Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Âm Duyên Ký: Huyết Chú Ngàn Năm

Chương 1: Học Sinh Mới

7h00 sáng, ngày 5/9/2025 - Sân trường THPT An Hòa
Tiếng trống trường vừa vang lên báo hiệu giờ vào học sắp đến. Từng tốp học sinh vội vã bước qua cổng trường, áo trắng đồng phục phất nhẹ theo gió. Mặt trời đầu thu chưa quá gắt, nhưng không khí lại oi nồng, cái nóng nhẹ như quấn lấy từng bước chân người qua lại.
7h10 phút. Lớp 12A3.
Bên trong lớp, đám học trò đang nhốn nháo ổn định chỗ ngồi. Tiếng bàn ghế kéo loạt xoạt. Tiếng cười nói rộn ràng sau mấy tháng nghỉ hè. Vài đứa con gái tụm lại so đo chiều cao, đứa khác thì tranh nhau kể chuyện đi du lịch.
Huỳnh Ngọc Tuyết
Huỳnh Ngọc Tuyết
Mày nghe gì chưa? Nay có học sinh mới đó!
Lý Nhã Mi
Lý Nhã Mi
Ai? Con trai hay con gái?
Huỳnh Ngọc Tuyết
Huỳnh Ngọc Tuyết
Tao cũng chả biết. Mà nghe đâu đẹp trai lắm!
Đào Ngọc Tiên
Đào Ngọc Tiên
Xời, lớp mình tụi con trai đủ rồi. Đẹp mấy cũng vô dụng.
Bên kia, Trần Anh Thuyên lặng lẽ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu chẳng mấy bận tâm đến mấy câu chuyện ấy. Đối với Thuyên, ngày tựu trường nào cũng giống nhau, chẳng có gì đáng để chú ý.
Trần Anh Thuyên
Trần Anh Thuyên
"Chán thật... lại thêm một ngày vô nghĩa."
7h15
Một bóng người bước vào. Cả lớp lập tức đổ dồn ánh mắt về phía đó. Là một nam sinh, cao ráo, tóc đen cắt ngắn gọn gàng, bộ đồng phục thẳng thớm, cổ áo cài kín. Gương mặt cậu ta trắng bệch, đôi mắt sâu, trông lạnh đến lạ.
Bịch Phượng
Bịch Phượng
Mấy đứa trật tự. Đây là bạn Vũ Duy Khiêm, chuyển từ trường Trung Học Lê Quý Đôn về. Từ hôm nay sẽ học cùng lớp mình. Em xuống ngồi cạnh bạn Anh Thuyên cuối lớp nhé.
Khiêm khẽ gật đầu, ánh mắt lướt nhanh qua cả lớp một lượt, rồi bước thẳng xuống cuối lớp. Mỗi bước chân của cậu ta như kéo theo một luồng khí lạnh vô hình.
Huỳnh Ngọc Tuyết
Huỳnh Ngọc Tuyết
Ê mày, nhìn thằng đó kìa, nhìn như sát nhân. // rùng mình//
Lý Nhã Mi
Lý Nhã Mi
Tao cũng thấy… ánh mắt nó… ghê quá. //thì thào//
Khiêm ngồi xuống cạnh Thuyên mà không nói lời nào. Không gian quanh hai người trở nên nặng nề rõ rệt.
Trần Anh Thuyên
Trần Anh Thuyên
Mày là Khiêm? //nhếch mép//
Vũ Duy Khiêm
Vũ Duy Khiêm
Ừ. Tôi là Khiêm. //Giọng Khiêm đều đều, không chút cảm xúc.//
Trần Anh Thuyên
Trần Anh Thuyên
"Cảm giác này là gì?"
Từ lúc Khiêm bước vào lớp, trong lòng Thuyên dâng lên một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Như thể họ từng gặp nhau, nhưng không phải ở thế giới này.
