[Hiên Nguyên] Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện
Chương 1
Kỷ Nghiêu
Con mẹ cậu câm miệng cho tôi!
Đầu óc Trương Chân Nguyên hỗn loạn, một giọng nữ lanh lảnh như tiếng gà kêu quét qua bộ não trống rỗng của cậu.
Cậu bây giờ đang trong tình trạng không hiểu chuyện gì cả, đầu óc trống rỗng, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng sau khi giành màn thầu không lại với một con chó, cậu thê thảm lâm vào con đường chet đói.
Cậu không biết bản thân tại sao lại xuất hiện ở đây, ánh mắt mờ mịt quan sát xung quanh.
Xung quanh được trang hoàng với một màu trắng xa hoa, đến ngay cả hoa văn được khắc trên cột đá cũng tinh xảo và hoa lệ, xa hoa đến độ Trương Chân Nguyên chưa từng được thấy bao giờ, nhưng chắc chắn đây không phải là thiên đường.
Trong căn phòng hoa lệ lúc này đang có ba, bốn người đang đứng đó, mặc dù số ánh mắt không nhiều, nhưng sắc mặt mỗi người đều khó coi như đít nồi ba ngày không chà rửa vậy, tựa như giây tiếp theo sẽ ngay lập tức cho cậu một bạt tai.
Cậu dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xung quanh, cơ thể không khống chế được mà cử động.
Trương Chân Nguyên
[Chuyện gì thế này?!]
Trương Chân Nguyên
Sao thế?
Trương Chân Nguyên
Là tôi nói sai hay chọc trúng vào tim đen của các người rồi, hắn ta không phải một tên tàn tật hay sao?
Miệng Trương Chân Nguyên không khống chế được mà khép mở.
Ánh mắt phẫn nộ của người trong phòng nhìn qua, đối phương có một khuôn mặt thanh tú, sáng sủa, dáng vẻ mặc dù không phải là kiểu nhìn một cái liền sửng sốt vì đẹp, nhưng càng nhìn lại càng khiến người ta bị thu hút, đặc biệt là đôi mắt khẽ rủ xuống, khiến người ta bất giác mà thương cảm.
Mà đối phương lại dùng khuôn mặt đầy vẻ vô hại đó để nói ra những lời chói tai.
Trương Chân Nguyên nhìn sắc mặt mấy người đứng kế bên, ngoại trừ một người phụ nữ ra thì ai nấy đều vai u thịt bắp như bức tường người đứng đối diện cậu.
Trương Chân Nguyên ngoài mặt thì rất mạnh mẽ, nhưng chân và cả bụng đều run rẩy cả rồi, nếu như thật sự có ai đó xông đến đánh cậu, chỉ một cú tát thôi cũng đủ khiến cậu mất mạng.
Trương Chân Nguyên muốn ngậm miệng lại, nhưng cơ thể lại hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của cậu.
Một nguồn sức mạnh vô hình dẫn dắt hành động của cậu, cơ thể bị điều khiển giống như con rối gỗ bị treo trên dây.
Chính vào lúc cậu muốn khống chế cơ thể một lần nữa, kí ức kì lạ giống như núi như bể cuộn trào trong đầu cậu.
Một phỏng đoán hoang đường xuất hiện trong đầu, khiến cho Trương Chân Nguyên - người kiếp trước tham ăn như chó đớp không khỏi hít một hơi khí lạnh.
Cậu xuyên vào một bộ truyện tổng tài lúc trước đã từng đọc!
Nhưng mạng Trương Chân Nguyên từ nhỏ đã khổ, không xuyên thành tổng tài lắm tiền nhiều của, mà lại xuyên thành! Nam thê pháo hôi của boss phản diện.
Trương Chân Nguyên trong phút chốc ngây người như chim gỗ, trong lòng nhất thời như bị chó đớp.
Trương Chân Nguyên
[Là mơ sao?]
Trương Chân Nguyên
[Đây tất cả đều là mơ nhỉ.]
Tầm mắt Trương Chân Nguyên bất giác rơi xuống người đàn ông u ám đang ngồi trên xe lăn kế bên, Tống Á Hiên, nhân vật phản diện lớn trong bộ truyện tổng tài bá đạo, là một lão nham hiểm không hề nói giảm nói tránh, nhẫn tâm, ra tay tàn độc, còn mắc bệnh tâm thần, khi trở nên độc ác thì đến cả cha ruột cũng không buông tha! Càng khỏi nói đến tên nam thê ngay từ đầu đã bày mưu tính kế với anh.
Tống Á Hiên là nhân vật độc ác nhất trong bộ truyện này, trong phần sau của bộ truyện, đến ngay cả nam chính cũng không thể nào đối chọi được, nếu như không phải cuối cùng anh chet vì bệnh tâm thần thì ai là nhân vật chính của cuốn sách này còn chưa chắc đâu.
Trương Chân Nguyên cùng họ cùng tên với nhân vật pháo hôi mà cậu xuyên vào, nhưng vận mệnh của người được xưng là pháo hôi kia không dài.
Trong sách, Trương Chân Nguyên vì tiền mà liên hôn với phản diện, lại chê bai anh là một lão đàn ông đẹp mà điên, bất kể là trong sách hay ngoài đời, đều là tên điên mà tất cả mọi người muốn trốn tránh, trong hôn lễ diễn một màn kịch hôn nhân, sau khi kết hôn lại không ngừng tìm đường chet, cắm sừng phản diện, trở thành cái chet tiêu biểu, sống động nhất.
Sau khi phản diện trở mình, người đầu tiên anh ép chet chính là cậu ta.
Nghĩ tới kết cục bị chìm dưới đáy biển, Trương Chân Nguyên lập tức run cầm cập.
Phản diện mắc bệnh tâm thần, phản diện muốn mạng người.
Đắc tội ai cũng được, nhưng không được đắc tội Tống Á Hiên.
Vì thế ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, Trương Chân Nguyên mở to mắt nhìn bàn tay đang giơ lên của mình, mười ngón tay đang tùy tiện hướng về phía Tống Á Hiên đang ngồi trên xe lăn.
Trương Chân Nguyên
[Aaaaaaa!!!!]
Đầu ngón tay trên đôi bàn tay thon dài, trắng muốt của thanh niên chỉ vào người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, đầu ngón tay hơi rủ xuống, dáng vẻ của kẻ đứng trên người khác.
Mở miệng lại cực kì châm chọc
Trương Chân Nguyên
Các người nói tôi thấy sang bắt quàng làm họ, vậy sao các người không nhìn cho rõ dáng vẻ của hắn ta bây giờ đi, người không ra người, ma không ra ma, người bây giờ nên hiểu rõ tình thế không phải tôi mà là các người, tôi không phải thấy sang bắt quàng làm họ, mà là hạ thấp bản thân!
