Xuyên Không Tôi Bị Buộc Cưới Kẻ Câm [ 707x505 ]
#1 Quá khứ
Tiếng vỡ ly vang lên , to đến mức cậu đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy , mồ hôi đầy trán và cơ thể như thể cậu vừa trải qua một cơn ác mộng. Cậu chạy ra ngoài với sự hoang mang trên gương mặt!
Vừa ra thì thấy cảnh một người phụ nữ đang bị đánh đập , toàn thân bà toàn là những vết bầm tím và những vết thương chưa lành , cậu vội chạy tới che chắn trước bà.
505
Này! mau dừng lại, ông làm cái quái gì vậy!
Meni { mẹ 505 }
505..!, c-con mau chạy đi!, đừng lo cho mẹ! //lo lắng nắm lấy áo 5//
Vanh { ba kế 505 }
Mày đây rồi, nay dám chống đối lại tao à! //tức giận//
505
Tôi không cần biết là chống hay không, nhưng ông không được đánh mẹ tôi!
Vanh { ba kế 505 }
Mày!, hôm nay tao sẽ bán mày! đồ ăn hại! //tóm tay 5//
505
Ông buông tay tôi ra!, mẹ mau rời đi báo công an! //vùng vẫy//
Meni { mẹ 505 }
Không! không!, mẹ không thể bỏ mặt con..ông mau bỏ con tôi ra!! //gắng giật tay vanh//
Vanh { ba kế 505 }
Hai mẹ con nhà bà!!, không đánh là không được! //đá meni//
Meni { mẹ 505 }
Á! //bị đá văng+ôm bụng//*Hức..bụng mình!*
505
Mẹ!, chết tiệt ông dám! //vùng vẫy kịch liệt//
Khi sắp thoát được thì..“CHÁT” , một bàn tay to lớn tát cậu ngã quỵ xuống qua một bên. Ông tiến đến nắm lấy tóc cậu , lôi đi mặc kệ cậu vùng vẫy hay cố gắng thoát cũng không buông.
Bà thấy vậy liền không màng bụng mình đang đau đớn thế nào , bà chạy tới đẩy ông và đỡ cậu dậy. Bà không chần chừ mà nắm lấy tay cậu kéo đi , thoát khỏi căn nhà khốn kiếp này.
Meni { mẹ 505 }
Hộc..hộc! //thở dốc vì mệt//
505
M-mẹ..có sao không! //lo lắng//
Meni { mẹ 505 }
Không sao...mẹ ổn, con trai ngoan đừng lo... //cười gượng+xoa đầu 5//
505
//ôm meni+rưng rưng//Mẹ..làm ơn đừng bỏ con, con sợ lắm!
Meni { mẹ 505 }
//ôm lại 5//Ngoan mẹ làm sao bỏ con được, mẹ xin lỗi..đã lấy ông ta...
Meni { mẹ 505 }
Khiến con bị vạ lây và có cuộc sống không t-//ngất//
Thời gian trôi qua như cơn gió , bà và cậu đã cuộc sống mới , tuy không mấy giàu sang nhưng đủ để sống. Bà nằm trên giường cũ nát vì bà đã mắc bệnh khó chữa , cậu vất vả đi làm để nuôi và chăm sóc bà , suốt 2 năm không biết cậu đã trải qua những gì để có tiền chăm sóc bà. Đi mượn tiền , kể cả làm ăn xin ngoài trời rét lạnh!
Mắc bệnh sốt hay khổ cực cũng không than vãn lấy một câu , vì đối cậu mẹ là tất cả là người an ủi cậu mỗi khi mệt mỏi. Bà tuy dần yếu đi nhưng vẫn thương cậu lắm..mặc kệ cơn đau từ căn bệnh đang ám lấy bà.
505
Mẹ sao rồi..có thấy đau ở đâu không ạ?
Meni { mẹ 505 }
Không có, con trai này..mẹ muốn nói điều này với con
505
Dạ? điều gì ạ, mẹ cứ nói đi!
Meni { mẹ 505 }
Mẹ có quen một người..và bà ấy có một người con trai...//hơi do dự//
505
Sao ạ, mẹ cứ nói hết ra đi, con luôn lắng nghe!
Meni { mẹ 505 }
Mẹ có hẹn ước với bà ấy là sẽ gả con cho con trai bà ấy..khi con tròn 18 tuổi
505
//sốc//K-khoan đã!, nhưng con và anh ấy chưa biết mặt và con là con trai mà!?
Meni { mẹ 505 }
Mẹ biết...nhưng mẹ không thấy kì thị về vấn đề này...
Meni { mẹ 505 }
Nếu con cưới con trai bà ấy, con sẽ có tiền..chữa cho mẹ?
505
*Nếu cưới sao...nhưng mình không muốn yêu một người mà mình không yêu*
505
//cười nhạt//Hãy cho con thời gian suy nghĩ...
Meni { mẹ 505 }
Được, nhưng nếu con không thích thì mẹ không ép buộc..
Meni { mẹ 505 }
Ngoan, mẹ thương, đừng đồng ý khi con không muốn
505
Vâng..con biết rồi, con sẽ nghĩ kỹ!
Loun { tác giả }
Được lấy cảm hứng từ nhạc!, chưa đến lúc xuyên không nhé!
Bạn tác giả: viết truyện bỏ bạn...
