[CAPRHY] Phủ Tướng Quân Kí Sự.
Chương 1
Năm XXXX Phố Lưu Ly, Sương Giang trấn.
Nơi đây tụ hợp những thanh âm của đàn tranh, sáo trúc là thiên đường của những tuyệt sắc mỹ nhân. Hay nói cách khác nơi được gọi là thiên đường này còn tên gọi khác là Phố Đèn Đỏ.
Nếu đã có mỹ nhân thì phải nói đến những tay to mặt lớn của quan triều đình hay là công tử của nhà bình dân có tiếng nào đó.
Đương nhiên sự xuất hiện của vài gương mặt hiếm gặp cũng không quá xa lạ gì...mà đỉnh điểm lại là vị tướng quân của thành Nhật Long và bất ngờ hơn là có đến hai vị tướng quân chứ không phải một.
Hoàng Đức Duy
"Ngươi nói xem chỗ quái này có cái gì để chúng ta lấy được tình báo à? Ngoài mấy ả đàn bà múa lượn nhìn đến gay mắt thì còn gì thú vị nữa sao? " //nói nhỏ với Trần Đăng Dương//
Trần Đăng Dương
"Bình tĩnh đi, ngươi nôn nóng quá đó. Hỏng chuyện ngươi tự đi mà gánh lấy đừng kể công của ta vào." //nói nhỏ với Hoàng Đức Duy//
Hoàng Đức Duy
"Còn không phải tại ngươi nhận cái nhiệm vụ trời đánh này sao. Đường đường là một tướng quân lại đi núp dưới gầm bàn nói chuyện, còn ra thể thống gì nữa hả???" //nói nhỏ với Đăng Dương//
Trần Đăng Dương
"Vậy thì lên ghế rồi nói tiếp." //kéo Đức Duy ra khỏi bàn trà của Tửu Lâu//
Thiên Hoa
Ây da hai vị đại gia sao lại từ dưới bàn chui lên thế? Hai vị muốn dùng gì để em hầu hai vị nha.
Trần Đăng Dương
À ờm ờ ừ...ừm...
Hoàng Đức Duy
Chậc, cái tên này trả lời cái quái gì vậy hả. //vừa tặc lưỡi, vừa đẩy mạnh vai Đăng Dương mà chau mày khó chịu//
Trần Đăng Dương
Hả? À không cần đâu bọn tôi vào đây để tham quan thôi haha. Không có gì bọn tôi đi ra nha. //cười cười gãy đầu trả lời Thiên Hoa sau cú đẩy mạnh của Đức Duy//
Thiên Hoa
Nào~ vào rồi sao lại đi ở lại chơi với em một tí đi nha~ //ôm tay Đăng Dương//
Trần Đăng Dương
"Ê cứu ta với." //quay qua cầu cứu Đức Duy//
Hoàng Đức Duy
"Tự ở đó một mình ngươi đi, ta đi xem xét xung quanh rồi quay lại lôi ngươi về. Ở đây câu giờ đi, ta đi đây." //không quan tâm lời cầu cứu của Đăng Dương, bỏ đi một mạch về phía cửa sau//
Trần Đăng Dương
"Ê cái tên trời đánh sao bỏ ta ở đây? Tên điên cứu ta với đừng có bỏ ta một mìnhh."//gào thét trong im lặng//
Thiên Hoa
Đi nào~ em dẫn ngày đi uống rượu thưởng thức mỹ nhân nha~ //kéo Dương đi//
Trần Đăng Dương
'Có ai không cứu tôi với, có yêu quáiiiii' //gào khóc trong lòng//
Phía Hoàng Đức Duy vừa ra khỏi cửa sau thì liền đi dạo mấy hàng quán ngoài Sương Giang trấn. Vừa đi Duy vừa cảm thán nơi này chứa đầy đủ các loại phấn hoa, nhung lụa nhưng những thứ này có an toàn hay không cũng chỉ có người bán mới biết được.
Thấy một hàng bán các loại đao kiếm giữa cả ngàn gian hàng bán phấn và lụa thì Đức Duy lấy làm lạ. Vừa tiến đến trong lòng đặt ra ngàn câu hỏi về gian hàng này.
Hoàng Đức Duy
Kiếm này nhà ngươi tự rèn à? //hỏi tên bán hàng//
Người bán hàng
Đều là nhà của tiểu nhân làm. Người thích món nào tiểu nhân lấy cho, đều lấy giá rẻ cho người.
Hoàng Đức Duy
Ta chỉ xem thôi không có hứng thú với mấy thứ này, người đọc sách nhiều như ta làm sao biết dùng mấy thứ đao kiếm này được chứ. //trả lời nhưng mắt vẫn nhìn chầm chầm thanh kiếm được treo lên//
Người bán hàng
Đại nhân nói quá rồi, người như này chỉ cần cầm kiếm lên cũng biết dùng thôi...huống chi một đại tướng quân như người còn lạ gì đao kiếm nữa chứ, đúng không? //cười đê tiện nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy
Đúng nhỉ một tướng quân như ta làm sao không biết dùng được đúng không? //mỉm cười ngước lên nhìn tên bán hàng//
Đức Duy giựt mạnh cây kiếm trên sạp hàng xuống, đánh sập cả gian hàng của tên đó.
Người bán hàng
Bắt hắn lại cho ta, tên đó là người của nước láng giềng đến đây lấy thông tin của bên ta.
Nguyễn Gia Phương
//lên ngựa dí theo Đức Duy//
Vũ Nhược My
Đại ca lên ngựa đi.
Người bán hàng
Lẹ cái chân lên, mất dấu hắn ta đánh chết các ngươi.
Hoàng Đức Duy
Dí thấy ghê vậy tưởng ta sợ chắc. Ta sợ thiệt thấy ghê quá. //bỏ chạy không quên lầm bầm trong miệng//
Hoàng Đức Duy vòng ra sau chạy vào quán rượu lúc nãy. Đến phòng khi nãy ngồi với Đăng Dương thì chẳng thấy người đâu.
Hoàng Đức Duy chạy xuống sảnh lớn của quán rượu, nơi Trần Đăng Dương đang bị hai ca kĩ giữ lại mời rượu thì Duy mới tặc lưỡi một lần nữa.
Nguyễn Gia Phương
//phi ngựa vào quán rượu tìm kiếm Duy// thấy hắn rồi đại ca.
Vũ Nhược My
//chở tên bán hàng dí theo sau// xong lên bắt hắn đi.
Người bán hàng
Đừng có cướp lời ta tên vô lại nhà ngươi. //đánh đầu nhân vật 2//
Vũ Nhược My
Xin lỗi đại ca.
