Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đuổi Theo Kẻ Theo Đuổi - [A Tình]

1

__________
Đại học A
Ngôi trường được xây nên bởi tiền và quyền lực.
Như 1 đế chế tri thức, nghiền nát những thứ thấp kém xuống tận cùng đáy xã hội.
Đứng đầu và là "nhà đầu tư" lớn nhất của Đại học A chính là Đường gia.
Đứng thứ 2 là Chúc gia.
Kế đó lần lượt là Vương gia và Úc gia.
Tứ đại gia tộc là những người đặt nền móng cho ngôi trường danh giá bậc nhất thủ đô này.
Đồng thời cũng là những kẻ nắm trong tay quyền lực thao túng ngôi trường này.
Đường Duật
Đường Duật
_Đường Duật - Đại thiếu gia nhà họ Đường. Một kẻ vô cùng kiêu ngạo.
Chúc Lam
Chúc Lam
_Chúc Lam - Đại thiếu gia nhà họ Chúc. Bạch nguyệt quang trong lòng của hầu hết các cậu ấm cô chiêu tại Đại học A.
Vương Ngôn
Vương Ngôn
_Vương Ngôn - Nhị thiếu gia nhà họ Vương. Tính cách thất thường, nổi điên có thể đánh người.
Úc Đông
Úc Đông
_Úc Đông - Tiểu thiếu gia, con trai độc nhất của Úc gia. Hòa nhã, không ưa va chạm.
4 người họ là cùng tuổi, là cùng lớn lên trong một môi trường, cùng học 1 trường đại học.
Có thể xem như F4, nhưng mà...
.
Vương Ngôn
Vương Ngôn
...
Đường Duật
Đường Duật
Thích tôi à?
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Ừ.
Đường Duật
Đường Duật
Nhưng tôi không thích cậu.
Vương Ngôn
Vương Ngôn
...Tôi biết.
Đường Duật
Đường Duật
Người tôi thích là Chúc Lam.
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Tôi biết điều đó.
Đường Duật
Đường Duật
Ồ...vậy mà vẫn đâm đầu vào à? *châm 1 điếu thuốc*
Vương Ngôn
Vương Ngôn
*Đôi mắt âm trầm*
Đường Duật
Đường Duật
Cậu cứ làm gì cậu muốn, nhưng tôi sẽ không quan tâm. *nhắc nhở*
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Ừm.
Đường Duật
Đường Duật
*Đã quá quen với cái thái độ này*
Bất cần, không quan tâm đến ai.
Nhưng đôi khi cũng...
.
.
.
Vương Ngôn
Vương Ngôn
*Nắm đầu Chúc Lam*
Chúc Lam
Chúc Lam
Ư... *nhăn mặt*
Chúc Lam
Chúc Lam
A Ngôn, tôi đau...
Vương Ngôn
Vương Ngôn
*Mạnh tay hơn*
Chúc Lam
Chúc Lam
Aa... *đau đớn*
Chúc Lam
Chúc Lam
A Ngôn...đừng mà... *nài nỉ*
*BỐP!*
Đường Duật
Đường Duật
*Đấm vào mặt cậu*
Vương Ngôn
Vương Ngôn
*Đứng không vững, buông Chúc Lam ra*
Chúc Lam
Chúc Lam
*Vội ôm đầu trốn sau lưng Đường Duật*
Đường Duật
Đường Duật
Cậu đang làm gì vậy hả..? *giọng nói lạnh tanh*
Vương Ngôn
Vương Ngôn
*Xoa xoa mặt*
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Thấy cậu ta chướng mắt.
Đường Duật
Đường Duật
*Nhíu mày*
Úc Đông
Úc Đông
Trời ơi, đừng đánh nhau mà... *đứng ra can*
Chúc Lam
Chúc Lam
*Níu góc áo Đường Duật*
Chúc Lam
Chúc Lam
Bỏ đi...
Vương Ngôn
Vương Ngôn
*Hờ hững nhìn Chúc Lam*
Vương Ngôn
Vương Ngôn
"Chướng mắt".
Úc Đông
Úc Đông
*Kéo Vương Ngôn ra xa*
Úc Đông
Úc Đông
Cậu...đừng có hành động cảm tính như vậy chứ..! Đây là trường học!
Úc Đông
Úc Đông
Biết bao nhiêu người ở đây!
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Tôi không quan tâm!
Úc Đông
Úc Đông
*Điên đầu* Thật là..!