Lời của thanh niên còn chưa nói xong đã bị người đàn ông đứng kế bên Tống Á Hiên túm lấy cổ áo
Lý Hàn Dương
Trương Chân Nguyên, cậu con mẹ nó quá đáng rồi đó, đừng quên hôn sự này ban đầu là do người nhà cậu cúi đầu cong eo như cháu chắt mà cầu xin được!
Trong lòng Trương Chân Nguyên điên cuồng lắc đầu
Trương Chân Nguyên
[Đừng mà!]
Trương Chân Nguyên
[Đừng mà!!!]
Trương Chân Nguyên
Anh tưởng tôi thèm chắc?
Trương Chân Nguyên
[Ra đi thanh thản(T_T)]
Mắt chàng thanh niên đảo qua đảo lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà ác, khuôn mặt ngây thơ vô tội lại xuất hiện một biểu cảm như vậy, trông càng thêm đối lập và đầy kích thích, liếc mắt qua người đàn ông đang ngồi trên xe lăn
Trương Chân Nguyên
Vừa già vừa điên, phần dưới tàn tật, cái bộ phận kia phế lâu như vậy rồi chắc đã thoái hóa hết rồi nhỉ, không phải là đàn ông nữa rồi.
Lý Hàn Dương
Con mẹ nó, cậu!
Người đàn ông túm cổ áo Trương Chân Nguyên siết chặt nắm đấm, nhất thời không nói nên lời.
Lời vừa nói ra, cả căn phòng như đóng băng.
Lời nói ra từ chính miệng mình nhưng bản thân Trương Chân Nguyên cũng không khỏi nổi gai ốc.
Đôi con ngươi đen láy của Tống Á Hiên không thể hiện bất kì cảm xúc gì, lạnh lùng nhìn Trương Chân Nguyên đang đứng một bên nói lời ngông cuồng, giống như nhìn một người chet vậy, đôi mắt tựa như một mặt hồ tĩnh lặng sâu không thấy đáy vậy.
Chàng thanh niên đang kích động kia cũng nghiêng đầu nhìn qua anh, vẻ mặt đầy khiêu khích.
Trương Chân Nguyên
Anh tưởng cứ như vậy thì tôi sẽ ghét anh sao?
Trương Chân Nguyên
Tôi sẽ chỉ càng thêm yêu anh thôi.
Mọi người - Cả Nam và Nữ
Mọi người trong phòng: ???
Giống như sợ có người không nghe thấy, Trương Chân Nguyên lại một lần nữa cất cao giọng, nói với Tống Á Hiên
Trương Chân Nguyên
Tôi yêu anh.
Thái độ của chàng thanh niên đột nhiên thay đổi 360 độ, lật mặt không kịp trở tay, bốn phía đều yên tĩnh lại.
Kinh ngạc, nghi ngờ, phỏng đoán!
Nhất thời tất cả mọi người trong phòng đều nghĩ không ra, Trương Chân Nguyên lại đang muốn bày trò gì.
Trương Chân Nguyên nhìn người trước mặt đang sống chet túm lấy cổ áo mình không buông, lòng lạnh đi một nửa, di ngôn cũng đã suy nghĩ xong rồi, ai biết được tại sao cơ thể lại tự nhiên cử động được chứ.
Lý Hàn Dương đang túm cổ áo Trương Chân Nguyên, dùng một lực rất lớn nhấc bổng cả người cậu lên, giọng điệu đầy phẫn nộ
Lý Hàn Dương
Cậu lại định bày trò gì nữa.
Trương Chân Nguyên không tính là thấp, nhưng so với Lý Hàn Dương cao to vạm vỡ như gấu đen, cao tận 1m95 thì thua cả mười mấy cm.
Đột nhiên bị người ta nhấc bổng khỏi mặt đất như nhổ rễ cây, bàn chân mang giày da nhón hơi tốn sức.
Giống như đang nhảy một điệu waltz tại chỗ vậy.
Kiễng mũi chân, bước nhảy uyển chuyển!
Trương Chân Nguyên nhìn người đàn ông vạm vỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh mình trước mặt, nuốt ực một ngụm nước miếng
Trương Chân Nguyên
Tôi có thể bày trò gì cơ chứ?
Trương Chân Nguyên
Tôi chỉ là yêu anh ấy mà thôi.
Nói rồi nghiêng đầu qua nhìn Tống Á Hiên, sau đó ngượng ngùng cúi đầu.
Người ta diễn múa đổi mặt cũng lật mặt không nhanh bằng cậu.
Thấy đối phương thất thần, Trương Chân Nguyên vội vàng giơ tay giải cứu cho chiếc cổ áo đã bị đối phương túm cho nhăn nhúm của mình.
Mũi chân của cậu còn nhảy được cả ballet đấy.
Lý Hàn Dương hít sâu một hơi, hiển nhiên đã bị lời nói của đối phương làm ghê tởm muốn chet.
Nhưng Trương Chân Nguyên vẫn đứng thẳng ở đó, lời nói ra, mặt không đỏ, tim không đập, không có chút chột dạ nào, thậm chí còn tập trung sức chiến đấu
Trương Chân Nguyên
Mặc dù anh ấy có rất nhiều khuyết điểm, nhưng tôi yêu anh ấy, những khuyết điểm này chỉ càng làm tôi thêm yêu anh ấy thôi.
Mắt Trương Chân Nguyên khẽ híp lại nhìn qua Tống Á Hiên đang lạnh lùng ngồi trên xe lăn, xoay chuyển tình thế trên con đường chuẩn bị ăn đánh.
Nhà có đứa con mới lớn, sức lực dời non lấp bể.
Lý Hàn Dương
Cậu nói câu đó để làm ai ghê tởm vậy, tôi thấy cậu hôm nay căn bản là không muốn kết mối hôn sự này!
Trương Chân Nguyên
Nếu như tôi không muốn kết thì đã không tới đây rồi.
Lý Hàn Dương
[Hình như cũng có lý.]
Mặc dù Trương Chân Nguyên nói vậy, nhưng mọi người trong phòng, ai ai cũng không coi đó là thật, hình ảnh Trương Chân Nguyên độc mồm độc miệng vừa rồi vẫn còn lưu lại trong não, tuy họ không biết người trước mặt mình tại sao lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, nhưng Trương Chân Nguyên chắc chắn không có tâm tư gì tốt đẹp.
Trương Chân Nguyên nhận ánh mắt như rửa tội của mọi người, nhất thời cảm thấy so với xuyên đến đây thì thà giành ăn không lại với chó rồi chet đói còn hơn.
