[RhyCap] Oan Linh Và Kẻ Máu Lạnh
I : Lễ Gọi Hồn Đầu Tiên
Mẫu Linh là một ngôi làng lặng lẽ nép mình giữa vùng rừng núi hẻo lánh, nơi ánh mặt trời luôn bị mây mù che phủ, còn tiếng gió thì không bao giờ chịu ngơi nghỉ
Người dân nơi đây không tin vào điều ngẫu nhiên, bởi từ đời ông cố bà sơ đã truyền miệng nhau những điều cấm kỵ không thể chối bỏ
Trong số đó, lời nguyền về "đứa trẻ mắt máu" là thứ khiến cả làng lạnh sống lưng
Đứa trẻ đó... chính là Đức Duy
Duy là con trai của một người trong họ Hoàng – dòng họ làm nghề thầy đồng lâu đời nhất Mẫu Linh
Mẹ cậu, bà Hoàng Thị Nhạn hay có tên gọi khác là Mệ Hoàng, từng một thời vang danh khắp vùng vì khả năng nhập hồn gọi ma, trị bùa giải nghiệp,...
Họ nói bà nhìn thấy "một linh hồn không có gương mặt", và từ đó, ánh mắt bà không còn nhìn thấy ánh sáng nữa
Nhưng rồi một ngày, sau một lễ gọi hồn thất bại, bà đột ngột phát điên
Duy lớn lên trong sự dè chừng của dân làng. Từ nhỏ không bạn bè, không nụ cười
Cậu biết gọi hồn từ năm chín tuổi, khi lần đầu tiên chạm tay vào xác một đứa bé chết trôi trên sông. Kể từ đó, mỗi lần cậu thấy ma, mắt lại rơm rớm máu
Người ta gọi cậu là "Thầy đồng huyết nhãn"
Hoàng Đức Duy
Tuổi: 17
Trạng thái tâm thần: Bất ổn nhẹ, hay mộng du
Từng học tại đại học University Of Bologna School Of Medicine. Ngành Tâm lý học, ngành Y khoa và Giải phẫu
(Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Bologna)
Duy là nhân vật trung tâm trong chuỗi sự kiện. Từ nhỏ, cậu đã nghe thấy tiếng thì thầm từ góc tối. Một vụ án mạng hơn 15 năm trước — chưa từng được giải mã, dường như có dây mơ rễ má với cậu
Nguyễn Quang Anh
Tuổi: 18
Biểu hiện: Lạnh lùng, trầm cảm nhẹ, rối loạn đạo đức tiềm ẩn
Quang Anh không sợ bóng tối. Hắn hiểu rõ những điều không ai dám nhắc đến — từ nghi lễ cổ xưa của làng Mệ Linh cho tới những đêm trăng máu. Mẹ hắn giữ sách cấm, còn hắn giữ… bí mật
Đặng Thành An
Tuổi: 17
Hiện tượng: Mộng mị lặp lại, rối loạn nhận thức thực - ảo
Cậu bé với đôi mắt luôn hoe đỏ mỗi đêm. An nhìn thấy những thứ người khác không thấy, đôi khi là gương mặt bên khung cửa sổ, đôi khi là tay ai đó kéo cậu từ đâu đó dù không ai ở đó
Lê Quang Hùng
Tuổi: 21
Di chứng: Mất ngủ, phản ứng mạnh với tiếng trống đình
Vết sẹo dài trên lưng là dấu tích duy nhất còn lại từ một đêm kinh hoàng tại đình làng. Là anh trai của Quang Anh, Hùng chứng kiến nghi lễ máu mà hắn thề chôn vùi mãi mãi cho đến khi mọi thứ lặp lại
Nguyễn Thanh Pháp
Tuổi: 18
Tình trạng: Hoang tưởng chức năng, hành vi lặp – viết mã cổ
Luôn mang theo cuốn sổ tay, Pháp vẽ lại những ký hiệu chỉ từng xuất hiện trong sách tế tổ. Trong một trang giấy rách, có đoạn viết tay: “Không phải ai cũng được chọn. Máu phải đúng huyết"
Trần Đăng Dương
Tuổi: 18
Chẩn đoán: Ám ảnh cưỡng chế, suy nhược thần kinh mức I
Cậu sống ở thư viện cũ, nơi tầng hầm chứa những mảnh giấy phong ấn bị cắt rời. Là hậu duệ thầy pháp cuối cùng, Dương không tự chọn vai trò này — mà bị ép bởi lời nguyền huyết thống
Trần Minh Hiếu
Tuổi: 20
Tình trạng: Phục hồi sau giai đoạn phân ly thực tại.
