[RhyCap] Hoa Hồng, Biển Cả Và Tôi
1
Hôm đó là ngày sinh nhật tròn 8 tuổi của em. Duy háo hức lắm, lúc nào cũng mong ngóng từng giờ từng phút.
Mẹ Duy
Duy à, ăn cơm đi con. /rửa bát/
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ! Mà mẹ ơi, chừng nào bố về thế ạ? /chạy vào bếp/
Mẹ Duy
Hmm, để coi.. /nhìn đồng hồ/. Chắc khoảng 10 giờ bố về ấy mà, con đừng lo quá. /cười mỉm, nhẹ an ủi/
Hoàng Đức Duy
/bĩu môi/ Con sợ bố hong về kịp đón sinh nhật cùng con..
Vẻ mặt em ủ rũ, bà thấy vậy thì liền cười phì, lau khô tay rồi xoa nhẹ mái tóc mềm của em.
Mẹ Duy
Bố nói bố sẽ về, là bố sẽ về. Chả nhẽ ông ấy lại không về dự sinh nhật con. /cười hiền/
Hoàng Đức Duy
Vậy con muốn gọi cho bố! Mẹ ơi mẹ. /nắm tay bà lắc lắc/
Mẹ Duy
Haizz, thôi được rồi. /mềm lòng, lấy điện thoại ra đưa em/
Em nhận lấy điện thoại thì vui lắm, liền đi gọi điện cho bố. Miệng nhỏ cứ tíu tít không ngừng.
Bố Duy
Bố sắp về rồi, con trai ra đón bố nhé. /vừa lái xe vừa nghe điện thoại/
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ! /hào hứng/
Bà lấy điện thoại từ tay em, nhanh chóng lên tiếng hỏi han chồng.
Mẹ Duy
Anh chạy xe cẩn thận đó. /dặn dò/
Bố Duy
Em cứ yên tâm. /tự tin/
Bà khẽ cười nhẹ rồi tắt điện thoại, Duy nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ thì liền chạy nhanh ra trước cửa nhà đón bố.
Trước mắt em, ánh đèn đường cứ chiếu xuống con đường nhựa vắng bóng xe. Em ngồi trên ghế đá trước sân, đung đưa chân nhỏ, háo hức đợi bố trở về.
Trong đầu em vẽ ra biết bao viễn cảnh, bố sẽ tặng quà bất ngờ cho em. Em sẽ cùng bố mẹ hát bài hát mừng sinh nhật. Cắt bánh kem cùng bố và mẹ.
Và em đã nhìn thấy chiếc xe máy quen thuộc của bố.
Hoàng Đức Duy
Bố ơi! /cười tươi, đứng dậy/
Thế nhưng chả biết từ đâu, một chiếc xe tải lớn, nó như mất phanh mà lao nhanh đến chiếc xe máy của ông. Dù đã cố tránh đi nhưng nó như cố ý đâm vào.
Tiếng va chạm lớn xảy ra, em vội chạy vào nhà gọi mẹ ra cùng mình. Vừa chạy đến bên cạnh bố thì chân em đã mềm nhũn ra. Khóc nấc lên không thôi.
Hoàng Đức Duy
Bố ơi.. Bố! Bố ơi.. Bố có sao không bố.. /khóc/
Tay nhỏ cứ liên tục lay thân thể của người bố. Bà nhanh chóng gọi xe cấp cứu.
Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng ông vì mất máu quá nhiều mà đến chết trong khi làm phẫu thuật.
???
Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin chia buồn cùng gia đình. /cúi đầu, rời đi/
Bà ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo. Đôi mắt em sưng lên do khóc quá nhiều. Tang lễ nhanh chóng diễn ra.
Sinh nhật của em, cùng lúc là ngày giỗ của bố em. Bà con từ dưới quê lên, họ không khóc thương, họ lại nói em là khắc chết bố.
???
Tôi nói rồi, do nó nên bố nó mới chết như vậy.
???
Đúng đó, không phải từ khi sinh ra, mẹ nói nó là có số hại người mà.
