[ Rhycap ] Mảnh Kính
Bóng dưới mưa
Tôi là tác giả của câu chuyện " Mảnh Kính " cho ra những ý tưởng vô cùng hấp dẫn, và rất mong manh như những sợi thêu mỏng, sợi tơ hồng ánh lên cuộc tình nhàng nhạt, hư vô. Khiến ta hòa vào câu chuyện chia ly, đầy cách biệt, và mãi mãi không ai có thể sánh bằng với ý tưởng, với tôi! Không phải là ngạo mạn ngạo nghễ, tự tin quá mức, mà là sự quá thật của tôi đang chiếm lấy câu chuyện. Đừng áp đặt lên một cánh vai nặng trĩu với áp lực học hành nhỏ bé như tôi, tôi chỉ muốn cho các bạn thưởng thức tác phẩm của mình một cách trân trọng và yêu mến nhất.
Và đây tôi xin giới thiệu những lời mời nồng ấm, nhiệt tình đến các bạn lời chúc vui vẻ để hưởng ứng câu chuyện nhé
PHẦN GIỚI THIỆU:
Nguyễn Quang Anh - con cháu Hoàng Tộc Triều Nguyễn. Lớn lên trong nhung lụa, lạnh lùng, tàn nhẫn, nổi tiếng ăn chơi trụy lạc. Không ai dám đụng đến y - y là " Rồng " của một đế chế huy huyền, bí hiểm
Hoàng Đức Duy - một cậu học trò nghèo, gốc gác dân đen. Hiền lành, lễ phép, học giỏi, sống âm thầm, ít nói. Ai cũng nghĩ cậu là " ánh sáng nhỏ nhoi " giữa thời thế tâm tối
Dòng nhân vật trong câu chuyện:
// hành động //
* suy nghĩ *
" nói khẽ, thầm "
• Dòng hội thoại •
Có lẽ chỉ có bấy nhiêu đấy thôi.
_______________________________
Lâm thời thuộc thực dân Pháp, tổ tiên của chàng đã xây nên cơ ngơi trăm trạng trăm năm từ rất lâu. Tiếp đời này sang đời khác, không biết đã bao cuộc chiến trên nền đất hoang lạc thuỷ tổ. Vỏ bọc của nơi này chứa đựng những xác chết đầy uất ức, vết máu loang lổ, nhưng phút chốc đã lau đi dẹp loạn. Chỉ cần giết người, đôi tay của hắn cũng chẳng cần động, làm xấu nét mặt nhà Triều Nguyễn thì cũng không thoát nạn trong cánh tay quyền lực.
Hắn cứ tiếp bước chân huy lạc, sống như một vị vương bất cần đời, giết người như chơi, đối tiền như cỏ rác. Từng bỏ đói nguyên một làng vì đã làm xấu bộ mặt Triều Nguyễn
Đức Duy, mồ côi cha mẹ, phải làm gia nhân trong phủ tăm tối ấy, để kiếm cơm ăn. Tranh thủ học chữ đêm khuya, bị sai vặt, chửi bới, đánh đập. Nhưng cậu vẫn luôn cúi đầu nhẫn nhịn
Đứng trên ngôi vương, sống sa hoa trong dinh thự lấp lánh huy hoàng. Chàng trai được gọi là Quốc Vương ấy luôn châm chọc liên tục giết người trước mắt cậu bé nhỏ không một chút cảm xúc hoặc phản kháng nào, cứ bình tĩnh theo thời gian.
Nguyễn Quang Anh
* Đức Duy như một mảnh kính lặng im. Ta càng nhìn, càng thấy chính mình trong đó - nhưng trống rỗng *
Cứ vậy mãi, những cuộc đấu tranh không ngừng trên mảnh đất đầy sa hoa, nước lệ dâng trào như biển được thủy triều dâng lên
Quốc vương ấy, ngồi trên ngai vua, nghiêm nghị pha lẫn kiêu ngạo, giọng trầm nói chuyện một cách giễu cợt với em
Là một Quốc Vương, Quang Anh xem thường Duy rất lớn so với các gia nhân khác
Nguyễn Quang Anh
Ngươi cuối đầu nhanh thật. Mà thôi, chó ngoan thì phải có xương
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt, quăng đồng bạc xuống đất//
Nhặt đi!
Hoàng Đức Duy
//im lặng nhìn//
Hoàng Đức Duy
Tôi không đói bạc. Tôi đói chữ.
Những lời giễu cợt vang lên
Nguyễn Quang Anh
Đói chữ mà chịu nhục như vậy thì chữ đó, ngươi đọc ra để làm gì?
Hoàng Đức Duy
Để hiểu vì sao người như ngài... Có thể đứng trên đầu người khác mà không thấy nặng.