Tiết học bắt đầu. Cả lớp bị cuốn vào bài giảng. Chỉ có Thuyên là thỉnh thoảng liếc sang Khiêm. Cậu ta ngồi im, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng lên bảng, không ghi chép gì, cũng chẳng có vẻ hứng thú.
Ra chơi.
Tiếng trống vang lên. Đám học sinh ùa ra khỏi lớp. Sân trường lập tức trở nên nhộn nhịp. Chỉ còn vài người nán lại.
Huỳnh Ngọc Tuyết
Huỳnh Ngọc Tuyết
Ê tụi bây, tụ lại đây coi! //hét lên//
Một nhóm học sinh kéo nhau lại bàn tám chuyện. Có Tuyết, Tiểu Mi, Ngọc Tiên, Kim Chi, Phi Hùng và mấy đứa con trai khác: Quốc Bảo, Hoàng Khang.
Quốc Bảo
Quốc Bảo
Ao thề luôn, cái thằng Khiêm đó… mặt đơ thấy sợ. // nhăn mặt//
Hoàng Khang
Hoàng Khang
Cứ như người chết trôi lên bờ.
Nguyễn Thị Kim Chi
Nguyễn Thị Kim Chi
Tụi mày nghĩ có khi nào nó dính vào mấy chuyện dị hợm không? Trường mình thiếu gì vụ ma quỷ, tự nhiên vô cái là thấy khí lạnh liền.
Lý Nhã Mi
Lý Nhã Mi
Thôi đi mấy má. Tào lao.
Ở cuối lớp, Khiêm vẫn ngồi yên như tượng. Thuyên liếc sang. Cậu quyết định bắt chuyện tiếp.
Trần Anh Thuyên
Trần Anh Thuyên
Mày chuyển trường vì gì?
Vũ Duy Khiêm
Vũ Duy Khiêm
Chuyện gia đình
Trần Anh Thuyên
Trần Anh Thuyên
Gia đình? Ở đâu?
Vũ Duy Khiêm
Vũ Duy Khiêm
Nơi này… từng là nhà tôi.
Trần Anh Thuyên
Trần Anh Thuyên
//sững người// "Nơi này? Ý nó là… An Hòa?" //cau mày//
Trần Anh Thuyên
Trần Anh Thuyên
Mày biết trường này có tiếng… kì quái không?
Vũ Duy Khiêm
Vũ Duy Khiêm
Biết. Vì thế tôi quay lại.
Trần Anh Thuyên
Trần Anh Thuyên
"Thằng này… không giống người bình thường. Cứ như kiểu… quay về để trả thù." //chợt nghĩ.//
Chưa kịp hỏi thêm, tiếng trống vào tiết vang lên. Đám bạn ngoài sân lục tục kéo về.
Nguyễn Phi Hùng
Nguyễn Phi Hùng
Tụi mày về lẹ đi, thầy vô giờ. // la lớn.//
Cả lớp lại trở về trật tự. Nhưng không khí giữa Thuyên và Khiêm thì khác hẳn. Một thứ gì đó âm u, nặng nề lơ lửng trong không gian.
Khiêm khẽ nhếch môi. Trong đầu cậu, một ký ức mờ nhạt ùa về. Cánh đồng cỏ lau ngút mắt. Một đêm trăng máu. Tiếng hò reo, tiếng kêu gào. Và một cái tên… Trần Anh Thuyên.
Vũ Duy Khiêm
Vũ Duy Khiêm
"Lần này… tao sẽ không tha." // nhắm mắt.//

Chương 2: Tin Đồn, Bóng Tối Và Lời Nguyền

Tiếng trống báo ra chơi vang lên. Cả lớp 12A3 nhốn nháo, tụm lại bàn tán. Trong góc cuối lớp, nhóm Thuyên, Tiểu Mi, Phi Hùng, Quốc Bảo và Tuyết tụm lại bàn cuối.
Lý Nhã Mi
Lý Nhã Mi
Ê, nghe nói trường mình có ma đói đó
Nguyễn Phi Hùng
Nguyễn Phi Hùng
Ma đói gì giữa ban ngày vậy cha?
