Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Người Vợ Nhỏ Của Thầy Bùa

Chương 1:Em là của anh, từ bé đến lớn

Trên vùng cao nguyên sương giăng kín lối, có một căn nhà lớn bằng gỗ quý tọa lạc giữa khu vườn rậm rạp đầy kỳ hoa dị thảo. Người trong vùng gọi nơi đó là “nhà của thầy Quang Anh” — một người vừa là thầy bùa nổi tiếng, vừa là con trai duy nhất của dòng họ giàu có bậc nhất miền thượng.
Không ai dám đến gần nhà ấy nếu không thật sự cần. Bởi thầy Quang Anh, tuy trẻ tuổi, nhưng sắc mặt lạnh như sương mai, ánh mắt sắc như dao, nói năng thì kiệm lời, tay luôn cầm tràng hạt đen óng mang bùa linh trấn tà. Nhưng ít ai biết rằng, trong nhà gỗ âm u ấy, có một người nhỏ bé sống cùng thầy — Đức Duy, đứa em nuôi từ nhỏ đến lớn, hiền lành đến mức tiếng gió mạnh cũng làm em giật mình.
Sáng sớm, khi ánh nắng còn lấp ló sau rặng cây, Duy đã dậy. Em lom khom dọn sân, tay nhỏ thoăn thoắt gom lá khô. Gương mặt tròn tròn ửng hồng vì lạnh, tóc hơi rối, chiếc áo bông lụng thụng che gần hết thân người gầy nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy!
Giọng cao trầm thấp phát ra từ cửa chính khiến em khựng lại
Duy quay đầu,đôi mắt to tròn lóe sáng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ! Em chào anh
Quang Anh mặc áo lụa dài, sắc đen, thêu chỉ đỏ viền cổ. Mái tóc dài được buộc gọn sau lưng. Ánh mắt anh dừng lại trên dáng người nhỏ bé kia một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời lạnh như vầy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao không vào trong ngủ thêm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ em dậy sớm quen rơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với lại em cũng muốn nấu đồ ăn sáng cho anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sao nhớ mặc thêm áo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lỡ bệnh lại phiền
Anh bước đến cài lại khuy áo cho em,động tác nhẹ tay đến lạ thường
Em nhìn anh với ánh mắt bối rối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không sao đâu...thiệt đó!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao mà mặt mũi đỏ như quả cà chua đấy à?
Anh bật cười xoa nhẹ đầu em,nhẹ đến mức sợ em vỡ
Từ nhỏ đến lớn, Duy luôn bên cạnh anh. Khi anh học đạo, em ngồi bên giã thuốc. Khi anh ra núi hành lễ, em xách áo choàng đứng nép bên. Em sợ người lạ, sợ tiếng lớn, sợ cả tiếng gõ mõ trong đêm. Nhưng với anh, em chưa bao giờ trốn. Lúc nào cũng bám lấy, lẽo đẽo như cái đuôi nhỏ.
Một hôm
Khi đang gấp áo cho anh
Em ngập ngừng hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm?
Anh mắt vẫn nhìn cuốn sách cổ miệng trả lời em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu...một ngày anh lấy vợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em phải đi nơi khác hả?
Quang Anh ngưng lật trang sách, ánh mắt chậm rãi ngước lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai nói với em vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nghĩ vậy thôi...//cúi đầu,giọng nhỏ lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe cho kỹ này
Anh đứng dậy, bước đến trước mặt em, cúi thấp xuống cho ngang tầm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ không lấy ai khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người anh sống đến cùng...là em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?//ngước lên mặt đỏ má đào//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nghe không rõ hả?
Anh ghé sát hơn
Mắt lặng như nước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nói em là của anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ bé đến lớn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ không chia cho khác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em...em đâu phải con gái?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần em là Duy của anh là đủ rồi
Em cắn môi, hai tay siết vạt áo. Một lúc sau mới lí nhí
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sao này em làm vợ anh được không?
Quang Anh bật cười khẽ, giọng trầm nhưng ấm áp vô cùng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ lâu anh đã coi em là vợ anh rồi