.
.
.
Đường Duật
Đường Duật
*Xoa đầu Chúc Lam*
Đường Duật
Đường Duật
Còn đau không?
Chúc Lam
Chúc Lam
Hết rồi.
Chúc Lam
Chúc Lam
*Gạt tay Đường Duật ra*
Chúc Lam
Chúc Lam
*Ngã người ra ghế*
Chúc Lam
Chúc Lam
Lúc nãy cậu đánh A Ngôn rất mạnh tay.
Đường Duật
Đường Duật
....Sao?
Đường Duật
Đường Duật
Đau lòng à?
Chúc Lam
Chúc Lam
Đừng xen vào chuyện của tôi!
Đường Duật
Đường Duật
Cậu biết tôi không thể làm ngơ được mà!
Chúc Lam
Chúc Lam
*Cười khẩy*
Chúc Lam
Chúc Lam
Liên quan gì đến cậu?
Chúc Lam
Chúc Lam
*Đứng dậy bỏ đi*
Đường Duật
Đường Duật
....
Vương Ngôn thích Đường Duật.
Đường Duật thích Chúc Lam.
Nhưng người Chúc Lam thích...lại là Vương Ngôn.
Úc Đông
Úc Đông
Đúng là một lũ điên.
_End Chap_

2

__________
Vương Nghi
Vương Nghi
*Chấm thuốc vào vết bầm*
Vương Ngôn
Vương Ngôn
"Rát..."
Vương Nghi
Vương Nghi
Không đánh trả?
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Không nỡ.
Vương Nghi
Vương Nghi
_Vương Nghi - Đại tiểu thư nhà họ Vương, em gái song sinh của Vương Ngôn. Châm ngôn sống: Đau 1 đòi lại 10.
Vương Nghi
Vương Nghi
Anh cả mà biết là ảnh mắng cho đấy.
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Tùy... *lười biếng ngã nằm ra sofa*
Vương Nghi
Vương Nghi
*Cất hộp thuốc*
Vương Ngôn
Vương Ngôn
*Nhớ lại*
.
Chúc Lam
Chúc Lam
A Ngôn...cậu cũng biết tôi rất yêu cậu mà...
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Nhưng tôi không có tình cảm với cậu.
Chúc Lam
Chúc Lam
Chẳng phải Đường Duật cũng không có tình cảm với cậu sao?
Vương Ngôn
Vương Ngôn
....
Chúc Lam
Chúc Lam
*Mỉm cười* Hay cậu cứ thử yêu tôi xem...biết đâu Đường Duật cũng sẽ yêu cậu..?
*Chát!*
Chúc Lam
Chúc Lam
*Ăn một tát*
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Bệnh hoạn. *đôi mắt lạnh lẽo*
Chúc Lam
Chúc Lam
Cậu vừa chạm vào tôi sao... *sờ lên mặt*
Chúc Lam
Chúc Lam
A Ngôn à, cậu tức giận lên thật sự rất đẹp đó...
Vương Ngôn
Vương Ngôn
*Nóng máu*
Chúc Lam
Chúc Lam
A-..!
Vương Ngôn
Vương Ngôn
*Nắm đầu Chúc Lam*
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Câm miệng! Đừng nói mấy lời ghê tởm đó với tôi nữa!
Chúc Lam
Chúc Lam
A...Đau quá..! A Ngôn..! *cam chịu*
.
Vương Ngôn
Vương Ngôn
*Cảm giác buồn nôn cuộn lên trong dạ dày*
Vương Ngôn
Vương Ngôn
*Bật dậy*
Vương Nghi
Vương Nghi
Huh?
Vương Ngôn
Vương Ngôn
*Chạy vào nhà vệ sinh*
*Ọe...* - tiếng nôn
Vương Nghi
Vương Nghi
....
Vương Nghi
Vương Nghi
Lại nghĩ đến cái gì ghê tởm rồi..?
Vương Nghi
Vương Nghi
*Nhún vai bỏ lên lầu*
.
.
.
_Chúc gia_
Phòng Chúc Lam.
Ư...ha... *tiếng thở thô suyễn*
Chúc Lam
Chúc Lam
Hư..a... *vuốt mạnh*
Chúc Lam đang th* d*m.