Trần Đăng Dương
Dụ gì vậy ông Hoàng chơi đuổi bắt à??? //nhìn cái đống độn vừa được 2 con ngựa đạp đổ tạo ra//
Hoàng Đức Duy
Đuổi bắt cái đầu ngươi, đi lẹ lên giờ này còn uống rượu ngắm hoa. //kéo Dương chạy đi//
Trần Đăng Dương
Mặc dù chưa hiểu gì hết nhưng sao phải chạy khi ta có thể cướp ngựa của chúng???
Hoàng Đức Duy
Ngươi nhào lên cướp đi, ta đánh lạc hướng tên đầu bự bán hàng kia.
Trần Đăng Dương
Chơi luôn, bổn đại gia chả sợ ai hết.
Hoàng Đức Duy và Trần Đăng Dương tẻ ra hai hướng. Cả 2 con ngựa theo sự điều khiển cũng chia ra chạy dí theo ngay phía sau.
Trần Đăng Dương
Lêu lêu đến bắt ta nè á há há.
Nguyễn Gia Phương
Tên điên này làm trò gì vậy.
Trần Đăng Dương
Lại đây, lại đây nhào vô với ta nè.
Nguyễn Gia Phương
Ngươi có ngon thì đứng yên đó đi.
Trần Đăng Dương
Mơ đi nha.
Nguyễn Gia Phương
Chậc tên chết tiệt này. //phi ngựa lên đuổi theo Dương//
Ngựa vì phi lên quá mạnh liền đánh bật tên điều khiển ngựa ra.
Trần Đăng Dương
//bắt lấy dây cương, nhảy lên ngựa// cảm ơn và tạm biệt ngươi nha.
Nói xong Đăng Dương phi ngựa chạy dọc theo hướng Sương Giang trấn đi vào rừng.
Người bán hàng
Bắt được hắn ta thưởng lớn cho ngươi.
Vũ Nhược My
Đại ca cứ yên tâm chút nữa là bắt được hắn rồi.
Hoàng Đức Duy
"Bộ nghĩ ta đứng yên cho bị bắt chắc" //lầm bầm trong miệng//
Người bán hàng
Ngươi phi ngựa lẹ lên nữa coi.
Vũ Nhược My
Đại ca bình tĩnh.
Người bán hàng
Đưa đây cho ta. //mất bình tĩnh nắm lấy dây cương//
Vũ Nhược My
Đại ca phía trước có người kìa, dừng lại.
Trước mặt là 2 người đàn bà đang tiễn khách từ Tửu Lâu đi ra. Hoàng Đức Duy nhanh nhẹn né được, còn 2 tên đằng sau phi ngựa với tốc độ nhanh làm sao mà né được.
Người bán hàng
Chết tiệt cái quái gì vậy.
Vũ Nhược My
Ui da ê mông quá đau chết ta rồi.
Hoàng Đức Duy
//kéo dây cương về phía mình, leo lên ngựa// đợi đến lúc ta về được thành Nhật Long, ta xin thái tử ban trả con ngựa khác cho ngươi.
Người bán hàng
Ngươi đứng lại cho ta.
Mặc kệ hắn ngồi đó la làng lên, Hoàng Đức Duy phi ngựa chạy nhanh vào rừng cạnh Sương Giang trấn.
Hoàng Đức Duy và Trần Đăng Dương tụ hợp lại ở giữa rừng.
Trần Đăng Dương
Còn sống hả ông Hoàng?
Hoàng Đức Duy
Không chết rồi, hiện về báo oán cho ngươi.
Trần Đăng Dương
Haha ta không thèm đâu.
Hoàng Đức Duy
Đi về thành, nơi này không còn thông tin gì đâu.
Trần Đăng Dương
Chứ từ trưa đến giờ có lấy được thông tin nào hả???
Hoàng Đức Duy
Không có nên giờ về.
Cả 2 đi về với 2 con ngựa bản thân cướp được từ bọn kia.
Đến cuối khu rừng, đột nhiên có thứ gì đó bay ra đập vào chân ngựa của Đức Duy khiến nó la toáng lên rồi hất Đức Duy xuống.
Hoàng Đức Duy
Ặc...cái quái gì vậy???
Trần Đăng Dương nghe tiếng la của Hoàng Đức Duy liền quay ngựa lại xem tình hình.
Đến nơi thấy Đức Duy đang ôm chân ngồi dưới gốc cây gần đó, còn con ngựa nằm xuống rên nhẹ cách đó không xa.
Trần Đăng Dương
//xuống ngựa// ngươi ổn không vậy?
Hoàng Đức Duy
Chẳng biết nữa, ngươi quá đó xem con ngựa của ta bị gì trước đi.
Trần Đăng Dương
Để ta xem. //đi đến chỗ con ngựa đang nằm//
Sau khi xem xét, Trần Đăng Dương quay lại chỗ Hoàng Đức Duy.
Trần Đăng Dương
Bị thú rừng đâm trúng, còn nguyên vết sừng của con gì đó lao vào hút trúng chân ngựa của ngươi.
Hoàng Đức Duy
Chết tiệt, ngựa còn đứng lên được không?
Trần Đăng Dương
Tình hình có vẻ là không thể mà cái chân của ngươi ổn không vậy?
Hoàng Đức Duy
Có lẽ là trật rồi.
Trần Đăng Dương
Bị hất xuống như vậy còn sống là mạng ngươi lớn rồi đó haha. //cười lớn chọc quê Duy//
Hoàng Đức Duy
Câm đi. //chau mày khó chịu vì vết thương//
Trần Đăng Dương
Haha vậy đêm nay cứ ở lại khu rừng này đi, ta đi bắt thịt rừng về cho ngươi ăn.
Hoàng Đức Duy
Bộ ngươi nghĩ bọn thú rừng đứng im cho ngươi bắt à? Ra đấy nó hút vào bụng đừng la làng kêu ta ra cứu.
Trần Đăng Dương
Xời ngươi xem thường bổn đại gia quá rồi đó, ngồi đấy mà đợi ta đi xử tử tụi nó. //cột ngựa vào cây rồi thông thả đi săn thú rừng//
Hoàng Đức Duy
Ta xem ngươi làm được trò trống gì. //khinh bỉ nhìn Dương thông thả đi//
Trần Đăng Dương
CỨU TA VỚIIIIII
Trần Đăng Dương
HOÀNG ĐỨC DUY CỨU TAAAA
Trần Đăng Dương thân lấm lem bùn đất vừa chạy vừa la toáng lên.
Hoàng Đức Duy
Đừng có chạy về phía ta, nó hút ta phát nữa ngươi đền được cái mạng cho ta không???
Trần Đăng Dương
Giờ này mà ngươi chỉ biết bản thân ngươi à, cứu ta với.
Hoàng Đức Duy
Tại ai mà thành ra như vậy hả?
Trần Đăng Dương chạy trước, phía sau là lợn rừng dí theo sát chân.