Dưới ánh nhìn chằm chằm của tất cả mọi người, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh "loảng xoảng---"
Trần Hàm - Mẹ kế
Á Hiên, con bàn xong với Tiểu Nguyên chưa?
Trần Hàm - Mẹ kế
Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, bác gái muốn nói với Tiểu Nguyên vài câu.
Âm thanh bên ngoài giống như thánh quang chiếu tới.
Trương Chân Nguyên
[Chúa ơi!]
Trương Chân Nguyên gần như ngay lập tức túm lấy cọng cỏ cứu mạng này
Trương Chân Nguyên
Xin lỗi còn chút chuyện, xin phép nhé.
Nói xong liền chạy ra ngoài như chim sổ lồng, khi đi còn không quên cười thẹn thùng với Tống Á Hiên một cái.
Trương Chân Nguyên kéo cửa ra, bên ngoài là bóng dáng mẹ kế của nguyên chủ.
Mặc dù ban nãy khách sáo nói muốn tìm cậu có chuyện cần nói, nhưng vì cậu và pháo hôi cùng tên cùng họ, Trương Chân Nguyên lại đã đọc hết cuốn sách này rồi nên biết rõ bà ta đến để cảnh cáo cậu.
Trương Chân Nguyên bước ra, sau khi cửa phòng hoàn toàn đóng lại, người phụ nữ hiền hòa vừa rồi lập tức trở nên lạnh lùng.
Trương Chân Nguyên
[Heo đất giữ tiền cũng không giỏi diễn như bà.]
Hai người đi đến phòng nghỉ của Trương Chân Nguyên, ánh mắt Trần Hàm dính chặt trên người cậu, ngữ khí đầy cảnh cáo
Trần Hàm - Mẹ kế
Liên hôn với Tống gia rất quan trong với công ty của cha mày, cũng là phúc phần kiếp trước mày tu được, thu lại cái tâm tư lệch lạc của mày đi, hôn sự này hôm nay bắt buộc phải kết.
Trương Chân Nguyên
[Kết hôn với nhân vật phản diện giet người không chớp mắt.]
Trương Chân Nguyên
[Phúc phần này đưa cho bà thì bà có nhận không?]
Trần Hàm ngẩng đầu lên nhìn Trương Chân Nguyên, trong mắt đầy vẻ ghét bỏ, từ khi bà ta lên đời gả vào Trương gia thì đã nhìn Trương Chân Nguyên không thuận mắt, nhưng cũng may Trương Chân Nguyên là một người chơi hệ lười biếng và không có đầu óc, căn bản không đấu lại bà ta.
Trước đó cậu bị lừa liên hôn với Tống gia, nghiêm túc mà nói thì vốn dĩ đều đã đồng ý cả rồi, nhưng một tuần trước đối phương lại đột nhiên nói không muốn kết hôn nữa.
Nhưng ngày diễn ra hôn lễ đã quyết định xong rồi, đâu cần đến sự đồng ý của Trương Chân Nguyên.
Nói xong, Trần Hàm đạp cao gót nhấc chân rời đi, khi kéo cửa định ra ngoài, lại đột nhiên quay đầu lại.
Nếu như là trước đây, khi bà ta dùng ngữ khí này nói chuyện thì đối phương sớm đã bùng phát tranh chấp với bà ta rồi, bây giờ hình như lại hơi khác.
Trần Hàm - Mẹ kế
Mày chắc sẽ không nghĩ đến chuyện chạy trốn chứ?
Trương Chân Nguyên điên cuồng nhớ lại con đường trốn chạy của nguyên chủ trong sách
Trương Chân Nguyên
Sao có thể chứ.
Trần Hàm nghe vậy xong mới rời khỏi.
Dãy hành lang dài được trang hoàng tất cả bằng một màu trắng tinh khôi, thánh khiết của hoa hồng trắng, những dải ruy băng đắt tiền kết nối chúng lại với nhau, xa hoa, lãng mạn.
Một cánh cửa đột nhiên mở ra rồi lập tức đóng lại trên dãy hành lang.
Sau đó là một bóng trắng lướt qua, giống như một con lợn hoang đột nhiên xông ra từ trong rừng, chạy vụt qua dãy hành lang.
Trương Chân Nguyên
[Không chạy mới là đồ ngu đó!]
Chương 2
Trương Chân Nguyên chạy vụt qua dãy hành lang dài, bốn bề đều vô cùng xa hoa, đẹp đẽ, nhưng cậu lúc này không hề có tâm trạng ngắm nhìn.
Trương Chân Nguyên
[Còn không chạy nữa là đến cái mạng cũng không còn!]
Gần như đang chạy với tốc độ chạy 1000m trong giờ thể chất thời trung học, nhưng hành lang lại dài không thấy điểm cuối.
Trương Chân Nguyên vì chạy quá nhanh mà thở dốc một cách mãnh liệt.
Trương Chân Nguyên
[Cái hành lang này dài muốn chet!]
Trống ngực cậu đập thình thình, giống như có cả vạn con marmota đang không ngừng chạy nhảy trong đó, trên hành lang này có không ít phòng, nếu như cậu không chạy nhanh một chút thì lát nữa sẽ có người bước ra, vậy thì không còn cơ hội nào cho cậu chạy trốn nữa.
Rất nhanh, Trương Chân Nguyên liếc thấy một cánh cửa có phong cách châu Âu phía trước hành lang dài, lớp kính trên cửa tựa như đang phát ra ánh sáng.
Trương Chân Nguyên
[Không!]
Trương Chân Nguyên
[Đó không phải là ánh sáng.]
Trương Chân Nguyên
[Đó là thánh quang của Chúa Jesus!]
Cậu chỉ cần chạy ra khỏi đó thì sẽ lần nữa có được tự do, hướng về cuộc sống mới!
Trên mặt Trương Chân Nguyên xuất hiện một nụ cười
Trương Chân Nguyên
[Chúa ơi!]
Lý Hàn Dương
📲: Con và Tống Á Hiên là anh em lâu năm, chỉ bởi vì cậu ấy bị người ta tính kế mà con phải cách xa cậu ấy sao?
Lý Hàn Dương mất kiên nhẫn ứng phó với cha mẹ ở đầu dây bên kia.
Trước khi Tống Á Hiên xảy ra chuyện, Tống gia vẫn luôn chống lưng cho nhà họ, nửa năm trước sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà liệt nửa người, cha hắn cùng em trai cùng cha khác mẹ đã liên kết với các cổ đông khác bắt đầu bóc lột tất cả mọi thứ của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên thân mang trọng thương, biết được bản thân mình nửa đời còn lại có khả năng sẽ không đứng dậy được nữa, Tống Á Hiên nhất thời khó có thể tiếp nhận việc mình ngã một lần rồi không gượng dậy được, tính tình ngày càng trở nên cổ quái, âm u thất thường.
