Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Boboiboy] Hệ Thống Trả Thù Xuất Kích.

Kate và 001.

- Báo cáo, có một linh hồn cần hỗ trợ.
- Nhân viên số 001 hãy nhận nhiệm vụ.
- Hệ thống đếm ngược 3 giây chuẩn bị.
- 3.
- 2.
- 1.
Trời âm u sau cơn mưa vừa tan, một linh hồn nhỏ trôi dạt theo từng dòng ký ức hỗn độn. Linh hồn ấy cứ quỳ rạp xuống mà gào khóc nức nở, nhưng liệu ai sẽ nghe thấy?
- Ting, lời cầu nguyện được chấp nhận. Nhân viên 001 tiến hành nhập xác!
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
C-chuyện gì vậy?
Kate.
Kate.
Đừng khóc.
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Cô là ai?!
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
T-tại sao lại trong cơ thể tôi?!!
Kate.
Kate.
Do cô.
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Hả...?
Shark.
Shark.
Là lời cầu nguyện của cô đó.
Shark.
Shark.
Cô đã ước rằng ai đó sẽ trả thù giúp mình, đúng không?
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Đúng vậy. Nhưng sao hai người biết?!
Shark.
Shark.
Bọn tôi sẽ giúp cô thực hiện điều đó.
Shark.
Shark.
Nhân viên 001 và hệ thống trả thù!
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Trả thù giúp tôi...?
Kate.
Kate.
Đừng quỳ nữa.
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
À... vâng.
Theo từng chuyển động nhanh nhẹn, linh hồn đó thay vì đứng lại chọn cách nằm?
Shark.
Shark.
Ngốc quá.
Shark.
Shark.
Ý của 001 là muốn cô đứng lên.
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Ồ.
Sau một lần giới thiệu ngắn, linh hồn có vẻ đã hiểu chút ít về cái gọi là "hệ thống trả thù". Không hiểu sao, từ khi đó nó cứ nhảy tưng tưng rất vui vẻ, cảm xúc thay đổi đột ngột.
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Chị ơi, chị ơi!
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Vậy chị thực sự sẽ giúp em đúng hông??
Shark.
Shark.
Đương nhiên sẽ giúp cô rồi.
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Tôi đang hỏi chị ấy mà.
Shark.
Shark.
001 kiệm lời lắm, sẽ không trả lời những câu hỏi ngu ngốc đâu.
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Nói gì hả con cá kia!!
Kate.
Kate.
Mập.
Shark.
Shark.
Rồi rồi, không nói nữa.
Shark.
Shark.
Mặc dù nó đúng.
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Mập??
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Là mi đó hả?
Shark.
Shark.
Thì sao??
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Pff- Mập??
Shark.
Shark.
Tên ta là Shark!!
Kate.
Kate.
Về thôi.
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Ơ chị ơi, đợi em!
Shark.
Shark.
Éc éc, đợi tớ!
Tôi thường khá khó chịu với tiếng ồn, nhưng cuộc đời lại gửi cho tôi thứ gì thế này? Một con cá mập nhưng bị gọi "mập" là giận. Một con linh hồn ồn ào không khác gì con mập. Thật làm khó nhau.
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Đây là nhà em!
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Chị thấy sao? Đẹp lắm đúng không!
Kate.
Kate.
Ừm.
Shark.
Shark.
Hứ, căn nhà xấu xí.
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Ai ghẹo gì ngươi??
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Xùy, cá ngoan ra chỗ khác chơi.
Kate.
Kate.
"Nội thất trang trí tạm ổn, bên đây toàn là hộp quà."
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Đó là quà em định tặng cho các anh hùng đó.
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Chị biết không?
Kate.
Kate.
"Không kể sao biết?"
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Từ lâu em đã hâm mộ các anh hùng bảo vệ nơi này. Và thật tuyệt vời khi biết mình học cùng trường với họ!
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Họ rất tuyệt vời, rất ngầu, rất mạnh và rất đẹp!
