[Enzo X Hayate/EnzoHayate]Cuồng Yêu Từ Một Tên Sát Nhân?
Một
Tiếng gió rít lên, xé toạc bầu trời đêm tĩnh mịch. Trên tầng cao nhất của một tòa nhà bỏ hoang, Hayate – đội trưởng Dạ Ưng – khom người, ánh mắt sắc lạnh phía sau chiếc mặt nạ bạc, quan sát từng dấu vết còn sót lại.Bên cạnh cậu, Aoi lướt nhanh như bóng ma, lặng lẽ đưa tay ra hiệu
Aoi
Không có ai, nhưng dấu chân vẫn còn mới
Lauriel chắp tay lại, đôi mắt thiên thần khẽ đảo qua màn đêm
Lauriel
Hắn vẫn còn ở gần đây
Enzo – cái tên khiến cả thành phố khiếp sợ, kẻ giết người không chớp mắt, luôn để lại một vệt máu và nụ cười man dại. Mục tiêu lần này của Dạ Ưng là bắt hắn sống.
Hayate
Grakk, Maloch tỏa ra hai hướng. Lauriel, Aoi theo tôi
Hayate ra lệnh. Nhưng khi vừa quay người, cậu chợt cảm nhận một luồng khí lạnh sau lưng. Không kịp phản ứng, một cánh tay mạnh mẽ kéo phắt cậu vào vùng tối sau cánh cửa gỉ sét.
Cánh cửa đóng lại. Tiếng gọi của Lauriel bị cắt đứt.Trong bóng tối, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu.
Enzo
Một mình à, đội trưởng?
Giọng nam trầm thấp vang lên, như rót thẳng vào tai, mang theo sự hiểm độc quyến rũ đến rợn người.
Hayate giật mình ngẩng đầu. Cặp mắt đỏ rực kia – không thể nhầm được. Là Enzo.
Enzo đưa ngón tay lướt qua mặt nạ của Hayate, giọng cười khẽ nham hiểm.
Enzo
Ta chờ ngày này lâu lắm rồi...
Không gian khép kín chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của Hayate. Lưng cậu áp sát vào bức tường lạnh ngắt, hai tay bị ghì chặt bởi một sức mạnh không thể phản kháng. Enzo cúi sát, ánh mắt đỏ rực đầy mê hoặc nhìn xoáy vào cậu.
Enzo
Chỉ có một mình em, thật là không cẩn thận chút nào
Hắn thì thầm, giọng trầm ấm đến đáng sợ
Enzo
Lũ Dạ Ưng kia nghĩ em là mồi nhử, nhưng thật ra... em là phần thưởng.
Hayate nghiến răng, ánh mắt dưới mặt nạ vẫn không hề dao động.
Hayate
Giết ta đi nếu ngươi dám. Bọn ta không sợ
Enzo
Giết ư? Không, ta muốn giữ em lại. Làm vật cưng riêng của ta.
Bốp! Hayate giật đầu húc mạnh vào vai Enzo để thoát ra, nhưng chỉ trong tích tắc, Enzo xoay người, ép cậu ngược lại vào tường, lần này mạnh hơn.
Enzo thì thầm, lưỡi liếm qua vết máu rỉ ra nơi môi Hayate vừa cắn.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gọi của Aoi và Lauriel.
Aoi
Đội trưởng?! Hayate! Trả lời đi!
Enzo liếc mắt về phía cánh cửa, rồi cười khẽ.
Enzo
Chúng đang đến. Nhưng đừng lo, em sẽ không rời khỏi ta dễ dàng vậy đâu.
Hắn rút một vật gì đó từ trong áo – là một loại thuốc mê – rồi áp sát cổ Hayate.
Enzo
“Ngủ một chút đi, đội trưởng Dạ Ưng”
Hắn ghé tai cậu thì thầm lần cuối
Enzo
“Khi tỉnh dậy... ta sẽ cho em biết thế nào là bị săn.”
Mọi thứ dần tối sầm lại trước mắt Hayate, nhưng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu vẫn nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Enzo vang vọng như bóng ma giữa đêm tối.