Trần Đăng Dương
Mẹ ơi con còn muốn sống tránh xa con ra áaaaaa
Hoàng Đức Duy
Vậy mới vừa lòng của ngươi đúng không.
Trần Đăng Dương
Đừng có nói nữa cứu ta.
Miệng thì la, chân thì chạy về phía Đức Duy. Ngay lúc chạy gần sát đến chỗ Duy, Đăng Dương quẹo sang một bên khác.
Hoàng Đức Duy may thay còn giữ cây kiếm lúc giựt được ở gian hàng của tên mặt bự kia. Thấy lợn rừng đến Đức Duy chém một phát vào bụng của nó rồi đẩy nó qua một bên.
Trần Đăng Dương không nghe tiếng lợn rừng chạy theo phía sau thì liền ngoảnh đầu lại xem.
Trần Đăng Dương
Sống rồi, đa tạ Hoàng huynh ra tay cứu trợ mạng này của ta.
Hoàng Đức Duy
Câm đi tại ngươi mà ra hết.
Trần Đăng Dương
Có đồ ăn rồi đó, ăn đi.
Hoàng Đức Duy
Ăn kiểu gì ngươi ăn thử ta xem nào.
Trần Đăng Dương
Ăn sống đi, không có gì đánh lửa lên đâu.
Hoàng Đức Duy
Vô phúc lắm ta mới đi với ngươi.
Trần Đăng Dương
Chê ta hoài ta bắt con lợn rừng cho ngươi rồi mà.
Trong khi cả 2 còn cãi nhau...thì có tiếng gì đó đang tiến đến gần.
Hoàng Đức Duy
Câm miệng ngươi có nghe tiếng gì không?
Trần Đăng Dương
Ta nói là ăn sống không có chết đâu....tiếng gì mới được, ngươi ảo giác à?
Hoàng Đức Duy
Nín họng ngươi lại.
:Rõ ràng ta nghe có tiếng ai đó bên đây mà?
:Ma hay quỷ vậy? Ta sợ ma nha.
:Gì vậy? Ê này ta vừa đạp trúng cái gì ấy.
:Bình tĩnh đi, chỉ là nhánh cây thôi.
Hoàng Đức Duy và Trần Đăng Dương nín thở nghe giọng của ai đó phát ra ở cách mình vài bước.
:Này ta thấy ai đó đứng ở bên kia, qua đó xem đi.
:Hả đợi ta với, đừng bỏ ta lại mà.
Hoàng Đức Duy thầm chửi trong miệng vì cái chiều cao của Trần Đăng Dương quá sức tưởng tượng.
Trần Đăng Dương
"Chết rồi làm sao đây Hoàng huynh bọn họ bóng thấy ta rồi" //ôm đầu ngồi xuống//
Hoàng Đức Duy
"Đừng lên tiếng, im đi"
:Ơ vừa nãy ta thấy bóng của ai đó ở đây mà nhỉ?
:Ngươi bị ảo tưởng rồi đó, giờ này ai lại ở trong rừng có mà điên ấy.
Trần Đăng Dương nín thở vì 2 giọng nói đó sát bên mình, chỉ cần ngước đầu lên là thấy.
:Không lẽ ta nhìn lộn hả?
Tưởng chừng như bóng đen đó sẽ đi nhưng không...một trong số 2 người đứng phía trên liền tiến đến chỗ Dương đang ngồi thụp xuống ôm đầu.
Trần Đăng Dương niệm Phật trong đầu thầm cầu cho người đó đi ra chỗ khác. Hoàng Đức Duy nín thở nhìn lấy người đang tiến dần về phía Dương.
:Gì thế ngươi có sao không vậy???
:Đốt đèn lên đi Hùng ơi, ta vừa ngã vào cái gì rồi.
Đèn dầu trên tay được thắp sáng lên, người kia đưa đèn ra chỗ giọng nói vừa phát ra.
Trần Đăng Dương
Đau chết bổn đại gia ta rồi, yếu quái phương nào mà lộng hành vậy hả???
Lê Quang Hùng
Eo ơi ma gì mà xấu dữ vậy trời.
Trần Đăng Dương
Ngươi chê ai xấu đó hả, ngươi đẹp hơn ta chắc.
Lê Quang Hùng
Đẹp hơn là cái chắc rồi.
Trần Đăng Dương
Ngươi dám trả treo với ta hả tên kia???
Lê Quang Hùng
Dám đó ngươi làm gì được ta, nhào vô đánh nhau nè ta đốt quần áo của nhà ngươi luôn. //quơ đèn dầu về phía Dương//
Trần Đăng Dương
Ngươi dám à ta đánh chết ngươi nè. //nhào qua phía Hùng//
Lê Quang Hùng
Ngon lại đây haha. //bỏ chạy//
Hoàng Đức Duy
Hai người các ngươi im chưa?
Nghe giọng nói khác vang lên Quang Hùng mới sực nhớ ra người bạn vừa đi chung với mình.
Lê Quang Hùng
Quang Anh ơi ngươi đâu rồi, nghe ta gọi không? //đưa đèn qua lại tìm kiếm người vừa được gọi tên//
Lê Quang Hùng
Gì??? Ở đâu ta có thấy ngươi đâu???
:Đưa đèn xuống dưới gốc cây đi, giơ phía trên sao thấy ta được chứ.
Lê Quang Hùng
Hả? Đợi ta xíu. //đưa đèn rọi xuống phía dưới gốc cây//
Trần Đăng Dương
Hai người các ngươi tính giao hợp ở ngay đây à?
Lê Quang Hùng
Nói nhăng nói cuội gì vậy tên điên này??? //đánh vào vai Đăng Dương//
Trần Đăng Dương
Đau ta. Chứ ngươi có thấy ai ôm nhau ở cái nơi hoang vu này chưa? //ôm một bên vai vừa bị đánh mà nói//
Hoàng Đức Duy
Vậy ngươi có thấy ai bắt thú rừng vào giờ này chưa? //hỏi Dương//
Trần Đăng Dương
Có ta nè, khen ta đi ta giỏi quá phải không. //kênh mặt tự hào//
Lê Quang Hùng
Ah à ta đến ngay đây.
Lê Quang Hùng
//quay qua Dương// cầm hộ ta cái đèn coi.
Trần Đăng Dương
Chậc, hung dữ vậy. //tặc lưỡi cầm đèn cho Hùng//
Quang Hùng đỡ bạn của mình lên. Sau đó quay qua giựt lại cái đèn từ tay Dương.
Lê Quang Hùng
//rọi đèn vào người kia// có sao không? Có trầy xước ở đâu không?? Tên kia làm gì ngươi chưa??? Hắn chạm vào đâu rồi hả????
Nguyễn Quang Anh
Bình tĩnh đi, hỏi dồn dập sao ta trả lời hết được. //phủi bụi trên tay//
Lê Quang Hùng
Ờ, vậy trả lời ta đi.
