[Văn Hàm]....Tớ Và Cậu
Chương 1: Biến cố
Tả Kỳ Hàm hiện tại đang ở trong lớp học với một tâm trạng hết sức tồi tệ. Cái cảm giác bị những người mà mình thân nhất không quan tâm đến, mặc kệ có đi qua thấy cậu gục đầu xuống cũng không để ý mà đi một mạch qua người bạn mới quen để hỏi thăm khi thấy bạn ấy nằm xuống bàn. Nó tủi thân chứ, nó buồn chứ. Người bình thường còn biết thế huống hồ là người từng bị mắc bệnh trầm cảm như cậu.
Tả Kỳ Hàm là con út của Tả Gia ( no2), cậu có một nhóm bạn chơi với nhau từ thưở nhỏ. Nhưng cậu đâu biết rằng những người bạn mà cậu coi là tất cả ấy lại chỉ chơi để lợi dụng. Cậu là học sinh của trường TF, học sinh lớp 11A1.
Nhóm bạn của cậu 5 người tính cả cậu.
Thành tích của họ không nổi bật nhưng cũng không đến nỗi đứng chót, chính là kiểu học lực bình thường dựa vào gia thế để đi lên.
Lại còn cực kì xấu tính hay đi bắt nạt người khác
Đừng hỏi tại sao họ không bắt nạt cậu, đơn giản thôi bởi vì cậu vẫn còn giá trị lợi dụng nên tamk thời chưa bị bắt vào vòng vậy nguy hiểm này. Tất cả đều là làm sau lưng cậu, bí mật với tất cả để không bị mất mặt.
Hơn nữa bố mẹ họ còn làm ăn, họ không thể gây ra chuyện gì được, một khi bị phanh phui thì sự nghiệp nhà họ cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều.
Người bạn mới chuyển đến là Trần Hàn - cũng là một tay chuyên đi bắt nạt bạn bè nhưng cậu ta vẫn đang ngụy trang lớp mặt đó để lấy lòng mọi người.
Trong lớp ai cũng ngồi nói chuyện với nhau, chỉ có cậu là ngồi một mình ở góc cuối lớp nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm với một đôi mắt long lanh ngập nước nhưng trước khi những giọt lệ ấy rớt ra, cậu đã vội vàng gạt đi.
Cứ thế cho đến khi tan học, những người bạn kia cũng đi trước rồi 2 người đi chung, 3 người đi chung bỏ lại cậu lủi thủi một mình đi bên dưới.
Rõ ràng lúc trước chỗ đó là của cậu. Nó đau, thật sự rất đau.
Nhưng cậu không thể hiện ra ngoài vẫn bằng lòng đi bên dưới nhìn đám bạn đi đằng trước không thèm ngoái lại cho cậu một cái nhìn.
" Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn "
Tình trạng cứ diễn ra như thế. 1 tuần trôi qua, rồi 1 tháng. Đã 1 tháng cậu phải chịu cái cảm giác cô đơn, lạnh nhạt từ bạn bè và căn bệnh kia dường như sắp quay lại rồi đây. Haizzz
Cậu bắt đầu thu dần khoảng cách với mọi người hơn, không còn là một lớp trưởng năng động nữa. Cứ tối về đến nhà là lại có ý định 44. Người nhà cậu cũng không biết. Bố mẹ cậu ở Bắc Kinh, còn anh cậu thì đang bận Cao khảo nên cậu cũng không muốn làm phiền đến.
Hôm nay là cuối tuần đồng thời cũng là dịp bố mẹ cậu về lại Trùng Khánh thăm hai cậu con trai nhà mình. Sáng sớm đã về đến nhà, vì biết mật khẩu nên bố mẹ cậu không nhấn chuông để tránh làm phiền hàng xóm và giấc ngủ của con. Vừa mở cửa bước vào, bất ngờ là Tả Kỳ Hàm cũng từ trên tầng đi xuống. Thấy bố mẹ cậu liền nhào vào lòng họ
Tả Kỳ Hàm
Cuối cùng bố mẹ cũng về rồi! Con nhớ hai người lắm!