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Sẽ ra sao nếu em được làm bạn với họ đây.
Kate.
Kate.
"Con nhóc này giỏi mơ mộng thật."
Shark.
Shark.
Đúng là mơ mộng hão huyền.
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Hứ.
Mơ mộng cũng tốt, ít nhất đó là cách tạo ra một Kate ngây thơ như vậy. Nhưng ngây thơ quá thì dễ chết, đó là lý do tại sao tôi ở đây. Mơ mộng lại có hai loại, một loại là mơ mộng giống Kate, hai là mơ mộng và làm tất cả để đạt được mục đích cho dù có phải hy sinh thứ gì đi nữa.
Kate.
Kate.
Mai quay lại trường.
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Còn em thì sao?
Shark.
Shark.
Cô sẽ đi cùng bọn tôi. Dù gì giờ cô chỉ là linh hồn, không ai thấy đâu.
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Hú hú, yeee!!
Shark.
Shark.
Con gì vậy trời.
Kate.
Kate.
"Sắp thành sở thú rồi đó."
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Cho em hun chị cái nàooo!
Chỉ thấy nó từ từ chồm tới, cảnh tượng thật kinh dị đối với tôi.
Kate.
Kate.
Biến.
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Sao chị đẩy em??
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Huhu, buồn quá điii!
Shark.
Shark.
Hạt cát còn to hơn liêm sỉ của cô đấy.
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Im đi con cá chết tiệt nàyyyyy!!
Kate.
Kate.
"Bất lực..."
Shark.
Shark.
Áaa, nó cắn tớ kìa!!
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Cắn mãi không đứt, thì ra da dày thế.

Bạn.

Tối còn chẳng ngủ được ngon, một cá một hồn làm cái đếch gì mà cãi nhau lâu vãi. Con mập thì nói màu xanh đẹp hơn, con còn lại thì la màu hồng đẹp hơn, tất cả chỉ vì chọn móc khóa balo??
Tôi thừa nhận mình có chút năng khiếu trong việc ngủ, chỉ cần nằm xuống là ngủ được ngay. Nhưng tối đó đell thể nào ngủ được, trong một hồi suy nghĩ tôi còn định quẳng hết hai đứa ra khỏi nhà nữa cơ. Mà thôi, nghĩ lại thì nhà này đâu phải của mình, đuổi chủ nhà thì mang nghiệp.
Thế nên đánh hai đứa bất tỉnh là lựa chọn tốt nhất.
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Zzzz...oa trai đẹp...
Shark.
Shark.
Cá...cá...zzz.
Kate.
Kate.
"Biết vậy làm ngay từ đầu rồi."
Đến sáng thì lại tiếp là rắc rối, hồi tối bọn nó chưa chọn xong nên giờ lại lăn ra cãi nhau. Giờ tôi nên làm gì với hai đứa này đây?
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Không chịuu.
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Chọn cái màu hồng đi!
Shark.
Shark.
Không, rõ ràng màu xanh đẹp hơn!
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Khônggg!!
Shark.
Shark.
Giãy thôi vẫn vô ích, màu xanh đẹp hơn!
Kate.
Kate.
Thôi đi...
Cuối cùng, bọn nó cùng cười hề hề rồi đeo cho tôi một cái vòng tay màu hồng và một cái móc khóa màu xanh, bọn này lắm trò thật.
Kate.
Kate.
"Haizz."
Trên đường đến trường, nhỏ kia lại liên tục lèm bèm về mấy anh hùng vượt ngàn chông gai của nó cho con cá khờ kia nghe, mà kệ đi, tôi dám chắc con cá kia không hiểu gì đâu. Sau đó lại đến thức ăn ngon như thế nào, hồ cá đẹp ra sao và 7749 cái khác mà nó cho là đẹp, nhưng mà nghe đến thức ăn là cá khờ thành cá khôn luôn rồi.