Tống Trường Cảnh lấy tình trạng tâm lý của con trai cả làm lý do, để con trai út Tống Cảnh Hồng tiếp nhận mọi thứ trong tay Tống Á Hiên, bên cạnh đó, những lão cổ đông bị Tống Á Hiên tuổi trẻ khí thịnh vượt mặt ở công ty sớm đã nhìn anh không vừa mắt, mượn ý của Tống Trường Cảnh, góp gió thành bão, chiếc ghế điều hành của Tống Á Hiên nhanh chóng bị treo lơ lửng.
Bây giờ mặc dù vẫn còn tên ở công ty, nhưng chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, người trong nghề đều là cáo già, sớm đã nhìn ra Tống Á Hiên của bây giờ đã không còn huy hoàng như xưa nữa, thức thời xóa bỏ tất cả giới hạn.
Bởi vậy, cho dù hôm nay Tống Á Hiên có kết hôn, thì các gia tộc lớn nhận được thiệp mời cũng không được mấy người tới dự.
Lý Hàn Dương
📲: Nếu như không có chuyện gì khác thì con cúp máy đây.
Lý Hàn Dương mất kiên nhẫn cúp máy, bực bội vò đầu.
Lý Hàn Dương
[Ngày vui của anh em, nên vui vẻ một chút.]
Lý Hàn Dương đi đến cửa, vừa kéo cửa ra. Một chiếc bóng trắng vui mừng như điên chạy vụt qua.
Lý Hàn Dương nhất thời tưởng mình hoa mắt, sau đó chỉ nghe "Rầm---" một tiếng, cửa hành lang dài chỉ còn lại hai cánh cửa đang liên tục khép mở như cánh bướm vì tác dụng của lực quán tính.
Trương Chân Nguyên đẩy cửa như mở ra bước nhảy vọt của đức tin, cậu tự do rồi, bây giờ, ngoại trừ pháp luật ra thì không có gì có thể trói buộc cậu nữa rồi.
Nhưng vừa mới chạy ra được vài bước, cậu đã bị bức tường trắng cao lớn trước mặt chặn đường.
Đây không hề giống với tưởng tượng của cậu.
Trương Chân Nguyên nhìn bức tường trước mặt, sau đó quay đầu, toàn thân chấn động, đôi mắt mở to.
Trước mặt cậu là một tòa giáo đường khổng lồ, nguy nga, trang nghiêm, thiêng liêng bất khả xâm phạm, Trương Chân Nguyên từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy một tòa kiến trúc nào to lớn như vậy, nhất thời trợn mắt há mồm.
Kiếp trước cậu chẳng qua chỉ là một thị dân nhỏ bé, một người bình thường giữa hàng vạn chúng sinh, cho dù có nhìn thấy những thứ này thì cũng chỉ là lướt qua trên TV mà thôi.
Trương Chân Nguyên nhìn giáo đường trước mặt, nhất thời không dời mắt được.
Trương Chân Nguyên
[Đây cũng....]
Trương Chân Nguyên
[Quá đỉnh rồi đó!!!]
Trương Chân Nguyên như nhà quê lên tỉnh ngẩng đầu nhìn, tòa kiến trúc nguy nga khổng lồ trước mặt đập vào mắt cậu, nhưng cậu lại nhanh chóng lắc lắc đầu.
Đây không phải là lúc để ngắm cảnh, cậu bây giờ phải chạy ra ngoài mới được.
Trương Chân Nguyên đi vòng qua bức tường cao, muốn tìm lối ra, nhưng cậu trời sinh đã mù phương hướng, sau khi đi một vòng lớn vẫn về lại chỗ cũ.
Trương Chân Nguyên
[Thật thần kì.]
Hàng chân mày thanh tú của Trương Chân Nguyên nhíu chặt, địa hình của tòa giáo đường này rất phức tạp, căn bản không để tên nhà quê như cậu có cơ hội đi ra ngoài.
Nghiêng đầu nhìn qua cánh cửa mà trước đó cậu xông ra, đó dường như là con đường duy nhất mà cậu có thể đi.
Trương Chân Nguyên có chút mệt mỏi dựa vào tường, đôi mắt khẽ rủ xuống, mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng vì chạy loạn một hồi mà rơi xuống trước trán, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên giật mình một cái.
Ban nãy bị sự đáng sợ của nhân vật phản diện làm cho mụ mị đầu óc, bây giờ bình tĩnh lại mới nghĩ tới.
Thật ra cậu có chạy thì cũng chỉ có một con đường chet.
Trong sách, pháo hôi là kẻ chet đầu tiên trước mặt phản diện, chính là vì bỏ trốn ngay trong ngày kết hôn, để lại một mình Tống Á Hiên ở lễ kết hôn bị người ta sỉ nhục, cười nhạo, mất hết mặt mũi.
Trương Chân Nguyên đứng đó, rõ ràng đang là mùa hè nhưng lòng lại lạnh như mùa đông tháng chín.
Sau đó Trương Chân Nguyên dựng thẳng ngón giữa trắng nõn của mình lên trời.
Trương Chân Nguyên
[Không có gì, chỉ là mắng chửi cái thế giới này thôi.]
Trương Chân Nguyên có chút bất lực đứng tại chỗ, không biết đi đầu về đâu, trên bãi cỏ bên ngoài giáo đường nở rất nhiều hoa, không phân phân biệt được giống loài nên cứ gọi chúng là hoa dại vậy.
Cậu giơ tay ngắt một đóa hoa
Trương Chân Nguyên
Về! Không về! về!
Từng cánh, từng cánh hoa rơi xuống trước mắt.
Nhìn cánh hoa cuối cùng còn sót lại trên cành, Trương Chân Nguyên hít sâu một hơi
Trương Chân Nguyên nhìn nhụy hoa bị mình nhổ trọc lóc, nhất thời cảm thấy khó xử.
Sau đó não nhanh chóng vận hành, nếu như bây giờ cậu bỏ trốn, chắc chắn sẽ không thoát được con đường chet, quay về thay đổi tình tiết trong sách có khi lại sống lâu thêm được một chút.
Mắt Trương Chân Nguyên rực sáng
Trương Chân Nguyên
[Đúng vậy!]
Cậu chỉ cần không tự tìm đường chet như nguyên chủ, rất có thể phản diện sẽ cho cậu một con đường sống.
Suy cho cùng thì những người Tống Á Hiên báo thù sau khi trở mình đều là những kẻ nhân lúc anh tàn phế mà bỏ đá xuống giếng.