Tả Kỳ Hàm
/ Không biết có phải do cậu bị cảm xúc tiêu cực đè nén không mà cậu đã òa khóc /
Mẹ Tả
/ Bà đưa tay lên vuốt tóc cậu / Sao vậy? Chúng ta mới đi có 1 tháng thôi mà.
Tả Kỳ Hàm
Dạ / ánh mắt trốn tránh /
Tả Kỳ Hàm
Àaa, con không sao cả. Chỉ là nhớ bố mẹ quá thôi màa.
Mẹ Tả
Quỷ con / nựng má cậu /
Bố Tả
Mà sao con dậy sớm thế. Mới có hơn 3h sáng, mắt còn có quầng thâm, rồi bị sưng lên nữa, con khóc sao?
Mẹ Tả
Có chuyện gì vậy, nói ta nghe nào / xót /
Tả Kỳ Hàm
Hỏng có chi á. Tại con ngủ ngày nhiều quá nên giờ không ngủ được. Mắt sưng chắc cũng do bạn ngày ngủ nhiều quá rồi thôi àa.
Mẹ Tả
Thật sự không có gì sao? / nhìn cậu /
Tả Kỳ Hàm
Thật màa. Bố mẹ đừng nghĩ nhiều.
Tả Kỳ Hàm
Bố mẹ đi đường dài cũng mệt rồi. Lên nghỉ ngơi thui ạaa
Tả Kỳ Hàm
Con cũng lên ngủ tiếp đây. Pp bố mẹ nhe
Cậu là vây. Luôn giấu diếm tất cả mọi người. Lúc cậu bị trầm cảm, cũng phải mất khá lâu bố mẹ cậu mới phát hiện ra
Tuy nghe cậu nói không sao nhưng bố mẹ cậu biết chắc là có chuyện gì đã xảy ra rồi, sau đó liền âm thầm thở dài đưa tay lên lau nước mắt cho cậu rồi xoa đầu cậu bảo cậu lên ngủ đi.
6h sáng, Tả Hàng - anh trai của cậu đi ngang qua phòng cậu thấy cửa phòng vẫn mở, đang định đóng lại tránh làm ồn đến cậu thì bỗng nghe thấy tiếng khóc.
Trong chăn một người ngủ nhưng vẫn khóc, có thể là ác mộng hoặc sự cô đơn giày vò, cậu lại khóc và cũng không biết bản thân mình còn khóc trong cả lúc ngủ
Tả Hàng
/ Đẩy cửa chạy vào / Tả Kỳ Hàm, Tả Kỳ Hàm, em có sao kh..
Anh đang định nói nhưng thấy cậu vẫn đang ngủ thì dừng tiếng
Tả Kỳ Hàm cũng bị tiếng động đó đánh thức
Tả Kỳ Hàm
Ưmmm Hàng ca sao anh lại ở trong phòng em vậy ạ
Tả Kỳ Hàm
Có chuyện gì cần tìm em sao, anh gấp như vậy / mệt mỏi /
Tả Hàng
/ nhìn chằm chằm cậu / Hàm Hàm, e-em bị sao vậy
Tả Kỳ Hàm
Có sao, àaa tối hôm qua em đọc truyện mà nó bị ngược nên em khóc thay cho nhân vật ấy mà / lẩn tránh + cười gượng /
Tả Hàng
Thế mà cũng khóc đến tận lúc ngủ, em cũng lụy dữ ha
Tả Hàng
Dậy rồi thì thôi xuống ăn sáng đi
Tả Hàng
Phải ăn uống đàng hoàng
Tả Hàng
À mà bố mẹ về rồi sao
Tả Kỳ Hàm
Dạ vâng, hình như sáng nay mới về
Tả Hàng
Ừmm. Vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng với anh.