Chậc chậc, cuối cùng cũng đến trường rồi, đã được giải thoát. Nhưng đell thể ngờ là bọn nó lại chuồn đi mất, nói gì mà xem hồ cá. Câu hỏi là: Con mập là cá rồi mà nó còn thắc mắc đến mấy con cá khác? Nó thế mà nói đi chào đồng loại, thề bọn cá kia chắc gì xem nó là cá, mập giống heo rồi cơ mà, họ hàng còn phải chịu thua.
Kate.
Kate.
"Dù sao cũng chưa đến giờ, cứ đi xung quanh xem sao."
Đi chút cũng được, dù gì tính đến thời điểm này cũng chưa được một ngày, việc trả thù sẽ không bao giờ là muộn.
Băng qua khuôn viên trường, tôi có thấy một cô gái cầm theo vài túi bánh quy nhỏ và nói gì đó như đang giới thiệu. Có lẽ tôi sẽ bỏ đi, nhưng theo tính cách của con nhỏ kia thì tôi đoán nó sẽ ghé vào giúp nên đành thôi. Dù là một linh hồn khác nhưng tôi vẫn phải giữ lại chút tính cách của con mắm kia, không lại bị nghi ngờ mất.
Nhưng mà tôi nên bắt chuyện như nào nhỉ? Có lẽ nên xem những người khác làm thế nào rồi tôi hẵng làm theo.
Và cái wtf gì vậy?? 15 phút trôi qua và chẳng có ai đến cả. Mắt tôi sắp khô vì quên nhắm mắt rồi, nhưng cô gái kia chắc bị nhìn chằm chằm lâu quá nên đã chú ý đến tôi rồi. Cô ấy từ từ bước lại gần tôi, cho đến khi khoảng cách thu hẹp còn 1m mới dừng lại.
Yaya.
Yaya.
Xin chào!
Yaya.
Yaya.
Cậu có muốn mua chút bánh quy của câu lạc bộ nấu ăn không?
Một cô gái với giọng ngọt ngào, bánh quy nhìn cũng đẹp mắt nữa. Tôi nghĩ tôi sẽ mua hết cho cô ấy khỏi đứng ngoài đây nữa, nắng sẽ thiêu cổ mất. Mà công nhận con mắm Kate nhiều tiền vãi, đủ để dùng tiền đè chết tôi rồi.
Kate.
Kate.
Tôi mua hết, được không?
Yaya.
Yaya.
Được! Tất nhiên là được rồi!
Rồi cô ấy nhanh nhẹn gói tất cả bánh vào một túi lớn hơn và đưa cho tôi với một nụ cười tỏa nắng, nó chói đến nỗi có khi làm hỏng mắt tôi mất.
Yaya.
Yaya.
Cảm ơn đã mua bánh quy của câu lạc bộ nấu ăn.
Yaya.
Yaya.
Tôi là Yaya, năm 3 và cũng là hội trưởng của câu lạc bộ này!
Kate.
Kate.
Kate, năm 2.
Cái tên "Yaya" khiến tôi phải khựng lại vài giây để suy nghĩ, hình như nghe hơi quen.
Mà nghĩ thế nào cũng không nhớ nên thôi.
Yaya.
Yaya.
A- là cô bé hồi đầu năm ngã xuống hồ cá trong lúc cho cá ăn phải không?
Kate.
Kate.
Vâng...
Nhục quá Kate ơi.
Yaya.
Yaya.
Lúc đó tin có người nhảy xuống hồ bắt cá lan rộng quá trời, chị với bạn cũng nghe thấy!
Kate.
Kate.
Mong chị hãy quên nó đi giúp tôi...
Kate.
Kate.
Thật xấu hổ.
Yaya.
Yaya.
Đâu có, chị thấy dễ thương mà?
Yaya.
Yaya.
Chị có lưu ảnh lúc em ngoi lên còn có con cá trên đầu nữa đó.
Yaya.
Yaya.
Xem không?
Kate.
Kate.
Thôi ạ...
Yaya.
Yaya.
Hay mình kết bạn đi!
