[DooGem] Lỡ Tay Lỡ Tim
00
Cây Mít Biết Đi
Aaaa nhonnnn
Cây Mít Biết Đi
Mít đây!!!! định chả viết nữa đâuu nhưng mà giờ muốn viết
Cây Mít Biết Đi
Dùng avatar cũ đỡ tại vì Mít lười tìm ảnh
Cây Mít Biết Đi
Với lại ít ảnh mà Mít chim ưng
Cây Mít Biết Đi
Thôi bai baiiii
Cây Mít Biết Đi
Yeuu moiii nguoiiiii
Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ Mít Zui Vẻ
01
Huỳnh Hoàng Hùng là một người sống yên lặng, không gây sự với ai
Trong mắt người khác, em lúc nào cũng ngoan, học giỏi, lịch sự và có chút ngơ ngác dễ bị bắt nạt
Đỗ Hải Đăng là kiểu người vừa bước vào sân trường là cả đám tự động tránh đường
Con nhà giàu, học dở, đánh giỏi, nói chuyện như ra lệnh
Ánh mắt lạnh tanh, nụ cười nhếch mép, không ai dám bén mảng tới gần nếu không muốn ăn đấm
_______________________________
Tại ngôi trường nọ, tên là ATSH, nổi tiếng, lại hay có học sinh cá biệt
Lớp 12A một trong những lớp ồn ào nhất khối đang tụ tập một nhóm học sinh cười nói rôm rả ở cuối lớp
Giữa đám bạn đó có em người ít nói nhất nhóm hay cười nhẹ, hay né tránh ánh mắt người khác
Nguyễn Thanh Pháp
Ê tụi bây chiều ăn gì dạ?
Hoàng Đức Duy
Muốn ăn bánh tráng trộn!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Bánh tráng trộn cay hả
Nguyễn Thanh Pháp
Mới sáng ra nói chiều ăn cay
Hoàng Đức Duy
Tại hôm qua tao mơ thấy bánh tráng… mặn chát luôn
Huỳnh Hoàng Hùng
Bánh tráng trong mơ mặn chắc do khóc á
Nguyễn Thanh Pháp
Sao hôm nay mày triết lý vậy
Hoàng Đức Duy
Ủa nhưng mà lát Gem ra mua với tao hong?
Huỳnh Hoàng Hùng
Hong, sợ ra thấy ai đó…
Nguyễn Thanh Pháp
Ai đó là ai vậy nè?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ai đó đi ngang chọc tao hoài…
Hoàng Đức Duy
Lại cái ông Đăng nữa hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Cái ông đó mà có ngày bị mày đánh lại là tao bái phục luôn á
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao chưa biết đánh ai bao giờ…
Lớp 12A rộn ràng bỗng im lặng khi cửa lớp mở ra một nhóm ba người bước vào, ánh mắt của họ như thể đã quen với việc cả lớp đều phải tránh đường
Mọi ánh mắt đều hướng về nhóm ba người, nhưng không ai dám nói gì cả, cứ như thể bầu không khí đột ngột bị đóng băng
Anh là người đi sau cùng, môi khẽ nhếch lên, nhìn quanh lớp một lượt ánh mắt hắn đảo qua em đang ngồi một góc
Rồi không vội đi vào chỗ, anh dừng lại ngay trước bàn em
Đỗ Hải Đăng
Lớp lại có cái mặt thẫn thờ này nữa hả?
Cả lớp đều im lặng, nhìn chăm chăm, không ai dám thở mạnh em nhìn xuống bàn, tay nắm chặt cuốn vở như thể nếu không làm vậy thì sẽ có gì đó sụp đổ
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay Đăng muốn gì nữa đây?
Trần Đăng Dương
Chắc lại muốn gây sự
Nguyễn Thanh Pháp
Sao hắn cứ thích trêu Gem hoài vậy…
Hoàng Đức Duy
Tại hắn thích thôi!! nhưng mà… khó mà nói ra
Đỗ Hải Đăng
Sao vậy, hôm nay không trả lời tao hả?
