[Shadowvanilla/Shadow Milk X Pure Vanilla (Cookie Run Kingdom - CRK)] -Ánh Sáng Và Bóng Tối-
Chap 1: "Lặng Yên Dưới Ánh Trăng"
"abc": lời thoại nhân vật
//abc//: hành động, cảm xúc
*abc*: suy nghĩ
[abc]: tin nhắn từ điện thoại
(Có gì mới mình sẽ nói sau)
Một khu vườn yên tĩnh phủ sương đêm, ánh trăng nhạt phủ lên những tán cây lấp lánh sương bạc. Pure Vanilla ngồi đấy, tựa ngắm nhìn bầu trời, đột nhiên có một tiếng nói cất lên trong đầu cậu (thần giao cách cảm)
Shadow Milk
“Ngươi đang ở đâu vậy, Pure Vanilla?”
Pure Vanilla
“Trong vườn hoa, như thường lệ. Sao vậy?”
Shadow Milk
“…Ta đến được không?”
Pure Vanilla
“Ừ. Ta đang bên hồ nước. Có hoa vanilla mới nở”
Pure Vanilla ngồi cạnh hồ nước, tay khẽ vuốt cánh hoa đang chớm nở. Ánh trăng chiếu lên mái tóc vàng óng khiến cậu trông như phát sáng
Tiếng bước chân khẽ vang lên giữa màn đêm. Shadow Milk Cookie bước vào khung cảnh, áo choàng đen lướt nhẹ qua bụi cỏ. Ánh mắt u tối thoáng chút bối rối khi thấy Pure Vanilla quay đầu lại mỉm cười
Pure Vanilla
//Mỉm cười dịu dàng nhìn hắn// "Đêm nay đẹp thật. Ngươi đến rồi"
Shadow Milk
//lặng lẽ ngồi xuống cạnh, không nhìn thẳng// “…Ta không biết tại sao ta lại đến”
Pure Vanilla
//Nghiêng đầu nhìn anh// “Vậy thì nghe trái tim đi. Nó bảo ngươi điều gì?”
Khung tranh cận mặt Shadow Milk, ánh mắt trốn tránh nhưng trong đáy mắt là một khoảng trống đầy hỗn loạn
Shadow Milk
//Nhỏ giọng// “Nó bảo ta… nhớ ánh sáng”
Pure Vanilla
//Ngạc nhiên nhẹ, nhưng ánh nhìn dịu lại// “Ta… là ánh sáng đó sao?”
Shadow Milk
//Bất ngờ quay đi, đôi môi khẽ mím// “Ngươi chẳng hiểu gì cả. Lúc ta nhìn thấy ngươi, ta không thể thở nổi. Sự dịu dàng ấy… khiến ta đau”
Một lần Shadow Milk nhìn thấy Pure Vanilla đang chữa lành một bé cookie bị thương. Ánh mắt anh dõi theo từ xa, đầy mâu thuẫn: ghen tị, ngưỡng mộ, và… một nỗi khao khát xa lạ
Pure Vanilla
//Nhẹ nhàng đặt tay lên tay Shadow Milk// “Vậy… hãy để ta giúp ngươi thở lại, được không?”
Shadow Milk
//Bật cười khẽ, đầy cay đắng// “Ngươi nghĩ ta là ai? Một tên phản loạn, đầy bóng tối, không xứng chạm vào ánh sáng như ngươi”
Pure Vanilla
//Nắm chặt tay anh hơn// “Ta không tin có ai sinh ra đã không xứng. Ngươi chỉ đang lạc đường… nhưng trái tim ngươi vẫn còn biết nhớ ánh sáng”
Gió đêm thổi nhẹ, tóc cả hai tung bay. Ánh trăng rọi vào bàn tay họ đang nắm chặt, tạo thành một vầng sáng nhỏ dịu dàng
Shadow Milk
//Giọng run// “Vì sao lại đối tốt với ta? Ta từng khiến bao cookie sợ hãi…”
Pure Vanilla
//Mỉm cười buồn// “Vì ta từng cảm thấy cô đơn. Và ta nhận ra… ánh sáng là để chia sẻ, không phải để giữ cho riêng mình”
Khung cảnh lặng yên. Shadow Milk quay sang, ánh mắt dao động, lần đầu tiên dừng lại thật lâu trên gương mặt Pure Vanilla
Shadow Milk
“Ngươi… thật ngốc”
Pure Vanilla
//Cười khẽ// “Ta biết”
Shadow Milk
//Khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dần ấm lại// “…Nhưng có lẽ… ta thích sự ngốc nghếch đó”
Cả hai ngồi cạnh nhau bên hồ. Bóng họ in xuống mặt nước, ánh trăng hòa lẫn vào tim. Một tia sáng nhỏ len vào bầu trời đêm, ngôi sao đầu tiên ló dạng
Shadow Milk
“Lần sau… ta có thể đến sớm hơn không?”