Bao nhiêu lời bàn tán họ không cân nhắc, thẳng thừng nói ngay trước mặt em.
Nhưng họ nào hay biết được, em khóc nhiều đến mức kiệt sức, cũng nhiều lần có ý nghĩ dại dột.
Vì họ đều không phải là em..!
2
Tang diễn ra bao nhiêu ngày, em thức bấy nhiêu đêm. Lúc nào cùng ngồi bên cạnh áo quan của ông, khuôn mặt ngây thơ không còn nữa, chỉ có sự trầm buồn và thất thần.
Mẹ Duy
Duy à.. Ăn một chút đi con. /nhẹ giọng/
Em vẫn cứ như kẻ vô hồn, có gọi thế nào vẫn không lời đáp lại. Bà cầm chén cơm, hốc mắt đỏ hoe.
Mẹ Duy
Con không ăn, thì sao có sức học hành được? /giọng nghẹn lại/
Hoàng Đức Duy
Con.. Muốn để tang bố.
Mẹ Duy
/bất ngờ/ Con nói sao?
Hoàng Đức Duy
/mím môi, khẽ gật đầu/
49 ngày nghỉ. Vượt quá mức cho phép của nhà trường, do vậy có thể bị hạ hạnh kiểm hoặc là bị đình chỉ học. Tay bà run lên, muốn tát em một cái để em tỉnh táo hơn. Nhưng bà không làm được.
Mẹ Duy
Con nghe mẹ nói này Duy.. /hạ giọng/
Mẹ Duy
Bố con mất đột ngột, mẹ cũng buồn chứ. Mẹ hiểu, nhưng Duy này, việc học quan trọng hơn cả.
Mẹ Duy
Nếu con cứ đau buồn như thế này mãi..
Mẹ Duy
Bố con, ông ấy sẽ chẳng thể an tâm mà đi đầu thai được..
Mẹ Duy
Con hiểu không? /vuốt nhẹ tóc em/
Duy cắn chặt môi, nhưng lại không thể kìm được nỗi đau mất bố đang chiếm lấy cơ thể. Em òa khóc lớn, lao vào vòng tay của bà để tìm sự an ủi. Bà nhìn thấy con mình như vậy thì cũng đau lắm, nước mắt cũng vì vậy mà chảy dài.
Tại trường học, em bị bọn bắt nạt trêu, tay em nắm chặt đến mức các khớp tay đều trắng bệch.
???
Thằng mất cha! /cười lớn/
???
Sao hả, không có bố bên cạnh có buồn không. /giả vờ lau nước mắt/
???
Nếu là tao á, tao buồn đến mức đâm đầu chết rồi! /cười phá lên/
Hoàng Đức Duy
/cúi đầu, tay nắm chặt/
Hoàng Đức Duy
/chạy vào nhà vệ sinh/
Nhưng bọn bắt nạt vẫn la lớn theo, chúng nó quyết trêu em đến cùng. Chúng muốn la thật lớn để cả trường đều cười chê em là đứa mồ côi bố..
Mẹ Duy
Hôm nay con đi học thế nào? /dịu dàng/
Hoàng Đức Duy
Con.. Muốn nghỉ học. /rưng rưng/
Hoàng Đức Duy
Họ nói con không có bố..
Hoàng Đức Duy
Họ cười con..
Hoàng Đức Duy
Họ đem con ra là trò đùa cho mọi người. Xem con là thứ mua vui..
Hoàng Đức Duy
Họ chửi con, vì con mồ côi bố..
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi.. /ngước lên nhìn bà/
Hoàng Đức Duy
Con không muốn đến trường nữa đâu ạ.. Họ chỉ toàn bắt nạt con thôi..
Mẹ Duy
/vô thức siết chặt tay em/
Bà im lặng, vì bây giờ bà không thể làm gì để giúp em được nữa. Môi trường học tập ở thành thị khắc nghiệt lắm, có tiền, mới tồn tại được. Huống hồ bố em vừa mới mất, biết bao khoảng nợ đều đổ lên đầu bà.
