[ ĐN KNY ] Ngôi Trường Với Lịch Sử Diệt Quỷ
CHƯƠNG 1: THÔNG BÁO “NHẸ NHÀNG”
Seattle, Washington - Tháng 3.
Hôm đó, trời đổ mưa rả rích, và Seattle thì vẫn luôn ẩm ướt như thế.
Thế rồi, không như thường lệ, vào buổi tối lúc 8 giờ 30, một tiếng gọi vọng lên từ dưới bếp.
Tina/ Mizuki Buruka
Ruri, xuống đây một lát. Mẹ muốn nói chuyện.
Tôi ngước khỏi màn hình laptop, hơi lo lắng một chút. Cách mẹ gọi có vẻ… nghiêm trọng.
Mỗi lần bà gọi như vậy thì hoặc là cây xương rồng trong phòng khách đã chết vì tôi quên tưới nước, hoặc là bà vừa tìm thấy hóa đơn tôi đặt bánh kem lúc nửa đêm.
Tôi lê từng bước xuống phòng khách, tay vẫn cầm cốc sữa chưa uống xong.
Mẹ tôi – Mizuki Buruka, hay với tên khác là Tina – ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, tay cầm tách trà hoa cúc.
Trên bàn là một phong bì mỏng và... tập tài liệu về một trường học.
Tôi cảm thấy có điềm không lành.
Tina/ Mizuki Buruka
Tháng sau con sẽ vào năm nhất cao trung, đúng chứ?
Ruri Buruka
Vâng. Con đã nộp đơn học ở một trường tốt rồi mà?
Tina/ Mizuki Buruka
Đó là dự tính cũ. Giờ mẹ có một nơi tốt hơn.
Tina/ Mizuki Buruka
Tháng sau trời đẹp rồi, đến lúc nên đưa con về...Nhật Bản.
Ruri Buruka
Sao ạ? Sao lại về Nhật...đột ngột thế?
Ruri Buruka
Hệ trao đổi ạ?
Tina/ Mizuki Buruka
Không. Là chuyển hẳn về đó.
Chuyện lớn như vậy sao lại nói như đưa tôi đi chợ chứ?
Tina/ Mizuki Buruka
Mẹ đăng ký cho con học nội trú.
Tina/ Mizuki Buruka
Tốt cho tương lai, thay đổi môi trường. Con học ở đây từ mẫu giáo tới giờ. Mẹ thấy con cần thử thách bản thân.
Tina/ Mizuki Buruka
Mẹ đã liên hệ xong mọi thủ tục. Con sẽ trở về Tokyo và học nội trú tại một trường tên là Học Viện Kimetsu.
Ruri Buruka
Chỗ này nghe như... anime ấy mẹ.
Tina/ Mizuki Buruka
Là một trường danh giá đó. Thành lập gần một trăm năm trước, mẹ từng đọc tài liệu cũ.
Tina/ Mizuki Buruka
Lịch sử của trường cũng giống như tên thôi, bây giờ chỗ đó đào tạo nhân tài tốt lắm. Với cả, mẹ cũng không muốn con quên đi gốc gác của mình.
Ruri Buruka
Con biết rồi mà.
Tina/ Mizuki Buruka
Còn nữa, trường đó có cậu Yushiro nên mẹ cũng an tâm phần nào.
Ruri Buruka
Vâng? CHÚ YUSHIRO Á?
Tina/ Mizuki Buruka
Đấy, mẹ đọc con như một cuốn sách.
Ruri Buruka
Hì hì...Thế thì đi ạ! Bao giờ khởi hành ạ?
Tina/ Mizuki Buruka
À, vé máy bay mẹ đặt rồi. Ngày 18 tháng 3, con bay từ SeaTac về Narita. Một tuần nữa nên là lo chuẩn bị hành lý đi cô tiểu thư.
Ruri Buruka
Nghe như mẹ sẽ tống con đi cho đỡ một miệng cơm ấy.