Chương 2:không có ai được quyền chạm vào em ngoài anh

Chiều hôm ấy, trời đổ mưa rả rích, từng giọt nước lách tách trên mái gỗ như vỗ về giấc ngủ rừng già. Duy đang nằm nghiêng trên giường tre, ôm gối, tóc ướt sũng vì chạy ra vườn hái rau bị mắc mưa. Cậu sốt nhẹ, má đỏ bừng, môi khô. Quang Anh ngồi bên, tay cầm khăn ấm, chậm rãi lau trán cho em.
Tôi nhìn em ngủ mà lòng quặn thắt lại
Nhỏ xíu như vậy… Lúc tôi nhặt được em cũng co ro thế này. Mười mấy năm trôi qua, em vẫn nhỏ, vẫn nhút nhát, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ướt như con thỏ con lạc đường.
Tôi từng nghĩ… mình chỉ thương em như một đứa em. Nhưng không phải. Không phải từ lâu rồi. Là khi tôi nổi giận vì có thằng trai làng dám chọc ghẹo em. Là khi tôi đỏ mặt chỉ vì em nắm tay tôi lúc trời giông. Là khi em hôn lên mu bàn tay tôi, run run nói:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em....em không muốn anh lấy ai khác
Tôi không nói gì từ khi đó
Nhưng tim tôi đã trả lời
Giờ em đang nằm đây, sốt hâm hấp. Tôi nhẹ nhàng vắt khăn khác, chạm nhẹ lên má em. Tôi ghé sát, nói thật khẽ, như sợ đánh thức em:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy...nghe anh nói không?
Tôi siết nhẹ tay em giọng chừng xuống
Em không trả lời hay động đậy
Chắc còn mệt nên ngủ sâu rồi
Tôi khẽ nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chờ em lớn...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chờ em hiểu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chờ đến khi em không còn xem anh là anh hai nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chờ em xem anh như một người đàn ông yêu thương em và em thương lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đến lúc đó anh sẽ giữ em là của riêng mình
Tôi cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn lên trán em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em là của anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ai được chạm vào em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ai nói xấu em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dù thế gian không chấp nhận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh vẫn giữ em bên mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em hiểu không?
Em cựa quậy nhẹ
Giọng thều thào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đây
Tôi nắm tay em
luồn vào những ngón tay gầy nhỏ xíu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em...em mơ thấy anh bỏ đi lấy vợ
Tôi khựng lại, đau một chút trong tim. Tôi cúi sát xuống, gần như thì thầm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em tỉnh dậy đi nghe anh nói nè
Em mấp máy môi đáp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...
Tôi đỡ em ngồi dậy, kéo em tựa vào ngực mình, tay xoa nhẹ lưng em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe anh nói cho kỹ nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người ta gửi con gái tới cho anh coi mắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh từ chối hết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nói anh có người trong lòng rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là ai dạ anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người mà hay lụi cụi dưới bếp nấu cơm, người hay đi theo anh như cái đuôi, người hay bị anh la nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là...em á hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ còn gì//cười xoa đầu em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Họ...họ có hỏi tên em không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh trả lời sao
Tay anh ôm nhẹ eo em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nói em tên Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là người duy nhất anh mang bùa hộ mệnh mỗi ngày, người duy nhất anh thương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là người anh xem tướng không cần coi ngày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần em gật đầu ngày đó là lễ cưới của anh và em
Em cười khúc khích,đôi mắt long lanh nhìn anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thiệt là....nói kỳ quá...
Tôi cúi sát hơn,hơi thở chạm vào má em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không kỳ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà là thiệt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy.... làm vợ anh nha
Em không đáp ngay. Chỉ cúi đầu tựa vào ngực tôi, khẽ gật nhẹ. Tôi thấy tim mình như ngừng đập một nhịp. Rồi tôi thở ra thật khẽ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy từ nay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh có quyền hôn em,có quyền gọi em là vợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được quyền ghen khi ai đó nhìn em lâu được chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ... được
Em nói rất khẽ. Nhưng tôi nghe rõ từng từ, từng nhịp tim đập trong lồng ngực nhỏ bé ấy

