Cho đến tận chiều tối ngày hôm sau..
...
Bên trong phủ Thái Uý
Lúc này Tại Sân đình hoa huỳnh
Bé con đang quét sân vườn, thì có một nữ nô tì đi ngang qua, tạt nước lạnh vào mặt. Giữa thời tiết đang lạnh, những cây lá vẫn còn đang đọng nước sương mù, của ngày hôm qua
Đúng lúc này có thêm một nữ nô tì khác đi đến đẩy nô tì kia ra.
'Nè cô đang làm gì ở đây vậy, cô có biết đứa trẻ này là Lão gia đem về không, nếu vụ này đến tai của Gia chủ thì cô chết." nói rồi nắm tay Tiên Nguyên Linh rời đi.
...
Quay lại với nữ nô tì xấu số kia
"Thật là đáng chết, nó là cái thá gì, cùng là phận người làm ngu xuẩn, mà dám lên đầu dạy đời ta, các người được lắm hãy chờ đó, thù này ta sẽ trả đủ cho những người các ngươi"
Quay lại bên này
.
Cả hai người đi được giữa đường thì dừng lại Cô người hầu quay ra, xoa dịu mái tóc ước sũng của bé rồi dẫn vào một gian phòng dành cho người làm......
"Nè, muội mặc tạm cái này đi"
Tiên Nguyên Linh đưa hai tay ra nhận lấy nói
"Cảm ơn tỷ, tỷ tốt với ta quá"
"Ta mà không tốt với muội thì ai mà muốn chơi cùng với muội"
"Ai yo tỷ đừng nói thế, ta còn có một người tỷ nữa đó. trong lúc ta vẫn còn đang đi lang thang thì vô tình gặp được một bảo vật Hiếm lạ lắm đó nha"
Người hậu nọ trở nên tò mà mà hỏi tới tấp
"Người đó là ai vậy, ra sao, có đẹp bằng ta không, có tài có giỏi không, có ngoan hiền không? Có phúc hậu như-|"
Tiên Nguyên Linh Cắt ngang
"Aiyo tỷ làm gì mà hỏi lắm thế, hỏi nhiều quá đi, thôi ta đi làm việc tiếp đây, chào tỷ ta đi trước nha"