Pure Vanilla
“Cửa vườn sẽ luôn mở. Cả trái tim ta cũng vậy”
Buổi chiều tà ở vương quốc. Mặt trời đang dần lặn, rải ánh vàng cam ấm áp lên những tán cây vanilla. Các Cookie đang dọn dẹp chuẩn bị cho đêm xuống
[Pure Vanilla Cookie – tin nhắn gửi đi lúc 17:04]
“Hôm nay trời đẹp. Ta lại ngồi ở vườn hoa như hôm trước”
[Shadow Milk – đã xem – không trả lời]
Pure Vanilla ngồi dưới tán cây, tay cầm cuốn sách. Nhưng ánh mắt anh không tập trung, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn cánh cổng dẫn vào vườn.
Pure Vanilla
//Lẩm bẩm// “…Có lẽ hắn bận”
Trong một góc tối của khu rừng ngoại vi, Shadow Milk Cookie đang đứng nhìn màn hình điện thoại. Ngón tay lướt qua tin nhắn rồi dừng lại. Anh không nhắn gì, nhưng mắt dừng lại rất lâu ở chữ “trời đẹp” và “vườn hoa”
Shadow Milk
//Thì thầm// “Ta sợ… sẽ quen với điều này"
Anh siết chặt áo choàng, lặng lẽ quay đi… nhưng vài bước sau lại dừng lại. Gió thổi lướt qua áo, làm bung vài cánh hoa vanilla mà anh mang theo từ buổi gặp trước
Tối muộn, Pure Vanilla vẫn còn ngồi ở vườn, ánh đèn ma thuật xung quanh phát sáng dịu nhẹ. Anh gục đầu xuống đầu gối, đôi mắt đã buồn đi rõ rệt
Pure Vanilla
//Trong lòng// *Mình có đợi quá vô lý không…?*
Pure Vanilla
*…Chỉ là một đêm, một cuộc trò chuyện… có lẽ với hắn chẳng là gì*
Bỗng có tiếng động nhẹ sau lưng. Một cái bóng quen thuộc xuất hiện sau tán cây
Shadow Milk
//Khẽ giọng// “Ngươi vẫn ở đây?”
Pure Vanilla
//Giật mình, rồi bật cười nhẹ// “…Tưởng ngươi quên”
Shadow Milk
//Ngồi xuống đối diện// “Ta không quên. Ta chỉ… sợ quen"
Pure Vanilla
//Ngạc nhiên// “Sợ quen với điều gì?”
Shadow Milk
//Nhìn thẳng, ánh mắt không còn trốn tránh// “Sự dịu dàng của ngươi. Sự kiên nhẫn. Sự chờ đợi. Nếu ta quen với nó… ta sẽ muốn giữ nó mãi”
Gió thổi qua mái tóc Pure Vanilla. Cậu không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười
Pure Vanilla
"Vậy thì giữ lấy. Ta đâu có chạy đi đâu"
Shadow Milk nắm lấy tay cậu, lần đầu tiên chủ động. Cái nắm tay không còn run rẩy như lần trước, mà siết nhẹ, chắc chắn
Shadow Milk
//Giọng trầm ấm// “Nếu ta đặt tay vào ánh sáng… ngươi có chắc ngươi sẽ không bị thiêu cháy không?”