Trương Chân Nguyên một lần nữa động viên chính mình, mặc dù bây giờ cậu không có bất kì định hướng gì với cuộc đời rách nát như chó cắn này, nhưng sống được ngày nào hay ngày đó.
Sau đó sửa sang lại bộ lễ phục trắng trên người, cậu nhất định phải để lại ấn tượng tốt trước mặt phản diện mới được.
Nhưng Trương Chân Nguyên rất nhanh đã ủ rũ như mèo con mới chui ra từ trong ụ đất, như lá bị người ta ngắt khỏi cành.
Khi cậu mới xuyên qua và chưa làm chủ được cơ thể này, đã lưu lại ấn tượng đầu tiên cho phản diện rồi.
Đàn ông không thể nói không được! Nhưng vừa mở miệng đã nhắm vào phương diện đó.
Mặc dù ngoài mặt, thái độ của Tống Á Hiên không có bất kì thay đổi gì, nhưng cái lão âm hiểm giả heo ăn thịt hổ này chắc chắn đã sớm ghi hận trong lòng rồi.
Trương Chân Nguyên nhất thời suy nghĩ không thông, rõ ràng trước đó cậu đã chết đói rồi, bây giờ sao lại để cậu chet đi sống lại một lần nữa.
Có thể là trò đùa ác ý của ông trời.
Trương Chân Nguyên cúi đầu nhìn bộ lễ phục trắng trên người, chất liệu và đường may đều vô cùng đẹp và tinh tế.
Nhìn trang phục trên người mình, không ít những số không nhảy ra trước mắt cậu, từng cái chục, trăm, ngàn, vạn!
Trương Chân Nguyên hít sâu một hơi.
Trương Chân Nguyên
[Đáng giá!]
Trương Chân Nguyên trước đó giống như trái cà héo đột nhiên xốc lại tinh thần, vừa định đi lại vào cửa liền phát hiện ra điều gì đó không đúng.
Kết hôn, sao trước ngực cậu không cài hoa?
Trương Chân Nguyên không biết hôn lễ của người giàu là như thế nào, nhưng khi cậu đi ăn tiệc thì chú rể đều đặc biệt được cài một đóa hoa trước ngực.
Mặc dù cậu chủ yếu là đi ăn tiệc, nhưng có một vài chuyện vẫn để lại chút ấn tượng.
Trương Chân Nguyên hồi tưởng, hình như trước ngực Tống Á Hiên cũng không có, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn tường.
Hoa dại không biết tên🌺: !!!
Tống Cảnh Hồng - Con út
Tiểu Nguyên!
Tống Cảnh Hồng tìm trái tìm phải, tìm một lượt quanh giáo đường, cuối cùng cũng tìm được Trương Chân Nguyên ở chỗ bức tường trắng.
Chỉ thấy Trương Chân Nguyên đang cúi người, trong tay cầm một đóa hoa dại, miệng khép mở lẩm bẩm điều gì đó.
Tống Cảnh Hồng bước lên phía trước.
Trương Chân Nguyên
Đừng ngắt hoa dại bên đường, đừng hái, đừng hái hoa trắng!
Tống Cảnh Hồng - Con út
!!!
Tống Cảnh Hồng cố ép bản thân khôi phục lại vẻ mặt bình thường, chuyện hắn cần làm bây giờ là mang Trương Chân Nguyên đào hôn, để người anh cả kia của hắn phải bị cười ta sỉ nhục, cười nhạo giữa hôn lễ.
Lúc nhỏ, trước khi hắn được nhận về Tống gia, trùng hợp học chung một trường mẫu giáo với Trương Chân Nguyên, sau này, khi biết Tống Á Hiên sắp cưới Trương Chân Nguyên, hắn mới tìm cơ hội để gặp mặt Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên căn bản không nhớ ra hắn là ai, nhưng Tống Cảnh Hồng nói dối rằng lúc nhỏ Trương Chân Nguyên từng cứu hắn, hắn luôn ghi nhớ trong lòng rồi dần trở thành ái mộ, lời ngon ngọt luôn treo trên miệng, không ngừng tặng quà xa xỉ.
Cũng may Trương Chân Nguyên cũng không phải người có đầu óc gì, nhìn những món đồ có giá trị trước mặt thì ngay lập tức bị mê hoặc.
Trước hôn lễ một tuần, Tống Cảnh Hồng càng tốt với Trương Chân Nguyên hơn gấp bội, cũng chỉ vì ngày hôm nay có thể khiến Tống Á Hiên xấu mặt.
Tống Cảnh Hồng - Con út
Tiểu Nguyên!
Kéo Trương Chân Nguyên vốn đang ngồi ngắt hoa dại đứng dậy.
Nhìn người đàn ông trước mặt mà mặt mày mờ mịt.
Trương Chân Nguyên
[Anh là ai vậy?]
Trương Chân Nguyên ban đầu còn chưa hoàn hồn lại, nhìn miệng người đàn ông trước mặt đang đóng mở như cái máy nói
Tống Cảnh Hồng - Con út
Tiểu Nguyên, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi!
Tống Cảnh Hồng - Con út
Tôi biết cậu không muốn gả cho anh tôi, đều trách tôi không đủ năng lực để ngăn cản tất cả chuyện này.
Nói rồi phẫn nộ đấm vào tường một cái.
Cậu hình như đã biết tên ngáo trước mặt này là ai rồi!
Bá tổng trong tiểu thuyết bá tổng, em trai cùng cha khác mẹ của phản diện - Tống Cảnh Hồng, đồng thời cũng là gian phu cắm thêm sừng cho phản diện!!!
Trương Chân Nguyên nhìn hắn một cái, sau đó nhanh chóng kéo giãn khoảng cách.
Trương Chân Nguyên
[Đừng có chơi trò đó với anh dâu là tôi nhé.]
Ai ngờ đối phương căn bản không để ý đến vẻ mặt đầy ghét bỏ của Trương Chân Nguyên, tiến lên phía trước kéo cổ tay Trương Chân Nguyên
Tống Cảnh Hồng - Con út
Tiểu Nguyên, tôi đưa cậu đi, đi đến một nơi chỉ có hai ta, chỉ có cái chet mới chia lìa đôi ta.
Trương Chân Nguyên
[Có mùi đó rồi á!]
Trương Chân Nguyên
Thật ra tôi....
Tống Cảnh Hồng - Con út
Tin tôi đi, tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây!
Trương Chân Nguyên
Cái đó....
Tống Cảnh Hồng tự biên tự diễn, Trương Chân Nguyên căn bản không có cơ hội chen vào.
Sau đó chỉ thấy Tống Cảnh Hồng một hai kéo Trương Chân Nguyên trèo lên tường.
Tống Cảnh Hồng - Con út
Tiểu Nguyên, cậu nhìn xem, thế giới ngoài kia rộng lớn như vậy, thế nào cũng sẽ có nơi cho chúng ta dung thân.
