Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Domicmaster X HieuHung ~ DooKieu ] Tình

Chương 1

Trong một góc nhỏ đâu đó ở Huế, một quán cafe vẫn đang lập loè ánh đèn trong khoảng thời gian đêm khuya - Nếu không muốn nói là 2:39.
Đăng Dương đã trở về
Đăng Dương đã quay lại Huế với 3 năm biệt tăm không một lời tạm biệt, 3 năm trời với không lời nhắn tin, không một hoạt động máy, không một tiếng nói gì. Cứ như thể 3 năm qua Đăng Dương đã biến mất từ lúc nào không hay
Trời mưa rào rạt với cái sương lạnh của nửa đêm, có là mùa hè thì cũng chả khá hơn là mấy
Đăng Dương ngước nhìn quán cafe vừa quen vừa lạ, bảng hiệu nhỏ lập loè ánh đèn led
"Quán nhỏ của Hùng"
Đăng Dương đẩy cửa bước vô. "Leng Keng" - Tiếng chuông treo cửa vang lên
Quán vẫn còn mở, vẫn cảnh vật đấy.. Nhưng lại không có một tiếng cười đùa, không có còn người con trai với nụ cười rạng rỡ đón anh với cốc bạc xỉu nóng hổi
Trước mặt Đăng Dương đây là một chàng trai đang đứng quay lưng với mình tại quầy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Về rồi à?
Giọng nói người ấy vang lên, vẫn chả quay lại.
Đăng Dương nửa mừng nửa lo. Mừng vì người ấy vẫn chờ mình, lo vì người ấy có lẽ chả muốn gặp mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng..! Em về rồi này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ .. Chúc mừng
Quang Hùng giờ mới chịu ngoảnh lại nhìn Đăng Dương, người anh giờ hiện tại ướt sũng, ống quần còn lấm lem hết cả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao lại dầm mưa? Không lo ốm à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À.. Dạ
Anh hơi mừng rồi, Quang Hùng - "người yêu" Đăng Dương vẫn còn lo lắng cho mình kìa
Nhưng cái đm?!
Cái gì chói loá trên tay Quang Hùng vậy?!
Trên ngón áp út của Hùng là chiếc nhẫn cầu hôn cực lãng mạn, nhưng cái khó hiểu ở đây là ai người đã đeo cho Hùng
Chả phải Đăng Dương và Quang Hùng vẫn là người yêu sao, họ chưa chia tay mà
Tất nhiên đéo phải Đăng Dương, anh còn chả biết đến sự hiện diện của cái nhẫn
WTF? Vậy là Hùng đã theo người ta, Hùng cắm sừng Dương?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh..- Nhẫn đeo trên tay anh là sao?
Giọng nói khàn của Dương vang lên, Dương trong đầu đang nghĩ rất nhiều, nhưng sao hiện tại cổ Dương như đang bị ai bóp ấy. Khó để nói hết mọi thứ trong lòng mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Thì sao" Cái gì chứ? Chả phải anh đang là người yêu của em hay sao
"Thì sao" của Quang Hùng phọt ra nhanh quá, nhưng câu chữ ấy như đang nhảy múa loạn xạ trong đầu Dương ấy, nó cứ lập đi lập lại chả dứt
Quang Hùng nhìn chằm chằm Đăng Dương - "Người từng yêu" trong từ điển của Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người yêu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em bỏ đi hơn 3 năm trời, em bỏ tôi ở lại cùng cái sự cô độc này, em bỏ đi không lời từ biệt, không một sự nhắn nhủ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em biến mất như thể em chưa từng tồn tại, anh đã phải sang nhà em và nhận lại được gì? Cái lắc đầu và nhiều lời mỉa mai?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giờ em quay lại. Em nói ta là "người yêu"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em có thấy nực cười không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em có lý do riêng mà..-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lý do gì quan trọng hơn người em yêu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bộ anh không đủ tin cậy để em chia sẻ cái "lý do" của em à?
Câu hỏi đó, đến cả Hùng cũng chả muốn hỏi. Hùng không muốn khóc, không muốn bị coi là yếu đuối - Nhưng những giọt nước mắt đang phản đối Hùng, nó trào dâng theo cùng những uất ức mà chảy dài
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh.. Đừng khóc
Đăng Dương chỉ mới bước được một bước, Quang Hùng đã lùi lại hai bước. Sao vậy, sao Hùng lại cố che chắn cho cái nhẫn ấy vậy. Che giấu hay.. Bảo vệ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng lại gần anh, người ấy sẽ đón anh ngay bây giờ! Anh không muốn người ấy chứng kiến những điều hiểu lầm
"Người ấy"? Còn ai ngoài kẻ đã "cướp" Hùng khỏi tay Dương đâu
Ghét nhỉ, hận nhỉ, hối tiếc không? Đăng Dương đang sắp được chứng kiến "người ấy" của Quang Hùng rồi kìa, sắp không bao giờ được bên cạnh Hùng nữa rồi. Dẫu sao, là do Đăng Dương không biết "giữ của" mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người đó là ai?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Liên quan đến em chắc?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là người đã ở bên anh, khi em biến mất. Là người không bỏ anh giữa cơn bão. Là người biết đau khi anh khóc, và không bao giờ dùng ‘lý do’ để biện minh cho việc buông tay.
Không gian cứ thế mà dần im lặng
Ngoài trời vẫn tích tắc những hạt mưa rào của ngày hè. Nhưng ở sâu trong lòng Đăng Dương, lại có một cơn lũ khổng lồ đang cố nhấn chìm tất cả
*Leng keng..*
"Hùng ơi - Vợ.. Mưa với đêm khuya rồi nên anh bị công an hỏi thăm.. Huhu"