Lại giấu đi những cảm xúc ấy, tự tiêu hóa một mình
Tả Hàng nhìn cái là biết ngay, nhưng y muốn tìm hiểu rõ trước
Sau khi cả hai xuống lầu, cùng ăn cơm thì Tả Hàng muốn xem cậu đối đáp như nào về câu chuyện ngược mà cậu nói sáng nay, bởi vì y biết chắc chắn đó là cậu lấy bừa nó ra để ngụy trang mà thôi
Tả Hàng
Truyện ngược tối qua e đọc là gì vậy
Tả Hàng
Lại tìm được truyện mới rồi hả
Tả Kỳ Hàm nghe thế thì bối rối nhưng vẫn cố bình tĩnh, lại tiếp tục lấy lí do
Tả Kỳ Hàm
Àa em đọc lại thui à, là Mỗ Mỗ đó, thương cho Giang Thiêm với Thịnh Vọng lắmm. huhu
Tác giả có điều muốn nói : Mỗ Mỗ ( Ai đó ) là một tác phẩm nổi tiếng của tác giả Mộc Tô Lý bên Trung ( đừng ai toxic nhà ) Tui lấy vào để lm bối cảnh truyện thui. Đừng báo cáo bộ đầu tay của tui🥲
Tả Hàng
Nguyên cái tủ sách tiểu thuyết của e phong phú quá nhỉ
Cả hai ăn xong thì lại mỗi người một việc
Kết thúc ngày chủ nhật là một bữa cơm gia đình của nhà họ Tả
Tâm trạng của Tả Kỳ Hàm cũng cải thiện không ít
Đúng là cảm giác gia đình. Thực sự nó luôn là nơi bình yên nhất ......
Thứ 2 lại bắt đầu. Vừa vào đầu tiết cô giáo chủ nhiệm đã đến thông báo một việc vô cùng hệ trọng.
Đậu Đậu
Truyện đầu tay cụa tuiii
Đậu Đậu
mong mấy pồ ủng hộ ạ
Đậu Đậu
có gì sai sót mọi người cứ góp ý để tui sửa đổi ạ
Đậu Đậu
Chúc mn thứ hai ngày mai vui vẻ, ai chưa thi thì thi tốt nhe
Chương 2 : Chuyển trường
Chuyện nhóm bạn cậu đi bắt nạt người khác đã bị phanh phui.
GVCN
Các em coi lớp là cái gì vậy hả? / tức giận /
GVCN
Một chút ý thức cũng không có.
GVCN
Học hành thì cô không nói vì nó chắc chắn có thể cải thiện được nhưng tính cách, đạo đức thì không như vậy đâu
GVCN
Các em coi mình là cái gì
GVCN
Nhà giàu thì có quyền làm tấy cả hả, nhà giàu thì có quyền cướp đi những năm tháng thanh xuân của người khác hả?? Có phải không
GVCN
Nhà các em cũng có thiếu thốn gì, lại còn đi cướp tiền của bạn, nhà các em không có tiền sao?
Lương Mỹ Kim
/ căm phẫn / cô dựa vào đâu mà nói chúng em như vậy? Ai báo cho cô? Cô nói mau?!
GVCN
Còn cần người khác nói? Các em tưởng mình là thiên tài hay gì
GVCN
Một khi đã làm thì chẳng có trót lọt được đâu, cái kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra thì dựa vào đâu chính nghĩa lại không được đưa ra ánh sáng?
Trần Hoàng Nam
Cô.../ tức không nói được /
GVCN
Chuyện này ảnh hưởng rất lớn, các em tự xuống văn phòng trường chấp hành kỉ luật và hình phạt đi
GVCN
Cả lớp quay lại bài học.
Mọi người đều dè bỉu, khinh chê họ vì học sinh lớp giỏi mà như thế
Họ cũng không biết làm sao lại bị lộ ra ngoài được, cuối cùng họ cùng nhau đưa ra một ẩn ý. Chính là Tả Kỳ Hàm
Cuối giờ học, khi chỉ còn lác đác vài học sinh trên trường, không gian yên ắng, tĩnh lặng
Một góc trong nhà kho sau trường, có một nhóm người đang đứng trông rất tùy hứng và xấu xa, dường như đang âm mưu gì đó, tay thậm chí còn cầm thuốc hút
Những làn khói trắng tỏa ra làm nên một bối cảnh không có gì mang vẻ là trường học cả.
