Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Xuân Của Anh Chỉ Là Em

Chương 1 : Cuộc gặp gỡ tình cờ

Trong một lớp học cả lớp đang chăm chú nghe cô giáo giảng bài , bỗng có một tiếng gáy vang lên xóa tan bầu không khí im lặng đó , cô giáo quay xuống nhìn một vòng và thấy có một người con trai đang ngủ gật trong lớp , với vẻ mặt tức giận cô giáo hét lớn:

" Giang Văn Minh trong giờ của tôi mà cậu cũng ngủ được hả , mai mời phụ huynh lên đây gặp tôi nói chuyện"

Cậu học sinh đó giật mình tỉnh dạy với ánh mắt lờ đờ nói:

" Dạ , em biết rồi ".

Rồi lại gục xuống bàn và ngủ tiếp , cô giáo với bộ dạng bất lực nói :

" Cậu cứ tiếp tục như vậy thì không khá lên được đâu

Nói rồi cô lại quay sang nhìn một bạn nữ cùng với vẻ mặt chìu mến và nói

" cứ như bạn Tô Thanh Vân của lớp ta vừa là hoa khôi ,vừa học giỏi lại còn luôn đứng nhất của trường các em lên học tập bạn ấy "

một hồi lâu có tiếng chuông vang lên

* rinh * rinh * rinh * rinh

Cả lớp thi nhau nhốn nháo cho sách vào cặp và ra về :

Tô Thanh Vân ngước lại nhìn vẫn còn một người nữa đang ngủ ở trong lớp với bản tính hiền lành và tốt bụng , cô ấy tiến lại gần rồi vỗ vai Giang Văn Minh và nói với một giọng điệu nhẹ nhàng:

" Cậu ơi tan học rồi cậu không định đi về hả "

Giang Văn Minh ngước lên nhìn và đáp lại với giọng khó chịu:

" Cậu không nhìn thấy tôi đang ngủ hay sao mà còn đánh thức tôi dạy , tôi ngủ tí nữa rồi tôi sẽ về"

Tô Thanh Vân nhìn Văn Minh gục xuống rồi nói :

" Được rồi , thế mình về đây , chào cậu nhé làm phiền cậu rồi "

Văn Minh không đáp lại mà chỉ gật đầu một cái.

Trên đường đi về nhà , nhà của Tô Thanh Vân rất là xa và còn khúc khuỷu , Tô Thanh Vân mở điện thoại ra thì trời hôm nay có mưa , và cô ghé vào quán ăn nào đó để tránh mưa và cũng để lót cái bụng đói của cô.

Thanh Vân bước vào trong quán và ngồi vào một bàn trống , bỗng có 1 một người con trai cũng ngồi vào phía đối diện và gọi món , Thanh Vân đang xem điện thoại ngước lên nhìn và cất tiếng nói với giọng ngạc nhiên:

" là cậu à Giang Văn Minh, sao cậu lại ngồi vào chỗ của mình vậy"

Văn Minh gọi món xong rồi nói :

" Tôi thấy đài báo hôm nay có mưa lại quên không mang theo ô hay áo mưa lên tôi vào đây làm tạm vài món rồi đợi tạnh mưa rồi về"

Cả hai im lặng cho đến lúc ăn xong Thanh Vân đang định dạy thanh toán tiền thì Văn Minh nói:

" Thôi để tôi thanh toán cho cậu cứ về trước đi"

Thanh Vân sững người một lúc rồi cũng bước ra khỏi quán , đang đi trên đường trời tối , Thanh Vân lại đi một mình không có ai đi cùng , rồi có một toán người tiến lại gần Thanh Vân với ý đồ không tốt nói :

" Cô em xinh đẹp , tối nay có muốn vui vẻ với bọn anh một chút không nhỉ , anh sẽ không làm em thất vọng đâu "

Nói xong chúng bắt đầu tiến lại gần rồi túm lấy tay của Thanh Vân rồi kéo đi Thanh Vân đáp trả 1 cách quyết liệt và nói :