Pure Vanilla
//Áp tay kia lên tay hắn// “Nếu là ánh sáng thật sự… nó không bao giờ thiêu đốt"
Khoảnh khắc yên lặng, chỉ có gió và trái tim đập vang trong lồng ngực. Shadow Milk cúi đầu sát hơn, ánh mắt gần chạm gương mặt Pure Vanilla
Shadow Milk
“Ngươi nên sợ ta… nhưng ngươi không biết sợ là gì..." //thở dài//
Pure Vanilla
//Nhắm mắt, thì thầm// “Ta biết sợ chứ… Ta sợ ngươi rời đi”
Bất ngờ, một cái ôm. Shadow Milk kéo cậu vào lòng, ôm siết chặt như thể sợ cả thế giới cướp đi khoảnh khắc đó
Shadow Milk
//Thì thầm// “Vậy thì… hãy giữ ta lại. Nhưng đừng bao giờ quên rằng ta từng thuộc về bóng tối”
Pure Vanilla
//Gục đầu vào vai hắn// “Bóng tối cũng cần ánh sáng để vẽ nên hình dạng. Và ngươi đã có hình, rất rõ, rất thật, trong lòng ta”
Hai Cookie ngồi tựa vào nhau dưới cây vanilla. Hoa vanilla nở rộ trên đầu, và giữa họ, một chút ấm áp bắt đầu chớm nở như ánh bình minh
[Tin nhắn từ Shadow Milk – 00:41]
“Ta chưa từng là một ai đáng được nhớ. Nhưng nếu ngươi muốn… hãy bắt đầu nhớ ta từ hôm nay”
[Pure Vanilla – 00:42]
“Ta đã nhớ từ đêm đầu tiên rồi, Shadow”
con t/g simp SMC
lô mọi người nhaa, sry ý mình là mình xoá truyện hơi nhiều 😶
con t/g simp SMC
tại do thấy xàm với lại đọc lại thì hết hợp gu rồi
con t/g simp SMC
với lại mình thấy nhiều người viết cho Pure Vanilla là ánh sáng còn Shadow Milk là bóng tối á, nên mình cũng sẽ viết kiểu vậy luôn
con t/g simp SMC
đừng lo truyện này mình sẽ cố gắng không xoáa
con t/g simp SMC
và mình sẽ cố gắng siêng năng hơn trong ngày hè để ra chap cho mọi người đọcc
con t/g simp SMC
mà nói trước là ra chap sẽ hơi lâu do chất xám của mình có giới hạn 😶
con t/g simp SMC
vậy thôi, baii
con t/g simp SMC
1295 chữ!
Chap 2: "Mùi Hương Của Người"
con t/g simp SMC
Woah woah woah, nay siêng siêng viết 2 chap cho mọi người đọc cho đãaa
Một buổi sáng trong khu vườn Vanilla, sương còn đọng trên lá. Pure Vanilla đang nhẹ nhàng tưới nước cho những khóm hoa vừa hé nụ. Gương mặt cậu bình thản, nhưng ánh mắt thì luôn lặng lẽ nhìn về phía lối mòn dẫn từ rừng
Pure Vanilla
//Trong lòng// *Đã ba ngày kể từ lần cuối cùng hắn ghé qua…*
Pure Vanilla
*Ta không muốn thấy mình mong chờ đến vậy… Nhưng trái tim thì không chịu nghe lời*
Tiếng bước chân bất ngờ vang lên sau lưng khiến cậu giật mình. Một cánh áo đen quen thuộc thoáng lướt qua trong gió
Shadow Milk
"Đừng tưới hoa nữa. Chúng đủ thơm rồi”
Pure Vanilla
//Quay lại, bất ngờ, nụ cười dịu nhẹ// “Và ngươi thì vẫn đủ kiêu”
Shadow Milk tiến đến gần, gương mặt lộ vẻ gì đó… xao động. Không giống như lần trước, hôm nay hắn không giữ khoảng cách
Shadow Milk
//Bước đến chỉ còn cách nửa sải tay// “Hôm qua ta đi qua đây. Đã thấy ngươi ngủ gục bên luống hoa”
Shadow Milk
“Và ta đã… định chạm vào ngươi”
Pure Vanilla
//Ngẩng nhìn hắn, ánh mắt thoáng bối rối// “Vậy sao không chạm?”
Shadow Milk đưa tay lên, lần này không do dự. Ngón tay hắn chạm nhẹ lên má Pure Vanilla, vuốt một cánh hoa nhỏ còn dính lại từ sáng
Shadow Milk
//Giọng khẽ// “Vì ta sợ sẽ không rời tay được”
Pure Vanilla
//Nhắm mắt// “Vậy thì… đừng rời nữa”
Hai ánh mắt gặp nhau và lần đầu tiên, Shadow Milk cúi đầu sát xuống… môi hắn chạm nhẹ lên trán Pure Vanilla
Chỉ một chạm, nhưng khiến tim cả hai khựng lại
Shadow Milk
//Rút tay về, bối rối rõ rệt// “…Ta không quen với việc ai đó khiến ta thấy… bình yên”
Pure Vanilla
//Nhẹ nắm lấy tay hắn, kéo lại gần// “Vậy để ta làm quen giúp ngươi”
Bên trong căn nhà nhỏ của Pure Vanilla. Trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Hai người cùng ngồi bên lò sưởi. Ánh lửa hắt lên gương mặt họ, tạo ra một không khí thân mật lạ thường
Shadow Milk
“Ngươi thực sự sống một mình trong nơi này?”
