Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hyebin] Vợ Của Bác Sĩ Lee Là Ai Cơ?

#1

Hyeri và Subin từng là những học bá nổi tiếng ở trường cấp 3, là hình mẫu lý tưởng khiến bao người ngưỡng mộ. Subin, dù nhỏ hơn Hyeri hai tuổi, luôn nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ và khát khao vươn tới. Còn Hyeri, dù ngoài lạnh trong nóng, cũng không giấu được sự quan tâm và ngưỡng mộ dành cho Subin – người luôn nỗ lực không ngừng để theo kịp mình. Họ đã cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân rực rỡ, từng hẹn ước sau khi tốt nghiệp sẽ cùng làm việc, cùng viết nên một tương lai rạng ngời bên nhau. Thế nhưng, cuộc đời không phải lúc nào cũng chiều lòng người. Đột ngột, Subin bị gia đình ép phải ra nước ngoài du học – một quyết định ngoài ý muốn, không kịp nói lời từ biệt, không thể giữ trọn lời hứa với Hyeri. Năm tháng trôi qua, Subin trở về nước với trái tim đầy mong chờ được gặp lại người xưa. Nhưng chưa kịp tìm Hyeri, Subin đã nhận được tin từ cha mẹ: cậu sắp kết hôn – với chính Hyeri. Tưởng chừng là cơ hội thứ hai do số phận an bài, nhưng Hyeri của hiện tại đã không còn là Hyeri năm xưa nữa. Cô trở nên lạnh lùng, khép kín, như thể đã tự dựng lên bức tường ngăn cách với thế giới – và đặc biệt là với Subin. Sự tổn thương từ lời hứa bị bỏ quên, từ những năm tháng chờ đợi trong vô vọng, đã biến cô thành một con người khác. Liệu cuộc hôn nhân sắp đặt này có thể trở thành cơ hội để họ hàn gắn quá khứ? Liệu Subin có thể làm tan chảy trái tim băng giá của Hyeri, để một lần nữa chạm tới những cảm xúc chân thành mà họ từng có? Hay tất cả chỉ là quá muộn, khi người xưa đã không còn là người
...
2 năm trước
Hai năm trước, tại trường cấp 3 Chaehwa, nơi hoa anh đào rơi đầy sân mỗi khi xuân về, có một Subin đang là học sinh lớp 12 – chăm chỉ, kiên định, mang trong mình một ước mơ rõ ràng. Và ở đâu đó ngoài cánh cổng trường, có một Hyeri – người con gái từng là học bá khóa trên, hơn Subin hai tuổi, giờ đã tốt nghiệp nhưng vẫn lặng lẽ chờ đợi. Dù đã bước sang một thế giới khác – nơi người ta bận rộn với công việc, đại học và những hoài bão trưởng thành – Hyeri vẫn dành thời gian trở lại Chaehwa, không phải vì lưu luyến quá khứ, mà vì một người chưa bước ra khỏi cánh cổng ấy: Subin. Họ không là người yêu, cũng chẳng có danh phận cụ thể. Nhưng ánh mắt Subin dành cho Hyeri luôn chất chứa sự ngưỡng mộ, còn Hyeri lại nhìn cậu như một lời hứa chưa thành. Họ đã hẹn nhau: khi Subin tốt nghiệp, cả hai sẽ cùng nhau bước tiếp – cùng học, cùng làm, cùng chạm tay tới những điều lớn lao. Nhưng rồi… một biến cố đã xảy ra, cuốn Subin đi xa khỏi lời hứa ấy, để lại Hyeri – và một khoảng cách không chỉ là hai năm tuổi đời, mà là những năm tháng bỏ lỡ không thể quay lại.
