[Hàm Văn] Bé Con Ốm Yếu Của Lão Đại!!!
Chương 1
Bia đỡ đạn ác độc trong sách, cũng chính là Dương Bác Văn tôi, là thiếu gia thật đã thất lạc hơn hai mươi năm của Dương gia.
Còn Dương Hoài, thiếu gia giả khi còn bé đánh bậy đánh bạ cùng tôi đổi thân phận, là nhân vật thụ chính của quyển sách này, vạn nhân ai thấy cũng mê, được đoàn sủng
Vào năm tôi hai mươi hai tuổi, bị Dương gia tìm được, mang về nhà. Cả đời chịu hết khổ nạn vất vả, tôi cho là mình rốt cuộc có một mái ấm, cùng với những người nhà yêu thương mình.
Nhưng sự thật là ba mẹ, anh trai và cả Cố Bùi, người thừa kế Cố gia có quan hệ tốt với Dương gia...Tất cả mọi người dường như có khuynh hướng thích Dương Hoài hơn, luôn đặt anh ta lên hàng đầu.
Mỗi khi tôi và Dương Hoài nảy sinh mâu thuẫn tranh chấp, bọn họ cũng sẽ không chút do dự đứng về phía Dương Hoài, không phân biệt phải trái đúng sai đều chỉ trích tôi.
Kết quả cuối cùng đều giống nhau, tôi chỉ nhận được ánh mắt chán ghét từ người thân và bạn bè, cùng với một nụ cười giảo hoạt của Dương Hoài
Dương Hoài là bảo bối mà họ đã bưng trong lòng bàn tay nuông chiều suốt hơn hai mươi năm, tình cảm sâu sắc.
Mà tôi, trải qua khốn khổ trong cuộc sống, mưa gió tàn phá, thân thể không chỉ bị gieo xuống mầm bệnh từ lúc nhỏ, cực kỳ dễ dàng bị bệnh, tính cách cũng cẩn thận dè dặt, vâng vâng dạ dạ, dè dặt lấy lòng tất cả mọi người, nhưng lại vô tình tạo ra rất nhiều trò cười nhạo.
So với đó, Dương Hoài hoạt bát sáng sủa, hào phóng kéo léo, cỗ hồn nhiên sẵn có trên người kia làm bật lên vẻ ngoài quý tộc tự nhiên, khiến cho mọi người trong nhà vui vẻ.
Sau khi chứng kiến sự thiên vị của Dương gia hết lần này tới lần khác, trong lòng tôi mười phần không cam lòng, sự ghen ghét đối với Dương Hoài càng hiện rõ trên khuôn mặt, những cuộc tranh cãi và xung đột giữa chúng tôi ngày càng leo thang.
Đây chính điều là Dương Hoài mong muốn, hơi bán một chút thảm, sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ, tranh chấp giữa chúng tôi ở trong mắt người Dương gia, biến thành tôi không có ý tốt muốn hãm hại.
Sau đó, với suy nghĩ "mắt không thấy tâm không phiền", người Dương gia không hỏi qua ý nguyện của tôi, đưa tôi đi liên hôn, gả cho tên vô công rỗi nghề, bướng bỉnh bất thuần của Tả gia, Tam thiếu gia Tả Kỳ Hàm.
Cuối cùng, kết cục là tôi ghen tị thành bệnh, mất trí, điên cuồng tổn thương Dương Hoài, thậm chí không ngần ngại vi phạm pháp luật, cuối cùng gieo gió gặp bão, bị người thọt chết ở trong hẻm nhỏ u ám.
Chương 2
Tôi thở một hơi dài trong lòng.
Tôi đã như vậy rồi, động một cái cũng tốn sức, làm sao có thể còn có tâm tư để tranh giành yêu thương với Dương Hoài.
Trong phòng bệnh còn có người khác, tôi nhẹ nhàng di chuyển một chút, người đó nghe thấy tiếng động liền quay đầu, ánh mắt nhìn sang.
Hai mươi phút sau, trong phòng bệnh đứng đầy người.
Bố Dương Thịnh, mẹ Lâm Lạc Ninh, anh trai Dương Mặc, Dương Hoài cùng trúc mã của cậu ta Cố Bùi, còn có người chồng tôi không gặp được mấy lần sau khi kết hôn Tả Kỳ Hàm.
Mọi người đều tụ tập lại.
Dương Mặc
Dương Bác Văn, khi nào em mới có thể ý thức được sai lầm của mình?
Dương Mặc tiến lên một bước, nhìn tôi từ trên cao.
Dương Mặc
Dùng thủ đoạn đê hèn như vậy làm tổn thương Tiểu Hoài, cho là chúng tôi đều là người ngu sao?
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, vừa muốn nói chuyện, nhưng phát hiện ra cổ họng khàn đến lợi hại, thậm chí cả việc phát âm cũng khó khăn.
Quay đầu liếc nhìn bên cạnh, ngay cả ly nước cũng không có.
Thấp giọng ho khan mấy cái, tôi ngước mắt nhìn Vân Mặc cách tôi gần nhất, nói giọng khàn khàn
Dương Bác Văn
Anh, tôi muốn uống nước.
Tức giận trong mắt Dương Mặc ngưng trệ mấy phần, sau khi sửng sốt mấy giây thì xoay người đi rót nước, động tác vừa nhanh chóng vừa thô lỗ, rất không kiên nhẫn.