Huỳnh Ngọc Tuyết
Huỳnh Ngọc Tuyết
//chống cằm// Thật đó không phải xàm đâu, tao nghe nói có người chết ở căn phòng kho cũ. Đụng vô mấy cái đồ người ta để lại là bị theo về
Trần Anh Thuyên
Trần Anh Thuyên
// rùng mình// Tao nghe từ năm ngoái rồi. Có thằng lớp 11A6 đi qua đó lúc chiều, về bị sốt ba ngày
Quốc Bảo
Quốc Bảo
// cười phá lên// Chắc do trốn học bị quýnh đó mầy.
Tụi nó cười vang, nhưng Khiêm ngồi cạnh Thuyên im lặng, ánh mắt lạnh lùng dõi theo từng câu nói.
Tiếng trống báo vô học vang lên. Môn Toán, thầy Hận phát đề kiểm tra 15 phút. Không khí trở nên căng thẳng.
Trần Anh Thuyên
Trần Anh Thuyên
"Chữ viết của thằng này đẹp thật."
Hết tiết kiểm tra, tụi nó kéo nhau xuống sân chuẩn bị cho tiết Thể dục. Trời gần 4 giờ, ánh nắng dịu bớt, gió thổi nhẹ qua sân trường.
Quốc Bảo
Quốc Bảo
// thì thầm// Ê bây, có thấy thằng Khiêm không? Nó lạnh tanh, hỏi gì cũng chỉ gật gù. Nghe đâu nó chuyển trường vì có chuyện gì ghê gớm lắm.
Lý Nhã Mi
Lý Nhã Mi
// nhìn quanh// Nó nhìn hơi kỳ kỳ, kiểu như đang ăn trộm
Trần Anh Thuyên
Trần Anh Thuyên
Tới giờ nói xấu rồi đó hả:)
Huỳnh Ngọc Tuyết
Huỳnh Ngọc Tuyết
Đó bạn thân người ta mà
Huỳnh Ngọc Tuyết
Huỳnh Ngọc Tuyết
Binh rồi đó
Lý Nhã Mi
Lý Nhã Mi
Mới có ngày mà vậy rồi
Đào Ngọc Tiên
Đào Ngọc Tiên
Chắc một tháng nó lên giường nút lưỡi
Trần Anh Thuyên
Trần Anh Thuyên
Gì vậy ní
Trần Anh Thuyên
Trần Anh Thuyên
Thấy ghê
Huỳnh Ngọc Tuyết
Huỳnh Ngọc Tuyết
// cười nhếch môi// Tao nghi lắm. Nhưng tao nói thiệt, hôm nay tao tính đi thử căn phòng kho cũ một chuyến.
Nguyễn Phi Hùng
Nguyễn Phi Hùng
Mày điên hả Tuyết? Mày quên lời nguyền ma đói rồi à?
Huỳnh Ngọc Tuyết
Huỳnh Ngọc Tuyết
Hừ
Huỳnh Ngọc Tuyết
Huỳnh Ngọc Tuyết
Làm gì có cái gọi là Lời Nguyền Ma Đói chứ
Huỳnh Ngọc Tuyết
Huỳnh Ngọc Tuyết
Toàn là bịa đặt
Huỳnh Ngọc Tuyết
Huỳnh Ngọc Tuyết
Tao một bụng bùa nè, sợ cái gì
Huỳnh Ngọc Tuyết
Huỳnh Ngọc Tuyết
Đi không
Cả đám rùng mình, chỉ dám lắc đầu.
Cuối cùng, tiết Sinh lúc 5 giờ. Thầy Hương bận họp, cho lớp tự học. Tụi bạn lại tụm lại bàn chuyện. Thuyên liếc sang Khiêm
Trần Anh Thuyên
Trần Anh Thuyên
Ê, Khiêm… mày đi với tao một chuyến không?
Vũ Duy Khiêm
Vũ Duy Khiêm
Đi đâu? //Thờ Ơ//
Trần Anh Thuyên
Trần Anh Thuyên
Đi tìm thứ vui vui. Mày gan không?