Đỗ Hải Đăng
Không trả lời à?
Anh không đợi em phản ứng, kéo mạnh tay em đứng dậy khỏi bàn
Cả lớp vẫn im lặng, ai cũng biết anh là trùm trường
Nhưng chưa bao giờ thấy anh trực tiếp kéo người ra ngoài giữa giờ học như vậy
Anh kéo tay em vào nhà vệ sinh của trường, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng
Đỗ Hải Đăng
Mày nghĩ mày là ai mà dám phớt lờ tao trước mặt cả lớp vậy hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao… tao không làm gì hết…
Anh đập tay mạnh vào tường cạnh đầu em, cúi mặt xuống sát mặt em
Đỗ Hải Đăng
Vậy cái mặt lì đó là gì, cái kiểu né tao là gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày cứ suốt ngày kiếm chuyện, tao né thì sao?
Anh siết tay lại, đập mạnh xuống bồn rửa nước bên cạnh khiến nước văng lên mặt em
Đỗ Hải Đăng
Mày thách tao đánh mày thật đúng không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày nghĩ tao sợ mày hoài chắc?
Đỗ Hải Đăng
Không sợ hả… vậy từ nay tao để ý mày gấp đôi nha, Gem yêu~
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao đâu có sống vì sợ mày
Đỗ Hải Đăng
Hôm nay mày gan lắm đấy~
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày muốn làm gì thì làm
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày đánh đi, xong tao còn về lớp
Đỗ Hải Đăng
Không, hôm nay tao không muốn đánh mày
Đỗ Hải Đăng
Đánh mày hoài cũng chán nên tha cho bữa nay
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày nói gì cũng được, tao không quan tâm
Đỗ Hải Đăng
Về lớp đi, trước khi tao đổi ý
Em đứng đó vài giây, hít một hơi rồi quay người rời khỏi nhà vệ sinh, tim đập mạnh nhưng mặt vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh
Em quay bước ra khỏi nhà vệ sinh, em không chạy, cũng không vội vàng
Bước đi chậm rãi, giữ dáng vẻ bình tĩnh dù lòng còn hơi run
Phía sau, anh vẫn đứng tựa lưng vào tường một lúc, rồi thong thả rảo bước theo sau
Khoảng cách giữa hai người vừa đủ xa để không ai nghĩ họ đi cùng, nhưng đủ gần để em nghe được tiếng giày của anh vang lên đều đều sau lưng
Huỳnh Hoàng Hùng
"mình không quay lại, kệ hắn mình không có gì phải sợ nữa"
Qua hành lang, vài học sinh ngước đầu lên nhìn có người khẽ huých tay nhau, chỉ chỉ về phía anh, nhưng không ai dám lên tiếng
Em đi thẳng về lớp, vừa đặt chân tới cửa thì bạn em đã đứng dậy
Nguyễn Thanh Pháp
Mày ổn không?
Hoàng Đức Duy
Mặt mày hơi tái đó Gem, có bị gì không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Không sao hắn chỉ nói vài câu, hong đụng gì hết
Nguyễn Thanh Pháp
Nói mày không sao chứ cái mặt hắn nhìn như đập người vậy đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày ngồi xuống đi, tao mệt rồi
Anh vừa bước vào, ánh mắt còn đang liếc qua chỗ em, thì bạn anh đã khoác vai anh từ phía sau
Nguyễn Quang Anh
Kéo người ta đi riêng luôn, ghê quá ấy nha
Trần Đăng Dương
Mày bớt dữ lại chút đi Doo, mấy đứa nó xanh mặt hết rồi kìa
Đỗ Hải Đăng
Tụi bây rảnh ghê
Nguyễn Quang Anh
Rảnh mới thấy có người lạ
Nguyễn Quang Anh
Trước giờ mày đánh ai thì đánh xong là đi, nay tự nhiên tha
Trần Đăng Dương
Không lẽ trùm trường chuyển sang tu hành rồi?
