[ Lịch Sử Việt Nam ] Tôi Cùng Hai Đứa Bạn Xuyên Không Về Thời Chiến
{ Chương 1 } : Ba con báo xuyên không
Dương Ánh Nguyệt : cô
Linh Lan Thảo : y
Cửu Thần Thiên : nàng
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
Hehe -...- đến giờ ăn đêm rồi
Tên : Dương Ánh Nguyệt ( con nhỏ này báo mà lại thông minh )
Tuổi : 16
Tính cách : báo; hiền ( đôi khi tức lên đánh chết người ); thông minh; nhanh nhẹn; sáng tạo
Sở trường : báo:); làm thơ; đánh nhau ( máu chiến được lưu truyền từ tổ tiên :))) ) ; võ; thành thạo về các vũ khí
IQ : 150/200
EQ: 180/200
-+???+-
...-( bụp ) -...// đặt tay lên vai cô //
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
Eh -...//giật thót + quay sang nhìn //
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
Ah-...-L-lan Th-thảo -...// bập bãnh nói //
-+ Linh Lan Thảo +-
á à -...- con nhỏ này -...- mày được -...- mày được -...// nhắm mắt cười + nổi gân //
Tên : Linh Lan Thảo ( ume lịch sử chiến tranh thế giới )
Tuổi : 16
Tính cách : Hiền ( tức lên = mất kiểm soát ); thông minh; nhanh nhẹn; sáng tạo; ôn nhu; kiều diễm
Sở trường : bắn súng, cung; múa gậy, kiếm; đánh nhau; thành thạo võ thuật ; hội hoạ; ca hát; kiểm soát cảm súc; hiểu biết lịch sử
EQ: 200/200
IQ:190/200
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
ÉCCCCCCCCCCC-...// chạy //
-+ Linh Lan Thảo +-
Mẹo -...- MÀY ĐỨNG LẠI CHO BỐ MÀYYY-...// vác ghế //
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
ÉC - ÉC THIÊNNNN CÍUUUUUUUU TAOOOOOO-...// bám vào bình ga vô tình vặn van làm rò rỉ ga //
-+ Cửu Thần Thiên +-
TRỜI ĐẤT TỤI BAY LÀM GÌ MÀ LA OM XÒM LÊN VẬY !?!?!?!-...// mở cửa đi ra //
Tên : Cửu Thần Thiên ( nhìn vậy thôi chứ đánh nhau như cơm bữa )
Tuổi : 16
Tính cách : thông minh; lanh lợi; " hiền hậu " ( hiền với bạn còn người ngoài thì không ); sáng tạo; nhanh nhẹn
Sở trường : đánh nhau; tính toán; địa hình; dẻo dai; bắn súng
EQ : 180/200
IQ : 190/200
-+ Linh Lan Thảo +-
NÓ ĂN ĐÊM MÀ KHÔNG RỦ TỤI MÌNH -...// dừng lại + lấy tay chỉ cô //
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
...- haha -...// cười gượng //
-+ Cửu Thần Thiên +-
...// đen mặt + vác bàn //
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
ÉCCCCCCCCC-...- mày ơi có gì từ từ bình tĩnh nói -...// chạy núp sau lưng y //
Không gian trở nên tối om khiến cả ba ngơ ngác
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
Gì vậy -...// ngơ ngác //
-+ Linh Lan Thảo +-
Hình như-...- là mất điện -...