Nguyễn Quang Anh
Ta không sao, không bị trầy xước. Ờm...ta chưa bị làm gì hết, người ta chưa có chạm vào đâu hết á. //trả lời từng câu hỏi của Hùng//
Lê Quang Hùng
Vậy tốt rồi.
Trần Đăng Dương
Ê nói cứ như người huynh đệ của ta xấu xa lắm vậy, làm gì là làm gì hả?
Lê Quang Hùng
Ai biết được hai người các ngươi chứ, nửa đêm tối ở trong rừng làm gì hả?
Trần Đăng Dương
Làm gì mặc xác bọn ta ngươi quan tâm chi?
Hoàng Đức Duy
"Đi đâu cũng cãi nhau được." //nhìn Dương ngán ngẩm//
Nguyễn Quang Anh đứng cạnh can ngăn cả hai người. Thấy cãi lớn, Quang Anh can không xuể liền bất lực đứng nép qua một bên nhìn cả hai.
Lúc này Quang Anh mới nhìn xuống tay mình. Thấy ướt ướt ở lòng bàn tay, Quang Anh đưa lên xem thử mới hoảng loạn khi biết đó là máu.
Không phải máu của bản thân, Quang Anh đánh mắt về phía Đức Duy đang ngồi đó nhìn trận cãi nhau của hai người kia. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, dừng lại ở cổ chân Đức Duy đã bị thấm cả một mảng máu vào ống quần.
Loay hoay tìm kiếm giỏ thảo dược vừa nãy đi hái cùng với Quang Hùng để trữ cho dịp cấp bách. Thấy nó nằm phía sau Đức Duy, Quang Anh liền đi vòng ra sau nhặt lên rồi tiến lại gần với Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Người bị lợn rừng ở quanh đây hút sao? //ngồi xuống kế bên, đối mặt với Đức Duy//
Hoàng Đức Duy
//bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh// ừm vừa nãy bị hút.
Thấy Quang Anh chuẩn bị xoắn ống quần của mình lên, Đức Duy liền cầm lấy cổ tay của Quang Anh lại.
Hoàng Đức Duy
Ngươi làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ muốn xem vết thương cho người thôi, nếu phiền đến người thì xin thứ lỗi cho tôi. //ngước lên nhìn vào mắt Duy//
Hoàng Đức Duy
//nhìn thẳng vào mắt Quang Anh// ta không giỏi mấy việc này nhờ ngươi rồi.
Nguyễn Quang Anh
hì hì vângg. //cười cười cúi xuống xem vết thương cho Đức Duy//
Hoàng Đức Duy
//ngẩn người sau nụ cười của Quang Anh//
Quang Anh gỡ từng lớp vải ra, đến lớp cuối cùng được hạ xuống mới thấy rõ được vết thương đang chảy máu. Một đường cắt dài và sâu hoắm của sừng lợn rừng xoẹt ngang ngay lúc Đức Duy bị ngã xuống ngựa.
Quang Anh lục lọi trong giỏ thảo dược, lựa ra vài thứ dùng được rồi bắt đầu vò thảo dược lại.
Nguyễn Quang Anh
Người có thứ gì đựng nước được không ạ? //hỏi Duy, tay vẫn vò thảo dược//
Hoàng Đức Duy
Đợi ta. //nhìn Quang Anh rồi đánh mắt qua tên cao lớn đang cãi tay đôi với người nhỏ hơn//
Trần Đăng Dương vào cuộc chiến thì không để lời nào vào tai nữa, kể cả lời của họ Hoàng kia cũng vậy.
Trần Đăng Dương
Ngươi sai ta mới đúng nè, cãi cái gì mà cãi.
Lê Quang Hùng
Ngươi nói ai sai hả, tin ta đánh ngươi không?
Trần Đăng Dương
Xời ngươi đánh được ai, người bé tí ta đẩy một cái là bay tám thước.
Trần Đăng Dương
//phớt lờ Đức Duy, cãi tiếp// nhìn ngươi lùn lùn có chút mà cãi dữ ha.
Lê Quang Hùng
Ngươi im điii...
Trần Đăng Dương
//đưa tay xoa đầu Hùng// á há há có tí xíu luôn nè.
Lê Quang Hùng
Bỏ tay của ngươi ra khỏi đầu taaa. //giãy giụa//
Hoàng Đức Duy
//tối sầm mặt//
Trần Đăng Dương
Há há dễ thương ghê. //cười cười vẫn xoa đầu Hùng//
Hoàng Đức Duy
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG //gằn giọng nói từng chữ//
Trần Đăng Dương
//dừng tay, ớn lạnh quay ra sau// h-hả ngươi nói gì....
Hoàng Đức Duy
Đưa bình đựng nước của ngươi cho ta mượn.
Trần Đăng Dương
A à đợi ta lấy cho. //tháo bình đựng nước trên người mình đưa cho Duy//
Hoàng Đức Duy
Của ngươi đây. //quay qua nhìn Quang Anh//
Hoàng Đức Duy
? Sao vậy???
Nguyễn Quang Anh
Nhìn người ngầu ghê. //mắt long lanh nhìn Đức Duy//
Nguyễn Quang Anh
T-tôi xin lỗi chọc giận người rồi, tôi thật sự xin lỗi ạ. //cúi gầm mặt xuống//
Hoàng Đức Duy
//biết mình dọa sợ em nhỏ phía dưới liền điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt// ta xin lỗi dọa ngươi sợ rồi.
Nguyễn Quang Anh
K-không có ạ. //giọng run run//
Hoàng Đức Duy
Ngước mặt lên nhìn ta. //xoa đầu em//
Nguyễn Quang Anh
//Ngước từ từ lên nhìn Duy//
Cả 2 mặt đối mặt, mắt đối mắt với nhau. Tình quá tình rồi.
Chương 2
Hoàng Đức Duy nhìn chầm chầm vào Nguyễn Quang Anh, khiến cho người đối diện cũng phải ngại ngùng muốn lẩn tránh ánh mắt.
Trần Đăng Dương
? //nhìn hai người phía dưới//
Trần Đăng Dương
Hai người các ngươi đang làm gì vậy?
Nghe thấy Trần Đăng Dương lên tiếng, Hoàng Đức Duy ngước lên nhìn với ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn. Nguyễn Quang Anh cũng thoát ra khỏi cái nhìn với Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Mắt không để nhìn chứ làm gì?
Trần Đăng Dương
Ý ta không phải vậy, ta muốn hỏi là hai người các ngươi làm gì nhìn nhau dữ thế?