Cậu từng điều trị tâm thần do "thấy tương lai". Trong cuốn nhật ký dày, mỗi trang là một cái chết, kèm giờ – ngày – chi tiết thi thể. Lạ thay, mọi cái chết đều xảy ra đúng như vậy
Sáng hôm đó, một người phụ nữ tên là Lựu chết một cách kỳ dị
Cô là người giúp việc lâu năm trong nhà Duy, từng chăm sóc Duy như chị em ruột
Xác cô được tìm thấy trong nhà kho sau vườn, mắt trợn trắng, miệng mở to như bị bóp cổ. Không có dấu hiệu tấn công, nhưng dưới xác cô là một vòng tròn máu hình, kỳ lạ và lạnh lẽo
Cậu không nói gì. Chỉ quay sang Thanh Pháp là người bạn đồng môn của cậu, cũng là bạn thân và hiện cũng là một trong số thầy đồng nổi tiếng sau mẹ cậu ở Mẫu Linh
Duy đứng bên xác Lựu, tay run lên khi thấy máu đã khô đóng thành mảng trên nền đất
Hoàng Đức Duy
Chuẩn bị lễ gọi hồn. Ngay tối nay
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu chắc chứ? Hôm nay ngày trùng vào đêm mười lăm, âm khí nặng lắm đấy
Nguyễn Thanh Pháp
Lỡ linh hồn cô ấy bị quỷ dẫn đi thì sao?
Hoàng Đức Duy
Vậy càng phải gọi. Nếu để lâu hơn, cô ấy không quay lại được nữa
Tối đến, gió nổi ào ào như bão
II : Lễ Thụ Hoan
Trăng sáng rọi xuống sân đình làng Mậu Linh, ánh sáng lờ mờ như tấm lụa mỏng được nằm lên mái đình cổ kính đã ngả màu rêu phong cũ
Gió khuya xào xạc qua từng tảng cây cau, cây vải, cây sung, kéo theo mùi nhang trầm nghi ngút còn sót lại từ buổi cúng chiều
Đức Duy bước chầm chậm qua cổng đình, chiếc áo thụng xanh lục thêu hình vân hạc ôm sát thân thể gầy gò, hai ống tay áo dài gần chạm đất kéo lê từng bước
Hoàng Đức Duy
Đêm nay… không nên có lễ. Lửa cháy trong giấc mộng của tôi, máu rịn qua từng thớ đất
Tiếng nói của Duy như vang vọng giữa không trung, nhẹ như gió nhưng cũng nặng như đá
Bên ngoài đình, người làng tụm năm tụm bảy thì thầm
Ai cũng biết lễ Thụ Hoan là một nghi thức gọi vong cũ kỹ từng bị cấm tuyệt đối không được sử dụng, nay được tổ chức lại lần đầu sau hơn bốn mươi năm
Hoài Linh ( Mẹ Nuôi )
Nếu con không làm, hồn oan sẽ bám theo dân làng đến bảy đời
Hoài Linh ( Mẹ Nuôi )
Mạng sống một người… đổi lấy sự yên bình của cả xóm làng, con hiểu không?
Hoàng Đức Duy
Vậy… người đó là ai?
