Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐM / NP ] Miệng Mắng Lòng Thương!

Chương 1

____
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
Ư…ức...Đau…~! / cắn môi, nước mắt ràn rụa /
Lâm Viễn An chưa kịp tiêu hóa việc mình xuyên vào tiểu thuyết, thì một cơn đau nhói từ phía dưới khiến cậu bật khóc ngay lập tức
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
Ưm...ức~ “Cmn hệ thống!! Cảnh gì đây?! Hệ thống!! "
Trên người cậu là một người đàn ông không rõ mặt có mùi rượu nồng nặc, thân thể cao lớn, từng cú thúc điên cuồng như muốn nghiền nát người dưới thân.
Hệ thống
Hệ thống
Ký chủ… chúc mừng xuyên thành pháo hôi Lâm Viễn An – chương 12 / xuất hiện /
Hệ thống
Hệ thống
Cảnh hiện tại: nhân vật bị cưỡng bức...
Hệ thống
Hệ thống
k...ký chủ bảo trọng…e...em đi trước!
[Hệ thống đã offline]
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
“Này—! Hệ thống—!!" A~ / thở dốc /
Người đàn ông phía trên cúi đầu cắn lên cổ cậu, tiếng thở nặng nề xen lẫn nhịp va chạm dồn dập
????
????
Cậu ồn ào quá! / trầm giọng /
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
Mẹ nó...ư…!Ta...tay ngươi để đâu đó?!~
Tay hắn luồn vào áo, vuốt dọc phần eo nhạy cảm. Viễn An giật nảy, cả người như bị điện giật
????
????
Thân thể này thật ngoan . Dù miệng cậu độc thật, nhưng phản ứng thì… thành thật lắm~
Từng tiếng thở nặng, âm thanh da thịt va chạm vang vọng trong phòng tối . Viễn An bấu chặt drap giường, mồ hôi rịn đầy trán
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
ưm~ức! * Đây là xuyên không kiểu gì?! Mới vô đã chơi full combo cưỡng chế!! Chờ đó! Ta mà sống được qua cảnh này là con hệ thống biết tay!!! *
????
????
Lần đầu sao?…Được,tôi sẽ nhẹ nhàng~ / Khẽ cười /
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
Cút… A…ức…!
Cậu muốn mắng, nhưng miệng đã run rẩy đến mức không nói ra nổi. Hắn đè sát, chiếm lấy từng tấc da thịt, ánh mắt như dán chặt vào cậu. Viễn An bị lật người lại, thân thể mềm nhũn ép sát xuống ga giường lạnh
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
Dừng… dừng lại… tôi không chịu đ..được nữa…ức~… đau lắm…
Tay hắn đè lên eo cậu, nâng cao phần hông. Một cú thúc sâu khiến Viễn An rên lên, cả người run rẩy như sắp vỡ tan
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
Ư… aaa! Chậm… chậm lại!Cái tên khốn…ức...n...này~
????
????
Không phải cậu đã ướt đến mức này sao? / giễu cợt /
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
ức~i..im...đ..đi! / đỏ mặt /
????
????
Cơ thể cậu đang quyến rũ tôi đấy, biết không? / vỗ mong cậu /
Hắn nghiêng người, hôn lên vành tai đỏ rực của Viễn An, vừa thì thầm vừa trượt tay xuống phía trước
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
Hức… Không được đụng vào chỗ đó! Ưm… a…!
????
????
Xem ra… chỗ nào cũng thành thật! Đáng yêu thật~ / thấp giọng /
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
Không…hức...tôi không muốn… tôi… Mẹ nó...ức..cơ thể tôi phản bội tôi rồi~
Những cú đẩy càng ngày càng sâu, mãnh liệt, kéo dài . Viễn An rên lên một tiếng to rồi bắn ra tay đối phương, cả người mềm nhũn, nước mắt lăn dài
????
????
như vậy… mới ngoan~
END
TG hướng nụi!
TG hướng nụi!
Like ủng hộ tui nhen~