" các anh mau thả tôi ra , không tôi sẽ la lên đó"

chúng cười lên và nói :

" ahahahaha , cô em cứ gào lên đi ở đây là khu vắng người không có ai nghe thấy đâu"

Thanh Vân với sức con gái không thể chống cự lại sức mạnh của đàn ông bất lực và kêu lên

"aaaaaaaaaa , có ai đó cứu tôi không , làm ơn hãy tha cho tôi đi mà các anh"

nói xong Thanh Vân cắn vào tay của kẻ cầm tay cô hắn đau đớn và bỏ tay khỏi người cô nhân cơ hội đó Thanh Vân chay đi , nhưng vẫn bị đuổi kịp và dồn vào trong góc tường , tên vừa bị Thanh Vân cắn tiến lại gần với giọng điệu khó chịu và tát cho Thanh vân một phát đau điếng khiến cô ấy ngất đi

Chúng nghĩ mọi chuyện có vẻ như êm xuôi , bỗng nhiên có một cậu con trai thốt lên :

" Thả cô ấy ra không tao sẽ cho bọn mày biết tay"

Toán người kia quay lại với vẻ mặt tức giận đáp lại

" mày là ai mà dám xem vào việc của bọn tao , mày nên nhớ là mày chỉ có một mình , còn bọn tao có rất nhiều người đấy nhóc con "

Văn Minh không chút nao lúng và nói :

" một mình tao là đủ rồi , bọn mày muốn 1 đấu 1 hay là cả lũ xông lên cùng 1 lúc"

Hết chương 1

chương 2 : Sự ngang bướng

Văn Minh nói xong tất cả bọn chúng đều xông vào tung cước vào người của Văn Minh nhưng với thân thủ nhanh nhẹn của mình anh có thể né tránh tất cả các đòn đánh chí mạng , với vẻ mặt đắc ý Văn Minh nói :

" chúng mày chỉ có thế này thôi à , thật không đáng để tao đánh đã tay rồi ahaha"

Văn Minh chạy một mạch lại chỗ của tên đầu xỏ tung một cước làm cho hắn say sẩm mặt mày nằm gục xuống đất , hắn kêu lên một cách đau đớn , chưa dừng lại ở đó anh lại đấm một cú trời giáng vào mặt tên bên trái, làm cho hắn nhã quỵ xuống , trong lúc mất cảnh giác có một tên chạy về phía anh cầm một thứ gì đó giống như bình xịt hơi cay , phụt thẳng vào mắt của anh , khiến anh ôm mắt và bị động , một tên khác cầm lấy thanh gỗ đập thẳng vào đầu Văn Minh khiến anh ấy bị choáng một lúc , với bản tính ngang bướng từ nhỏ với độ máu chiến trong mình , Văn Minh kìm nén cơn đau , hơi cay đã hết tác dụng , anh chỉ nói 1 câu

" chơi trò tiểu nhân như vậy không phải là lối chơi đẹp đâu mấy thằng ất ơ "

Dù áo đã nhuộm máu tươi nhưng Văn Minh vẫn còn rất xung sức , lao thẳng về phía của mấy tên kia , thằng thì anh cho 1 đá gục , thằng thì anh cho 1 đấm là bay mất mấy cái răng , chỉ trong có vài phút trôi qua tất cả những tên kia đã nằm gục hết xuống đất kêu gào một cách đau đớn.

Kẻ cầm đầu với giọng điệu chưa biết sợ là gì hắn chỉ tay vào mặt của Văn Minh và nói :

" Mày cứ đợi đấy bọn tao sẽ lại tìm tới mày sớm thôi"

nói xong bọn chúng cũng rời đi , Văn Minh vẫn không nói gì chỉ tiến đến chỗ của Thanh Vân để kiểm tra , khi kiểm tra Thanh Vân không bị làm sao , Văn Minh thở dài rồi lên tiếng :

" Haizz , may quá mình đến vẫn kịp lúc "

Nói xong Văn Minh dìu Thanh Vân đang bị ngất rồi bế cô ấy về nhà của mình.