Cảm giác đầu tiên khi Hayate tỉnh lại là… lạnh.Lạnh đến tê dại sống lưng, nhưng không phải do nhiệt độ – mà là do một loại cảm giác nguy hiểm đang quấn lấy từng thớ thịt. Cậu giật mình mở mắt, rồi lập tức khựng lại khi nhận ra tay chân mình bị trói chặt bằng dây xích lạnh ngắt, gắn vào một chiếc cột sắt giữa căn phòng tối mịt.
Căn phòng ẩm thấp, chỉ có ánh đèn vàng leo lét từ một bóng đèn treo trên trần. Tường bê tông bám rêu, mùi máu và thuốc sát trùng trộn lẫn khiến dạ dày cậu cuộn lên
Giọng nói quen thuộc – trầm, khàn và ngạo mạn – vang lên từ bóng tối. Từ phía sau những song sắt, Enzo bước ra, khoác chiếc áo đen dài, mái tóc đỏ rực như máu nổi bật giữa không gian đen đặc.
Hayate
Ngươi nghĩ làm vậy thì có thể khiến ta khuất phục ư?
Hayate rít lên, ánh mắt lạnh băng dù cơ thể yếu đi vì thuốc.Enzo bật cười khẽ
Enzo
Khuất phục ư? Không cần. Ta chỉ cần em... ngoan
Hắn tiến lại gần, ngồi xuống ngang tầm với Hayate, ánh mắt đỏ rực dừng lại nơi vết xước trên má cậu
Enzo
Vẫn còn ánh mắt này... kiêu hãnh, sắc lạnh, đúng là khiến người ta muốn... xé nát.
Hayate quay mặt đi, nghiến răng.
Hayate
Đội của ta sẽ đến. Ngươi không thể giữ ta lâu đâu
Enzo cười nhạt, đưa tay nâng cằm Hayate lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
Không cần lâu. Chỉ cần vài ngày... đủ để em hiểu: nơi này là lồng giam của thân thể – và của trái tim em.
Enzo
Em là con mồi… nhưng cũng là phần thưởng của ta.
Hayate muốn phản kháng, nhưng cơ thể như bị khóa chặt. Lúc này, cậu mới hiểu – Enzo không chỉ mạnh về thể chất, mà còn là một kẻ săn mồi tâm lý thực thụ
Enzo giữ chặt cằm Hayate, ánh mắt đỏ rực dán chặt vào chiếc mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt cậu. Hắn nghiêng đầu, khẽ hỏi như đang trò chuyện với một món đồ chơi tinh xảo
Enzo
Ta luôn thắc mắc… đằng sau lớp mặt nạ lạnh lùng này là gương mặt thế nào.
Hayate giật người tránh, nhưng dây xích không cho phép cậu di chuyển quá vài phân.
Enzo thì thầm, giọng trượt qua tai Hayate như lưỡi dao mỏng.
Từng ngón tay thon dài đưa lên, gỡ từng móc khóa phía sau đầu. Chiếc mặt nạ lạnh dần được tháo xuống, để lộ khuôn mặt thật của Hayate – làn da trắng nhợt, sống mũi cao, đôi môi mím chặt đầy cứng cỏi, và đôi mắt xanh dương vẫn rực lên vẻ bất khuất.Cả người Enzo thoáng khựng lại.Hắn nhìn chằm chằm vào Hayate như thể bị thôi miên, bàn tay còn giữ chiếc mặt nạ khẽ siết lại. Hơi thở hắn trở nên nặng nề, ánh mắt gần như cháy lên sự cuồng si.
Giọng hắn thấp đi, khản đặc.
Enzo
Không, phải nói là… hoàn hảo.
Hayate cố quay đi, nhưng Enzo đã kề sát, giọng thì thầm như một cơn nghiện khó kiểm soát
Enzo
Em không nên để lộ gương mặt này. Như thế… càng khiến ta muốn giữ em lại mãi mãi.
Bàn tay hắn vươn ra, lướt nhẹ qua má Hayate. Cậu rùng mình, nhưng không hiểu đó là vì ghê tởm… hay một nỗi sợ khác – sâu hơn, khó nhận diện hơn.