Chúc Lam
Chúc Lam
*Đôi mắt ngập sắc tình nhìn vào tấm hình của cậu*
Chúc Lam
Chúc Lam
*Bắn*
Chúc Lam
Chúc Lam
Ha...~
Chúc Lam
Chúc Lam
A Ngôn...thật muốn chạm vào em...
Chúc Lam
Chúc Lam
Bông hoa diễm lệ nhất trong lòng anh...
Chúc Lam
Chúc Lam
*Hôn lên bức ảnh*
Chúc Lam không trong sạch giống như vẻ ngoài của hắn...
Hắn là một tên cuồng Vương Ngôn.
Hắn thuê người chụp lén rất nhiều ảnh của cậu.
5 ngày 7 bữa lại lôi ra tự xử cho thỏa cái ham muốn của bản thân.
Hắn không ngại thể hiện cái sự biến thái đó ra cho Vương Ngôn biết.
Cho nên Vương Ngôn mới ghê tởm hắn vô cùng.
*Cạch!*
Chúc Ân
Chúc Ân
*Mở cửa bước vào*
Chúc Ân
Chúc Ân
_Chúc Ân - Nhị thiếu gia nhà họ Chúc, em trai nhỏ hơn 2 tuổi của Chúc Lam. Tham vọng đầy bản lĩnh.
Chúc Lam
Chúc Lam
*Liếc*
Chúc Lam
Chúc Lam
Không biết gõ cửa à? *hờ hững*
Chúc Ân
Chúc Ân
*Nhìn bãi chiến trường của Chúc Lam*
Chúc Ân
Chúc Ân
Làm nhiều quá suy thận chết đấy!
Chúc Lam
Chúc Lam
*Ngã ngớn*
Chúc Lam
Chúc Lam
Việc của mày à?
Chúc Ân
Chúc Ân
*Không thèm nhìn*
Chúc Ân
Chúc Ân
Vương Ngôn mà thấy cảnh này chắc là sẽ ghê tởm đến chết.
Chúc Lam
Chúc Lam
Câm Miệng!! *gắt lên*
Chúc Ân
Chúc Ân
*Không quan tâm đóng cửa rời đi*
.
.
.
_Đại học A_
Thư viện.
Vương Ngôn
Vương Ngôn
*Đọc sách*
Tôn Bạch Trà
Tôn Bạch Trà
*Tựa vào người Vương Ngôn*
Tôn Bạch Trà
Tôn Bạch Trà
_Tôn Bạch Trà - Hoa khôi của đại học A, đang mập mờ với Vương Ngôn. Xuất thân nghèo khó, được Vương Ngôn "tài trợ".
Tôn Bạch Trà
Tôn Bạch Trà
Ngôn ca ca...sách vở chán lắm, chơi với em đi~
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Đừng nháo.
Tôn Bạch Trà
Tôn Bạch Trà
*Phụng phịu*
Ngón tay trắng nõn của em không yên phận mà ve vuốt lên khuôn ngực săn chắc của cậu...
Vương Ngôn
Vương Ngôn
*Giữ lại*
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Đừng để anh phải nói hai lần.
Tôn Bạch Trà
Tôn Bạch Trà
....
Tôn Bạch Trà
Tôn Bạch Trà
*Ngoan ngoãn*
Với thân phận là tình nhân được bao nuôi, Tôn Bạch Trà cũng rất biết điểm dừng.
Em ấy nhỏ hơn Vương Ngôn 2 tuổi. Từ lúc học cấp 3 đã bị Vương Ngôn nhìn trúng, trước kì thi đại học, Vương Ngôn đã liên hệ cho Em ấy và đưa ra 1 đề nghị vô cùng hấp dẫn.
Vương Ngôn
Vương Ngôn
[Đi theo tôi, tôi sẽ lo cho em đến khi tốt nghiệp đại học.]
Cho em ấy chỗ ở, cho em ấy ăn mặc, lo học phí và chi phí sinh hoạt. Nhưng cũng chỉ là người tình không danh phận.
Vương Ngôn có 1 căn nhà riêng, cũng là nơi cậu nuôi Tiểu Bạch Trà, hằng ngày họ đều ăn ngủ chung ở đó.
Tiểu Bạch Trà rất yên phận, không đua đòi, chỉ như liễu chỉ nhu quấn lấy mà ve vuốt, làm dịu tâm trạng của cậu, tối đến thì làm cái gối ôm cho cậu ôm ngủ, chưa hề đòi hỏi đến gì đó cao hơn, cùng chưa bao giờ tơ tưởng đến việc được gả cho nhà giàu.
