Màn Mưa Rơi Máu...[AllRhy]
ep1/ Xa lánh?...
TG của truyện này
fic này là fic đầu tiên của tớ
TG của truyện này
mong mn ủng hộ:>
Quang Anh là một học sinh có thực lực cao và là học bá của Trường, Cậu mang vẻ ngoài xinh xắn như một thiên thần,nhưng cuộc sống của cậu lại ko giống những người khác.Cuộc sống toàn bị mấy bọn khác trêu chọc, xa lánh, và bắt nạt...
Cậu thì cắn răng chịu đừng, đôi lúc cậu tự nghĩ sao mình lại sinh ra trên đời này
Cậu bị mấy tên khác bắt nạt,đánh đập cậu những vết bầm thì nổi trên người chi tiết trên da
Cậu ko muốn nhìn những cái vết đó và mặc chiếc áo hoodie, những người khác nhìn cậu đều xì xào,và chế nhạo cách ăn mặc của cậu
Khi đến tiết Thể dục,cậu xuống phòng thay và đi giày của mình vào.Lúc cậu bước xuống thì thấy tên trùm trường lấy chiếc thẻ gắn tên của mình
Mấy bạn học khác cũng vào trêu ghẹo cậu,hắn cũng lấy thẻ gắn tên và đưa lên cao hoặc chuyền cho đứa khác
Hoàng Đức Duy
Haha vui phết chúng mày nhờ!
Hắn cầm cái thẻ gắn tên của cậu,và cố tình nói lớn tên của cậu
Khiến cho cậu bất lực,cậu lại nghĩ rằng tên của mình xấu..
Hoàng Đức Duy
Haha tên đéo gì xấu vãi!
và ném lại thẻ gắn tên của mình vào mặt cậu, hắn và mấy bạn học khác ra sân thể dục trước
Nguyễn Quang Anh
T-tại sao..vậy chứ..
Cậu học xong tiết thể dục thì cũng là ra chơi lên vào phòng thay đồ xong cậu ra ngoài
Ra chơi cũng chỉ vài phút xong cả trường về
Có người đến thấy cậu lạ lẫm họ đến và bắt chuyện với cậu
Đặng Thành An
Này Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
//quay sang//
Đặng Thành An
Cậu là học bá của trường này đúng ko?
Đặng Thành An
Cho tôi làm quen nha
Bỗng nhiên cậu ta rụt tay lại
Đặng Thành An
Ha! Mày tưởng tao sẽ làm bạn với mày á?
Đặng Thành An
Haha ngu vãi!
Cậu ta bỏ cậu lại một mình
Cậu thì đã phải chịu đựng nhiều lên đi về cậu tức đến bật khóc
Cậu thì lủi thủi trên con đường đi và khóc nấc lên
Sao ông trời thiên vị như vậy?
Nguyễn Quang Anh
H-hức...ức..hic..
Con đường vắng tanh,chỉ có vài người đi qua lại, trời thì cũng sắp tối.
Cậu thì lại bị gánh nặng nề, đôi mắt ướt đẫm và ko ai làm bạn với cậu, người thì run rẩy, cơ thể đau nhức.Đúng là xã hội cũng chả có ai tốt
Nhiều lúc cậu cũng nghĩ rằng ở một mình yên bình đến bất thường...
TG của truyện này
ep 1 này chỉ có 1-2 top thôi
TG của truyện này
Nên là ep sau sẽ có nhiều top
TG của truyện này
Mới viết ko biết nó có hay ko
TG của truyện này
Nhưng cx mong mn ủng hộ nhìu ✨
ep2/Bị đánh
Trong những gần đây cậu trở lên mất hồn và có các suy nghĩ tiêu cực
khi cậu đến trường nó như một cái địa ngục vậy,cậu luôn trốn tránh mấy tên đầu gấu và trùm trường ở ngoài
Khi tiết cuối ra về cậu cố gắng chuồn nhanh ra khỏi lớp tránh mặt mấy bọn họ
cậu có một ít tiền lên vào cửa hàng để mua đồ ăn,và thức uống.Khi thanh toán tất cả đồ cần thiết cậu trở về.
Đường đi quen thuộc khi đang bước trên các nền gạch.Nhưng lúc mà cậu về cậu thấy Hoàng Đức Duy mấy bạn của hắn đang nói
Cậu nhìn mặt tái nhợt, cậu lập tức quay đầu và chạy đi nhưng lúc cậu chạy hắn đã để ý đến rồi
Hắn chạy đến và kéo cái mũ áo khiến cho cậu ngộp thở và đồng thời cũng ngã xuống
Hoàng Đức Duy
Lại gặp mặt rồi
Nguyễn Quang Anh
...//run rẩy//
Hoàng Đức Duy
Mày bị câm à?//gằn giọng//
Hoàng Đức Duy
//kéo tóc cậu lại//
Hoàng Đức Duy
T-ch bộ dạng trông ngứa mắt thật
Hoàng Đức Duy
Mắc cái đéo gì mày trốn?
Hắn siết tóc cậu chặt hơn
Nguyễn Quang Anh
ực..t-tại..//lắp bắp//
Hắn ko để cho cậu nói mà đạp thẳng vào bụng
Hắn hút thuốc liên tục nhả khỏi vào mặt cậu khiến cậu bị sặc khói
Trần Đăng Dương
Học bá yếu thế!
