[Genshin Impact] Dạo Một Vòng Nhân Gian
Ngài có yêu ta không?
"Ngài có thể cười một cái được không? "
"Hứ, ngài thật keo kiệt! "
Nàng tiểu thư kiêu kì của một gia tộc lớn, được nuôi dưỡng như bông hồng trong nhà kính
Lại đem lòng thương một kỵ sĩ cách biệt về cả tuổi tác lẫn xuất thân
Đem theo tình yêu không được đáp lại, nàng ngủ yên trong vòng tay người
Eleanor Sinclair
Hôm nay thời tiết thật đẹp phải không?
Vị tiểu thư ấy nở nụ cười, đôi mắt cong cong khiến cả khuôn mặt rạng rỡ
Rõ ràng ngài kỵ sĩ đã cố nén tiếng thở dài khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé lấp ló sau cửa
Một tuần bảy ngày thì hết bốn ngày nàng tới tìm, nếu hỏi có phiền không thì câu trả lời chắc chắn là có
Ngài như thường lệ cúi chào, sau đó không mặn không nhạt lên tiếng
Thrain/Kỵ sĩ Thiên Trụ
Nếu tiểu thư không có chuyện gì thì ta xin đi trước
Nói xong, ngài sải bước rời đi. Nàng xụ mặt, nhanh chóng đuổi theo kéo lấy góc áo của vị kỵ sĩ kia
Eleanor Sinclair
Đợi.. đợi đã
Eleanor Sinclair
Sao cứ nhìn thấy ta là ngài lại vội đi như vậy?
Thrain/Kỵ sĩ Thiên Trụ
Tiểu thư, ta còn bận việc, không thể ở đây trò chuyện cùng cô
Eleanor Sinclair
Hứ, ngài lại lấy lý do này để trốn ta
Thrain/Kỵ sĩ Thiên Trụ
Ta thật sự rất bận
Eleanor Sinclair
Vậy thì ta chờ ngài hết bận là được
Ngài thở dài, bên ngoài đều đang đồn thổi về mối quan hệ giữa hai người
Là một kỵ sĩ, đương nhiên ngài không để những lời đồn vô căn cứ đó vào tai
Nhưng nàng thì khác, nàng chưa có vị hôn phu, cũng chưa thành hôn. Vẫn là thiếu nữ mới đến tuổi cập kê
Thanh danh là thứ quan trọng đối với nàng, sao có thể để người khác bàn tán chứ?
Thrain/Kỵ sĩ Thiên Trụ
Tiểu thư nếu còn để ý đến thanh danh của bản thân thì hãy giữ chừng mực
Thrain/Kỵ sĩ Thiên Trụ
Tiểu thư là người sắp có vị hôn phu, giữa chúng ta không thể đâu
Ngài kỵ sĩ vẫn giữ thái độ ấy, thật lạnh nhạt và xa cách với nàng
Ngài thấy được trên khuôn mặt thanh tú kia lộ rõ sự thất thố và bối rối
Eleanor Sinclair
Ngài...ngài nghe ở đâu!?
Eleanor Sinclair
Ta không có, ta không biết chuyện đó!
Eleanor Sinclair
Trong lòng ta..ta chỉ...
Mặt nàng phiếm hồng, ngập ngừng không nói tiếp
Thrain/Kỵ sĩ Thiên Trụ
Dù là gì đi chăng nữa, từ giờ về sau người hãy tránh xa ta ra
Eleanor Sinclair
Không muốn!
Nàng khẽ lớn giọng, khuôn mặt hiện rõ sự bướng bỉnh
Phải rồi, một vị tiểu thư hạ mình theo đuổi ba năm, công sức nàng bỏ ra không ít, đến khi nhận lại kết quả như vậy dù là ai cũng sẽ không cam tâm
Eleanor Sinclair
Ngài!...ta đã nói rồi
Eleanor Sinclair
Cả đời này, ta...ta chỉ cưới ngài thôi!
Eleanor quả thật là một nàng tiểu thư ngang bướng và cố chấp
Đến vị Kỵ sĩ Thiên Trụ lẫy lừng cũng phải chịu thua cái tính cố chấp này của nàng
Thrain/Kỵ sĩ Thiên Trụ
Haizzz...Tiểu thư Sinclair
Thrain/Kỵ sĩ Thiên Trụ
Tốt nhất là sau này người đừng tới tìm ta nữa
Thrain/Kỵ sĩ Thiên Trụ
Ta sẽ căn dặn lính gác
Ngài nói xong rồi cứ thế bỏ đi
Dứt khoát không quay đầu lại và biến mất sau hành lang rộng lớn
Eleanor Sinclair
Ngài Thrain!
