Cục Bông Dễ Thương Của Anh ( Bành Ngũ Và Ô Sùng Mặc)
1 . Cục bông chẳng ai cần cả!
Chiều buông nhẹ như một chiếc khăn lụa vàng nhạt phủ xuống mái ngói xám bạc của khu dân cư cũ kỹ ven rừng. Mặt trời thấp dần sau hàng thông, nắng không còn gay gắt mà chỉ còn lại chút ánh vàng dịu như mật ong, len lỏi qua những khe lá, lấp lánh trên những viên sỏi ướt hơi sương.
Trên con đường đất nhỏ ,tiếng rì rào của những cơn gió, một cậu bé lặng lẽ co ro bên gốc cây, khuất trong bóng râm của một hàng rào mục nát. Cỏ dại mọc lẫn lộn với dây leo, vài bông hoa nhỏ xíu màu tím nhạt nở chen giữa lá, như những đốm sáng đơn độc giữa mảng tối xù xì.
Bành Ngũ, tên cậu là vậy đó ,nghe rất hay và đẹp. Vậy mà chẳng ai gọi cậu như thế ,vì chẳng ai muốn gọi cậu cả. Họ thường sự dụng những cái tên họ tự đặt ra sĩ nhục cậu thôi.
Chiếc áo thun cũ đến co dãn,sờn vai, dính đất bẩn, tay áo thì dài quá cổ tay khiến cậu trông như đang bơi trong một chiếc áo không thuộc về mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệch do thiếu nắng, đôi mắt đen nhánh to tròn trông như vừa vỡ ra từ một giấc mơ, nhưng trong đó không có ánh sáng , toàn là sự dè chừng, sợ hãi và khao khát giấu kín. Là một đôi mắt vô hồn, chẳng có một chút cảm xúc nào cả
Cậu ngồi bất động như một chiếc lá khô bị vứt lạc giữa khu vườn rực rỡ. Khu vườn ấy đẹp lắm, đẹp như cậu vậy một nét đẹp khiến người khác ngắm mãi không rồi, nhưng một số người là không thấy được vẻ đẹp ấy mà buôn ra những lời lẽ khó nghe với một đứa trẻ còn chưa lớn nữa.
Cậu không biết cha mẹ mình là ai. Cũng không biết mình đến từ đâu. Chỉ nhớ rằng, từ khi biết đi, cậu đã luôn ở trong những căn phòng lạnh lẽo, nơi tiếng la mắng lớn thay cho tiếng cười, nơi bàn tay ấy nắm lấy cậu rất lạnh và thô ráp không phải để ôm, hay vuốt ve an ủi mà là để kéo, để đẩy, để đánh.
Cậu nhớ có lần, cậu chỉ lỡ làm rơi một chén cơm, đã bị tạt cả tô canh nóng vừa nấu xong vào người. Người phụ nữ nuôi cậu luôn gọi cậu là “thằng rác rưởi trời đánh” hay " đồ ăn hại", còn lúc đó đứa con trai mà bà cưng chiều thì cười ha hả rồi nhốt cậu vào nhà kho tối tâm đầy lạnh lẽ .
Cậu từng nghĩ rằng nếu như một ngày nào đó không còn mình trên đời này, chắc không có ai buồn đầu nhỉ?
Từ nhỏ, Tiểu Ngũ chỉ biết cách gồng mình để sống, học cách thu mình lại chẳng khác nào một cục đá lạnh không được yêu thương. Nhưng sâu thẩm trong tim cậu, vẫn còn một mảnh mềm với một giấc mơ nhỏ nhoi là sẽ một nơi có tiếng cười, có bữa cơm nóng, có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu mà không khiến cậu run lên. Giọng nói nhẹ nhàng, vỗ về, chẳng có tiếng mắng chửi nữa. Hay là một bữa cơm gia đình mọi người đều cười nói hạnh phúc là cậu đã mãn nguyện lắm rồi.
Thế nên, khi bị đuổi khỏi nhà như món đồ không ai muốn giữ, cậu không khóc hay làm loạn.Cậu chỉ đi, đi mãi cho đến khi mệt.
