Trân Trọng Những Giây Phút Khi Còn Bé
Giới thiệu
Ái Linh
tên: Nguyễn Ái Linh
tuổi: 20 tuổi
nghề nghiệp: Sinh viên
Gia cảnh: Bình thường
Tình trạng: Độc thân
tính cách: Vui vẻ,hoạt bát,đôi lúc tủi thân
Bố
Người bố ấy luôn giữ gương mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cảm mỗi khi nhìn thấy tôi. Ông hiếm khi trò chuyện hay hỏi han, chỉ lặng lẽ sống trong thế giới riêng của mình, như thể sự tồn tại của tôi là một gánh nặng. Dù tôi có đạt được thành tích tốt hay cần sự an ủi khi buồn bã, ông cũng chẳng mảy may để tâm. Những lời khen ngợi hay cái ôm động viên chưa bao giờ xuất hiện. Thay vào đó, ông thường xuyên trách móc, la mắng hoặc phớt lờ, để lại trong lòng tôi một khoảng trống lớn về tình cảm cha con.
Mẹ
Trong suốt quãng thời thơ ấu và thời niên thiếu của mình, tôi cảm thấy như mình không được mẹ yêu thương dù mẹ là người mà tôi nghĩ rằng sẽ gần gũi với mình nhất. Thay vì bày tỏ tình yêu thương với tôi, thì mẹ lại thường hay la mắng tôi và dùng những ngôn từ làm tôi thật sự bị tổn thương. Chẳng hạn như khi tôi nhờ mẹ giải thích một điều gì đó thì mẹ sẽ la hét vào tôi. Và khi tôi cố gắng chia sẻ với mẹ những nan đề của mình thì mẹ sẽ cắt ngang lời nói của tôi và nói với tôi rằng những điều ấy chẳng phải là nan đề to tát gì cả.
Em Gái
Em gái tôi là đứa trẻ lớn lên trong vòng tay yêu thương và che chở của cả gia đình. Từ bé, em đã quen với việc được người lớn dỗ dành, chiều chuộng từng chút một. Mỗi lần làm nũng, ánh mắt long lanh như hạt sương của em lại khiến ba mẹ xiêu lòng. Đôi bàn tay nhỏ xíu chẳng mấy khi phải đụng vào việc gì nặng nhọc. Mỗi bữa ăn, em luôn được chọn món mình thích. Khi ra ngoài, em diện những bộ váy xinh xắn như công chúa, cười nói hồn nhiên giữa những lời khen ngợi. Có đôi khi, sự nuông chiều ấy khiến em trở nên bướng bỉnh, hay giận dỗi.
Chị Gái
Chị gái tôi luôn dịu dàng và quan tâm từng điều nhỏ nhặt. Dù bận rộn, chị vẫn không quên dặn tôi ăn uống, học hành. Ánh mắt chị lúc nào cũng ấm áp, như muốn che chở tôi khỏi mọi điều xấu trên đời.Vì thế tôi rất thích chị gái mình
// ... // ( hành động )
* ... * ( Suy nghĩ )
[ ... ] ( biểu cảm )
Mỗi ngày trôi qua với tôi như một cuộc chiến. Ở trường, tôi bị bạn bè bắt nạt, đánh đập, chế giễu chỉ vì tôi khác biệt. Về đến nhà, chưa kịp thở ra hơi nhẹ nhõm thì những tiếng quát mắng, cái tát đau điếng của bố lại ập đến. Mẹ thì chỉ biết im lặng, hoặc buông câu trách móc: “Sao con không được như con nhà người ta?”. Tôi dần tin rằng mình là một kẻ vô dụng, một gánh nặng không ai cần. Những đêm dài, tôi co ro trong bóng tối, nghĩ về việc biến mất – nhẹ nhàng và lặng lẽ – để giải thoát cho tất cả.
T/g khùng
Đây là lần đầu mik viết chuyện nên có gì sai sót thì mn cứ góp ý nhá^^
T/g khùng
18h hằng ngày tui sẽ ra 1 chap ạ,mong mn ủng hộ^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play