-+ Cửu Thần Thiên +-
ò -...- này nhà có đèn pin không -...// hạ cái bàn xuống //
-+ Linh Lan Thảo +-
ưm -...- có những hình như nó hết pin rồi -...// tay hạ ghế//
-+ Cửu Thần Thiên +-
...- ò -...- vậy đợi tao đi lấy bật lửa -...// rời đi //
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
NHANH LÊNN-...// hét lớn //
-+ Linh Lan Thảo +-
ừh-...*...- mà khoan đã -...- tại sao trong không khí -...- lại có mùi ga -...*// suy nghĩ //
-+ Cửu Thần Thiên +-
Mày ơi -...- teo quay lại ròi -...// đi tới trên tay cầm một chiếc bật lửa //
-+ Linh Lan Thảo +-
...*...- không -...- không lẽ -...*// suy nghĩ + quay qua nhìn bình ga bị vặn van //
-+ Linh Lan Thảo +-
...* ...- là rò rỉ khí ga !!!-...*// mở to mắt lòng bất an //
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
Nhanh lên Thiên - TỐI QUÁAAA -...// than vãn + hối thúc cô //
-+ Cửu Thần Thiên +-
được rồi đợi tí -...// vặn van //
-+ Linh Lan Thảo +-
NÀY KHOAN ĐÃAAA -...// quay ra ngăn cản //
-+ Cửu Thần Thiên + Dương Ánh Nguyệt +-
Hả -...// ( nàng vặn )bật lửa + quay sang nhìn y //
-+Tác giả +-
Bay acc rồi phải chép lại truyện
-+Tác giả +-
Nghĩ đến việc phải chép lại hơn 17000 chữ mà thương cho cái tay:_)))
#Ngoại truyện 1 : kỉ niệm 80 năm ngày Quốc Khánh ( tương lai )
___________________________
-" ...- hộc -...- hộc -..."-
-" ...- mẹ nó nhanh lên -hộc -...- sắp muộn rồi -..."-
-"...- Ah -...-đợi -...-hộc-chân tao đau -ặc-..."-
-"...-Ahhh-Đệt-...-chân tụi bay bị cụt hay gì-hộc-..."-
-"…- Aghhh -mày làm gì vậy -..."-
-"…- MẸO MÀY -đệt thả tao xuống Nhanh -..."-
-"...- nào - nào cô bé -...- này là này lễ trọng đại của Tổ Quốc -...- đừng chửi bậy chứ bé -..."
-" Ahhhh -...- DỆT MÀY DÁM VỖ MÔNG TAOOO-..."-
Hôm nay là ngày Quốc Khánh, ngày thiêng liêng của Tổ Quốc
Ngày này vào đúng 80 năm trước trên Quảng trường Ba Đình,Hà Nội, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bảng Tuyên Ngôn Độc Lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà
Đây là sự kiện trọng đại, khẳng định nền Độc Lập - Tự Do cho dân tộc Việt Nam
Nàng vác trên vai hai con mắm, mỗi bên một người, chạy với tốc độ hơn 200km/h từ khách sạn đến nơi xem diễu binh
Hai người bị nàng vác trên vai chạy trên đường bộ, luồn lách qua hàng người, chen chúc từng lớp một
Bị nàng vác trên vai, ai cũng nhìn hai người bằng ánh mắt lạ lùng, bây giờ hai người chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống thôi chứ nhục quá mà
Y phủi bụi trên người mình rồi trừng mắt nhìn nàng với ánh mắt toé lửa, nếu như không có người ở đây y không ngại tặng cho nàng một cú đau đớn
Nàng thì chẳng dám hó hé gì, bị y quát như con đẻ, còn cô thì cố gắng khuyên can nhưng cũng chỉ biết bất lực
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
THOIOI-...- mày đừng mắng nó nữa -...