Tiếng gọi ấy chẳng thể dừng lại bước chân đang dần khuất xa của chàng kỵ sĩ
Nàng không đuổi theo, vì nàng tiểu thư ấy cũng có lòng kiêu hãnh của mình
Nàng vẫn đứng đó, hai tay siết chặt lấy váy
Nỗi uất ức trào dâng, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy một vài giọt nước mắt tí tách rơi xuống
Eleanor Sinclair
Thật quá đáng....
Eleanor Sinclair
Ngài thật quá đáng
Eleanor Sinclair
Ta đã...yêu ngài như vậy mà...
Sau lần ấy, quả thật nàng chẳng đến tìm ngài thêm một lần nào nữa
Dù có tình cờ gặp ngài trong hoàng cung cũng sẽ làm lơ không chào hỏi
Không lâu sau đó, tin nàng tiểu thư cao quý đính hôn cùng chàng công tước trẻ tuổi đã lan truyền khắp nơi
Tầng lớp quý tộc lấy đó làm chuyện vui, chẳng tiếc lời mà khen ngơi "Thật xứng đôi"
Nhưng chẳng ai nhận ra nàng tiểu thư cao quý ngày nào giờ đã mất đi sự kiêu ngạo từng có
Nàng đoan trang, chuẩn mực như ý muốn người đời
Và cũng chẳng bao giờ nở nụ cười nữa
Nàng đứng một mình giữa vườn hoa nở rộ
Im lặng ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp
Thrain/Kỵ sĩ Thiên Trụ
Tiểu thư
Thrain/Kỵ sĩ Thiên Trụ
Mọi người đều đang rất lo lắng khi không tìm thấy người
Thrain/Kỵ sĩ Thiên Trụ
Xin hãy theo ta trở về
Đôi mắt từng chứa nỗi niềm to lớn, bây giờ lại trống rỗng lạ thường
Eleanor Sinclair
Các ngươi lo lắng gì chứ?
Eleanor Sinclair
Chẳng qua chỉ sợ ta bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân đó
Eleanor Sinclair
Thật nực cười
Eleanor Sinclair
Đã nhốt con chim trong lồng rồi, vẫn sợ nó phá lồng chui ra sao?
Eleanor Sinclair
Một con chim như ta lấy đâu ra sức để phá lồng
Eleanor Sinclair
Phải không, ngài kỵ sĩ
Tử la lan tím sẫm trong tay nàng bị bóp nát, những cánh hoa rơi lả tả trên mặt cỏ
Nàng nhìn chúng, rồi lại nhìn ngài kỵ sĩ trước mặt. Vẫn là một khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc
Thrain/Kỵ sĩ Thiên Trụ
....
Eleanor Sinclair
Ta không yêu hắn
Eleanor Sinclair
Ta không cần tước vị, ta không cần quyền lực
Eleanor Sinclair
Ngài đưa ta đi, có được không?
Đôi mắt nàng ngấn nước, giọng nói hòa cùng sự run rẩy và kìm nén
Nàng đang cầu xin, tựa như sự phản kháng yếu ớt cuối cùng của chú chim trước khi chiếc lồng bị khóa lại
Thrain/Kỵ sĩ Thiên Trụ
....
Thrain/Kỵ sĩ Thiên Trụ
Xin tiểu thư đừng nói những lời như vậy, để người khác nghe thấy sẽ không có lợi cho người đâu
Eleanor Sinclair
\Bật cười\ Haha....hahaha
Tiếng cười dài trong nước mắt của thiếu nữ, bi thương mà đau đớn
Nước mắt hòa trong tiếng cười uất nghẹn, như tiếng kêu cuối của chú chim khi chiếc lồng bị khóa
Nàng và ngài đứng cách nhau một khoảng không xa, nhưng lại như cách cả một số phận
Eleanor Sinclair
Ta yêu ngài nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngài thật sự không có chút rung động nào sao?
Eleanor Sinclair
Thrain, ngài có yêu ta không?
Thrain/Kỵ sĩ Thiên Trụ
....
