Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngàn Sắc Màu_[Venti/&/GenshinImpact]

Chương 1.Tuyết Trắng

___
Sau trận chiến khốc liệt ngàn năm ấy...
Các vị thần và những chiến binh quả cảm đã lần lượt ngã xuống, máu của họ nhuộm đỏ đất trời chỉ để bảo vệ Teyvat khỏi sức mạnh hủy diệt của Lôi Thần.
Kẻ mang trong mình cơn thịnh nộ của sấm sét và khát vọng áp đặt trật tự tuyệt đối lên thế giới.
Cái giá phải trả cho sự chiến thắng là quá đắt...
...
Nhưng vẫn chưa phải là điểm kết thúc thật sự.
Vị thần của gió đã đến lúc tái sinh.
Hoà mình vào thế giới hiện đại một lần nữa.
___
Hôm nay, tuyết trắng lại rơi và còn rất dày, thời tiết cũng thay đổi đột ngột làm nhiệt độ trong không khí trở nên lạnh buốt.
Trên đường phố rất đông, vừa ồn ào vừa có thể nghe được cả tiếng bước chân.
NovelToon
...
Venti_汶蒂
Venti_汶蒂
*Câu lạc bộ nghệ thuật vẽ nay lại đóng cửa rồi...mình nên về nhà nhanh thôi.*
Cậu bước đi thầm lặng trên nền tuyết, dường như không bận tâm đến những thứ xung quanh.
Chỉ có duy nhất một ánh mắt vàng hướng về phía bóng lưng cậu.
Xiao_蕭
Xiao_蕭
*Venti...?*
Xiao_蕭
Xiao_蕭
*Không phải là đang đi học vẽ sao?*
Xiao_蕭
Xiao_蕭
*Sao lại về vậy...?*
Xiao vẫn ngạc nhiên, thắc mắc tại sao Venti lại trở về. Bỗng một cánh tay đặt lên vai khiến cậu giật mình, theo phản xạ cậu quay người lại.
Đó là Albedo.
Albedo_反照率
Albedo_反照率
Nhìn gì vậy?
Albedo_反照率
Albedo_反照率
Mau đi thôi, sắp trễ giờ rồi đấy.
Xiao_蕭
Xiao_蕭
Tôi biết...nhưng mà hồi nãy tôi thấy Venti đi ngang qua.
Xiao_蕭
Xiao_蕭
Có khi nào thời tiết lạnh như vậy câu lạc bộ không mở thì sao?
Albedo_反照率
Albedo_反照率
Hả?
Albedo_反照率
Albedo_反照率
Tôi là chủ câu lạc bộ mà?
Xiao_蕭
Xiao_蕭
...?
Xiao_蕭
Xiao_蕭
Chắc do tôi nghĩ nhiều quá rồi.
Họ thở dài nhìn nhau một hồi, cuối cùng cũng bước đi về phía trước trong thời tiết lạnh giá.
===

Chương 2.Lá Phong

___
*Cạch.*
Cậu bước vào trong căn nhà nhỏ ấm cúng của mình, nhẹ nhàng tháo mũ và giày, đặt gọn bên cửa. Mùi gỗ cháy thoang thoảng, hơi ấm từ lò sưởi khiến đôi má cậu dần hồng lên.
Cuối cùng, cậu tiến tới chiếc ghế sofa vải caro đỏ rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng rót một tách trà nóng.
...
Nhưng ngồi chẳng được bao lâu điện thoại của cậu bỗng chốc reo lên một dòng tin nhắn.
Venti cầm điện thoại kiểm tra thử, thì ra là tin nhắn của Kazuha.
___
Kaedehara Kazuha_一葉
Kaedehara Kazuha_一葉
📱:'Venti ơi?'
Kaedehara Kazuha_一葉
Kaedehara Kazuha_一葉
📱:'Cậu có ở đó không?'
Kaedehara Kazuha_一葉
Kaedehara Kazuha_一葉
📱:'Sao hôm nay cậu không đi học vẽ vậy?'
Kaedehara Kazuha_一葉
Kaedehara Kazuha_一葉
📱:'Đang on thì trả lời tớ với!'
Cậu liếc mắt nhìn dòng tin nhắn với vẻ ngạc nhiên, cậu không trả lời ngay, nhưng sau một lúc, Venti cũng nhắn lại.
Venti_汶蒂
Venti_汶蒂
📱:'Tớ có đến nhưng câu lạc bộ đóng cửa mất rồi.'
Venti_汶蒂
Venti_汶蒂
📱:'Chắc hôm nay thời tiết lạnh nên Albedo không tới.'
Venti_汶蒂
Venti_汶蒂
📱:'Tớ lại nghĩ thế cơ.'
*Đang soạn tin.*
...
Kaedehara Kazuha_一葉
Kaedehara Kazuha_一葉
📱:'Albedo tới muộn một chút, không sao đâu.'
Kaedehara Kazuha_一葉
Kaedehara Kazuha_一葉
📱:'Vậy cậu có đến được không?'
Kaedehara Kazuha_一葉
Kaedehara Kazuha_一葉
📱:'Nếu được thì tớ chờ cậu ở ga tàu XXX nhé, mình đi tàu cho nhanh.'
Kaedehara Kazuha_一葉
Kaedehara Kazuha_一葉
📱:'À, còn có học sinh mới nữa đấy.'
Venti_汶蒂
Venti_汶蒂
📱:'Rồi rồi, tớ sẽ đến.'
Venti_汶蒂
Venti_汶蒂
📱:'Lát nữa gặp.'
Cậu tắt điện thoại xuống, thở dài trong cơn mê mệt mỏi.
Không nghĩ ngợi gì thêm, cậu đứng dậy khỏi sofa, vươn vai cho thoải mái rồi với lấy chiếc mũ len quen thuộc.
Cậu quấn khăn gọn quanh cổ kéo khóa áo khoác lên tận cằm. Ngoài trời gió lạnh nhưng cậu mở cửa, bước ra khỏi nhà, để lại phía sau căn phòng yên ắng dưới tuyết.
___
15 phút sau.
Đúng như lời hứa, Venti cũng đến chân ga tàu. Từ xa cậu còn nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang vẫy tay chào đón.
Kaedehara Kazuha_一葉
Kaedehara Kazuha_一葉
Ở đây nè!
Kaedehara Kazuha_一葉
Kaedehara Kazuha_一葉
Xem ra cậu đến đúng giờ ghê.
===