Sân phủ thượng thư, buổi chiều muộn, trời lất phất mưa
Quang Anh đứng dưới hiên, tay cầm quạt lông, mặc áo gấm. Đức Duy quỳ dưới sân gạch đã loang nước. Một tên gia nhân ném bộ sách Duy mượn ra dưới đất, rách bìa, vấy bùn.
Nguyễn Quang Anh
//nhìn bộ sách, rồi liếc mắt qua nhìn cậu//
Nguyễn Quang Anh
Ngươi nghèo đến mức không có nổi sách, còn dám mượn đồ trong thư phòng của ta?
Nguyễn Quang Anh
Ngươi nghĩ học vài chữ là hóa rồng à?
Hoàng Đức Duy
//vẫn cúi đầu, giọng điềm tĩnh//
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ nghĩ, rồng thật không cần giẫm nát người khác để bay cao.
Nguyễn Quang Anh
//dừng quạt, nhếch môi//
Nguyễn Quang Anh
Ngươi đang mắng ta?
Hoàng Đức Duy
//ngước mắt lên, mắt đỏ hoe nhưng không run//
Hoàng Đức Duy
Không. Tôi chỉ nói ra một điều mà có lẽ...ngài chưa được nghe!
Nguyễn Quang Anh
//bước xuống sân, cúi sát mặt cậu//
Nguyễn Quang Anh
Ngươi nhìn ta như thể ta là quái vật.
Hoàng Đức Duy
Không, thưa Quốc Vương.
Tôi nhìn ngài như một chiếc gương..
Chỉ là mặt kính đó, nứt rồi!
Nguyễn Quang Anh
//cười lạnh, đứng dậy, đá nhẹ bộ sách//
Nguyễn Quang Anh
Mảnh kính vỡ không soi được mặt trời.
Nguyễn Quang Anh
Còn ngươi - mãi chỉ là cái bóng dưới chân ta.
Nhớ kỹ!
Gió nổi lên. Quang Anh quay đi, bóng hắn in dài trên mặt gạch ướt, đè lên dáng duy đang lặng lẽ nhặt từng trang sách rách, không thốt một lời.
Sân gạch lạnh.
Nước mưa rỉ rả từ mái ngói cũ như tiếng kim nhỏ giọt trong tim. Trên nền đất loang lổ, một thiếu niên áo vải cũ đang nhặt lại từng trang sách rách – bìa nhuốm bùn, chữ mờ vì nước.
Mỗi trang là một nhát chém vào lòng tự trọng.
Nhưng cậu không khóc. Không phải vì mạnh mẽ. Mà vì nước mưa đã khóc thay rồi.
Giọng tên lính vang lên từ hiên:
• Mày may đấy, thiếu gia còn cười. Gặp đứa khác là chặt tay rồi •
Duy không đáp. Cậu xếp lại sách vào tà áo, dán lại bìa bằng tấm lưng áo mình.
Gió lạnh cắt vào gáy. Nhưng lưng cậu vẫn thẳng.
Đêm đó
Căn phòng tranh vách đất. Mỗi lần gió thổi, vách kêu lên như tiếng than. Đức Duy ngồi thắp đèn dầu, tay run run lật lại từng trang sách rách, dùng mực chép lại bằng tay.
Một đoạn chữ mờ – đúng chỗ trích dẫn về công lý trong triều chính.
Cậu nhìn nó rất lâu, rồi rút con dao nhỏ khắc một chữ sau lưng bìa sách:
Hoàng Đức Duy
Kính. //khẽ cười nhạt//
Gương - nhưng cũng là sự tôn trọng. Cậu từng tôn trọng Quang Anh
Rồi gạch ngang..
Nội tâm Đức Duy ( trích nhật ký ), nói thành lời trong dòng suy nghĩ, tay viết chữ này sang chữ khác in đậm dấu mực
Hoàng Đức Duy
*Hôm nay hắn lại cười.
Hắn luôn cười khi giẫm lên người khác.
Nhưng có một điều hắn không biết.
Là khi kính vỡ… mảnh vụn sắc hơn dao.*
Hoàng Đức Duy
*Tôi sẽ không giết hắn.
Tôi sẽ để hắn sống. Để từng ngày, hắn nhìn thấy chính mình – qua tôi.*
Trong phủ lớn:
Quang Anh ngồi trong phòng xông trầm, rót trà, xem hí họa. Một cung nữ đang mát-xa vai cho hắn.
Quang Anh (nói nửa đùa):
Nguyễn Quang Anh
Tên học trò hôm nay lỳ ghê...nhưng ánh mắt ấy, thật thú vị.
Trong phòng tranh rách nát:
Đức Duy chép đến dòng cuối. Ngón tay dính mực, máu rỉ nhẹ ở đầu bút.