Vương Ngôn rất hài lòng về điều đó.
Vương Ngôn
Vương Ngôn
*Ôm vai Bạch Trà*
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Đói chưa? Chúng ta đi ăn.
Tôn Bạch Trà
Tôn Bạch Trà
Dạ..! *dịu dàng đáp*
_End Chap_

3

_______
_Nhà họ Vương_
Vương Nghiêm
Vương Nghiêm
Thứ 6 có tiệc từ thiện, một trong hai đứa, ai đi?
Vương Nghiêm
Vương Nghiêm
_Vương Nghiêm - Đại thiếu gia nhà họ Vương, hiện tại là Gia chủ của Vương gia. Anh trai ruột của cặp song sinh Ngôn - Nghi. Một người sinh ra để làm vua.
Vương Nghi
Vương Nghi
Hôm đó em bận rồi..!
Vương Nghiêm
Vương Nghiêm
*Nhìn cậu*
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Em rảnh, sao cũng được.
Vương Nghiêm
Vương Nghiêm
*Gật đầu hài lòng*
Vương Nghiêm
Vương Nghiêm
Anh sẽ bảo người mang lễ phục đến cho em sau.
Vương Nghiêm còn rất trẻ, chỉ mới 30. Nhưng anh ấy sớm đã trở thành người đứng đầu của một đại Gia tộc.
Năm đó anh chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, Vương Ngôn và Vương Nghi cũng chỉ vừa vào cấp 2, thì bố mẹ Vương bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông.
Một đứa trẻ chỉ mới 18 tuổi phải gồng mình lên chống đỡ cả 1 gia tộc. Và khủng hoảng tài chính từ vụ việc.
Nén nỗi đau mất bố mẹ, chăm lo cho 2 đứa em vẫn còn nhỏ dại.
Mặc dù không có cơ hội học chuyên sâu hơn. Phải vừa học đại học vừa xoay chuyển Vương thị một cách khó khăn. Nhưng sau tất cả, anh đã có trong tay mọi thứ và đưa Vương thị vươn lên như trước.
Dù sao thì từ khi sinh ra, anh đã được định sẵn làm người thừa kế, được bố mẹ Vương bồi dưỡng hết mực, nên không đến nỗi anh phải gục ngã khi điều kinh khủng đó đến.
Vương Nghiêm
Vương Nghiêm
*Để ý*
Vương Nghiêm
Vương Nghiêm
Mặt em làm sao vậy?
Vương Nghi
Vương Nghi
Bị người trong lòng đánh. *vân vê lọn tóc*
Vương Ngôn
Vương Ngôn
....
Vương Nghiêm
Vương Nghiêm
*Không vui*
Vương Nghiêm
Vương Nghiêm
Ngày mai anh sẽ sắp xếp mấy người cho em đi xem mắt.
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Thời đại nào rồi mà còn...
Vương Nghiêm
Vương Nghiêm
Không được cãi.
Vương Ngôn
Vương Ngôn
...Vâng.
Vương Nghi
Vương Nghi
*Lén cười*
Vương Nghiêm
Vương Nghiêm
Cả em nữa! *nhìn Vương Nghi*
Vương Nghi
Vương Nghi
Gì chứ, liên quan gì đến em?
Vương Nghiêm
Vương Nghiêm
Hai đứa cùng tuổi, đừng có quên đó..!
Vương Nghi
Vương Nghi
*Vẻ mặt chán nản*
Vương Nghi
Vương Nghi
Ai rảnh đâu trời.
.
.
.
_Nhà riêng của Vương Ngôn_
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Phần này, sửa lại.
.
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Cái này không đúng, sửa lại.
.
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Cái này không hợp lý, bỏ ra.
.
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Thiếu rồi, thêm--....
Tôn Bạch Trà
Tôn Bạch Trà
Huhu..!
Vương Ngôn
Vương Ngôn
.....
Tôn Bạch Trà
Tôn Bạch Trà
Cứ sửa rồi sửa rồi xóa rồi thêm...huhu, em còn chưa ra trường mà! Sao anh đòi hỏi cao quá vậy!?? *ôm mặt khóc hụ hụ*
Vương Ngôn
Vương Ngôn
*Vỗ vỗ lưng*
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Chịu khổ đi cho quen.
Tôn Bạch Trà
Tôn Bạch Trà
*Chấn động*
Tôn Bạch Trà
Tôn Bạch Trà
Huhu...em sắp chớt rồi đây nè!!
