Tiếng Lòng Em Phát Sóng Rồi Đấy,Nghe Thấy Chưa?
Chương 1 (Sống lại đúng lúc thất tình)
Lâm Tô Tô tỉnh dậy với một cơn đau đầu âm ỉ, mùi nước sát trùng lờ nhờ trong không khí khiến cô nhíu mày. Cô mơ hồ mở mắt, ánh sáng trắng chói chang khiến tầm nhìn nhòe đi một chút. Trần nhà quen thuộc, giường ký túc quen thuộc, cái rèm xanh bạc màu quen thuộc…
Lâm Tô Tô
Khoan đã, ký túc xá?
Tô Tô bật dậy. Không phải cô vừa bị tai nạn xe trên cầu vượt sao? Rõ ràng lúc ấy là một đêm mưa tầm tã, chiếc xe phóng nhanh như muốn dứt điểm cô khỏi cuộc đời... Vậy mà giờ đây, cô lại đang ở trong căn phòng quen thuộc của năm hai đại học – cái năm cô ngu ngốc yêu một tên tra nam hết lòng.
Chưa kịp định hình, trong đầu vang lên một âm thanh điện tử:
“Chúc mừng ký chủ – Hệ thống [Tiếng Lòng Công Khai] đã được kích hoạt. Từ giờ, bất kỳ suy nghĩ nào của bạn đều sẽ phát ra ngoài, nếu có người ở gần bán kính 3 mét.”
Lâm Tô Tô
Cô sững người. Hệ thống? Gì nữa đây?
Chú ý: Không thể tắt. Không thể che giấu. Tiếng lòng của bạn... sẽ bị phát sóng trực tiếp.”
Lâm Tô Tô
Cái hệ thống chết tiệt gì thế này? Tôi còn chưa hoàn hồn vì trùng sinh mà giờ phải sống như streamer toàn thời gian?
Hứa Nghi
Cậu chửi gì ai đấy, Tô Tô?
Giọng của Hứa Nghi – bạn cùng phòng – vang lên từ giường bên. Cô ấy đang đánh răng mà tay thì run rẩy, cái bàn chải gần như rơi vào bồn rửa.
Lâm Tô Tô
Cậu… nghe thấy hả?
Hứa Nghi
Nghe rõ như cái loa karaoke nhà tôi.
Lâm Tô Tô
Tô Tô ôm mặt.
Không thể nào… Hệ thống đó là thật ư?
Và như để khẳng định sự khốn nạn của ông trời, cửa phòng bật mở.
Gã bạn trai cũ của cô – Vương Hạo – ló đầu vào, cười toe:
Vương Hạo
Đi ăn sáng không em?
Và rồi, cái suy nghĩ không nên có nhất đời người bật ra không phanh:
Lâm Tô Tô
Đi chết đi đồ tra nam!
Vương Hạo đứng đơ tại chỗ.
Tô Tô: “...”
Không khí đóng băng ba giây.
Vương Hạo
Em… vừa… chửi anh?
Tô Tô nhìn hắn, mỉm cười rạng rỡ, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm:
Lâm Tô Tô
Không, không phải em. Là tiếng lòng em chửi anh thôi.
Chương 2 (Tiếng Lòng Lật Xe Trong Lớp Học )
Lâm Tô Tô nhận ra một điều sau ba ngày sống lại: cô không thể ra đường mà không lật xe.
Mỗi bước đi đều như đi trên mìn. Mỗi lời nghĩ đều như đang livestream cho cả thiên hạ xem. Hệ thống chết tiệt ấy chẳng có lấy một nút "tắt tiếng", thậm chí còn không có chế độ “riêng tư”!
Trong lớp học, tiếng giảng bài nhạt nhẽo rơi vào tai cô như nước chảy qua đá. Cô chống cằm, mắt dán vào bàn nhưng tâm trí lại bay theo chiều gió.
Lâm Tô Tô
Giá mà được về phòng nằm xem drama, ăn bánh tráng trộn… à, mà hôm nay Hàn Trạch Dạ mặc sơ mi trắng kìa. Cậu ta để cổ áo mở một nút trông có chút… sexy. Thật sự quá soái luôn ấy, như tổng tài ngôn tình bước ra từ truyện vậy.
Im lặng.
Quá yên tĩnh.
Không đúng lắm.
Cô ngẩng đầu.
Toàn bộ lớp đang… quay sang nhìn cô.
Cả giáo viên cũng dừng bút, nhíu mày. Người thì che miệng, người thì nén cười, còn người bị réo tên – Hàn Trạch Dạ – đang chống tay nhìn cô không chớp mắt.
Hàn Trạch Dạ
“Cô vừa nói gì?” – Hàn Trạch Dạ hỏi, giọng trầm trầm, ánh mắt đầy dò xét.
Lâm Tô Tô
“Tôi… tôi không nói gì hết!” – Tô Tô ú ớ, hoảng loạn.
Em nói rõ ràng, còn cảm thán bằng giọng cực kỳ ngưỡng mộ cơ mà.” – Một bạn nữ bật cười.
“Tớ còn tưởng cậu tỏ tình kiểu mới.” – Một giọng khác tiếp lời.
Tô Tô muốn bốc hơi tại chỗ.
Tô Tô muốn bốc hơi tại chỗ.
Cô quay sang thì thầm với Hứa Nghi – bạn cùng bàn:
Lâm Tô Tô
Tớ nghĩ thôi mà, nghĩ thôi! Sao mấy người cứ tưởng tớ nói thật?
