[ BSD / Bungou Stray Dogs ] Chấp Bút Viết Lên CP, Tận Hưởng Khoảnh Khắc Họ Bên Nhau
Odazai : Lạc Lối
Author - Iris
Như lời hứa, truyện đền bù cho hai người nào đó
Author - Iris
Một là mẹ ma, hai là con bạn bạo lực nắm đầu au
Author - Iris
Odazai– Khởi!(trả Mẹ Ma)
Dazai lạc lõng giữa những bông hoa trên cánh đồng thơm ngát, cậu không biết đây là đâu, sau khi cậu chết, cậu đến đây, nơi có những cánh hoa, ngọn gió mát
Oda Sakunosuke
Là cậu đấy à? Dazai?
Odasaku ngồi đó ngắm bình minh đang ở phía chân trời, ánh sáng thắp lối khắp nơi, một nơi ấm áp và hạnh phúc, một cách đúng nghĩa
Nơi này không có giông tố, không có những bộn bề, áp lực, không có thứ khiến họ phải bận tâm, một nơi yên bình, lặng lẽ khiến người ta muốn ở lại thật lâu
Oda Sakunosuke
Cậu đã mất rồi à Dazai
Dazai Osamu
Tôi không biết nữa
Dazai đến đây với kí ức đã bị xoá vài phần, làm cậu không nhớ được những kí ức khác, mỗi lần cố gắng nhớ đều khiến cậu đau đớn ôm đầu, vì thế, cậu không muốn nhớ lại nữa
Hơn nữa, cậu nhận ra, ký ức về người mà cậu quý trọng nhất vẫn ở đây, ký ức về Odasaku vẫn nguyên vẹn thế thì không lí do gì cậu lại phải cố nhớ lại những kí ức mà cậu cố xoá bỏ
Nói cậu chạy trốn khỏi quá khứ cũng được, yếu đuối cũng không sao, nhưng cậu đã chết rồi, mất đi những ký ức khiến cậu đau khổ, có khi là một sự giải thoát nhất định đối với kẻ đầy u tối như cậu
Một kẻ có lẽ thật sự lạc lõng khỏi thế gian, không thuộc về nơi này, có ý định tự vẫn, cậu thấy bản thân khi ở Mafia Cảng thật sự có ý định chết, thật sự là muốn tự vẫn
Khi đến ADA vì ảnh hưởng của Odasaku, cậu đã không chết, tự vẫn chỉ là một cách để cậu thật sự che dấu cảm xúc thật, sự bất bình thường đó chỉ là vỏ bọc
Sau này, cậu đã tạo ra một thế giới mà Odasaku sống,.mọi chuyện tiếp theo, cậu không nhớ, nhưng khi cậu muốn nhớ lại, đều không thể, vì, cậu thấy, nếu nhớ lại cậu sẽ tuyệt vọng lắm
Dazai Osamu
Odasaku này, nơi này, là đâu vậy?
Oda Sakunosuke
Vực âm dương
Oda Sakunosuke
Nơi giao thoa của âm giới và nhân giới
Oda Sakunosuke
Bất định ai đến đây đều phải sống trong một không gian do ý niệm tạo thành trong vòng 50 năm
Oda Sakunosuke
Nếu có người có ý trí cao, thì chỉ ở đây ngắn hơn 50 năm
Dazai Osamu
Không gian bất định sao ...
Một không gian bất định nơi mình thuộc về, thế tại sao cậu lại ở cạnh Odasaku, phải chăng người trước mắt cũng chỉ là một ảo ảnh
Dazai Osamu
Anh là giả sao?
Oda Sakunosuke
Cậu thử nghĩ xem?
Odasaku nói với chất giọng nhẹ nhàng, êm ái, vẫn là giọng nói quen thuộc trong trí nhớ của cậu về một Odasaku mà cậu quý trọng
Có lẽ, cậu đã nhận ra người trước mặt là gì rồi
Dazai Osamu
Cậu không phải
Oda Sakunosuke
Làm tốt lắm
Người đó dần biến mất, Dazai ngồi thụp xuống, có lẽ, thứ quan trọng mà anh muốn gặp lại chính là Odasaku, lên không gian này mới tạo ra thứ này cho anh
Người mang mái tóc màu đỏ rượu đôi mắt màu xanh sẫm nhìn anh
Oda Sakunosuke
Đã lâu không gặp
Oda Sakunosuke
Sao cậu đến được không gian của tôi vậy?