Chính xác chính là nhóm Lương Mỹ Kim
Họ đã hẹn Tả Kỳ Hàm cuối giờ học ra đó gặp, không gặp không về
Sau khi xuống văn phòng thì cả đám đã lên kế hoạch này rồi
Khi Tả Kỳ Hàm bước vào, cậu vẫn còn tươi cười chào một tiếng thật to, vì cậu tưởng sau gần 2 tháng thì họ cũng đã chơi với cậu
Tả Kỳ Hàm
Mọi người ở đây làm gì vậy, sao không ra chỗ khác rồi mình nói chuyện, ở đây ngột ngạt với chật chội lắm / cười /
Lương Mỹ Kim
/ Tát một cái khiến Tả Kỳ Hàm lảo đảo như sắp ngã /
Tả Kỳ Hàm
Cậu cậu làm gì vậy
Nguyễn Ngọc Như
Đừng có giả bộ ở đây, mày không xứng / tức giận + khinh miệt /
Tả Kỳ Hàm
Mọi người bị làm sao vậy, mình làm gì sai hả / sợ, run như sắp khóc /
Nguyễn Hải An
Ha... còn hỏi
Nói rồi Trần Hoàng Nam lại cho một cú đá thẳng vào bụng cậu, khiến cậu trực tiếp gục xuống
Trần Hoàng Nam
Nói xem, có phải mày nói với thầy cô về chuyện của bọn tao không ? Phải không hả ? Nói mau / nắm tóc cậu giật ra sau /
Tả Kỳ Hàm
Bỏ tóc mình ra đã / cố gắng đẩy tay Nam ra /
Trần Hoàng Nam
Ha ... đừng có mơ / nắm giật mạnh hơn /
Tả Kỳ Hàm
Mình thật sự không biết gì cả / đau + nước mắt rơi lã chã /
Nguyễn Ngọc Như
Đừng có tỏ vẻ ở đây
Nguyễn Ngọc Như
Bọn tao chơi với mày như vậy mà mày đối xử với bọn tao như thế à
Nguyễn Ngọc Như
Con của một gia tộc lớn như Tả gia mà sống thế, chắc người trong gia đình mày phải mất mặt về mày lắm nhỉ / cười phá lên /
Lương Mỹ Kim
Lên hết đi, cho nó một trận
Nói đoạn cả bọn đều đi lên đánh vùi đập cậu
Hơn 1 tiếng sau, cậu vẫn đang nằm quằn quại trong nhà kho chật chội, ẩm mốc
Tả Kỳ Hàm
/ Rớt nước mắt /
Tả Kỳ Hàm
Mình làm gì sai sao
Tả Kỳ Hàm
Chắc hẳn là mình phải làm gì sai thì các cậu ấy mới như vậy
Tả Kỳ Hàm
/ Gắng gượng ngồi dậy lết thân về nhà /
Tình cờ hôm nay Tả Hàng lại được nghỉ sau khi thi thử nên giờ y vẫn đang ở nhà, cùng với Trương Cực ôn bài
Tả Hàng
Tớ nói rồi mà, câu này phải thay x = .....
Tiếng chuông cửa vang lên
Trương Cực
Để mình ra mở cửa cho
Tả Hàng
Nhà mình hay nhà cậu / cười /
Trương Cực
Mặt mình dày, mình mở cửa để cậu đỡ phải đi lại cho một/ cười /
Tả Hàng
Được rồiii. Đi đi / Đẩy Trương Cực /
Trước mắt anh là một thân thể toàn vết bầm dập, tóc tai rối bời, quần áo nhem nhuốc
Trương Cực nhìn Tả Kỳ Hàm thì hoảng hốt, vội đưa cậu vào nhà
Tiếng đóng cửa vang lên, cũng là lúc tiếng Tả Hàng hỏi Trương Cực
Tả Hàng
Hàm Hàm về rồi h... / sững /
Y vừa ngước mắt lên nhìn, thân mình Tả Kỳ Hàm đập ngay vào mắt
Tả Hàng
Hàm Hàm, em bị sao vậy
Tả Hàng
Sao lại ra nông nỗi này / xót /
Cậu không nói gì chỉ òa vào lòng y mà khóc lớn
Tả Kỳ Hàm
Rốt cuộc em đã làm sai cái gì, em đã làm sai cái gì vậy, sao họ lại đối xử với em như thế. / khóc nấc /