Nàng im lặng chờ đợi câu trả lời
Ngài lại lặng thing, chẳng nói gì cả
Gió thổi qua, mái tóc của Eleanor khẽ lay động
Eleanor Sinclair
Ta hiểu rồi
Eleanor Sinclair
Từ giờ, ta sẽ không làm phiền ngài nữa
Nàng rời đi, dường như lần biến mất ấy chính là sự phản kháng cuối cùng
Sau đó, nàng yên lặng chờ ngày thành hôn
Năm ấy, Eleanor Sinclair nàng chỉ mới 17 tuổi
Anh ơi playable điii
Thật ra cái tên Thrain của Capitano cũng chưa được mihoyo chính thức xác nhận
Anh ơi playable điii
Dù cốt truyện có nhắc đến thì cũng không chắc đấy có thật là tên ảnh không
Anh ơi playable điii
Nhưng theo tôi thấy thì nó có khả năng lớn là tên ảnh thật, hoặc ít nhất là tên ảnh từng dùng
Anh ơi playable điii
Mà, nghe bài Kỵ sĩ và ánh sao xong bị lụy ảnh áಥ‿ಥ
Dù ảnh xấu đẹp gì thì cũng là chồng tôiiii
Đến đây đủ rồi
Ngày nàng tiểu thư khoác lên lễ phục lộng lẫy tiến vào lễ cưới
Ngài kỵ sĩ nàng yêu đã lên đường viễn chinh nơi xứ xa
Nàng đứng trong căn phòng rực rỡ, nghiêng người dựa vào khung cửa sổ trắng
Nàng nhìn gì? Nàng nhớ ai?
Nhìn khu vườn rợp hoa tươi trước mặt, hay chiến trường đầy máu và tiếng kêu?
Nhớ vị hôn phu lịch lãm sắp cùng nàng nên vợ nên chồng, hay người nơi xứ xa xông pha trận mạc?
Nàng chẳng nói, cũng chẳng cười. Lặng lẽ nhìn, lặng lẽ rời đi
Nỗi lòng theo gió, hòa vào ánh nắng trời thu, không biết có đến được nơi người đi qua?
Eleanor Sinclair
Thrain....
Chàng kỵ sĩ dẫn đầu đoàn quân xa dần khỏi thành đô
Người đang nghĩ gì? Đang nhớ gì?
Nghĩ về nàng tiểu thư sắp kết duyên cùng người khác
Hay nhớ về nàng tiểu thư kiêu ngạo nhìn ngài với ánh mắt có tình?
Hay có thể, ngài đang nghĩ đến chiến trường khốc liệt phía trước.
Có khi nào vị kỵ sĩ Thiên Trụ vì quốc gia mà cống hiến, thật ra trong tim không có chỗ cho tình riêng?
Hầu gái Anna
Tiểu thư, người đang nghĩ điều gì vậy ạ?
Eleanor Sinclair
Không có gì
Hầu gái Anna
Em thấy người cứ nhìn ra ngoài, người đợi ai sao?
Eleanor Sinclair
Người ta đợi...sẽ không đến đâu
Nàng nhìn mình trong gương
Nhưng dáng vẻ năm xưa đã chẳng còn lưu lại trên khuôn mặt
Hầu gái Anna
Đã đến giờ rồi, thưa tiểu thư
Eleanor Sinclair
\Gật đầu \
Váy cưới trắng lộng lẫy tinh xảo nhưng cũng nặng nề vô cùng
Tựa gông xiềng khóa chặt nàng trong lồng son
Nàng có muốn cuộc hôn nhân này không?
Đương nhiên chẳng ai muốn cưới người mình không yêu cả
Nhưng nàng có thể làm gì không?