Cậu nhìn vệt máu trên trang sách, thầm nghĩ:
Hoàng Đức Duy
*Ngày nào đó, hắn sẽ học đọc lại – bằng chính máu của mình*
Trong gương là máu
Dòng của nhân vật:
" nói khẽ, thầm "
* suy nghĩ *
// hành động //
• cuộc hội thoại của người không cần thiết *
_______________________________
Phủ Thượng thư – năm Gia Long thứ mười bảy.
Cột trụ sơn son, nền lát gạch tàu đỏ au như máu.
Tiếng đàn tỳ bà quyện trong hương trầm, tiếng guốc cung nữ vang dội giữa những tiếng cười rộ rã của bọn quan con trai đang tụ họp.
Trên bậc cao nhất, ngồi chễm chệ, là Quang Anh.
Thiếu gia phủ Thượng Thư, con trai duy nhất của viên quyền thần khét tiếng kinh thành.
Áo gấm viền chỉ vàng, tay cầm quạt ngà, mắt nhìn đời như một cuộc chơi có thể đảo lộn bất cứ lúc nào – nếu hắn muốn.
Nguyễn Quang Anh
//ngả người lên ghế, cười nhạt//
• Đem tên tiểu đồng hôm trước ra đây. Ta nghe nó dám lườm ta khi đi ngang phòng học •
• Bẩm… là Đức Duy, con nhà học trò nghèo xin vào dạy chữ. Mẹ bị bệnh, cha mới mất •
Nguyễn Quang Anh
Ta hỏi hoàn cảnh nó làm gì?
Ta hỏi tại sao nó dám nhìn ta như kẻ giết người.
Một đám người xì xào, rồi kéo Duy lên.
Cậu bé ốm yếu, mặt trắng xanh, quỳ giữa sân. Ánh mắt vẫn điềm đạm – lạnh, nhưng không run.
Nguyễn Quang Anh
//tiến đến, bước giày lụa dẫm lên nền gạch đỏ//
Nguyễn Quang Anh
Ngươi tên gì?
Hoàng Đức Duy
Thưa... Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
//híp mắt//
Nguyễn Quang Anh
Tên đẹp thật đấy.
Duy có nghĩa là giữ, là bền. Nhưng mặt ngươi không hợp với chữ đó.
Có khi hợp với chữ " Cam " - " chịu đựng " !
Một đám công tử phá lên cười
Duy im lặng, không cúi đầu
Nguyễn Quang Anh
//cầm quạt chỉ vào trán cậu//
Nguyễn Quang Anh
Ngươi nhìn ta làm gì?
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt//
Hoàng Đức Duy
Vì người khác đều cúi đầu, nên tôi mới muốn biết...kẻ đứng trên họ là ai!
Không gian bỗng lặng đi
Một tên nô tài giật mình, run lẩy bẩy
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt, lật quạt//
Nguyễn Quang Anh
Dạy hay lắm. Đem nó xuống nhà bếp. Bỏ đói ba ngày, rồi cho về trường.
Đừng để chết. Ta muốn biết ánh mắt đó chịu được bao lâu!
Cảnh cắt – đêm khuya
Trong gương đồng, Quang Anh soi mặt.
Mảnh gương mờ nhòe – nhưng vẫn phản chiếu rõ ánh mắt hắn: lạnh, cao ngạo, chán chường.
Gia nhân gõ cửa:
• Thiếu gia, người thầy mới tới... •
Nguyễn Quang Anh
Không cần.
Nguyễn Quang Anh
Ta không học.
Người như ta - chỉ cần người khác nghe, không cần hiểu chữ nghĩa.
Một góc khuất, Đức Duy bị trói, máu rỉ ở môi, nhưng vẫn thì thầm:
Hoàng Đức Duy
" Sẽ đến ngày ngài phải học... bằng mạng mình "
______________________________
Những kẻ cùng nhìn lên
Dòng nhân vật của câu chuyện:
" Nói khẽ, thầm "
* suy nghĩ *
// hành động //
• câu hội thoại của nhân vật không cần thiết •
____________________________
Buổi chiều phủ Thượng Thư.
Trời mưa nhẹ, nhưng không khí bên trong phòng lớn như có sấm. Bọn quan con rạp mình trước một chiếc bàn dài – nơi có hai người đang dùng trà:
Quang Anh và Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//tay cầm chén sứ//
Trần Đăng Dương
Mắt ngươi đỏ. Lại mất ngủ à?
Nguyễn Quang Anh
//nhếch mép//
Nguyễn Quang Anh
Chỉ kẻ yếu mới ngủ ngon.
Nguyễn Quang Anh
Ta tỉnh - để không ai kịp đâm ta lúc nhắm mắt!