Oda Sakunosuke
Là tôi? Sao thế?
Oda Sakunosuke
Mà cậu lạc đến đây kiểu gì?
Dazai lao lại ôm Odasaku, Odasaku theo bản năng đỡ lấy anh
Oda Sakunosuke
Dazai, cậu sao vậy?
Dazai Osamu
Odasaku! Tôi muốn kể rất nhiều chuyện với anh đấy
Anh đã nói rất nhiều, moik chuyện anh có thể nhớ đều kể cho Odasaku nghe, anh chỉ mong nhận được một lời nói nào đó của Odasaku sau mọi chyện
Odasaku vươn tay ra xoa đầu anh, khẽ nói
Oda Sakunosuke
Dazai, cậu vất vả rồi
Đúng, anh vất vả rồi, nhưng vì điều Odasaku muốn anh không nghĩ là quá vất vả
Vì một người sẵn sàng làm mọi thứ, hỏi có đáng hay không
Câu trả lời của anh là đáng, anh thấy rất đáng, vì Odasaku, anh có thể làm tất cả, kể cả, bạo vệ một thế giới để Odasaku có thể hạnh phúc
Oda Sakunosuke
Dazai, cậu đã làm rất tốt
Oda Sakunosuke
Cũng cảm ơn cậu
Odasaku tính rút tay lại, thì Dazai liền vươn tay giữ tay Odasaku lại
Anh nhớ hơi ấm của Odasaku, có lẽ, hai chữ quý trọng là không đủ, có thể thật sự anh có lẽ, đã yêu người đó, từ lúc nào trong mỗi đêm hoài niệm mà anh không nhận ra
Oda Sakunosuke
Cậu làm sao đến đây vậy?
Dazai Osamu
Có lẽ, là được chỉ dẫn
Đây là không gian vô định, muốn thứ gì, sẽ có thứ đó, Dazai muốn gặp Odasaku, vì vậy anh đã vượt qua ảo cảnh và đến bên Odasaku
Còn Odasaku có lẽ vẫn còn nhớ Dazai, vì thế, hai người đã gặp nhau, một sự sắp đặt của duyên phận, nhưng có lẽ là không, là do họ giành lấy
Những ngày sau, Dazai và Odasaku đã sống chung trong không gian này, một cách vô cùng thoải mái, Dazai sợ Odasaku sẽ rời đi trước, lên anh luôn cố gắng để bản thân có thể đi cùng Odasaku
Dazai Osamu
Odasaku– đừng bỏ rơi tôi được chứ?
Oda Sakunosuke
Tôi không bỏ rơi cậu, mau nghỉ ngơi đi
Chính Odasaku cũng tìm cách để ở cạnh người Odasaku thương là Dazai,.mỗi người một tâm ý, nhưng đều hướng về đối phương
Đến ngày hôm đó, Dazai đã ngủ mơ, lỡ nói ra một câu
Dazai Osamu
Đừng– bỏ rơi tôi
Dazai Osamu
Tôi... Yêu anh–
Odasaku khi đến đây, luôn lo cho Dazai, lo cho người đã rơi vào bóng tối, vẫn luôn mong Dazai sống hạnh phúc, từ khi nào trong chính những nỗi lo ấy hình thành thương nhớ
Cho đến khi gặp được Dazai ở đây, Odasaku biết bản thân đã yêu Dazai mất rồi, hai người khi nhận ra, lại không giám nói, sợ mất đối phương
Nhưng họ có lẽ lo thừa rồi, hai bên, đều yêu đến chết đi sống lại, đều vì cái tình này mà hành hạ bản thân
Dazai làm tất cả vì Odasaku, Odasaku dùng mọi cách để cứu lấy người Odasaku thương
Một tình yêu đẹp, nhưng kết cục, không mấy tốt đẹp
Oda Sakunosuke
Dazai!//lay cậu dậy//
Dazai Osamu
Odasaku?//mơ màng//
Oda Sakunosuke
Cậu- yêu tôi?