Tina/ Mizuki Buruka
Không phải “tống”. Là “đưa con về nơi con thuộc về”. Nhưng mà nói thế cũng đúng, chăm con mệt thật.
Tina/ Mizuki Buruka
Do học nội trú nên mỗi tháng mẹ sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của con. Chú ý tiêu xài tiết kiệm vào.
Tina/ Mizuki Buruka
Thiếu thì tự đi xin việc làm ấy.
Ruri Buruka
Trẻ vị thành niên không dễ xin việc ở Nhật đâu mẹ.
Tina/ Mizuki Buruka
Với cái đầu của con, mẹ tin con sẽ xoay được. Nếu cậu Yushiro không chịu nổi nữa mà đuổi con về thì con tự chịu nhé.
Và bắt đầu một điều gì đó mới...
Tôi cảm thấy, dù không biết là gì, nhưng nơi ấy đang đợi tôi quay về.
Nếu mẹ không nhắc, tôi sợ là mình cũng quên chú ấy luôn mất, thật tội lỗi.
Cũng 10 năm trôi qua kể từ khi đứa trẻ này được chú Yushiro trao cho bà Mizuki, tôi không hiểu mục đích của chú ấy, nhưng tôi không muốn phụ lòng người đã chăm sóc mình ngần ấy năm.
CHƯƠNG 2: NHẬT KÝ CỦA KẺ Ở LẠI
-Trích từ “Nhật ký của Yushiro”-
Ngày xx tháng xx năm xxxx.
Đứa bé đã cựa mình trong ống nghiệm sáng hôm nay. Một phản ứng sinh học kỳ lạ mà ta không thể giải thích, dù đã hơn trăm năm dấn thân vào con đường nghiên cứu sinh học quỷ thể.
Cơ thể nó – dù chưa trọn vẹn hình người – vẫn phát sáng mờ ảo như ánh trăng non chìm trong nước.
Ta đã nhận lấy di nguyện ấy. Vì Tamayo-sama. Vì người cuối cùng ta tôn kính.
Đứa trẻ này, với cái tên Ruri. Viên ngọc lưu ly bất diệt, trong sáng và kiên cường, được hình thành từ bóng tối sâu thẳm nhất của linh hồn.
Ta là người sẽ chăm sóc nó. Cho nó một cuộc sống tốt hơn với mong ước của "người kia". Ta biết là tế bào quỷ của bọn họ vẫn tồn tại trong đứa trẻ này, nhưng chí ít, ta đang khiến cho nó mãi bị chôn vùi.
Ngày xx tháng xx năm xxxx + 1.
Con bé đã ra đời. Cuối cùng sau cả trăm năm ta dày công nuôi nấng trong ống nghiệm...
Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lồng ngực của ta. Ta không rõ là vui hay buồn...Chỉ biết là ta sẽ không cô đơn trong những ngày dài đằng đẵng này nữa.
Ta đã sống cùng nó trong một căn nhà nhỏ ở ven ngoại ô Tokyo, giữa những tiếng xe điện vụt qua và những cánh hoa anh đào rụng rơi không cần lý do. Không ai biết chúng ta là ai. Và đó là điều ta muốn.
Sáng nay, ta pha trà, như thường lệ. Một tách sen vàng cho ta, và ly sữa dâu cho con bé.
Ta thích cách nó gọi ta là "chú Yushiro"... (bị gạch).
Ruri biết nói rất sớm, và trong những ngày này nó thật quậy phá. Nhưng ta vẫn ổn, ta nghĩ thế.
Ta nuôi con bé như một kẻ gượng gạo học cách làm cha vậy.
Con bé thông minh rồi. Ruri đã biết đọc. Biết nhiều hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi.
Ta chưa từng bỏ được thói quen vẽ tranh về Tamayo-sama. Tất nhiên là để không bao giờ quên cô ấy. Và dù thế gian có đổi thay, chẳng một ai được phép đến gần những bức họa đó.