Chung Su-bin[Nàng]
Chung Su-bin[Nàng]
Con về rồi đây!*Mở cửa bước vào nhà*
Trong nhà chẳng có ai. Không gian quen thuộc bỗng trở nên rộng lớn và lặng thinh đến lạ. Subin ngơ ngác bước từ phòng này sang phòng khác, thậm chí gọi vài tiếng nhưng không có hồi đáp nào ngoài tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn. Cậu vừa đi học về, đáng lẽ hôm nay cả nhà sẽ cùng ăn tối mừng cậu vừa đậu đại học – nhưng lại chẳng thấy ai. Điện thoại bất ngờ đổ chuông. Là số của mẹ. Subin nhấc máy. “A lô?” Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc, nhưng có gì đó xa cách hơn thường ngày. Mẹ nói rằng cả ba và mẹ đang ở sân bay, chuẩn bị đi công tác nước ngoài. Nhưng không chỉ vậy. “Subin à, con cũng sẽ đi. Vé và giấy tờ mẹ để hết trên bàn trong phòng. Mọi thứ đã sắp xếp xong. Con sẽ sang đó học luôn. Gia đình mình sẽ cùng ở một nơi, tiện chăm sóc cho con và việc học cũng sẽ tốt hơn.” Câu nói như một đòn giáng. Subin chết lặng. Cậu không biết phải nói gì, không kịp phản ứng. Trong đầu chỉ vang lên một cái tên: Hyeri. Cậu còn chưa kịp nói lời chia tay. Chưa kịp giữ lời hứa. Chưa kịp làm gì cả.
Chung Su-bin[Nàng]
Chung Su-bin[Nàng]
...
Chung Su-bin[Nàng]
Chung Su-bin[Nàng]
"Hyeri..à...."*hơi rưng rưng*
Nhưng rồi Subin cũng chẳng thể bỏ mặc gia đình được. Dù trong lòng còn trăm mối băn khoăn, ánh mắt vẫn còn ngoái nhìn về nơi cũ, cậu lặng lẽ bước lên phòng, mở chiếc vali trong góc tủ và bắt đầu xếp đồ. Không lâu sau, Subin bắt xe ra sân bay, chính thức rời khỏi nơi từng lưu giữ những ngày tháng rực rỡ nhất. Cậu bắt đầu một cuộc sống mới nơi đất khách – bận rộn, xa lạ nhưng cũng đầy cơ hội. Chỉ là… Subin đâu biết rằng, ở quê nhà, vẫn có một người lặng lẽ điện thoại, nhắn tin – hàng trăm lần, hàng ngàn lần – trong vô vọng. Một người đã từng tin vào lời hứa ấy hơn bất kỳ điều gì trên đời.
...
Quay về hiện tại. Sau nhiều năm sống nơi đất khách, Subin cuối cùng cũng trở về Hàn Quốc theo lời bố mẹ. Tưởng chừng đây sẽ là chuyến trở về để tìm lại chính mình sau những năm tháng bị cuốn vào guồng quay học hành và kỳ vọng, nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như thế. Vừa đặt chân về nước chưa lâu, Subin đã được thông báo về một cuộc hôn nhân đã được gia đình sắp xếp từ trước – với một người mà Subin chưa từng nghĩ sẽ gặp lại theo cách này: Hyeri. Tên của cô vang lên trong lời mẹ nói như một cơn chấn động. Subin đứng lặng đi trong khoảnh khắc. Thế giới như chậm lại. Mọi ký ức cũ ùa về – những tin nhắn không kịp trả lời, những cuộc gọi bị bỏ lỡ, lời hứa chưa giữ, và ánh mắt buồn bã ngày xưa kia. Nhưng Hyeri của hiện tại… có còn là người đã từng chờ đợi cậu dưới tán hoa anh đào năm nào?
Chung Su-bin[Nàng]
Chung Su-bin[Nàng]
*Xách vali xuống máy bay, thở dài một hơi*
Subin vì mãi nghĩ đến cuộc hôn nhân ấy, đầu óc rối như tơ vò, bước đi mà chẳng buồn nhìn đường. Tiếng xe, tiếng người, tất cả như bị bóp nghẹt bởi áp lực và mớ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Cậu bước qua lối rẽ ở ga tàu điện, trong đầu vẫn quanh quẩn câu hỏi: "Liệu Hyeri có còn muốn nhìn mặt mình không?" Bốp. Một cú va mạnh khiến cậu lùi lại một bước. Vài tờ giấy rơi lả tả xuống đất. “Xin lỗi, tôi—” Subin cúi đầu theo phản xạ, rồi ngẩng lên. Ánh mắt chạm phải một người con gái. Ánh mắt ấy... lạnh lùng, nhưng quen đến đau lòng.
Lee Hyeri[Cô]
Lee Hyeri[Cô]
Lâu rồi không gặp.*nhìn nàng*
Chung Su-bin[Nàng]
Chung Su-bin[Nàng]
H..Hyeri..là chị sao..