Enzo vẫn không rời mắt khỏi gương mặt không còn che chắn của Hayate. Hắn như một con thú dữ vừa phát hiện báu vật – đôi mắt đỏ rực lấp lánh sự ham muốn không giấu giếm
Enzo
Ta từng nghĩ em chỉ là một chiến binh lạnh lùng vô cảm…
Ngón tay hắn lướt nhẹ qua gò má Hayate, rồi dừng lại ở khóe môi
Enzo
Nhưng bây giờ thì ta biết… em là kiệt tác của cả sức mạnh lẫn sắc đẹp.
Hayate hất mặt sang hướng khác, hơi thở vẫn nặng nề.
Hayate
Đừng tưởng lời nói ghê tởm đó sẽ khiến ta dao động
Enzo
Không phải lời nói khiến em dao động.
Enzo áp sát, môi hắn gần như chạm vào trán Hayate.
Enzo
Mà là sự thật em không dám thừa nhận,em sợ. Nhưng không phải vì ta có thể giết em…
Hắn cười khẽ, cúi sát, hơi thở nóng rực phủ lên vành tai Hayate.
Enzo
…Mà vì em sợ sẽ bị ta làm cho rung động.
Hayate dùng chút lực còn sót lại đập trán vào đầu Enzo. Hắn bật lùi lại nửa bước, cười khùng khục như được châm lửa.
Enzo
Phản ứng tốt. Càng sống động, càng thú vị.
Hắn không trả đòn. Thay vào đó, Enzo rút ra một chiếc khăn lụa, cúi người lau vết máu trên trán Hayate như thể đang chăm sóc một món đồ sứ quý hiếm. Hành động dịu dàng lạ thường đến mức Hayate không kịp hiểu… là dịu dàng thật hay đang bị xé rách dần tâm lý.
Enzo
Ngày mai, ta sẽ cho em thấy — không phải chỉ có chiến đấu mới là cách tồn tại.
Hai
Hayate tỉnh dậy trong một căn phòng khác – sáng hơn, sạch hơn, không còn dây xích nhưng cửa vẫn khóa từ bên ngoài. Trên bàn là một khay đồ ăn nóng hổi, được sắp đặt cẩn thận như thể đây là phòng nghỉ trong doanh trại chứ không phải nhà giam.Cậu không ăn. Dù bụng đói cồn cào sau hơn một ngày bị bắt, Hayate vẫn ngồi bất động, mắt xanh dương đậm trừng trừng nhìn cánh cửa sắt.
Cửa mở. Enzo bước vào, không vũ khí, không đe dọa. Hắn khoác chiếc áo đỏ đậm, mái tóc rối tung và đôi mắt như đang cười.
Enzo
Không ai đánh em, không ai trói em.
Enzo
Ta muốn xem… em sẽ phản ứng ra sao nếu ta chỉ dùng lòng tốt nhỉ?
Hayate
Lòng tốt từ một kẻ như ngươi ư?
Enzo
Lòng tốt… từ một kẻ yêu cái đẹp...
Enzo đáp, tiến đến chậm rãi
Enzo
Đừng nghĩ đây là một trò chơi quyền lực. Đây là một cuộc thí nghiệm.
Enzo
Ta muốn xem, một đội trưởng Dạ Ưng… mất bao lâu để bắt đầu nghi ngờ chính niềm tin của mình..
Hắn đặt xuống một cuốn sổ và cây bút
Enzo
Viết bất cứ thứ gì em nghĩ. Ta sẽ không đọc nếu em không cho phép
Rồi quay lưng bước ra, nhưng trước khi cánh cửa đóng lại, hắn nói thêm:
Enzo
Hayate. Sự tĩnh lặng là vũ khí
Enzo
Nhưng cô độc… lại là gọng kìm giết chết lòng người.
Enzo
Ta sẽ để em từ từ nhận ra điều đó
Cánh cửa khép lại. Hayate siết chặt tay, ánh mắt xanh dương phản chiếu nỗi giận dữ và… lo lắng không thể chối bỏ. Cậu biết, Enzo không vội giết. Hắn muốn hủy hoại cậu từng chút một – bằng sự dịu dàng méo mó và tâm lý chiến đậm mùi ám ảnh.
