Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gtop - Tựa Đề

Cánh cửa không mở

“Có những người ta chỉ dám yêu trong im lặng, vì cả thế giới ngoài kia quá ồn ào.”
Kwon Ji Yong sinh ra trong một gia đình có truyền thống quân nhân. Từ bé, hắn đã được dạy rằng "đàn ông là trụ cột", "phải mạnh mẽ", "không được khóc", và tuyệt đối "không được yếu đuối".
Trong gia đình đó, yêu một người cùng giới không chỉ là sai lầm – nó là sự sỉ nhục.
Vậy mà trái tim Ji Yong lại không nghe lời.
.
hắn gặp Choi Seunghyun lần đầu tiên vào một ngày mưa đầu tháng Ba. Ký túc xá đại học chật kín người, chỉ còn trống một giường cuối cùng trong phòng 304 – nơi Seunghyun đang ở.
Một ánh mắt lạnh lùng, đôi môi mím chặt, phong thái kiêu bạc đến ngạt thở. Ji Yong khi ấy chỉ biết lặng lẽ gật đầu chào.
Không ai nói gì nhiều. Seunghyun có vẻ không ưa những cuộc trò chuyện vô nghĩa
Nhưng Ji Yong – với mái tóc nhuộm hồng, áo hoodie rách gối, tai đeo khuyên nhỏ xíu – lại khiến Seunghyun thỉnh thoảng quay đi giấu nụ cười.
Tình cảm bắt đầu như vậy – lặng lẽ như cơn gió thoảng sau ô cửa sổ mờ sương. Chưa ai nói ra.
Nhưng Ji Yong biết tim mình lạc nhịp mỗi lần Seunghyun đặt tay lên vai cậu. Và Seunghyun thì bắt đầu nấu bữa sáng cho cả hai vào những sáng lạnh đầu đông.
Một buổi tối nọ, Ji Yong mang về hai lon bia. Họ ngồi cùng nhau trên sân thượng, phía sau những hàng dây điện chằng chịt là thành phố rực sáng.
kwon ji yong
kwon ji yong
“Anh nghĩ sao… về người như em?”
Seunghyun im lặng rất lâu. Lâu đến mức Ji Yong muốn thu lại câu hỏi, giấu nó vào đáy lòng mãi mãi.
Choi seunghyun
Choi seunghyun
“Không ai có quyền nghĩ gì cả. Nhưng xã hội thì khác.”
Câu trả lời như một nhát dao lạnh cắt ngang tim Ji Yong. hắn cười trừ, nốc cạn lon bia, rồi đứng dậy bỏ đi.
Nhưng phía sau, Seunghyun vẫn ngồi nguyên, tay siết chặt lon bia đến méo mó.
Một tháng sau, Ji Yong chuyển phòng. Không lời từ biệt.
Choi Seunghyun về lại căn phòng 304 trống rỗng, nơi không còn mùi dầu gội của Ji Yong vương trên gối.
Không còn đôi dép trắng nhỏ xíu cạnh cửa. Không còn giọng nói trong trẻo vang lên mỗi sáng
kwon ji yong
kwon ji yong
“Anh dậy chưa? Em pha cà phê rồi nè.”
Anh không hỏi lý do. Bởi anh biết – giữa họ – là bức tường mang tên: Định Kiến Xã Hội.
.
Ba năm sau.
Họ gặp lại. Một buổi triển lãm tranh giữa Seoul hoa lệ.
Ji Yong mặc vest đen, tóc đã đen lại, ánh mắt sắc bén của người thành công.
Seunghyun cũng khác – anh trở thành nhà nhiếp ảnh gia được mời danh dự.
Nhưng điều không đổi là cái nhìn ấy – lúc ánh mắt họ chạm nhau giữa đám đông.
Không một lời chào.
Không một nụ cười.
Chỉ là hai trái tim từng yêu nhau… giờ đập lặng giữa hàng nghìn hơi thở xa lạ.
#
#
good luck and thanks

