Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Thành Đạt × Trung Anh ] Tìm Kiếm Kỉ Niệm [One Short]

KÍ ÁO

Ngót nghét cũng 3 năm trôi qua rồi, Trung Anh mang theo cảm xúc khó tả thành lời nhìn cái lớp đang ồn ào quá sức chịu đựng. bấy giờ cậu đã là học sinh cuối cấp ba rồi, sắp lên đại học rồi, cũng bắt buộc phải rời xa những người từng lạ mà cậu đã rất yêu quý.
Cảm xúc cậu hỗn loạn, đi quanh lớp luân phiên đưa áo cho mọi người kí rồi lại kí áo cho mọi người. một số học sinh của các lớp khác cũng bắt đầu đi qua đi lại giữa các lớp. dường như ai cũng muốn thời gian dừng lại ngay khoảng khắc đó, mãi chẳng rời.
Cậu đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm, thì thấy được ở một góc lớp, học sinh đông bất thường, đang chen chúc nhau giành chữ kí của một cậu chàng đẹp trai .
: đạt, đạt kí cho tớ
: tớ nữa tớ nữa
: mấy người lẹ coi, tôi còn chưa được đạt kí cho nữa
Cậu khẽ thở dài, đúng là nam thần có khác nhỉ, đẹp trai thấy tội luôn đấy. đang nhìn thì cậu cũng bắt gặp được ánh mắt người đó ngước về phía cậu. mặc dù gương mặt thành đạt lúc ẩn lúc hiện vì bị che bởi nhiều người nhưng trung anh vẫn dễ dàng nhận thấy được rằng đôi mắt thành đạt nhẹ cong lên. hình như là anh đang cười với cậu, ánh mắt của anh khiến cậu như c.h.ế.t lặng.
Chính là ánh mắt của thành đạt, là thành đạt. anh chính là điểm yếu của cậu. nhìn cậu hơi đanh đá vậy mà lại bị vài hành động lời nói của anh "đ.á.n.h gục". nào là việc nhặt hộ bút, mua dùm trà sữa, cho mượn vở chép bài, chỉ bài,... nhiêu đó thôi cũng đã đủ làm cho con tim cậu như phát đ.i.ê.n
Gương mặt có chút lưỡng lự của cậu lúc này cũng tiến gần lại chỗ anh. khi thấy cậu lại gần, anh bật dậy khỏi ghế ngay lập tức, vội chen chúc qua mọi người để đến gần cậu.
:aaaaaaaa nhìn kìa nhìn kìa, đáng yêu quá
:ê ê ê ê yêu nhau rồi hay sao kìa
:ủa gì mà kì vậy ?
:kì gì má nội, 2 đứa nó như vậy là HE rồi đó
Cậu chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến mọi người đang nói gì nữa rồi. mặt cậu nóng bừng, đỏ hết cả lên. eo cậu bị siết chặt bởi vòng tay của người đối diện. thành đạt đang ôm chặt cậu, đầu anh gục xuống, dựa lên vai cậu mà dụi dụi. cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, cậu vẫn đứng đó mặc anh đang ôm. trong lòng cả hai ai cũng biết đối phương hiện tại nghĩ gì, muốn gì. sau một hồi lâu cậu mới khẽ lên tiếng
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
n-này đạt, cậu hôm nay sao thế...
Nguyễn Thành Đạt
Nguyễn Thành Đạt
Tôi thích cậu
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
h-hả... cậu nói g-..
Chụt
Giọng nói trung anh bị cắt ngang
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
c-cậu ...
Chụt
Nguyễn Thành Đạt
Nguyễn Thành Đạt
Tôi yêu cậ-...
Chụt
Lần này là trung anh ra tay, chưa để thành đạt nói dứt câu, Trung Anh đã hun cái chóc vào môi anh khiến anh cũng sững người
-----------------
Trên áo cậu chữ kí của anh là to nhất, vị trí đắc địa nhất. còn cậu là người đầu tiên kí áo cho anh, cậu kí xong thì ghi lời chúc, những kỉ niệm, trông dài lắm. nhìn họ trông cũng như bao cặp đôi thông thường khác, tay đan tay, thì thầm kể những câu chuyện quanh mình cho đối phương
Hoàn