Tả Kỳ Hàm
Em làm sai cái gì vậy anh / khóc lớn /
Tả Hàng nhìn mà xót, xoa đầu cậu rồi dìu cậu ra sofa
Tả Hàng
Nói anh nghe có chuyện gì nào
Tả Hàng
Trương Cực, lấy cho tớ hộp cứu thương / gọi với Trương Cực/
Trương Cực
Được, đợi mình chút / chạy vào phòng lấy hộp cứu thương /
Tả Hàng
Nào, giờ nói với anh được chưa
Tả Kỳ Hàm
Hức...Hức / khóc nấc /
Tả Hàng
Thôi được rồi, để anh xử lí vết thương cho em trước / thở dài + xót /
Trương Cực
Hay để mình gọi cho cô chú về xem sao ha / Hỏi với Tả Hàng /
30 phút sau, ba mẹ Tả đã có mặt ở nhà
Mẹ Tả
Con bị làm sao vậy, Hàm Hàm
Mẹ Tả
Sao người lại ra nông nỗi này
Bố Tả
/ Âm thầm kêu trợ lí điều tra /
Mẹ cậu xót đến nỗi bật khóc, bố cậu đành phải ra an ủi
Bố Tả
Được rồi, em đừng khóc nữa, con nhìn nó lại khổ
Mẹ Tả
Hàm Hàm em còn không nỡ động vào, xây xước một xíu em đã thấy xót rồi, bây giờ cả người đều bầm dập, em làm sao mà bình tĩnh được đây / cố lau nước mắt /
Tả Hàng
Được rồi, mẹ bình tĩnh, để con hỏi Hàm Hàm chuyện gì đã xảy ra đã
Tả Kỳ Hàm kể lại mọi chuyện nhưng cuối cùng cậu vẫn nhận lỗi về mình
Tả Kỳ Hàm
Có phải do em làm gì nên các bạn mới như vậy đúng không ạ / muốn khóc /
Mẹ Tả
Hàm Hàm ngoan, con không làm gì sai cả / xót /
Tả Hàng
Mấy cái đứa kia cũng thiệt là, không ngờ lại vậy
Bố Tả
Được rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi / xoa đầu cậu /
Mọi người giải tán, Trương Cực với Tả Hàng đi học bài, chỉ còn ba mẹ Tả
Bố Tả
Em định giải quyết như nào ? / xoa lưng bà an ủi /
Mẹ Tả
Làm lần 1 rồi cũng có lần 2, em nghĩ mình nên để Hàm Hàm tránh xa ra
Bố Tả
Ý em là cho Hàm Hàm chuyển trường ???
Mẹ Tả
Em không thể chịu được khi con mình bị như vậy
Bố Tả
Được rồi, được rồi, nghe em
Rồi hai ông bà cùng nhau lên phòng nghỉ ngơi
Bố Tả
Cho Hàm Hàm chuyển trường lên Bắc Kinh
Tả Hàng
Gì ạ ??? / bất ngờ /
Tả Hàng
Vậy còn có phải chuyển đi không ạ
Mẹ Tả
Con không cần, cứ ôn thi đại học đi
Tả Hàng
À, vậy Hàm Hàm bao giờ chuyển ạ ?
Mẹ Tả
Bố con đang làm thủ tục rồi
Bố Tả
Hàm Hàm con có ý kiến gì không
Tả Hàng
Ở đấy nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nhớ chưa, anh sẽ thường xuyên sang với em / xúc động /
Tả Kỳ Hàm
Dạ vâng ạ / cũng xúc động /
Trương Cực
Được rồi được rồi, chúc em đi mạnh khỏe nhé
Mẹ Tả
Tả Hàng ở nhà nhờ con chăm sóc, để ý hộ cô nhé
Trương Cực
Dạ vâng, cô chú cứ yên tâm ạ
Bố Tả
Bố nhà anh, dẻo mồm gớm
Mẹ Tả
Được rồi, bố mẹ với Hàm Hàm đi đây nhá, các con cũng về nghỉ ngơi đi
Trương Cực
Pp / Vẫy tay theo /
Chương 3: Nhận lớp
Vậy là năm lớp 11 này, sau biến cố đó, Tả Kỳ Hàm được chuyển đến một nơi mới, một nơi hoàn toàn xa lạ với cậu.