Chương 2

___
Cứ thế, Viễn An bị người kia hành từ đêm đến tận rạng sáng. Cậu không nhớ rõ mình đã bao lần bị đè xuống, cũng không biết mình đã cầu xin bao nhiêu lần. Chỉ biết khi trời vừa hửng sáng, đối phương cuối cùng cũng buông tha cho cơ thể đã mềm nhũn của cậu
Toàn thân ê ẩm, đầu óc mơ màng, Viễn An chỉ kịp thở ra một hơi mỏng rồi ngất lịm đi trên ga giường hỗn độn mùi rượu và mùi... hỗn hợp không tiện gọi tên
__
Phòng khách sạn im ắng, chỉ có ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của thiếu niên nằm bẹp dí trên giường
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
Ư ức… đcm…tui còn sống hả?! / lòm còm tỉnh dậy , mặt nhăn nhó /
Cậu nhăn nhó, cố lật người dậy nhưng vừa nhích nhẹ liền rít lên
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
Ái mẹ nó!! Cái eo của tôi!! Cẩu nam nhân thối nát!!
Đưa mắt nhìn quanh – giường gối xộc xệch, chăn rớt dưới đất, quần áo cậu văng tứ phía. Người bên cạnh? Biến mất từ bao giờ
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
Thằng cha khốn nạn nào đó làm xong rồi chạy mất…cái mạng nhỏ của bổn bảo bảo thì suýt bị đào mộ! / chửi rủa /
Cậu nghiến răng, kéo ga giường che hờ rồi ráng lết xuống giường. Vừa đặt chân xuống đất được hai bước...
RẦM!
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
.../ ngã khuỵu xuống sàn, suýt cạp gạch /
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
Má ơi cái eo của tôi… ĐCM! Làm ơn trả lại cái thắt lưng nguyên vẹn cho tui!!! / trợn mắt /
Cậu xoa xoa thắt lưng, mặt mày tái xanh tái xám, miệng vẫn không ngừng lầm bầm
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
Chắc tối qua tên đó là chó săn đội lốt người! Mẹ nó chứ, từ giờ gặp ai uống rượu tôi né xa ba mét!!
Cắn răng lết đến tường, Viễn An run rẩy đứng dậy, tay bám sát mép tường như bà lão, bước từng bước vào nhà tắm như đang thực hiện nhiệm vụ sinh tồn cấp độ SSS
Sau màn tắm rửa như được hồi sinh, Viễn An quấn khăn, khập khiễng bước ra từ phòng tắm
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
Khà… sống rồi. Dù vẫn như bà đẻ nhưng ít ra… cơ thể cũng đã sạch sẽ / vươn vai /
Ánh mắt đảo một vòng quanh phòng… rồi dừng lại ở chiếc ví da màu đen bóng nằm chễm chệ trên bàn
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
Hửm… cái gì đây? / nheo mắt /
Cậu lết lại gần, nhặt ví lên. Tay lật qua lật lại kiểm tra kỹ càng
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
Không phải của nguyên chủ… Vì ví của nguyên chủ vẫn còn nguyên trong túi quần đây mà
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
/ lật ví ra /
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
Ô hô hô… tiền mặt, một cọc luôn! Ôi cha ơi còn có cả… thẻ đen! / trợn mắt, mắt sáng như đèn pha /
Gương mặt cậu sáng bừng như trúng số độc đắc, tay ôm ví đầy yêu thương
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
Hành người ta tới sáng xong chuồn sạch… Còn để quên ví hả? Xem như là… phí đền bù tổn thân thể nghe chưa?! / cười như ác ma /
Viễn An vốn là sinh viên năm cuối ngành thiết kế thời trang, ngày thường thích đọc tiểu thuyết đến mức không phân biệt thể loại nào, từ ngôn tình đến đam mỹ đều từng cày qua. Ai ngờ vào một đêm đẹp trời, trong lúc đang thức trắng làm đồ án, cậu lại bất ngờ bị một hệ thống từ đâu chui ra, tự xưng là “hệ thống hỗ trợ sinh tồn trong thế giới tiểu thuyết”, đòi chọn cậu làm ký chủ.
Ban đầu Viễn An còn tưởng mình hoa mắt vì thiếu ngủ, nhưng sau khi bị ép giao dịch, cậu đành ngậm ngùi đồng ý với điều kiện là không được chết sớm. Hệ thống liền đưa cho cậu bản tóm tắt chi tiết cốt truyện, bắt cậu học thuộc hết mối quan hệ nhân vật, tình tiết chính và các mốc quan trọng
Tưởng sẽ được xuyên vào vai chính hoặc ít nhất là nhân vật phụ có số hưởng, ai ngờ lại xuyên vào đúng lúc nguyên chủ – cũng tên Viễn An – là pháo hôi chính hiệu , lại vào cảnh đầu là bị ai đó lăn giường cả một đêm. Cậu chưa kịp định thần đã phải đối mặt với một cơ thể đau nhức rã rời và hàng tá tình tiết cẩu huyết đang chờ sẵn. Và từ đó, hành trình “cải tử hoàn sinh” của Viễn An chính thức bắt đầu
END
TG hướng nụi!
TG hướng nụi!
Like ủng hộ tui vs nhen~

