Câu Chuyện Của Caliotill. [CREEPYPASTAxOCCCREEPYPASTA]
#0 CHAP 0 (thế giới mới/New world)
*TRUYỆN DO TÔI VIẾT KHÔNG THỂ MANG ĐI!!*
*vèo-vèo //tiếng gió lẫn vật đang rơi xuống//*
*trên trời đột nhiên xuất hiện một cái hố to, khoảng cách từ hố cách mặt đất 300 mét và từ đó rơi xuống một người.*
*anh ta đáp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng tựa như lông vũ, thản nhiên nhìn xung quanh trong khi trời đang dần đến hoàng hôn.*
Caliotill[CALLEY]
*thờ ơ nhìn xung quanh.*
Caliotill[CALLEY]
*thở dài. //bất lực+hờ hững//. Nói.* “lại nữa rồi…bi, ngươi lần nào cũng nhìn lộn bản đồ hành tinh. Làm ta một lần nữa phải đợi năng lượng của mình phục hồi lại từ đầu.”
*sau khi anh ta vừa dứt lời, bên mắt trái bị che lại bởi một phần tóc loé lên một tia sáng trắng và đảo lộn loạn xạ, sau đó nó tự chuyển động nhìn thẳng vào con mắt còn lại. Nó là một con mắt đặc biệt bởi vì nó dường như có ý thức riêng và mọi suy nghĩ lẫn cảm xúc được chia sẻ với Caliotill. Nó có củng mạc màu đen và mống mắt màu trắng cùng với đồng tử nhọn hoắc đen dài như quỷ.*
Mắt Trái (Ley nhỏ/bibi)
*//lúng túng//.* (à…xin lỗi nhé..tôi lại nhầm lẫn nữa rồi.😅💦) *(truyền âm).*
Caliotill[CALLEY]
*đảo mắt //không cảm xúc//. Đáp.* “chậc…hết cách với ngươi.”
Mắt Trái (Ley nhỏ/bibi)
*//lo lắng//.* (caliotill…thu hồi lại sức mạnh của cậu đi, chiều cao của cậu đã cao bằng cây thông ở đây luôn rồi!😥) *(truyền âm).*
Caliotill[CALLEY]
*khoanh tay và thở dài. //hờ hững//. Nói.* “được rồi..”
*vừa nói, anh vừa đưa tay đặt giữa ngực và thi triển một vòng tròn ma pháp gì đó có màu trắng. Ma pháp dùng xong cũng biến mất và để lại cho anh một chiều cao thấp hơn so với lúc ban đầu khoảng tầm cao tới 1mét98 mà thôi. Và cùng lúc đó một phần sức mạnh của anh cũng đã được phong ấn lại cùng với chiều cao đó và con mắt cũng có thể cảm nhận được điều này.*
Mắt Trái (Ley nhỏ/bibi)
*//ngạc nhiên//.* (caliotill? Cậu phong ấn luôn cả sức mạnh của cậu luôn sao? Nó có cần thiết không??😲🤨) *(truyền âm).*
Caliotill[CALLEY]
*//hờ hững//. Đáp.* “chỉ là không muốn gặp thêm rắc rối nữa thôi. Kệ nó đi, nếu cần thiết thì lôi ra dùng.”
*sau khi trò chuyện với nhau, caliotill đi xung quanh và thầm cảm thán.*
Caliotill[CALLEY]
*//tò mò+cảm thán//. Nói.* “ôi trời… ngươi còn dịch chuyển ta vào trong một rừng như vậy… thật hết nói nổi với ngươi.”
Mắt Trái (Ley nhỏ/bibi)
*liếc qua hướng khác để lảng tránh //lo lắng//. Đáp.* (xin lỗi…ehehe😅) (truyền âm)
Caliotill[CALLEY]
*nhíu mày //tức giận+gằn giọng//. Nói.* “Bi…ngươi quay trở lại nhìn đường đi. Bây giờ trông ta như đang bị lé hai con mắt VẬY ĐẤY!! Hoặc là ngươi quay lại trong não đi. Ta nói rồi đấy.”