Họ cứ thế nhìn nhau, không nói gì thêm. Không gian xung quanh như ngừng lại, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đầy ngột ngạt. Subin không biết phải nói gì, câu chuyện đã quá lâu, và mọi thứ giờ đây không còn đơn giản như trước. Hyeri vẫn đứng đó, đôi mắt không còn sự ấm áp như ngày xưa, mà là một sự lạnh lùng, thờ ơ. Cô không vội vã, cũng không trách móc gì, chỉ im lặng nhìn Subin như thể cô đã từ lâu không còn quan tâm đến cậu nữa. Subin cảm thấy tim mình như bị siết lại, nhưng cậu không thể nói ra những lời muốn thốt lên. Tất cả mọi cảm xúc, mọi lời hứa, dường như đã tan biến trong những năm tháng xa cách.
End Chapper.
See you again.

#2

Lee Hyeri[Cô]
Lee Hyeri[Cô]
*Cười khẩy*
Lee Hyeri[Cô]
Lee Hyeri[Cô]
Còn nhớ đến tôi sao?
Chung Su-bin[Nàng]
Chung Su-bin[Nàng]
...
Lee Hyeri[Cô]
Lee Hyeri[Cô]
Tưởng đã bỏ mặc mà quên rồi chứ.
Chung Su-bin[Nàng]
Chung Su-bin[Nàng]
N..nghe..em giải..thích đã
Lee Hyeri[Cô]
Lee Hyeri[Cô]
*nhìn nàng* Tôi không cần lời giải thích!
Lee Hyeri[Cô]
Lee Hyeri[Cô]
*Cầm lấy vali của nàng quay lưng bước đi*
Hyeri bất ngờ cúi xuống, nhặt chiếc vali của Subin lên một cách dứt khoát, như thể đó là điều đương nhiên. Cô không nói thêm lời nào, chỉ xoay người bước đi giữa dòng người tấp nập, dáng vẻ điềm tĩnh đến khó đoán. Subin đứng ngơ ngác giữa sân ga, mắt vẫn dõi theo bóng lưng quen thuộc ấy. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến mức cậu còn chưa kịp phản ứng. Trong lòng ngổn ngang những câu hỏi chưa có lời giải, chỉ còn lại một điều chắc chắn: Hyeri… thực sự đã thay đổi.
Chung Su-bin[Nàng]
Chung Su-bin[Nàng]
*bước đi theo cô* C..chị chở em..về sao?
Lee Hyeri[Cô]
Lee Hyeri[Cô]
...
Hyeri không nói một lời, cứ thế kéo vali bước thẳng đến chiếc xe đậu cách đó không xa. Động tác của cô dứt khoát, lạnh lùng, như thể đã quen với việc phải chủ động rời đi trước khi ai đó kịp giữ mình lại. Cánh cửa xe mở ra, và bên trong, người ngồi ghế lái không ai khác chính là Hyewon — người từng là cầu nối thân thiết giữa Hyeri và Subin, cũng là bạn chung của cả hai. Subin khựng lại. Cậu hiểu. Hyeri đã biết cậu về hôm nay. Cô biết, và cô đã chờ. Nhưng không phải để chào đón, mà chỉ để xác nhận một điều: rằng sự xa cách giữa họ giờ đã là sự thật. Hyeri ngồi vào ghế sau. Cửa xe đóng lại. Chiếc xe từ từ lăn bánh, mang theo người con gái ấy — và cả một quãng ký ức từng là thanh xuân của Subin.
Kang Hyewon
Kang Hyewon
Subin trông khác quá nhỉ?*nhìn nàng*
Kang Hyewon
Kang Hyewon
2 năm qua cậu sống tốt không?