Pure Vanilla
//Gật đầu// “Có cây, có hoa… và thỉnh thoảng có ngươi"
Shadow Milk
“Là ta... khiến nơi này bớt cô đơn, hay bớt bình yên?”
Pure Vanilla
//Nghiêng người tựa nhẹ vào vai hắn// “Ngươi khiến nơi này… có tim đập”
Shadow Milk khẽ run nhẹ. Hắn không quen với cơ thể ai đó chạm vào mình một cách không phòng bị. Nhưng lần này, hắn không né tránh. Ngược lại, hắn đưa tay khoác nhẹ qua vai Pure Vanilla, kéo cậu gần hơn
Shadow Milk
//Nhỏ giọng// “Nếu ta hỏi ngươi… đừng dịu dàng nữa, được không?”
Pure Vanilla
//Ngước mắt nhìn// “Tại sao?”
Shadow Milk
“Vì ta sợ… sẽ nghiện mất”
Pure Vanilla
//Cười khẽ, áp trán vào cổ hắn// “Muộn rồi”
Bên ngoài, mưa rơi tí tách. Bên trong, hơi thở hai người chạm nhau. Cả căn phòng như thu lại chỉ còn hai trái tim
Shadow Milk cúi xuống, lần này không do dự. Hắn hôn lên mái tóc của Pure Vanilla, rồi trượt xuống gần má, rồi dừng lại sát bên môi
Shadow Milk
“Cho ta biết, đây có phải mơ không?”
Pure Vanilla
//Khẽ chạm môi vào hắn// “Vậy hãy hôn ta để biết câu trả lời”
Nụ hôn đầu tiên, nhẹ như hoa vanilla rơi, nhưng nóng như lửa bùng lên từ tim. Shadow Milk giữ lấy gáy Pure Vanilla, siết chặt hơn. Còn Pure Vanilla thì đan tay qua cổ hắn, để không còn khoảng cách nào nữa
Sau nụ hôn, cả hai lặng yên một lúc. Pure Vanilla ngồi sát trong lòng Shadow Milk, đầu dựa lên ngực hắn. Nhịp tim vang rõ
Pure Vanilla
“Ngươi có nghe không?”
Shadow Milk
"Hơi ồn đấy” (bro, t/g đang không biết mình đang ghi gì nữa 💀)
Pure Vanilla
//Mỉm cười// “Là vì ngươi đang trong đó”
Shadow Milk nhắm mắt lại. Trong vòng tay hắn đang ôm, là ánh sáng mà cả đời hắn từng trốn tránh. Giờ đây, hắn không muốn buông tay nữa
Mưa tạnh. Trăng lên. Trong căn phòng nhỏ, hai chiếc áo choàng , một trắng, một đen, vắt bên nhau trên ghế. Và hai người đang ngủ yên trong vòng tay đối phương, không còn ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng
[Tin nhắn từ Shadow Milk – 03:12 AM]
“Nếu ngươi là giấc mơ… Ta thề sẽ không bao giờ muốn tỉnh”
[Pure Vanilla – 03:13 AM]
“Ngươi là thật. Và ta cũng thế”
Ánh sáng ban mai lùa qua khung cửa sổ nhỏ, vẽ lên nền tường những vệt nắng vàng dịu. Tiếng chim đầu ngày khẽ vang lên ngoài vườn vanilla
Trong phòng, Shadow Milk đang nằm nghiêng, mái tóc rối nhẹ, gương mặt chưa thức tỉnh hoàn toàn. Trong vòng tay hắn, Pure Vanilla đang ngủ yên, hơi thở đều và ấm áp
Shadow Milk
//Trong lòng// *Ta đã thực sự… ngủ trong vòng tay một ai đó*
Shadow Milk
*Không mộng, không ảo ảnh. Là thật*
Hắn khẽ cử động, định rút tay ra. Nhưng Pure Vanilla trở mình, rúc sát hơn vào ngực hắn, đôi tay vô thức siết lấy áo choàng đen
Pure Vanilla
//Mơ màng thì thầm// “Đừng đi đâu…”
Shadow Milk
//Cứng người trong vài giây, rồi bật cười khẽ// “…Ta còn chưa đi đâu hết”
Hắn nằm lại, tay luồn vào tóc Pure Vanilla, khẽ vuốt. Lần đầu tiên trong đời, bàn tay hắn không dùng để chiến đấu, mà để gìn giữ sự dịu dàng
Một lát sau, Pure Vanilla mở mắt. Cậu chớp mắt vài lần, rồi ánh nhìn chạm ngay ánh mắt Shadow Milk đang dõi theo mình
Pure Vanilla
//Ngượng nhẹ// “…Ngươi nhìn ta bao lâu rồi?”
