Sống Lại Tôi Không Dễ Bị Bắt Nạt (Trùng Sinh)(Đammy)
Chương 1
Cậu - Trương Kiệt là đứa con mồ côi được Lục Gia đưa về nhận nuôi mục đích là để cậu thay thế đứa con thất lạc của mình
Ban đầu họ đối với cậu khá tốt nhưng khi người con kia được tìm thấy, họ không còn quan tâm điếm xỉa gì với cậu nữa
Em - Lục Vãn Hi là người con ruột của họ, sợ cậu giành mất vị trí của mình nữa nên cứ vờ mình là nạn nhân và cậu là người hãm hại,chỉ cần một lời nói của em Lục Gia đã tin theo răm rắp không cần cậu biện hộ đã đanh cậu hoặc trách phạt cậu
Rồi có một hôm em chơi liều thuê người bắt cóc cậu và em cho Cho Lục Gia chỉ được chọn một người còn lại sẽ ch*t, y như rằng họ không đắng đo mà chọn em người con thất lạc còn cậu thì bị xử ngay tại chỗ vẫn không hiểu tại sao họ lại đối xử với cậu như vậy
Nghe tiếng súng họ mới chợt nhớ ra quay sang nhìn cậu mà ch*t lặng..cơ thể cậu ngã lăn ra đất cơ thể đầy máu nhưng họ vẫn không hối hận mà còn chế giễu cậu
Trương Kiệt
*tại sao chứ... * ( không tin vào mắt mình)
Họ đem em lên xe chạy đi, cậu nhìn chiếc xe mà vẫn không tin đây là sự thật
Trương Kiệt
* Tôi không phục... * ( căm phẫn)
Trương Kiệt
*Nếu có kiếp sau.. tôi nhất định sẽ trả thù... * ( nhắm dần mắt)
Trương Kiệt
( giật mình tỉnh giấc)
Cậu nhìn cơ thể rồi nhảy cẩn lên tưởng rằng đó chỉ là mơ
nhưng.. cậu cầm điệt thoại lên thì mới biết đây là ngày Lục Gia tìm được đứa con thất lạc mà?..
Chẵn nhẽ cậu đã trùng sinh sao?
Chương 2
An Nhiên
* kiếp này, tôi nhất định sẽ trả mối thù này! *
Đặng Hữu Chi [Lục Phu Nhân]
Trương Kiệt, xuống đây có chuyện muốn nói ( nói vọng lên lầu)
An Nhiên
Vâng, tôi xuống rồi đây..
An Nhiên
( Quần áo lộm thộm)
Lục Viễn [Anh Cả]
* Sao nay..bê bết quá vậy *
An Nhiên
* Bình thường mình rất ăn diện, ăn diện đến nổi phải khiến mọi người phải kinh tởm, vậy giờ mình là trái lại cũng đâu thể khiến cho họ đổi suy nghĩ đâu nhỉ? *
All Nhà Họ Lục
* Ai đang nói đấy!? *
Đặng Hữu Chi [Lục Phu Nhân]
Là con vừa nói sao?
All Nhà Họ Lục
* Không lẽ... *
All Nhà Họ Lục
* là tiếng lòng của em/con, chuyện này sao lại.. vô lí, hoang đường!! *
An Nhiên
* Dù gì mình cũng phải thoát khỏi nơi này càng xa càng tốt. Tốt nhất ra nước ngoài luôn cũng được đó chứ *
Lục Bách Thần [Anh Tư]
* Gì mà càng xa càng tốt chứ? *
All Nhà Họ Lục
* sự thật không thể chối cãi, mình/ta có thể nghe tiếng lòng của con/em * (Suy ngẫm và không phản hồi)
An Nhiên
( cười mỉm) mọi người sao vậy ạ?
Đặng Hữu Chi [Lục Phu Nhân]
kh..không sao!
An Nhiên
Mà phu nhân kêu tôi có việc gì mà gấp vậy, phu nhân nói nhanh đi tôi sắp trễ rồi ạ ( lễ phép)
Đặng Hữu Chi [Lục Phu Nhân]
p.. phu nhân.?
An Nhiên
* chết, mình lỡ lời rồi, vẫn là thói quen của kiếp trước.. chính họ bảo mình phải xư hô như thế.. *
Đặng Hữu Chi [Lục Phu Nhân]
* k..kiếp trước gì cơ!? *
Lục Anh Tú [Anh Ba]
* Kiếp trước!? *
An Nhiên
m..mẹ ( đầu nhảy số)
An Nhiên
A, Mấy nay con coi phim nhiều quá con bị nhầm 1 tí ( gãi đầu)
Đặng Hữu Chi [Lục Phu Nhân]
thằng nhóc này...