Dazai Osamu
Nếu không muốn, quên nó đi, chúng ta vẫn là bạn được không!?
Dazai hoảng rồi, anh không muốn mất Odasaku vì tình cảm này của bản thân
Oda Sakunosuke
Không, Dazai
Dazai Osamu
Anh– Odasaku...
Oda Sakunosuke
Dazai, tôi... Yêu em
Dazai sững lại, không kìm được, nước mắt tuôn rơi, suốt khoảng thời gian cùng Odasaku ở đây
Đây là lần đầu anh thấy hạnh phúc như vậy!
Oda Sakunosuke
...//ôm Dazai//
Oda Sakunosuke
Sao lại không chứ, phải vui lên
Odasaku ôm lấy Dazai vỗ về như vỗ về một đứa trẻ đang buồn bã
Cả hai xác định tình cảm, đến khi tái sinh, cả hai đều tái sinh cùng lúc, nếu có duyên kiếp sau lại tương phùng
" Này! Dazai! Mau đến đây! "
Dazai Osamu
À! Tôi đến ngay
Dazai ngã nhào ra đất, người va phải anh cũng nhặt hộ anh quyển sách rơ trên đất, đối phương đưa nó cho anh rồi kéo anh dậy
Dazai Osamu
Tôi không sao!
Oda Sakunosuke
Tôi là Oda Sakunosuke học sinh năm ba, vui vì được gặp
Dazai Osamu
Em là Dazai Osamu, học sinh năm hai!
Sợi tơ đỏ ẩn hiện giữa hai người, có lẽ là duyên định sẵn, kiếp này lại thành đôi
Xem Ảnh Thể Odazai(1)
Author - Iris
Au đang cáu :((
Author - Iris
Xem Ảnh Thể cặp đôi Odazai
Author - Iris
Tiện au trả cho bà Vk Mục Tứ Thành các Odazai bản beast, tại trong phim là vậy mà
Author - Iris
Đương nhiên, serie này dài, au có ý tưởng về đôi Odazai xem ảnh thể thì lại có
Author - Iris
Mai au sẽ trả mấy đơn kia sau, nay au bận
[ Chào mừng các bạn đến rạp chiếu phim của chúng tôi ]
[ Các bạn chuẩn bị được thưởng thức một bộ phim rất hay ]
Nakahara Chuuya
Các người rảnh quá nhỉ!?
Author - Iris
Thật khách khí
Author - Iris
Các quý khách khó chịu rồi sao?
Một kẻ mang ngoại hình một đứa trẻ tầm tám tuổi, đôi mắt xanh lam màu biển cả trong vắt, mái tóc vàng óng ả dài hơn ngang lưng
Giọng nói thiếu nữ nhẹ nhàng, uyển chuyển, đầy tao nhã, thật sự rất ôn hoà
Nakahara Chuuya
Cô là ai hả?
Author - Iris
Tôi là người sẽ hướng dấn các bạn xem thứ này
Author - Iris
Hãy đến với, bộ phim này nhé?
Fyodor Dostoevsky
Một đứa trẻ mang đôi mắt vô hồn, đúng là kẻ đi trong bóng tối đấy
Author - Iris
Sao lại vậy chứ?