Shadow Milk
“Đủ lâu để biết… ánh sáng đẹp nhất không phải lúc đêm”
Pure Vanilla
//Cười khẽ, vùi mặt vào ngực hắn// “Ngươi đang tâng ta lên để che sự thật rằng… ngươi dậy trước nhưng lười nấu bữa sáng?”
Shadow Milk
//Cười nhếch môi, giả vờ bất mãn// “Ta là bóng tối, không phải đầu bếp”
Pure Vanilla
“Thế thì, hôm nay ta sẽ dạy ngươi cách… làm chocolate vanilla nóng”
Trong căn bếp nhỏ. Pure Vanilla đang khuấy nhẹ sữa trong nồi, còn Shadow Milk đứng cạnh, khoanh tay, nhưng ánh mắt chăm chú hơn bất cứ lúc nào
Shadow Milk
“Ngươi thật sự định cho cái thứ ngọt đến nghẹt thở đó vào sữa?”
Pure Vanilla
“Ngươi đang ghen với đường à?”
Shadow Milk
“…Không. Ta đang sợ bị ngươi bỏ bùa bằng mùi hương”
Hơi sữa bay lên, và ánh mắt cả hai gặp nhau trong ánh nắng sớm. Pure Vanilla khẽ đặt một ngón tay lên môi Shadow Milk
Pure Vanilla
“Vậy thì nếm thử. Không phải bằng môi, mà bằng tim"
Shadow Milk ngẩn ra. Trong lúc hắn đang lặng người vì câu nói đó, Pure Vanilla đưa một muỗng chocolate nóng lên gần miệng hắn
Shadow Milk
//Bối rối rõ rệt// “…Đừng ra lệnh kiểu đó, Vanilly”
Pure Vanilla
“Ta không ra lệnh. Ta đang… muốn được nhìn thấy ngươi tin ta"
Sau một lúc, Shadow Milk cúi đầu, nhận lấy muỗng sữa. Khi vị ngọt ấm lan trong miệng, hắn nhắm mắt lại. Và khi mở mắt ra, là sự mềm lại trong ánh nhìn, sự thừa nhận không lời
Shadow Milk
“…Không tệ. Nhưng không ngọt bằng môi ngươi"
Pure Vanilla
//Đỏ mặt// “Ngươi học từ ai mấy câu đó vậy?”
Shadow Milk
//Ghé sát tai// “Tự nghĩ ra. Từ khi ở cạnh ngươi”
Sau bữa sáng, cả hai ra ngoài vườn. Pure Vanilla đang hái hoa vanilla tươi để làm hương liệu, còn Shadow Milk… thì giúp cậu rửa sạch từng cánh hoa, lặng lẽ nhưng kiên nhẫn
Lúc Pure Vanilla cúi xuống nhặt hoa, tóc cậu trượt về một bên. Shadow Milk bất giác đưa tay ra, vén lại sợi tóc ấy ra sau tai cho cậu
Pure Vanilla
//Bất ngờ, quay lại nhìn hắn// “…Ngươi cứ thế này, ta sẽ không còn nhớ được hình ảnh một Shadow Milk cô độc, lạnh lùng nữa"
Shadow Milk
//Ghé sát, mắt lấp lánh một tia tinh nghịch hiếm thấy// “Vậy thì nhớ lấy hình ảnh này. Kẻ từng bước ra khỏi bóng tối… vì muốn nắm lấy bàn tay ngươi"
Pure Vanilla đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay hắn, một cách lặng lẽ, tinh tế, như lời đáp rằng hắn đã nhận lấy sự dịu dàng ấy
Trời về trưa. Hai người ngồi dưới gốc cây vanilla, cùng nhau đọc một cuốn sách. Shadow Milk dựa nhẹ vào vai Pure Vanilla, còn Pure Vanilla thì tựa đầu lên tóc hắn. Không lời nào, nhưng ánh sáng và bóng tối, đã không còn ranh giới
[Tin nhắn từ Pure Vanilla – 14:04]
“Hôm nay, ngươi là hương thơm trong không khí của ta”
[Tin nhắn từ Shadow Milk – 14:06]
“Còn ngươi… là điều khiến ta muốn ở lại thêm một ngày nữa”
con t/g simp SMC
Trờii ơii, ngọt muốn sún răng luôn
con t/g simp SMC
Với lại mình cảm giác như là mình hơi cho Pure Vanilla Top đúng không?