Chung Su-bin[Nàng]
Chung Su-bin[Nàng]
Ừm..cũng ổn*vừa nói vừa nhìn sắc mặt của cô*
Lee Hyeri[Cô]
Lee Hyeri[Cô]
*Bấm điện thoại*
Cứ thế, sự im lặng bao trùm suốt cả quãng đường. Không ai trong xe nói lời nào. Không cần phải hỏi, không cần phải giải thích — mọi thứ dường như đã quá rõ ràng, hoặc đã không còn cần thiết để nói ra. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh qua những con đường quen thuộc, ánh đèn đường đổ dài những vệt sáng lạnh lẽo lên cửa kính. Subin vẫn còn đứng lại phía sau, ánh mắt chưa rời khỏi hình ảnh đó: Hyeri, chiếc vali, và sự dửng dưng không một biểu cảm. Cuối cùng, xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn, tĩnh lặng giữa khu phố yên bình. Là nhà của Hyeri. Hyewon liếc nhìn qua gương chiếu hậu nhưng không nói gì. Hyeri cũng không cần ai mở cửa giúp, cô tự bước xuống, kéo vali vào bên trong — từng bước đi bình thản như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng trong mắt cô, một thoáng gì đó chợt lóe lên… rất nhanh, rồi lại tắt. Cánh cổng khép lại sau lưng Hyeri. Còn phía sau là một chương cũ vừa lặng lẽ khởi đầu.
Chung Su-bin[Nàng]
Chung Su-bin[Nàng]
*Nhìn xung quanh*"Wow đẹp thật đó.."
Nhà của Hyeri thật sự rất đẹp — một vẻ đẹp vừa sang trọng, vừa lạnh lẽo. Căn biệt thự mang kiến trúc hiện đại, tường sơn trắng pha đá xám, những khung cửa kính lớn phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp bên trong. Khu vườn nhỏ được cắt tỉa cẩn thận, hồ cá cạnh lối đi phát ra tiếng nước róc rách như một bản nhạc nhẹ nhàng giữa đêm. Mọi thứ đều hoàn hảo, ngăn nắp, như chính con người của Hyeri. Nhưng chính vì quá hoàn hảo mà nó cũng khiến người ta có cảm giác xa cách — một vẻ đẹp không dành để chạm vào, chỉ để nhìn ngắm từ xa. Hyeri bước vào, kéo vali qua sảnh, tiếng bánh xe lăn trên nền gạch vang vọng giữa không gian rộng lớn. Cô không bật đèn thêm, chỉ để ánh sáng từ đèn trần hắt xuống, dịu nhẹ nhưng đủ khiến người ta thấy… trống trải. Đây là nhà của cô — nơi cô sống, nhưng có lẽ từ lâu đã không còn là nhà theo đúng nghĩa của nó.
Kang Hyewon
Kang Hyewon
Đẹp không, là do Hyeri lựa và mua đấy!
Chung Su-bin[Nàng]
Chung Su-bin[Nàng]
Tự mua luôn sao, đỉnh thật
Lee Hyeri[Cô]
Lee Hyeri[Cô]
Đủ chưa?*nhìn 2 người họ*
Chung Su-bin[Nàng]
Chung Su-bin[Nàng]
*nhìn sang cô*
Lee Hyeri[Cô]
Lee Hyeri[Cô]
*cao mày* Vào nhà đi
Hyeri không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ xoay người, đôi chân bước chậm mà dứt khoát trên nền sàn gỗ. Subin và Hyewon liếc nhìn nhau, rồi lặng lẽ theo sau. Căn nhà mở ra dần theo từng bước chân của Hyeri. Không gian bên trong tinh tế đến mức gần như hoàn hảo — từ ánh sáng vàng nhẹ phủ xuống tường, đến những món nội thất được sắp xếp gọn gàng như thể chẳng bao giờ có ai thực sự sống ở đây. Hyeri dẫn họ đi qua phòng khách, rồi rẽ vào một hành lang dài. Cô mở cánh cửa phòng dành cho khách, ngắn gọn nói: “Ở đây.” Subin kéo vali bước vào, Hyewon theo sau. Cả hai đều cảm nhận rõ ràng không khí giữa họ đang bị ngăn cách bởi điều gì đó vô hình — thứ không phải là tường, cũng không phải là khoảng cách địa lý, mà là thời gian… và lời hứa đã bỏ lỡ. Hyeri không nhìn lại, chỉ lạnh lùng buông thêm một câu: “Nghỉ ngơi đi. Chuyện khác để sau.” Rồi cô rời khỏi đó, để lại một khoảng trống vừa im lặng vừa nặng nề phía sau lưng.