Yaya.
Yaya.
Giới thiệu lại lần nữa, chị tên là Yaya.
Kate.
Kate.
Tôi tên Kate.
Chị gái đó từ từ đưa tay về phía tôi, chờ tôi nắm lấy. Không phụ sự kì vọng, tôi đành nắm lấy thôi.
Kết bạn xong. Nhưng rồi chị gái lại bị thành viên khác trong câu lạc bộ kéo đi xem mẻ bánh mới làm xong.
Yaya.
Yaya.
Tạm biệt em nhé, Kate!
Kate.
Kate.
Tạm biệt.
Tôi cứ thế đứng vẫy tay cho đến khi bóng chỉ khuất dần. Hết bạn để trò chuyện rồi, tôi lại đi vài vòng nữa, và rồi bằng một cách thần kì nào đó mà giờ tôi đã có mặt tại sân thượng. Ôi chà, nhìn xuống thì thấy nó cao vãi. Mà hình như tôi thấy con mập với nóc rồi, lý do gọi nó là nóc hả? Đơn giản là vì cứ ai chọc nó là cái mặt tự động phồng ra, rồi ngồi đó giãy đành đạch, khá giống cá nóc.
Mà thôi kệ bọn nó đi, hai con cá chơi cùng đồng loại thì có gì sai?
Ít nhất giờ tôi định lấy bánh quy ra ăn thử. Nhưng vừa mới lấy ra tôi lại nghe tiếng hét của con nóc, thế là lỡ tay làm rơi túi bánh quy xuống.
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Áaaa, nó cắn tay tôi!!
Shark.
Shark.
Từ từ, cô đừng có giãy nữa.
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Không được! Đau quáaaa.
Shark.
Shark.
Cô bị bệnh làm lố à?? Mấy con cá cảnh này mà cô kêu đau!!
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Ừ thì... haha hết đau rồi!
Bị cá cắn mà nó hét cỡ này hả trời?? Nhưng điều quan trọng là bánh quy của tôi rơi xuống rồi. Tôi thử đưa cái bản mặt này ra xem thử thì wow, túi bánh đó rơi xuống đầu người ta rồi kìa!!
Kate.
Kate.
"Mẹ nó, ai xui thế?"
Mà tôi đell ngờ được là trong lúc tôi bận thầm rủa con nóc thì người đó đã ngước lên nhìn tôi từ lúc nào rồi. Không hay thật, đến tôi trong tình huống còn không biết.
Mà cái này cứ coi là quà tặng từ trên trời rồi xuống đi ha. Tôi quay xuống thì nhìn thấy người đó vẫn đang nhìn chằm chằm tôi, đành phải xin lỗi người ta thôi. Nhưng một điều tôi chắc chắn là người đó sẽ không nghe thấy lời xin lỗi của tôi đâu, nói khẩu hình miệng là tốt nhất.
Tôi còn chưa kịp chạy trốn khỏi rắc rối trước mắt thì hồn tôi sắp bay đi do có ai đó chạm vào vai tôi. Quay lại thì thấy người đó đã đứng trước mặt tôi, quái lạ, cái này là phép thần thông gì vậy??
Kate.
Kate.
"Nam mô..."
Taufan.
Taufan.
Hai, xin chàooo.
Kate.
Kate.
Chào...
Taufan.
Taufan.
Túi bánh quy này là của cậu phải không?
Kate.
Kate.
Phải.
Kate.
Kate.
Xin lỗi, tôi vô tình làm rơi xuống.
Kate.
Kate.
Không ngờ lại rơi vào đầu cậu...
Taufan.
Taufan.
Ây, không sao đâu!
Taufan.
Taufan.
Tôi không để ý đến việc đó.
Kate.
Kate.
Cảm ơn đã thứ lỗi.
Taufan.
Taufan.
Ehe, tôi là Taufan, năm 3.
Kate.
Kate.
Kate, năm 2.
Taufan.
Taufan.
Ô, là người đã...