Khi ta vẽ ngoài trời – trong những buổi sớm mùa thu tại khuôn viên trường hay bên bờ hồ ở ngoại ô – nếu có ai tiến lại gần dù chỉ là vài bước, ta sẽ lập tức gắt gỏng.
Nhưng Ruri thì khác. Mỗi khi ta vẽ tranh, nếu Ruri đến gần, ta không nói gì. Cũng không đuổi đi. Ta cho con bé xem ta vẽ, kể cho nó nghe về người trong tranh dù rằng nó sẽ chẳng hiểu nổi điều ta muốn nói. Đôi lúc, ta dạy nó pha màu và giúp ta hoàn thành một vài nét vẽ.
Con bé là mảnh yên lặng hiếm hoi mà ta cho phép bước vào miền ký ức của mình.
Ta cũng không ngại nói cho nó sự thật. Rằng nó còn có ba mẹ ruột, và ta sẽ không nuôi nó lâu đâu. ...Ruri là một đứa trẻ hiểu chuyện.
Ta không thể nuôi dạy Ruri mãi. Ta là quỷ. Ta không già. Ta không bệnh. Nhưng ta cũng không thể dạy đứa trẻ sống như con người.
Ta quyết định tìm một người tốt hơn để nuôi dạy con bé.
Và rồi, ta trao nó cho Mizuki Buruka – một nhà thực vật học người Mỹ gốc Nhật mà ta từng hợp tác. Cô ta, một người góa phụ vô sinh, không có gì hơn trừ sự chân thành mà ta tin tưởng.
Ta vẫn dõi theo con bé. Từng năm một. Từng bức thư mà Mizuki gửi. Ta biết Ruri học giỏi, thích hoa cỏ và ca múa, và chắc là...vẫn nhớ về ta.
Ngày 15 tháng 3. Phòng lưu trữ sinh học – Tầng hầm thứ hai, Học viện Kimetsu.
Người gửi: Mizuki Buruka.
Chủ đề: Ruri.
"Gửi cậu Yushiro,
Nha đầu Ruri đã bước sang tuổi 15 rồi, cậu đây chăm sóc nó thêm khoảng thời gian nữa nhé. Tháng sau con bé chuyển đến Nhật học cao trung. Mong cậu giúp đỡ con bé nhé.
-Mizuki."
Yushiro
Không chịu nổi nó nữa nên tống nó về nơi sản xuất rồi à? Thật là.
Yushiro
Tháng 4 sẽ về Tokyo học 3 năm cao trung à? Không biết cô ta nghĩ gì mà đăng ký cho nó vào Học viện Kimetsu nữa...
Yushiro
Mà thôi, cũng lâu rồi mới gặp lại con bé mà. Một chút rắc rối cũng không sao đâu nhỉ.
CHƯƠNG 3: MÙA XUÂN.
Cảng hàng không Narita – 9 giờ sáng, ngày 19 tháng 3.
Dưới bầu trời lặng gió, hàng cây anh đào chưa kịp nở bung như vẫn còn e ấp bởi cái rét trái mùa cuối xuân. Tôi kéo vali xuống bậc thang sân bay, đôi giày thể thao trắng in dấu trên nền gạch lạnh.
Lần đầu tiên sau mười năm, tôi trở lại nơi mình đã chào đời – trong dáng vẻ của một thiếu nữ 15 tuổi đầy kiêu hãnh.
“Chú Yushiro bận. Tự về nhé con, địa chỉ mẹ gửi vào email rồi đấy.”
Ruri Buruka
Có lẽ là mình vẫn còn nhớ nhà của chú...
Thành phố Tokyo dần hiện ra qua lớp kính tàu điện nối tuyến sân bay về trung tâm. Dòng người hối hả, đèn hiệu xanh đỏ nhấp nháy, và biển quảng cáo điện tử chói sáng.
Mọi thứ ồn ào như thể chào đón tôi bằng thứ náo nhiệt vốn không thuộc về mình.
