[TR] Sai Cách Yêu
ep.1
❗Tất cả tuổi của nhân vật được quyết định bởi tôi.❗
Nakaho Fuji
Đừng... Tôi không muốn nữa đâu..
???
1: Gì cơ? Tao đang cho anh phần thức ăn của mình mà?
Nakaho Fuji
Đủ rồi... Tôi không ăn hết.
Đĩa cơm giản dị ban đầu đã vì hắn mà trở thành mớ hỗn độn. Nhìn thôi đã đến phát ói, nói chi là ăn.
Thế nhưng Nakaho vẫn cố nhẫn nhịn, không có dấu hiệu sẽ phản kháng lại bọn họ.
Có một tên cố tình cầm hộp sữa lên, đổ vào bát canh rau trong phần ăn của anh.
???
1: Ăn đi, bổ béo lắm đó.
???
1: Còn chưa nghe sao? Ăn mau lên!
Nakaho Fuji
// múc lên ăn //
Nakaho Fuji
Thầy... Mong thầy giúp em.
Nakaho kể hết sự việc, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận cái lắc đầu ngao ngán.
Thầy giám thị thở dài, lặng lẽ quay về bàn làm việc.
Thầy giáo
Có thật là em không làm gì cậu ta không?
Nakaho Fuji
Thật. Em xin thề.
Thầy giáo
Bây giờ có đình chỉ học, chuyện này cũng lại tái phát thôi.
Thầy giáo
Thằng nhóc ấy bây giờ không có phương pháp gì trị nó nổi nữa.
Nakaho ấm ức, tay vô thức siết vạt áo, nước mắt muốn trào ra cũng không được, khóc cũng không xong.
Cậu học sinh đó, đã bắt nạt anh được 2 năm.
Thầy giáo
Hay là.. Em chuyển trường đi, nếu có thể.
Nakaho Fuji
Chuyển trường?
Nakaho Fuji
Vâng, cảm ơn lời khuyên của thầy. Em sẽ xem xét.
Có thể chuyển đi đâu đây, nếu tiếp tục ở thành phố nào, có chăng tên nhóc đó sẽ lục tung thành phố tìm anh.
Chi bằng sang hẳn thành phố bên cạnh.
Nhưng nếu làm như thế, cậu học sinh này có lẽ phải sống một mình.
Trên đường về, đầu óc Nakaho mãi để tâm đến vụ việc đó.
Anh vẫn đắn đo, vẫn còn bâng khuâng có nên chuyển trường hay không, nhưng anh không muốn mình bị bắt nạt nữa.
Một lực vô tình tác động về phía anh từ đằng sau, đúng lúc anh vẫn còn mơ màng chìm đắm trong những suy nghĩ.
Nakaho bị đẩy ra phía trước, suýt thì mặt tiếp xúc với nền xi măng.
Anh hoàn hồn, khẽ ngước lên nhìn.
Là tên đó, không phải tên hay bắt nạt, là tên đi cùng kẻ bắt nạt.
Cậu ta chạy vút qua, cố tình chạm trúng anh.
Bình thường, hành động của cậu này khó hiểu lắm.
Ví thằng nhóc kia là A, A hay kiếm chuyện với Nakaho. B sẽ cố tình xuất hiện khi anh ở riêng, giả vờ tỏ ra vô tình, nhưng thực chất là có sự sắp đặt.
Mỗi lần như vậy, cậu ta đều len lén đưa cho anh đủ thứ.
Lúc nãy, cậu ta đã lén nhét mấy cái băng cái nhân vào ngăn cặp, có cả một cây kẹo mút vị chanh ngọt.
Nakaho Fuji
" Hai cái tên này... Rốt cuộc đang nghĩ gì vậy hả. "
Nakaho Fuji
Bố, mẹ, con muốn chuyển trường.
Bố loay hoay tìm xấp tài liệu, mẹ thì cứ đi qua đi lại, sửa soạn tóc tai, dường như họ chuẩn bị ra ngoài.
???
Mẹ: Con đừng suy nghĩ ngốc nghếch nữa.
Nakaho Fuji
Không, con nói thật.
Nakaho Fuji
Con muốn chuyển trường, nghiêm túc đấy ạ.
???
Mẹ: Uh, vậy con muốn học trường nào.
Mẹ chẳng nhìn Nakaho lấy một cái, chân vẫn vội vàng qua lại soạn đồ đạc.
Mẹ không thèm để tâm đến lý do, không quan tâm đến cảm xúc của đứa con mình.
???
Mẹ: Gì? Trường ở thành phố bên cạnh?
???
Bố: Con suy nghĩ kĩ chưa.
???
Mẹ: Nếu có chuyển, bố và mẹ chẳng thể nào qua bên thành phố đó ở được đâu.
Nakaho Fuji
Con biết chứ. Con cũng quyết sẽ sống 1 mình rồi.
???
Mẹ: Thôi bố mẹ đi trước đây, tối về sẽ bàn sau.