Trần Đăng Dương
Kết nhau rồi à. //vừa nói vừa cười trêu chọc//
Hoàng Đức Duy
Ta thấy ngươi với tên nhóc con bên kia cũng không tệ đâu, rất xứng đôi. //hướng mắt về phía Quang Hùng rồi nói//
Trần Đăng Dương
Haha nhóc con này lùn muốn chết, ngươi nghĩ ta mê chắc. //chỉ vào người Quang Hùng, cười lớn trả lời Đức Duy//
Lê Quang Hùng
TA LÀ TRÒ ĐÙA CỦA CÁC NGƯỜI CHẮC. //hét lớn//
Trần Đăng Dương
Giận lên nhìn cũng dễ thương nữa chứ, y như dẫm phải đuôi mèo.
Lê Quang Hùng
Ta đánh chết ngươi tên đầu trâu mặt ngựa. //đá vào chân Đăng Dương//
Hoàng Đức Duy
Ồn ào thật. //lẩm nhẩm trong miệng//
Nguyễn Quang Anh
Hai người đừng cãi nhau nữa, ồn ào nhỡ có con gì đến thì sao. //vừa vò đống thảo dược vừa nói//
Trần Đăng Dương
Ngươi nghĩ ta sợ mấy con đó chắc. //kênh mặt nói//
Lê Quang Hùng
Để ta coi ngươi mần ăn được gì. //nhếch mép, khinh bỉ nhìn Dương//
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu ngán ngẩm//
Hai con người kia vẫn chí chóe, Đức Duy chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn bọn họ. Nguyễn Quang Anh vẫn rất chú tâm vào công việc vò nát thảo dược để đắp lên vết thương của Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Có hơi rát người ráng chịu đựng nha. //nói nhỏ với Đức Duy//
Quang Anh chậm rãi đắp thảo dược lên để cầm máu cho Đức Duy, sau đó lấy miếng vải nhỏ cột lại để cố định phần thảo dược đã đắp.
Nguyễn Quang Anh
//chăm chú cột dây vải//
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi. //ngước lên//
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn ngươi.
Nguyễn Quang Anh
Không vấn đề gì đâu tôi cũng quen với việc này mà, người đừng khách sáo.
Quang Anh loay hoay nhặt số thảo dược vừa nãy rớt ra để lại vào giỏ.
Hoàng Đức Duy
Hai người định cãi đến bao giờ nữa? //quay qua hỏi hai người còn đang chí chóe kia//
Trần Đăng Dương
Ta không nể cái tên lùn này đâu. //miệng trả lời Đức Duy nhưng mắt vẫn nhìn Quang Hùng//
Lê Quang Hùng
Ai cần ngươi nể ta chứ tên kia.
Trần Đăng Dương
Lùn mà cãi thấy ớn. //quay qua phía sau không nhìn Hùng nữa//
Lê Quang Hùng
Mặc xác ta ngươi cản được ta à, ta nói cho ngươi biết t-......Áaaaaaaa
Nghe tiếng Quang Hùng hét lên, cả ba không hẹn mà quay phắt qua cùng một lúc.
Không có bóng người, không còn Quang Hùng đứng ở đó nữa.
Trần Đăng Dương
Ê này g-gì vậy??? Ngươi đâu rồi hả nhóc con. //tìm bóng dáng của Hùng//
Hoàng Đức Duy
? Chuyện gì vậy.
Nguyễn Quang Anh
Hùng ơi. //đứng phắt dậy//
Nguyễn Quang Anh
HÙNG ƠI. //hoảng loạn//
Trần Đăng Dương
Chậc, cái quái gì vậy vừa nãy còn đứng ở đây mà. Muốn đùa thì tìm lúc khác mà đùa chứ. //tặc lưỡi nói//
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy không phải là người đùa giỡn vậy đâu, hai người ở đây đi tôi đi tìm cậu ấy. //gấp gáp đi về phía lúc nãy Hùng đã đứng//
Trần Đăng Dương
Đi một mình ngươi hả? Lỡ bị gì rồi sáng mai ta hốt xác hai người các ngươi về chôn chắc. //nhìn Quang Anh nói//
Nguyễn Quang Anh
Tôi thuộc địa hình nơi đây hơn hai người mà, không sao đâu. //trả lời Đăng Dương//
Trần Đăng Dương
? Tiếng quái gì vậy.
Hoàng Đức Duy
Nhỏ tiếng một chút.
Một sợi dây cước nhỏ chẳng biết từ đâu ra móc vào chân Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
G-gì? Gì thế.
Nguyễn Quang Anh bị lôi thẳng vào trong rừng y như cách Quang Hùng đã biến mất.
Nguyễn Quang Anh
C-cứu...cứu với....
Trần Đăng Dương
Cái mẹ gì vậy??
Hoàng Đức Duy
Ngươi đuổi cậu ấy theo đi. //nói với Dương//
Trần Đăng Dương
Chậc, ngươi ngồi yên ở đây đi.
Trần Đăng Dương
//quay qua nhìn con ngựa đang nằm ở bụi cây//
Trần Đăng Dương
Ê ngựa ngươi canh cái tên đó dùm ta chút, ta đi rồi quay về liền.
Hoàng Đức Duy
Ngươi cút đi nhanh. //la Dương//
Trần Đăng Dương
Rồi rồi. //chạy đi//
Trần Đăng Dương chạy theo dấu vết bị lôi kéo, dấu vết dừng lại ở giữa rừng.
Chẳng biết từ cái xó nào mà lòi ra 3 tên đeo mặt nạ, đã vậy còn cầm kiếm kề sát cổ Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
Làm trò gì vậy? Chơi trò đấu kiếm à. //nói với giọng cợt nhả//
Nguyễn Gia Phương
Hah ngươi nghĩ bọn ta rảnh vậy à?
Vũ Nhược My
Đuổi theo ngươi đến được đây, ít nhất bọn ta cũng phải bắt được cái gì đó về chứ nhỉ?
Người bán hàng
Nói nhiều làm gì cứ đưa tụi nó về thành cho Đại tướng quân giải quyết là được, ta sẽ lập được công lớn. Ha ha ha //cười lớn nhìn Dương//
Trần Đăng Dương
Nhìn ngươi khó ưa thiệt chứ, bản mặt còn không ưa nhìn. //khinh bỉ nhìn tên mặt bự chủ sạp hàng//
Người bán hàng
Ngươi chán sống rồi à? //trừng mắt nhìn Dương//
Trần Đăng Dương
Không dám không dám haha.
