Tiết trời đầu xuân, cơn mưa bụi phất qua hiên cung, để lại mùi hương ngai ngái của đất và rêu cỏ. Từng chiếc đèn lồng treo dọc hành lang Tư Hòa cung khẽ lay động theo gió, ánh sáng chập chờn như đang thì thầm điều gì đó khó nói thành lời.
Tang Vân Cơ đi dạo quanh hành lang, ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa xuân đầu tiên, tay cầm điểm tâm khẽ nhấp nháp. Mưa càng ngày càng lớn, hoà quyện vài cơn sấm nhỏ, ở trong Tư Hòa điện đốt hương ấm áp, Tang Vân Cơ ngủ gục lúc nào chẳng hay
Khi nàng uể oải tỉnh dậy, trời đã tạnh mưa. Tang Vân Cơ vốn là tiểu cô nương ham chơi, vừa nhìn thấy trời lạnh liền muốn đi ra ngoài. Thị nữ thấy nàng chạy ra khỏi điện, vội cầm áo khoác chạy ra theo
- Quận chúa, người mới bị phong hàn, nên mặc thêm áo ấm.
Tang Vân Cơ không làm khó thị nữ, để nàng mặc áo cho mình xong vội chạy đến hoa viên. Nàng vào hoàng cung rất nhiều lần, đương nhiên rất quen thuộc đường đi trong. Tang Vân Cơ là cháu gái của thái hậu, rất được thái hậu và thượng hoàng yêu thương, thân phận tôn quý chẳng kém công chúa, hoàng tử. Lúc vào hoàng cung còn được thái thượng hoàng đặc cách ban cho cung điện riêng, phong làm Ngọc Dao quận chúa. Các quý nhân trong cung gặp nàng cũng phải nể mặt vài phần nhưng sau lưng cũng không ít kẻ ngấm ngầm đố kị
Nàng dẫn theo vài cung nữ đi dạo quanh hoa viên để ngắm hoa. Lúc Tang Vân Cơ đang đi dạo xung quanh, nàng đột nhiên nhìn thấy một đám trẻ con vừa chửi rủa, vừa lấy chân đá vào một cái bao lớn đang nhúc nhích, thấy hiếu kì nàng chạy lại gần hỏi
- Mọi người đang làm gì vậy ?
Một nam hài tử cao hơn nàng một cái đầu, ánh mắt kiêu ngạo nhìn nàng phán xét
- Ngươi là ai ?
Nữ tử đứng bên cạnh hắn nhận ra nàng, nàng ta hô lớn
- Hình như là Ngọc Dao quận chúa bên cạnh thái hậu
Mọi người đều nhìn nàng, tất cả quý nhân ở đây đều là xuất thân cao, hiển nhiên cũng được trưởng bối dạy qua lễ nghi, chức vị. Ngọc Dao quận chúa có phụ thân là Vệ Quốc hầu, nắm giữ binh quyền, cô ruột là đương kim thái hậu, lúc mới sinh là đã được thái thượng hoàng phong làm quận chúa, sủng ái ngút trời.
Đám trẻ con ở đây mặc dù còn là hài tử nhưng cũng biết cân nhắc lợi hại, thấy nàng cũng tiến lên hỏi thăm vài câu :
- Ta nghe nói mấy ngày trước muội bị phong hàn, hiện giờ gió to, sao lại ra ngoài rồi. Muội phải chú ý sức khỏe !
Lực chú ý của nàng đang đặt trên bao lớn. Một tia nghi hoặc lướt qua “Trong đó... có người?”. Tang Vân Cơ trả lời qua loa
- Ta không sao, trong bao lớn này là cái gì vậy ?
Nam hài tử chân vẫn đặt trên bao tải, hắn hung dữ giẫm mạnh vào
- Chậc !!! Chỉ là một tên tiện nô thôi, hắn dám khinh thường ta, ta đánh chết hắn cũng không sao
Tang Vân Cơ chưa từng thấy cảnh độc ác thế này, trước giờ người bên cạnh nàng đều đối xử với nhau rất ôn hoà, nàng không nhịn được lên tiếng
- Khoan đã, cũng không đáng để ngươi đánh chết hắn
- Ngươi cản ta, cho dù ngươi là quận chúa cũng phải cung kính gọi ta một tiếng tam hoàng tử
Bao tải giật nhẹ một cái, kèm theo âm thanh rên rỉ yếu ớt. Tang Vân Cơ trong lòng nóng như lửa đốt, nàng khẽ nói với thị nữ
- Cắt dây ra.