Vũ Duy Khiêm
Vũ Duy Khiêm
Tùy
Vũ Duy Khiêm
Vũ Duy Khiêm
// Nhún vai//
Tan học, trời đã tối, bóng đêm bắt đầu bao phủ sân trường. Nhóm Tuyết, Phi Hùng, Tiểu Mi, Quốc Bảo lén lút theo sau. Thuyên dẫn đường
Trong căn phòng kho cũ, tối om, bụi bặm, mùi hôi mốc. Thuyên tìm thấy một chiếc hộp gỗ cũ.
Trần Anh Thuyên
Trần Anh Thuyên
Đây rồi
Trần Anh Thuyên
Trần Anh Thuyên
Thứ mà người ta đồn
Cậu ta không do dự mở nắp, bên trong là một con búp bê rơm cũ, quấn chỉ đỏ quanh cổ và một vài mảnh giấy vàng với những dòng chữ kỳ lạ.
Vũ Duy Khiêm
Vũ Duy Khiêm
Đừng động vào //Lùi lại/
Trần Anh Thuyên
Trần Anh Thuyên
Đừng sợ. Tụi tao phá cái này suốt mà.
Bên ngoài
Đào Ngọc Tiên
Đào Ngọc Tiên
Tao nói rồi
Đào Ngọc Tiên
Đào Ngọc Tiên
Tụi này mới có ngày mà vậy đó
Huỳnh Ngọc Tuyết
Huỳnh Ngọc Tuyết
Nói không đi giờ lẻn đi mình ên
Huỳnh Ngọc Tuyết
Huỳnh Ngọc Tuyết
Thấy ghét chưa
Lý Nhã Mi
Lý Nhã Mi
Đợi 1 tháng nữa nó nút lưỡi cho coi
Nguyễn Thị Kim Chi
Nguyễn Thị Kim Chi
Bà này bả khoái hả gì á ta
Trở lại
Vừa chạm tay vào con búp bê, một cơn gió lạnh lùa vào, đèn chớp tắt, không khí trở nên nặng nề. Ngoài cửa sổ, bóng một người trắng bệch, mắt trũng sâu, đứng nhìn chằm chằm.
Lý Nhã Mi
Lý Nhã Mi
Có người… có người ngoài kia kìa! //La lên//
Quốc Bảo
Quốc Bảo
Má ơi... Là thật kìa
Con búp bê rung lên, rồi phát ra những tiếng lách cách kỳ lạ. Một tiếng gào dài từ bóng tối vọng lại. Khiêm cảm thấy lạnh toát, trong đầu cậu vang lên giọng nói lạ: “Mày… phải trả lại cho tao…”
Trần Anh Thuyên
Trần Anh Thuyên
Chết rồi… tụi mình đụng phải thứ thiệt rồi.
Cùng lúc đó nhóm của Tuyết cũng chạy vào
Trần Anh Thuyên
Trần Anh Thuyên
Wtf
Trần Anh Thuyên
Trần Anh Thuyên
Chuyện gì vậy
Trần Anh Thuyên
Trần Anh Thuyên
Thì ra là tuih bây
Lý Nhã Mi
Lý Nhã Mi
Bên ngoài...
Lý Nhã Mi
Lý Nhã Mi
Bên ngoài...
Từ ngoài sân, một bóng người bước vào, tóc xõa che khuất mặt, thân hình gầy guộc. Cả bọn hoảng loạn định chạy, nhưng cửa tự động sập lại.
Tiếng khóa cửa kêu lạch cạch. Bóng tối tràn ngập. Lời nguyền ma đói đã bắt đầu.

Chương 3: Góc Khuất Trường Học

Khiêm nhắm mắt lại, cố gắng xua đi cảm giác lạnh buốt dọc sống lưng. Cánh cửa khép lại, không thể mở ra, bóng tối bao trùm căn phòng kho cũ.
