[Doraemon] Cô Đơn
chap 1
Ayane– một cô bé với độ tuổi số 10, mái tóc màu nâu của gỗ sồi và một đôi mắt nâu hạt dẻ luôn ánh lên một vẻ cô đơn khó có thể che giấu.
Không bạo lực, không một lời mắng chửi... Nhưng tại sao ánh mắt nó luôn như thế này?
Nó như một kẻ thừa trong chính gia đình của mình, thậm chí nó còn quên mất những gương mặt đó, những gương mặt thiên vị.
Họ luôn hướng về chị ấy... Amari.
Họ còn chẳng thể nhớ được rằng bản thân còn một cô con gái 10 tuổi.
đôi khi... Cái chết cũng không thể đau đớn bằng sự quên lãng.
Thậm chí... Họ quên nó khi nó vẫn còn sống cùng gia đình họ.
Nobi Nobita
Ahh!! Sao trời lại đột ngột mưa vậy chứ!? //hoảng loạn đi tìm chỗ trú mưa//
Từ xa, một bóng dáng của một cô nhóc tóc dài đi đến làm cậu bạn ngẩn ngơ mất mấy giây.
Ayane
Nhà tôi phía trước kia, đến trú tạm đi.
Nobi Nobita
"cậu ấy đẹp qua trời luôn kìa.." um... Mình cảm ơn nhiều.
Nobi Nobita
Oa! Nhà cậu giống mấy căn nhà truyền thống của Trung Quốc ghê!
Ayane
... //gấp ô lại// 'đây là nơi duy nhất thuộc về tôi..'
Nobi Nobita
Hả? Cậu nói gì vậy?
Ayane
Vào nhà đi, ngoài này lạnh.
Nobi Nobita
Ah- cảm... Cảm ơn cậu nhiều! //cúi đầu//
Khoé môi Ayane như nhếch lên một chút rồi lại hạ xuống khiến Nobita ngây người trong chốc lát.
Nobi Nobita
"cậu ấy... Vừa cười sao!?"
Ayane
//đi vào bếp// phòng khách trên trái.
Ayane
Vậy là cậu bị 0 điểm bài kiểm tra nên mới lên đây sao?
Nobi Nobita
ừm, giá như mình mà học giỏi thêm chút nữa thì tốt rồi.
Ayane
//cầm bài kiểm tra lên xem// tôi thấy cậu cũng có vài câu đúng, nhưng cậu đã xoá đi rồi khoanh vào đáp án khác.
Nobi Nobita
ểh? Câu nào vậy? //ngó vào nhìn//
chap 2
Nobi Nobita
Vậy sao, mình tưởng là sai chứ.
Chẳng biết đã bao lâu và từ bao giờ, nó và Nobita đã thiết lập được một mối quan hệ khá thân thiết.
Mỗi khi có chuyện buồn, vui hay gặp câu khó Nobita đều đến chỗ nó.
Nobi Nobita
//làm bài tập// vậy là từ nhỏ đến lớn họ đều lờ cậu đi luôn sao? //bất ngờ//
Ayane
ừm... Dạo này điểm thi khá lên chưa, Nobita?
Nobi Nobita
//vui vẻ// rất tốt luôn ấy! Hôm nay tớ còn được 64 điểm nữa!!
Ayane
Vậy sao... Mà hôm nay cậu được nghỉ à?
Nobi Nobita
ừm, mình có hẹn đi chơi bóng với Jaian và Suneo nhưng mà chẳng muốn đi chút nào.
Nobi Nobita
Chắc bây giờ họ đang tìm mình đó. //rùng mình//
Nói đến đây, từ phía xa một tiếng nói truyền đến.
Goda Takeshi <Jaian>
Cậu có chắc là cậu ấy chạy lên đây không vậy Suneo?
Honekawa Suneo
Mình chắc chắn, mình tận mắt nhìn thấy mà. //cười cợt//
Nobi Nobita
//tái mặt// hai cậu ấy lên đến đây luôn rồi kìa!