Author - Iris
Tôi là Iris, chủ phòng chiếu
Author - Iris
Vui vì gặp anh, Fyodor-san
Iris với lấy vạt váy, kéo nó lên, chào hỏi theo cung cách quý tốc âu cổ thời xưa, một cách thể hiện sự chào đón dành cho khách quý
Dazai Osamu
Cô không lên chào đón tên chuột cống hôi hám đó đâu
Author - Iris
Tôi sẽ coi nó như lời nhắc, cậu Dazai
Akutagawa Ryounosuke
Tiền bối Dazai, ta làm gì đây
Dazai Osamu
Cậu về với Mafia Cảng đi, tôi đến cạnh đồng đội
Nhìn cảnh phũ phàng, Chuuya không nhịn được liếc nhìn Dazai một cái đầy khó hiểu, vẫn không hiểu nổi đối xử khác biệt giữa Akutagawa và Atsushi sao lại như vậy
Nhưng cái thiếu nữ tên Iris dường như chả quan tâm tới không khí ảm đạm trong căn phòng, hoàn toàn không để thứ này ảnh hưởng giờ chiếu phim
Author - Iris
Phim đã có, quý vị xin hãy về vị trí
Author - Iris
Nếu không, tôi đành dùng biện pháp mạnh vậy
Đôi mắt thiếu nữ vừa rồi đầy ôn hoà giờ đây lại đầy uy hiếp rõ ràng đến đáng sợ
Author - Iris
Tôi không chắc các vị sẽ sống đâu nga~
Thiếu nữ khẽ cười di chuyển lên hàng ghế đầu, ngả người ra sau, mọi người đều chọn chỗ nhưng không ai lại gần cô gái đó duy vài người bất bình thường nào đó
Nikolai Gogol
Không biết Iris-san có thích chim chóc không ah??
Author - Iris
Tôi khá thích đó
Nikolai Gogol
Thế để tôi vặt cách chúng xuống nhé!
Nikolai Gogol
Như– tước đi tự do của chúng ấy!
Author - Iris
Haa, nếu cậu muốn, đáng tiếc ở đây không có chim chóc~
Iris đáp lại với dáng vẻ vô ưu, hoàn toàn không quan tâm tới ác ý vô hình quanh lời nói, hay ngôn từ độc địa của kẻ trước mặt, nói chuyện vô cùng hoà nhã
Fyodor Dostoevsky
Cô thật hoà nhã
Author - Iris
Cảm ơn, cậu Fyodor-san
Trong đêm lạnh, thiếu niên mang mái tóc màu nâu sẫm, đôi mắt màu cà phê chán chường nhìn thành phố Yokohama trong đêm mưa, trên người khoác trang phục boss Mafia Cảng, đôi mắt u ám nhìn về phía chân trời
Dazai Osamu
Đã bao lâu, mình không có ngắm Yokohama đẹp như vậy nhỉ?
Thiếu niên nói với chất giọng tiếc nuối nhưng đầy giả tạo, có thể thấy cậu ta vốn dĩ không hề cảm thấy tiếc nuối vì điều này
Tiếng mưa rả rích vẫn cứ chiếm trọn không gian lạnh lẽo vì đêm mưa lạnh bất ngờ của Yokohama
Nakahara Chuuya
Boss, cho gọi tôi!
Dazai Osamu
Cậu, có thể gọi Atsushi đến đây được chứ?
Dazai Osamu
Tôi có việc muốn giao cho nhóc ấy
Nakahara Chuuya
Vâng! Đã rõ thưa boss!
Cánh cử đóng lại, căn phòng lại yên tĩnh chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ
Nakahara Chuuya
Atsushi! Mau đi theo ta!
Chuuya dẫn Atsushi đi đến phòng của Dazai trên đường đi Atsushi có thuận miệng nói
Nakajima Atsushi
Chuuya, liệu Dazai-san có phải–
Nakahara Chuuya
Đừng gọi boss là Dazai-san!!
Nakajima Atsushi
* Hờ ơ...*
Sau khi đến cửa phòng, Chuuya liền đẩy cửa cho Atsushi vào rồi rời đi không nán lại thêm nữa
Nakajima Atsushi
Dazai-san
Nakajima Atsushi
Lần này vẫn gửi thư cho người đó ạ?
Dazai Osamu
Đúng, phiền cậu rồi, Atsushi
Nakajima Atsushi
Vâng, không sao đâu ạ
Dazai Osamu
Chuuya có làm khó cậu không?
Atsushi khẽ đảo mắt trước khi nói
Dazai Osamu
Được rồi, Atsushi...
Dazai lấy từ ngăn kéo một lá thư màu đen, được đóng bằng con dấu màu xanh lam ngọc bắt mắt, không đề tên người gửi, chỉ đề tên người nhận
Nakajima Atsushi
Dạ, em đi đây!