Ba ngày trôi qua. Enzo đều đặn xuất hiện – mang đồ ăn, thuốc, vài câu chuyện kỳ lạ – rồi rời đi, để lại Hayate trong căn phòng lặng thinh như một chiếc quan tài sống
Cậu không viết, không ăn quá mức cần thiết. Nhưng mỗi lần Enzo xuất hiện, đôi mắt xanh dương đậm ấy luôn bùng lên ngọn lửa khinh miệt.Hôm nay, hắn bước vào với một tách trà nóng
Enzo hỏi, đưa ly về phía cậu.Hayate đứng dậy. Bình thản. Rồi… vút!Trong tích tắc, cậu dùng tách trà đó ném thẳng vào mặt hắn – rồi xoay người, dùng khuỷu tay đánh mạnh vào cằm hắn, lợi dụng khoảnh khắc mất cân bằng, tung cú đá móc vào ngực
Enzo lảo đảo, lưng đập vào tường. Má trái hắn rướm máu do mảnh sứ vỡ cứa qua.Hayate lao đến, toan đánh tiếp. Nhưng Enzo bật cười – trầm thấp, khản đặc
Enzo
Rất tốt… em vẫn còn muốn phản kháng
Hắn chụp lấy cổ tay Hayate, kéo cậu xoay ngược lại rồi thúc gối vào bụng cậu. Cậu gập người, ho sặc máu, nhưng chưa kịp phản kháng thì đã bị đè mạnh xuống sàn
Enzo
Ta cho em tự do trong giới hạn… không phải để em lạm dụng
Enzo gằn giọng, tay ghì chặt gáy Hayate xuống nền đá lạnh.Máu từ vết rách trên mặt hắn nhỏ xuống má Hayate. Nhưng thứ khiến cậu lạnh sống lưng không phải máu – mà là ánh mắt của Enzo: điên dại, đầy dục vọng chiếm hữu
Enzo
Em đánh ta… rất tốt. Nhưng nhớ cho kỹ...
Hắn cúi sát, môi gần như dán lên tai cậu
Enzo
"…ta cũng biết đau. Và ta… không thích đau"
Cậu bị đẩy mạnh về góc phòng. Đầu va vào tường, choáng váng. Enzo đứng đó một lúc, máu chảy thành vệt đỏ trên gò má, rồi quay đi
Enzo
Mai ta quay lại. Lúc đó… mong là em biết cư xử hơn
Nay bọn lớp tôi nó đi viết nguyện vọng ở sân trường ae ạ
Mà cái đấy cho mấy ae cuối cấp mà tụi nó xuống dưới dán🥵
T cx đi vs b mà lại gặp cái con dó chái
Toàn đỗ nv 1,chúc ae nào cuối cấp đỗ nv 1 nhe 🤩😍😎
Ba
Tôi thích ngược vcl nên truyện này kết SE♥️🥀
Ê ae,mấy chap sau tôi mà quên enzo xưng tôi với ta thì ae nhắc giúp tôi để tôi sửa chứ dạo này lú quá
Vết thương trên trán đã lành, nhưng đau nhức trong bụng vẫn còn. Hayate ngồi trong góc phòng, lưng dựa tường, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã im lặng suốt nhiều giờ qua.
Ba ngày không có ai vào. Không tiếng bước chân, không đồ ăn, không nước. Không Enzo.Lần đầu tiên… cậu cảm thấy mình đang bị bỏ rơi thật sự.
Thật ra… hắn muốn gì?
Muốn khiến cậu gục bằng sự im lặng?