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
dù sao cũng nhờ nó mà tụi mình mới đến kịp -...- thôi thì tha cho nó đi với cả nó cũng sắp khóc luôn rồi kìa -...// chỉ nàng //
-+ Cửu Thần Thiên +-
// nước mắt lưng tròng //
-+ Linh Lan Thảo +-
// nhìn nàng với ánh mắt ko mấy ôn hòa //
-+ Linh Lan Thảo +-
tck -...- tạm tha -...// tức giận quay mặt đi //
-+ Cửu Thần Thiên +-
Thật Á -...// mắt sáng long lanh //
-+ Linh Lan Thảo +-
tch -...- chỉ là tạm thời thôi -...// hai tay khoang tròn ôm ngực //
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
Ha ha ha -...// cười gượng //
Cô bây giờ mới để ý mọi người bây giờ đang dồn ánh mắt về phía ba người, điều này khiến cô toát mồ hôi, cả ba ng đường đường là tiểu thư cao quý các thứ còn là người thừa kế duy nhất vậy mà bây h lại đi làm trò con bò này
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
A ha ha -...- mọi người đừng để ý đến hai con ngố này -...- nó bị đin á -...// giải thích //
-+ Linh Lan Thảo +-
// liếc mắt đưa ' tình ' với cô //
Cái liếc mắt đấy hàm ý quá rõ ràng rồi còn gì :)))
"...- về nhà tao sử mày sau -..."
Hai người nhìn nhau mà như sắp có tia lửa xuất hiên ý, thấy tình hình sắp bùng nổ lần nx mọi ng mới khuyên can bảo thôi
-+ Đồng bào ta +-
-"...- thôi hôm này ngày lễ trọng đại -...- có gì rồi về nhà rồi tính -..."-
-+ Linh Lan Thảo +-
Haiz -...- thôi được -...// thở dài //
-+ Linh Lan Thảo +-
Mà lạ nhỉ -...// xem đồng hồ //
-+ Linh Lan Thảo +-
Sao chx thấy khối diễu binh đâu nhỉ -...
Bỗng có một một người hét lên - ...
-"...- kìa kìa tôi thấy rồi -..."-
Sau câu nói đó là cả dàn tiếng bước chân đều đặn và dồn dập
Những con ng mặc quân phục màu xanh áo lính xuất hiện ngay trước mặt mọi người, những bước chân đều đặn và dồn dập, tiếng nhạc kèn và trống đồng vang vọng khắp cả dòng ng
Nhìn cảnh tượng ấy trái tim cô đập một cách loạn nhịp và nó như đang gào thét
Đây là Việt Nam quê hương của cô nơi từng là địa ngục chốn gian trần, nhưng bây giờ thì hãy nhìn đi nhìn cho kĩ vào, đất nước từng bị chôn vùi trong chiến tranh loạn lạc, nơi từng bị các cường cuốc sâu xé khinh bỉ bây giờ đã thịnh vượng đến mức nào
Họ đi ngẩng cao đầu một cách kiêu hãnh, ưỡn thẳng lưng , bước chân vững vàng như thể họ đang tuyên bố và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước
Những tấm huân huy trương sáng lấp lánh lắc lư theo từng bước đi, mỗi tấm huân huy trương đại diện cho một chiến công hiển hách nào đó
Họ tự hào về đất nước, nơi bản thân mình sinh ra và lớn lên
-+ Đồng bào ta +-
-'' ...- Áhhh -...- ôi má ơi trai đẹp kìa -..."-
-+ Đồng bào ta +-
-"...- Áhhhh -...- đẹp trai quá -..."-
-+ Đồng bào ta +-
-"...- bay ơi tao dính thính rồi -..."-
Phải và vẫn là những câu vân vân và mây mây thôi:)))
Cứ như thế trai đẹp đi đến đâu, tụi chị em lại dính thính đến đấy
-+ Cửu Thần Thiên +-
Aiza -...- công nhận nhìn hoành tráng thật -...
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
Công nhận -...- không uổng công ba đứa bọn mình lặn lội đường xa tới đây xem -...
-+ Cửu Thần Thiên + Dương Ánh Nguyệt +-
Đúng không linh-// sững người //
Nói sao về hiện trạng của cô bây h nhỉ, nói chung là cô bây giờ mắt long lanh miệng há to to dán chặt về phía trước, thôi xong luôn mất luôn vẻ lạnh lùng thường ngày rồi :_)
Cô và nàng, cả hai không ngờ đứa bạn thường ngày luông lạnh lùng của mình lại mê trai trai đến thế nhất là ngoại quốc -...