con t/g simp SMC
Hmm, chắc mấy chap sau mình cho Shadow Milk chủ động hơn để làm Top
con t/g simp SMC
Vậy thôi, hẹn gặp mọi người ở tháng sau :))
Chap 3: "Khi Bóng Tối Biết Ôm Lấy Ánh Sáng"
Sáng sớm trong căn nhà nhỏ. Pure Vanilla vẫn đang ngủ, hơi thở đều, má ửng hồng nhẹ dưới tấm chăn trắng mỏng. Trong khi đó, Shadow Milk đã tỉnh dậy từ sớm, nhưng hắn không rời đi
Hắn đứng cạnh giường, khoanh tay nhìn Pure Vanilla ngủ. Gương mặt lạnh lùng ngày nào giờ nhuốm một vẻ dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu
Hắn cúi người xuống, chậm rãi, im lặng, để môi chạm nhẹ lên trán Pure Vanilla. Một nụ hôn buổi sáng, đủ dịu để không làm cậu thức dậy, nhưng đủ sâu để ghi dấu hắn đã ở đây
Nhưng cậu lại mở mắt ra đúng lúc đó, đôi mắt mơ màng nhìn thẳng vào hắn
Pure Vanilla
//Thì thầm// “…Ngươi đang làm gì đấy?"
Shadow Milk
//Không rút lui, tay chống lên cạnh đầu cậu// “Chào buổi sáng, Nilly. Ta vừa hôn ngươi, có phản đối không?” (anh chàng thản nhiên quá ☺☺☺)
Pure Vanilla
//Ngượng ngùng, khẽ quay mặt đi// “…Nếu có thì sao?”
Shadow Milk
//Ghé sát tai cậu, giọng trầm// “Thì ta sẽ hôn lần nữa. Và lần này… lâu hơn"
Trước khi Pure Vanilla kịp nói gì, hắn đã cúi xuống thật, môi hắn chạm vào môi cậu, lần này sâu và chắc chắn. Không hỏi, không xin phép. Hắn muốn, và hắn lấy
Nụ hôn kéo dài. Tay Shadow Milk chống bên gối, thân hắn ép nhẹ xuống người cậu, không đủ để đè nặng, nhưng đủ để chiếm trọn khoảng không giữa hai người
Khi hắn buông môi ra, hơi thở cậu đã rối loạn nhẹ. Má đỏ, mắt long lanh, bàn tay níu nhẹ lấy mép áo hắn
Pure Vanilla
//Khẽ thở// “…Ngươi đang bắt đầu hơi quá rồi đấy”
Shadow Milk
//Cười khẽ, cúi sát hơn// “Quá chưa đủ. Cậu là người bắt đầu tất cả, còn ta là người muốn kết thúc nó… theo cách của ta"
Trong nhà bếp. Pure Vanilla đang cắt trái cây, còn Shadow Milk đứng sau lưng cậu, vòng tay ôm lấy eo, cằm tựa lên vai cậu
Pure Vanilla
//Khẽ giãy nhẹ// “Ngươi không định buông ta ra sao?”