Khi về tới nhà Văn Minh nhẹ nhàng thả Thanh Vân xuống dưới ghế và vào kệ thuốc ở trong bếp lấy ra một thứ thuốc nào đó rồi xoa về chỗ bị tát của Thanh Vân, rồi đi lấy 1 chậu nước cùng với 1 chiếc khắn đặt ở bên cạnh.

Để xong anh tiến thẳng vào trong nhà tắm rồi đi tắm ,

trong lúc đó Thanh Vân tỉnh lại với cơ thể yếu ớt và đau đớn của mình , cô từ từ gượng mình ngồi dạy , với vẻ mặt ngạc nhiên cô thốt lên:

" Đây là đâu , sao tôi lại ở chỗ này ??"

Vừa nói xong thì có tiếng

* xoạch *

nghe như tiếng ai đang mở cửa , bước ra từ bên trong nhà tắm là 1 thân hình cao giáo và 6 múi với khuôn mặt thanh tú , Thanh Vân nói:

" Văn Minh sao cậu lại ở đây vậy , chả lẽ cậu là người sai mấy người kia bắt tôi"

Văn Minh chỉ cười nhẹ 1 cái rồi đáp lại :

"Nếu mà là tôi bắt cô thì chỉ 1 mình tôi là đủ sao phải cần làm mấy chuyện phạm pháp như thê làm gì mất thời gian".

Thanh Vân nhìn xuống dưới thấy Văn Minh không mặc đồ cô đỏ mặt quay về đằng sau và nói :

" aaaaa, đồ biến thái anh có mặc quần áo vào nhanh không thì bảo "

Văn Minh bất ngờ vì sự thái quá của Thanh Vân và vì cậu ở một mình nên là không biết làm gì , cậu chỉ thở dài 1 câu rồi nói :

" Haizz , được rồi tôi đi thay đồ là được chứ gì , đồ lắm chuyện "

Khi thay quần áo xong anh tiến lại gần phía của Thanh Vân rồi hỏi cô một câu:

" Thế nào vết thương đã đỡ hơn hay chưa , có cần phải bôi thêm nữa không"

Thanh Vân với giọng ngại ngùng đáp lại :

" À , cũng đỡ hơn khá nhiều rồi , chắc không cần nữa đâu "

cùng lúc đó Thanh Vân nhìn lên đầu của Văn Minh thấy một vết trầy lớn vẫn còn đang chảy máu , cô lo lắng nói :

" Trên đầu anh vẫn đang chảy máu kìa , lấy băng gạt ra đây tôi cầm máu cho "

Văn Minh tự đắc cho rằng mình không sao nói :

" vết thương nhỏ như thế này thì có đáng là gì , với lại tộ không yếu đuối đến mức giống như ai đó đâu haha"

Thanh Vân tức đến mức mặt đỏ lên nói

" Biết thế tôi không hỏi còn hơn , anh là cái đồ tự đắc anh bị làm sao tôi cũng không quan tâm anh nữa "

Văn Minh chỉ cười lên 1 tiếng rồi đáp

" haha , mới trêu có tí mà đã nổi giận rồi , thiệt tình là 1 cô gái nóng tính "

Thanh Vân quay mặt đi vẻ bất mãn nói

" Hứ , ai thèm cái loại người như anh trêu chứ "

Nói xong đột nhiên Văn Minh cảm thấy choáng váng rồi nằm xuống ghế vì mất máu , Thanh Vân hốt hoảng

" Văn Minh có sao không , đừng làm tôi sợ nhé"

cô lần sờ trong nhà của Văn Minh để tìm miếng băng gạt để cầm máu cho anh ta .