All Nhà Họ Lục
(các anh) : Hay ha, mình ngồi đây chình ình mà như bị tàng hình ấy
An Nhiên
Anh cả,anh hai,anh ba,anh tư và cả anh ngũ nữa!!( nhào lại )
An Nhiên
Các anh về hồi nào vậy mà về làm gì thế? * Đương nhiên là về để gặp người em thất lạc của mấy người rồi, ngu ngốc thật hồi trước mình còn tưởng là nhớ mình nên mới về cơ *
Lục Anh Duy [Anh Năm]
*Em ấy đang nghĩ lung tung cái gì vậy chứ? *
Đặng Hữu Chi [Lục Phu Nhân]
a, cũng là chuyện mẹ định nói đây ( đi lại)
An Nhiên
vâng? (mặt ngây thơ vô số tội)
Đặng Hữu Chi [Lục Phu Nhân]
Chuyện là người con thất lạc của mẹ đã tìm được rồi
Đặng Hữu Chi [Lục Phu Nhân]
Ngày mai mẹ sẽ đòn em về, mong con giúp em một chút, vì em đã chịu thiệt thòi nhiều lắm rồi
An Nhiên
* thiệt thòi? nghe coi tức cười không cơ chứ, cả ngày chỉ biết ăn với ngủ rồi cờ bạc khiến cho gia đình lâm vào cảnh thiếu nợ. Nghe tin mình là con của tỷ phú liền nổi lòng tham không đáy *
An Nhiên
* muốn trèo cao mà vứt cả liêm sĩ đi quyến rũ chính anh trai ruột của mình, kinh tởm! *
Lục Anh Tú [Anh Ba]
* Chuyện này... *
Lục Hữu Đặng [Anh Hai]
* Làm sao.. *
Lục Anh Duy [Anh Năm]
* Có thể *
Lục Viễn [Anh Cả]
* Được chứ *
Đặng Hữu Chi [Lục Phu Nhân]
* Không được, mình phải coi chừng. Đề phòng vẫn hơn *
Đặng Hữu Chi [Lục Phu Nhân]
Kiệt.. KIỆT!!
An Nhiên
À hả!? ( giật mình)
Đặng Hữu Chi [Lục Phu Nhân]
con suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế
An Nhiên
Con muốn xin nghỉ 1 buổi được không ạ?
Đặng Hữu Chi [Lục Phu Nhân]
Con mệt sao!? mệt chỗ nào ( giơ tay để lên trán cậu)
An Nhiên
( theo phản xạ che đầu lại)
An Nhiên
Mẹ..con xin lỗi...!!!
Đặng Hữu Chi [Lục Phu Nhân]
...
Đã khiến cho bầu không khí trở nên trầm hẳn xuống
Đặng Hữu Chi [Lục Phu Nhân]
* Mình.. đã làm gì đâu* ( nhìn bàn tay mình)
An Nhiên
* lại là thói quen của kiếp trước, lần này không khiến cho mọi người nghi ngờ mới lạ nè *
An Nhiên
* Lát nữa chắc phải ra ngoài đến chỗ cũ mua thuốc rồi *
Lục Bách Thần [Anh Tư]
* Thói quen, kiếp trước, thuốc!? ruốt cuộc em ấy bị gì vậy *
Lục Hữu Đặng [Anh Hai]
* Mình phải phái thêm người theo dõi em ấy mới được *
Chương 3
Cậu cẩn thận ngó quanh rồi đi vào 1 con hẻm nhỏ phải nói là nó rất nhỏ
NVP
Vệ Sĩ : (lén đi sau cậu)
Khi đi qua con hẻm nhỏ đó bất ngờ thay đó là 1 tiệm thuốc không tên nhìn rất mờ ám
NVP
Vệ Sĩ : * từ bao giờ trong đây có tiệm thuốc vậy? *
Từ xa Vệ Sĩ chỉ thấy cậu giao dịch mờ ám gì đó
Thấy không còn gì Vệ Sĩ liền rời đi
Lục Hữu Đặng [Anh Hai]
Điều tra được gì chưa?