Trần Đăng Dương
Đánh có tí nằm co rúm rồi
Cậu thì co người lại, để bọn họ đánh vào cơ thể mình
Bọn họ đánh xong bỏ đi, còn hoàng đức duy thì hút xong ném vào người cậu
bọn họ còn rạch hết cả áo hoodie của cậu khiến nó rách 1 mảng to khiến lộ cơ thể đầy vết thương của cậu
Sau đó cậu cứ nằm đó vì mệt đến gần tối cậu mới lọ mọ đứng dậy và đi về
Khi bước về căn phòng cậu ngồi băng lại vết thương của mình và sát trùng nó
do cũng khá đói cậu lấy đồ ăn trong cặp mình ra.Cậu cũng chỉ lấy một lon nước và uống,cậu đang nằm trên giường và cơ thể nhẹ ra
Có khi lúc cậu ko bị gì cũng ko có gì cả nhưng nước mắt cậu cứ rơi đẫm đệ.Cậu cũng chả biết tại sao mình ko nhưng nó đau lắm...
Trái tim cứ như bị một chiếc gai đâm sâu đến phập cả máu, cũng cần được chữa lành chứ, nhìn thấy những người đang vui vẻ đùa giỡn với nhau.Và nhìn mình khi ko có bạn để chơi, tay thì run rẩy trên trường thì bị áp lực.Nhiều bài tập cần phải làm...
Cậu ra ban công và nhìn những đám mây đang di chuyển, bầu trời âm u tối.Như nó đang làm ấm lòng cậu...
Những người đi qua lại trên đường, làn gió nhẹ thổi qua,cậu cũng thấy nó thật dễ chịu
Và rồi cậu vào phòng của mình và nằm ngủ..
Những chiếc áo rách toạc của cậu, vẫn còn ở trên người, đôi mắt lim dim thiếp đi, với những vết bầm được sát trùng và nằm trên chiếc giường êm dịu...
TG của truyện này
Hết rùi nha mấy nàng
TG của truyện này
Viết cũng hơi ít nhưng có chút lạc lõng đúng ko mn🥲
TG của truyện này
Có gì sai thì chỉ bảo nha
TG của truyện này
cảm ơn mn💕💗🫶🫶
ep 3/ trốn tránh
Cậu ngồi dậy thấy trời đang sáng, cũng may hôm nay nghỉ nên cậu vscn và đi ra ngoài ban công hít một hơi sâu
Nguyễn Quang Anh
//hít sâu//
Nguyễn Quang Anh
thật dễ chịu nhỉ...
cậu nhìn lại cái áo rách toạc của mình như cái rẻ lau, và có chút buồn bã
Sau đó cậu thay một cái áo dài khác màu trắng và bước đi vào phòng, cậu nhìn chú rái cá mà người mẹ của mình đã cậu vào dịp sinh nhật
Cậu ôm chặt nó vào lòng, mẹ của cậu đã đi đâu rồi để cậu ở nhà và chăm sóc cho chính bản thân mình
Cậu âm thầm mang chú rái cá của mình ra ngoài chơi,cậu ôm gấu bông vào công viên,cậu ngồi vào chiếc ghế đá mặc kệ các ánh nhìn của mọi người
có vài người xì xào về cách ăn mặc của cậu
"Nhìn cậu ta kìa, trông khùng"
"trời nóng rồi còn mặc áo dài"
Cậu ôm gấu bông của mình vào lòng, ngồi một lúc lâu.Cậu đi về
Khi về cậu thấy bạn của đức duy đang mua đồ
Đỗ Hải Đăng
//bước ra ngoài cửa//
Nguyễn Quang Anh
//Hoảng hốt trốn vào trong hẻm//
Đăng nhìn mọi thứ xung quanh thấy chẳng có gì liền quay đi
Nguyễn Quang Anh
// thở dài //
Cơ thể cậu nhẹ đi, cậu thấy ko có ai mà chạy đi về nhà
Cậu âm thầm đi tắm và ôm rái cá vào lòng, cậu khá đói nên ăn tạm mì tôm.Cậu nằm dài trên giường
thấy trong tâm mình khá sợ hãi và run rẩy, cậu ôm chặt rái cá trong tay
Vì sợ rằng đến trường lại có vụ gì xảy ra đối với cậu
sợ bọn hắn hành hạ cậu, sai vặt cậu ,nếu ko thì sẽ bị bọn hắn đánh cậu
Nguyễn Quang Anh
m..mình sao vậy chứ..
Nguyễn Quang Anh
c-chỉ cần cảnh giác là được thôi mà..
Nguyễn Quang Anh
Ko phải sợ...cố lên nào..Q-Quang..Anh
Cậu rụt rè khi nói cái tên dơ bẩn bị chê của mình.Mọi tiêu cực dán đầy trên lưng cậu
đôi mắt của cậu mệt đi vì quá buồn ngủ, và mỏi
Sáng ngày mai cậu mong rằng sẽ ko gặp bọn hắn và mọi người xung quanh.chế diễu của cậu, cậu thì mong điều đó sẽ may mắn vì cậu muốn bình yên...
TG của truyện này
ep ngắn vãi
TG của truyện này
ep sau tui cố gắng làm dài hơn
TG của truyện này
và mong mn ủng hộ 💐✨
Download MangaToon APP on App Store and Google Play