Một thanh niên trẻ cùng tuổi với Duy, thân thiết như anh em ruột
Thành An mồ côi, lớn lên nhờ nhà Duy nuôi dưỡng
Nhưng lại mang một dấu ấn ngôi sao âm bên trên ngực trái
Người có dấu ấn ấy, theo lời cổ, khi hiến xác trong lễ Thụ Hoan sẽ trở thành vật chứa hoàn hảo cho vong linh dữ đang quanh quẩn nơi đình làng này
Khi Duy vào trong chính điện, hắn thấy An đã quỳ sẵn ở giữa vòng tròn bạch sa
Mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm bài kinh định thần
Duy run tay, châm lửa đốt bó nhang bảy tấc
Hoàng Đức Duy
Tha lỗi cho tôi, An à… Tôi không chọn được
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ là người làm theo ý trời
Tiếng chuông mõ vang lên. Gió nổi. Một bóng đen dài lướt ngang cửa đình
Duy cảm thấy mắt mình như bị kéo về phía góc tối ,nơi kẻ sát nhân từng đến
Tên này từng sống ở vùng bên, nổi tiếng vì mười vụ án mạng không đầu
Dân làng thường gọi hắn là "Kẻ Đốt Nhang Máu"
Quang Anh từng bị bắt, nhưng lại trốn thoát sau khi cả bọn lính bị thiêu rụi trong một đêm trăng khuyết
Từ đó, hắn biến mất. Nhưng Duy biết… hắn không đi xa
Đặng Thành An
Tớ biết hết rồi, Duy. Nếu đây là số mệnh… tớ sẽ không trốn chạy
Đặng Thành An
Nhưng hứa đi, nếu linh hồn tớ không được siêu thoát, cậu phải là người tiễn tớ lần cuối
//lúc mở mắt, mỉm cười//
Hoàng Đức Duy
Tớ...hứa
//ngập ngừng//
Ngọn nến bỗng vụt tắt. Tiếng cười khẽ vang lên – khàn đặc, méo mó
Quang Anh bước ra khỏi bóng tối. Máu nhỏ giọt từ lưỡi dao hắn cầm, rỉ từng giọt xuống sàn gạch
Nhưng hắn không nhìn Duy. Hắn chỉ nhìn An
Nguyễn Quang Anh
Lễ này không cần thầy đồng. Tao mới là người chọn ai sống ai chết
Tiếng còng vang rền. Mái đình rùng mình như bị ai đó lay động
Những bóng trắng từ bốn góc tràn về, hòa vào nhau tạo thành một khối lấp lánh lập lòe – vong linh triệu hồi đã đến
Trong phút chốc, anh không biết ai là người sống và ai là kẻ chết
Cánh cửa đình… từ từ đóng lại
III : Mắt Quỷ Trong Gương
Trận lễ Thụ Hoan chưa kết thúc, mà đình làng đã rạn nứt tan vỡ. Tường vôi tường đá nứt chân chim, nền đá gồ ghề toát ra mùi tanh
Không phải tanh của máu… mà là mùi của xác mục, mùi người chết lâu ngày bị trói bởi linh hồn không thoát nổi
Đức Duy gục bên bàn tế, lòng ngực thổn thức từng đợt. Máu mũi hắn chảy ròng ròng, hòa lẫn với tàn nhang cháy dở
Đêm qua hắn mộng thấy một con mắt đỏ ngầu như máu hiện lên trong gương, nhìn thẳng vào hắn mà không chớp một cái
Cái gương cũ treo trong điện thờ nơi chỉ có người trong nhà Hoàng mới được bước vào
Hoàng Đức Duy
Mắt quỷ… là thật sao?