Những tấm ảnh chưa bao giờ được treo

“Có những bức ảnh không bao giờ được trưng bày – vì người trong ảnh không còn bên ta nữa.”
Triển lãm nhiếp ảnh của Choi Seunghyun thu hút không ít ánh nhìn.
Ánh sáng ấm áp, mùi nước hoa, tiếng ly rượu va vào nhau, tiếng bước chân chậm rãi… Nhưng anh chỉ lặng lẽ đứng ở một góc, phía trước một tấm ảnh khổ lớn:
Một người đứng giữa cơn mưa Seoul, đầu cúi thấp, chiếc dù trong tay bị gió hất tung lên cao.
Một góc nghiêng quen thuộc.
Ji Yong đứng cách đó vài bước. Hắn biết người trong ảnh là mình, dù không thấy rõ mặt.
Dáng đi ấy, vai áo xệ xuống ấy, cái cằm hơi chếch về bên trái – là hắn cả ba năm trước, vào ngày rời khỏi ký túc xá.
Ngày hắn bỏ lại Seunghyun và mang trái tim rỉ máu đi khỏi cuộc đời người đó.
Không ai nói gì. Mọi lời ngụy biện hay hỏi thăm đều vô nghĩa vào thời điểm này.
kwon ji yong
kwon ji yong
“Tại sao… lại trưng bày nó?”
Ji Yong hỏi, giọng trầm đều.
Seunghyun không quay lại. Anh nhìn tấm ảnh như thể nó vẫn còn động đậy.
Choi seunghyun
Choi seunghyun
“Vì nó là bức ảnh duy nhất tôi không thể xóa đi.”
Ji Yong im lặng.
Choi seunghyun
Choi seunghyun
“Có những thứ, dù không còn chạm vào được nữa, vẫn tồn tại dai dẳng như một vết sẹo.”
kwon ji yong
kwon ji yong
“Chẳng phải anh chọn vết sẹo đó sao?”
Ji Yong gằn giọng.
kwon ji yong
kwon ji yong
“Anh đã để em đi. Anh đã không giữ em lại.”
Seunghyun quay sang. Trong ánh sáng vàng nhạt, mắt anh sâu thẳm, như một hố đen chứa cả ba năm câm lặng.
Choi seunghyun
Choi seunghyun
“Nếu em mong đợi một lời níu kéo, thì em chưa từng hiểu anh.”
Choi seunghyun
Choi seunghyun
“Và nếu anh nghĩ em không cần một lời níu kéo, thì anh chưa từng yêu em.”
.
Triển lãm kết thúc. Người ta dần rời đi. Chỉ còn Ji Yong đứng lại, nhìn những bức ảnh treo trên tường.
hắn nhận ra, rất nhiều trong số đó đều chụp cùng một người – từ xa, từ phía sau, từ những góc khuất.
Một người mặc hoodie rách, đôi giày trắng cũ, đôi mắt hướng về phía chân trời.
Hắn.
Seunghyun đã dõi theo hắn suốt ba năm – âm thầm, không lời. Anh chưa từng quên.
Ji Yong cúi xuống, rút trong túi ra một vật.
Là bức ảnh chụp bằng máy film. Mờ nhòe, run tay – nhưng người trong ảnh cười rất rạng rỡ.
Seunghyun đang ngồi trong phòng 304, tay cầm cốc cà phê, mắt nhìn về phía sau ống kính.
kwon ji yong
kwon ji yong
“Tấm này… chưa ai từng thấy. Em định đốt nó. Nhưng có lẽ…”
Ji Yong đặt ảnh lên bàn. Không nói gì thêm, hắn quay đi.
.
Đêm hôm ấy, Seunghyun về phòng làm việc, ngồi nhìn mãi bức ảnh mới. Trong bóng tối, anh cười khẽ – nụ cười đầu tiên sau ba năm.
Nhưng khoảnh khắc đó, trái tim anh cũng vỡ ra từng mảnh, vì anh biết:
Những bức ảnh có thể in lại, nhưng những người đã từng yêu, thì không.
#
#
good luck and thanks

