Không Thích Cậu, Mà Thích Mất Rồi
Chap1
Trần Phong Hào
Ê, ê, mấy ông chậm quá! Tôi sắp diễn tới nơi rồi mà vẫn còn cà kê à?
Hào quay lại, tay vẫy vẫy, nụ cười toe toét như nắng tháng sáu
Dặng Thành An
//kéo Kiều lại// Biết ngay mà, cái thằng này không ồn một ngày là không chịu nổi
Hoàng Đức Duy
//gật gù// Nó vui vẻ thế chứ có phải dễ đâu. Cứ như kiểu... muốn che cái gì lại thì phải cười thật to ấy
Hào không nghe thấy. Cậu đã chạy đến san khấu, đôi mắt lấp lánh nhìn quanh như tìm ai đó
Cùng lúc đó, Sơn ngồi bên góc hàng ghế khán giả, khoanh tay. Hùng ngồi kế bên, nói nhỏ
Lê Quang Hùng
Thằng đó là Hào. Vừa ồn vừa rực rỡ chắc kiểu cậu ghét
Nguyễn Thái Sơn
//nhíu mày// Phiền. Cười kiểu giả tạo
Nguyễn Quang Anh
//đẩy vai Sơn// Ê, đừng vội chê người ta. Lúc nào ông cũng khó gần vậy đấy
Nguyễn Thái Sơn
//trầm giọng// Vì tớ không diễn
Buổi giao lưu bắt đầu. Nhạc vang lên. Hào là người mở màn
Trần Phong Hào
//cười, mắt lại đỏ hoe, như không ai nhận ra// Bài hát này tên là ĐOM ĐÓM GIỮA BAN NGÀY. Tui viết từ lúc buồn nhất…nên mới vui như vậy
Tiếng đàn vang lên – không hoàn hảo, nhưng có gì đó trong sáng. Lời hát nhẹ bẫng
“…Có ai từng giả vờ vui để người khác không lo?
Có ai từng hát khi lòng muốn khóc?…”
Sơn ngẩng lên nhìn. Không hiểu vì sao, cậu thấy ngực mình khựng lại. Một giây
Khi Hào rời sân khấu, mắt hai người gặp nhau
Nguyễn Thái Sơn
//đứng dậy, lạnh lùng bỏ đi//
Trần Phong Hào
//chớp mắt// …. Ủa? Mình làm sai gì hả?
Nguyễn Thanh Pháp
//bước tới, vỗ vai Hào// Đừng bạn tâm. Cậu ấy vậy đó. Lúc nào cũng lạnh lùng
Trần Phong Hào
//vẫn cười// Tui đâu bận tâm….nhưng mà….cậu ta ghét tui thiệt rồi
chap2
Buổi tập nhạc đầu tiên tại hội trường cũ của trường đại học
Hào xách đàn bước vào với nụ cười toe toét. Sơn đã ngồi đó từ lúc nào, chỉnh dây guitar với vẻ mặt không thể lạnh hơn
Trần Phong Hào
Ơ kìa, sớm vậy luôn á? Mặt căng vậy chắc sợ tui nợ tiền cậu quá?
Trần Phong Hào
//ngồi xuống cạnh Sơn, cười// Thôi đừng có im lặng kiểu đó, lạnh hơn máy điều hòa luôn. Tôi không cắn đâu
Nguyễn Thái Sơn
//khó chịu// Đừng có làm quen kiểu vô duyên như thế. Tôi đến đây để tập không phải để kết bạn
Trần Phong Hào
//tròn mắt// Uầy, khó tính thế luôn á? Tôi chỉ đang muốn thân thiện một tí. Lạnh lùng kiểu này chắc đông bạn lắm hen?
Nguyễn Thái Sơn
//nhếch môi// Bạn với tôi không liên quan. Và tôi không cần ai khiến tôi phân tâm
Hào khựng lại một chút, nụ cười vẫn còn nhưng ánh mắt hơi chùng xuống
Trần Phong Hào
//nhẹ giọng// Ừ thì... cũng không phải ai cũng thích sự ồn ào như tôi. Tôi hiểu mà
Nguyễn Thái Sơn
Vậy thì đừng cố tỏ ra hiểu
Một thoáng im lặng. Tiếng đàn vang lên, lạnh lùng, chuẩn xác
Trần Phong Hào
Nhưng âm nhạc đâu có thích cô đơn. Cậu đánh hay thật. Nhưng mà... có thể hay hơn nếu đánh cùng người khác
Nguyễn Thái Sơn
//liếc qua, chậm rãi// Tôi không cần lời khuyên từ một kẻ lúc nào cũng giả vờ vui vẻ
Lần này Hào không đáp, chỉ cười nhẹ. Cậu quay sang chỉnh dây đàn của mình, ánh mắt vẫn sáng
Trần Phong Hào
Ừ, có thể tôi giả. Nhưng ít ra tôi không giấu mình sau bộ mặt lạnh tanh để đẩy mọi người ra xa
Nguyễn Thái Sơn
…. Cậu thích nói nhiều thật
Trần Phong Hào
//nháy mắt// Ừ, tôi mà không nói thì ai kéo cậu ra khỏi cái vỏ lạnh lẽo kia?