Atsushi nhanh chóng nhận lấy rồi phi ra khỏi phòng, bên ngoài, Izumi Kyouka đã đứng đợi cậu sẵn
Izumi Kyouka
Vẫn là người đó nhỉ anh Atsushi?
Nakajima Atsushi
Đúng đó Kyouka! Vẫn là anh ấy!
Izumi Kyouka
Boss ấy, em thấy, boss
Nakajima Atsushi
À, đừng để ý, dù sao, rõ rành rành mà...
Atsushi khẽ đảo mắt rồi nói, cậu hiểu rõ, Dazai với người kia là loại cảm xúc gì, nếu không, không cần tốn công như vậy
Nakajima Atsushi
Đi thôi Kyouka, lại đến ADA một chuyến đi
Mọi người xem xong cảnh này, người sốc nhất, có lẽ là Chuuya khi biết mình là cấp dưới của tên cá thu thích tử tự!
Dazai Osamu
Ora? Vậy sên lùn là cấp dưới của tôi sao!?
Nakahara Chuuya
Câm miệng ngay! Tên cá thu chết tiệt!
Ozaki Kouyou
Mori, vậy thế giới đó, anh đã không còn là boss Mafia Cảng nữa rồi
Mori Ougai
Ra là Dazai Osamu đã thành boss Mafia Cảng rồi sao
Fyodor Dostoevsky
Có vẻ kẻ thù của tôi đã thành boss Mafia Cảng nhỉ? Đúng là lựa chọn ấn tượng đấy
Nakajima Atsushi
Em là người của Mafia Cảng với anh Dazai sao
Kunikida Doppo
Không sao đâu Atsushi, chỉ là thế giới khác thôi
Ozaki Kouyou
Thiếp thân có việc muốn hỏi, không biết quý cô Iris có thể trả lời?
Author - Iris
Không cần xin phép như vậy thưa phu nhân, hãy nói thắc mắc của phu nhân đi nào
Ozaki Kouyou
Được, thiếp thân rất tò mò, tại sao, Dazai lại quan tâm ai đó quá đà như vậy
Author - Iris
Vốn ở thế giới các người cũng vậy, và vài người đã đoán ra rồi kia mà
Edogawa Ranpo
Chà~ Quý cô Iris thật biết cách làm lòng người xôn xao
Author - Iris
Cảm ơn vì điều đó
Mori Ougai
Chà~ Hoá ra đó là điểm chung nhỉ? Quý cô Iris ẩn dụ thật chuẩn
Author - Iris
Quá khen, ngài Mori
Dazai Osamu
Chà, lại là anh ấy sao...
Dazai Osamu
* Không ngờ lại sắp thấy anh thông qua thứ này, Odasaku...*
NikoFyo : I'm Yours!
Thành phố ma thuật, nơi chứa đựng những ma pháp, nơi có những giai thoại khổng lồ
Nhưng, nơi đây, còn vương lại, một tội ác của bản thân nhân loại...
Một đứa trẻ sinh ra, trong tội ác, máu thịt, nhân cách đứa trẻ đó méo mó...
Nikolai Gogol
Oh~ Mưa rồi! Chim sẽ khó bay đấy!
Nikolai gã khẽ cười nhạt, gã không thể không nghĩ tới câu chuyện của gã, năng lực của gã là do gã được tặng từ một người bạn đã chết của gã
Nhưng "bạn" đấy của gã ,là do gã giết, gã đã cố gắng để bạn mình thấy được tự do, cái chết sẽ giải thoát bạn gã khỏi lồng giam bị đánh đập bởi cha mẹ của người bạn ấy
Gã coi, đó là cách để giải thoát và đath được tự do của người bạn đó, nhưng hỡi ôi, nó thật điên rồ và tàn nhẫn, thật đáng thương cho kẻ đã làm bạn với một tên ác quỷ như gã
Nhưng gã điên ấy có thể đã tìm được nơi gã thuộc về, nơi không dành cho những kẻ bình thường như gã vậy, nơi mà những kẻ như gã thật sự có thể thấy an tâm
Nhưng tiếc rằng, gã không tin vào những kẻ ở đây, kể cả kẻ đã đưa gã đến nơi này, một tổ chức săn lùng những ác nhân, triệu tiêu mầm mống tội ác của đế quốc ma thuật hùng mạnh nhưng nhơ nhuốc đến cùng cực
Nikolai Gogol
Dos-kun~ Sáng ấm đấy nhé!