Bà vừa đi làm, vừa làm bố và vừa làm mẹ. Tất bật đủ thứ việc khiến bà căng thẳng lắm.
Mẹ Duy
Chúng ta chuyển về quê nhé?
Mẹ Duy
Ở đó sẽ không ai trêu chọc con nữa.
3
Hai mẹ con dọn về quê sinh sống. Nhưng cái nợ vẫn bám theo không buông, chủ nợ tìm tới tận nhà để đòi.
???
Giang hồ 1: Giờ mày có trả tiền hay không? /cầm gậy/
???
Giang hồ 3: Hai mẹ con mày dám về quê trốn nợ luôn ha? /gây sức ép/
Mẹ Duy
Tôi xin mấy cậu.. Tôi bây giờ không còn đồng nào trong người hết. /quỳ xuống/
Mẹ Duy
Mấy cậu thư thả tôi vài ngày có được không?
Mẹ Duy
Có lương tôi trả liền. /chấp tay van xin/
Dáng bà gầy gò, quỳ rạp dưới nền đất bẩn. Em đứng sau cửa, chỉ dám mở cửa hé nhìn mọi chuyện đang xảy ra.
Nào ngờ một tên giang hồ nhìn thấy em sau cánh cửa, liền tiến đến lôi em ra.
Tên giang hồ khác thấy em bị lôi ra, tay vươn cao gậy gỗ, định đập em một trận thì cuộc gọi điện thoại vang lên.
???
Giang hồ 2: Đại ca kêu về. /hất cầm/
???
Giang hồ 4: Coi như mày hên. /hất em ra/
???
Giang hồ 1: Cơ mà nợ.. Thì vẫn phải trả đều! /gằn giọng/
Mẹ Duy
Tôi hứa.. Tôi hứa với mấy cậu, có lương tôi trả liền. /giọng run rẩy/
Bốn tên giang hồ to con rời đi, bà bò đến ôm con vào lòng. Hai mẹ con cứ như vậy mà khóc không ngừng.
Bao nhiêu đau khổ, bất hạnh đều giáng xuống người họ.
Thế rồi chỉ khoảng ba tháng sau. Khi em vừa mới đi học về, gương mặt buồn hiu nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt ở trong nhà.
Hoàng Đức Duy
Thưa mẹ con mới về. /cúi đầu/
Hoàng Đức Duy
Con chào chú ạ. /ngoan ngoãn khoanh tay chào/
Mẹ Duy
Duy, lại đây con. /cười nhẹ/
Em ngồi lên ghế gỗ, nhìn người đàn ông đó có chút cảnh giác. Nhưng khuôn mặt ông ấy toát lên vẻ dịu dàng, hiền hậu, khiến người khác cũng cảm thấy an tâm.
Bố dượng Duy
Con tên là Đức Duy sao? /nhẹ nhàng/
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ.. /rụt rè/
Mẹ Duy
Con đừng có rụt rè như vậy.
Mẹ Duy
Trước sau gì ông ấy cũng là bố của con. /mỉm cười, xoa đầu em/
Hoàng Đức Duy
Sao ạ..? /bất ngờ/
Bố dượng Duy
Chú sắp tới sẽ lấy mẹ con, và sẽ là bố dượng của con. /nhìn em hiền hậu/
Em không nhìn vào mắt ông ấy, chỉ khẽ nhìn lên nơi bàn thơ còn vương hương khói, di ảnh bố em mỉm cười dịu dàng.
Bố dượng Duy
Chú biết con sẽ không chấp nhận.
Bố dượng Duy
Nhưng con yên tâm. Chú sẽ nhất định yêu thương hai mẹ con con.
Bố dượng Duy
/vươn tay xoa đầu/
Em có chút tránh né, nhưng nhìn mẹ hạnh phúc như vậy. Em cũng không dám ý kiến, cứ như vậy mà lẳng lặng đồng ý.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play