Chương 2

Tiếng chuông cửa vang lên, có một giọng nói ngọt ngào - nũng nịu chen vô cùng thi thể to lớn
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chồng tới rồi, trời ơi có dính mưa nào không thế?
Hùng quay ngoắt đi bỏ mặc Dương đứng như trời trồng mà chạy đến hỏi thăm "chồng sắp cưới" của mình
Giọng nói Hùng cũng nhẹ nhàng đi trông thấy, khác xa sự lạnh nhạt vừa rồi
Định mệt nó chứ, ganh tị quá rồi đấy!
Nhưng nó không dừng ở "chồng sắp cưới" của Hùng đến, cái quan trọng hơn là thằng "chồng sắp cưới" đó đếch phải người bình thường!
Đấy là ai? Anh trai của Trần Đăng Dương
Trần Minh Hiếu!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh hai..? Hùng và anh-?
Bất ngờ thật nhỉ..? Người hắn tin tưởng nhất, người hắn thương quý nhất là "chồng sắp cưới" của Quang Hùng - Người yêu Đăng Dương kìa
Trách làm sao được, Đăng Dương đã bỏ Quang Hùng hơn 3 năm biệt tích không một lời kia mà. Sẽ có thay đổi nhưng có lẽ Đăng Dương chưa ngờ tới cái thay đổi bất ngờ thế này
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
??
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dương? Mấy năm nay em đi đâu thế, chả có nói trước gì cả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em..-
//Lạch bạch//
Quang Hùng chạy đi đâu đó rồi lại lon ton đưa cho Hiếu cái khăn xô trắng tinh, kèm theo là vài lời trỉ trích
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh chả biết dữ sức khỏe gì cả, rồi công an hỏi thăm vậy có làm sao hong?!
Vừa chửi vừa lau, Hiếu có lẽ khá hưởng ứng và thích thú với mấy lời mắng mỏ của "vợ sắp cưới" của mình lắm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Huhu.. Có, họ mắng anh nhiều lắm! Anh bị tổn thương..~
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mà em chờ có lâu không, anh xin lỗi vợ nhá?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biết rồi, không sao mà.. Đừng ôm, người ướt ôm ấp để mốc người à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi ra!!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vợ không thưn anh..
...
Ở đây có một thằng đang sốc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh hai với Quang Hùng đã kết hôn rồi !!?
Thật không tin vô cái tai của mình, Đăng Dương quyết định chọn hỏi câu dư thừa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không hẳn .
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi với Hiếu sẽ kết hôn, tôi là vợ sắp cưới của Hiếu.
Nói rồi Quang Hùng nhón chân hôn cái "chụt" lên má Hiếu, cười dịu hiền xoa xoa cái má của Hiếu
Đăng Dương như chết lặng tại đó
"kết hôn", "vợ sắp cưới"?? Không đời nào!! Vô lý hết sức, tại sao chứ - Tại sao Quang Hùng lại cưới anh trai hắn, tại sao??
Không khí trong quán giờ đặc quánh, như một vũng bùn đặc sệt hút lấy từng hơi thở của Đăng Dương. Anh không tin vào mắt mình, cũng chẳng còn đủ sức để hỏi thêm điều gì. Mọi câu chữ đều như tan vỡ trong cổ họng, chỉ còn tiếng đập thình thịch của trái tim đang vỡ vụn từng nhịp.
Cái cách Minh Hiếu ôm Hùng từ phía sau, cái ánh mắt dịu dàng như thể yêu thương từ kiếp trước, rồi cái hôn "chụt" nhẹ lên má kia… tất cả cứa vào tim Dương như từng nhát dao bén ngọt, không máu nhưng rỉ rả từng cơn đau khôn xiết.
Anh từng nghĩ, chỉ cần quay lại, Hùng sẽ ôm chầm lấy anh, sẽ gào khóc hỏi vì sao anh đi. Anh từng tin, tình yêu của họ đủ bền chặt để chờ đợi, để tha thứ. Nhưng hóa ra, mọi điều anh tin… chỉ có mỗi anh tin.
Dương đứng bất động, như một kẻ ngoài cuộc trong chính câu chuyện tình mình từng sống chết vì nó. Anh trai anh – người mà anh luôn xem là bờ vai an toàn nhất – giờ đang là bờ vai cho người khác dựa vào. Là vai của người yêu anh… từng yêu.
Minh Hiếu cười hiền, ánh mắt vẫn dịu dàng khi nhìn Hùng như báu vật.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đám cưới mình tổ chức đơn giản thôi, miễn là em thích là được.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Miễn là bên anh, thế nào cũng được!
*Rắc
Âm thanh ấy phát ra từ nắm tay của Đăng Dương – móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Cơn đau thể xác ấy chẳng là gì so với trận động đất trong tim anh.
Anh quay mặt đi, không muốn ai thấy mắt mình đỏ hoe. Nhưng nước mắt thì không nghe lời.
Anh từng bỏ Hùng vì nghĩ mình chưa đủ tốt. Anh đi để trở về, để cố gắng trở thành người xứng đáng hơn. Nhưng hoá ra, cái giá của sự "cố gắng muộn màng" là nhìn người mình yêu nhất khoác váy cưới bước đi bên người thân nhất của mình.
Một trận gió lùa qua, mang theo mùi đất ẩm và ký ức cũ. Dương thở dốc, tim như bị bóp nghẹt. Anh ngẩng đầu nhìn Hùng và Hiếu – cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng là cơn ác mộng sống của chính anh.