Anh ta nhét cốc vào tay tôi, đồng thời "chậc" một tiếng, ý ghét bỏ rõ ràng.
Tôi mắt điếc tai ngơ, cầm cốc và uống từng ngụm nước.
Cho đến khi nước ấm trôi qua cổ họng, tôi mới cảm thấy họng mình thoải mái hơn chút.
Uống nước xong, thấy mọi người đều đứng bất động, tôi tốt bụng gọi bọn họ
Dương Bác Văn
Mọi người ngồi đi.
Đứng trước giường bệnh của tôi làm gì? Làm tôi trông giống như con khỉ bị vây xem.
Cố Bùi không nén được tức giận, lạnh giọng.
Cố Bùi
Dương Bác Văn, đẩy Tiểu Hoài xuống hồ bơi, làm tổn thương cậu ấy, cậu bây giờ lại không biết xấu hổ giả bộ giống như một người không có chuyện gì như vậy?
Dương Bác Văn
Tôi nơi nào không có chuyện gì?
Tôi tìm một tư thế thoải mái dựa vào, nâng mí mắt lên miễn cưỡng nhìn hắn ta một cái.
Dương Bác Văn
Anh không thấy tôi bây giờ nằm trên giường động một cái cũng khó chịu sao?
Giọng hắn ta không thay đổi.
Cố Bùi
Bất kể cậu có làm gì để hãm hại Tiểu Hoài cũng vô dụng, người độc ác như cậu, vĩnh viễn cũng không thể thay thế vị trí của cậu ấy trong lòng chúng tôi!
Tôi thật sự phục rồi, hãm hại cậu ta?
Hồ bơi nhỏ xíu, còn chưa sâu tới hai mét. Một người đàn ông trưởng thành biết bơi rơi vào đó còn có thể chết chìm được?
Hãm hại cậu ta như vậy, còn không bằng tôi đi chơi trò chơi gia đình còn hơn.
Chương 3
Sốt vẫn chưa hết hoàn toàn, tôi chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người vô lực, cực kỳ khó chịu.
Chỉ muốn nhanh chóng đuổi đám người này đi, vì vậy tùy tiện bịa một lý do.
Dương Bác Văn
Không phải hại, hâm mộ cậu ta biết bơi, muốn cậu ta dạy tôi. Vô tình rơi vào đó thôi.
Dương Mặc
A, nói dối vụng về.
Trong mắt Lâm Lạc Ninh ngấn lệ, dường như cực kỳ thất vọng về tôi
Lâm Lạc Ninh
Tiểu Văn, mẹ đã nói với con rất nhiều lần, hy vọng con có thể sống chung thật tốt với Tiểu Hoài, bố mẹ đều coi các con như con ruột của mình mà đối đãi.
Ẩn ý chính là cho rằng tôi đã làm hại cậu ta.
Dương Hoài nắm lấy cánh tay bà, nhẹ nhàng an ủi.
Dương Hoài
Mẹ, đừng thương tâm, con tưởng rằng sau này cậu ấy sẽ không làm những việc như vậy nữa
Lâm Lạc Ninh
Tiểu Hoài, con quá mềm lòng.
Lâm Lạc Ninh
Lần trước con cũng nghĩ vậy, kết quả thế nào?
Dương Mặc
Nếu để mặc nó tiếp tục như vậy, không chừng lần sau nó sẽ dùng thủ đoạn gì đó độc ác hơn nữa!
Dương Hoài vừa mở miệng, mấy người kia không thể kiềm chế được nữa, rối rít phê phán tôi và an ủi cậu ta.
Mấy tiếng nói như con ruồi ông ông ông ở bên tai tôi vậy, ồn ào khiến tôi đau đầu.
Tôi không chịu nổi, nhíu mày một cái.
Dương Bác Văn
Vậy nếu không các người báo cảnh sát đi. Nhớ tìm chứng cứ, đừng có nói miệng không có bằng chứng.
Đừng làm phiền tôi, thật sự rất ồn ào.
Âm thanh om sòm rốt cuộc ngừng lại.
Dương Thịnh
Con con con...Thật là không biết hối cải!
Cố Bùi
Dương Bác Văn, còn không mau xin lỗi Tiểu Hoài!
Cố Bùi
Cậu đừng tưởng rằng chúng tôi không dám làm gì cậu.
Xong đời, lại bắt đầu rồi.
Thật oan uổng, tôi rõ ràng là chân tâm thật ý nói lên đề nghị này mà.
Ngay tại lúc này, cửa phòng ken két một tiếng, là Tả Kỳ Hàm vừa đi ra ngoài không biết để hóng mát hay làm gì đó đã trở về.
Tầm mắt dừng lại hai giây trên khuôn mặt điển trai và kiêu ngạo của hắn.
Sau đó nhẹ giọng gọi hắn.
Khi hắn nhìn về phía tôi, tôi chớp mắt nhìn hắn.
Dương Bác Văn
Em muốn về nhà.
Lời này vừa nói ra, trong phòng bệnh lần nữa rơi vào yên tĩnh.
Trong đôi mắt đen như mực của Tả Kỳ Hàm lướt qua vẻ châm biếm, sâu hơn một tầng chính là sự lãnh đạm khi chuyện không liên quan gì đến mình.
Hắn thờ ơ quét mắt một vòng, sau đó nhếch môi cười.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play