Trương Chân Nguyên
Thật tôi muốn quay về kết hôn với anh trai cậu.
Tống Cảnh Hồng - Con út
Nói dối!
Tống Cảnh Hồng - Con út
Tiểu Nguyên, tôi không cho phép cậu lừa dối chính bản thân mình, lừa dối tình cảm của chúng ta.
Trương Chân Nguyên
[Người này hình như mắc bệnh gì nặng lắm.]
Trương Chân Nguyên
Tôi nào có.
Tống Cảnh Hồng - Con út
Được rồi.
Tống Cảnh Hồng đưa tay chặn miệng Trương Chân Nguyên Lại
Tống Cảnh Hồng - Con út
Tôi hiểu cả mà, tôi hiểu hết.
Trương Chân Nguyên
[Cậu hiểu cái rắm á!!]
Tống Cảnh Hồng - Con út
Hôn lễ sắp sửa bắt đầu rồi, nếu còn không đi nữa thì chúng ta sẽ bị phát hiện mất.
Trương Chân Nguyên
[Cậu cũng biết hôn lễ sắp bắt đầu rồi hả, còn không đi nữa thì tôi không kịp mất.]
Trương Chân Nguyên không có thời gian ở đây dài dòng với hắn, quay đầu muốn nhảy xuống, ai biết được Tống Cảnh Hồng lại túm chặt cậu, bắt đầu chơi bài tình cảm.
Tống Cảnh Hồng - Con út
Tiểu Nguyên, cậu còn nhớ trước đây khi ở trường mẫu giáo, không ai chịu chơi với tôi, chỉ có mình cậu hát cho tôi nghe không?
Tống Cảnh Hồng - Con út
Bài hát đó đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, Tiểu Yến Tử mặc áo hoa, mùa xuân năm nào cũng đến đây, tôi hỏi Tiểu Yến Tử vì sao đến! Aaa!!!!
Trương Chân Nguyên không nhịn nổi nữa, đạp hắn rớt xuống tường.
Trương Chân Nguyên
Yến Tử nói, cậu con mẹ nó tự lo cho xong bản thân mình đi.
Chương 3
Trương Chân Nguyên nhìn Tống Cảnh Hồng bị đạp ngã trên bụi cỏ bên ngoài bức tường của giáo đường một cái.
Trương Chân Nguyên
[Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.]
Sau đó hất đầu một cách kiêu ngạo nhảy về lại phạm vi trong giáo đường.
Trương Chân Nguyên
[Tôi cao quý lắm, cậu không xứng.]
Trương Chân Nguyên cúi người nhặt những đóa hoa dại ban nãy rơi đầy đất, từ trong đó chọn ra một đóa hoa trắng nhụy vàng trông tao nhã nhất, cài lên túi trước ngực lễ phục.
Cánh hoa trắng theo gió lay động, cành lá xanh cài trong lớp vải, phối hợp vô cùng hài hòa với bộ lễ phục màu trắng.
Cậu cúi đầu nhìn nhìn, đôi mắt rủ xuống, hàng lông mi dài và rậm đổ bóng dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống, trước trán là vài cọng tóc khẽ bay bay.
Không ngờ có một ngày cậu lại kết hôn.
Trương Chân Nguyên từ khi có kí ức thì đã sống ở cô nhi viện rồi, bên cạnh không có người thân cận, chỉ có một người anh em lớn lên cùng cậu.
Ngờ đâu cậu xem người ta là anh em, người ta lại xem cậu như thằng ngu.
Một lần, dưới lời cầu xin khẩn thiết của đối phương, Trương Chân Nguyên đành phải đứng ra bảo lãnh cho hắn, đối phương tự tin vỗ ngực
Hoắc Châu - Người anh em
A Nguyên, cậu yên tâm đi!
Hoắc Châu - Người anh em
Tiền này tôi nhất định sẽ trả cậu, anh em còn có thể xem cậu là kẻ thù hay sao?!
Miệng đàn ông toàn lời gió thoảng mây bay, đối phương không những không trả tiền cho cậu, còn lấy số tiền đó đi vay nặng lãi, đến khi có người tìm đến cửa thì sớm đã chạy biệt tăm biệt tích.
Đợi đến khi Trương Chân Nguyên tỉnh ngộ mới biết rằng những lời ban đầu đối phương nói là lời thật lòng.
Trương Chân Nguyên không cha không mẹ, không ai nâng đỡ, sau khi tốt nghiệp đại học thì bắt đầu với công việc diễn kịch nói, những vai cậu diễn đều là những vai nhỏ không kiếm được bao nhiêu tiền, rất nhanh, khoản vay nặng lãi kia đã vét sạch cậu, đó là con số mà cả đời này cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Những con số không còn nhiều hơn số trứng gà mà cậu đã từng ăn.
Sữa trái cây O Bào cũng không có nhiều O như vậy.
Trương Chân Nguyên vừa thầm mắng mình ngu ngốc, vừa cầm chiếc gối giành được từ chỗ bọn siết nợ, đi xuống gầm cầu vượt.
Tên nhóc Trương Chân Nguyên này từ nhỏ đã rất mạnh mẽ, làm gì cũng làm tốt nhất, cho dù có ngủ đầu đường xó chợ thì cũng phải thê thảm nhất, ông lão bên cạnh tốt xấu gì cũng có tấm chăn, còn cậu chỉ còn lại mỗi chiếc gối.
Ông lão kia thấy cậu đáng thương, tốt bụng nhắc nhở
Ông lão
Trời lạnh rồi, đắp đất nhiều thêm đi.
Trước đây cậu biết rõ điều kiện của bản thân nên vẫn luôn không dám có người yêu vì sợ liên lụy đến người ta, bây giờ thì càng khỏi nói tới.
Cậu chính là ếch xanh chuyển thế!
『 Ếch xanh chỉ những người cô độc, không có bạn bè, người thân gì cả. 』
Cô độc, cô độc, cô cô độc!
Nhìn cánh cửa kia, Trương Chân Nguyên bây giờ đang muốn quay lại trong lòng không khỏi cảm thấy thấp thỏm, suy cho cùng, phản diện giet người không chớp mắt thì ai mà không sợ cơ chứ?
Nếu như cậu không thay đổi tình tiết trong sách thì chỉ còn một con đường chet.
Lúc này, trong lòng Trương Chân Nguyên xuất hiện hai nhân vật đang không ngừng giằng co như nhổ dương thay liễu.
Trương Chân Nguyên
[Lương tâm: Nếu không quay về, Tống Á Hiên một mình ở hôn lễ đang thương biết bao.]