HÌNH NHƯ CÓ GÌ ĐÓ KHÔNG ĐÚNG
Hai ng tò mò thử điều chỉnh góc nhìn của mình sao cho khớp với góc nhìn của cô rồi bỗng dưng nhơ luôn
hóa ra thứ cô nhắm đến ko phải trai đẹp mà là -...
-+ Cửu Thần Thiên +-
* đùa à -...- má -...*
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
* tưởng bông sắt nhà mình nở hoa rồi chứ ai ngờ *
-+ Linh Lan Thảo +-
hai za -...- hôm nay xem diễu binh vui thật đó -..// ra về //
-+ Cửu Thần Thiên +-
ừm công nhận -...// ra về //
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
ừm ừm -...// gật đầu đầu lia lịa //
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
...
-+ Linh Lan Thảo +-
haiz -...// thở dài //
-+ Cửu Thần Thiên +-
ể sao vậy -...
-+ Linh Lan Thảo +-
không có gì -...- chắc là lần xem tiếp theo phải đợi đến tận khoảng 10 đến 20 năm sau mới xem thêm được -...- và lần đó -...- có thể chúng ta sẽ chẳng thể nhìn thấy bóng hình của vị cựu binh nào nữa -...
Y vừa dứt câu cả ko gian trùm vào im lặng ,phải nhỉ bây giờ bọn họ đều đã già yếu, liệu tự gọi họ cọng có thể kiên nhân chờ đợi một lần nữa để có thể tận mắt nhìn thấy đất nước giàu mạnh hơn hay không, có thể trôi qua một thập kỷ nữ hay không . . .
-+ Linh Lan Thảo +-
Mà này -...// bất ngờ lên tiếng //
y bất ngờ lên tiếng cắt đứt khoảng không gian ngột ngạt đó
-+ Cửu Thần Thiên + Dương Ánh Nguyệt +-
H-hả có truyện gì -...// giật mình ///
-+ Linh Lan Thảo +-
Nếu sau này tao ra quyết định nhập ngũ -...- tụi bay có ủng hộ tao không -...
-" mày cứ yên tâm -...- là tao thì tao ủng hộ hết mình -..."
[ Tương lai ] : Trung Thu nơi chiến trường
Y ngồi trên gò đá nhỏ, nhìn những cột khói bốc lên từ xa, cả người đều cảm thấy nhức nhối và mệt mỏi do trận đánh hồi chiều, không khi còn vương lại mùi thuốc súng và thuốc nổ
..còn lẫn một chút với mùi máu tanh
y ngồi đấy lau đi những bụi cát dính trên súng và máu nâu trên phần lưỡi lê và cán súng, tiện thể còn giết được thêm vài tên giặc đang giả chết dưới đất để chờ cơ hội ra tay với những người đồng đội của y
-+ Linh Lan Thảo +-
...-hửm -...
Y khẽ nhíu mày, rồi không nói gì và rút con dao găm được thủ sẵn bên hông ra găm mạnh vào tên địch dưới chân
-+???+-
Aghhh-..- l-làm sao ngươi biết ta-
Chưa nói hết câu hắn đã chết, hắn không thể hiểu nổi tại sao rõ ràng hắn đã giả chết kĩ vậy rồi mà vẫn bị nhận ra
-+ Linh Lan Thảo +-
Pi-..- đúng là ngu xuẩn...đã giả chết rồi mà ngực vẫn còn phập phồng nhẹ...tck...tưởng tao mù chắc...
