Tận Thế Tội Lỗi
Chương 1: Mở Đầu
Tô Nguyệt
//thầm thì// Haizz... chán quá
Trong khi Tô Nguyệt đang chán nản nhìn trời thì bất ngờ có tiếng động mạnh vang lên
Cô giáo
//đập bàn// Lan Anh, ai cho em ngủ trong giờ học của tôi hả?!
Cô giáo
Em gan to quá nhỉ, còn coi tôi là giáo viên không?!
Cô giáo
Mau lên đây cho tôi!
Lan Anh sợ hãi nhìn cô giáo nhưng không dám nói gì, chỉ đành run rẩy bước lên bục giảng
Đối điện với cô giáo được cả lớp xem là ác ma này, Lan Anh chỉ cảm thấy bầu trời như sụp đổ rồi
Cô giáo nhìn Lan Anh chằm chằm, chẳng nói chẳng rằng liền nắm lấy cốc nước đang uống dở trừng của cô đổ thẳng vào đầu Lan Anh
Lan Anh giật mình nhìn cô giáo nhưng không dám oán thán nửa lời, chỉ nhanh chóng cúi mặt xuống với vẻ mặt cực kì ấm ức
Rồi cô quay mặt về phía cả lớp, giận dữ nói:
Cô giáo
Các em thật sự là cái lớp tệ nhất mà tôi từng dạy!
Rồi cô lại liên thuyên đủ thứ chê bai cả lớp, khiến ai ai trong lớp đều cảm thấy khó chịu cực kì
Tô Nguyệt thấy hết nhưng chẳng hề động tâm với chuyện này, chỉ chăm chăm nhìn bầu trời ở bên ngoài
Dù sao chuyện này vốn không phải lần đầu diễn ra, với cả Lan Anh là người mà cô giáo không ưa nhất trong lớp, cô luôn tìm cách chèn ép Lan Anh, thậm chí còn quá đáng hơn lúc này nhiều nhưng chuyện bây giờ lại cực kì sỉ nhục...
Cô vừa chửi cả lớp xong lại quay lại chửi Lan Anh tiếp
Cô giáo
Tôi không hiểu sao đứa trẻ như em lại học ở đây nữa!
Cô giáo
Học thì điểm kém, suốt ngày chỉ ngủ!
Cô giáo
Cha mẹ em sinh ra em để làm gì?
Vừa nói, vừa vò nát vài tờ giấy thành quả bóng, ném thẳng vào mặt Lan Anh
Lần này lời nói rất nặng, tất cả học sinh đều ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cô giáo đang điên cuồng này, trong đó bao gồm cả tôi
Tô Nguyệt
//suy nghĩ// Người phụ nữ này lại phát điên, phát khùng gì nữa vậy?
Tô Nguyệt
//suy nghĩ// Lại là mắng chửi, lại là xúc phạm, còn để cho người khác yên tĩnh không trời?
Đột nhiên Tô Nguyệt cảm thấy choáng váng một chút. Không phải, mà là cả thế giới đều đang choáng váng một chút
Không hiểu vì sao, nhưng Tô Nguyệt cảm thấy một phần dễ chịu đang loan tả trong cơ thể. Bất giác nhắm liền hai mắt lại, cứ như đang rơi vào trạng thái ngộ đạo vậy
Nhưng trong khi Tô Nguyệt không để ý, một viên ngọc màu đen trên cổ cô đang nhấp nháy vài lần áng sáng màu đỏ. Nhưng vì rất yếu nên chưa hề có ai nhận ra cả
Tô Nguyệt chậm rãi mở mắt, mơ hồ cảm thấy là lạ nhưng lại không thể giải thích được gì, chỉ đành giương mắt về phía bầu trời...
Tô Nguyệt
//suy nghĩ// Hm... Hồi nãy vừa có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?
Tô Nguyệt
//suy nghĩ// Khoan đã.... bầu trời sao lại chuyển màu rồi?!
Chương 2: Biến đổi
Nhìn thấy bầu trời lúc đầu vẫn còn là màu xanh lam, vậy mà giờ lại chuyển sang màu đỏ tươi như máu, không khí trở nên âm u, lạnh lẽo
Khiến cho Tô Nguyệt trợn tròn hai mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rất nhanh
Tô Nguyệt
//nhìn xung quanh// Chả lẽ chỉ có một mình mình nhìn thấy bầu trời đỏ này thôi sao?
Khi cô nghi hoặc nhìn lại về phía cửa sổ, phát hiện có một làn sương đen bay vào lớp học
Làn sương đen ấy bay đến gần cô giáo rồi xuyên thẳng vào trong cơ thể của cô, còn một ít còn lại thì quấn quanh bên cạnh Lan Anh
Nó bay lơ lửng xung quanh cổ, dường như Lan Anh và cả lớp đều không nhận ra điều này
Đồng thời, Tô Nguyệt cảm nhận thấy cơ thể mình hình như đang có chút thay đổi, rơi vào trạng thái kì lạ
Trong khi Tô Nguyệt vẫn đang trong trạng thái thiền, thì ở trên bục giảng lại có biến, không biết vì sao cô giáo lúc này lại có vẻ trở nên kì dị hơn, lời nói cùng trở nên gắt gẻ hơn, thậm chỉ còn động thủ với Lan Anh
Bỗng nhiên có một bạn nữ nhận ra có vấn đề không hay liền bật dậy, lên tiếng:
Bạn học nữ
Cô, đừng đánh nữa, Lan Anh bạn ấy... chảy máu rồi!