Tam điện hạ Độc Cô Phong là hoàng tử duy nhất của Sở Phi được thánh thượng sủng ái, chưa ai dám làm trái ý hắn, hiển nhiên vì hành động ngăn cản của Tang Vân Cơ mà tức giận
- Ngươi dám chen vào chuyện của ta ?
Mắt thấy Độc Cô Phong muốn động thủ, thị nữ tiến lên bảo vệ nàng
- Tam hoàng tử, người ra tay đánh quận chúa, chuyện này để thái hậu biết được sẽ không hay.
- Ngươi dám uy hiếp ta ? Con tiện tỳ nhà mi...
Tang Vân Cơ thấy hắn lỗ mãng, không nói lý lẽ, nàng bực mình quát lớn :
- Nếu điện hạ thấy bất công, hay là đến tìm thái thượng hoàng đối chất, đừng có ở đây la lối om sòm, khó coi
Mấy vị hoàng tử khác thấy tình hình bất ổn, nếu gặp thái thượng hoàng hiển nhiên là bị phạt một trận, bọn họ vội tiến lên khuyên can Độc Cô Phong. Hắn tức muốn hộc máu, coi như hôm nay hắn thua, nhất định tương lai phải trả thù tàn nhẫn
Đợi bọn họ đi hết, thị nữ vội rút trầm cài đầu, cắt từng sợi dây đang cột chặt miệng bao. Một mùi máu tanh thoảng ra, hòa vào mùi ẩm mốc nơi sân ướt.
Trong bao là một thiếu niên áo vải đơn sơ, thân thể chi chít vết thương, máu thấm ướt lưng áo. Cơ thể gầy gò của cậu co rúm lại, run rẩy như sắp tắt thở.
Thị nữ nhìn gương mặt dính đầy bùn đất trộn lẫn với máu, nàng ta giật mình
- Quận chúa, người này hình như là Thất hoàng tử
Tang Vân Cơ còn nhỏ, nàng vẫn chưa biết được nhiều chuyện động trời, theo bản năng thắc mắc hỏi
- Là hoàng tử sao ? Tại sao lại ra nông nỗi này, lúc nãy cái tên đáng ghét đó đánh đập, sao không người nào cản lại
Sắc mặt thị nữ như hồi tưởng lại chuyện cũ, nàng phức tạp nói :
- Chuyện này nói ra hơi phức tạp, nô tì mới vào cung được vài năm, chỉ nghe các cung nữ khác đồn thổi.
Tang Vân Cơ nhìn hắn như gần hấp hối, nàng không còn tâm tư buôn chuyện, thúc giục thị nữ
- Đem hắn về Tư Hòa cung trước, gọi thái y đến
Về đến Tư Hòa cung, nàng phân cho hắn nghỉ ngơi ở điện riêng, phía tây Tư Hòa cung, thị nữ chuẩn bị nước lau người, băng bó vết thương cho hắn trong lúc chờ thái y đến. Ở trong cung của nàng không có sẵn đồ cho nam tử, đành mượn tạm đồ của tiểu thái giám cho hắn mặc. Thái y xem mạch một lúc, nhíu mày trầm ngâm, ông châm cứu một lúc rồi mới đứng dậy nói :
- Quận chúa, Thất điện hạ chịu đựng tra tấn rất nhiều, vết thương cũ chồng lên vết thương mới, cơ thể bị tổn thương nặng, phải chữa tận gốc.