Lee Hyeri[Cô]
Lee Hyeri[Cô]
Tôi lên bệnh viện, có việc gì thì nhờ Hyewon
Hyeri nói xong câu đó, không chờ thêm một phản ứng nào từ Subin hay Hyewon, cô xoay người rời đi. Tiếng gót giày của cô vang lên đều đặn trên nền nhà lát đá, vang vọng xuống hành lang dài dẫn đến gara. Không lâu sau, tiếng động cơ xe vang lên — chiếc xe quen thuộc từ từ lùi ra khỏi gara và lăn bánh rời khỏi biệt thự. Cô không nói với Subin quá 10 lời kể từ lúc gặp lại. Không một câu hỏi, không một lời trách, không cả một ánh mắt quay đầu. Điểm đến của Hyeri là bệnh viện — nơi cô đang công tác. Ở đó, cô là bác sĩ, là người chuyên nghiệp, là người giỏi giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc. Cũng có lẽ chính vì thế… mà cô giỏi hơn ai hết trong việc làm như không có chuyện gì xảy ra.
Chung Su-bin[Nàng]
Chung Su-bin[Nàng]
Bệnh viện, chị ấy bị bệnh sao?*nhìn Hyewon*
Kang Hyewon
Kang Hyewon
Không phải, Hyeri là bác sĩ nổi tiếng tại bệnh viện HB đó, cậu không biết sao
Chung Su-bin[Nàng]
Chung Su-bin[Nàng]
*lắc đầu*
Chung Su-bin[Nàng]
Chung Su-bin[Nàng]
Mà nè..Hyewon, từ lúc tớ đi đã có những gì mà chị ấy thay đổi thế
Kang Hyewon
Kang Hyewon
*Thở dài* Chẳng phải tại cậu sao, thất hứa với chị ấy làm gì...
Cũng phải thôi. Chỉ vì một lần thất hứa — một lời hẹn không thành, mà cả khoảng trời thanh xuân của Hyeri khép lại trong im lặng. Không ai chờ mãi được, và cô cũng vậy. Nhưng thay vì oán giận hay đau khổ, Hyeri đã chọn cách khác: trở nên mạnh mẽ, thành công, và không để ai thấy mình yếu đuối thêm lần nào nữa. Giờ đây, cô không còn là Hyeri từng đứng dưới hiên trường Chaehwa chờ ai đó tan học. Cô là bác sĩ Hyeri — điềm tĩnh, lạnh lùng, sống một cuộc đời quy củ và không cần dựa vào ai. Nhưng dù cho bề ngoài có thay đổi đến đâu, thì trong tim Hyeri… chắc chắn vẫn còn điều gì đó chưa thể xoá sạch. Một góc nhỏ, lặng lẽ, vẫn nhớ Subin. Không còn ấm áp, không còn mong chờ, chỉ là một vết cắt chưa lành hẳn — đủ để khiến ánh mắt cô chùng xuống một giây khi nhìn thấy nàng nơi sân bay hôm nay.
...
Lee Hyeri[Cô]
Lee Hyeri[Cô]
*bước vào cổng bệnh viện*
Kim Jennie
Kim Jennie
Bác sĩ Lee, hôm nay chúng ta có một ca rất quan trọng*đi đến*
Lee Hyeri[Cô]
Lee Hyeri[Cô]
Lúc mấy giờ, bệnh nhân là ai
Kim Jennie
Kim Jennie
Là ông XXX, lúc 2 giờ trưa nay sẽ bắt đầu tiến hành phẫu thuật
Lee Hyeri[Cô]
Lee Hyeri[Cô]
Được! Mau kêu bệnh nhân ký hồ sơ thủ tục
Kim Jennie
Kim Jennie
Vâng!