Sáng hôm sau , khi Văn Minh thức dạy với ánh mắt đờ đẫn và mệt mỏi , nhìn xuống và thấy Thanh Vân đang ngủ thiếp đi "chắc do cô ấy hôm qua đã chăm sóc mình " Văn Minh nói , Nói xong anh bế Thanh Vân lên đặt xuống giường để cô ấy ngủ tiếp , còn mình thì đi xuống nhà đánh răng , rồi vào bếp làm bữa sáng.

Một lúc sau Thanh Vân tỉnh lại cô ấy hốt hoảng

" Ủa mình nhớ hôm qua mình có ngủ trên giường đâu nhỉ , chắc lại bị mộng du rồi "

Thanh Vân ôm đầu rồi đi xuống dưới nhà thì thấy 1 bàn ăn thịnh soạn đang đặt ở trên bàn , Văn Minh nhìn cô và nói

" Vào đánh răng , rửa mặt đi rồi ra đây ăn sáng"

Thanh Vân ngạc nhiên với những món ăn ở trên bàn và cũng tiến lại nhà tắm . Một lúc sau Thanh Vân bước ra từ trong nhà tắm rồi ngồi xuống ghế và nói

" Không ngờ trùm ngủ nướng ở lớp như anh mà cũng làm được mấy món như thế này cơ à"

Văn Minh vẻ mặt tự đắc nói

" Tôi thì cái gì cũng biết , có mỗi biết điều là tôi không biết thôi , ở một mình mà không tự nấu ăn thì ai nấu cho , bố mẹ thì lâu lắm rồi không có liên lạc, với lại tối thì tôi đi làm cho nên cứ sáng khi đến trường thì tôi lại ngủ như vậy đây"

Thanh Vân không nói một lời nào như ngầm cảm thông cho Văn Minh , rồi gắp từng miếng thức ăn rồi ăn . Khi ăn cơm xong , Thanh Vân muốn báo đáp ơn hôm qua cứu mạng của Văn Minh và nói :

" Thôi anh nấu ăn rồi thì để tôi rửa bát cho "

Văn Minh cười kiểu khoái chí

" Ừ , cậu làm đi dù gì phần này cũng là để dành cho cậu mà haha "

Thanh Vân tức sôi máu , bê đống bát vào trong bồn rửa để tra tấn đống bát đó như ăn tươi nuốt sống Văn Minh và nói

" Người ta có ý , mà mình chả biết điều gì cả "

Rửa bát xong Thanh Vân vội vàng đi ra với bộ dạng hớt hải nói

" bây giờ tôi phải đi về nhà gấp , không bố mẹ tôi sẽ băm tôi ra mất , huhu"

Văn Minh nói

" Thế cô biết đường không mà đòi đi về "

Thanh Vân quay lại với vẻ mặt van xin đáp

" Anh có thể làm ơn đưa tôi ra khỏi chỗ này được không"

Văn Minh lúc đầu cũng không có ý định giúp nhưng với vẻ mặt van xin đó anh mềm lòng

" Thôi được rồi , dù gì nhà tôi với nhà cô cũng gần , cô ở Tự Lôi , còn tôi ở Mặc Nghiêm , đúng lúc tôi có chuyện cần xuống Tự Lôi 1 chuyến thì để tộ đưa cô về cũng được "

chương 3 : cặp đôi hoàn cảnh

Thanh Vân bất ngờ vì lời ngỏ ý của Văn Minh và cố gắng từ chối không cho Văn Minh đưa về cô nói

" Thôi không cần đâu anh chỉ cần đưa tôi ra khỏi chỗ này là được , tôi tự biết đường về "

Nhưng ngay sau đó Thanh Vân nghĩ

#*** " Giờ mà mình đi bộ về thì mệt với lại mình cũng bị chấn thương và mỏi hết người rồi , thôi để anh ta đưa mình về cũng được "

Văn Minh thấy Thanh Vân đứng im bất động một hồi lâu anh lên tiếng

" Thanh Vân cô có bị làm sao không đó , sao đứng im như chờ chồng vậy "

Thanh Vân ngừng suy nghĩ mặt đỏ ửng lên và nói mấy câu vấp váp :