//ngẩng đầu thều thào//
Trong khi đó, Thành An nằm mê man trong phòng trong, lồng ngực phập phồng, miệng lẩm bẩm những tiếng ngắt quãng
Đặng Thành An
Đừng kéo tôi xuống… không phải tôi… xin đừng…
//trong mơ//
Đột nhiên, cánh cửa lớn bật mở. Là Quang Hùng. Hắn bước vào, đôi mắt còn hằn rõ sự giằng co giữa lý trí và tình cảm
Lê Quang Hùng
Duy. Mày nói thật cho tao biết
Lê Quang Hùng
Con mắt đó… có phải mày thấy từ gương của tổ mẫu Hoàng không?
Hoàng Đức Duy
Phải. Nó sống. Và… nó đang tìm người kế thừa
//nhìn thẳng mắt Hùng, giọng khàn khàn//
Quang Hùng lặng đi. Bàn tay hắn siết chặt đến lên gân. Hắn nhớ ngày còn nhỏ, tổ mẫu từng dặn
"Kẻ nào thấy mắt quỷ trong gương thì thành thần hoặc thành quỷ”
Lê Quang Hùng
Nếu là An… thì không được. Tao không để nó thành vật chứa
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy chưa bị chọn. Nhưng... tôi sợ... sợ chính tôi mới là người được gương chọn.
Đêm rơi xuống lần nữa. Làng Mậu Linh chìm vào làn sương dày như bụi tơ nhện
Trong căn nhà gỗ sau đình, một bóng người lặng lẽ cầm đèn dầu đi về phía gương cổ
Hắn mỉm cười, nhấc tấm vải đỏ phủ bên trên gương lên. Trên mặt kính, không phản chiếu bóng hắn
Nguyễn Quang Anh
Lâu rồi không gặp. Ngươi vẫn sống… mắt quỷ
//cười khẩy//
Máu từ tròng mắt nhỏ giọt, thấm vào mặt sàn gỗ
Đúng lúc ấy, Đức Duy giật bắn người. Tay hắn quờ quạng. Trong lòng bàn tay, có một vật lạnh toát
Một... mảnh gương vỡ, với hình tròng mắt màu máu in rõ
Thành An tỉnh lại. Cậu ra giếng sau đình rửa mặt
Nước lạnh, nhưng không làm trôi được giấc mơ đêm qua. Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai cậu
Lê Quang Hùng
Tối qua anh ở ngoài phòng. Em mê sảng, cứ gọi "đừng kéo em xuống"
Lê Quang Hùng
Kể anh nghe… là gì vậy?
//dịu giọng//
Đặng Thành An
Có một cái tay… từ trong bóng tối kéo em đi
Đặng Thành An
Nhưng khi em sắp ngã, có ai đó ôm em lại. Ấm lắm...
//ngần ngừ rồi nói khẽ//
Quang Hùng sững người. Hắn không nói rằng… chính hắn là người nửa đêm chạy vào giữ lấy An, mặc cho mệ Hoàng cấm không cho ai chạm vào người đang bị nghi là vong nhập
Đặng Thành An
Nếu em không sống được sau chuyện này… anh hứa với em một điều được không?
//đột ngột cầm tay Hùng//
Lê Quang Hùng
Em nói đi...
//nghẹn lời//
Đặng Thành An
Hãy sống thay em. Đừng để bản thân bị dính vào gương nữa…
Đặng Thành An
Anh là người cuối cùng còn sạch trong dòng máu nhà này
//mỉm cười buồn//
Quang Hùng siết chặt tay An. Hắn lặng thinh, nhưng tim đau như có ai đó bóp chặt lại
Phía xa, từ rừng tre cuối làng, một tiếng cười lạnh vang lên
Nguyễn Quang Anh
Yêu nhau cũng chẳng giữ được nhau đâu, anh trai à. Vì máu đã định sẵn
Nguyễn Quang Anh
Chỉ một người được chọn… và người kia sẽ chết
//Thì thầm giữa gió//
Ánh trăng tan ra thành từng mảnh như gương vỡ
Một chiếc mặt nạ đá treo trong miếu thờ… từ từ nứt đôi
Sao rồi ngừi đẹp? Nghỉ hè chưa? Hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play