2 giờ trưa, ánh đèn phòng mổ bật sáng. Hyeri bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc, gương mặt hoàn toàn tập trung, bỏ lại mọi cảm xúc cá nhân ngoài cánh cửa. Cô đeo găng, chỉnh lại khẩu trang, rồi liếc nhìn sơ qua bảng theo dõi bệnh nhân treo cạnh giường mổ. Ca phẫu thuật hôm nay không quá phức tạp, nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác tuyệt đối. Y tá Kim — người đã làm việc cùng Hyeri nhiều năm — gật đầu ra hiệu sẵn sàng. Vài bác sĩ nội trú cũng đứng vào vị trí. Từng người một, không ai nói nhiều. “Bắt đầu gây mê,” Hyeri lên tiếng. Giọng cô trầm và rõ, mang theo uy tín khiến cả phòng mổ lập tức trở nên nghiêm túc hoàn toàn. Ca mổ bắt đầu — những nhịp dao kéo chính xác, ánh đèn phẫu thuật chiếu rọi lên từng chuyển động của Hyeri, khắc hoạ rõ hình ảnh một con người đã chọn vùi mình vào công việc để quên đi mọi thứ từng làm đau mình. Ở đây, Hyeri là bác sĩ — không còn là cô gái từng đợi ai đó dưới tán cây năm nào. Nhưng đâu đó, trong một thoáng chớp mắt… lòng cô vẫn nhớ hôm nay là ngày Subin trở về.
Lee Hyeri[Cô]
Lee Hyeri[Cô]
*Khâu từ mũi cắt lại*
Lee Hyeri[Cô]
Lee Hyeri[Cô]
Mau ra nói với người nhà bệnh nhân 20 phút nữa bệnh nhân sẽ phẫu thuật xong
Kim Jennie
Kim Jennie
Vâng!*chạy ra ngoài*
20 phút trôi qua trong sự tập trung tuyệt đối, không một giây lơ là. Hyeri cẩn thận khâu lại những đường rạch cuối cùng bằng đôi tay chắc chắn và thuần thục. Mỗi mũi khâu đều chính xác, gọn gàng, thể hiện kinh nghiệm và sự điềm tĩnh đã tôi luyện qua bao năm tháng làm nghề. Cô kiểm tra lại lần cuối, ánh mắt sắc bén rà soát từng chi tiết nhỏ. Khi đã chắc chắn mọi thứ ổn thỏa, cô mới khẽ gật đầu: "Hoàn tất. Theo dõi sát mạch và huyết áp, đưa bệnh nhân về phòng hồi sức." Y tá Kim và các bác sĩ phụ mổ nhanh chóng phối hợp, đưa bệnh nhân rời khỏi phòng. Hyeri tháo găng tay, khẩu trang, bước về phía bồn rửa. Dòng nước lạnh chảy qua bàn tay mỏi mệt, mang theo cả cảm giác căng thẳng vừa qua. Cô nhìn vào gương, thở ra một hơi thật khẽ. Ca phẫu thuật kết thúc thành công. Nhưng trong đáy mắt Hyeri, vẫn ánh lên một điều gì đó... không hẳn là nhẹ nhõm, mà là sự khởi đầu của một cơn sóng khác — khi cô rời khỏi đây, người cô không nghĩ sẽ gặp lại, đang ở chính trong nhà mình.
Lee Hyeri[Cô]
Lee Hyeri[Cô]
*đi vào phòng riêng của chính mình*
Hyeri bước vào phòng riêng tại bệnh viện sau ca khám buổi chiều. Căn phòng sáng sủa, gọn gàng với bàn làm việc phủ đầy hồ sơ, một vài bức tranh đơn sắc treo trên tường, và một chậu cây nhỏ bên khung cửa sổ. Cô tháo áo blouse trắng, treo lên giá, rồi ngồi xuống ghế, ngả lưng ra sau, ngước nhìn trần nhà trong vài giây tĩnh lặng. Trong đầu, hình ảnh Subin ở sân ga bất giác hiện lên — vẫn là dáng vẻ ấy, vẫn là đôi mắt từng khiến cô rung động, chỉ khác là… giờ đây Subin đã trở về, bằng xương bằng thịt, đứng trước mắt cô sau bao năm. Cô nhớ ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, nhớ cả cái cách cậu đứng yên nhìn mình bước đi mà không thốt nên lời. Khóe môi Hyeri khẽ cong lên — một nụ cười nhẹ như thoáng gió. Không rõ là châm chọc, hay là thứ cảm xúc dịu dàng lạc nhịp mà chính cô cũng không ngờ tới. Dù có giấu kỹ đến đâu, dù đã nói với bản thân bao nhiêu lần rằng mọi thứ đã kết thúc… thì cuối cùng, sự hiện diện của Subin bên cạnh vẫn khiến tim cô xao động, dù chỉ là một chút.
End Chapper
See you again.

