List Truyện Ngắn Văn Hiên
Cell Number 520-Chap 1
Cell Number 520: Phòng giam số 520
Tống Á Hiên là nhà nghiên cứu mới của viện nghiên cứu Demi-Human, ông chủ của cậu là một nhà nghiên cứu và cũng là một Demi-Human. Ông ta có một người con trai cũng là một Demi như ông ta
Lưu Văn Kiệt
Á Hiên từ hôm nay sẽ đổi sang phòng 520 để làm việc
Tống Á Hiên
Vâng thưa ngài
Lưu Văn Kiệt
Công việc hằng ngày của cậu là lấy máu, kiểm tra cơ thể, hoạt động và cả kỳ động dục của 520 sau đó ghi chép lại rồi gửi qua cho tôi là được
Tống Á Hiên
Haiz..lại đổi nữa à!
Tống Á Hiên đẩy cửa bước vào, thứ đập vào mắt cậu là một thiếu niên đang ngồi dưới sàn nhà tay nghịch nghịch mấy quả bóng nhỏ. Nghe tiếng động người kia quay lại nhìn
Lưu Diệu Văn
Người mới sao?
Tống Á Hiên
Chào, tôi là Tống Á Hiên nghiên cứu mới của viện và được điều phối đến phòng 520 để theo dõi và chăm sóc anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn..
Tống Á Hiên
"lạnh lùng vậy luôn"
Tống Á Hiên
*lấy kim tiêm từ trong túi ra*
Lưu Diệu Văn
L..lấy..máu nữa sao?*hoảng sợ núp sau ghế*
Tống Á Hiên
Đúng rồi, phải lấy chứ sao không
Lưu Diệu Văn
Như..nhưng mà..
Tống Á Hiên
Ài..sẽ không đau đâu*tiến phía hắn*
Lưu Diệu Văn
Đau..đau lắm..tôi sợ..lấy máu...
Tống Á Hiên
Ngoan nào, nhắm mắt lại sẽ không thấy đau
Lưu Diệu Văn
Vậy..cậu nhẹ tay chút..*nghe lời nhắm chặt mắt*
Tống Á Hiên từ từ đâm kim tiêm vào tay hắn, cảm nhận được đầu kim tiêm đâm vào da thịt người hắn bắt đầu run nhẹ, đầu óc có phần hơi choáng váng. Hắn sợ việc phải lấy máu mỗi ngày, trên tay hắn đều chi chít vết kim tiêm cũng đủ để hiểu rồi
Lưu Diệu Văn cũng là một Demi-Human Wolf như ba hắn. Ngay từ khi còn nhỏ hắn đã bị giam ở căn phòng này và trở thành vật thí nghiệm ở đây
Tống Á Hiên
Tôi nói rồi mà, sẽ không đau*cất ống máu đi*
Lưu Diệu Văn
"không đau? Cậu có phải tôi đâu mà hiểu được cái cảm giác đó"
Tống Á Hiên
Tôi hỏi anh một chút nhé, kỳ động dục gần đây nhất của anh là bao nhiêu? Nó kéo dài bao lâu? Anh cảm thấy cơ thể lúc đó thế nào?
Lưu Diệu Văn
Hai tháng trước ngày 3 tháng 4, 1 tuần, khó chịu
Tống Á Hiên
Tôi nghe những người trước nói Á Nhân thường sẽ 2 tháng đến kỳ một lần đúng chứ?
Tống Á Hiên
Vậy là anh sắp đến rồi, có lẽ tôi lên chuẩn bị một chút để tiện theo dõi hơn
Lưu Diệu Văn
*nhìn bóng lưng nhỏ kia khuất dần*
Kỳ động dục là thứ mà Lưu Diệu Văn cực kỳ ghét vì mỗi lần đến hắn đều khổ sở, không có ai giúp hắn giải tỏa hắn đều phải tự mình xử lí nhưng hiệu quả không đáng kể
Những ngày sau đó Tống Á Hiên theo thường lệ sẽ đến phòng hắn nhưng hôm nay hắn ngồi đợi mãi lại chẳng thấy cậu đâu, trong lúc đang suy ngẫm đột nhiên cánh cửa mở ra
Lưu Diệu Văn
Á Hiên...*tắt nụ cười*
Cố Thanh Nhã
Chào anh, em là Cố Thanh Nhã
Lưu Diệu Văn
Á Hiên đâu*lạnh*
Cố Thanh Nhã
Á Hiên cậu ấy nói có việc bận nên có lẽ chiều nay mới đến được nên nhờ em qua phòng thay cậu ấy..