Một ai đó bật cười nhỏ trong góc. An, Kiều và Duy vừa bước vào, tay xách theo trà sữa và bánh
Hoàng Đức Duy
Gì mà căng thẳng vậy? Vừa gặp đã đấu võ mồm?
Nguyễn Thanh Pháp
//đưa trà sữa cho Hào// Uống đi, bớt nói lại. Để người ta còn tập trung
Dặng Thành An
//nhìn Sơn// Cậu là Sơn à? Hào kể về cậu suốt. Khó ưa thật
Nguyễn Thái Sơn
//lạnh lùng// Tôi đâu cần cậu dễ chịu với tôi
Trần Phong Hào
//cười phá lên// Trời ơi, đúng gu tôi rồi đó!
Sơn quay đi, không đáp. Nhưng trong một khoảnh khắc rất khẽ, khóe môi cậu hơi giật nhẹ
Trong một góc Kiều, An, Duy, Hào túm lại nói chuyện
Dặng Thành An
//ngồi xuống cạnh Hào// Ê, nhưng mà Hào này… cậu có chắc là ổn không khi bị phản ứng kiểu đó hoài?
Trần Phong Hào
//ngậm ống hút trà sữa, cười nhạt// Ổn chứ. Tớ bị ghét quen rồi. Miễn đừng ghét bản thân mình là được
Nguyễn Thanh Pháp
//nghiêng đầu// Nói nghe sợ gì ghê. Thật không đó?
Trần Phong Hào
//giả vờ lạc quan// Giả vờ chút thì không sao đâu. Miễn là vẫn cười được
Cả nhóm im lặng một nhịp. Duy nhíu mày nhìn Hào rồi liếc sang Sơn.
Sơn vẫn đang ngồi chỉnh dây đàn, giả vờ không nghe thấy. Nhưng ngón tay cậu dừng lại một nhịp ngắn
Hoàng Đức Duy
//nói nhỏ với Kiều// Ông kia khó ưa ghê. Mà tôi thấy ổng nhìn Hào suốt đó
Nguyễn Thanh Pháp
//nhíu mày// Coi chừng…. ‘ghét’ kiểu đó là vì quan tâm thì sao?
Dặng Thành An
Ờ, mấy người càng lạnh càng hay giấu lòng mình
Lê Quang Hùng
//đột nhiên xuất hiện, chống cầm nhìn Sơn// Có khi nào bạn Hào là người đầu tiên khiến bạn ấy dao động?
Nguyễn Thái Sơn
//bật dậy, lạnh lùng// Tôi về trước. Không có gì để luyện chung
Trần Phong Hào
//nhỏ giọng// Sơn… đừng tránh mặt tôi như vậy. Nếu ghét thì cứ nói thẳng
Sơn quay lại, nhìn sâu vào mắt Hào một lúc, rồi rời đi không nói gì.
Hào đứng sững, tay siết chặt cốc trà sữa
Trần Phong Hào
//nhỏ giọng// Ừ thì….cậu đâu cần dịu dàng với tôi. Tôi cũng không cần ai thương hại
🌻🌻
Người ta học suy thận còn tôi viết truyện suy thận. *hự* ủng hộ tui đi mò👉🏻👈🏻
chap3
Sân trường chiều muộn lấp lánh nắng vàng. Hào huơ huơ tay gọi
Trần Phong Hào
Ê ê ê, Sơn! Đợi chút đã!
Sơn chẳng buồn quay lại, đôi tai vẫn cắm tai nghe, bước đi nhanh như sợ bị bắt kịp.
Hào đuổi theo, miệng nói oang oang
Trần Phong Hào
Ôi trời, đừng phũ vậy chớ. Tui có làm gì đâu mà cứ né tui hoài vậy?
Trần Phong Hào
//chạy nhanh, túm lấy áo Sơn//
Trần Phong Hào
//nghiêng đầu, nụ cười vẫn y như vậy// Sao hôm nay mặt anh khó coi vậy? Thiếu ngủ hả?