Loun { tác giả }
Đam mê và cái kết, dành một ngày để suy nghĩ cốt truyện
#2 Xuyên không
Mặt trời gần lặn nơi cuối chân trời , có lẽ sớm thôi khi mặt trời lặn hoàn toàn để lại bóng tối cho bầu trời rộng lớn , cũng là lúc cậu phải đưa ra quyết định của mình. Nhưng bỗng cậu đang dựa vào lan can thì đôi mắt cậu mờ đi , cậu xoa trán cố gắng giữ mình không ngất giữa đường , và mặt cậu dần khó coi và rồi cậu không giữ được nữa mà Ngất đi.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu chỉ biết rằng trời đã muộn , trăng đã lên cao. Cậu vẫn nằm đó với nền đất lạnh lẽo , không ai để tâm đến họ cứ thế mà đi qua cậu dưới ánh đèn đường vàng nhạt hit hắt lên thân thể họ và cậu.
infected { mix }
Này!, mau tỉnh lại đi! //lay người 5//
infected { mix }
Thật tình!, tự nhiên có người ngất ở đây mà đell ai để ý! //bế 5 lên//
Bác sĩ
Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân 705 ạ?
infected { mix }
//đứng dậy//L-là tôi!
infected { mix }
Cậu ta sao rồi?, có bị mắc bệnh gì không?
Bác sĩ
Không ạ chỉ là bị ngất vì mệt mỏi thôi, tí nữa cậu ấy sẽ tỉnh
infected { mix }
Ừm, không bị gì đến tính mạng là được!
infected { mix }
*Haiz..ai đời lại ngất tận 7 tiếng vậy chứ!*
Bác sĩ
Vâng tôi xin phép rời đi, để lo cho những bệnh nhân khác //rời đi///
Cậu dần tỉnh lại , vừa tỉnh một loạt ký ức ùa về trong đầu khiến cậu khó chịu. Sau vài phút mới hết , cậu biết được bản thân đã xuyên không , Mix bước vào thấy cậu tỉnh liền hỏi han cậu ra sao.
Nhưng cậu chỉ cảm ơn rồi rời đi , Mix tính đuổi theo thì bị bắt ra ngoài thanh toán. Cậu cần về lo cho mẹ của người con trai cũ kia , nên không thể để bà ấy lo lắng và ở nhà một mình.
Meni { mẹ 505 }
//nhìn 5//505! may quá con đây rồi, đi đâu mà lâu vậy!
Meni { mẹ 505 }
Biết mẹ lo lắm không! //tính xuống giường//
505
Mẹ! đừng cử động nhiều, cứ ở trên giường!
Meni { mẹ 505 }
//dừng lại//Ừm..miễn sao con vẫn an toàn là mẹ an tâm rồi!
505
//đi tới//Haiz..mẹ, con có quyết định rồi!
Meni { mẹ 505 }
Hửm..con cứ nói, mẹ luôn theo ý kiến của con
505
*Mình biết cậu ấy không đồng ý nhưng phải buộc thôi..xin lỗi nhé...*
505
Con đồng ý gả cho con trai của bà ấy..đây là quyết định của con!
Meni { mẹ 505 }
//bất ngờ//Con..chắc chắn!?, mẹ biết con không dễ chấp nhận như vậy!
Meni { mẹ 505 }
Nghe lời mẹ, không đồng ý cứ nói mẹ không ép con!..
505
Chắc chắn! đây là quyết định của con! //nắm lấy tay meni//
Bà nhìn vào mắt cậu , rồi lại thở dài vì bà thấy trong mắt cậu là sự kiên định và sự chân thành. Bà đành đồng ý , giờ cũng đã muộn nên bà đã nói cậu đi ngủ , để còn có sức mai gặp nhà trai.
Mặt trời lại lần nữa ló dạng cho một ngày mới , ánh sáng của bình minh chiếu rọi mọi nơi , tuy không quá sáng nhưng đủ để nhà nhà thức dậy ra ngắm bình minh. Và cậu cũng thế , cậu ra ngoài ngắm bình minh tuy trời vẫn còn lạnh nhưng cậu không thề run rẩy. Gương mặt cậu hiện rõ sự kiên quyết và nghiêm túc trong việc này , bà cũng tỉnh dậy , khi thấy cậu thức sớm vậy cũng không bất ngờ.
Meni { mẹ 505 }
Con hóng nhà trai đến vậy sao?
505
//quay lại nhìn meni//Dạ..cũng không hẳn đâu ạ?
505
Con chỉ thắc mắc mặt của anh ấy ra sao thôi...
Meni { mẹ 505 }
//cười//Haha..hồi nhỏ con trai bà ấy đẹp trai lắm, nên chắc giờ cũng đẹp thôi
505
Thế ạ, vậy anh ấy tên gì nhiêu tuổi, mẹ có thể nói cho con biết không?
Meni { mẹ 505 }
Hm..cậu ấy tên là error 707, tính thì chắc giờ 21 tuổi rồi
Meni { mẹ 505 }
Con có thể gọi ngắn gọn là 707 cũng được
505
À dạ...*707? tên nghe cũng không tệ, hơn mình 3 tuổi?*
Loun { tác giả }
Hm...nên làm chap mới luôn không?
Loun { tác giả }
Thấy có ý tưởng, mất thì đợi lâu lắm đó!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play