Tang Vân Cơ gật đầu
- Ông cứ tận tâm chữa cho điện hạ, ta sẽ không để ông chịu thiệt
Thái y gật đầu, hành lễ cáo lui. Nàng phân phó người canh gác hắn, sau đó trở về điện của mình, nàng vừa rửa tay, ngồi thẩn thờ suy nghĩ
- Tú nhi, ngươi kể ta nghe về thất hoàng tử đi
Thị nữ Tú nhi đang bày thức ăn trên bàn, quay sang nhìn đôi mắt sáng như ngọc đầy mong chờ của nàng. Nàng ta đến gần quận chúa đang ngồi trên ghế, quỳ xuống bằng với chiều cao của nàng
- Nô tì cũng không biết nhiều chuyện, chỉ nghe nói mẫu thân của thất hoàng tử trước đây là Trang phi được bệ hạ sủng ái. Nhưng mà Trang phi nương nương tư thông với thị vệ, bị phát hiện, hoàng đế tức giận ra lệnh chém đầu tên thị vệ đó, ban cho Trang phi ly rượu độc. Thất hoàng tử có mẹ ruột như vậy, cư nhiên bị chán ghét, sống trong cung cực kì khó khăn
Tang Vân Cơ nghe vậy, hồi tưởng lại cảnh hắn bị một đám người cuộn trong bao tải, đấm đá túi bụi , nhẹ giọng cảm thán
- Hắn cũng thật tội nghiệp
Tú nhi gật đầu, nàng dặn dò quận chúa
- Sau này quận chúa đừng nhắc lại nữa, trong hoàng cung phức tạp
Tang Vân Cơ ăn uống xong, leo lên giường nằm, nàng suy nghĩ miên man rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay. Đến khi thị nữ vào vén rèm châu sa, lay nàng dậy, Tang Vân Cơ đành miễn cưỡng tỉnh giấc. Cứ mỗi sáng sớm, nàng sẽ đi thỉnh an thái hậu, ngồi nói chuyện, ăn cơm đến trưa mới về. Nàng chải đầu, ăn điểm tâm qua loa, thuận miệng hỏi :
- Thất hoàng tử tỉnh lại chưa ? Mang điểm tâm cho hắn
Tú nhi trả lời nàng :
- Điện hạ vẫn còn ngủ rất say, thể lực rất suy kiệt, thái y chuẩn bị đến khám.
- Hắn vẫn chưa tỉnh, các ngươi chia nhau ăn đi, một mình ta ăn không nổi
Tang Vân Cơ đi đến Thọ Khang cung thỉnh an thái hậu. Thái hậu vừa tiếp các hậu phi của hoàng đế xong, bà ngồi uống trà một mình. Nàng tiến vào điện, quỳ gối thỉnh an, giọng nói non nớt vang lên :
- Chất nữ thỉnh an thái hậu nương nương.
Thái hậu Tang thị nhìn nàng, sắc mặt hoà hoãn hơn vài phần. Đứa cháu gái không giống cha cũng chẳng giống mẹ nhưng lại giống bà hồi nhỏ y như đúc, khiến bà thập phần yêu thích. Thái thượng hoàng yêu thương bà, đương nhiên cũng thích đứa nhỏ này. Thái hậu nhẹ nhàng vẫy tay
- Cơ nhi, con lại đây
Thái hậu kêu người châm trà cho nàng, nhẹ giọng hỏi
- Ta nghe nói hôm qua con cứu Độc Cô Thần, còn đem về Tư Hòa cung
Tang Vân Cơ không có ý giấu diếm thái hậu, nàng thú nhận :
- Vâng ạ, thất hoàng tử bị một đám trẻ bắt nạt, thực sự rất đáng thương
- Giúp đỡ người khác là tốt, nhưng mà không thể để Độc Cô Thần ở lại cung của con. Ta sẽ sắp xếp cho tiểu tử đó ở một cung điện khang trang hơn, có vài cung nữ thái giám hầu hạ, như vậy có được không ?
Tang Vân Cơ ngẫm một lát, rồi vui vẻ gật đầu
- Mọi chuyện nghe thái hậu sắp xếp.
Nàng ở lại trò chuyện, tán gẫu với thái hậu một chút, thái hậu cảm thấy không khoẻ, sợ lây cho nàng nên Tang Vân Cơ đành về Tư Hòa cung.
- Quận chúa, Thất hoàng tử tỉnh rồi !
- Ta đi thăm hắn một chút
Tang Vân Cơ bước vào điện, đối diện nàng là thiếu niên gầy gò nhưng ngũ quan tinh xảo như điêu khắc. Độc Cô Thần ngồi trên giường, y chỉ mặc trung y trắng, trông y bây giờ tựa tàng phong ngọc thụ giữa trời thụ. Tang Vân Cơ giờ mới có thời gian chú ý, nàng ngắm nhìn khuôn mặt hắn, tươi cười trả lời :
- Thất hoàng tử, ngài đỡ hơn chưa chút nào chưa ?
Độc Cô Thần ngẩng mặt nhìn nàng, giọng nói khàn khàn mệt mỏi
- Đa tạ quận chúa giúp đỡ
Thị nữ mang ghế gỗ đến cho nàng ngồi, Tang Vân Cơ thấy cơ thể cao lớn nhưng gầy gò của y, nàng hỏi thăm :
- Điện hạ ăn gì chưa ?