Lưu Diệu Văn
Ừm*ngắt lời cô*
Cố Thanh Nhã
Vậy..bây giờ lấy máu trước nhé*cười gượng*
Lưu Diệu Văn
Đừng chạm vào tôi!
Lưu Diệu Văn
*ánh mắt sắc lạnh nhìn cô*
Cố Thanh Nhã
Vậy t-tôi không lấy nữa*sợ hãi*
Cô mở máy tính ra làm việc hắn ngồi trên giường đưa mắt nhìn ra cửa chờ đợi. Mãi đến gần tối Tống Á Hiên mới tới, vừa thấy cậu hắn liền lao tới gạt bỏ bộ mặt lạnh tanh kia đi mà bày ra vẻ đáng thương
Lưu Diệu Văn
Á Hiên*lao tới ôm cậu*
Tống Á Hiên
Ơ..này, buông ra coi*đánh nhẹ vai hắn*
Cố Thanh Nhã
Cậu về rồi, tôi xin phép*rời đi*
Đợi Thanh Nhã đi khuất Á Hiên mới dám ôm lại hắn
Lưu Diệu Văn
Hic..Á Hiên đi đâu lâu thế? Văn tưởng..Hiên bỏ Văn luôn rồi chứ...hic..
Tống Á Hiên
Hôm nay tôi không đến sớm được, anh vẫn ngoan đấy chứ?
Lưu Diệu Văn
Ừm, vẫn ngoan*hít lấy mùi hương của cậu*
Tống Á Hiên
Đã lấy máu chưa?
Tống Á Hiên
Sao lại chưa? Tôi có dặn Cố Thanh Nhã lấy rồi mà
Lưu Diệu Văn
Văn không thích người khác chạm vào...chỉ thích Hiên Hiên thôi*dụi mặt vào cổ cậu môi chạm nhẹ lên đó*
Tống Á Hiên
Này..buông ra đi, tôi còn lấy máu anh để xét nghiệm nữa*nhột nhẹ tay đẩy hắn ra*
Tống Á Hiên
Lấy xong tôi thưởng cho cậu, được chưa?
Nghe cậu nói thưởng cho hắn hắn trong đầu nghĩ gì đó rồi khẽ nhếch môi đầy ẩn ý
Lưu Diệu Văn
Được*buông cậu ra đi lại ghế ngồi*
Lấy máu xong đúng như lời hứa cậu sẽ thưởng cho hắn
Tống Á Hiên
Cậu muốn gì? Nói nhanh tôi mua cho cậu
Lưu Diệu Văn
Tôi muốn...*nhìn cậu từ dưới lên trên, ánh mắt dừng lại ở đôi môi đỏ mọng kia*
Tống Á Hiên
Muốn gì nói nhanh đi*mất kiên nhẫn*
Không đợi cậu kịp phản ứng lại hắn nhanh tay kéo cậu về phía mình, vì bị kéo bất ngờ nên theo toán tính Á Hiên ngã đè lên người hắn. Hắn cũng được đà mà lấn tới, tay không yên phận mà sờ mó cái eo nhỏ nhắn của cậu
Tống Á Hiên
Ưm..ư..Diệu Văn..ưm..*cố đẩy hắn ra*
Lưu Diệu Văn
*bắt lấy cánh tay kia giữ lại*
Á Hiên không thể phản kháng, bị hắn hôn đến cả người mềm nhũn. Vừa được thả liền hít lấy hít để không khí
Lưu Diệu Văn
Hôn mà không chịu thở bằng mũi gì cả
Tống Á Hiên
Ai bảo cậu hôn bất ngờ quá làm gì
Lưu Diệu Văn
Môi Á Hiên ngọt thật..Văn muốn nữa*cúi xuống hôn*
Tống Á Hiên
Ưm...*tay bấu chặt vai hắn*
Cậu muốn phản kháng nhưng không hiểu sao cậu không thể dứt ra được, chỉ có thể phối hợp cùng hắn
Cánh cửa đột nhiên bị mở. Á Hiên theo phản xạ giật mình hốt hoảng đẩy Diệu Văn ra
Cố Thanh Nhã
Xin lỗi vì làm phiền, tôi để quên tệp tài liệu nên đên lấy
Cố Thanh Nhã
Á Hiên, cậu bị bệnh hả? Sao mặt lại đỏ thế kia?