Nguyễn Gia Phương
Nhìn thái độ của ngươi chắc cũng không cần tới mạng của hai con chuột nhắt bên kia đúng không? //đánh mắt về phía Quang Hùng và Quang Anh bị cột ở góc cây//
Trần Đăng Dương
//mở to mắt nhìn cả hai//
Trần Đăng Dương
Hèn hạ đến vậy sao? Không dám đấu tay đôi mà phải lôi người để dụ dỗ ta à? //tức giận//
Vũ Nhược My
Haha vậy mới vui chứ, thêm màu sắc cho thú vị. //cười lớn nói với Dương//
Trần Đăng Dương
'Chậc, nhằn rồi đây'
Lê Quang Hùng
//từ từ ngồi dậy gỡ nhẹ dây cước dưới chân ra//
Trần Đăng Dương
'Hửm?' //nhìn Quang Hùng//
Vũ Nhược My
Đại ca chúng ta mang hết bọn chúng về thành cho Đại tướng quân xử đi.
Người bán hàng
Ta biết rồi không cần ngươi nhắc ta đâu.
Nguyễn Gia Phương
Hình như thiếu cái gì đó?
Nguyễn Gia Phương
Đây là tên mà tôi đuổi theo lúc chiều, vậy cái tên mà đại ca dí theo ở đâu ạ?
Vũ Nhược My
K-không có, tên lúc chiều em với đại ca đuổi theo không có ở đây. //hoảng sợ trả lời//
Người bán hàng
Hai người các ngươi làm ăn vậy hả? Khi nào về thành ta phạt chết các ngươi. // tức giận quát//
Người bán hàng
Lôi tên cao to này về trước cho ta.
Trần Đăng Dương
//nhếch mép nhìn tên mặt bự//
Lê Quang Hùng
Đứng im cho ta. //kê sát cái gì đó vào cổ tên mặt bự//
Người bán hàng
Ngươi thoát ra từ bao giờ hả?
Lê Quang Hùng
Đứng im còn không cái đầu ngươi rớt ở đây ta không đền được đâu đấy. //nói nhỏ//
Người bán hàng
T-ta ta đứng im, ngươi bình tĩnh. //sợ sệt//
Vũ Nhược My
Buông đại ca ta ra.
Nguyễn Gia Phương
Buông đại ca ta ra.
Lê Quang Hùng
//kê sát hơn cái gì đó ở phía sau cổ của tên mặt bự//
Lê Quang Hùng
Muốn hắn chết thì lại đây. //lôi người tên mặt bự né xa Đăng Dương//
Nguyễn Gia Phương
Má nó làm sao đây.
Vũ Nhược My
Phiền phức thật.
Trần Đăng Dương
Câu đó phải để ta nói mới đúng. //quay qua hai tên kia//
Nhanh như cắt bắt lấy thời cơ, Trần Đăng Dương đánh ngất hai tên kia.
Vũ Nhược My
Ặc //ngất xỉu//
Nguyễn Gia Phương
G-gì th- //ngất theo//
Người bán hàng
Này hai tên vô tích sự tỉnh dậy mau.
Trần Đăng Dương
Vui rồi đây. //nhìn tên mặt bự//
Trần Đăng Dương tiến lại gần giữ tay hắn, để Quang Hùng qua xem xét tình hình của Quang Anh.
Trần Đăng Dương
Nhóc con ngươi không sao chứ. //hỏi Hùng//
Lê Quang Hùng
Chả sao, đau chân chết ta rồi. //đi từ từ về phía Quang Anh//
Trần Đăng Dương
//nhìn chân Quang Hùng đang chảy máu vì bị dây cước cứa vào//
Lê Quang Hùng
//ngồi xổm xuống trước mặt Quang Anh//
Lê Quang Hùng
Cậu gỡ ra được không? Để đấy tôi gỡ cho.
Nguyễn Quang Anh
Ư-ừm nhờ ngươi rồi, nó dính vào nhau ta không biết gỡ từ đâu. //ngán ngẩm nhìn đống dây nhợ dưới chân mình//
Quang Hùng bực tức mà nắm lấy đống dây đó giật ra một lượt rồi quăng qua một bên.
Lê Quang Hùng
Argh đau tay chết ta rồi. //nhìn vào tay mình than thở//
Nguyễn Quang Anh
Không sao chứ, ta xin lỗi. //nhìn vào tay Hùng//
Lê Quang Hùng
Nhiêu đây nhầm nhò gì với ta đâu, ngươi không sao là được rồi. //cười cười nói với Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Ừm. //dịu mắt lại nhìn Hùng//
Trần Đăng Dương
Giờ ngươi muốn sao đây? Về thành bọn ta chơi không? //nói với tên mặt bự//
Người bán hàng
T-ta không có nhu cầu, công tử thương tình tha cho ta. //hoảng sợ cầu xin Dương//
Trần Đăng Dương
Vậy sao? Vừa nãy còn mạnh miệng đòi đem ta về thành xử lí mà nhỉ? Có qua có lại thôi.
Người bán hàng
K-không dám, đại nhân tha cho ta. //ôm chân cầu xin Dương//
Lê Quang Hùng
Tiếng gì vậy?
Người bán hàng
Đại nhân tha mạng cho tiểu nhân được sống với...
Trần Đăng Dương
Ngươi im lặng.
Nguyễn Quang Anh
L-là heo rừng.
Trần Đăng Dương
Nữa hả????
Trần Đăng Dương
Ta có duyên với mấy con heo vậy à????
Lê Quang Hùng
Chạy đi còn đứng đó nói nữa. //lôi Dương chạy//
Nguyễn Quang Anh
Chạy về chỗ lúc nãy được không. //vừa chạy vừa nói//
Trần Đăng Dương
Được, Hoàng huynh còn giữ cây kiếm về lấy rồi xử con heo này. //chạy//
Lê Quang Hùng
Trời ơi sao số tui xui dữ vậyyyyy
Người bán hàng
Đ-đợi ta với áaaaa
Hoàng Đức Duy
Tên họ Trần đó chết quách đâu rồi chứ.
Hoàng Đức Duy
//thở dài nhìn vào vết thương ở chân//
Hoàng Đức Duy
Tiếng gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Ở nơi khỉ ho cò gáy này mà cũng có tiếng chó sủa sao?
:Cứu ta với Hoàng huynhhhhhhh
Hoàng Đức Duy
//quay ra sau//
Trần Đăng Dương
Cứuuuu với Hoàng Đức Duyyyyy
Lê Quang Hùng
Đau chân quá huhuuu
Nguyễn Quang Anh
Hức-ức...ta không chạy nổi nữa.. //gục xuống//
Người bán hàng
//kéo Quang Anh đẩy ra phía sau// Tránh đường cho ta chạy đồ phiền phức.
Lê Quang Hùng
NGƯƠI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ???
Trần Đăng Dương
Đùa chắc????
Con heo rừng thì ngày một tới dần, Quang Anh kiệt sức gục xuống cộng với chân bị dây cước cứa vào nên khi chạy sẽ rất đau.