Nikolai Gogol
Chúc cậu tự do!
Fyodor Dostoevsky
Haa, cảm ơn lời chúc của cậu
Fyodor Dostoevsky, gã không mấy quan tâm tới sự điên rồ của kẻ trước mắt, chỉ cần có ích cho gã, thì tạm thời, gã chẳng muốn để ý đến điều này cho lắm đâu
Hai gã điên ở cùng một chỗ, thế gian này sắp loạn đến nơi rồi, hai kẻ này một kẻ bụng đầy mưu mô, kẻ còn lại điên điên rồ rồ, thật đáng thương cho kẻ lọt vào mắt xanh hai gã
Nhưng có khi hai gã lại tự tìm đến nhau? Vì gì? Vì thế gian chỉ có hai gã thật sự hiểu đối phương cần gì, vì vậy, hai gã chỉ đang chiếm lấy thứ hai gã muốn có được
Hai gã ở cạnh nhau, nhưng không phải yêu, đó là chiếm hữu với vật lạ trên trần đời, hai gã không yêu, chỉ là ham muốn chiếm hữu điên rồ một phía vô nghĩa mà thôi
Thành phố sa ngã, nơi những cuộc thí nghiệm diễn ra trên cơ thể người, trên đu quay có thể nhìn về phía dinh thự bá tước Lartos
Nikolai Gogol
Loài chim thật tự do nhỉ! Dos-kun?
Fyodor Dostoevsky
Hẳn là vậy rồi
Nikolai Gogol
Thật mong chờ được thấy khuôn mặt đau khổ của gã bá tước đó!
Đêm ấy, máu tanh tưởi lan khắp dinh thự bá tước, chỉ cần một mồi lửa để moik chuyện xảy ra theo chiều hướng cực đoan
Chỉ cần một hành động bất ngờ không ai biết, một loại thuốc đã bị Nikolai Gogol gã ta tiêm vào vật thí nghiệm của bá tước Lartos
Gã ta đã chọn một vật thí nghiệm mà gã thấy cần được tự do nhất, gã tin rằng việc để kẻ này chết sau khi trả thù chính là cách để chúng tự do
Nhưng cái tự do của gã quá cực đoan, giống như Fyodor Dostoevsky, gã muốn để thế giới này không còn bất cứ phòng thí nghiệm ma pháp nào
Muốn thế gian sạch sẽ, gã tin rằng gã đang cứu thế giới, gã muốn từ việc không còn thí nghiệm về ma pháp, dẫn dần triệt tiêu cả ma pháp đang tồn tại
Kể cả bản thân gã, hay kẻ đang đứng trước mặt gã, nhưng Fyodor Dostoevsky rất khó chịu khi Nikolai Gogol lại muốn người khác tự do hay Nikolai Gogol muốn được tự do
Sẽ không bao giờ, Nikolai Gogol là người của gã, và chính Nikolai Gogol cũng vậy, Nikolai Gogol muốn cả hai được tự do cùng nhau bằng một cách nào đó
Tình yêu của hai gã, đơn thuần không phải tin tưởng, rồi yêu sâu đậm, hai gã yêu, nhưng không tin tường kẻ còn lại, chỉ tin vào bản thân, và cũng chỉ muốn kẻ kia thuộc về mình
Ham muốn, máu thịt, thể xác, điên cuồng, rùng rợn là những từ miêu tả về một tình yêu đầy đáng sợ của hai gã điên, một tình yêu méo mó và điên rồ
Nikolai Gogol
Cậu thuộc về tôi! Dos-kun!