Chương 3:Ôm vợ ngủ

Gió thổi lùa qua tán tre sau nhà, xào xạc như thì thầm. Trời đã khuya. Ánh đèn dầu trên bàn thờ tổ chập chờn trong gió, ánh sáng vàng phủ nhẹ lên khung mặt nghiêng nghiêng của Duy đang nằm ngoan trong chăn.
Em nằm nghiêng, quay lưng về phía tôi. Tôi vẫn còn chưa quen cảm giác này – có một người bé nhỏ nằm cạnh mình, hít thở đều đều, mùi tóc thoảng nhẹ mùi gừng ấm và nước bồ kết. Là em… là vợ nhỏ của tôi, người mà tôi giữ bên mình từ bé, giờ đã ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay mình cả đời.
Tôi nằm yên, nhìn em rất lâu.
Tôi vốn là người quen sống một mình. Bao năm qua, phòng tôi lúc nào cũng vắng. Lạnh. Đêm chỉ có tiếng giở sách, tiếng gió quật cửa, tiếng chuông gió lắc lẻo ngoài hiên. Vậy mà giờ đây, mọi âm thanh ấy đều bị tiếng thở khẽ của em lấn át.
Tôi vươn tay, chạm nhẹ vào mép chăn em đang kéo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ? Anh hai kêu em gì?
Em khẽ quay đầu, đôi mắt lim dim mở ra. Mắt em trong veo, ánh nhìn vẫn dịu dàng như ngày đầu em biết gọi tôi bằng "anh hai"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chưa ngủ sao?
Tôi lắc đầu,giọng nhẹ hơn gió đêm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đang nhìn em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật không tin em chịu nằm cạnh anh
Em cười mỉm,má ửng hồng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ thiệt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chịu
Tôi ngập ngừng, rồi đưa tay luồn qua eo em, kéo em sát vào ngực mình. Cơ thể em ấm và mềm, như ổ bánh thơm vừa mới lấy ra khỏi lò. Tôi cúi mặt xuống cổ em, hơi thở chạm da em khiến em khẽ run lên..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có sợ không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nằm cạnh anh như vầy...
Em nhỏ lắc đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ hong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em quen mùi anh từ nhỏ rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quen mùi áo anh rồi
Tôi siết em nhẹ hơn. Mùi áo tôi – là mùi trầm, mùi nhang, mùi đất ẩm sau mưa – mùi mà em từng nép vào mỗi khi bị bóng đè, mỗi khi bị người làng dọa, mỗi khi em bị sốt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em biết không?
Tôi thì thầm khẽ vào tai em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sợ...anh sợ em lớn hơn rồi em sẽ bỏ anh đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đã 18 tuổi rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lỡ mai sau em ra chợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
người ta khen em đẹp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người ta muốn hỏi cưới em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rước em đi bỏ anh lại một mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hong đâu!
Em nhỏ xoay người tay vòng qua người tôi
Tay nhỏ nhưng ấm áp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hong bỏ anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hứa rồi mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ theo anh thôi
Tôi nhìn vào mắt em – đôi mắt ấy chưa từng lừa tôi một lần nào trong đời. Tôi luồn tay vuốt nhẹ tóc em, thì thầm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho anh ôm em ngủ được không?
Em không trả lời
Chỉ rúc mặt vào ngực tôi gật khẽ
Tôi kéo chăn đắp kín cho cả hai, rồi siết vòng tay lại, cảm nhận em nằm trọn trong lòng mình. Cái ôm này – tôi từng mơ hàng trăm lần, nhưng không bao giờ dám thật sự đòi hỏi. Vì tôi biết, yêu em… là phải chờ.
Chờ em lớn. Chờ em hiểu. Chờ đến khi chính miệng em nói: “Em chịu làm vợ anh."
Bây giờ, mọi lời chờ đợi ấy được đền đáp bằng tiếng thở đều đều của em bên cổ tôi, bằng nhịp tim bé nhỏ đập sát ngực tôi, bằng bàn tay nhỏ xíu luồn vào áo tôi, ôm tôi như thể sợ tôi biến mất.
Tôi nghiêng đầu lên tóc em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa ngủ hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...em chưa ngủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn em đã ở lại...
Em ôm tôi siết chặt hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hạnh phúc lắm, anh biết không… Em từng nghĩ… có khi nào em không xứng với anh. Anh là thầy bùa giỏi, người nhà giàu, ai cũng sợ, cũng nể… còn em thì… chỉ biết nấu cơm, giặt đồ cho anh, chẳng biết gì cả.
Tôi ngăn em lại bằng một cái vuốt nhẹ trên lưng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đừng nói vậy. Không có em… anh không sống nổi đến hôm nay. Em là người duy nhất hiểu anh. Biết lúc nào anh im là vì mệt, lúc nào anh giận là vì lo. Em là người duy nhất có thể nằm cạnh anh thế này… và khiến anh muốn buông hết mọi thứ ngoài kia.
Tôi hôn nhẹ lên trán em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em là vợ anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là người anh muốn giữ ở kiếp này...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play