Đèn Ngủ

cameo: phúc nguyên
-----
Trung Anh khẽ nhíu mày, mở mắt ra vẫn là nơi căn phòng ấy. đèn ngủ gấu vẫn chập chờn sáng. chiếc laptop mở thâu đêm đã sập nguồn từ bao giờ. vẫn là bóng hình quen thuộc ấy, anh lo lắng cầm nhiệt kế đo cho em
Nguyễn Thành Đạt
Nguyễn Thành Đạt
Trung Anh ơi cậu bị bệnh rồi, để tôi nấu cháo cho cậu
Thành Đạt đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài thì bị bàn tay nhỏ nắm lấy góc áo. Trung anh vẫn mơ màng, mặt mày đỏ bừng vì cơn sốt, miệng mấp mấy mớ mấy câu
Nguyễn Thành Đạt
Nguyễn Thành Đạt
Được rồi, tôi ở đây với cậu
Anh đi lấy miếng dán hạ sốt rồi cẩn thận dán lên trán cho em. được một khoảng, khi anh chắc chắn em đã ngủ thì mới đi ra ngoài.
Sau một khoảng hì hục trong bếp anh cũng hoàn thành nồi cháo thịt bằm, múc cháo ra bát đem vào phòng cho em. Trung Anh lúc này đã dần hạ sốt, em ngồi dựa lưng vào thành giường, vỗ vỗ vào gáy mình cho tỉnh.
Nguyễn Thành Đạt
Nguyễn Thành Đạt
Cậu muốn ăn chưa
Em nhìn Thành Đạt, xong nhìn bát cháo còn nóng hổi trên tay anh, khẽ gật đầu. nhận được câu trả lời của Trung Anh, anh liền kéo ghế ra ngồi cạnh giường. tay múc một muỗng cháo, miệng thì thổi cho cháo bớt nóng rồi đút cho em ăn. bầu không khí im lặng bao phủ rất lâu, đến khi bát cháo đã vơi đi tầm 2/3 anh mới lên tiếng
Nguyễn Thành Đạt
Nguyễn Thành Đạt
Mau khoẻ mai tôi còn dẫn cậu đi chơi
Giọng em khàn đặc, khó khăn nói
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Chắc chắn mau khoẻ màaaa
Cả ngày hôm đấy anh đã cẩn thận chăm sóc cho em từng li từng tí một. em cũng dần hết sốt, cũng hoạt động lại như ngày thường. tối đó, vẫn dưới chiếc đèn ngủ hình gấu ấy, cả hai đã nằm trò chuyện với nhau rất lâu, đầy những lời yêu thương, những lời hứa hẹn về tương lai tươi sáng của cả hai. em vui lắm, cũng rất mong chờ để ngày mai được anh dẫn đi chơi.
Hôm sau, Trung Anh bị đánh thức bởi ánh sáng lọt qua cửa sổ. khi mở mắt ra đã không thấy anh đâu. em cũng chỉ nghĩ là Thành Đạt đang ở ngoài làm đồ ăn sáng, xong em cũng như thường ngày đi vệ sinh cá nhân. hoàn tất tất cả, em cũng đi ra ngoài kiếm anh, em cũng gọi điện cho anh nhưng không ai nhấc máy, rồi tìm mãi cũng chẳng thấy. cơn sợ hãi khiến em run rẩy không thôi. Trung Anh có cảm giác hình như mình đã từng rơi vào trường hợp này rồi thì phải, nhưng em vẫn chẳng thể nghĩ ra điều gì.
||| Dinh dong |||
Tiếng chuông cửa làm em như bừng tỉnh, vội mở cửa. vẫn không phải Thành Đạt, là Phúc Nguyên
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Ủa anh Nguyên ?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Em sao rồi, đỡ hơn chưa, anh đến thăm cũng đem cho em chút trái cây này. ủa sao mắt đỏ ngầu vậy em, đừng nói là khóc nha trời
Phúc Nguyên vừa dứt câu thì cũng là lúc em vỡ òa cảm xúc. em nức nở kể lại sự việc Thành Đạt biến mất không một tung tích. Nguyên nghe thế chỉ lắc đầu một cái rồi nắm vai em lắc lắc, cậu như muốn cho em nhớ ra gì đó.
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Anh nói em này, Đạt nó mất hôm kia rồi, em bị sao vậy Trung Anh ?
Câu nói của cậu khiến em như nhớ ra điều gì. đúng rồi anh mất hôm kia rồi, anh mất vì đi mua thuốc cho em. em đã vui vẻ sống trong ảo giác của chính bản thân mình suốt hôm qua. nhưng mà em ơi, anh mất rồi, lý do mất cũng là vì em, em đã hại c.h.ế.t anh rồi sao. em suy sụp vỡ oà. Phúc Nguyên bên cạnh cũng khó xử nhìn em.
-------
Nơi ánh sáng vàng nhạt lẻ loi của chiếc đèn ngủ hình gấu không thể chiếu đến. đã có một bóng hình đơn côi cuộn tròn trên giường, nằm ở đó rất lâu. cả cơ thể em vẫn còn run run, từng tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra. trời mưa thì vẫn cứ mưa, dần có xu hướng nhỏ đi. song song đó em cũng cạn kiệt sức lực thiếp đi từ lúc nào.
Ngoài trời mưa to thế mà được ngủ một giấc thật sâu thì hay phải biết.
HOÀN

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play