Hayate vẫn chưa sợ. Nhưng cậu mệt. Mệt vì không biết kế tiếp sẽ là gì. Mệt vì kẻ điên kia không giết mình, không tha mình, chỉ quanh quẩn như đang chơi một ván cờ kéo dài không hồi kết
Cánh cửa rít lên, mở ra.Enzo xuất hiện – tay băng lại vết thương ở má, ánh mắt lần này tối hơn, nhưng không giận dữ
Enzo
Không ăn gì suốt ba ngày
Hayate không đáp.Enzo tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt cậu, đưa bình nước
Hayate
Không cần mày thương hại
Enzo
Không phải thương hại
Enzo
Là vì ta không muốn em chết khi còn chưa chịu nhận ra bản thân đang yếu đi từng ngày
Hayate lườm hắn, nhưng cánh tay đã run lên.Enzo nhìn thấy, nhếch môi
Enzo
Em mạnh thì mạnh thật nhưng mạnh nó cũng có giới hạn nhỉ?
Enzo
Em có thể chịu đòn, chịu đói, chịu lạnh… nhưng không thể chịu cô độc mãi
Hắn nâng cằm Hayate bằng hai ngón tay, ánh mắt gần như dịu lại
Enzo
Ta không cần em ngoan ngoãn
Enzo
Chỉ cần em… chịu nhìn thẳng vào cảm xúc thật của mình
Enzo
Cái cảm giác bối rối… khi ta tiến lại gần…
Hayate quay mặt đi. Nhưng lần này, không phải vì khinh bỉ. Mà vì một nỗi sợ mơ hồ đang bắt đầu len lỏi – sợ chính mình… có thể không đủ vững
Sáng hôm đó, lần đầu tiên Enzo không đến gõ cửa hay nhìn Hayate bằng ánh mắt nửa điên loạn, nửa dịu dàng như mọi khi.
Thay vào đó, một tiếng “cạch” vang lên. Cửa được mở.Không có người canh. Không có xiềng xích cảm giác thoải mái trong người hiện lên.Hayate bước ra, ngoài cảnh giác, nhưng căn nhà im lìm đến rợn người. Hắn đã rời đi. Để lại cậu một mình
Lần đầu tiên sau bao ngày, cậu được bước ra khỏi căn phòng kín hẹp. Ngọn gió bên ngoài thổi qua hành lang đá lạnh, mang theo mùi máu đã khô và khói thuốc súng.Hayate lặng lẽ đi từng bước trong ngôi biệt thất, nhưng chẳng có gì ngoài sự trống rỗng. Không có đường thoát. Không có vũ khí. Cũng chẳng có ai.Hắn muốn gì đây?Muốn để ta trốn sao? Hay đang bày thêm một cái bẫy khác?
Cánh cửa lớn bật mở lần nữa. Enzo bước vào – mái tóc đỏ rối tung, máu vương khắp tay áo.
Phía sau hắn…
Hayate
Lauriel!! Aoi!! Grakk!! Maloch!!?
Hayate chết lặng.Bốn người đồng đội bị trói và quăng xuống nền đá như những món đồ chơi rách. Người nào cũng đầy vết thương – có kẻ đã mất ý thức, có kẻ còn thoi thóp thở, đôi mắt mở hé đầy hoảng loạn
Enzo
Em… cuối cùng cũng đi ra khỏi phòng rồi à?
Enzo mỉm cười, máu nhỏ tí tách từ ngón tay
Enzo
Em nhìn này...Thấy sao?
Enzo
Ta đã bảo rồi: tự do… luôn có cái giá của nó
Hayate lao tới, nhưng bị Enzo giữ chặt
Enzo
Không phải bọn họ chết vì ta. Mà là vì em đó Hayate à. Vì em không chịu ngoan ngoãn
Hayate
N-Ngươi...Điên thật rồi!..
Hayate gào lên, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cậu quỳ gục bên cạnh đồng đội, bàn tay run rẩy không dám chạm vào vết thương nào
Enzo
Giờ em có hai lựa chọn
Enzo nói khẽ, ngồi xổm trước mặt Hayate, ánh mắt vui vẻ
Enzo
Một là tiếp tục chống lại ta… và nhìn từng người chết dần
Enzo
Hai là chấp nhận ở lại. Là của ta
Căn phòng im lặng. Ngoài cửa, gió vẫn thổi, lạnh như xé da.Lần đầu tiên, Hayate không trả lời ngay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play