" À ..... không..... có chuyện gì đâu , anh ....... đưa tôi về cũng được ........ hì hì"

Văn Minh thấy cô nói ấp úng như vậy cũng hiểu được phần nào , anh vào trong kho đẩy ra 1 chiếc xe máy vẫn còn mới và nói :

" Haizz , đáng lẽ tôi không dùng đến nó đâu nhưng vì cô mà hôm nay tôi thử dùng nó xem sao "

Thanh Vân gặng hỏi :

" Vì sao anh lại không thích chiếc xe này nó không hợp với anh à ? "

Văn Minh đáp lại với 1 vẻ mặt không được vui cho lắm :

" À , không phải là không hợp đâu , mà là do người tặng cho tôi chiếc xe này tôi không thích người đó cho lắm "

Thanh Vân cũng hiểu ra chuyện và không hỏi thêm gì nữa , Văn Minh bỗng thốt lên một câu làm phá tan sự im lặng đó :

" Này , đứng đó làm gì , lên xe đi rồi tôi đưa cô về nhà"

Thanh Vân ngồi lên xe và nghe tiếng bô nổ , lần đầu đi xe máy có hơi bỡ ngỡ lên Văn Minh đi lảo đảo khiến cho Thanh Vân cảm thấy sợ hãi và mắng :

" Này anh kia , anh có biết đi xe không đấy đi lảo đảo thế không may bị ngã thì sao "

Văn Minh vì lâu rồi không được đi xe lên không quen tay lắm liền nói:

" Không phải đâu do là tôi lâu rồi không đi xe lên mới vậy , cô cứ yên tâm tôi đưa cô đến nhà an toàn là được chứ gì "

Thanh Vân ngờ vực rồi nói đại một câu

" Thôi đi kiểu gì kệ anh , tôi tin anh lần này "

Một lúc sau khi về đến nhà , có một người chậc khoảng 10 tuổi đang chơi ở sân , thấy tiếng xe máy , cậu bé thò mặt ra nhìn rồi cậu thốt lên một câu :

" A , chị về rồi à , sao hôm qua chị không về nhà làm mọi người lo muốn chết luôn á "

Thanh Vân đáp lại lời em trai của mình

" Tiểu Phong à , thế sao em chơi một mình ở dưới này bố mẹ đi đâu cả rồi "

Tiểu Phong đáp lại :

" Bố mẹ có chuyện đi ra ngoài từ sớm rồi , có mỗi em là chơi ở nhà một mình thôi à "

Nói xong cậu quay ra nhìn cậu thanh niên đang ngồi trên xe và nói :

" Ủa người đàn ông kia là ai vậy , chẳng lẽ là người yêu của chị hả haha "

Thanh Vân đỏ mặt và nói ấp úng

" không ....... không phải đâu , đây .... đây là bạn học cùng lớp của chị thôi hì hì hì "

Tiểu Phong với bộ mặt thất vọng nói :

" Haizz thì ra chỉ là bạn thôi à , mà em thấy anh ấy cũng đẹp trai , cao giáo á không chị hốt ảnh luôn đi haha"

Thanh Vân mặt đỏ bừng véo tai Tiểu Phong nói :

" Nói lăng sằng bậy cái gì vậy , có tin chị đánh chết em không "

Tiểu Phong đáp lại với vẻ mặt đau đớn vì bị véo tai

" Aaaaaaaa ....... em chỉ đùa thôi mà sao chị căng thẳng thế , aaaaaaaaa"

Thanh Vân với bộ mặt giận dữ nói

" Lần sau em còn nói như thế nữa thì đừng có trách chị nặng tay nghe rõ chưa "

Tiểu Phong im lặng một lúc rồi ôm tai nói :

" Em biết rồi ạ !"