Ồ~có vẻ hắn không biết y là một người rất cầu kì, luôn quan sát những chi tiết dù có là nhỏ, khó tìm hay ít người để ý nhất cũng chẳng thoát khỏi tàm quan sát của y
Tiếng bước chân vang lên rõ ràng nhưng y chẳng mảy may quay đầu, vì đó không phải là kẻ địch, thì tất nhiên rồi bóng người y đứng sừng sững giữa đêm trăng thế này cơ mà, thằng địch không mù mà để lộ tiếng động đâu
Còn mấy cái tiếng bước chân đấy là của hai con mắm nhà mình
Nguyệt và Thiên chạy tới trên tay còn cầm những khẩu súng trường, lựu đạn và mìn, nách cô còn kẹp một khẩu pháo cối xanh, đây là chiến lợi phẩm lấy được của mấy thằng địch
cả hai đều để ý con dao găm dính máu nằm gọn trong tay y, ánh trăng chiếu xuống người y làm tôn lên vẻ huyền bí nhưng đầy sự nguy hiểm
Gạt nó qua một bên, cô nhanh nhảu lên tiếng trước
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
Trời đất ơi lũ này đúng là chẳng biết thế nào là tiếc tiền cả...tao nhặt được mấy khẩu súng ngắn hãng Đức đều bị tụi nó bẻ gãy cả rồi...
Cô vừa nói vừa dơ hai khẩu súng ngắn lên cho hai người nhìn, công nhận nó hỏng thật rồi, một cái bị ai đó dùng đá đập gãy ống, còn một cái thì bị ai đó nhét đầy đá sỏi vào trong khiến nó bị kẹt cứng không bốp cò được
Y nói vậy nhưng sâu trong lòng trái tim đang rỉ máu, nhưng đánh chịu vậy, ai bảo thứ này lại rơi vào tay mấy thằng tây đen đấy chứ
Y nhìn sang số súng trường của hai người người và của mình thu thập được, đếm sơ sơ khoảng 47 khẩu và có đủ đạn để dùng trong phạm vi hai cuộc chiến
-+ Linh Lan Thảo +-
Chừng này chắc đủ cho tiểu đội ta rồi
y nói xong nhìn hai người, rồi quay người ngồi xổm xướng trước đống súng rồi ôm đống đấy vào lòng, quay người đi về doanh trại, nơi Tiểu Đội của y đang đóng quân
-" Tụi bay còn đứng đấy làm gì không về đi à "-
Nghe vậy hai con mắm mới hoàn hồn rồi chạy lạch bạch như phi nước rút, chạy đến bên cạnh y
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
Ê-bây giờ mới để ý trăng đêm nay to phết
Nghe thấy vậy cả hai đều ngước mặt lên nhìn, phải công nhận trăng đêm nay to và...rất đẹp, bên phải ngả vàng, bên trái có màu trắng ngà, nhưng đám mây trắng che khuất một góc, lấy đó là điểm nhấn, gió dịu nhẹ mát vừa phải, đây đúng là một sự kết hợp hoàn hảo
-+ Cửu Thần Thiên +-
Phải rồi nhỉ...nếu tính thời gian mình xuyên không vào tháng 9...thì bây giờ đã là trung thu rồi...
-+ Linh Lan Thảo +-
Trung thu...
-+ Linh Lan Thảo +-
Phải ...đây chắc sẽ là một đêm trung thu tồi tệ ...
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
Pi...mày đúng là-Ahhhh...
-+ Cửu Thần Thiên +-
Ê-sao vậy
Cô vấc ngã, súng trong tay lập tức rơi hết xuống đất,có vẻ như là vấc phải phải xác địch
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
Aiza...gãy mũi rồi ...
Cô nhờ sự chống đỡ của nàng mà đứng dậy, miệng than vãn, tay thì xoa xoa chiếc mũi bị dập đỏ của mình
y quay đầu nhìn về phía, xác địch, không nói gì, thẳng tay đâm con dao trong tay xuống cái Phập
Máu kẻ địch phun đầy mặt y, dính cả lên tóc, hắn sững sờ nhìn con dao đâm xuyên bụng mình mà lòng đầy nghi vấn
hắn chết rồi, nhưng chẳng hiểu tại sao bị phát hiện
y đứng dậy, lấy ống tay áo lau vết máu bắn trên mặt rồi, từ tốn giải thích với hai cong người đang đứng sững như trời trồng
-+ Linh Lan Thảo +-
người chết rồi nhưng cơ vẫn còn căng cứng..đây là một hiện tượng bất thường vì người chết sẽ không thể căng cơ...