Địa chỉ chú Yushiro từng sống không thay đổi: Quận Koto, gần ga Sumiyoshi, trong một khu phố cũ kỹ nép mình giữa rừng bê tông.
Vẫn gian nhà đó, với những cây hoa tử đằng đẹp đẽ. Hoa chưa nở, nhưng dây leo vẫn bám chặt như từ chối rời đi.
Ruri Buruka
(Gõ cửa 2 lần) Chú ơi!
Ruri Buruka
(Gõ cửa lần nữa) Chúuuu.
Yushiro
Rất ồn ào, tiểu nha đầu.
Ruri Buruka
Hì hì, chú Yushiro. Đã lâu không gặp!
Yushiro
Đã lâu không gặp, và dường như...ta cũng không muốn gặp lại nhóc.
Ruri Buruka
Ơ kìa...Chú không nhớ Ruri hả?
Yushiro
(Quay đi) Nhóc trông thật lùn tịt.
Không có cái ôm. Không có cái vỗ đầu. Cũng chẳng có nụ cười nào.
Vậy nên, tôi chỉ việc kéo vali qua ngưỡng cửa, đi theo bóng lưng lặng thinh ấy.
Phòng khách vẫn như xưa – sách y học chất đầy trên kệ, bàn trà gỗ nhỏ với bộ ly gốm còn vết nứt cũ, mùi bạc hà thoảng trong không khí như thể thời gian đã đóng băng trong căn nhà này.
Ruri Buruka
(Ngồi xuống đệm) Chà...Đi cả ngày trời mỏi lưng chết đi được.
Yushiro
(Bưng ra hai ly nước ấm) ...Con gái con đứa ngồi cái kiểu gì thế hả?
Ruri Buruka
Không sao đâu mà, có mỗi chú biết thôi.
Yushiro
Ta biết ngay mà. Về đến đây là lộ bản chất chứ gì.
Yushiro
Thật là phiền phức. Này, uống miếng nước đi.
Ruri Buruka
(Ngồi dậy, nhấp ngụm nước)
Yushiro
Tuần sau nhập học?
Ruri Buruka
Vâng. Chú làm việc ở Học viện gì đó đó ạ?
Yushiro
Ừ, một công việc...khá ổn định.
Ruri Buruka
Ò...Vậy trước khi nhập học, Ruri ở tạm nhà chú nha?
Yushiro
Miễn là không đập bát nữa.
Ruri Buruka
Ruri đã 15 rồi, không phải 5 tuổi.
Yushiro
Ta phải ghi chú điều đó vào hồ sơ sức khỏe tâm thần của nhóc.
Ruri Buruka
...Chú có thể thôi lạnh lùng không?
Ruri Buruka
Ồ...Nghe nó cứ sao sao nhưng mà, cũng ấm lòng.
"Chú ơi, chú còn vẽ cô Tamayo không ạ?"
"Hả? ...Ừ, còn. Nhóc muốn xem nữa à?"
"Vâng. Mà chú thích người ta như vậy, sao không tỏ tình luôn đi! Ruri ủng hộ!"
"Con nhỏ này...! Điên à."
"Ơ...Ruri đang động viên chú mà. Thế chú có tiếp xúc với người ta bao giờ chưa? Lúc nào chú cũng chăm chú vẽ thế."
"Có. Bây giờ đang tiếp xúc đây."
"Bớt bài vở lại coi. Bắn tiếng Nhật giùm. Ta đang làm việc cùng với cô ấy ở phòng y tế..."
"Oa! Vậy Ruri hóng đến ngày nhập học ghê á!"
Ờm thì, bộ truyện mới:]]]. Bản thân mình có idea là muốn viết nên là...vậy đó. Còn về tiến độ bộ truyện thì, tùy hứng ạ.
À còn nữa, đây là "phần 2". Độc giả mới có thể ghé "phần 1" nhé:
Download MangaToon APP on App Store and Google Play