Chương 3

Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chúc mừng..hai người
Anh buộc miệng, giọng vỡ ra như ly thuỷ tinh bị ném xuống sàn đá lạnh.
Không ai đáp lại. Câu chúc mừng ấy rơi tõm vào không khí, nặng trĩu như một lời tiễn biệt. Dương xoay người rời đi. Mỗi bước chân là một nhịp gãy trong trái tim. Phía sau anh, tiếng cười khẽ của Hùng và Hiếu như những chiếc kim nhỏ, cắm sâu vào từng tế bào. Anh không biết mình đã bước bao xa. Chỉ biết, trời lại đổ mưa
[...]
*Chuyển cảnh
Trong một buổi sáng thứ hai tích tắc vài hạt mưa, đêm qua công nhận mưa lắm thật - đến giờ vẫn rả rích rơi kìa
Trong mỗi buổi sáng sớm, quá cafe của Hùng lúc nào cũng hút khách, không vì đồ ăn ngon hay là cafe đậm đà. Đơn giản vì nó là một phần thói quen của các con người trong khu, nơi mà tập hợp những người chung thói quen, sở thích đều đủ cả.
Ở góc nhỏ trong quán, cái góc tuyệt nhất - ngay sát bên cửa sổ lớn, có một cậu chàng thơ xinh đang nhâm nhi cốc bạc xỉu mà chăm chú đọc sách
Nhìn là biết, bad boyy !!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa anh ngồi mình buồn dữ ha, em ngồi được hong?
Nguyễn Thanh Pháp vừa đẩy cửa bước vào, vừa phủi nhẹ những hạt mưa bám trên áo khoác. Ánh mắt cậu quét một vòng rồi dừng lại ở góc quán – nơi có một chàng trai đang ngồi với ly bạc xỉu nóng và quyển sách dày cộp trước mặt.
Chàng trai kia ngồi chớp chớp mắt ngẩng đầu hỏi :
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
À .. Em quen anh à?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chưa. Nhưng biết đâu chừng vài phút nữa lại quen. Cho em ngồi đây nha?
Không đợi trả lời, cậu kéo ghế, ngồi xuống đối diện. Áo len màu rêu, mùi nước hoa thoang thảng, và nụ cười tự tin khiến người đối diện hơi lúng túng .
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh tên gì?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
À .. Đỗ Hải Đăng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao anh sợ vậy, em có ăn thịt anh đâu mà sợ!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
A- anh đâu có sợ gì đâu..! Không hề
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm, nghe là thấy dễ thương rồi. Em là Pháp – Nguyễn Thanh Pháp. Và em không tin vào trùng hợp đâu… chắc tại anh ngồi đẹp quá nên định mệnh kêu em tới bắt chuyện
Hải Đăng đỏ tai. Còn Pháp chỉ khẽ cười, chống cằm nhìn cậu như thể cả buổi sáng mưa này chỉ còn lại hai người.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play