Mặc cho sự hoảng loạn của Nobita, Ayane vẫn chậm rãi bước lên rồi đi về phía nhà.
Ayane
Không phải cậu muốn trốn sao? Chúng ta đi về.
Nobi Nobita
Ah- um! //gấp sách vở lại rồi chạy theo//
Goda Takeshi <Jaian>
Chúng ta đã tìm hết rồi, đâu có cậu ta ở trên núi đâu?
Honekawa Suneo
Ah! Còn một nơi chúng ta chưa tìm đó Jaian.
Honekawa Suneo
Mình nhớ là phía trước kia có một căn nhà.
Goda Takeshi <Jaian>
à, hình như mình cũng thấy rồi.
Honekawa Suneo
Vậy chúng ta đi đi Jaian! //kéo đi//
Nobi Nobita
Nè Ayane, trước đây cậu sống với bố mẹ như thế nào vậy?
Ayane
ừm... Chuyện dài lắm, nhưng mà nói dễ hiểu thì từ lúc mình vừa tròn 1 tuổi thì chính tay chị hai đã nuôi mình.
Ayane
Họ thậm chí còn không thèm liếc mình lấy một cái.
Ayane
Mấy năm nay đồ mình mua đều là chị Amari gửi tiền cho mình thôi. //chống cằm nhìn đống bài tập của Nobita// chỗ này làm sai rồi kìa. //chỉ//
chap 3
Nobi Nobita
Hm? Ai gõ cửa vậy?
Ayane
Làm bài tập đi, mình ra xem.
Ngay lúc Ayane vừa đi đến cửa một lực mạnh từ cánh cửa khiến nó đột ngột mở ra.
đây không phải là một câu hỏi, dường như nó là một câu nói đang phán quyết cho số phận sắp tới của hai cậu bạn kia.
Nhưng họ lại đứng ngẩn ngơ ở đó hệt như lần đầu nó gặp Nobita.
Goda Takeshi <Jaian>
Ah- x- xin lỗi, mình là Goda Takeshi.
Goda Takeshi <Jaian>
Mình- mình tưởng nhà này không có người.. //ngượng//
Ayane
... Giờ thì các người đi được rồi. //đóng mạnh cửa lại//
Chút dư âm còn sót lại trên đôi môi Ayane đã bị cắt ngang bởi thanh âm to lớn kia.
Honekawa Suneo
"người đẹp mà cọc ghê."
Ayane
Làm tới đâu rồi? //đi vào//
Nobi Nobita
Mình làm sắp xong rồi, mà ai ngoài cửa vậy Ayane?
Ayane
à, hai người bạn của cậu.
Nobi Nobita
"cách xưng khác rồi."
Nobi Nobita
Mà... Từ mai là mình được nghỉ hè rồi đó Ayane! //cố làm Ayane vui trở lại//
Ayane
Um, mà bây giờ cậu không định về à?
Nobi Nobita
//giật mình bật dậy// ah! Mình quên mất!!
Nobi Nobita
//dọn lại sách vở// vậy chiều mình đến nha Ayane!
Nói xong Nobita liền hấp tấp chạy đi.
Căn nhà giờ đây chỉ còn một mình Ayane khiến nó bất giác cảm thấy cô đơn đến lạ.
Nhưng nó cũng rất nhanh chóng dẹp bỏ cái cảm giác đó mà xuống bếp nấu ăn.
Nobi Nobita
Ayane, mình đến r-
Bây giờ Nobita mới thật sự để ý căn nhà lúc này lại yên tĩnh lạ thường.
Nobi Nobita
Ayane? //đi tìm nó//
Nobi Nobita
"trước giờ mình không để ý... Nhưng mà sao cây gì cậu ấy trồng cũng sống tốt hết vậy nhỉ? Mùa nào cũng có hoa."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play