Thật bất lực, nhưng sự thật là không
Bước vào sảnh lễ đường được trang trí hoa tươi
Tâm trạng nàng chẳng còn nặng nề nữa
Nàng chấp nhận, mười mấy năm nay gia tộc nuôi nàng trong nhung lụa
Đã đến lúc thực hiện nghĩa vụ rồi, không phải sao
Nụ cười của nàng trông đẹp đẽ biết bao
Công Tước Winchester
Nàng trông thật xinh đẹp
Eleanor Sinclair
Ngài cũng vậy
Nắm tay người mà bản thân còn chưa gặp mấy lần
Nàng cùng ngài ta xin thề dưới sự chứng kiến của cha xứ
"Williams Winchester, con có đồng ý cùng Eleanor Sinclair trở thành vợ chồng hợp pháp, dù tốt đẹp hay gian khó, giàu sang hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay đau yếu, yêu thương và trân trọng nhau, cho đến khi cái chết chia lìa hai người không? "
Công Tước Winchester
Con đồng ý
Vị công tước trẻ tuổi mỉm cười nhẹ nhàng, lời nói như gió mùa xuân khiến bao người tiếc nuối vì không thể thay nàng gả cho ngài
Nhưng gió xuân ấy lại chẳng thể thổi lay bông hoa từng vì mưa phùn nở rộ
Người trước mắt có đẹp đến đâu, hoàn hảo nhường nào
Cũng không thể khiến nàng rung động thêm một lần nữa
" Eleanor Sinclair, con có đồng ý cùng Williams Winchester trở thành vợ chồng hợp pháp, dù tốt đẹp hay gian khó, giàu sang hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay đau yếu, yêu thương và trân trọng nhau, cho đến khi cái chết chia lìa hai người không? "
Thật đáng thương thay, nàng khi này lại chẳng muốn đồng ý
Sự nổi loạn biến mất từ lâu nay đột nhiên nổi dậy
"Từ chối đi, bỏ chạy đi, đi tìm người ấy đi"
"Nghe theo trái tim của mình, hãy từ chối cuộc hôn nhân này đi"
Giọng nói thôi thúc nàng, khiến nàng dao động
Nàng dù sao cũng chẳng yêu người kia
Người nàng yêu, người nàng thật sự để trong tim...là Thrain, chàng kỵ sĩ đã khiến nàng rung động
Eleanor Sinclair
Con đồng ý
Trong tiếng vỗ hay và chúc mừng của mọi người
Nàng vẫn mỉm cười, dường như thật sự rất vui vì cuộc hôn nhân này
Trong khoảnh khắc, đã có rất nhiều hình ảnh ùa về
Tâm tư nổi loạn của nàng bị chúng áp chế, cho nàng thấy được hậu quả nếu nàng từ chối
Cuộc hôn nhân này, nàng không có quyền từ chối, cũng không thể từ chối
Eleanor Sinclair
'Thrain...thế là hết thật rồi'
Mối tình thiếu nữ năm ấy, buông bỏ được rồi.....
Tiểu thư và kỵ sĩ vốn không có được kết thúc đẹp như truyện cổ tích nàng đọc
Ở chiến trường xa xôi, màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy mọi thứ
Ánh sáng từ ngọn lửa gập bụng chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi vì chiến tranh của chàng kỵ sĩ
Thrain/Kỵ sĩ Thiên Trụ
....
Chắc hẳn, hôm lễ bây giờ đã kết thúc rồi
Vị tiểu thư ấy, bây giờ đã là phu nhân công tước rồi
Thrain/Kỵ sĩ Thiên Trụ
'Nên là như vậy'
Người sinh ra trong nhung lụa thì nên tiếp tục sống một cuộc đời an nhàn
Không nên đi theo một kỵ sĩ còn không biết bao giờ sẽ chết trên chiến trường
Ngài ta không nghĩ mình sẽ chết, nhưng thói đời trớ trêu ai đoán nổi
"Thrain, ngài có yêu ta không? "
Câu hỏi ngày ấy vọng lại trong trí nhớ
Ngài có yêu không? Có yêu nàng không?
Câu trả lời đến miệng bị nuốt ngược vào trong, để cho sự im lặng lừa dối nàng
Nàng khóc nhiều như vậy, phải chăng đã rất đau lòng
Lại nhớ năm xưa, khi nàng chỉ là một tiểu thư nhỏ, khi chàng chỉ là một kỵ sĩ không danh tiếng
Ánh mắt trong veo của nàng nhìn ngài, khuôn mặt tinh nghịch rạng rỡ nụ cười. Lúc ấy nàng ôm lấy ngài mà chẳng chút kiêng dè
"Lớn lên, ngài cưới ta nhé!"
Thrain/Kỵ sĩ Thiên Trụ
.....
Thrain/Kỵ sĩ Thiên Trụ
Hãy hạnh phúc...tiểu thư của ta...
Câu chuyện cổ tích tiểu thư và kỵ sĩ đến đây kết thúc được rồi
Không lâu sau khi nàng cưới, không lâu sau khi chàng viễn chinh
Khaenri'ah đón nhận sự trừng phạt của Thần
Anh ơi playable điii
Chăm chỉ chưaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play