-+ Linh Lan Thảo +-
hắn có vẻ là đang căng thẳng do chúng ta tới gần...còn về máu phun cũng là do cơ mà thành...
-+ Linh Lan Thảo +-
chỉ vậy thôi..
-+ Linh Lan Thảo +-
tất nhiên rồi ngay cả tên ngốc nhìn cũng biết
-+ Linh Lan Thảo +-
y lẩm bẩm
y nói xong quay mặt về phía cô hỏi
-+ Linh Lan Thảo +-
mày không nhặt súng rồi về đi còn đứng đấy là gì
-+ Linh Lan Thảo +-
hết giờ thức canh rồi
-+ Linh Lan Thảo +-
thay ca
Cô lúc này, hồn mới nhập lại xác
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
A được
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
' Ê này mày ơi '
-+ Cửu Thần Thiên +-
' Gì '
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
'Nhìn nó thay đổi nhiều quá '
-+ Cửu Thần Thiên +-
' thì biết sao giờ ...sống trong môi trường này ai cũng phải thay đổi cả thôi'
-+ Cửu Thần Thiên +-
' nó còn là đứa có giác ngộ cao nhất trong ba đứa mình nữa... thay đổi cũng là truyện bình thường '
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
' ừm- thật '
Chớp mắt ba người đã về tới doanh trại đóng quân cách đấy không xa, bước đến gần đã thấy hai bóng dáng đứng canh ngay cửa, hai người họ bước tới lấy những cây súng trên tay ba người
-+ lính/bộ đội Việt Nam +-
về rồi à
-+ lính/bộ đội Việt Nam +-
vất vả cho ba người rồi
-+ lính/bộ đội Việt Nam +-
trong kia còn cơm vào lấy mà ăn đi
-+ lính/bộ đội Việt Nam +-
nãy giờ chưa ăn gì rồi
cô nghe vậy thì phát khóc, vì từ chưa đến giờ cả ba chưa ăn gì rồi, đừng nhìn cô vẻ ngoài mạnh mẽ, một hơi xử lí mười thằng địch, chứ dạ dày bây giờ chỉ còn là vỏ bọc
Cả ba chào theo kiểu quan đội với hai người lính gác ấy, xong rồi theo hàng đi vào trong trại
Vào trong, cả ba đều bất ngờ khi thấy có một người khác đang ngồi bên trong mà ăn nắm cơm, trên chiếc bàn gỗ tối màu, sần sùi có đặt thêm vài nắm cơm nhỏ, chỉ to bằng nắm đấm và bọc trong lá chuối
-+ Linh Lan Thảo +-
Hể -Long
Nghe thấy có người gọi mình, Long quay lại thì thấy ba người đứng trước cửa, cả người xơ xác, và đặc biệt là trên người y dính máu
Đồng tử anh như co rút, trái tim như bị ai bóp chặt, anh hốt hoảng chạy tới trước mặt cô mặc kệ cái chân đau do trúng đạn, bây giờ thứ anh cần biết và quan tâm là y có bị thương không , có sợ không...
-+ Linh Lan Thảo +-
a này Long ... tôi không sao đâu..
-+ Long +-
Không sao thế quái nào được...không bị thương thì số máu này là gì...
-+ Linh Lan Thảo +-
vết máu này...thật ra-
-+ Long +-
Im lặng...đừng cự động ...