Trương Chân Nguyên
[Lòng lang dạ thú: Đã chạy ra ngoài rồi, có lý nào lại quay về, rủ lòng thương anh ta, chi bằng tự thương chính mình, không biết lúc nào mất luôn cả mạng.]
Trương Chân Nguyên
[Lương tâm: Về đi, người ta đã liệt nửa người rồi, một mình làm sao hoàn thành được một mối hôn nhân.]
Trương Chân Nguyên
[Lòng lang dạ thú: Trong sách không phải cũng một mình hoàn thành sao, má mày chứ, phải dũng cảm bước đi không quay đầu lại~]
Trương Chân Nguyên
[Lương tâm: Bộ trang phục này đáng tiền lắm đó!]
Trương Chân Nguyên
[Lòng lang dạ thú: !!!]
Trương Chân Nguyên
[Lương tâm: Nhiều tiền như vậy, nếu như là kiếp trước thì làm gì có cửa mặc.]
Trương Chân Nguyên
[Lương tâm: Cái này không ít số không đâu, cả chục, trăm, ngàn, vạn,! Má ơi! Nhiều tiền lắm đó!]
Trương Chân Nguyên hít sâu một hơi.
Bộ này mà làm áo liệm cũng đáng nữa là! Nhớ lại tình tiết trong sách, thật ra Tống Á Hiên cũng không dễ dàng gì, khi đọc tiểu thuyết, so với nhân vật chính, Trương Chân Nguyên lại càng chú ý đến những phân đoạn của Tống Á Hiên hơn, cũng có thể là vì pháo hôi bên cạnh anh cùng tên cùng họ với cậu, nhưng dù có nói thế nào cũng có thể coi như nhà một fan ba ba.
Nhìn bộ lễ phục trắng tinh khôi trên người và đóa hoa lay động trước gió, khóe môi Trương Chân Nguyên khẽ nhếch lên, giơ tay gãi gãi đầu, không ngờ là cậu sắp kết hôn rồi.
Sau đó chỉnh lại tà áo, chỉ với bộ đồ mà Tống Á Hiên bỏ tiền ra chuẩn bị này thôi, hôn lễ hôm nay cậu cũng sẽ kết.
Trương Chân Nguyên cất bước, đẩy cánh cửa tràn ngập thánh quang của Chúa Jesus, đập vào mắt là hoa hồng trắng và những dải ruy băng có chất liệu đắt tiền! Đường chạy dài 1000m.
Trương Chân Nguyên
[Hôn sự này không kết cũng được.]
Nghi thức sắp bắt đầu, khách mời theo sự hướng dẫn của người chủ trì mà tiến vào lễ đường, Tống gia và Trương gia ngồi vào chỗ của mình.
Tống Á Hiên sớm đã không còn là đứa con cưng của trời, có khả năng hô mưa gọi gió nữa rồi, Tống gia giờ đây không còn coi trọng anh, hôn lễ hôm nay, Tống gia cũng chỉ sai mỗi mình con út Tống Cảnh Hồng đến tham gia.
Vì thế mà chỗ ngồi của Tống gia lúc này không có một ai.
Mặc dù hôn lễ lần này các gia tộc lớn không được mấy người đến, nhưng vẫn nể mối giao tình xưa cũ với Tống gia mà phái vài tiểu bối vô công rồi nghề đến, hiển nhiên là không coi hôn lễ của Tống Á Hiên ra gì.
Cũng chính bởi vì những người được các gia tộc lớn phái đến đều là mấy đứa con cháu vô công rồi nghề nên Tống Á Hiên mới bị người ta sỉ nhục, cười nhạo nhiều như vậy ở hôn lễ.
Trước đây Tống Á Hiên phong độ ngời ngời, là con cưng của trời, không ai sánh bằng, các vị công tử này khi ở nhà không ít lần bị trưởng bối đem ra so sánh với Tống Á Hiên.
Nghe nhiều rồi, trong lòng tự nhiên sẽ căm hận.
Bây giờ Tống Á Hiên xảy ra chuyện, đương nhiên phải đến xem kịch vui chứ.
Chuyện này một đồn mười, mười đồn trăm, khắp nơi đều biết.
Khách mời từng người ngồi xuống ghế, tâm trạng mỗi người mỗi khác.
Cười nhạo, mỉa mai, đùa cợt, chờ xem kịch vui!
Giống như đây không phải hôn lễ, mà là đoàn xiếc thú.
Bọn bọ hoan hô cho tư thái mà những động vật được thuần phục biểu diễn ra, vỗ những tràng pháo tay đầy châm biếm, cuối cùng để lại một nắm tiền, đầy sỉ nhục.
Bây giờ Tống Á Hiên chính là chú sư tử lớn bị trói chặt bởi xích sắt, hàm răng sắc nhọn bị rọ mõm bịt lại, tất cả mọi người đều mong chờ màn biểu diễn của anh.
Làm gì có chuyện nào khiến lòng người sảng khoái hơn là nhìn đứa con cưng của trời ngã vào vũng bùn lầy?
Trần Hàm và Trương Hoa Phong ngồi xuống ghế, liếc qua chỗ ngồi trống không của Tống gia, chỉ cần đạt được mục đích liên hôn này, mọi chuyện sau này đều dễ nói.
Tống Á Hiên dùng hai cánh tay đẩy xe lăn một hồi, đến cửa vào của chú rể, lúc này vị trí kế bên anh vẫn trống không, ở đây đáng lẽ ra vẫn còn một người khác.
Nhưng người đàn ông đó dường như không hề để tâm, đời anh sớm đã bị hủy trong trận hỏa hoạn lớn vào nửa năm trước rồi, anh mặt không cảm xúc, nhìn cánh cửa được khắc hình thần tình yêu Cupid trước mặt, đôi mắt đen láy hệt như một đầm nước lặng.
Lý Hàn Dương và vài người bạn thân ngồi xuống ghế trong lễ đường, mấy người bọn họ đều chơi với Tống Á Hiên từ nhỏ đến lớn, cho dù gia đình có ngăn không cho họ qua lại nhiều với Tống Á Hiên thì họ vẫn không nghe.
Cho dù một ngày nào đó Tống Á Hiên có đi ăn mày thì họ cũng cho Tống Á Hiên một cái chén sạch sẽ.
Nếu không lỡ ăn đau bụng thì phải làm sao.
Kỷ Nghiêu
Trong lòng tôi cứ thấy lo lo thế nào á, Trương Chân Nguyên chắc sẽ không chạy mất đâu nhỉ?
Kỷ Nghiêu trong lòng thấp thỏm, khi cô nhận được tin Tống Á Hiên sắp kết hôn thì rất vui mừng, ngờ đâu hôm nay lại nhìn thấy bộ mặt đó của Trương Chân Nguyên.
