CAPRHY | THẲNG?
Chương 1
Ở chung với trai đẹp là một loại thử thách....
Chúng tôi không hẹn mà yêu, không nói mà hiểu, không toan tính mà thành....thành bạn trai luôn á.
Tôi không nhớ rõ bọn tôi bắt đầu 'lệch sóng giói tính' từ lúc nào.
Có thể là từ lần đầu nhìn nhau tắm chung ở ký túc. Cũng có thể là từ lần đắp chung cái chăn. Nhưng chắc chắn không phải vì 'tiếng sét ái tình', mà là....một đống chuyện nhảm nhí xảy ra khi bốn thằng trai thẳng sống cùng một mái nhà.
Ờ thì, ai cũng nhận mình là 'thẳng đét', 'một phát một đường thẳng tới tương lai rạng rỡ cùng bạn gái tương lai'. Nhưng ai mà ngờ được, cái 'tương lai' đang nằm ngáy bên cạnh mình mỗi đêm?
Chuyện bắt đầu từ khi bọn tôi - Hoàng Đức Duy, Nguyễn Quang Anh, Lê Quang Hùng và Đặng Thành An - quyết định ở chung ký túc xá hạng sang để 'tiện học, tiện chơi, tiện làm bài tập nhóm'. Đó là cái lý do nghe hợp lý nhất từng được bọn tôi đồng lòng tán thành.
Nhưng không đứa nào đoán trước được cái 'tiện' đó....tiện cho việc yêu nhau luôn.
Ban đầu là vài pha giành giường như giành người yêu. Tiếp theo là một đống hint vô tình như nắm tay, đụng mặt, ánh mắt trao nhau mà ai cũng phủ nhận bằng câu:
Chỉ là, cái gọi là 'thẳng' đó....nó chỉ đúng tới khi tim đập nhanh, tay toát mồ hôi và muốn cắn vào cổ của thằng kia mỗi khi nó cười.
Haizz...đúng là đời mà, đâu ai biết trước tương lai sẽ như thế nào....
Chứ tương lai của tôi là phải có nó rồi đó.
Chương 2
Phòng ký túc xá tầng bốn, to vừa đủ cho bốn đứa con trai xài chung. Bàn học sát tường, tủ quần áo kê theo hàng, máy lạnh chạy ro ro. Mọi thứ tưởng chừng rất ổn....nếu cái giường cạnh cửa sổ không trở thành chiến trường ngay ngày đầu chuyển vào.
Hoàng Đức Duy
Cái giường đó của tao!
Hoàng Đức Duy hùng hổ xông vào, tay còn chưa buông vali.
Nguyễn Quang Anh
Ủa? Mày có đặt trước à?
Nguyễn Quang Anh đang nằm ườn trên đó, không thèm ngước lên, giọng tỉnh bơ như thể mình là chính chủ.
Hoàng Đức Duy
Tao đã nói trong nhóm từ tuần trước rồi!
Nguyễn Quang Anh
Cũng có thấy ai rep đâu?
Cậu ngáp một cái dài rồi tay kéo chăn chùm luôn mặt.
Đúng lúc đó, Lê Quang Hùng bước vào, tay xách theo hai ly trà sữa. Mặt lạnh như thường lệ nhưng giọng lại châm chọc:
Lê Quang Hùng
Mới vào mà tụi bây tính dựng rạp xiếc rồi hả?
Hoàng Đức Duy
Không phải chuyện nhỏ nha, là giường gần cửa sổ đó! Ánh sáng đẹp, view thẳng ra sân trường, tiện hóng gió. /Hậm hực/
Lê Quang Hùng liếc qua Nguyễn Quang Anh đang giả chết.
Lê Quang Hùng
Cho mày nằm đó, sáng mai tao kéo rèm hết mức cho nắng đốt mặt mày.
Đặng Thành An ngồi một góc giường tầng bên kia, giờ mới lên tiếng:
Đặng Thành An
Bốc thăm đi mấy chồng, cãi chi cho tốn nước bọt vậy?
Đây không còn là vấn đề giường. Đây là danh dự.
Mười phút sau, cả đám đã bày ra bàn ba cây, uno, oản tù tì, thậm chí cả bầu cử online để quyết định. Cậu vẫn thắng. Không hiểu kiểu gì thắng sạch.
Hoàng Đức Duy
Gian lận! Nhìn mặt mày là thấy chơi không ngay rồi! /Đập bàn/
Nguyễn Quang Anh
Tao đẹp trai sẵn rồi mà, đâu liên quan gì tới vận may?
Lê Quang Hùng chen vào, ngồi xuống giường gần ổ điện, thản nhiên như ở nhà:
Lê Quang Hùng
Tao lấy giường này. Gần ổ cắm, tiện cắm sạc ban đêm.
Đặng Thành An lúc này đang nằm lăn lộn chơi điện thoại, bật người dậy như bị giật điện.
Đặng Thành An
Ê ê ê! Giường đó tui để túi đồ trước rồi đó nha!