Mắt Trái (Ley nhỏ/bibi)
*giật mình quay trở về vị trí cũ. //thấp thỏm//.* (x-xin lỗi…tôi biết sai rồi..tôi quay về não ngay đây 😖💦) (truyền âm)
Caliotill[CALLEY]
*thở dài và bước tiếp.*
*trong khu rừng - trời cuối cùng đã tối, Caliotill vẫn bước về phía trước mà không ngoái đầu nhìn. Anh ta dần bắt đầu cảm thấy chán nản và mất kiên nhẫn.*
Caliotill[CALLEY]
*tặc lưỡi và tựa vai lên một cái cây. //trầm ngâm// nói.* “bi, ngươi và ta có lẽ là đã bị lạc đường rồi.”
Mắt Trái (Ley nhỏ/bibi)
*im lặng.* (……)
Caliotill[CALLEY]
*nhướng mày //nghi vấn// nói.* “bi? Này? Ngươi sao không trả lời ta?”
*caliotill khựng lại, cố gắng kết nối với con mắt bằng sóng não nhưng kết quả không thể nào liên lạc được với nó. Anh thoáng sững người nhưng rồi lại thở dài và cười giễu bản thân.*
Caliotill[CALLEY]
*xoa trán, nhíu mày và lắc đầu //tự giễu//. Thầm nói.* “chậc, lại quên mất.. hôm nay cũng là ngày nó phải nghỉ ngơi định kỳ.”
Caliotill[CALLEY]
*quay lại với tâm trạng ban đầu, hờ hững bước tiếp và thầm nghĩ. //bực mình//. Nghĩ.* (lại phải ở một mình nữa rồi.. mình ghét điều này. Nhưng không còn cách nào khác…)
*trời đã đến đêm, khoảng 12 giờ 30 phút. Caliotill cũng đã dần chán nản với việc đi đi lại lại trong rừng mà không có định hướng gì, vậy là anh ta đã dựng lên một ngôi nhà gỗ tạm bợ bằng phép thuật của mình.. sức mạnh của vị thần mà anh được tạo ra ban cho chính là sức mạnh có thể làm mọi thứ nếu nghĩ đến nó. Đó là một điều rất tuyệt khi nghĩ và có được nó đúng không? Đúng thế, và vì như vậy nên vị thần của anh luôn giám sát anh. Mọi lúc, mọi nơi, và bây giờ cũng như vậy.*
*một nhà gỗ, rộng vỏn vẹn đủ để đặt một chiếc giường được gắn đèn nhỏ do anh ta tự tạo ra, một tủ đồ, và một bàn ghế nhỏ dùng để uống trà hoặc ăn một mình.*
*Caliotill ngồi trên giường, tay cầm một cốc nước ấm, mệt mỏi một chút vì đã dùng phép thuật trong hôm nay quá nhiều. Uống xong, anh ta đặt cốc lên bàn và bắt đầu nằm xuống trên chiếc giường ấm áp.*
Caliotill[CALLEY]
*nhắm mắt và thở phào //bình thản//. Thì thầm.* “có lẽ ngày mai sẽ phải đi tìm con sông ở đâu đó quanh đây rồi.”
*ở đâu đó cách căn nhà gỗ của Caliotill khoảng 1 km (kilomet), có một người vừa mới ngồi trên cành cây. Hắn vừa đung đưa đôi chân vừa nhắm mắt lại để cảm giác xung quanh khu rừng này có điều bất thường gì khác hay không. Và rồi, hắn mở mắt ra với một nụ cười dưới lớp khẩu trang đang bị dính đa số chất lỏng màu đỏ thẫm không xác định nguồn gốc. Nụ cười vừa phấn khích vừa tàn nhẫn xen lẫn nhau tạo nên một khung cảnh quái dị nơi hắn ta ngồi. Sau đó, hắn nhảy xuống cành cây và chạy vụt về hướng mà hắn đã cảm nhận được sự bất thường, đó là căn nhà gỗ của Caliotill đang ở.*
*Caliotill vẫn chưa thức dậy, ở đây. Hiện tại đang có một người đang nhẹ nhàng chạy đến mà không phát ra một tiếng động gì. Hắn đang chạy đến..rất gần rồi…sắp thôi. Một chút nữa là có thể thấy ngôi nhà này! Nhưng chủ nhà vẫn không hề thức dậy dù chỉ cử động một chút!!*
