Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quân Lam

Chap 1

Đỉnh Tuyết Sơn, băng phong hàng nghìn năm chưa từng tan.
Trong một động tuyết sâu, một người phụ nữ đang lâm bồn, máu loang trên băng tuyết, hơi thở yếu ớt.
Tuyết Cơ
Tuyết Cơ
//Giọng khàn mệt// Đứa nhỏ... chưa được ra đời đã bị đuổi tận giết tuyệt...
Tuyết Cơ
Tuyết Cơ
Lam nhi, con nhất định... phải sống...
Huyết Ma Tôn
Huyết Ma Tôn
//Giọng trầm, sát khí lan khắp sơn cốc// Haha! Tuyết Cơ, ngươi tưởng trốn vào Tuyết Vực là có thể sinh ra Thiên Mệnh Chi Nữ sao?
Huyết Ma Tôn
Huyết Ma Tôn
Đứa trẻ đó... ta sẽ bóp chết từ trong trứng nước!
Tuyết Cơ
Tuyết Cơ
Ngươi có thể giết ta, nhưng Lam nhi... là cốt nhục của ta và hắn...
Tuyết Cơ
Tuyết Cơ
Không ai có thể động đến con bé!
Quân Thần Dạ
Quân Thần Dạ
//Đến muộn, giọng trầm như băng vỡ// Huyết Ma Tôn! Kẻ nào dám đụng đến máu mạch của ta... đều phải chết!
Huyết Ma Tôn
Huyết Ma Tôn
//Cười điên loạn// Thần Dạ! Ngươi đến trễ rồi!
Huyết Ma Tôn
Huyết Ma Tôn
Nhìn đi, nàng đã sinh xong, nhưng cũng sắp lìa đời!
Tuyết Cơ
Tuyết Cơ
//Giọng lạc đi// Dạ ca... đặt tên con bé... là Quân Lam... Lam sắc như tuyết... mong nó có thể thanh tịnh mà sống...
Quân Thần Dạ
Quân Thần Dạ
//Ôm lấy đứa trẻ đỏ hỏn// Quân Lam, nữ nhi của ta... cha thề... một ngày nào đó con sẽ đạp nát thiên đạo, khiến kẻ hôm nay ra tay... sống không bằng chết!
Huyết Ma Tôn
Huyết Ma Tôn
Ngươi muốn giữ nó? Vậy ta sẽ chôn cả ba xuống Tuyết Cốc này! //giọng lạnh//
Tiếng kiếm va chạm, linh khí rền vang.
Một chưởng xé toạc trời đất.
Tuyết tan như sông băng vỡ.
Quân Thần Dạ
Quân Thần Dạ
Khụ...phụt!
Quân Thần Dạ
Quân Thần Dạ
Lam nhi... tha lỗi cho cha... nếu một ngày con sống sót, con sẽ là người thay cha mẹ báo huyết thù này!
Tuyết Vực rung chuyển. Một luồng sáng lam phóng thẳng lên trời, đưa đứa trẻ biến mất vào hư không.
Trong làn tuyết đỏ, Tuyết Cơ nằm bất động, Quân Thần Dạ toàn thân đẫm máu, đứng chắn trước Huyết Ma Tôn.
Huyết Ma Tôn
Huyết Ma Tôn
//Ngửa mặt cười lớn// Haha! Tốt, rất tốt! Dù các ngươi có dùng cả sinh mệnh để truyền tống nó đi... cũng vô dụng!
Huyết Ma Tôn
Huyết Ma Tôn
Chỉ cần ta còn sống, đứa trẻ đó sẽ không thể trưởng thành!
Quân Thần Dạ
Quân Thần Dạ
Muốn đuổi theo con bé? Ngươi... phải bước qua xác ta trước!//giọng như băng thép//
Huyết Ma Tôn
Huyết Ma Tôn
Thần Dạ, ngươi vốn có thể đứng cùng ta, cùng nghịch thiên xưng bá!
Huyết Ma Tôn
Huyết Ma Tôn
Nhưng ngươi lại vì một nữ nhân mà phản ta... Hôm nay, kết thúc ở đây!//sát khí ngập trời//
Quân Thần Dạ
Quân Thần Dạ
Huyết Ma, ngươi không hiểu được... có những người, đáng để ta phản cả thiên đạo!
Kiếm khí bạo phát. Tuyết tan. Một đạo tử khí từ tay Huyết Ma Tôn đánh tới như trời giáng.
Quân Thần Dạ phóng người lên, kiếm chém ra ngân quang dài trăm trượng.
Huyết Ma Tôn
Huyết Ma Tôn
Tuyệt Vân Kiếm!? Ngươi dám dùng mảnh tàn hồn đó!?