Độc Cô Thần mang vẻ mặt lãnh đạm, xa cách trả lời
- Bọn họ cho ta ăn rồi, t no rồi
Mặc dù y nói bản thân đã no nhưng nàng vẫn đưa cái bánh đến trước mặt. Độc Cô Thần cũng không từ chối, cầm bánh lên ăn. Tang Vân Cơ nhìn y ăn cũng toát lên vẻ cao quý, nhẹ nhàng, y chậm rãi nhai nuốt bánh. Tang Vân Cơ cảm thấy y rất đẹp, không giống vẻ đẹp của phụ thân và huynh trưởng, Độc Cô Thần đẹp kiểu trầm ổn, điềm đạm không nhiễm bụi trần.
- Điện hạ sau này nhớ ăn nhiều một chút, ăn nhiều mới mau khỏi bệnh. Thái hậu nương nương nói sẽ sắp xếp cho điện hạ một cung điện mới, có cung nữ thái giám hầu hạ điện hạ.
Y ngẩng người, nhìn tiểu hài tử nhỏ nhắn ngồi trước ghế, môi đỏ hồng nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời, làn da trắng mịn như trứng gà bóc vỏ. Độc Cô Thần mím môi
- Là ngươi cầu xin cho ta sao ?
Tang Vân Cơ lắc đầu, nói
- Không phải, thái hậu thấy điện hạ ở chỗ ta không tiện
Độc Cô Thần khẽ cúi đầu, không rõ đang suy nghĩ gì. Hồi lâu sau mới nghe thấy giọng nàng
- Điện hạ nghỉ ngơi tốt, ta không quấy rầy
Qua vài ngày, tiết trời ấm hơn, mặt trời không quá chói chang mà nhẹ nhàng sưởi ấm. Gió xuân phơi phới thổi qua, mang theo hương thơm dịu nhẹ của cỏ cây hoa lá.
Qua mấy ngày điều dưỡng, vết thương trên người Độc Cô Thần đa phần đã lành hẳn. Y cũng được thái hậu cho ở Diên Hy viện, trước đây y chỉ được sống trong tiểu viện hẻo lánh gần lãnh cung, đãi ngộ bây giờ quả nhiên rất khác trước đây.
Độc Cô Thần hôm nay phải đi học, y đến Trí Uyên các từ rất sớm, lúc trước liệt giường khiến y bỏ bài rất nhiều. Hiện giờ phải tránh thủ ôn tập lại, Độc Cô Thần thông minh bẩm sinh, học cực kì nhanh, chẳng qua y trầm tĩnh, nội tâm, hiếm khi thể hiện ra nên cũng không ai biết mà cũng chẳng ai quan tâm đến y. Riêng chỉ có một người...! Đang lơ đãng suy nghĩ, giọng nói ngọt ngào vang lên cắt đứt mạch suy tư của y
- Thất điện hạ, ta ngồi đây được không ?
Lại là nàng, nhìn thấy Tang Vân Cơ rụt rè trước mặt, y chỉ lạnh nhạt nói một câu
- Tùy ngươi.
Tang Vân Cơ vui vẻ ngồi xuống, nàng đến không muộn nhưng mọi người đều đến rất đông đủ, chỗ ngồi hầu như đều hết, riêng chỉ có chỗ của Độc Cô Thần là còn trống bởi ai cũng khinh thường, né tránh hắn. Ở trong Trí Uyên các, nàng là người nhỏ tuổi nhất. Theo quy tắc, các hoàng tử, công chúa đủ sáu tuổi mới đưa đi học, Thái hậu thấy nàng thông minh, nhanh nhẹn nên phá vỡ quy tắc, đem nàng đến đây học, thuận tiện xã giao với mọi người.
Các phu tử giảng bài, nàng chăm chú lắng nghe, nàng mới đi học, đối với mọi thứ đều vô cùng mới mẻ. Phụ tử giảng bài nàng không cảm thấy chán ngáng buồn ngủ như những người khác. Đến lúc các phu tử rời đi, để lại cho mọi người một can giờ tự học, Tang Vân Cơ chủ động cầm bút viết bài, tuy nhiên chữ viết của nàng cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, có nhiều chữ đọc không ra. Nàng thất vọng nhìn chữ viết của mình, lại nhìn qua chữ của Độc Cô Thần, hoàn toàn khác một trời một vực. Chữ của y cực kì đẹp, lực tay vừa đủ mạnh, nét chữ mang phong thái mạnh mẽ, đầy khí khái. Tang Vân Cơ không khỏi cảm thán
- Chữ của điện hạ đẹp quá !