Tống Á Hiên
H..hả? À..kh-không phải, chắc do trời nóng quá thôi*xua xua tay*
Cố Thanh Nhã
Nóng? Cái phòng bật máy lạnh 16 độ thế kia mà cậu bảo nóng, lạ thật*bỏ đi*
Lưu Diệu Văn
*nhìn Á Hiên khẽ nhếch môi đầy gian xảo*
Lưu Diệu Văn
Không có..Văn không nhìn nữa*quay mặt đi*
Tống Á Hiên
*ngại ngùng bỏ vào phòng tắm*
Gần 1100 chữ rồi đó, mỏi tay quá rồi, tôi lặn đây
Nhắc nhở chút là chap sau có H+ nhaa, ai đọc được thì đọc không được thì out chứ đừng có mà tố cáo tôi
Cell Number 520-Chap 2
Á Hiên không ngừng xả nước để tạo tiếng ồn bên trong che đi bầu không khí yên ắng ngại ngùng
Tống Á Hiên
Dám cướp nụ hôn đầu của mình
Tống Á Hiên
Đúng là đáng ghét
Lưu Diệu Văn
*áp sát tai vào cửa*chết tiệt, chẳng nghe được gì hết
Á Hiên đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động phát ra từ phía Diệu Văn, lo sợ hắn gặp chuyện vội vàng chạy tới kiểm tra
Tống Á Hiên
Diệu..Diệu Văn..này, anh không sao chứ*hốt hoảng lay lay tay hắn*
Lưu Diệu Văn trán đầy mồ hôi, liên tục thở dốc gần như rơi vào trạng thái mất ý thức
Lưu Diệu Văn
Á Hiên..*giọng khàn khàn*
Tống Á Hiên
Tôi đây, anh không sao đấy chứ*lo lắng*
Lưu Diệu Văn
*nhìn chằm chằm vào cậu*
Ánh mắt hắn nhìn cậu thay đổi hoàn toàn, nó chứa đầy dục vọng. Cổ họng khô khan, yết hầu hắn lên xuống ngày một nhiều
Tống Á Hiên
Aa..ưm*bất ngờ nhìn hắn*
Lưu Diệu Văn
*nhả ra* Văn xin lỗi Hiên Hiên..*mạnh bạo xâm chiếm đôi môi kia*
Tay hắn bắt đầu lộng hành. Hắn luồn tay vào áo cậu vuốt nhẹ phần eo rồi di chuyển lên phía trên mà xoa nắn
Tống Á Hiên
Ư~...*khẽ run*
Vài phút sau hắn chườn xuống phần cổ trắng nõn kia mà mút mát còn tạo thêm vài dấu đỏ
Tống Á Hiên
A~...đừng có cắn-...
Tống Á Hiên trên người chỉ vỏn vẹn mỗi chiếc áo sơ mi, đôi mắt hơi ngấn nước hai má phiến hồng trông thật quyến rũ, Lưu Diệu Văn sao mà nhịn cho nổi
Chiếc áo cũng nhanh chóng bị xé làm đôi rồi yên vị dưới sàn nhà, nhìn Tống Á Hiên lúc này...
Lưu Diệu Văn
Tiểu Yêu Nghiệt!*Nhắm thẳng vào môi cậu hôn mạnh bạo*
Tay hắn bắt đầu di chuyển từ eo đến hai chấm bi nhỏ hồng hào của cậu mà xoa nắn. Rời khỏi môi Tống Á Hiên mà mút mát nó, tay còn lại xoa nắn không ngừng khiến hai chấm bi nhỏ ngày một đỏ
Tống Á Hiên
Ư..ưm-...Diệu..Diệu Văn~..đừng..x..xoa..ư-nữa *ưỡn người*
Lưu Diệu Văn
Bảo bối, tôi chịu không nổi rồi*ánh mắt đầy dục vọng nhìn cậu*
Lưu Diệu Văn
Tôi muốn a~*đưa tay xuống bên dưới*
Tống Á Hiên
*hốt hoảng* không được...aaa *giật nảy mình*
Lưu Diệu Văn
*trêu đùa cậu bé của Á Hiên* hah~
Tống Á Hiên
Ư-..ưm~..đừng..hưm~* tay bấu chặt vai hắn*
Chất dịch màu trắng bắn lên bụng hắn, Diệu Văn khẽ đưa tay quệt rồi cho lên miệng mà mút
Lưu Diệu Văn
Ngon~*đưa một ngón tay vào lỗ huyệt nhỏ của cậu*
Tống Á Hiên
Aaa..*khép chặt chân*
Lưu Diệu Văn
Chậc..em làm tôi đau đó, mau dạng chân ra*đánh vào mông cậu một cái 'chát'*
Tống Á Hiên
*từ từ dạng chân* hưm...