Lý Hàn Dương
Không đâu, đừng nghĩ bậy.
Mặc dù Lý Hàn Dương ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cũng có chút lo sợ, suy nghĩ một hồi lại cười cười cho rằng mình suy nghĩ nhiều rồi.
Một sự kiện lớn như vậy, Trương Chân Nguyên cho dù có không biết điều đến thế nào thì cũng sẽ không chạy mất đâu.
Trấn an chính mình xong, Lý Hàn Dương thả lỏng người, dựa vào lưng ghế.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên ngồi bật dậy.
Lý Hàn Dương
[Cái tên ngốc ban nãy vừa cười vừa chạy trên dãy hành lang...]
Lý Hàn Dương
[Chắc không phải là Trương Chân Nguyên đó chứ!]
Cha sứ cầm thánh kinh bước lên, bên dưới lại không hề yên tĩnh, ngược lại còn vô cùng ồn ào.
Trương Hoa Phong nhíu mày, dường như rất bất mãn, nhưng không ai care một lão đầu hói như ông ta.
Cha sứ nhìn xuống dưới, bắt đầu tự nói chuyện.
Chính vào lúc cha sứ cầu nguyện xong, một chàng phục vụ vội vàng chạy về phía Trương Hoa Phong.
Thái độ của chàng phục vụ vô cùng gấp gáp, chân chạy như bay, trong đôi mắt kia, ngoại trừ hình ảnh phản chiếu cái đầu hói của Trương Hoa Phong thì không còn chứa được thứ gì khác nữa.
Trong một khoảnh khắc trông giống như tình yêu vậy.
Chàng phục vụ kia cúi người kề bên Trương Hoa Phong
Phục vụ - Nam hoặc Nữ
1: Trương Chân Nguyên chạy mất rồi.
Âm thanh này như tiếng thì thào của ma quỷ, cường độ đủ để nổ tan xác nhà bạn.
Đôi mắt vốn không được to của Trương Hoa Phong trừng lớn, thiếu chút nữa là rớt cả con ngươi ra ngoài
Trương Hoa Phong - Ba Trương
Cậu nói gì cơ?!
Một giọng nam trầm quá vang, trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người trong lễ đường đều tập trung trên người Trương Hoa Phong.
Cha sứ cũng nhíu mày nhìn ông ta.
Cha sứ
[Mới cầu nguyện được một nửa.]
Trương Hoa Phong lập tức ngậm miệng, trong lòng như có hàng vạn con ngựa đang chạy như bay, khi chạy qua còn không quên nhổ cho ông ta một ngụm nước bọt.
Trương Hoa Phong - Ba Trương
[Thằng thỏ đế này.]
Trương Hoa Phong lập tức nghiến chặt răng, ông biết ngay Trương Chân Nguyên sẽ không an phận như vậy mà.
Nhưng Trương Hoa Phong cho dù có muốn im miệng để ổn định mọi người thì những tên vô công rồi nghề đầy hiếu kì kia cũng đã ló đầu ra nghe ngóng, thậm chí còn túm nam phục vụ kia lại hỏi chuyện.
Cơ hội sỉ nhục Tống Á Hiên, bọn họ không một ai muốn bỏ qua cả.
Chàng phục vụ chẳng qua cũng là người làm công mà thôi, những người trước mặt đều là người hắn không thể nào đắc tội được.
Thiếu gia/Tiểu thư
1: Trương Chân Nguyên chạy mất rồi!!!
Trong lễ đường đột nhiên vang lên một tiếng la lớn, giống như giọt nước nổ lốp đốp khi nhỏ vào nồi dầu sôi vậy.
Thiếu gia/Tiểu thư
2: Đáng!
Thiếu gia/Tiểu thư
1: Lần này cất công đến đây thật sự quá xứng đáng!
Thiếu gia/Tiểu thư
3: Móa, vợ của Tống Á Hiên chạy rồi!
Thiếu gia/Tiểu thư
4: Vậy thì còn kết hôn cái gì nữa chứ?!
Thiếu gia/Tiểu thư
5: Đi gì chứ, không phải hôn lễ vẫn sẽ tiến hành sao?
Thiếu gia/Tiểu thư
6: Tôi còn muốn xem xem Tống Á Hiên sẽ xuất hiện thế nào đây.
Lý Hàn Dương nắm chặt tay, xách cổ một tên phá của trước mặt mà đánh, lập tức bị Kỷ Nghiêu bên cạnh kéo lại, những người bạn thân khác cũng nhanh chóng ngăn lại.
Kỷ Nghiêu
Lý Hàn Dương, cậu điên rồi!
Lý Hàn Dương dùng sức vùng vẫy khỏi vòng vây của họ
Lý Hàn Dương
Rốt cuộc là ai điên rồi hả, lời chúng nó nói là lời mà con người có thể thốt ra được sao, mồm chó còn sạch hơn mồm chúng nó!
Lý Hàn Dương
Người chúng nó đang nói, mẹ nó chứ, là Tống Á Hiên đó!
Tên phá của bị túm cổ áo cậy có người đang ngăn Lý Hàn Dương lại, không biết sống chết tiếp tục khiêu khích
Thiếu gia/Tiểu thư
1: Ông đây nói nó đó thì sao nào?
Lời vừa nói ra, tên phá của kia liền nhìn thấy những người vốn đang ngăn Lý Hàn Dương lại đột nhiên lùi về sau.
Thiếu gia/Tiểu thư
1: [Sao các người lại buông tay ra vậy!!!]
Trong nháy mắt, cả lễ đường loạn hết cả lên, tất cả đều không hề ăn khớp với nơi trang nghiêm này, trong lễ đường thiêng liêng, trắng tinh khôi cũng chỉ có một mình cha sứ đang cầu nguyện.
Cha sứ liếc nhìn mớ hỗn độn bên dưới, cầm thật chắc thánh kinh trong tay.
•There is a ray of light in everyones life.•
|Cuộc đời của mỗi con người đều có một tia sáng.|
Trong dãy hành lang dài yên tĩnh, trắng tinh thỉnh thoảng lại có thể nghe thấy tiếng thở dốc, gấp gáp, khe khẽ.
Có một người đang thầm niệm tên người mình thích trên đường chạy 1000m, vì yêu mà tiến về phía trước.
Có người đang thốt ra những ngôn từ tinh hoa của dân tộc trên đường chạy 1000m
Trương Chân Nguyên
Đù móa! Không xong rồi! Sắp chet rồi!
Trương Chân Nguyên nhìn hành lang dài trước mặt, thốt ra những lời thô tục.
Trương Chân Nguyên
[Tống Á Hiên! Ba anh tới rồi đây!]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play