Nói xong thì Văn Minh lên tiếng hỏi Tiểu Phong

" Ê nhóc , nhóc năm nay bao nhiêu tuổi rồi vậy "

sau khi nghe thấy người kia gọi mình là nhóc , Tiểu Phong tức giận đáp

" Tôi có tên tuổi đàng hoàng , sao gọi tôi là nhóc"

Văn Minh ngẩn người ra 1 hồi rồi nói :

" Mới kêu vậy thôi mà đã giận rồi , thế A Phong năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ "

Tiểu Phong mặt kiểu vừa lòng nói :

" Thế còn nghe được , tôi năm nay 10 tuổi rồi đó , còn anh tên gì ở đâu "

thấy sự ngờ vực trên mặt của Tiểu Phong , anh vui vẻ đáp lại

" Nhóc thật sự không kính trên nhường dưới gì cả , nhưng thôi không sao , anh tên là Văn Minh , ở Mặc Nghiêm , cũng gần đây thôi"

Tiểu Phong lại tức giận nói :

" Đã bảo tôi không phải là nhóc , thôi không thèm nói chuyện với anh nữa , hứ "

Thanh Vân với vẻ mặt nghiêm khắc nói :

" Ai cho em ăn nói với người lớn như thế , lần sau cư xử như thế là chị cho ăn đòn đó biết chưa "

Tiểu Phong mếu máo chạy ra sau lưng của Văn Minh và nói

" Dạ , em biết rồi chị đừng đánh em nha "

Văn Minh quay ra với vẻ mặt hiền hòa nói

" Thôi không sao đâu , trẻ con nó chưa biết gì thì thôi bỏ qua cho nó đi"

Thanh Vân nghe cũng nguôi giận nói

" Thôi được rồi em vô nhà trước đi , tí nữa chị vào sau"

Tiểu Phong từ mếu máo trở về thành vui tươi và đáp lại

" Tuân lệnh chị "

Văn Minh cười khẩy một tiếng rồi quay ra chỗ Thanh Vân nói :

" Trẻ con thời nay sao dễ thương thế nhỉ , mà thôi không có chuyện gì nữa thì thôi , tôi đi về đây "

Thanh Vân vui vẻ đáp lại

" Ừ , nhớ về phải cẩn thận đấy nhé"

Văn Minh không nói gì lặng lẽ đi ra xe đội mũ lên rồi vít ga phóng vụt đi mất

Khi đang đi trên đường về Văn Minh bắt gặp một cậu học sinh bằng tuổi của mình đang bị một đám học sinh khác đánh hội đồng , lúc đầu Văn Minh chỉ xem đó là chuyện bình thường dửng dưng đi qua , nhưng chứng kiến lũ học sinh kia đi quá giới hạn , máu anh hùng của Văn Minh lại nổi lên , anh dừng xe lại và chạy về phía của lũ học sinh kia đấm cho tên cầm đầu một cái hắn choáng váng một lúc rồi giận dữ nói:

" Mày là ai sao lại xía mũi vào chuyện của tao "

Văn Minh cười mỉm 1 cái rồi nói

" Thế bọn mày ăn hội đồng một đứa học sinh yếu đuối như thế này mà không thấy nhục à , vào tao là tao phải đội mấy cái quần vào rồi đấy , haha"

tên cầm đầu tức điên lên và nói :

" nó nợ tiền bảo kê của bọn tao nó chưa trả tao đánh nó có gì là sai à "

Văn Minh đáp trả " lũ khốn bọn mày chỉ biết thu tiền bảo kê không biết làm gì khác à , mày nhìn xem cậu học sinh này có cần mày bảo kê cho không "

tên cầm đầu tức giận nói :

" Mày là ai tao không cần biết , nhưng xía mũi vào chuyện của tao là mày phải bị ăn đánh rồi đấy , bị đánh đừng có về méc mẹ nhé "

nói xong cả lũ bọn chúng cười to , Văn Minh nói

" lũ tạp chủng bọn mày , tao sợ không động nổi vô người của tao , có giỏi thì lên một lần luôn đi cho nhanh "

nghe thấy Văn Minh khiêu khích cả đám học sinh kia tức giận lao nhanh về phía của Văn Minh.

hết chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play