Mẹ nó, tôi không muốn nghe. Mặc dù tôi không phải con nóc, nhưng tôi đang trong xác nó! Nói không nhục là giả.
Kate.
Kate.
À ừ... xin phép đi trước.
Taufan.
Taufan.
Khoan đã.
Taufan.
Taufan.
Chưa vào học mà, đi chơi với anh chút điii.

Xanh lá và xanh dương.

Giờ tôi có hai sự lựa chọn. Một là đồng ý, hai là từ chối. Nhưng từ chối thì tôi lại cảm thấy day dứt, kiểu lỡ làm nhưng không chịu trách nhiệm ấy, tôi không muốn bị mang danh là bỏ con giữa chợ đâu.
Kate.
Kate.
Chỉ một lúc thôi.
Taufan.
Taufan.
Yeah, đi chơi thôi!
Nàng Kiều lỡ bước.
Trước hết thì anh ta đưa tôi đi vòng quanh các dãy phòng học, mặc dù nó chẳng có gì thú vị. Mà điều tôi chú ý là người này thân thiện đến mức bất ngờ, chẳng cần lấy ví dụ sâu xa ở đâu. Lấy tôi làm ví dụ điển hình này, người lạ mới quen bị đàn anh kéo đi chơi?
Kate.
Kate.
Chắc xong rồi nhỉ?
Hiện tại tôi đang ngồi dưới bóng cây ở sân trường, nhìn anh chàng kia đang nhìn mình. Hai con mắt bên đây nhìn thấy hai con mắt bên kia cũng đang nhìn mình, chẳng giống trong truyện ngôn tình gì đâu. Nếu được thì tôi chỉ muốn thốt lên ba chữ "Nhìn con cac".
Taufan.
Taufan.
Khá vui, nếu em nói chuyện nhiều hơn lại càng vui.
Kate.
Kate.
Khó.
Taufan.
Taufan.
Đấy, thấy chưa?
Taufan.
Taufan.
Em kiệm lời đến mức chỉ nói một từ "khó".
Taufan.
Taufan.
Nói nhiều lên thử đi!
Kate.
Kate.
Khá khó.
Taufan.
Taufan.
Nhiều hơn nữa.
Kate.
Kate.
Thấy khá khó.
Taufan.
Taufan.
Hơn nữa.
Kate.
Kate.
Cảm thấy khá khó.
Taufan.
Taufan.
Nhiều hơn nữa đi emmm.
Kate.
Kate.
Không.
Taufan.
Taufan.
Buồn ghê...
Kate.
Kate.
Kệ anh.
Taufan.
Taufan.
Wow, được hai chữ rồi nè.
Hình như tôi nghe thấy tiếng loạt xoạc ở đây, ngay trên đầu mình. Thấy hơi bất ổn rồi nha.
Taufan.
Taufan.
Âyy.
Taufan.
Taufan.
Chào cậu, Duri!
Kate.
Kate.
*Duri?*
Anh ta nói ai vậy? Tôi có thấy ai xung quanh đâu? Ấy, khoan đã, đừng nói là tiếng loạt xoạc ở trên là...
Duri.
Duri.
Hế lô!
Ồ đúng rồi đó, trên cây là người mà anh chàng kia mới chào. Mà thắc mắc là anh ta đu hai chân trên cây còn người thì ngã xuống vậy mà không sợ rơi khỏi cây à?
Taufan.
Taufan.
Giới thiệu với em.
Taufan.
Taufan.
Đây là anh em của anh, Duri.
Kate.
Kate.
Chào.
Taufan.
Taufan.
Còn đây là Kate, đàn em tớ mới quen.
Duri.
Duri.
Hai!
Duri.
Duri.
Anh là Duri, cùng tuổi với Taufan.
Kate.
Kate.
*Anh em sinh đôi?*
Kate.
Kate.
Kate, năm 2.