Thật, y còn chưa nói hết anh đã cắt lời y rồi
Thấy đứng không tiện, không suy nghĩ nhiều, anh thẳng tay bế y lên, không màng đến anh mắt xung quanh, đưa y vào trong
Hành động bất ngờ không báo trước này của anh khiến y hoảng loạn, theo phản xạ mà vòng tay ôm cổ anh, tư thế này nói sao nhỉ, à đúng rồi, hoàng tử bế công chúa :))
Bỏ lại hai con nai vàng ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa vì chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đến khi hoàn hồn lại thì cũng cứng đơ người
-+ Cửu Thần Thiên +-
Ủa???
-+ Cửu Thần Thiên +-
Nó biết yêu từ khi nào vậy mày
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
mày đừng hỏi tao...tao khong biết gì hết
-+ Cửu Thần Thiên +-
Xì...hóa ra gu của nó là trai thời chiến ...
Còn về phía của y bây giờ trông rất chi là ngượng ngùng, anh xắn tay áo của y lên, để lộ những vết sẹo lớn nhau và dài bằng cả cánh tay, nhìn vết sẹo đó hình như là do y không cẩn thận bị thanh thép sắc như dao cứa phải, trên người y có cả những vết thương mới do trận chiến hồi chiều gây ra, bây giờ nó đã đóng vảy, nhìn những vết thương lớn nhỏ ấy, lòng anh đau như cắt, xót xa vô cùng
Anh vụng về kiểm tra hết chân tay rồi đến bụng, lưng, y cảm giác như anh sắp cởi cả áo của y ra rồi ấy, khi chắc chắn trên người y không còn những vết thương nào khác ngoài những vết thương hồi chiều,anh mới di chuyển sự chú ý lên mặt y, anh lấy chiếc khăn do mình tự may tự trong tui ra lau những vệt máu đã dừng chuyển màu nâu sẫm trên mặt của y, lau cả tóc cho y, bỗng dưng anh chạm phải chỗ xưng trên đầu y làm y đau đớn rên nhẹ, điều này làm anh giật mình
-+ Long +-
N-này em có sao không vậy
-+ Linh Lan Thảo +-
Ah-tôi-tôi không sao
-+ Long +-
Hừ -không sao cái gì mà không sao
anh vừa nói vừa di chuyển tay đến chỗ bị sưng của y
-+ Long +-
Thế cái này là cái gì
Anh vừa nói vừa ấn vào chỗ xưng của y, nhưng nhẹ thôi, anh sợ y sẽ đau mất
-+ Cửu Thần Thiên +-
thôi đi ông bà cố nội ơi ...bớt ngọt dùm cái
Câu nói này vừa bật lên, y đã hoảng hốt đẩy anh ra rồi quay sang nàng giải thích như bị bắt gian
-+ Linh Lan Thảo +-
A khoan đã Thiên à ... mày nghe tao giảo thích
Lần đầu tiên thấy phản ứng này của y khiến nàng phì cười, đúng thật là chỉ đứng trước mặt ba người này cô mới phản ứng như vậy thôi chứ thường là cô sẽ lạnh như tảng băng á
-+ Cửu Thần Thiên +-
thôi dẹp nó sang một bên đi mày không định ăn à
Y biết đây là gì, đây là bậc thang để y xuống đây mà
mặt y bây giờ đỏ như trái gấc khi nhớ lại cảnh tượng ngại ngùng lúc ấy, suýt chút nữa cả hai đã môi chạm môi rồi, cảm giác giờ đầu có thể bốc khói bất cứ lúc nào
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
Sao vậy bạn
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
Hửm
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
// huých tay y //
-+ Dương Ánh Nguyệt +-
Thích người ta rồi à
Y lúc này như trúng tim đen, mặt méo sẹo cả lên