Huyết Ma Tôn
Huyết Ma Tôn
Ngươi muốn hồn phi phách tán sao?!
Quân Thần Dạ
Quân Thần Dạ
//Mắt rực lam quang// Chỉ cần đủ để chém được một tay ngươi... cũng đủ rồi!
Ầm! Một tiếng nổ động trời. Một cánh tay của Huyết Ma Tôn bị kiếm khí xé nát, máu đen phun tung tóe lên tuyết.
Nhưng Quân Thần Dạ cũng lảo đảo, máu trào khỏi miệng.
Huyết Ma Tôn
Huyết Ma Tôn
THẦN DẠ! NGƯƠI!!!//gầm lên đau đớn//
Quân Thần Dạ
Quân Thần Dạ
//Thở gấp, cười lạnh// Ngươi... không đuổi kịp Lam nhi đâu.
Quân Thần Dạ
Quân Thần Dạ
Khi nó lớn lên... chính là lúc... ngươi... diệt vong...
Huyết Ma Tôn
Huyết Ma Tôn
//Ánh mắt đỏ rực, lùi lại// Ta nhớ kỹ lời ngươi... Quân Lam? Ha! Một ngày nào đó, ta sẽ lột da con bé đó trước linh hồn của ngươi!
Hắn ném ra một viên huyết châu, mở ra cánh cổng hắc ám và biến mất trong sương mù.
Quân Thần Dạ
Quân Thần Dạ
//Ngã xuống bên cạnh Tuyết Cơ, thì thào// Lam nhi... cha mẹ... không thể ở bên con... nhưng con nhất định... phải sống thật kiêu hãnh...
Tuyết phủ lên hai thân ảnh bất động.
Truyền thuyết về cặp đôi nghịch thiên, vì yêu mà chết, vì con mà hy sinh bắt đầu được kể từ đó.
Nhưng không ai biết... ở một làng quê nhỏ, một ánh mắt băng lam đang dần mở ra...

Chap 2

Ở một ngôi làng nhỏ.
Đêm khuya gió rít, tuyết rơi dày đặc. Trong căn nhà tranh cũ kỹ ở cuối làng, ánh lửa leo lét hắt ra từ bếp lửa.
Trần Bà Bà
Trần Bà Bà
//Lẩm bẩm, vừa đun thảo dược, vừa ho khan// Cái lưng này... không biết còn chịu được bao mùa đông nữa...
Trần Bà Bà
Trần Bà Bà
Tuyết năm nay lại rơi sớm...
Tiếng khóc trẻ con vang lên giữa gió rít, nghe như vọng từ cõi xa xăm.
Trần Bà Bà
Trần Bà Bà
//Giật mình, ngừng tay, cau mày// Gì thế? Giữa đêm thế này... là tiếng trẻ con?
Bà khoác thêm áo bông cũ sờn, chống gậy bước ra ngoài. Gió quất rát mặt, bà run rẩy đi về phía đầu ngõ.
Trần Bà Bà
Trần Bà Bà
Ở cái làng này, làm gì có ai sinh nở lúc nửa đêm... Lẽ nào là.. bỏ rơi? Hay... //giọng lo lắng//
Bên dưới gốc cây già, một đứa trẻ được bọc trong chăn nhỏ.
Tiếng khóc yếu dần. Bà run run đưa tay kéo chăn lên.
Trần Bà Bà
Trần Bà Bà
Trời cao ơi...là một đứa trẻ mới sinh...?
Đứa trẻ mở mắt. Đôi đồng tử ánh lên sắc lam thẫm, như băng tuyết ngưng tụ thành ánh nhìn.
Trần Bà Bà
Trần Bà Bà
//Rùng mình, nhưng không rời mắt// Đôi mắt này...không giống người thường...
Trần Bà Bà
Trần Bà Bà
Không, không phải yêu nghiệt...
Trần Bà Bà
Trần Bà Bà
Ánh mắt này... giống như đã nhìn thấu vạn vật...
Đứa trẻ ngừng khóc, lặng lẽ nhìn bà, môi run nhẹ.
Bà lão ôm đứa trẻ vào nhà.
Trần Bà Bà
Trần Bà Bà
Đời ta không con, không cháu.
Trần Bà Bà
Trần Bà Bà
Suốt mấy mươi năm sống giữa núi lạnh... chỉ mong có người gọi một tiếng 'bà'.
Bà nhẹ nhàng bế đứa trẻ, tay run run nhưng đầy vững chãi.
Trần Bà Bà
Trần Bà Bà
Con không tên, không người thân, không ai ôm lấy giữa trời đông.
Trần Bà Bà
Trần Bà Bà
Nếu con không chê già này nghèo khổ... từ nay cứ theo bà đi.