Đó chưa phải là tất cả, tôi bỗng nhận thấy hai anh em này tính cách có phần trẻ con và... cái giao diện hai màu xanh này thú vị đấy. Xanh lá xuất hiện trên cây, xanh dương bay trên bầu trời. Này phải gọi là kết hợp hoàn hảo rồi.
Xanh dương có rơi xuống thì xanh lá đỡ, xanh lá muốn bay thì xanh dương giúp.
Kate.
Kate.
Sắp vào học rồi, tôi xin phép đi trước.
Duri.
Duri.
Ơ, đi sớm thế?
Taufan.
Taufan.
Giải lao bọn anh lại tìm!
Thôi biến dùm tôi cái đi, cái giá của sự bình yên là gì? Ra giá đi tôi mua.
Cuối cùng tôi cũng đến phòng học của mình, đoạn đường thật chông gai biết bao. Rồi tôi lại thấy hai con cá đang ngồi bên trong, thật muốn bổ đầu nó ra xem bên trong có não không. Nhưng rồi tôi lại kiềm chế lại vì chắc chắc cái đầu đó rỗng tuếch.
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Oa, chị đi lâu quá đấy.
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Em còn tưởng chị bị lạc cơ!
Shark.
Shark.
Bọn tớ đã nghĩ ra cả đống giả thuyết vì cậu đó.
Kate.
Kate.
Đọc thử một cái xem.
Shark.
Shark.
Cậu đang đi thì bị lạc vào nhà vệ sinh nam, rồi bị phát hiện bởi một người nào đó nên bị kéo lên văn phòng vì tội biến thái.
Kate.
Kate.
Đủ wow rồi đó.
Kate.
Kate.
Có cần tôi bóp bán cầu não phải của hai người không?
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Thôi mà, bọn em đùa đấy!
Shark.
Shark.
Ủa, cậu đang cầm thứ gì vậy?
Kate.
Kate.
Bánh quy.
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Ủa chị mua bánh quy ở đâu vậy?
Kate.
Kate.
Một cô gái ở câu lạc bộ nấu ăn.
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Cô gái...?
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Cô gái váy hồng, áo hồng, có mang một chiếc kính gọng trắng kính vàng phải không?!
Kate.
Kate.
Ừm... chắc vậy.
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Ô mai gót?!
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Thật đấy à??
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Chị nói thật sao?!?
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Trời ơi, hú hú quá đã!!!
Shark.
Shark.
Động kinh à??
Kate.
Kate.
Điên.
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Chị không biết cô ấy sao?!
Kate.
Kate.
Biết, tên Yaya.
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Vậy thật sự đúng là cô ấy rồi!!!
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Ôi idol, thần tượng, anh hùng đời em!!
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Chúa ơi, bánh quy của chị em là ngon nhất! Chị yêu của em, em yêu chị, em yêu chị!!!
Mẹ nó, cá nóc chơi đá bị sốc thuốc nên động kinh. Bất lực nhìn nó nhảy qua nhảy lại mà tôi đell hiểu chuyện gì. Nó nói "anh hùng" thì tôi lại chợt nhớ ra một điều, hèn gì tôi thấy tên đó quen quen. Ai ngờ là do tôi xem trong phần thông tin của con nóc, chứ ngoài mục tiêu trả thù với thông tin nguyên chủ ra thì tôi có để ý thứ gì khác đâu.
Shark.
Shark.
Lạy cậu.
Shark.
Shark.
Lần sau nhớ xem kĩ thông tin dùm tớ!
Kate.
Kate.
Biết rồi...
Nguyên chủ - Kate.
Nguyên chủ - Kate.
Đưa bánh quy cho emmmm!
Vậy mà nó giựt hết đống bánh quy rồi nhét hết vào mồm trong một lần, mồm nó to vãi, hố đen phiên bản mini à?
Kết quả là bị nghẹn đến chết.
Đùa thôi, nó chết mom rồi, chết kiểu gì được nữa. Mà giờ nhìn nó chẳng giống kiểu người chết vì thù hận nhỉ? Vẻ bề ngoài cả đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play