Độc Cô Thần nhìn sang nét chữ xấu đau xấu đớn của nàng, Tang Vân Cơ xấu hổ đỏ mặt, cố gắng vớt chút thể diện :
- Đây là ngày thứ hai ta cầm bút
Y gật đầu, nhẹ nhàng đáp
- Ừm, luyện nhiều, chữ của ngươi cũng sẽ giống như vậy
Tang Vân Cơ nghe vậy liền có thêm động lực học hành, nhưng mà nàng luyện mấy xấp giấy chữ viết cũng chẳng tiến bộ nổi. Tiểu cô nương ban đầu hào hứng, bây giờ cảm thấy chán nản muốn bỏ cuộc
- Điện hạ, ta không làm được
Độc Cô Thần nhích người lại gần nàng vươn bàn tay to lớn cầm lấy bàn tay mập mạp nhỏ nhắn, cẩn thận viết những chữ đơn giản
- Ngươi phải dùng lực vừa phải, lúc nãy dùng lực quá mạnh, không khống chế được đầu bút. Ngươi nhìn cây bút bản thân vừa viết đi, đầu bút lông đã rối thành cục.
Lúc y nói chuyện đã tựa sát vào người nàng, Tang Vân Cơ cảm thấy cơ thể y rất lạnh, khiến người khác rét run. Nàng vô thức rụt cổ lại. Độc Cô Thần hơi niết ngón tay của nàng, giọng nói vang trên đỉnh đầu
- Tập trung !
Nàng giật mình, vội điều chỉnh tư thế, sau đó chú tâm luyện chữ. Độc Cô Thần khẽ liếc nhìn nàng, góc nghiêng của tiểu cô nương rất đẹp, lưng thẳng tắp như cành trúc non, đôi mắt chăm chú đọc sách, mi dài khẽ chớp mắt. Tay nhỏ cầm bút, viết cẩn thận như sợ sai sót, dáng vẻ nàng nghiêm túc học hành thực sự rất đáng yêu. Y nhìn thấy cũng bất tri bất giác mỉm cười.
Lúc tan học, nàng không về Tư Hòa cung liền mà chạy Thọ Khang cung của thái hậu, Tang Vân Cơ kể cho thái hậu nghe chữ viết của bản thân đã tiến bộ hơn, không còn xấu như gà bới nữa.
- Cơ nhi đúng là ngày càng tiến bộ. Đúng rồi, chốc mẫu thân của con tiến cung thăm con. Ai gia cho người đi đón rồi
Tiểu hài tử nghe nhắc đến mẫu thân thì đôi mắt sáng ngời, đã nửa tháng nàng chưa được gặp mẫu thân.
Hầu phu nhân Thôi thị được cung nữ hộ tống vào cung, bà tiến vào thỉnh an thái hậu theo quy củ
- Mệnh phụ xin thỉnh an thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế
Thái hậu Tang thị đang lột quả quýt đưa đến miệng Tang Vân Cơ, bà vẫy tay bảo Thôi Uyển Uyển đứng dậy, sai cung nữ châm trà
- Đều là người nhà, muội mau lại đây ngồi đi, Cơ nhi rất nhớ muội
Tang Vân Cơ chạy lại gần ôm lấy mẫu thân, cọ má vào lòng nàng
- Mẫu thân có khoẻ không ạ ? Còn phụ thân, huynh trưởng thế nào rồi ? Vân Cơ nhớ mọi người
Thôi Uyển Uyển bế nàng vào lòng, nhẹ nhàng tâm sự
- Chỉ có tiểu Tang nhi là tốt nhất, ca ca con suốt ngày rủ rê đám bằng hữu đi uống rượu, suốt ngày tỷ thí tửu lượng. Hôm qua mới bị phụ thân đuổi đánh một trận náo loạn cả một đêm
Thái hậu rất quan tâm đến Tang gia, đó là mẫu tộc của bà, cũng là nơi chống lưng cho bà ở trong cung. Hiển nhiên phải quan tâm đến
- Tang Viễn Viễn chỉ mới mười bốn, là một đứa trẻ có tài, chỉ có điều ở tuổi này khó trách han chơi một chút. Muội nhớ khuyên Tang Thành Vũ nhẹ tay với nó
Thôi Uyển Uyển gật đầu
- Nương nương nói phải, nghiêm khắc quá cũng không tốt
Thái hậu nói chuyện cùng Thôi thị đến tận trời tối mới rời cung. Tang Vân Cơ ngủ gục trên bàn đã được cung nữ bế về Tư Hòa cung nghỉ ngơi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play