-+ Long +-
này mấy người làm gì vậy
Anh lúc này xuất hiện như một vị cứu tinh đi tới giảng hòa, trên tay còn cầm ba nắm cơm lấy trên bàn đưa cho hai người
Cả hai cũng không tiếp tục khịa y nữa mà bóc lớp vỏ ấy ra rồi ăn ngấu nghiến vì bụng hai người đói meo rồi
Y bây giờ thì nhìn anh với một ánh mắt cảm kích, vì anh đã cứu y một mạng
Bông dưng trước mặt y xuất hiện một nắm cơm, là do anh đưa cho, y nhận lấy nó rồi cảm ơn y, không chút do dự, y cắn một miếng lớn, y cảm thấy lạ vì sao hôm nay cơm ăn ngon hơn bình thường nhỉ, nhà bếp có cho gò vào không vậy, nhưng đây vẫn chỉ là cơm trắng bình thường thôi mà, chẳng màu thịt hay rau, lấy làm là nhưng y vẫn ngậm ngùi ngồi ăn vì đói quá rồi y cũng không quan tâm bên trong đó có bỏ gì không thôi
ăn xong cơm, y tính đứng dậy rời đi, nhưng có ai đó nắm lấy tay y, y quay lại nhìn hóa ra là anh
-+ Linh Lan Thảo +-
Có chuyện gì hả
Anh im lặng chỉ lấy tay lau đi cơm vòn dính trên má y
-+ Long +-
mặt cậu dính cơm này
Thấy vậy y đỏ mặt, con gái con đứa mà ăn như hổ đói, chẳng ra đáng thục nữ
Y đỏ mặt, không nói gì rồi quay người rời đi
Đến chỗ phòng ngủ của đội y, các đồng đội đã ngũ hết chẳng còn ai thức cả, có vẻ trận đánh mở đầu này đã lấy đi nhiều sức lực của mọi người rồi, dù là vậy nhưng hôm nay mọi người thể hiện rất tốt, đoạn mở mạn cho Chiến dịch này thực sự rất thiêng liêng và cũng thật mất mát và đau thương, tự hỏi biết bao nhiêu người đã nằm lại dưới nơi đây cơ chứ
Y tránh để đánh thức mọi người dậy mà dựa vào ánh trăng ngoài cửa sổ mà từng bước bước đi, y có thể thấp thoáng mà thấy được nhưng con mắt xưng húp do khóc của đồng đội y, nhìn mà tội, có những chiếc giường chống do thiếu người nhưng chẳng ai nằm lên những chiếc giường chống đấy cả
Cả ba trước kia nằm chen chúc một giường như bây giờ chẳng ai nằm lẻn những chiếc giường chống đó cả, vì sợ sẽ làm xáo trộn những thứ mà nhưng người để lại trước khi đi
Y nằm trên chiếc giường cứng và ẩm,nhìn ra ngoài cửa sổ nơi trăng treo trên cao mà lòng suy tư về những việc xảy ra
Hôm nay là trung thu, trăng đẹp và tròn, nhưng lại chẳng nghe tiếng trống, múa lân hay tiếng rước đèn phá cỗ như trước, vì đây không phải quảng trường, nơi đây là chiến trường, cái nơi mà có hàng trăm hay thậm chí là hàng nghĩ cái xác người, có cả trận địa pháo cối và những cạm bẫy nguy hiểm chết người
Nơi đây không có bầu không khi tưng bừng mà chỉ chỉ có tiếng nổ súng và mìn nổ, có những trận đánh lén, phục kích, không khí là những mùi mồ hôi, ẩm mốc hòa lẫn với mùi máu tanh tưởi
Ở đây không có chăm chút da hay chuẩn bị đồ, váy áo mới mà chỉ có những vết sẹo trồng chất và những cái áo bị đạn bắn thủng hay rách rưới do bị bom nổ
Trung thu ở đây là thế đấy
-+Tác giả +-
Ahihi mọi ng ơi
-+Tác giả +-
anh tui đc cứu rồi
-+Tác giả +-
có thể tui sẽ viết lại truyện này
-+Tác giả +-
trung thu vui vẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play