Lưu Diệu Văn
*tiếp tục cho thêm 2 ngón nữa vào rồi động*
Tống Á Hiên
Aaa...đ..đau quá...hức..*cắn môi nước mắt giàn giụa*
Lưu Diệu Văn
Rồi em sẽ thấy sướng hah~*động ngày một nhanh*
Đột nhiên hắn rút tay ra khiến cậu giật mình, có chút tiếc nuối nhìn hắn nói
Tống Á Hiên
Ơ..sao lại rút?
Lưu Diệu Văn
Tôi không muốn nữa*nói trêu chọc*
Tống Á Hiên
Văn ca à~..em muốn..*câu cổ hắn*
Tống Á Hiên
Hưm, Diệu Văn...em..khó chịu-bên dưới..cho em đi mà...*cọ cọ vào người hắn*
Lưu Diệu Văn
Được, là em tự nói đấy nhé
Được rồi được rồi, để dành cho chap sau viết tiếp nè
Cell Number 520-Chap 3
Diệu Văn tự thoát y cho bản thân để lộ Tiểu Lưu to sừng sững trước mắt Á Hiên
Tống Á Hiên
To..to quá..sẽ rách mất...*lo sợ*
Lưu Diệu Văn
Ban nãy tôi nới lỏng cho em rồi mà, sẽ không sao đâu*trực tiếp đâm vào*
Tống Á Hiên
Nhưng m...Aaa*giật nảy mình*
Lưu Diệu Văn
*đẩy nhẹ cho cậu làm quen*
Tống Á Hiên
Hưm~...nhanh nữa...em muốn nữa...*khó chịu*
Lưu Diệu Văn
Hah~ được, cho em*thúc mạnh*
Tống Á Hiên
Ơ-..ha~..s..ướng...*lên xuống*
Lưu Diệu Văn
Bảo bối thật damdang mà*thúc mạnh*
Từng cái thúc của hắn khiến cậu sướng mà rên rỉ không thôi, chiếc giường xấu số không ngừng kêu cọt kẹt. Nếu không phải phòng có cách âm thì giờ này bên ngoài đã tấp nập người hóng hớt rồi:))
Tống Á Hiên
*ngửa cổ hưởng thụ khoái cảm*
Lưu Diệu Văn
*cúi xuống mân mê cổ cậu bên dưới vẫn liên tục thúc đẩy*
Hắn lần mò điểm G của cậu mà cười đầy thích thú
Lưu Diệu Văn
Hah~ thấy rồi
Tống Á Hiên
Đừng...Diệu Văn...*hốt hoảng*
Lưu Diệu Văn
Bé con ngoan ngoãn chút nào*liên tục thúc mạnh vào điểm G của cậu*
Tống Á Hiên
Ha~...ưm~ hưm...*bắn*
Lưu Diệu Văn
*bắn* hộc hộc*thở dốc*
Tống Á Hiên
*mệt lả người* hộc hộc...
Tưởng rằng đã xong nhưng hắn lại lật ngược cậu lại kiểu tư thế doggy mà thúc đẩy mạnh bạo
Tống Á Hiên
Ư..Diệu Văn ~ em mệt...
Lưu Diệu Văn
Sắp xong rồi, hah~
Giữ nguyên tư thế đó gần 10 phút thì cả hai cũng mệt mỏi mà dừng cuộc chơi
Chất dịch màu trắng chảy dọc theo chân cậu xuống chiếc ga giường. Hắn bế cậu vào vệ sinh sạch sẽ cho cả 2 rồi bế cậu lên giường ngủ, không quên thay chiếc chăn ga mới
Lưu Diệu Văn
Vất vả rồi, bảo bối*hôn nhẹ lên chán cậu*
Tống Á Hiên
Hưm...*mí mắt còn đọng lại chút nước*
Cả 2 ôm nhau ngủ tới tận trưa hôm sau
Mặc dù tôi không biết các cô bao nhiêu tuổi nhưng tôi khuyến cáo nếu có đọc thì cũng không nên học theo đâu
Đùng như con bạn tôi, tôi sợ lắm rồi
Tất cả đều là do cái não không đèn của tôi tưởng tượng ra thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play