Người giữ chìa khóa

“Không phải ai rời đi cũng muốn đi. Chỉ là người ở lại… chưa đủ dũng cảm để giữ họ lại.”
Ji Yong rời khỏi triển lãm, lòng dậy sóng như cơn mưa mùa hạ.
hắn bước giữa lòng Seoul náo nhiệt, ánh đèn xe phản chiếu trên vỉa hè ướt nước.
Bức ảnh Seunghyun treo giữa hàng trăm tấm kia – lạnh lùng, cô độc – khiến hắn không thể nào quên được ánh mắt người ấy hôm nay:
Vẫn là ánh mắt ấy, nhưng đã mất đi chút ấm áp của ngày xưa.
hắn nhớ – có một lần, khi cả hai vừa chuyển đến sống chung ở phòng 304 được vài tuần, Seunghyun bất ngờ đưa cho hắn một chiếc chìa khóa dự phòng.
Choi seunghyun
Choi seunghyun
“Phòng này có hai chìa, anh giữ một, em giữ một. Dù có đi đâu, về lúc nào, em luôn có thể mở cửa.”
Khi ấy, Ji Yong trẻ con đến mức đã hỏi lại:
kwon ji yong
kwon ji yong
“Nếu một ngày em không muốn quay về nữa thì sao?”
Seunghyun nhìn hắn bằng đôi mắt thâm trầm:
Choi seunghyun
Choi seunghyun
“Thì anh sẽ thay ổ khóa. Nhưng… anh vẫn giữ cái cũ, đợi em.”
.
Tối hôm đó, Ji Yong về căn hộ mình – một nơi xa lạ, lạnh lẽo và thừa thãi.
hắn ngồi lặng trong bóng tối, mở điện thoại, lướt lại những tấm ảnh cũ đã được giấu kín trong thư mục có mật khẩu
hắn và anh – khi còn là hai sinh viên, một trầm mặc, một rực rỡ.
hắn và anh – khi ăn mì gói dưới mưa, vì hết tiền mà không dám gọi món.
hắn và anh– khi cãi nhau vì chiếc khăn tắm bị giặt lẫn, và cả hai lặng thinh suốt một tuần.
Nhưng trong từng bức ảnh, dù ngốc nghếch hay vụn vặt, đều có một điểm chung:
Ánh mắt anh luôn dõi theo hắn.
Hai tuần sau, Ji Yong quay lại triển lãm. Lần này không phải để xem ảnh, mà để tìm người.
???
???
“Anh ấy không ở đây,”
Nhân viên bảo tàng lắc đầu,
???
???
“triển lãm kết thúc rồi. Nhưng anh ấy để lại một hộp gỗ… bảo nếu có ai tên Kwon Ji Yong đến, thì đưa cái này.”
Ji Yong đón lấy. Hộp gỗ sơn đen, cũ kỹ. Không có khóa.
Bên trong là gì?
Một chiếc chìa khóa – đã hoen gỉ theo thời gian. Và một mẩu giấy nhỏ gấp làm tư.
Choi seunghyun
Choi seunghyun
"Chiếc chìa này vẫn còn dùng được. Phòng 304. Nếu em muốn, anh vẫn đang chờ."
Tay Ji Yong run lên. Trái tim tưởng đã hóa đá bỗng thổn thức. Những câu hỏi cũ ùa về:
Nếu ngày ấy hắn đừng bỏ đi thì sao? Nếu ngày ấy anh dám nắm tay hắn bước qua mọi lời dè bỉu thì sao?
Nhưng không còn “nếu” nữa. Chỉ còn “bây giờ”.
Tối đó, Ji Yong đứng trước cửa phòng 304 – căn phòng tưởng đã vĩnh viễn đóng lại.
Tay hắn run khi tra chìa vào ổ. Một tiếng “tách” rất nhỏ, như tiếng trái tim được mở ra lần nữa.
hắn bước vào
mùi gỗ cũ
Bức ảnh hai người vẫn dán trên tủ lạnh, góc bị bong tróc.
Căn phòng không thay đổi gì – như thể thời gian đã ngừng lại nơi đây, để chờ một người quay về.
kwon ji yong
kwon ji yong
“Em về rồi,”
Ji Yong khẽ nói vào bóng tối.
Một tiếng bước chân nhẹ vang lên từ trong. Và cánh cửa phòng trong mở ra.
Choi Seunghyun đứng đó, mặc chiếc áo len cũ từng được anh mua cho Ji Yong vào mùa đông năm ấy.
Choi seunghyun
Choi seunghyun
“Anh vẫn chưa thay khóa.”
Choi seunghyun
Choi seunghyun
“Vì anh biết... em sẽ quay về.”
#
#
good luck and thanks

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play