#3

Khi hết ca trực tại bệnh viện, Hyeri rời khỏi phòng làm việc, vai còn vương chút mỏi mệt. Cô không ghé căng tin, cũng chẳng nhắn tin cho ai. Ý định ban đầu rất rõ ràng: về nhà, tắm rửa, và bỏ qua bữa tối như thường lệ. Cô bắt xe về, suốt dọc đường vẫn giữ gương mặt bình thản, ánh mắt lặng yên nhìn ra cửa sổ. Thành phố lướt qua bên ngoài như một cuốn phim cũ, còn lòng cô thì đã quen với cảm giác trống trải kéo dài sau mỗi ngày làm việc. Nhưng khi bước vào nhà, đặt chân qua ngưỡng cửa quen thuộc... Mùi thức ăn bỗng thoảng qua trong không khí. Không phải mùi đồ ăn ngoài, mà là mùi cơm nhà — mộc mạc, ấm áp, vừa lạ vừa quen. Từ bếp, tiếng xoong nồi nhỏ nhẹ vang lên, hòa cùng ánh đèn bếp vàng ấm, khiến căn nhà vốn tĩnh lặng như có người đánh thức.
Lee Hyeri[Cô]
Lee Hyeri[Cô]
*Sựng lại vài giây*
Khi nhìn thấy Subin đứng bếp, ánh đèn vàng ấm chiếu nhẹ lên gương mặt cậu, trong lòng Hyeri bỗng dậy lên một cơn sóng cảm xúc phức tạp khó tả. Có một niềm vui nhỏ nhoi len lỏi — niềm vui khi thấy người quen cũ vẫn còn hiện diện ngay trước mắt, vẫn còn quan tâm và dành thời gian cho cô. Nhưng bên cạnh đó, cũng là nỗi hận khó nguôi ngoai — nỗi hận vì những lời hứa năm xưa bị vỡ vụn, vì sự im lặng và biến mất không lời giải thích của Subin khi cô từng mong chờ nhất. Hyeri tự hỏi liệu có còn cơ hội để họ hiểu nhau, để bù đắp cho những năm tháng đã mất? Hay nỗi hận kia sẽ mãi là rào cản vô hình ngăn cách hai người? Cảm xúc đan xen, cô đứng đó một lúc, lặng lẽ quan sát mà không thể hiện gì ra ngoài — chỉ trong tim, những mâu thuẫn ấy vẫn âm ỉ cháy.
Lee Hyeri[Cô]
Lee Hyeri[Cô]
Lần sau không cần nấu đợi tôi nữa, tôi ăn ở ngoài quen rồi.*định bước đi*
Chung Su-bin[Nàng]
Chung Su-bin[Nàng]
Ăn ở ngoài?*chạy tới nắm lấy cổ tay Hyeri lại*
Chung Su-bin[Nàng]
Chung Su-bin[Nàng]
Chị là bác sĩ, không lẽ chị không biết ăn ở ngoài có hại thế nào hả?*nhìn cô*
Lee Hyeri[Cô]
Lee Hyeri[Cô]
...*nhìn tay nàng đang nắm lấy mình*
Là bác sĩ, Hyeri biết ăn ngoài không an toàn và ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng khi Subin nấu đồ cho mình, cô vẫn nói vậy để giấu đi cảm xúc thật bên trong.
Lee Hyeri[Cô]
Lee Hyeri[Cô]
Được rồi, tôi ăn..
Hyeri đứng im nơi ngưỡng cửa, ánh mắt lặng lẽ quét qua căn bếp ấm sáng lạ thường trong ngôi nhà vốn quen với sự lạnh lẽo. Subin đang loay hoay bày đồ ăn ra bàn, động tác có chút vụng về. Ánh mắt Hyeri khẽ dừng lại — trên mu bàn tay Subin, một vết phỏng đỏ ửng hiện rõ. Nhỏ thôi, nhưng không khó để nhận ra. Cô không nói gì, chỉ im lặng thêm vài giây, ánh mắt thoáng dao động — như thể có điều gì vừa chạm nhẹ vào phần ký ức mềm nhất trong lòng.