Chương 3.Chỉ Là Chuyện Nhỏ

___
Cậu tiến đến với dáng vẻ bình thản, và thật may, cả hai cũng vừa kịp giờ nên không bị trễ chuyến tàu.
Gió lạnh thổi qua sân ga. Venti khẽ kéo áo sát hơn, Kazuha lặng lẽ đi bên cạnh. Khi tàu đến, cả hai bình thản bước lên, để lại sau lưng màn sương trắng và cái rét buốt của mùa đông.
Họ chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp, thoải mái rồi ngồi xuống.
"THÔNG BÁO!"
"TÀU CHUẨN BỊ KHỞI HÀNH ĐẾN TRẠM I, YÊU CẦU CÁC HÀNH KHÁCH ỔN ĐỊNH!"
___
Kaedehara Kazuha_一葉
Kaedehara Kazuha_一葉
Nè.
Kaedehara Kazuha_一葉
Kaedehara Kazuha_一葉
Cuối tháng này là hè đến rồi, đi thủy cung chơi không?
Cậu bất ngờ trước câu hỏi ấy, quay đầu lại nhìn Kazuha, khẽ mỉm cười.
Venti_汶蒂
Venti_汶蒂
Có.
Venti_汶蒂
Venti_汶蒂
Rủ mọi người đi chung sẽ vui hơn.
Kaedehara Kazuha_一葉
Kaedehara Kazuha_一葉
Ừm, ai cũng bận rộn hết.
Kaedehara Kazuha_一葉
Kaedehara Kazuha_一葉
Hiếm khi được tụ tập đông đủ với nhau.
Venti_汶蒂
Venti_汶蒂
Tớ cũng nghĩ thế, biết đâu một ngày nào đó chúng ta có thể tìm được những người bạn đích thực?
Kaedehara Kazuha_一葉
Kaedehara Kazuha_一葉
Tìm được họ không dễ, nhưng họ luôn hiện diện đúng lúc như ánh sáng nhỏ trong những ngày ta tưởng chừng đã lạc mất phương hướng.
Kaedehara Kazuha_一葉
Kaedehara Kazuha_一葉
Nhưng đôi khi, giữa dòng người vội vã, thật khó để nhận ra ai mới là người chân thành.
Kaedehara Kazuha_一葉
Kaedehara Kazuha_一葉
Vì thế, tình bạn cũng giống như một hạt giống cần thời gian, sự tin tưởng và cả những cơn mưa thử thách để nở hoa.
Kaedehara Kazuha_一葉
Kaedehara Kazuha_一葉
Mong tớ và cậu sẽ mãi tin tưởng nhau.
NovelToon
NovelToon
___
*Rầm!!*
Cánh cửa mở tung ra, cả hai lao vào lớp thở dốc. Họ chống tay lên đầu gối, trên đầu còn có một ít tuyết.
Venti_汶蒂
Venti_汶蒂
Hah...mải nói chuyện quá ai ngờ trễ thật rồi nè...
Kaedehara Kazuha_一葉
Kaedehara Kazuha_一葉
Không sao...không sao...còn sống...
Họ ngẩng đầu lên, ngượng ngùng khi thấy hai ánh mắt đang nhìn mình.
Xiao_蕭
Xiao_蕭
Đến muộn quá đấy.
Xiao_蕭
Xiao_蕭
Tôi ngồi một mình buồn lắm biết không hai người kia?
Xiao_蕭
Xiao_蕭
Thôi kệ đi.
Xiao_蕭
Xiao_蕭
Muộn có 5 phút à.
Xiao_蕭
Xiao_蕭
Lại đây ngồi nè.
Kaedehara Kazuha_一葉
Kaedehara Kazuha_一葉
Um.
===

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play