Tôn Bạch Trà
Tôn Bạch Trà
Em chỉ mới năm ba, còn chưa tiếp xúc với mấy thứ lạ lẫm này mà... *thút thít*
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Ngoan, học nhiều, biết nhiều một chút, sau này rời khỏi anh rồi còn biết tự mình đứng vững.
Tôn Bạch Trà
Tôn Bạch Trà
Chưa gì anh đã nghĩ đến việc vứt bỏ em rồi á? *run run*
Tôn Bạch Trà
Tôn Bạch Trà
*Nhào vào lòng cậu*
Tôn Bạch Trà
Tôn Bạch Trà
Em không đi đâu! Có làm keo dính chó em cũng nhất định phải ở lại bên anh!!
Vương Ngôn
Vương Ngôn
....
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Chừng đó có thể là anh lấy vợ rồi, em định làm tiểu tam sao?
Tôn Bạch Trà
Tôn Bạch Trà
*Sốc*
.
.
Tôn Bạch Trà
Tôn Bạch Trà
Ra là anh trai anh bắt anh đi xem mắt...
Tôn Bạch Trà
Tôn Bạch Trà
*Thở dài thườn thượt*
Vương Ngôn
Vương Ngôn
*Xoa đầu Tiểu Bạch Trà*
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Ngoan nghe lời anh đi.
Tôn Bạch Trà
Tôn Bạch Trà
*Nằm lên đùi cậu*
Tôn Bạch Trà
Tôn Bạch Trà
Anh à.
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Ừm?
Tôn Bạch Trà
Tôn Bạch Trà
Anh thật sự có thể kết hôn với người mà anh không yêu sao?
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Ừm...
Tôn Bạch Trà
Tôn Bạch Trà
Nhà giàu các anh đúng là chỉ giỏi làm khổ mình... * lẩm bẩm*
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Em cảm thấy bọn anh rất khổ à?
Tôn Bạch Trà
Tôn Bạch Trà
Dạ...
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Tại sao?
Tôn Bạch Trà
Tôn Bạch Trà
Mặc dù các anh có tiền, có quyền thế, sống trong nhung lụa không thiếu một thứ gì...
Tôn Bạch Trà
Tôn Bạch Trà
Nhưng đồng nghĩa với việc anh phải tự trói buộc mong muốn của mình vào những thứ quyền lợi mà anh có, tự do phải đi kèm trách nhiệm, tình yêu phải đi kèm điều kiện.
Tôn Bạch Trà
Tôn Bạch Trà
Tuy em nghèo, nhưng em có thể tự do nếu em nỗ lực.
Tôn Bạch Trà
Tôn Bạch Trà
Còn nỗ lực của anh, chỉ đem lại cho anh vô vàn trách nhiệm khác.
Vương Ngôn
Vương Ngôn
....
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Biết lý do vì sao năm đó anh lại chọn em không?
Tôn Bạch Trà
Tôn Bạch Trà
Vì em thông minh!
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Phải...em rất thông minh.
Nên mới không nỡ nhìn em bị nhúng chàm...
.
.
.
_Thứ 6_
Vương Ngôn
Vương Ngôn
*Nhấp ít rượu*
...
...
1: Nhị thiếu ưu tú như vậy, nhất định cũng sẽ trở thành một doanh nhân giỏi giống Vương tổng..! *táng bốc*
...
...
2: Người trẻ đúng là triển vọng, trưởng bối như chúng tôi cũng thấy nể phục..!
...
...
3: Không biết Nhị thiếu đây có để ý ai chưa, dù sao đến tuổi này cậu cũng nên có một người nâng khăn sửa túi...
...
...
4: *Chen ngang* Có phải không hợp ý ai không? Vừa khéo tôi có đứa con gái mới đỗ Đại học A, để tôi giới thiệu cho cậu nhé!
Vương Ngôn
Vương Ngôn
"Ồn ào..."
......
Vương Ngôn
Vương Ngôn
*Vân vê chiếc vòng ngọc*
Úc Đông
Úc Đông
Trông đẹp đó, cho Tiểu Bạch Trà sao?
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Ừm...
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Này, Úc Đông.
Úc Đông
Úc Đông
Hửm?
Vương Ngôn
Vương Ngôn
Tôi có 1 chuyện này muốn nhờ cậu...
_End Chap_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play