Lê Quang Hùng liếc cái túi nhỏ xíu còn nằm nghiêng trong góc, mặt không cảm xúc:
Lê Quang Hùng
Không thấy tên mày dán.
Đặng Thành An chu môi, rướn người giành lại.
Đặng Thành An
Anh iu giành giường với vợ là sao? Bộ hết yêu em rồi hả?
Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh đang khẩu chiến bên kia phải ngưng lại ba giây vì độ trơ trẽn của câu đó.
Lê Quang Hùng không rung động, chỉ gật gù:
Lê Quang Hùng
Ừ, tao hết yêu em rồi.
Đặng Thành An
Anh nói gì đó hả? /Dựng thẳng người/
Đặng Thành An
Anh nghĩ yêu là yêu, hết là hết hả? Em không phải hẻm cụt đâu mà muốn rẽ là rẽ nha!
Lê Quang Hùng dường như đã quen với mấy lời nói đó, chậm rãi đứng dậy, xách cái túi nhỏ kia đặt lên giường.
Lê Quang Hùng
Vậy giường này là giường hoà giải. Ở chung đi, vợ iu.
Chương 3
Hoàng Đức Duy nhìn cảnh tượng đó mà rùng mình. Rồi quay qua nhìn Nguyễn Quang Anh, cái tên vẫn còn nằm phè trên giường gần cửa sổ. Hắn nghiến răng:
Hoàng Đức Duy
Thôi được. Mày cứ nằm đó đi. Tao nằm kế bên.
Nguyễn Quang Anh
Ủa? Lên đây luôn á? /Bật dậy/
Hắn vứt vali một cái 'rầm' rồi leo lên:
Hoàng Đức Duy
Cho chật chết chung.
Nguyễn Quang Anh
/Nhướng mày/
Nguyễn Quang Anh
Nghe mày nói mà tao có cảm giác...hai đứa mình sắp có tên trong danh sách đen của ký túc xá lắm. /Cười khẩy/
Hoàng Đức Duy
Tao không biết mày nghĩ gì, nhưng giường này...từ giờ tao chia nửa.
Và đó là đêm đầu tiên bốn thằng con trai sống chung. Một đứa nằm chung với kẻ thù, một đứa ngủ kế 'chồng iu', và tất cả đều không biết rằng từ khoảnh khắc này, trai thẳng nào cũng chỉ là khái niệm tạm thời.
Cả phòng vẫn còn chìm trong bóng tối nhè nhẹ của buổi sớm. Tiếng chim hót, gió đung đưa ngoài cửa sổ, không khí yên tĩnh như phim Hàn...
Nguyễn Quang Anh -- thằng dậy sớm nhất phòng, đang cố gắng...bò ra khỏi giường tầng dưới mà không đạp vô mặt ai. Sự cố duy nhất?
Hoàng Đức Duy -- ngủ chình ình sát mép ngoài từ đêm qua.
Cậu lách sang trái, không được.
Lách sang phải, cũng không được.
Mặt cậu nhăn lại, đành đưa tay...kéo hắn về phía mình để nhích ra ngoài.
Rồi lại kéo thêm chút nữa.
Hoàng Đức Duy
Gì vậy má???
Hắn bật dậy như bị giật điện, tóc tai rối bù như tổ quạ.
Hoàng Đức Duy
Tao chưa chết mà mày kéo xác đi đâu vậy?
Cậu thản nhiên bước xuống đất, vừa gãi đầu vừa đáp:
Nguyễn Quang Anh
Mày nằm chắn lối đi làm sao tao chui ra? Mày mà nằm lát nữa là chết thật ráng chịu.
Hoàng Đức Duy mệt mỏi ngồi dậy, nhìn sang giường đối diện... Đặng Thành An đang...
Ôm chặt ổ điện như ôm gấu bông, miệng còn mơ màng gọi:
Đặng Thành An
Chồng iu...đừng rút sạc tim em...
Cả phòng im lặng hai giây. Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh đồng loạt bật cười.
Lê Quang Hùng, nằm bên cạnh Đặng Thành An, vẫn đúng tư thế ban đầu: ngay ngắn, gọn gàng, tay đặt lên bụng như đang niệm thần chú.
Nguyễn Quang Anh
Ê, nó còn thở không?
Nguyễn Quang Anh bật máy nước nóng. Hoàng Đức Duy leo xuống giường, đầu vẫn còn mơ ngủ, lẩm bẩm:
Hoàng Đức Duy
Lần sau mày ngủ ngoài đi, tao ở trong...
Nguyễn Quang Anh
Không thích, tại sao tao phải nghe theo mày?
Nguyễn Quang Anh
Chỗ đó tao giành trước, mày sợ dậy sớm thì trèo lên giường trên mà ngủ.
Hoàng Đức Duy
Thằng ất ơ này.../nghiến răng/
Sáng đầu tiên ở ký túc xá. Mới 6 giờ mà nhiệt độ não người trong phòng đã tăng vọt.
Còn chuyện sống chung sẽ êm đềm không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play