Họ nhanh chóng rời đi trên con siêu xe sang trọng đỗ ngoài bãi.
Nakaho lại bị bỏ ở nhà một mình.
Anh lững thững bước từng bước nặng nề lên trên phòng ngủ.
Nakaho Fuji
Chẳng ai quan tâm đến mình sao...
Nakaho Fuji
Vô nghĩa thật.
ep.2
Bình thường, Nakaho thường đợi gần sát giờ mới đi học.
Mẹ vẫn không thấy anh xuống nhà ăn sáng.
Nakaho vốn dĩ luôn có ý thức trách nhiệm, sống kỷ luật và tuân thủ giờ giấc.
Vì thế mà bà chẳng suy nghĩ gì nhiều. Bà làm sẵn một phần sandwich, để ở trên bàn rồi cùng chồng đi làm.
8:30, chuông bắt đầu vào học.
8:45, Nakaho vẫn còn lăn lộn trên giường.
Đơn xin nhập học tại trường mới phải mất vài tuần để đáp ứng.
Dù sau thì cũng chuyển ngay lúc học xong nửa học kì đầu, nghỉ vài hôm rồi sau đó vào học kiến thức mới cũng không ảnh hưởng gì lắm.
Thế nên Nakaho quyết ở nhà.
Giờ ra chơi tại trường học.
???
1: Sao hôm nay không thấy anh ta vậy. Bực mình.
???
2: Qua lớp kiếm thử đi.
???
1: Cái gì, tên Fuji hôm nay nghỉ học!?
Sau khi nhận được lời xác minh từ bạn học cùng lớp của Nakaho, cả hai tên đấy lẳng lặng bỏ về.
???
1: Mẹ nó... Dám nghỉ học.
???
2: Lỡ anh ta bị gì thì sao.
Không như mọi hôm, cậu trai kia chạy về trước.
Lần theo con đường đã đi hàng trăm lần sau những bước chân của Nakaho. Cuối cùng, cậu dừng lại ở trước cổng.
Cậu ngập ngừng một lúc mới dám nhấn chuông.
Lần một, chả thấy ai ra mở cửa.
Dù cậu ta nghe được tiếng bước chân vội vả phát ra từ bên trong căn nhà.
Cậu đánh liều nhấn chuông lần thứ hai.
Lúc này, một người phụ nữ trẻ trung ra tiếp khách.
???
1: A.. Cho hỏi, Fuji có ở nhà không ạ?
Tay bà cầm điện thoại, nói chuyện gì đó với đầu dây bên kia, chẳng thèm nhìn vị khách một cái.
???
Mẹ: Ừ ừ. Tài liệu chuẩn bị xong, tôi lên công ty ngay.
Lúc này, bà mới để ý đến cậu.
???
Mẹ: Nhóc là ai vậy? Có chuyện gì thì nói nhanh đi.
???
Mẹ: Gì?! Cái đó tôi đã dặn phải nộp trước ở văn phòng rồi cơ mà!?
Giọng bà ta lớn, át cả giọng của cậu.
???
Mẹ: Chồng, có nhóc nào lại kiếm này, anh nói chuyện với nó đi. Em bận.
???
Bố: Anh phải đi rồi. Em tiếp đi.
???
Mẹ: Gì cơ? Trông em có rảnh không?
Nhận thấy tình hình không ổn. Cậu lui người về, rồi bỏ đi.
???
1: " Gia đình mẹ gì mà bận rộn vậy. Hỏi 1 câu cũng không được. "
???
1: " Bảo sao thằng con cũng chả ra hồn gì. "
ep.3
Trường Cao trung T.R bắt đầu vào giờ học.
Tại lớp học cuối dãy 3. Chính là lớp 3. ( tương đương với lớp 12 ở Việt Nam )
Vì vừa vào tiết nên mọi người chưa ổn định chỗ ngồi và giữ trật tự nên cả lớp vẫn còn ồn ào.
Cánh cửa đột nhiên mở ra.
Cả lớp vào trạng thái im phăng phắc.
Mọi người đều quên tiết đầu là của thầy chủ nhiệm, mà thầy vốn không thích ồn ào.
???
2: Lớp phó trật tự để trưng.
???
3: Suỵt, im mau. Ổng ăn thịt cả đám.
Mặt thầy nghiêm như mọi ngày.
Thầy bước vào lớp, cũng như mọi ngày.
Nhưng hôm nay lại khác mọi ngày.
Vì đằng sau thầy có một người rất lạ mắt.
Thầy bước vào, bạn học ấy bẽn lẽn đi theo sau, tay ôm lấy cặp sách, mặt chẳng dám ngẩn lên.
Cả lớp dường như ai cũng hiểu, đồng thanh ồ lên một tiếng.
Thầy giáo
Rồi. Em giới thiệu đi.
Nakaho khó khăn lắm mới có thể ngước lên nhìn mọi người.