Nguyễn Quang Anh
T-tới đâu là kết thúc cuộc đời rồi sao? //lẩm nhẩm trong miệng//
Hoàng Đức Duy
Ai nói vậy? //đứng chắn trước mặt em//
Nguyễn Quang Anh
N-người làm gì vậy? //hoảng hốt nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy
Nằm im đi. //mắt nhìn thẳng nhưng vẫn trả lời em//
Trần Đăng Dương
Anh hùng cứu mỹ nhânn
Lê Quang Hùng
Cái quái gì vậy???
Ngay lúc con heo rừng đến, Hoàng Đức Duy cắm kiếm xuống ngay chân của con heo rồi hất nó lên.
Hoàng Đức Duy hất thẳng vào người tên mặt bự kia, như là đang trả thù vì hắn đã đẩy Quang Anh.
Người bán hàng
//bất tỉnh nhân sự//
Con heo bị đập đầu cũng bất tỉnh theo:))
Hoàng Đức Duy
Không sao chứ. //đỡ Quang Anh dậy//
Nguyễn Quang Anh
T-tôi..hức...không s-sao
Hoàng Đức Duy
//nhìn em hoảng sợ bật khóc//
Hoàng Đức Duy
Ngoan, không sao rồi ta ở đây yên tâm đi.
Trần Đăng Dương
Hay thật lão già mặt bự, cho ông chết luôn. //nhìn hắn//
Lê Quang Hùng
Haizzz tên điên. //thở dài nhìn tên mặt bự//
Cả đám như vừa đánh trận, ngồi thở như chết đi sống lại.
Chương 3
Trần Đăng Dương
Lúc nãy ngươi lấy gì kề vào cổ hắn vậy, nhóc con? //hỏi Hùng//
Trần Đăng Dương
Ơ hay vậy mà hắn không biết à.
Lê Quang Hùng
Ta siết mạnh thêm xíu nữa, có mà xuống dưới rồi hắn mới biết là ta làm. //nhếch mép//
Trần Đăng Dương
Tài thật. //cười nửa miệng//
Hoàng Đức Duy
Ngươi có bị thương không? //hỏi Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
K-không có....
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn người đã cứu tôi. //cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
Chân còn đi được không? //nhìn xuống chân em//
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ....là được.
Trần Đăng Dương
Ta thấy hắn quấn dây cước tận mấy chục vòng lận đó.
Hoàng Đức Duy
Xách hắn về được không? //hỏi Dương//
Trần Đăng Dương
Ta nghĩ một con ngựa không làm nên trò trống gì đâu. //nhìn con ngựa của Đức Duy đang nằm ở gốc cây//
Hoàng Đức Duy
Con ngựa của ngươi đâu?
Trần Đăng Dương
Lúc nãy ta thả nó đi ăn cỏ rồi.
Hoàng Đức Duy
Ngươi để nó chạy mất thì nói thẳng ra, đào cỏ đâu ra trong cái rừng này? //chau mày nhìn Dương//
Trần Đăng Dương
Ừm...là vậy đó. //khua tay//
Nguyễn Quang Anh
N-nếu... //đột nhiên lên tiếng//
Hoàng Đức Duy
Hửm? //nhìn em//
Trần Đăng Dương
//nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
Aa...s-sao mọi người nhìn tôi ghê vậy...
Trần Đăng Dương
//quay qua nhìn Hùng//
Lê Quang Hùng
//đạp chân Dương//
Trần Đăng Dương
TÊN NHÓC NHÀ NGƯƠI LÀM GÌ VẬY HẢ? //la oai oái lên//
Lê Quang Hùng
T-ta xin lỗi..ngươi có sao không...
Lê Quang Hùng
Ai bảo tự nhiên ngươi...
Lê Quang Hùng
...ngươi nhìn ta.....
Trần Đăng Dương
Người đẹp chẳng lẽ không được nhìn? //khó hiểu//
Lê Quang Hùng
//đỏ mặt quay đi//
Hoàng Đức Duy
Muốn đóng kịch lãng mạn thì né qua một bên. //đẩy Dương qua chỗ khác//
Trần Đăng Dương
Sao huynh keo kiệt vậy?
Hoàng Đức Duy
Ai vừa cứu mạng ngươi?
Trần Đăng Dương
Đại ca cứ tiếp tục, tiểu đệ đàm đạo với người đẹp tiếp. //cúi đầu tạ tội//
Hoàng Đức Duy
Cút. //liếc Dương//
Trần Đăng Dương
Đi liền đi liền. //đẩy Hùng theo//
Lê Quang Hùng
Ê này đừng đẩy ta...
Sau khi tống được Đăng Dương và Quang Hùng qua gốc cây bên kia thì Đức Duy quay lại nhìn em.
Hoàng Đức Duy
Lúc nãy muốn nói gì? //nhìn em hỏi//
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn nói...
Nguyễn Quang Anh
N-nếu người thấy không phiền...
Hoàng Đức Duy
//nhướng mày nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
T-thì về nhà tôi tá túc vài ngày cũng được.... //giọng nói nhỏ dần vì sợ//
Quang Anh vì quá sợ Đức Duy nên chẳng dám ngước mặt lên, giọng nói từ đó cũng hạ xuống nhỏ dần.
Hoàng Đức Duy
Hah sợ cái gì ngước lên nhìn ta xem nào. //cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
//từ từ ngước lên//
Hoàng Đức Duy
//nhìn thẳng vào mắt em//
Nguyễn Quang Anh
//ngại ngùng nhắm mắt lại//
Hoàng Đức Duy
Haha //cười lớn//
Hoàng Đức Duy
Ngươi nhìn đáng yêu thật đó.
Nguyễn Quang Anh
H-hả? //bàng hoàng mở mắt ra nhìn Duy//
Trần Đăng Dương
Ê NGƯƠI NÊN CẢM THẤY MAY MẮN ĐI. //la lớn//
Trần Đăng Dương
LẦN ĐẦU TIÊN HOÀNG HUYNH KHEN NGƯỜI KHÁC ĐÓ. //la lớn//
Hoàng Đức Duy
Có gì bất ngờ lắm à? //nghi hoặc nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
K-không ạ.
Hoàng Đức Duy
Nhìn mặt ngươi nghệch ra cả rồi?
Nguyễn Quang Anh
Tại tôi thắc mắc chứ bộ. //hờn dỗi//
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì? //xoa đầu cúi xuống đối mặt với em//
Nguyễn Quang Anh
Nhìn người như vầy...chưa từng khen ai có hơi khó tin. //ngại ngùng rụt người lại//
Hoàng Đức Duy
Vậy thì tin đi, ta vừa khen ngươi đấy. Nếu muốn sau này ta chỉ khen mình ngươi thôi. //vuốt một lọn tóc của em lên//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thẳng vào mắt Duy//
Trong mắt của Hoàng Đức Duy hiện tại chỉ có một mình bóng hình của Nguyễn Quang Anh, không chứa thêm một ai hết.
Cả hai nhìn nhau thật lâu cho đến khi Đăng Dương lên tiếng.