Đỗ Hải Đăng
Mày thấy tao giống tu chưa?
Anh ném ánh nhìn cảnh cáo qua nhưng không phản bác
Chỉ ngồi dựa vào ghế, tay gõ nhịp lên bàn nhè nhẹ, mắt vẫn lâu lâu liếc về phía em
02
Tiếng giày cao gót vang lên nhịp nhàng ngoài hành lang, cả lớp lập tức im bặt cô chủ nghiệm bước vào với nụ cười tươi tắn như mọi khi
Cô Giáo Xì Tin
Chào buổi sáng mấy bạn nhỏ của cô!! nay có gì vui không?
Cô Giáo Xì Tin
Cô thấy lớp mình dạo này… hơi quen ghế ha?
Cô Giáo Xì Tin
Ngồi chỗ cũ rồi nói chuyện với nhau, chán lắm đúng không?
Cô Giáo Xì Tin
Nên hôm nay, cô quyết định… đổi chỗ nha
Cô Giáo Xì Tin
Đổi chỗ có gì đâu mà than? biết đâu đổi rồi có người yêu thì sao?
Cô Giáo Xì Tin
Rồi nha, cô chia xong hết rồi là, đừng năn nỉ cô đổi lại nha
Cô Giáo Xì Tin
Doo chuyển qua ngồi với Gem
Cô Giáo Xì Tin
Kiều chuyển xuống với Dương
Cô Giáo Xì Tin
Duy với Quang Anh
Em há hốc miệng, quay sang nhìn bạn đầy hoảng loạn
Nguyễn Thanh Pháp
Mày xui rồi…
Anh nhướng mày, đứng dậy thong thả đi về phía bàn em, môi khẽ nhếch
Trần Đăng Dương
Tao hứa sẽ hong làm phiền mày đâu…
Nguyễn Quang Anh
Về chung bàn với tao là chuẩn bài rồi, tha hồ tao lo cho mày
Em ngồi im, ánh mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ, tay siết nhẹ cây bút
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày ngồi đi, đừng có làm gì tao là được
Anh thả người ngồi xuống ghế kế bên, tay chống cằm quay sang nhìn em
Đỗ Hải Đăng
Tao ngồi thôi chứ có làm gì đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Tốt nhất là giữ yên như vậy
Đỗ Hải Đăng
Sao ngồi gần tao run vậy? mới nãy ngoài kia còn hăng lắm mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao không có run!! mày lo nhìn bài của mày đi
Đỗ Hải Đăng
Tao cũng tò mò coi ngồi gần mày có gì vui không
Huỳnh Hoàng Hùng
"cô hại em rồi cô ơi"
Ở phía dưới, em liếc lên nhìn bạn thân, anh thì nghiêng đầu hỏi nhỏ
Trần Đăng Dương
Mày lo cho bạn mày lắm hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Vừa lo vừa thương, tự nhiên phải ngồi với đồ thần kinh
Trần Đăng Dương
Lỡ đâu… đồ thần kinh đó thích bạn mày thì sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Mày nói gì?
Anh nhún vai, quay mặt lên bảng như chưa từng nói gì, môi khẽ nhếch
_______________________________
Giờ ra chơi người mệt nên nghỉ giữa buổi, người xách cặp giúp rồi chở về
Người vừa nghe điện thoại xong đã vội vã dọn đồ rời đi, nói có việc gấp người thì như cá gặp nước, một mình ở lại trong lớp, cười toe toét đi tán mấy nhỏ bàn sau
Còn em, đang gác cằm nhìn ra sân trường anh ngồi kế bên, tay gõ gõ mặt bàn, mắt nhìn em mà không nói gì lớp giờ chỉ còn hai người im lặng lạ thường
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày có tay có chân thì chép đi
Đỗ Hải Đăng
Nói lại nghe coi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao nói không chép
Đỗ Hải Đăng
Mày dám hóng lệnh hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Lệnh cái quái gì?