Trước hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía mình, anh càng thêm căng thẳng.
Giọng anh run run cất lên.
Nakaho Fuji
Tôi... Tôi là Nakaho... Vừa chuyển đến.
Nakaho Fuji
M...Mong được các bạn giúp đỡ..
Bên dưới ai cũng tròn mắt to mồm trước lời phát biểu của anh.
Họ bắt đầu thì thầm bàn tán.
[ Giọng cậu ấy ngọt quá. ]
[ Nhỏ nhẹ đáng yêu thật. ]
[ Sao tóc ngắn nhỉ. Là tomboy ư. ]
Đồ Nakaho đang mặc là đồng phục nữ sinh trường cũ.
Vì sao anh lại mặc đồng phục nữ? Anh không phải kẻ có sởi thích kì lạ, càng không phải là kẻ biến thái.
Chỉ là do ở trường cũ, hắn bắt anh phải mặc đồ nữ sinh, đồ nam hắn tận tay vứt hết.
Trong thời gian ở nhà Nakaho quên nghĩ đến vấn đề đó. Nhưng nếu ngày đầu đi học đã mặc đồ không đường hoàng thì lại tạo ấn tượng xấu.
Chỉ còn cách cuối cùng cứu vãn được anh.
Nhờ vóc dáng nhỏ nhắn cùng mái tóc đen hơi óng, cả gương mặt hay chuyển hồng khi ngại khiến hầu hết mọi người đều lầm tưởng anh là con gái.
Thầy giáo
Tôi bảo trật tự.
Thầy gõ thước lên bảng làm cả lớp nín câm trong phúc chốc.
Thầy giáo
Bảo rồi mà không chịu nghe. // thì thầm //
???
Cả họ tên cậu là gì ấy?! Tớ tò mò quá.
Nakaho Fuji
Tôi không muốn dùng tên của mình lắm... Vì lý do riêng.
Nakaho Fuji
Gọi tôi là Nakaho được rồi...
Nakaho lắc đầu, tỏ vẻ không sao, nhưng bạn học kia vẫn áy náy.
Thầy giáo
Nakaho, em ngồi bàn kia đi.
Thầy chỉ tay đến một cái bàn ở góc trong cùng.
Khá khuất và riêng tư, rất hợp với dự định của Nakaho về việc chọn chỗ mà anh đã suy nghĩ trước.
Thầy giáo
Cả lớp lấy sách vở ra học bài
Nakaho nằm ườn lên trên bàn học.
Buồn thay là anh ngồi ngay bức tường, không thể ngắm nhìn mọi vật từ cửa sổ.
Nakaho Fuji
" Ngày đầu trông cũng ổn. "
Nakaho Fuji
" Mong là không có kẻ bắt nạt mình. "
Suy nghĩ xong, Nakaho thở phào.
Nakaho Fuji
" Ủa, cái gì vậy? "
Bóng đen bao trùm tầm nhìn của anh làm anh vô thức ngẩn đầu lên nhìn.
Hanagaki Takemichi
Ô, chưa ngủ nè.
Hanagaki Takemichi
Chào cậu!!
Nakaho Fuji
Kya- // lùi người //
Hanagaki Takemichi
Ểh. Tớ làm cậu giật mình à.
Hanagaki Takemichi
Xin lỗi nha.
Cậu bạn tóc vàng chanh cười gượng, bối rối gãi đầu.
Nakaho Fuji
Không, không có.
Takemichi nhanh chóng kéo cái ghế ở bàn bên qua, ngồi sát anh.
Hanagaki Takemichi
Tớ là Hanagaki Takemichi, mình làm quen được không?
Cậu bạn nhiệt tình nắm lấy bàn tay anh, bắt tay một cái.
Nhưng vì nhiệt tình quá mà anh sợ đổ cả mồ hôi.
Một cuốn sách được đặt lên mái tóc màu vàng làm nó xẹp xuống che cả mắt.
Tachibana Hinata
Cậu làm người ta sợ đó!
Tachibana Hinata
Với cả người ta là con gái. Cậu không được cư xử như thế.
Hanagaki Takemichi
Ui... // xoa đầu //
Hanagaki Takemichi
Chẳng phải cậu kêu tớ cứ bắt chuyện như cách mấy thằng con trai bắt chuyện ư.
Tachibana Hinata
Ý tớ là sự tự tin chứ chả phải thế.
Hanagaki Takemichi
Rồi, lỗi tớ.
Hinata chợt quay sang nhìn Nakaho, nét mặt dịu dàng trở lại.
Tachibana Hinata
Xin lỗi cậu nha, cậu ấy hơi ngốc.
Tachibana Hinata
Bọn tớ thấy cậu không bắt chuyện với ai nên muốn làm quen thôi.
Nakaho Fuji
A... Không sao..
Nakaho Fuji
Mà... Có cái này tôi cần phải nói.
Nakaho Fuji
Tôi là con trai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play