Lee Hyeri[Cô]
Lee Hyeri[Cô]
Ngồi xuống đi, Subin *chỉ chỗ sofa gần đó*
Chung Su-bin[Nàng]
Chung Su-bin[Nàng]
??*ngồi theo lời cô*
Không nói một lời, Hyeri xoay người, bước nhanh lên phòng. Chỉ vài phút sau, cô trở lại với hộp dụng cụ y tế quen thuộc. Ngồi xuống trước mặt Subin, ánh mắt lạnh lẽo thường ngày nay lại ánh lên chút dịu dàng khó thấy. Subin chưa kịp phản ứng, Hyeri đã nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu. Cô xác khuẩn vết phỏng bằng động tác thuần thục, chuẩn xác đến từng chi tiết. Không quá nhanh, không quá chậm — vừa đủ để không gây thêm đau đớn. Subin nhìn cô, ánh mắt có chút bất ngờ. Bàn tay Hyeri mảnh nhưng chắc, từng động tác băng lại gọn gàng và sạch sẽ. Cô không cần hỏi, cũng chẳng trách, chỉ tập trung vào vết thương nhỏ kia như đang đối diện với một ca mổ quan trọng. Xong xuôi, cô buông tay ra, khẽ nói: “Lần sau cẩn thận.” Lời ít, nhưng lòng lại đầy.
Chung Su-bin[Nàng]
Chung Su-bin[Nàng]
Cảm ơn chị..*nhìn sắc mặt cô*
Lee Hyeri[Cô]
Lee Hyeri[Cô]
Ừm*cầm hộp y tế đi lên phòng*
Khoảng cách giữa họ lúc này… chỉ là một căn bếp nhỏ, một chiếc bàn ăn, vài bước chân. Nhưng trong lòng Hyeri, nó xa hơn thế rất nhiều. Subin ở ngay trước mặt — người cô từng chờ đợi, từng tin tưởng, và cũng từng khiến cô tổn thương sâu sắc. Sự hiện diện của nàng khiến trái tim cô khẽ lay động, nhưng cũng đồng thời gợi lên lớp vỏ phòng bị mà cô đã cố xây dựng suốt bao năm qua. Khoảng cách ấy, tuy gần mà xa. Gần đến mức có thể chạm tay. Xa đến mức không thể nói nổi một lời thật lòng.
Cứ thế, họ ngồi chung một bàn ăn. Không ai nói gì. Tiếng chén đũa chạm nhẹ vào nhau vang lên giữa không gian tĩnh lặng, như thể từng âm thanh đều gợi lại những điều chưa kịp nói. Ánh mắt họ đôi khi chạm nhau, rồi lại vội vàng lảng đi — mỗi người đều giấu trong lòng một thứ cảm xúc chẳng thể thốt ra. Bữa ăn kết thúc lặng lẽ. Hyeri đứng dậy trước, Subin theo sau. Không ai bảo ai, cũng không ai giữ ai lại. Chỉ có hai chiếc bóng lặng lẽ rời khỏi bàn ăn, mang theo khoảng cách vô hình — gần đến mức có thể nghe tiếng thở nhau, mà xa đến mức chẳng thể chạm vào lòng nhau.
Lee Hyeri[Cô]
Lee Hyeri[Cô]
Hyewon nói phòng cho em rồi phải không?
Chung Su-bin[Nàng]
Chung Su-bin[Nàng]
Dạ rồi ạ..
Lee Hyeri[Cô]
Lee Hyeri[Cô]
Ừm, vậy ngủ sớm đi*rời đi*
Sau khi Hyeri rời đi, Subin lặng lẽ thu dọn bàn ăn. Không ai yêu cầu, cũng chẳng ai nhờ vả, nhưng cậu vẫn rửa sạch từng chiếc chén, lau khô mặt bàn như một thói quen — hay có lẽ là một cách để giữ mình bận rộn, khỏi nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng ban nãy của Hyeri. Xong việc, Subin bước chậm lên phòng. Căn phòng yên tĩnh, ánh đèn mờ dịu. Cậu nằm dài trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, không ngủ được. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại những hình ảnh cũ — nụ cười của Hyeri năm nào, và sự im lặng lạnh lẽo của cô hôm nay. Subin thẫn thờ, như thể cả cơ thể đã trở về, nhưng trái tim vẫn kẹt lại đâu đó ở quá khứ chưa được tha thứ.
End Chapper
See you again.
ahihi, off lâu quá, cho tớ xin lỗi nhiều ạ
từ giờ sẽ có chap đều đều

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play