Trần Đăng Dương
Vậy thì về nhà của hai người các ngươi đi. //ôm vai Hùng nói//
Lê Quang Hùng
Vậy thì xách tên mập kia đi nhá, ta không xách nổi hắn đâu. //chỉ vào tên kia//
Trần Đăng Dương
Được. //gật đầu đồng ý//
Hoàng Đức Duy
Ta đi nhé? //nhìn em đưa tay ra//
Nguyễn Quang Anh
V-vâng để tôi dẫn đường. //để tay lên cho Duy đỡ đi//
Trần Đăng Dương đỡ Quang Hùng lên ngựa, rồi quay qua vác tên mập kia và dẫn con ngựa đi.
Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh, hai con người què quặt ở chân đỡ nhau mà đi.
_____________________________
Ra khỏi rừng chính là đường dẫn vào Minh Khuê trấn, nơi phồn hoa của lễ hội.
Nếu Sương Giang trấn là nơi của rượu ngọt và mỹ nhân thì Minh Khuê trấn chính là non xanh, nước biếc.
Minh Khuê trấn nổi tiếng với gấm vóc lụa là bậc nhất, dù có so bì với các trấn khác thì vẫn là lụa của nơi này đẹp hơn.
Danh lam thắng cảnh ngàn hoa cũng không thể sánh được với mùa lễ hội của nơi này.
Men theo con đường dẫn đến Minh Khuê trấn, đi được một lúc thì tới cổng vào.
Trần Đăng Dương
Chẳng biết bao lâu rồi ta mới thấy được nơi này. //nói nhỏ với Đức Duy//
Hoàng Đức Duy
Năm đó ta cũng ghé vào đây, ngươi chết mê chết mệt với mấy cái hoa vô nghĩa rồi lại lên cơn dị ứng làm ta phải vác ngươi về? //liếc Dương//
Trần Đăng Dương
Haha nhớ dai vậy đại ca? //gãy đầu cười cười với Duy//
Lê Quang Hùng
Ê đi bên này nè, lảm nhảm gì đấy? //ngoắt tay gọi Đăng Dương và Đức Duy//
Lê Quang Hùng từ lúc đến cổng vào Minh Khuê trấn thấy Trần Đăng Dương cứ nhìn vào một điểm mãi rồi lảm nhảm cái gì đó trong miệng nên tức quá đã leo xuống ngựa đỡ Nguyễn Quang Anh đi trước, để lại Trần Đăng Dương vác tên mập đấu võ mồm với Hoàng Đức Duy.
Trần Đăng Dương
Qua liền đây. //chạy qua//
Nguyễn Quang Anh
Tí nữa là đến rồi, mọi người ráng xíu nha.
Hoàng Đức Duy
Ừm. //nhìn em//
Trần Đăng Dương
Được được.
Lê Quang Hùng
Đi thôi. //dẫn đầu//
__________________________
Chẳng biết đã qua bao lâu.
_____________________________
Thanh Nhi
Phu nhân công tử về rồiiii
Vũ Nhược My
Hửm? //đặt chén trà xuống//
Thanh Nhi đứng quét sân ở trước cửa, vừa thấy bóng dáng ai đó thấp thỏm trước cửa đã nhanh nhẹn chạy vào báo với phu nhân nhà họ Nguyễn.
Nguyễn Gia Phương
Thằng bé về rồi sao? //để sách lên kệ//
Thanh Nhi
Vâng ạ công tử và Lê công tử đã về.
Vũ Nhược My
Thật là mọi hôm về sớm sau hôm nay lại về trễ đến vậy?
Thanh Nhi
Con không biết, để con ra xem hai công tử vào chưa ạ. //chạy đi//
Vũ Nhược My
//đi ra phía sân trước//
Nguyễn Gia Phương
//đi theo//
Lúc này cả bốn người, cùng với một xác một ngựa đã vào đến sân nhà họ Nguyễn.
Lê Quang Hùng
Aiss đau chân chết ta rồi. //ngã xuống ngồi ôm chân//
Nguyễn Quang Anh
Ta cũng mệt quá. //chán nản//
Trần Đăng Dương
Phủ họ Nguyễn? //nhìn Hùng và em//
Hoàng Đức Duy
Hừm. //nhìn xung quanh//
Thanh Nhi
Công tử sao hôm nay người về muộn thế ạaaa //từ trong chạy ra//
Nguyễn Quang Anh
Hửm? //ngước mặt lên//
Nguyễn Quang Anh
Thanh Nhi à
Vũ Nhược My
Anh nhi. //đi đến//
Nguyễn Quang Anh
Mẫu thân. //cười//
Nguyễn Gia Phương
//theo sau Nhược My//
Nguyễn Gia Phương
Cơn gió nào đón Hoàng tướng quân với Trần tướng quân đến đây vậy?
Trần Đăng Dương
Ô Nguyễn tướng quân đó à?
Hoàng Đức Duy
Hửm? //quay qua//
Nguyễn Gia Phương
Làm sao mà đến được đây vậy?
Trần Đăng Dương
Người đẹp đưa ta đến. //nhìn Hùng//
Hoàng Đức Duy
Đi làm chút chuyện không may gặp rắc rối.
Nguyễn Gia Phương
Nhìn hai người thảm vậy?
Nguyễn Gia Phương
Ta nói sai?
Hoàng Đức Duy
Tại bọn ta sơ suất thôi.
Nguyễn Gia Phương
Sơ suất gặp Anh nhi nhà ta?
Hoàng Đức Duy
Ừ-ừm chắc vậy. //nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
M-mọi người quen nhau sao ạ? //hoang mang//
Nguyễn Gia Phương
Đều là tướng quân trong triều, bọn ta cùng đi đánh trận chung. //xoa đầu Quang Anh//
Lê Quang Hùng
Không thể tin được. //ngỡ ngàng//
Nguyễn Quang Anh
//ngơ ngác bất động//
Thanh Nhi
Quào ngầu thật đó.
Vũ Nhược My
Có chuyện gì thì vào nhà đi rồi nói, sương đêm xuống đã lạnh rồi.
Vũ Nhược My
Chư vị đại nhân tối nay cứ tá túc lại phủ dưỡng thương rồi hẳn tính tiếp. //nhìn Dương và Duy nói//
Trần Đăng Dương
Được, đa tạ phu nhân. //cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
Đa tạ phu nhân. //cúi đầu//
Vũ Nhược My
Thanh Nhi đi chuẩn bị nước ấm và y phục mới cho đại nhân đi.
Thanh Nhi
Vâng con xin lui trước ạ. //cúi đầu đi vào trong//
Nguyễn Gia Phương
Vào trong đi. //đi trước//
Nguyễn Quang Anh
Vâng. //đi theo sau//
Trần Đăng Dương
//đi vào//
_____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play