Shadow Milk
"Không. Ngươi trông đáng yêu quá khi tập trung"
Pure Vanilla
“Thật không hiểu ngươi bị gì từ hôm qua đến nay…”
Shadow Milk
//Ghé sát môi vào cổ cậu// “Ta đang phát hiện ra… Ta thích ngươi nhiều hơn ta nghĩ"
Câu nói ấy kèm theo hơi thở phả nơi làn da mỏng khiến cậu rùng mình nhẹ. Shadow Milk cười khẽ khi cảm nhận điều đó. Hắn hôn lên gáy cậu, lần này sâu hơn, giữ lâu hơn
Sau bữa sáng, hai người ra vườn. Nhưng thay vì như mọi khi, Shadow Milk không còn đứng quan sát từ xa nữa. Hắn đứng sau lưng Pure Vanilla, vòng tay siết eo cậu từ phía sau, đặt cằm lên đầu cậu, ngửi lấy mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ tóc
Shadow Milk
//Thì thầm sát tai// “Ngươi có biết mình gây nghiện đến mức nào không?”
Pure Vanilla
//Đứng yên, nhẹ nói// “Ta tưởng chỉ chocolate mới gây nghiện"
Shadow Milk
“Không. Chocolate ta có thể rời được. Còn ngươi… ta không muốn"
Hắn xoay người cậu lại, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Hai tay đặt lên hông Pure Vanilla, kéo cậu sát vào lòng hắn
Shadow Milk
//Ánh mắt nghiêm lại, giọng trầm thấp// “Từ hôm nay… ngươi là của ta. Đồng ý hay không, ta vẫn sẽ giữ chặt"
Pure Vanilla
//Nhìn hắn một lúc, rồi khẽ cười// “…Nếu ta không đồng ý thì ngươi định làm gì?”
Shadow Milk
//Cúi xuống sát môi, ánh mắt như thiêu đốt// “Thì khiến ngươi phải kêu tên ta mỗi đêm đến khi đổi ý"
Pure Vanilla đỏ mặt, vội quay đi, nhưng Shadow Milk lại kéo cậu vào một nụ hôn nữa, lần này cuồng nhiệt và chiếm hữu. Không còn nhẹ nhàng, mà là tuyên bố
Khi kết thúc, cả hai đều thở dốc. Môi Pure Vanilla ửng hồng, mắt mờ sương, đầu gục vào vai hắn
Pure Vanilla
//Thì thầm// “…Ngươi đang thật sự không định cho ta trốn nữa rồi, đúng không?”
Shadow Milk
//Ôm chặt, thì thầm vào tóc cậu// “Ta không cần trốn ánh sáng nữa… khi ánh sáng đã chọn nằm trong tay ta"
Trời chiều. Trong phòng, hai người cùng nằm trên ghế dài, đắp chung một chiếc khăn mỏng. Shadow Milk gác tay lên ngực Pure Vanilla, ôm trọn lấy cậu
Hắn thì thầm bên tai cậu trước khi cả hai ngủ quên dưới ánh hoàng hôn:
Shadow Milk
“Vanilla… đừng bao giờ rời khỏi tay ta. Vì giờ đây, bóng tối này chỉ còn tồn tại… nếu có ánh sáng của ngươi bên trong"
[Tin nhắn – từ Shadow Milk, gửi lúc cậu ngủ]
“Ta không giỏi nói lời yêu. Nhưng mỗi lần ta chạm vào ngươi… là vì ta không thể không yêu"
con t/g simp SMC
Mình Shadow Milk hơi đổi cách xưng hô nhé, tại đang thân mật ☺
Buổi sáng trời xanh trong. Cánh cửa sổ mở tung, gió thổi tung rèm trắng. Pure Vanilla vừa tỉnh dậy thì thấy bên gối là một mảnh giấy viết tay, nét chữ mạnh mẽ mà quen thuộc
-Mảnh giấy từ Shadow Milk-
“Dậy, mặc đồ đẹp.
Hôm nay trời nắng, và ta không muốn ánh sáng của ta ngủ nướng"
con t/g simp SMC
Suy nghĩ câu đó mất 10 phút ☺☺☺
Pure Vanilla bật cười, xoa mắt rồi rời giường. Cậu thay bộ áo choàng trắng ngà nhẹ, thắt dây lưng màu nâu dịu. Khi bước ra khỏi nhà, Shadow Milk đang chờ sẵn, đứng cạnh một chiếc xe ngựa nhỏ phủ hoa lavender
Shadow Milk
//Mỉm cười nhếch môi// “Đẹp như cậu. Nhưng vẫn chưa đẹp bằng nụ cười sáng nay"
Pure Vanilla
//Che miệng cười, bước đến// “Ngươi học mấy câu này từ đâu thế?”