NVP
Vệ Sĩ : Cậu chủ đang giao dịch gì đó tôi thấy rất mờ ám, tiệm thuốc này không có tên và không được ghi nhớ trên bản đồ hiện tại
NVP
Vệ Sĩ : Cậu chủ đưa rất nhiều tiền và chỉ nhận lại 1 lọ thuốc không có nhãn hiệu rõ ràng
Lục Hữu Đặng [Anh Hai]
Tôi biết rồi (cúp máy)
An Nhiên
(vừa vào cửa chính)
Lục Hữu Đặng [Anh Hai]
Vừa đi đâu về đấy (nhìn lên cậu)
Anh đang ngồi ở ghế ngay sảnh nhà
Thấy cậu về Anh liền tra hỏi
An Nhiên
Tôi chỉ đi dạo thôi
Lục Hữu Đặng [Anh Hai]
Đi dạo? lừa ai vậy (đứng lên)
Anh tinh ý thấy cậu lén giấu bao đen ở sau lưng
Anh đi lại rồi cầm 1 tay cậu lên, tay đang cầm bao đen của cậu
Lục Hữu Đặng [Anh Hai]
(siết chặt cổ tay cậu) đây là gì? giải thích đi
An Nhiên
Đau quá anh buông tay tôi ra
Lục Hữu Đặng [Anh Hai]
Tôi hỏi đây là thứ gì!?
An Nhiên
Anh hỏi là gì chứ
An Nhiên
Làm như anh quan tâm tôi lắm vậy!!
Lục Hữu Đặng [Anh Hai]
Mày!! (tức)
Cậu chọc đúng chỗ ngứa của Anh
Thật ra Anh chỉ luôn coi cậu là đứa đã lấy đi hạnh phúc của đứa em trai đã mất tích của mình
Luôn cho ràng cậu giả tạo chỉ cố lấy lòng yêu thương của tất cả mọi người
Lục Hữu Đặng [Anh Hai]
Đưa cái này cho tôi
Thấy là 2 người giằng co qua lại
Vô tình cậu là rớt bao đen cái lọ thuốc trong bao cũng văng ra ngoài
Cũng là vô tình lọ đó là thủy tinh nên vỡ lộ ra những viên thuốc
Lục Hữu Đặng [Anh Hai]
Nói loại thuốc đó là gì (lớn tiếng)
Lưu ý : tất cả người họ Lục đều có công chuyện riêng Anh cố tình ở nhà là để điều tra cậu thôi
An Nhiên
Quan tâm làm gì!?
Nói xong câu đó cậu cuối xuống lụm những mảnh thủy tinh bị vỡ
Đồng thời cũng lựa thuốc ra
Lục Hữu Đặng [Anh Hai]
Người đâu!!
All Người Hầu
Có tôi.. (chạy ra)
Lục Hữu Đặng [Anh Hai]
Đưa cây roi ra đây!!
An Nhiên
hức~.. (cắn môi + nhắm mắt)
Cậu hiện tại đang quỳ ở giữa sảnh
Còn anh đằng sau cứ liên tục vung roi
Lục Hữu Đặng [Anh Hai]
Đó là gì hả!?
Nếu là hồi đó cậu đã khóc lóc đòi tha và sẽ khai ra
Còn bây giờ cậu đã khác, cậu mặc cho Anh đánh cũng chẳng hé nửa lời
Lưng cậu giờ vết hằn chồng chất lên nhau
Lục Hữu Đặng [Anh Hai]
Mày định hạ danh dự nhà họ Lục tao hả!?
Lục Hữu Đặng [Anh Hai]
Hay mày nghe em trai của tao được tìm thấy nên có ý đồ xấu
An Nhiên
(nắm chặt tay) ...
An Nhiên
* Suy cho cùng..chỉ lo lắng cho Lục Gia và đứa em trai..nực cười thật..* (cười khổ)
All Người Hầu
Th..thiếu gia, n..nếu đánh nữa cậu chủ sẽ ngất mất... (lo lắng)
Lục Hữu Đặng [Anh Hai]
tch!
Lục Hữu Đặng [Anh Hai]
Tốt nhất đừng động vào em trai tao!!
Lục Hữu Đặng [Anh Hai]
Nếu không tao sẽ đánh chết mày! (quăng cây roi xuống)
Thấy anh bỏ đi, người hầu liền vội chạy lại đỡ cậu
All Người Hầu
Cậu chủ không sao chứ.. (lo lắng)
Vừa dứt lời cậu ngất tại chỗ
All Người Hầu
Cậu chủ..cậu chủ!!
All Người Hầu
Gọi bác sĩ.. gọi bác sĩ mau!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play