*giờ đây, hắn đang đứng trước ngôi nhà nhỏ này. Hắn không hiểu và cũng không ngạc nhiên gì dù nó có đột nhiên được ai đó xây nên, dường như bị liệt đi dây thần kinh cảm xúc vậy…nhưng khi hắn vừa đưa tay lên cầm vũ khí ở đằng sau lưng và vừa mở cửa nhẹ ra nhằm bước vào một cách nhẹ nhàng không tạo tiếng vang để người bên trong thức giấc. Thì hắn sững sờ khi nhìn thấy người đang nằm trên giường, đang ngủ kia. Tim hắn hẫng một nhịp, cảm giác mà hắn đã từ lâu không còn.. nhưng giờ đây nó đang đập liên hồi một cách loạn xạ và điều đó làm hắn trở nên lo lắng.*
*hắn không còn cầm vũ khí từ sau lưng trong vô thức nữa mà chỉ bước đến gần hơn với con người đang nằm trên giường. À không, đó không phải là con người, mà là một elf nam đang ở đây. Đúng thật, Caliotill có tai nhọn như elf (tinh linh), ngoại hình cũng xinh đẹp như trong cuốn sách cổ xưa, làn da trắng nhợt nhạt được tôn lên khi anh chỉ mặc một chiếc áo cổ lọ đen bằng len, mi mắt dài như những cô gái loài người khác. Đặc biệt là khuôn mặt và đôi môi đỏ thẫm cực nhẹ dưới đó, rất giống với những tiểu thuyết mỹ nam hắn đã vô tình đọc trúng chúng trong khi rảnh rỗi ở biệt thự Mansion.*
*hắn giờ đây đang đứng cạnh giường nhìn ngắm người đang nằm trên đó. Thẫn thờ như bị thôi miên, mãi nhìn và đắm đuối chìm trong khi suy nghĩ thì Caliotill mở mắt, một con mắt màu vàng hoàng kim cùng với một con mắt trắng đen khác biệt hiện ra khi tóc không còn che lại nữa, đôi mắt quét quanh căn phòng và dừng lại ngay trên người của người đàn ông đang đứng kia. Cả hai đều vô cùng ngơ ngác nhìn nhau, một người lúng túng nhìn người đang nằm trên giường, người còn lại đang hoang mang khi thấy người lạ đang ở trong nhà của mình. Nhưng rồi Caliotill là người phá vỡ sự im lặng này bằng cách ngồi dậy, điều đó khiến bên mắt còn lại lại bị che khuất bởi một phần tóc của anh ta.*
Caliotill[CALLEY]
*chớp mắt và đưa mu bàn tay lên dụi mắt và sau đó nhìn người kia. //cảnh giác//. Nói.* “cậu là ai? Liệu tôi đã làm gì khiến cậu phải đến đây? Hoặc đây là lãnh thổ của cậu?.”
*nói xong, người kia vẫn chưa trả lời. Anh định mở miệng nói lại thêm một lần nữa thì.*
Ticci Toby
*chớp chớp mắt và nhìn đi chỗ khác. //mặt không cảm xúc//. Đáp.* “đúng, đây toàn bộ là lãnh thổ của ngài Slender. Những người ở đây nếu không có sự cho phép của ngài ấy thì sẽ không được phép ở lại. Nếu cố chấp, thì sẽ bị giết. À k-không. Người đó sẽ bị giết ngay khi đặt chân vào khu rừng này..”
*sau khi nói, hắn quay lại nhìn Caliotill xem xem biểu cảm của anh như thế nào. Liệu có phải là sự kinh ngạc? Hoảng sợ? Lo lắng hoặc hay chỉ đơn giản như là cợt nhả nghĩ điều hắn nói là những thứ không có thật? Nhưng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt của người kia, tim hắn lại đập một cách bất thường và ngạc nhiên khi người đó không có biểu cảm như sợ hãi hay cợt nhả gì cả…mà chỉ đơn giản là không hề có cảm xúc gì trên mặt anh ta. Điều đó tạo nên nét đẹp của một người mang chủ đạo lạnh lùng và bí ẩn của anh.*
*hắn dường như đã bị mê hoặc bởi con người này. Ngay đây, trong lòng hắn thật sự không muốn giết người trước mặt. Hắn nghĩ trong đầu ra rất nhiều cách giúp người này không bị giết nhưng không thể nào. Dừng lại, hắn nhìn sâu vào trong mắt của người kia, Caliotill. Thầm nghĩ ngoại trừ việc đó ra thì không còn cách nào khác, hắn quyết định phải mang theo người này về Mansion.*
mong mọi người chờ phần tiếp theo~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play