Sơn lướt qua cậu, không thèm trả lời. Hào thoáng khựng lại nhưng vẫn tươi
Trần Phong Hào
Ủa giận em thiệt hả? Em có làm gì sai đâu ta
Nguyễn Thanh Pháp
//đi sau, tặc lưỡi// Chắc mới mới bị cà khịa nên cáu. Thôi Hào, bớt trêu người ta
Trần Phong Hào
//nhún vai// Em nói thiệt lòng mà
Trần Đăng Dương
//hét to// MẤY CON GIỜI KIA CÓ ĐỊNH TẬP KHÔNG? TAO QUÁ MỆT MỎI VỚI TỤI BÂY
Nguyễn Thanh Pháp
//giật mình// Đ.ụ con c.ặ.c
Trần Phong Hào
//ho nhẹ// Miệng xinh không nói điều hư
Nguyễn Thanh Pháp
“Chắc bạn Hào không he”
Nguyễn Thái Sơn
Ồn ào. Đi vào tập
Trong phòng, không khí nặng nề. Hào huýt sáo khe khẽ, còn Sơn ngồi một góc, chăm chú nhìn bản nhạc. Dương ngồi gần, thì thầm với An
Trần Đăng Dương
Nhìn vậy chứ có khi hai người thành đôi cũng nên….
Dặng Thành An
//nhăn mày// Thành đôi…với đôi mắt giết người đó hả?
Đến phần chia nhóm luyện thanh, cô giáo thản nhiên
Cô giáo
Hào với Sơn một cặp nhé
Cô giáo
“Hehe, cô nghe nói tụi bây ghét nhau mà ‘ghét của nào trời trao của đó’ nên cho cho tụi bây làm chung với nhau”
Nguyễn Thái Sơn
Ủa? Cô có nhầm không ạ?
Cô giáo
Không. Cô thấy giọng hai em phối được
Cô giáo
“Hehe thật ra thì tui thích hai em thành 1 cặp”
Sơn đập nhẹ tay xuống bàn, Hào ngẩng đầu cười
Trần Phong Hào
Chắc định tố cáo em hát dở quá nên không xứng với anh?
Nguyễn Thái Sơn
//đáp gọn// Không, là vì em phiền
Trần Phong Hào
//khựng một chút, rồi gật đầu// Ờ, phiền thì phiền… Chứ ghét em chắc cũng đâu vui đâu nhỉ?
Trần Phong Hào
//đề nghị// Anh hát đi, em đệm
Nguyễn Thái Sơn
//nhìn Hào// Không cần. Tự anh hát luôn đi. Tôi không hợp với người thiếu nghiêm túc
Trần Phong Hào
//nhìn vào mắt Sơn// Anh nghĩ em không nghiêm túc?
Ánh nhìn ấy khiến Sơn bối rối trong vài giây
Nguyễn Thái Sơn
Đừng nhìn tôi kiểu đó
Trần Phong Hào
Vậy thì nhìn kiểu nào anh mới vừa lòng?
Sơn im lặng. Hào nhìn xuống phím đàn
Trần Phong Hào
Anh biết không, người càng ghét người khác, đôi khi là vì không chịu nổi mình bị rung động…
Nguyễn Thái Sơn
Cậu nói nhiều quá
Trần Phong Hào
//mỉm cười, nhưng lần này, mắt cụp xuống một chút// Ừ, em cũng nghĩ vậy
Trên đường về Sơn gặp Dương và Kiều
Trần Đăng Dương
Hào chọc anh nữa à?
Nguyễn Thái Sơn
Không. Mà….cậu ta nói đúng
Nguyễn Thanh Pháp
//nhướng mày// Cái gì đúng?
Nguyễn Thái Sơn
Có lẽ tôi... thực sự không chịu nổi kiểu tươi cười ấy. Như thể, cậu ta đang che giấu thứ gì đó..
Trần Đăng Dương
//lặng một chút rồi nói nhỏ// Có những người... dùng tiếng cười để đè lên nỗi đau. Càng cười to, càng nhiều vết nứt
Nguyễn Thái Sơn
//trầm tư, mệt mỏi// À, mà tụi bây đi đâu?
Nguyễn Thanh Pháp
Trong lúc anh ý kiến với cô, cô có chia cặp trên bảng mà anh không chú ý thôi. Em với Dương, Duy với Quang Anh còn An với Hùng
Nguyễn Thái Sơn
Um. Tụi bây về đi
Sơn đứng lặng. Câu nói ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu anh, suốt cả buổi tối hôm đó.
Hào vẫn cười, nhưng trong ánh cười bắt đầu có gì đó khiến người ta thấy... thương nhiều hơn là khó chịu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play