Chương 3

___
Vừa dứt lời, trong đầu vang lên một âm thanh điện tử
Hệ thống
Hệ thống
Ký chủ, ngày mới vui vẻ!
Viễn An đứng khựng lại. Trong đầu, một con cún long xám xanh siêu cấp đáng yêu hiện ra với đôi tai cụp cụp và cặp mắt long lanh
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
" À há… cuối cùng mày cũng ló cái mặt chó ra!! " / xoắn tay áo /
Không nói hai lời, Viễn An nhào tới nắm hai tai hệ thống mà lắc như chày giã gạo
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
"Đồ khốn!! Mày kêu cái gì ‘vượt ngưỡng đam mê cần thiết’?!! Mày nói xuyên không vinh quang?!! Mà mày ném tao vô cảnh mở màn cưỡng bức là sao hảaaa?!"
Hệ thống
Hệ thống
Em… em không cố ý mà! Lỗi tại hệ thống định vị lỗi… ký chủ tha mạng!! Huhuhu, đừng xoắn tai em nữa… em chỉ là cún thôi mà!! / run run /
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
"Cún cái đầu mày!! Mày làm tao mất trinh rồi đấy!!" / mặt đỏ phừng phừng /
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
"Mày nghĩ mày đáng yêu là tao không dám thịt hả?! Tao—thịt mày bảy món!! Làm gỏi nè, nướng muối ớt nè, hầm tiêu xanh nè, kho sả nè, chiên nước mắm nè, lẩu mắm nè—còn món cuối… xông khói làm chưng bày!!" / nắm đầu hệ thống /
Hệ thống
Hệ thống
AAAAA!! Cún sai rồi mà! Ký chủ bớt giận… tai em sắp rớt ra rồi!! / khóc bù lu bù loa /
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
"Để tao đau gần chết rồi mới xuất hiện, mày tưởng mày là NPC ngầu lòi hả?! Tao băm mày nhừ như cháo—xong lấy đầu mày nấu chè đậu xanh!" / vẫn nghiến răng xoắn lia lịa /
Sau một hồi xoay như chong chóng, Viễn An cuối cùng cũng thở hồng hộc, buông con chó hệ thống ra rồi đổ người xuống giường
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
Mệt chết bổn bảo bảo rồi! / thở dốc /
Hệ thống – với hình dáng chó nhỏ long xám – run rẩy bay lòng vòng phía trên, không dám ho he gì
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
“Đưa thông tin của nguyên chủ đây, để tao còn nắm được tình hình ” / ngồi dậy, nhíu mày nhìn nó, giọng cộc lốc /
Hệ thống
Hệ thống
V-Vâng, thưa ký chủ! / lí nhí vang lên /
Sau đó một bảng hologram sáng xanh hiện ra trước mặt Viễn An, từng dòng chữ bắt đầu chạy
[ • Tên nhân vật: Lâm Viễn An – Pháo hôi • Thân phận: Thiếu gia nhà họ Lâm – tập đoàn Lâm Thị • Tuổi: 20 – Sinh viên năm 2 đại học Quốc tế Hoành Thịnh •Tính cách nguyên tác: Kiêu căng, hách dịch, ưa bắt nạt người yếu hơn, từng nhiều lần gây rối với nhân vật thụ chính là Lục Hy • Kết cục nguyên tác: Bị cả công lẫn thụ vả mặt, thân bại danh liệt, thân xác không toàn ]
Viễn An đọc đến dòng cuối thì mặt đơ ra. Một lát sau, cậu bật cười lạnh
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
“ Cái loại nhân vật chỉ để làm nền cho tình yêu người ta thăng hoa, lại còn được ưu ái cho cái kết ‘banh xác’? Hừ… Không phải sắp xuyên cho tao sao? ”
Viễn An cầm cái gối lên, tức tối dọa ném thêm phát nữa, nhưng rồi lại buông xuống, nằm vật ra giường. Gò má vẫn còn ửng đỏ, đau tức nơi eo lan lên tận óc khiến cậu nghiến răng ken két
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
“ Không biết cái tên mất dạy nào tối qua lại dám làm người ta ra bã như vậy… Chó thật! ”
Hệ thống
Hệ thống
K-Ký chủ bớt giận… Người tối qua là… là thụ chính nguyên tác ạ. Do… bị hạ thuốc nên mới… / run cầm cập /
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
“ CÁI GÌ?! ” / tròn mắt , há hốc mồm /
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
“ Thụ chính?! Thế không phải đáng lý ra nó phải nằm dưới à?! Hà cớ gì đêm qua lại thao tao lên bờ xuống ruộng thế hả?!! ”
Hệ thống
Hệ thống
L-Là ngoài ý muốn… Tình huống phát sinh thôi ký chủ ơi! Em thề là hệ thống cũng không biết trước mà… / khóc ròng /
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
....
Một giây sau . RẦM!
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
“ Đứng yên đó, bổn bảo bảo hôm nay mà không xé xác mày ra làm chín món thì không mang họ Lâm!!! ”
Hệ thống
Hệ thống
E-Em đi cập nhật dữ liệu một lát… Ký chủ giữ gìn sức khỏe nhé!
[ Hệ thống offline ]
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
!!!!
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
Đúng là hệ thống chết tiệt!!! Ta hận miiii!!
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
Không được. Không thể để cái truyện cẩu huyết này nuốt mất mình được
Cậu bật người ngồi dậy, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Một loạt dòng suy nghĩ nhanh chóng xẹt qua trong đầu, ghép lại thành một kế hoạch mà cậu tự cho là hoàn hảo
Lâm Viễn An
Lâm Viễn An
Thứ nhất: gặp nam chính thì né. Thứ hai: thụ chính là cái họa sát thân – phải tránh xa ba mét. Thứ ba: đi học ngồi dãy cuối, càng xa Lục Hy càng tốt. Thứ tư: tan học đi cổng sau, không dây vào bất kỳ drama nào hết / xoa cằm /
END
TG hướng nụi!
TG hướng nụi!
Like ủng hộ tui nhen~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play