Hứa Nghi
Thì… nó bật ra ngoài như loa bluetooth ấy, ai chả nghe thấy.
Hàn Trạch Dạ vẫn không nói gì. Chỉ nhìn cô, nhìn rất lâu.
Lâm Tô Tô
Đến mức Tô Tô bắt đầu nghi ngờ: Cậu ta nghe xong thật sự để bụng rồi hả?
Tô Tô cúi gằm, lủi nhanh như chồn. Nhưng vừa bước ra khỏi lớp, giọng nói trầm ổn đã vang bên tai:
Hàn Trạch Dạ
Sở thích của cậu… thật đặc biệt.
Cô ngẩng đầu.
Hàn Trạch Dạ đứng đó, khoanh tay, môi hơi cong lên.
Hàn Trạch Dạ
Nếu cậu muốn ngắm nhiều hơn, lần sau tôi mặc thêm áo cổ sâu
Lâm Tô Tô
Tôi sai rồi. Tôi thề lần sau sẽ không khen người lung tung nữa. Thật sự đấy!” – Tiếng lòng cô gào lên trong tuyệt vọng.
Chương 3 (Bóc Phốt Kẻ Phản Bội)
Tuần sau đó, Lâm Tô Tô sống trong cảnh đề phòng như ninja thời hiện đại.
Cô phải luôn kiểm soát bản thân không nghĩ bậy, không nói xấu ai trong lòng, không tưởng tượng lung tung về Hàn Trạch Dạ—cái này là khó nhất, vì từ hôm cậu ta nói câu "lần sau mặc cổ sâu", hình ảnh đó cứ bám riết trong đầu cô như quảng cáo youtube không thể bỏ qua.
Thế nhưng, dù đã cố tránh xa rắc rối, rắc rối vẫn tự tìm đến cô.
Ngày hôm đó, cô vừa bước vào thư viện thì nghe thấy tiếng thì thầm quen thuộc sau giá sách:
?
Chỉ cần khiến Tô Tô bị điểm thấp lần này, học bổng học kỳ chắc chắn là của mày.
Trương Linh
Yên tâm, tao đã chỉnh bài của nó rồi, đến lúc chấm lại sẽ không ai phát hiện
Giọng nói sắc lẹm ấy thuộc về Trương Linh, người bạn thân "thanh mai trúc mã" kiếp trước của cô – hay đúng hơn là kẻ đã đâm sau lưng cô không thương tiếc.
Lâm Tô Tô đứng đó, ánh mắt lạnh dần.
Lâm Tô Tô
À thì ra là bắt đầu rồi. Tưởng tôi còn ngu ngốc như kiếp trước sao? Học bổng? Mày nên giữ lại mà mua vé bay ra nước ngoài đi là vừa.
Cô chưa nói, nhưng tiếng lòng đã vang to như… loa phường trước cổng trường.
Hai cái bóng sau giá sách đồng loạt đứng sững.
Trương Linh
Cô… cô đứng đó từ khi nào?” – Trương Linh lắp bắp.
Lâm Tô Tô
Từ lúc cô bắt đầu lải nhải chuyện hạ điểm người khác.” – Tô Tô lạnh nhạt bước ra, ánh mắt sắc như dao.
Trương Linh
Tôi không… tôi không có ý gì…
Lâm Tô Tô
Không sao, tiếng lòng tôi nói giúp rồi
Tiếng xì xào nổi lên quanh khu vực. Sinh viên đi ngang đều bắt đầu chú ý. Cô biết, đây là lúc mình cần nhấn nút "tự vả" cho bọn họ.
Tô Tô mỉm cười, nhẹ nhàng lấy điện thoại ra:
Lâm Tô Tô
À đúng rồi, thư viện có camera. Mình nên gửi đoạn đó lên group lớp nhỉ? Coi như giúp các bạn thấy được ‘tinh thần cạnh tranh lành mạnh’ của ai đó.
Trương Linh mặt trắng bệch, run rẩy:
Trương Linh
Tô Tô, mày… thay đổi rồi
Lâm Tô Tô
Đúng. Vì kiếp này tao có hệ thống
Lâm Tô Tô
Và thêm một thứ nữa: Tao không còn là con bé ngốc nghếch để người khác đâm sau lưng mà vẫn cười như không biết gì nữa rồi.
Cô quay bước, để lại một đám người đứng chôn chân, một kẻ mặt cắt không còn giọt máu.
Bên ngoài thư viện, ánh nắng ấm áp rơi xuống vai cô.
Và giọng quen thuộc vang bên cạnh:
Hàn Trạch Dạ
Cậu vừa xử lý rất gọn.
Tô Tô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đen sâu quen thuộc.
Hàn Trạch Dạ đang nhìn cô, ánh mắt vừa khẽ cong như cười, vừa sáng lên đầy… thú vị.
Hàn Trạch Dạ
Tôi thích kiểu trả đũa không cần động tay của cậu
Cô cười nhẹ, vai khẽ run vì gió:
Lâm Tô Tô
Tôi không còn nhiều cơ hội để ngu ngốc nữa đâu
Hàn Trạch Dạ im lặng vài giây.
Hàn Trạch Dạ
Vậy lần sau… có chuyện gì, đừng im lặng. Gọi tôi.
Hàn Trạch Dạ
Tôi muốn là người đầu tiên nghe tiếng lòng của cậu. Không phải người cuối cùng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play