Từng tiếng lạch cạch của chiếc búp bê vang lên trong không gian tĩnh lặng. Một luồng gió lạnh lẽo cuốn tới, mang theo những lời thì thầm mà không ai có thể nghe rõ.
Huỳnh Ngọc Tuyết
Huỳnh Ngọc Tuyết
Mày có nghe thấy không? Nó đang gọi… chúng ta phải trả lại cái gì đó cho nó
Trần Anh Thuyên
Trần Anh Thuyên
Đây là bùa chú… nhưng bùa này không phải để bảo vệ. Nó ngăn chặn, không phải bảo vệ
Quốc Bảo
Quốc Bảo
Cái này là gì?
Quốc Bảo
Quốc Bảo
//Hơi thở nặng nề//
Huỳnh Ngọc Tuyết
Huỳnh Ngọc Tuyết
// đưa tay chạm vào chiếc búp bê, đôi mắt cô như đang nhìn vào một ký ức xa xôi, khủng khiếp//. Nguyễn Thị Lan. Đây là của cô ấy…
Lý Nhã Mi
Lý Nhã Mi
Mặt tái nhợt//. Cô ấy… chết sao? Nhưng sao lại để lại cái này?
Huỳnh Ngọc Tuyết
Huỳnh Ngọc Tuyết
Theo ký ức trong con búp bê này. Nguyễn Thị Lan bị một giáo viên trong trường hiếp dâm. Cô ấy tự tử sau đó, nhưng hồn ma không thể siêu thoát vì chưa trả được thù. Con ma đói này chính là linh hồn của cô ấy.
Vũ Duy Khiêm
Vũ Duy Khiêm
Vậy cô ấy cần gì từ tụi mình?
Nguyễn Thị Kim Chi
Nguyễn Thị Kim Chi
Có lẽ là cần sự thật sao
Nguyễn Thị Kim Chi
Nguyễn Thị Kim Chi
Cô ta cần minh oan sao
Nguyễn Phi Hùng
Nguyễn Phi Hùng
Nhưng làm sao tụi mình có thể làm được? Cô ấy đã chết từ lâu rồi.
Huỳnh Ngọc Tuyết
Huỳnh Ngọc Tuyết
Tụi mình sẽ tìm ra người đã hại cô ấy
Đào Ngọc Tiên
Đào Ngọc Tiên
Sao tìm được má
Trần Anh Thuyên
Trần Anh Thuyên
Mầy có khả năng dựa vào ký ức mà
Vũ Duy Khiêm
Vũ Duy Khiêm
Cô ta có vẻ giỏi nhỉ /nói nhỏ với Thuyên/
Huỳnh Ngọc Tuyết
Huỳnh Ngọc Tuyết
Hồn ma khi chết quá lâu, sẽ không còn nhớ được đâu
Mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Tuyết mở lại chiếc hộp gỗ, lật những mảnh giấy vàng ra. Những dòng chữ kỳ lạ đó không phải bùa chú như cô nghĩ. Đó là một lời nguyền – một lời nguyền hại chết người, và chỉ có một người duy nhất có thể giải trừ nó.
Hoà!
Hoàng Khang
Hoàng Khang
Thầy Hòa, ông ta biết về cái này. Cái chết của Nguyễn Thị Lan không phải tai nạn, và chắc chắn ông ta có liên quan.
Trần Anh Thuyên
Trần Anh Thuyên
Thầy Hòa? Là cái ông già trong trường mình á?
Đột nhiên, một tiếng cười khúc khích vang lên từ góc tối. Đó là tiếng của con ma đói, và nó không hài lòng với sự thật này.
Giọng nói vang lên trong đầu họ, lạnh lẽo, ám ảnh. Khiêm quay người, lòng dâng lên một cảm giác bất an tột độ.