Vào ngày nhập học trường mới, ông bà Tả thật sự rất muốn đi cùng cậu, nhưng công việc bận rộn của họ không cho phép. Ngay sau khi làm thủ tục nhập học ở BMH cho Tả Kỳ Hàm xong thì cả hai đã phải ra nước ngoài công tác, vậy nên vào hôm đó chỉ có bác tài xế cùng Tả Kỳ Hàm đến ngôi trường mới đầy lạ lẫm này.
Cậu không muốn phiền bác tài xế nên từ chối lời nói đưa cậu lên trường của bác.
Bác tài xế
Ngày đầu nhập học ở trường mới, hay bác cùng con đi vào cho đỡ lạ nhé? / dịu dàng /
Tả Kỳ Hàm
Dạ thôi, dạ thôi ạ. Bác không cần phải bận tâm đến cháu đâu. Cháu 17 tuổi rồi, cháu biết tự lo cho mình mà. Bác không phải lo đâu ạ. / mở cửa xuống xe /
Bác tài xế
Aizz, thằng nhóc này, cứng đầu. Được rồi, cẩn thận đấy. Chúc cháu nhập học vui vẻ / cười /
Tả Kỳ Hàm bây giờ lại đang hối hận rồi đây.
Tả Kỳ Hàm
Biết thế mình đã đồng ý để bác đi cùng rồi. Trời ơi, làm sao đây? Ngôi trường rộng lớn như này, biết lớp mình ở đâu chứ. / suy nghĩ + bối rối không biết làm sao /
Cứ như thế, một người một ba lô cứ đứng sững giữa sân trường rộng lớn dưới ánh ban mai, thoát lên một sự thuần khiết mà đáng yêu đến lạ.
Tả Kỳ Hàm thầm nghĩ, hay bây giờ gọi điện thoại bảo bác tài xế quay lại, nhưng ngay sau đó cậu đã dập tắt hoàn toàn ý định đó, sao mà mình làm phiền bác ấy như vậy được chứ. Rồi cậu cắn chặt răng, chậm rãi quan sát ngôi trường trước mặt.
BMH là một ngôi trường được xây dựng với ba tòa chính. Tòa 1 là tòa dành cho khối 10 và khối 11, tòa 2 là dành cho giáo viên và các hoạt động, tòa 3 còn lại chính là tòa dành riêng cho khối 12. Tòa 3 lúc nào cũng là tòa yên tĩnh nhất vì kì thi đại học khắc nghiệt, vì tương lai sau này.
Suy nghĩ miên man một hồi, biết là không còn cách nào khác ngoại trừ mở miệng ra hỏi, Tả Kỳ Hàm thấy lòng thật nhọc tâm. Học sinh đi qua đi lại rất nhiều, nhưng Tả Kỳ Hàm lại chẳng có dũng khí nào để hỏi cả. Cậu có thể lưỡng lự nhưng thời gian thì không thể lưỡng lự cùng cậu được, nó vẫn đang trôi qua từng giây từng phút đồng hồ, tích tắc tích tắc, chầm chậm đến giờ tự học buổi sáng.
Trên tòa nhà dành cho khối 10 và 11, lớp 11A.
Ở lan can trước cửa lớp, có một cậu trai có ngoại hình vô cùng dễ nhìn, da dẻ trắng nõn, cao chắc cũng khoảng trên mét bảy mấy, mái tóc dưới ánh ban mai toát lên sự rực rỡ khó tả, đang nhìn xuống sân trường cười ngốc. Trương Quế Nguyên thấy vậy, bèn lên vỗ vai cậu một cái rất nhẹ, cất giọng trầm ấm.
Trương Quế Nguyên
Mới sáng sớm mà đã đang cười ngốc cái gì vậy
Trương Hàm Thụy
Đang nhìn một bạn học ở dưới sân trường. Quế Nguyên, cậu nói xem, sao bạn ấy vẫn không di chuyển lên lớp nhỉ. Nãy giờ mình đứng 10 phút rồi mà cậu ấy vẫn đứng ở đó. Đúng là ngốc mà. Nhưng mà cậu ấy đẹp thiệt đó, nhìn là muốn mang về nuôi ghê.