Sau đó có một bạn nam sinh thấy tình hinh không ổn liền đứng dậy nói:
Giang Viễn
Các bạn nam cùng lên ngăn cản cô Triệu mau!
Thế là có một vài nam sinh thân hinh cường trán chạy lên bục giảng tính ngăn cô lại, ai ngờ cô giáo quay đầu lại một phát 60 độ, khiến cho không ít nam sinh sợ hãi
Bỗng nhiên có một nữ sinh hét lên;
Bạn học nữ
Á! Các cậu mau nhìn cô Triệu kìa!
Nghe vậy, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cô giáo
Rồi mới nhận ra lúc này cô Triệu đã biên đổi, mắt thì đỏ ngàu như máu, khuôn mặt trở nên xanh xao, trắng bệch như người chết
Cô đang cong ngoắc cơ thể một cách cứng ngắc, nhưng tốc độ lại rất nhanh nhẹn liền nhanh chóng đá bay Giang Viễn
Cú đá mạnh đến nỗi khiến cho Giang Viễn ngã sõng soài, đập mạnh vào bàn. Lúc này Giang Viễn đang vô cùng choáng váng, đầu óc mơ hồ
Nên biết Giang Viễn là hội trưởng câu lạc bổ bóng rỗ, sở hữu thân hình cường trán với sức lực vô cùng lớn, vậy mà lại gục trước một cú đá chỉ tưởng trừng nhẹ hều của cô giáo
Đột nhiên, một móng vuốt đen xuyên qua miệng của cô giáo Triệu
Nó đã kết thúc cơn thịnh nộ và tiếng gào thét của cô ta
Cũng như chẳng ai ngờ được người ra tay đó lại là Lan Anh, người hồi nãy còn bị cô giáo bắt nạt
Lúc này Lan Anh cũng đã biến đổi, mặt mày tím ngắt, hốc mắt đen ngòm và điểm đáng chú ý nhất chính là bộ móng tay dài màu đen đó đã thấm đầy máu của cô giáo Triệu
Lan Anh gào lên một tiếng oai oán thật dài, rồi lập tức ném xát cô giáo Triệu xuống nền đất, tạo ra một vết lõm cực sâu
Rồi Lan Anh nhìn chằm chằm vào mọi người như một con thú dữ thèm khát máu thịt
Chương 3: Diễm Phương chết
Lan Anh bất ngờ chủ động công kích, chạy thẳng về phía một bạn học nữ trong lớp
Đó là tiếng hét của Diễm Phương, cậu ấy đang bị Lan Anh bóp chặt cổ
Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho mọi người không kịp phản ứng
Chỉ đằng trơ mắt nhìn Lan Anh bóp chặt cổ của Diễm Phương
Bỗng dưng Lan Anh lại lên tiếng, khiến mọi người kinh ngạc
Lan Anh
Diễm Phương, cậu thật sự xinh đẹp nha
Lan Anh
Cậu còn rất giàu có,
Lan Anh
Rất biết lấy lòng thầy cô
Lan Anh
Nhưng lòng lại mang sự ích kỉ, đầy ghê tởm
Lan Anh
Chắc cậu không tài nào hiểu được nỗi đau của tớ đâu nhỉ?
Lan Anh
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Lan Anh càng nói càng trở nên điên cuồng, lực tay bóp cổ trở nên mạnh hơn
Mặt mày Diễm Phương trở nên trắng bệch, khó thở
Lan Anh cười một cách điên cuồng, há ngoắc cái miệng của bản thân ra đớp một cái má của Diễm Phương
Diễm Phương gào hét đau đớn, đau đến ngất xỉu
Lan Anh như thể mất hứng, liền quăng cô ta sang một góc
Diễm Phương bị ngã đau, đằng phải mở mắt ra nhìn Lan Anh
Cô nhìn Lan Anh một cách sợ hãi, run rẫy nói:
Diễm Phương
Lan Anh, tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy?!
Diễm Phương
Chẳng phải trước đây tớ luôn đối xử tốt nhất với cậu sao?!
Diễm Phương
Còn thường xuyên cho cậu chép bài tập nữa?!
Diễm Phương
Bình thường luôn là tôi bảo vệ cậu mà?!
Diễm Phương
//hoảng hốt// Đừng đến gần tớ mà Lan Anh!
Diễm Phương
//gào thét// Tớ xin cậu đấy, đừng đến đây!!!
Diễm Phương
Cậu là quái vật!
Diễm Phương cứ thế bị Lan Anh giết chết, một cái chết không nhắm mắt
Mọi chuyện đều bị cả lớp nhìn thấy, ai nấy đều đặc biệt sợ hãi Lan Anh, chỉ sợ cô ta nhắm đến bọn họ mà thôi
Tô Nguyệt nhìn sự việc cứ thế diễn ra mà lòng chẳng hề dao động
Vậy là trong lớp đã có 2 người đã thiệt mạng - cô giáo Triệu và Diễm Phương
Tô Nguyệt
//nói nhỏ// Vậy là tận thế rồi sao?
Nhìn cảnh tượng máu me trước mắt
Lòng Tô Nguyệt không khỏi giật mình, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đối diện với cảnh tượng đẫm máu này
Cô nhìn ra cửa sổ bên ngoài
Khí đen huyền bí ấy càng lúc càng nồng nặc hơn
Tô Nguyệt không thể không nhìn những thứ đó
Nhưng có điều cô phải giải quyết vấn đề trước mắt đã
Download MangaToon APP on App Store and Google Play