Đứa trẻ cựa mình, tay bé nhỏ nắm lấy vạt áo bà.
Trần Bà Bà
Trần Bà Bà
//Cười rưng rưng// Bé ngoan... để bà đặt tên cho con.
Trần Bà Bà
Trần Bà Bà
Nhìn ánh mắt con... lạnh như hồ băng, sâu không thấy đáy.
Trần Bà Bà
Trần Bà Bà
Nhưng bà mong con sẽ sống ấm áp và mạnh mẽ...
Gió tuyết bên ngoài rít qua kẽ cửa, lửa trong bếp lách tách nổ tí tách. Bà khẽ thở dài.
Trần Bà Bà
Trần Bà Bà
Thôi thì... để bà gọi con là Lam nhi nhé?
Trần Bà Bà
Trần Bà Bà
Lam là màu mắt con.
Trần Bà Bà
Trần Bà Bà
Cũng là mong con như ngọn lửa lam giữa mùa đông này, nhỏ bé mà không tắt.

Chap 3

Mười hai năm sau. Thôn Sơn Hà bị bao phủ bởi sương sớm.
Trên đỉnh núi sau làng, một thiếu nữ ngồi xếp bằng, ánh sáng nhạt quanh thân, tóc đen dài phiêu động.
Quân Lam
Quân Lam
//Giọng trong trẻo, có chút bất mãn// Ba tháng nay vẫn không cảm ứng được linh khí... chẳng lẽ ta là phế vật thật sao?
Trần Bà Bà
Trần Bà Bà
//Chống gậy, bước lên dốc đá// Lam nhi, có tu luyện hay không, bà cũng không ép.
Trần Bà Bà
Trần Bà Bà
Nhưng mà... ta thấy con không giống người thường.
Quân Lam
Quân Lam
//Nhíu mày// Bà từng nói, con được trời đưa xuống.
Quân Lam
Quân Lam
Nếu đúng vậy... vì sao không có linh căn?
Trần Bà Bà
Trần Bà Bà
//Chậm rãi lắc đầu//
Một đêm nọ, thôn Sơn Hà bị bao vây bởi bọn sơn tặc.
Tiếng la hét, lửa cháy, người dân hoảng loạn chạy trốn.
Thủ lĩnh sơn tặc
Thủ lĩnh sơn tặc
//Cười ha hả// Làng rách nát này dám giấu hàng hóa quý?
Thủ lĩnh sơn tặc
Thủ lĩnh sơn tặc
Các ngươi nghĩ mình có thể lừa được Hắc Trại à?
Dân làng
Dân làng
Xin tha mạng! Chúng tôi không có gì ngoài củi và gạo!
Thủ lĩnh sơn tặc
Thủ lĩnh sơn tặc
Không có? Vậy con nhóc tóc đen mắt lam kia là gì?
Thủ lĩnh sơn tặc
Thủ lĩnh sơn tặc
Nghe nói nó rơi từ trời xuống, ha ha, chắc là yêu thai.
Thủ lĩnh sơn tặc
Thủ lĩnh sơn tặc
Bắt nó lại cho ta!
Quân Lam
Quân Lam
//Từ trong đám người bước ra//
Quân Lam
Quân Lam
Ngươi muốn ta? Được thôi, nhưng ta có điều kiện.//giọng lạnh//
Thủ lĩnh sơn tặc
Thủ lĩnh sơn tặc
//Híp mắt// Điều kiện? Ha! Được, nói đi, yêu thai nhỏ!
Quân Lam
Quân Lam
Nếu ta thắng ngươi trong một trận đấu tay đôi, ngươi phải rút khỏi làng.
Quân Lam
Quân Lam
Nếu thua, mạng ta, tùy ngươi xử.
Dân làng
Dân làng
Lam nhi! Đừng! Nó là luyện thể tầng 5, còn con... chỉ là phàm nhân!
Quân Lam
Quân Lam
//Bước ra giữa sân, ánh mắt như gió tuyết//
Quân Lam
Quân Lam
Đây là nhà của ta.
Quân Lam
Quân Lam
Ai dám chạm vào... ta sẽ khiến hắn máu chảy đầu rơi.
Thủ lĩnh sơn tặc
Thủ lĩnh sơn tặc
Được, tao chơi với mày một chút trước khi nghiền nát cái đầu bé xíu đó.
Trần Bà Bà
Trần Bà Bà
Lam nhi, chạy đi! Con không phải đối thủ!
Quân Lam
Quân Lam
//Không quay đầu// Bọn chúng vì con mà đến...Con không thể chạy nữa.
Quân Lam
Quân Lam
Bà ơi, lần này con muốn đứng.