Trương Quế Nguyên nhìn cậu sổ một tràng dài, rồi quay xuống sân trường nhìn cậu bạn 10 phút vẫn không nhúc nhích, trong lòng thầm cười.
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy, cậu không thấy cậu có thể dùng 10 phút ngắm bạn kia để học bài không phải cũng rất tốt sao ?
Chính xác, cậu trai đứng trên lan can ấy tên là Trương Hàm Thụy, con trai thứ của Trương giá ( No 4 ), kiêm luôn lớp phó ngữ văn của 11A.
Trương Hàm Thụy
Tí mình học cũng được, bạn học kia rất lạ, mình rất tò mò á / cười /
Nghe Hàm Thụy nói vậy, Quế Nguyên cũng không nói gì nữa chỉ để lại câu nhắc nhớ vào lớp đừng để nắng gắt vào người.
Ngay khi Quế Nguyên xoay người vào lớp thì Trần Dịch Hằng từ đâu chạy tới, thở gấp nhưng mồm vẫn nhanh nhảu phun ra chữ
Trần Dịch Hằng
Hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển đến .... hộc hộc, nghe đâu học rất giỏi, ngoại hình cũng cực kì ưa nhìn / vừa thở vừa nói /
Trương Quế Nguyên nhìn Trần Dịch Hằng mà cười rồi mắng.
Trương Quế Nguyên
Có thể mà cậu cũng la hét ầm cả lên được hả / bất lực /
Trần Dịch Hằng mặc kệ mà đi vào lớp truyền tin mình vừa nghe lén được ở phòng giám hiệu cho mọi người nghe.
Tả Kỳ Hàm dưới sân trường cuối cùng cũng đã lên được phòng giám hiệu nhờ sự trợ giúp của một cậu học sinh khối 10.
Trương Hàm Thụy sau khi Quế Nguyên vào 5 phút thì cậu cũng vào theo vì còn phải thu bài tập.
Trương Hàm Thụy
Dương ca, bài tập đâu để em thu nào / lay người /
Dương Bác Văn
Trên bàn học ấy / mắt lơ mơ ngẩng đầu lên /
Trương Hàm Thụy
Oke, rồi anh ngủ đi. Bye / chạy sang dãy khác thu bài /
Thu xong bài tập, người họ Dương kia lại ngáp rồi gục xuống bàn ngủ. Học sinh trong lớp nhìn cũng chỉ biết cười trừ vì họ quá quen rồi.
Tự học buổi sáng đến, Tả Kỳ Hàm được Giang Nguyệt - Giáo viên chủ nhiệm 11A dẫn vào lớp.
Giang Nguyệt
Cả lớp trật tự, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới. Tả Kỳ Hàm em giới thiệu đi.
Tả Kỳ Hàm giật giật khóe môi, trong lòng đầy bất an những vẫn nói
Tả Kỳ Hàm
Chào mọi người, mình là Tả Kỳ Hàm, mong sau này các bạn giúp đỡ.
Ở dưới vỗ tay không ngớt, Trương Hàm Thụy kích động đến muốn nổ tung, hết quay sang nói với Trương Quế Nguyên, lại quay xuống nói với đám Trần Dịch Hằng.
Cậu bạn họ Dương kia ngồi nhìn cười mà bất lực.
Sau khi Tả Kỳ Hàm giới thiệu xong, Giang Nguyệt bảo cậu xuống ghế trống cạnh một bạn tên là Trương Dịch Nhiên.
* Sơ đồ chỗ ngồi:
Trương Quế Nguyên - Trương Hàm Thụy. Lý Gia Sâm - Uông Tuấn Hy
Dương Bác Văn - Vương Lỗ Kiệt. Tả Kỳ Hàm - Trương Dịch Nhiên
Trần Dịch Hằng - Trần Tuấn Minh
Đậu Đậu
Truyện đầu tay nên ko hay, mọi người hoan hỉ ủng hộ với đóng góp giúp tui với nhe🫶🫶
Download MangaToon APP on App Store and Google Play