Trần Đăng Dương
//nhìn ra mưa, giọng đều đều//
Trần Đăng Dương
Càng lên cao, gió càng mạnh. Càng ngồi ngai vàng, người càng đơn độc.
Nhưng Quang Anh, ngươi quên rồi sao? Ngươi đâu có một mình.
Nguyễn Quang Anh
//quay lại, ánh mắt sắc như dao//
Nguyễn Quang Anh
Ta chỉ có một người bên cạnh – và hắn đang ngồi trước mặt ta.
Ngươi không phản, ta không chết. Ngươi gật đầu, ta giữ được giang sơn.
Cửa nhẹ mở.
Một cung nữ bước vào. Tóc búi cao, dáng mảnh, mắt phượng. Là Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp
//cúi người//
Nguyễn Thanh Pháp
Quốc Vương bảo tìm bản cáo trạng cũ, tôi đã mang đến.
Nguyễn Quang Anh
//mắt lướt qua tay nàng//
Nguyễn Quang Anh
Sao tay ngươi lạnh thế, Kiều?
Nguyễn Thanh Pháp
//khẽ cười//
Nguyễn Thanh Pháp
Ở chốn cung đình, tay ai mà chẳng lạnh.
Nguyễn Thanh Pháp
Ấm quá, người ta tưởng mình có trái tim.
Trần Đăng Dương
//nhìn Kiều, rồi nhìn Quang Anh, ánh mắt thoáng lo lắng//
Trần Đăng Dương
Ngươi giữ cô ta bên cạnh bao năm để làm gì?
Nguyễn Quang Anh
//bình thản//
Vì ta từng nghĩ...cô ấy yêu ta!
Nguyễn Thanh Pháp
//bước đến gần, giọng nhẹ như gió//
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng thứ tình yêu không được hồi đáp... Sớm muộn gì cũng hóa thành điều gì khác
Chỉ có tiếng mưa rơi đều đều trên mái ngói đỏ.
Ngoài kia, dân chúng đang run với gió lạnh.
Trong này, ba người - ba ý niệm - ba bóng hình, mỗi kẻ ôm một mảnh gương. Và không ai biết...mảnh nào là thật, mảnh nào phản chiếu chính mình.
Cung nhân cúi đầu khi qua hành lang phía đông. Tấm bình phong thêu phượng hoàng giương cánh , ngăn cách gian trà thất với thế giới bên ngoài. Nhưng bên trong, ba người ngồi ba góc, mỗi người mang một thứ không ai thấy được.
Quang Anh đứng dậy. Tà áo dài phủ ngang nền đá trắng, Từng bước như in dấu nền gạch ướt.
Nguyễn Quang Anh
//giọng khẽ, không quay lại//
Nguyễn Quang Anh
" Ở kinh thành này, thứ ta ghét nhất là gương. "
Pháp Kiều ngẩng đầu, đôi mắt thoáng dao động.
Đăng Dương im lặng, ánh mắt nặng như nước lũ mùa lũ chưa dâng.
Nguyễn Thanh Pháp
//thử hỏi//
Nguyễn Thanh Pháp
Vì gương phản chiếu thứ người không muốn thấy?
Nguyễn Quang Anh
//Quay đầu, nở nụ cười chậm rãi//
Nguyễn Quang Anh
Không. Vì nó không biết nói!
Gió lùa qua khe cửa. Trà nguội, không ai nhấc chén.
Đăng Dương cuối cùng lên tiếng. Trầm ổn và kiên định.
Trần Đăng Dương
Ngươi vẫn còn có ta. Và cả nàng ấy.
Trần Đăng Dương
Nhưng Quang Anh.
Trần Đăng Dương
Nếu một ngày nào đó gương thực sự vỡ,
Hãy nói ta biết... ngươi nhìn thấy những gì trong đó.
Pháp Kiều đứng dậy, thu lại bản tấu, tay run nhẹ nhưng mặt không đổi sắc.
Nguyễn Thanh Pháp
//giọng nhẹ như tơ//
Nguyễn Thanh Pháp
Quốc Vương có muốn xem thử chiếc gương tôi vẫn giữ từ năm ấy không?
Quang Anh liếc nhìn, một thoáng ánh bạc trong đáy mắt :
Nguyễn Quang Anh
Không cần.
Nguyễn Quang Anh
Ta thích nhìn thẳng vào người hơn là nhìn thẳng vào ảo ảnh.
Nàng cười. Dương im lặng. Gió cuốn mùi trà tàn đi mất.
Trên cao, chuông điệu vang ba hồi.
Một ngày kết thúc. Và cũng là một đoạn khởi đầu cho sự đổ vỡ không ai ngăn được.
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play