Hắn lao tới như mãnh hổ, quyền phong rít gió chưởng thẳng vào vai Lam nhi.
Nàng tránh, nhưng vẫn chậm nửa nhịp.
BỐP!
Quân Lam
Quân Lam
Khụ...!
Nàng văng ra xa, đập vào gốc cây, máu từ miệng trào ra. Vai phải tê liệt, gãy.
Thủ lĩnh sơn tặc
Thủ lĩnh sơn tặc
Sao rồi? Một đòn thôi đã thoi thóp? Mày nghĩ tu luyện là trò con nít chắc?
Quân Lam
Quân Lam
//Chống tay ngồi dậy, môi tái nhợt//...Chưa... xong đâu.
Dân làng
Dân làng
//Rít lên// Lam nhi! Đừng liều mạng nữa! Con chỉ là đứa bé thôi!
Thủ lĩnh tung cước, đất đá vỡ tung.
Lam nhi gượng đứng dậy, hai mắt mờ đi. Nhưng nàng không né, thay vào đó, lùi đúng nửa bước và nghiêng người.
BỐP!
Quân Lam
Quân Lam
Aaahhh!//tay trái trật khớp//
Thủ lĩnh sơn tặc
Thủ lĩnh sơn tặc
//Cười dữ dội// Không né à? Hay là không còn sức?
Quân Lam
Quân Lam
//Thở dốc, ánh mắt trở nên điên dại// Ta... không còn đường lui...
Quân Lam
Quân Lam
Nếu hôm nay không thắng... ta, bà...cả làng sẽ chết!
Gió lạnh nổi lên. Lam nhi lảo đảo, hai tay rũ xuống, tóc xõa, máu loang cả cổ áo.
Nhưng... một luồng khí lạ từ tim nàng đang chảy ngược.
Quân Lam
Quân Lam
//Nắm chặt tay// Đau quá...lạnh quá...nhưng trong đầu...có gì đó... đang vỡ!
ẦM!
Một tiếng nổ lặng trong đầu. Đôi mắt Lam nhi sáng rực lam quang. Đất dưới chân bỗng kết băng, sương trắng bốc lên.
Thủ lĩnh sơn tặc
Thủ lĩnh sơn tặc
//Lùi lại, kinh hãi// Cái gì...? Mắt ngươi... phát sáng!
Quân Lam
Quân Lam
//Thét lên, giọng xé họng// KHÔNG ĐƯỢC...ĐỤNG VÀO BÀ TA!!!
Luồng khí lam bạo phát. Cả sân như bị đóng băng.
Tên thủ lĩnh gầm lên, tung chưởng phá khí lạnh, nhưng bị phản chấn bật ngược.
Thủ lĩnh sơn tặc
Thủ lĩnh sơn tặc
Không thể nào! Đây là linh khí...?
Thủ lĩnh sơn tặc
Thủ lĩnh sơn tặc
Nhưng con bé này chưa nhập môn cơ mà?!
Nàng bước tới. Máu chảy ướt cả thân, hai tay gãy, nhưng khí thế như thần linh giáng thế.
Quân Lam
Quân Lam
Ta không biết đây là gì.
Quân Lam
Quân Lam
Nhưng nếu là sức mạnh...thì nó là để bảo vệ.
Bước cuối cùng.
Sàn đá dưới chân nàng vỡ tung, khí lam ngưng tụ, hóa thành hình băng trảo cắm xuống đất trước mặt tên thủ lĩnh.
Mặt hắn đông lại, sương trắng bao phủ cơ thể.
Thủ lĩnh sơn tặc
Thủ lĩnh sơn tặc
//Gào lên, hoảng loạn// Dừng lại! Ta... chịu thua!
Thủ lĩnh sơn tặc
Thủ lĩnh sơn tặc
Rút, rút! RÚT!!!
Cả đám sơn tặc tháo chạy tán loạn. Sương tan, trời trong.
Lam Nhi khuỵu xuống. Người run rẩy, máu chảy từ mắt và mũi, môi trắng bệch.
Trần Bà Bà
Trần Bà Bà
//Chạy đến ôm lấy nàng// Lam nhi! Con... con còn sống!
Quân Lam
Quân Lam
//Yếu ớt thì thầm// Bà ơi... lần đầu tiên con cảm thấy... mình không vô dụng.
Quân Lam
Quân Lam
Con...cũng không phải yêu thai...
Trần Bà Bà
Trần Bà Bà
//Ôm chặt nàng// Con chưa từng là yêu thai.
Trần Bà Bà
Trần Bà Bà
Con là hài tử mà trời xanh gửi đến, là ánh sáng duy nhất của đời bà.
Trên trời, một đàn chim lạ lượn quanh, như báo hiệu khởi nguyên của một truyền kỳ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play