Nikolai Gogol
Và... Tôi không tin cậu
Fyodor Dostoevsky
Tôi thuộc về cậu, và ngược lại, Nikolai ạ
Fyodor Dostoevsky
Nhưng đương nhiên, tôi cũng không tin anh, Nikolai
Hai gã điên yêu nhau, tình yêu ấy điên cuồng và rực cháy, một tình yêu đơn giản là méo mó, hay tình yêu này không thuộc về thứ được coi trong khuôn khổ con người
Một tinh yêu của hai gã tội đồ, khiến thế gian phải hủy diệt...
Nikolai Gogol - Yêu, nhưng muốn giải thoát khỏi xiềng xích cùng người mình yêu, một tình yêu mà gã muốn, người kia không cần làm gì khác, chỉ cần để gã giúp người kia cùng gã tự do, một tự do cực đoan, người kia chỉ cần tin gã, không được phép rời khỏi tầm mắt gã, một tình yêu đầy mùi máu tanh, điên rồ cùng nhơ nhuốc, không có thứ gọi là nhân tính...
Fyodor Dostoevsky – Yêu nhưng chỉ muốn người kia thuộc về mình, người kia phải và đương nhiên không được phản bội, chỉ cần phụ thuộc mà thôi, gã không cần kẻ phản bội và tốt nhất người kia cũng chỉ lên bên cạnh gã, một tình yêu không cần niềm tin và lương tâm...
Tình yêu của hai kẻ điên dành cho nhau? Gặp nhau, ở cạnh, tiến đến tình yêu như bao người, hai kẻ bị thế gian rũ bỏ bấy giờ đã không còn bình thường, tự hỏi? Tình của họ sao không điên cuồng cho được
Nhưng tình yêu của hai kẻ tội đồ sẽ không bao giờ có kết thúc đẹp, khi kéo tất cả các pháp sư và pháp thuật khỏi thế gian
Cũng là lúc, hai kẻ tội đồ này cùng nhau thực hiện lý tưởng
Nikolai Gogol – Gã muốn tự do, và tự do gã muốn ở cạnh Fyodor, kẻ mà gã yêu say đắm, nhưng gã không tin... Vì thế gã sẽ cùng Fyodor chết, cả hai sẽ được tự do khi không còn thuộc về nhân gian nhơ nhuốc
Fyodor Dostoevsky – Gã muốn cứu rỗi thế gian bằng cách loại bỏ ma pháp vì thế, hai kẻ cuối cùng là Nikolai Gogol người gã yêu và gã, vì thế hai kẻ như hai gã sẽ cùng chết, kết thúc giai thoại nhơ nhuốc của ma pháp
Trong ngọn lửa cháy, hai kẻ đó đắm mình trong ánh trăng dịu dàng, cùng ngọn lửa rực cháy thiêu đốt hai tội đồ...
Nikolai Gogol
Ta yêu em, Fyodor Dostoevsky
Fyodor Dostoevsky
Tôi cũng vậy, Nikolai Gogol
Cả hai đã chết, nhưng cái chết của cả hai kết thúc giai thoại về ma pháp, nhưng giai đoạn về một thứ mới đã ra đời
Giai thoại về một thứ khác, nhưng chả còn liên quan đến hai kẻ này nữa
Khát vọng đã thành, thế gian đổi thay,hai gã cũng kệ thôi...
Author - Iris
Dịch tựa đề :
Author - Iris
Nghĩa(không theo ngữ cảnh ) : Tôi là của bạn
Author - Iris
Nghĩa (theo ngữ cảnh) : Tôi là của anh/Tôi là của em
Author - Iris
Kết này au thấy tốt, bởi, vốn hai kẻ này là tội nhân, cái nết cũng không mấy khá khẩm đâu...
Author - Iris
Vì thế, kết này, với au là quá tốt, khát vọng thành, tình yêu cũng ổn
Author - Iris
Chưa cho hai người họ chia lìa đã may, được cùng nhau hoàn thành khát vọng, au thấy rõ, mình đã đưa ra kết tốt nhất cho hai ác nhân này rồi
Author - Iris
Đừng trách au, dù sao, au thấy kết đẹp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play