Anh đứng dậy đẩy ghế mạnh, bước sang sát em, nắm cổ áo kéo dậy
Đỗ Hải Đăng
Nói chuyện láo nữa là tao đập mày bây giờ
Anh không nói thêm, đấm thẳng vào vai em một cú mạnh
Đỗ Hải Đăng
Mày cứ làm tao muốn đánh hoài là sao vậy trời…
Chuông reng vang lên, báo hiệu giờ học bắt đầu anh và em không nói gì thêm, cả hai đều im lặng
Hai người không nói gì thêm, cả hai đều ngồi xuống bàn, mặt đối diện nhau
Không khí giữa họ bây giờ có chút gượng gạo, nhưng vẫn có cái gì đó mơ hồ mà chẳng ai dám thừa nhận
_______________________________
Chuông reo vang lên, em vội vã chạy về nhà bước ra khỏi cổng trường
Em cứ thế lao nhanh về hướng nhà mình, mặt vẫn còn hơi nhăn nhó vì cú đấm lúc nãy
Cửa vừa mở, em vừa bước vào thì một cái tát mạnh từ bố ngay vào mặt, khiến em loạng choạng ngã ra phía sau
Bố Em
Mày nghĩ mày là ai hả? lại gây chuyện gì ở trường?
Huỳnh Hoàng Hùng
Con đâu có làm gì sai…
Bố Em
Lúc nào cũng vậy, mày lúc nào cũng làm tao mất mặt!!
Em lặng lẽ đứng dậy, không phản ứng, chỉ im lặng nhìn xuống đất
Bố Em
Mày coi mày làm cái gì? được lắm, cứ gây thêm chuyện đi
Không đợi em nói gì, bố lao tới, liên tục đánh vào em, mỗi cú đấm mạnh mẽ khiến em loạng choạng
Cả tay và chân đều bầm tím, từng đòn vùi dập mạnh mẽ khiến em không thể nào chống cự được
Huỳnh Hoàng Hùng
Con không làm gì sai…
Bố Em
Mày đừng có mà nói nữa!! mày không xứng đáng ở đây!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Bố… sao bố lại làm vậy?
Bố Em
Mày cút ra khỏi nhà ngay!! tao không muốn nhìn thấy mày nữa
Người em run rẩy, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng đôi mắt sâu thẳm chứa đựng cả nỗi buồn và sự tổn thương
Huỳnh Hoàng Hùng
Con… con sẽ đi
Em lảo đảo bước ra cửa, bầm tím đầy người, từng bước đi nặng nề và đau đớn
Cánh cửa đóng sập lại sau lưng em, nhưng không có gì ngoài sự lạnh lẽo và sự im lặng chết chóc bao phủ
Em bước ra khỏi nhà, đôi chân nặng nề bước trên con đường vắng vẻ mỗi bước đi như kéo theo cả một gánh nặng, cơ thể bầm tím, đau đớn
Nhưng tâm trí em lại trống rỗng, như thể mọi thứ vừa sụp đổ trước mắt em không biết mình đang đi đâu, chỉ biết bước đi mà không dừng lại
Em ra đến cầu, nơi cơn gió lạnh thổi qua, làm vết thương trên cơ thể như càng đau hơn
Em dừng lại, nhìn xuống dòng nước phía dưới, nước đen ngòm cuốn theo những đợt sóng nhỏ
Em hít một hơi thật sâu, rồi thả ánh nhìn trống rỗng vào không gian trước mặt
Huỳnh Hoàng Hùng
Mình phải làm gì đây?
Em đứng đó, như hòa mình vào dòng nước, như muốn quên đi tất cả những gì đã xảy ra
Cảm giác bị bỏ rơi, bị đối xử như thế này khiến em không thể nào thoát khỏi sự buồn bã và tuyệt vọng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có lẽ, mọi thứ đã quá muộn rồi…
Dòng nước bên dưới vẫn lặng lẽ trôi, như không quan tâm đến những nỗi đau của em, như thể em chỉ là một phần nhỏ trong vũ trụ này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play