Lý Nhã Mi
Lý Nhã Mi
Vậy… thầy Hòa có dính dáng thiệt hả? Tao nghe nói ổng là người biết rõ nhất về cái chết của Nguyễn Thị Lan
Vũ Duy Khiêm
Vũ Duy Khiêm
Có lẽ ông ta biết chuyện từ lâu rồi. Chỉ là không dám nói ra vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng trường. Nhưng mà sự thật không thể bị chôn vùi hoài được
Đào Ngọc Tiên
Đào Ngọc Tiên
Nếu thiệt thầy Hòa có liên quan, rồi tụi mình lấy gì mà chứng minh
Huỳnh Ngọc Tuyết
Huỳnh Ngọc Tuyết
Chứng minh gì chứ. Tụi mình chỉ cần tìm đủ manh mối còn sót lại, đặc biệt là từ ký ức mấy người từng biết Nguyễn Thị Lan. Sự thật lộ ra là đủ
Quốc Bảo
Quốc Bảo
Phải giúp cổ thoát khỏi cái kiếp oan nghiệt này chứ để hoài vậy ai chịu nổi.
Khiêm tiến lại gần cửa sổ, cố gắng nhìn ra ngoài nhưng chỉ thấy một màu đen ngòm đặc quánh
Nguyễn Phi Hùng
Nguyễn Phi Hùng
Nếu mà thầy Hòa thật sự có dính dáng, tao nghĩ ổng không dễ gì mà chịu hợp tác với tụi mình đâu.
Huỳnh Ngọc Tuyết
Huỳnh Ngọc Tuyết
Vậy thì phải tìm cách tiếp cận khác. Chứ ổng không phải dạng dễ chơi đâu. Nhưng mà nếu tụi mình không làm thì con ma này còn vất vưởng hoài
Trần Anh Thuyên
Trần Anh Thuyên
Rồi giờ tính sao?
Quốc Bảo
Quốc Bảo
Tụi mình phải lục lại hết thông tin về Nguyễn Thị Lan. Xem ai từng biết cổ, chuyện gì đã xảy ra, lý do cổ bị hại là gì. Cô ấy phải được minh oan.
Lý Nhã Mi
Lý Nhã Mi
Ý mày là tụi mình phải mò tới gặp mấy người từng học ở đây hả?
Vũ Duy Khiêm
Vũ Duy Khiêm
Không phải giờ liền
Vũ Duy Khiêm
Vũ Duy Khiêm
Phải kiếm chứng cứ cái đã. Không thể đi nói miệng được, ai tin. Làm mà để lộ ra là chết.
Cả căn phòng tự nhiên im bặt, không ai nói gì nữa. Bầu không khí ngột ngạt khiến tao cũng thấy lạnh sống lưng.
Vũ Duy Khiêm
Vũ Duy Khiêm
Thế giờ bắt đầu từ đâu?
Huỳnh Ngọc Tuyết
Huỳnh Ngọc Tuyết
Tìm mấy người từng học ở đây hồi cổ còn sống
Huỳnh Ngọc Tuyết
Huỳnh Ngọc Tuyết
Chỉ có họ mới biết được cái gì đã xảy ra
Trần Anh Thuyên
Trần Anh Thuyên
Vậy là kiểu gì cũng dính vô nguy hiểm rồi… Nhưng thôi, tao theo tụi mày tới cùng
Đào Ngọc Tiên
Đào Ngọc Tiên
Ê Tuyết, mày chắc mình chịu nổi không? Nhìn nó tao bắt đầu thấy ớn rồi á. //nhăn mặt//
Huỳnh Ngọc Tuyết
Huỳnh Ngọc Tuyết
Tao không làm nổi một mình. Nhưng mà nếu tụi mình đi cùng nhau… kiểu gì cũng tìm ra cách.
Nguyễn Thị Kim Chi
Nguyễn Thị Kim Chi
Nhưng bây giờ đã vào tới đây, quay đầu cũng không kịp nữa rồi.
Lý Nhã Mi
Lý Nhã Mi
Cũng đành thôi
Cuối cùng, Tuyết là người mở cửa trước. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào, dù không nhiều nhưng cũng đủ để tụi tao thấy nhau gật đầu một cái.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play