[DuongHung] Nhân Duyên Trời Định
Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ
Quang Hùng
Lê Quang Hùng hiền lành ít nói cậu vốn sinh ra bản tính lương thiện dung nhan xinh đẹp nhưng hồng nhan bạc phận tuy trời cho cậu dung nhan nhưng lai lấy đi hai người mà cậu yêu quý
Đăng Dương
Trần Đăng Dương là thái tử duy nhất của đức vua và hoàng hậu nên từ nhỏ hắn sống trong nhung lụa, có kẻ hầu người hạ cuộc sống cứ phải gọi là như tiên
Một hôm trời mưa lớn, Hùng đang dầm mưa về thì thấy Dương nằm bên lề đường người chằng chịt vế thương
Quang Hùng
//đi đến// cậu gì ơi
Quang Hùng
C.h.ế.t chưa nhỉ thôi đem về nhà xem sao
Quang Hùng
//thả Dương xuống// Nặng thế mà nhìn quen quen có phải thái tử Đăng Dương không nhỉ
Đang suy nghĩ thì sau lưng cậu có một giọng nói trầm thấp vang lên
Đăng Dương
Đúng rồi đấy //ngồi dậy//
Quang Hùng
//giật mình// tham kiến thái tử điện hạ//quỳ xuống//
Đăng Dương
Người đứng dậy đi
Quang Hùng
Dạ mà tại sau thái tử lại đến nơi hoang vu như này ạ
Đăng Dương
Ta bị thích khách đuổi đánh nên lạc vào đây ngươi cho ta ở ngờ một đêm được không
Quang Hùng
Được ạ sáng mai ta cũng có thể dẫn ngài về
Đăng Dương
Vậy vất vả cho ngươi rồi
Đăng Dương
Hay sáng mai ngươi vào cung cùng trẫm
Quang Hùng
ta được vào cung??
Đăng Dương
Đúng ngươi dung mạo như vậy vào cung làm trắc phi của trẫm
Quang Hùng
Như thế thì không được đâu ạ
Quang Hùng
Ta thân phận thấp hèn cùng lắm vào cung cũng chỉ có thể làm người hầu kẻ hạ bên các phi tần thôi
Đăng Dương
Sao lại không được ngươi nên nhớ những gì trẫm muốn thì trẫm sẽ có được thứ đó
Quang Hùng
Vậy thì ta theo lời ngài
Quang Hùng
Cũng trễ rồi ngài nghỉ ngơi sáng ta dẫn ngài về kinh thành
Nhà sản xuất
Tui không ngại khó cũng không sợ không ai xem vì nếu tui nỗ lực thì tui nghĩ truyện của tui cũng sẽ được nhiều người ủng hộ
Lời Hứa
Quang Hùng
Thái tử, ngài nhanh lên
Đăng Dương
Được rồi được rồi
Quang Hùng
Ta thắt mắc cuộc sống của người sinh ra đã ngậm thìa vàng như ngài đấy
Đăng Dương
Cuộc sống của ta hả
Đăng Dương
Thì cứ học hành ăn chơi chán thì về để được mẫu thân mẫu hậu cưng chiều, vậy thôi
Quang Hùng
Cuộc sống của ngài hạnh phúc nhỉ
Quang Hùng
Cuộc sống của ta? Cuộc sống của ta có gì để kể chứ
Đăng Dương
Nhưng ta muốn nghe
Quang Hùng
Từ nhỏ mồ côi cha mẹ, ra đường thì bị thiên hạ chê cười, không tiền không tài. Mà cuộc đời bất công nhỉ
Quang Hùng
Ta nỗ lực bao nhiêu cũng chỉ là trò cười cho thiên hạ, không ăn không ngủ dốc hết sức cho cho việc gì đấy rồi cuối cùng bại dưới tay người khác, chỉ biết lặng nhìn người ta được khen ngợi, ngưỡng mộ //cười khổ//
Đăng Dương
Ta thấy ngươi đã rất nỗ lực rồi, ngươi nhớ này sau những thành công vang dội là những thất bại nhỏ lớn khác nhau, thất bại không đáng sợ đáng sợ nhất là khi ngươi bỏ cuộc trong khó khăn vì khi đó thì ngươi sẽ không còn đường lui nữa
Quang Hùng
//xúc động// Ta thấy ngài tuy là thái tử nhưng không kiêu căng nhỉ, ngài là người đầu tiên công nhận nỗ lực của ta cũng là người đầu tiên an ủi ta
Đăng Dương
Thất bại là bài học để đi đến thành công chẳng có sự thành công nào nhẹ nhàng cả
Vào đúng mùa xuân thế nên những cánh hoa đào bắt đầu rơi xuống, khung cảnh ấy đẹp làm sao nhưng không biết nó có thể trường tồn mãi hay không
Đăng Dương
Mà ngươi tên gì ấy //bất ngờ hỏi//
Quang Hùng
Ta tên Lê Quang Hùng
Đăng Dương
Vậy ta gọi ngươi là Hùng nhá
Ta tên Trần Đăng Dương
Đăng Dương
Hoa đào đẹp nhỉ
Đăng Dương
Vậy hằng năm ta và ngươi cùng đứng gốc hoa đào với nhau nhé
Quang Hùng
Cũng được nhưng không biết lời hứa này có giữa được bao lâu //trêu//
Đăng Dương
Ta hứa là sẽ cùng ngươi ngắm hoa đào cùng mãi
Quang Hùng
Rồi ta tin ngài
Sai Rồi Hùng À
Đăng Dương
Đến rồi cậu vào đi
Đăng Dương
Ừ ta nói là cho ngươi nhập cung rồi còn gì
Lý Nhật Hân
Anh Dương! //chạy đến//
Lý Nhật Hân
Anh đi đâu từ tối qua đến giờ vậy biết mọi người lo thế nào không~~//dẹoooo//
Đăng Dương
Tôi đi đâu kệ tôi
Lý Nhật Hân
//thấy Hùng// Ai đây
Quang Hùng
Còn.. //chỉ Hân//
Đăng Dương
Đây là-//bị ngắt lời//
Lý Nhật Hân
Tôi là thanh mai trúc mã của anh ấy
Lý Nhật Hân
Anh sao nãy anh lạnh lùng với em
Đăng Dương
Anh xin lỗi //xoa đầu ả//
Nhìn hai người tình tứ vậy Hùng cũng rời đi, từ bé đến giờ chả ai thương cậu cho đến khi gặp Dương. Lúc đấy cậu nghĩ rằng cuối cùng cũng có người thương mình nhưng Hùng nghĩ sai rồi, sự yêu thương ấy vẫn chẳng phải của cậu. Cậu muốn được yêu thương nhưng cậu không muốn cướp đồ của người khác, hiền lành nhưng lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi
Đăng Dương
Đâu rồi Hùng ơi, HÙNG
Lý Nhật Hân
Anh kiếm thằng nghèo hèn đó là gì vào phủ thôi
Lý Nhật Hân
Đi thôi //kéo tay Dương//
Đăng Dương
//bị kéo đi vẫn ngoải lại nhìn//
Nhà sản xuất
he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he
Download MangaToon APP on App Store and Google Play