Shadow Milk
“Từ cậu. Vì khi ở bên cậu… ta học được cách dịu dàng"
Cả hai ngồi trong xe ngựa. Đường đi uốn quanh triền đồi xanh, trời cao trong vắt, nắng xuyên qua mái lá, đổ bóng hoa tím nhạt lên vạt áo trắng
Pure Vanilla tựa vào vai Shadow Milk, tay nắm hờ tay hắn. Không cần nói gì, chỉ cần sự im lặng đủ thân mật để nghe thấy nhịp tim nhau
Pure Vanilla
//Khẽ thì thầm// “Ngươi có biết ta từng không dám mơ tới một ngày như thế này không?”
Shadow Milk
//Nghiêng đầu chạm trán cậu// “Và giờ thì đừng mơ nữa. Vì ta sẽ biến ngày nào cũng thành như thế này… nếu cậu muốn"
Họ đến một thung lũng hoa, nơi chỉ có nắng, gió, và cả ngàn cánh hoa trải dài như thảm lụa mềm. Ở giữa là một bãi cỏ xanh mướt, được chuẩn bị sẵn một tấm chăn picnic đơn giản
Pure Vanilla
//Ngạc nhiên// “Ngươi… chuẩn bị hết mọi thứ rồi à?”
Shadow Milk
“Không phải mọi thứ. Chỉ thiếu một điều…”
Hắn kéo cậu ngồi xuống, rồi nắm lấy tay Pure Vanilla, áp vào ngực mình, nơi tim hắn đập từng nhịp trầm mạnh
Shadow Milk
“Thiếu lời hứa… rằng cậu sẽ không biến mất khỏi nơi này. Không rời khỏi ta"
Pure Vanilla lặng người vài giây, rồi nắm chặt tay hắn. Cậu gật nhẹ, đôi mắt long lanh ánh nắng
Pure Vanilla
“Ta ở đây. Và ta sẽ không đi đâu cả"
Bữa picnic giản dị, có bánh trái, trà hoa, và cả một lọ mật ong do Pure Vanilla làm riêng. Shadow Milk không thích đồ ngọt, nhưng hôm nay, hắn ăn tất cả, vì “cậu làm, nên ngọt đến mấy cũng đáng"
Sau khi ăn, hai người nằm cạnh nhau trên chăn, nhìn lên trời. Tay Shadow Milk đan vào tay Pure Vanilla, ngón cái khẽ vuốt ve lưng tay cậu, một cử chỉ thân mật nhưng không cần quá lời
Pure Vanilla
“Nếu mai trời mưa… chúng ta có đi đâu nữa không?”
Shadow Milk
//xoay người, đặt một nụ hôn lên trán cậu// “Nếu trời mưa, ta sẽ che cho cậu bằng áo choàng. Nếu sấm sét, ta sẽ ôm cậu chặt hơn”
Shadow Milk
“Dù là nắng hay giông… ta chỉ cần có cậu bên cạnh"
Chiều buông nhẹ. Cả hai cùng cưỡi ngựa về, dưới ánh mặt trời ráng đỏ. Gió thổi tung vạt áo, hoa bay theo sau. Trên đường về, Shadow Milk đột ngột dừng lại giữa cầu gỗ bắc qua suối
con t/g simp SMC
Đừng hỏi tại sao t/g cho họ đi cưỡi ngựa về 🥰
Shadow Milk
//Xoay cậu lại, ánh mắt sâu// “Nilly..."
Shadow Milk
“Cậu không biết mình quan trọng với ta đến mức nào đâu"
Shadow Milk
“Không phải vì cậu là ánh sáng… mà vì cậu là nhà"
Hắn cúi xuống, trao cho Pure Vanilla một nụ hôn ngay giữa hoàng hôn, không có ai chứng kiến, ngoài trời và gió và trái tim họ đập cùng nhịp
[Tin nhắn tối đó – từ Pure Vanilla]
“Hôm nay ngươi là bầu trời của ta. Không phải vì ngươi rộng lớn… mà vì ngươi đủ bao dung để ôm lấy ánh sáng yếu ớt của ta”
[Tin nhắn đáp lại từ Shadow Milk]
“Cậu yếu ớt à? Không.
Cậu là thứ duy nhất có thể làm bóng tối này run rẩy"
con t/g simp SMC
Hmm? Các bạn lựa chọn giúp mình một trong các phương án này điii
con t/g simp SMC
Chọn đi chứ bí lắm rồi, bí mà ráng lết cái đầu đi viết 😇
Download MangaToon APP on App Store and Google Play