Trời bắt đầu ngả về hoàng hôn. Mặt trời trượt xuống mép rừng, để lại cả vùng trời mờ cam ánh đỏ. Tiểu Ngũ đi lạc đến một con đường mòn, bên cạnh là một bãi cỏ dại hoang vu. Cậu không biết nơi này là đâu – chỉ biết ở đây không có người la mắng, không còn những cái đánh hằng đỏ trên da, không có ánh mắt lạnh lùng khinh thường.
Cậu ngồi xuống gốc cây, hai tay ôm lấy đầu gối, mặt vùi trong tay áo dài thượt. Trên trời, một đàn chim bay ngang, cánh vỗ ào ào như gọi nhau về tổ. Cậu ngước lên nhìn theo, trái tim nhói lên một nhịp rất khẽ.
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Các cậu gọi nhau về tổ sao...
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Trong họ vui vẻ vì có tổ sao ?
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Mình cũng muốn có cảm giác ấy.
Gió càng lúc càng lạnh hơn. Cậu rúc người sát vào thân cây tìm hơi ấm, mà không dám ngủ, sợ nếu ngủ rồi sẽ không bao giờ thức dậy nữa. Nhưng một phần nào đó trong cậu lại cảm thấy… không sợ điều đó lắm.
Gió đêm thổi qua, mang theo tiếng côn trùng rì rào như lời thì thầm của đất. Cậu bé nhỏ ngủ thiếp đi trong cô độc, không biết rằng ở một nơi rất gần, một bàn tay ấm áp đang chờ để nắm lấy tay cậu.
2 . Cái cúi đầu và nụ cười dịu dàng.
Bình minh hôm sau ló rạng, ánh nắng đầu tiên lọt qua tán cây, rọi lên mái tóc rối bù của Tiểu Ngũ. Cậu giật mình tỉnh dậy. Trời đã sáng, nhưng dạ dày cậu thì vẫn tối om.
Cậu đứng dậy, phủi vội mảnh lá khô dính trên người mình, đôi mắt lặng lẽ nhìn quanh. Con đường mòn nhỏ băng qua rừng, dẫn ra một cái chợ rộng – nơi có tiếng người, tiếng xe bò, và mùi… mùi gì đó thơm thơm, lạ lạ.
Chợ sáng nên rất nhộn nhịp, người chen lấn để mua, tiếng rao hàng xô nhau lấn át cả tiếng gió. Tiểu Ngũ đứng trong một góc tối gần mớ rổ rá cũ, mắt dõi theo những người đi ngang. Không phải để ăn trộm hay gì. Mà chỉ muốn nhìn xem những con người thuộc về một thế giới mà cậu chưa thể chạm tới.
nhân vật qua đường
Người bán hàng : Anh chị ơi, cà chua mười ngàn ba trái đây! Dưa leo tươi roi rói đây!
nhân vật qua đường
Khách : Ồ nhìn tươi thế lấy tôi ba trái nha.
Bỗng nhiên một tiếng hét vang lên
Một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi bị va mạnh từ phía sau, giỏ thức ăn văng tung toé. Mấy người qua đường chỉ ngoái đầu nhìn rồi vội vã đi tiếp. Vì họ nghĩ sẽ có người tới giúp thôi, mình giúp làm gì
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
' giật mình '
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
'vội vã bước đến giúp đỡ '
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Cô gì ơi!
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Cô có sao không ạ?
Giọng cậu nhỏ nhẹ , trong và đầy lễ phép khiến người vừa ngã sững sờ.
Cậu cúi người nhặt, hai bàn tay nhỏ nhặt bó rau, miệng thì luôn xin lỗi - nhưng đó nào phải lỗi của cậu đâu
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Con ... con xin lỗi , cô có bị đau ở đâu không?
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Con... Con giúp cô nhặt nha
Lâm Tố Uyên - mẹ Mặc
cô không sao, không sao đâu
Tố Uyên khá bất ngờ vì sự lễ phép bất ngờ này. Cô nhìn vào theo, thấy cậu bé với gương mặt lấm lem, tóc tai rối bù, nhưng… gương mặt ấy khi cúi đầu lại khiến cô thấy đau lòng .
Bàn tay nhỏ lụm từng trái cà, bó hành, hai tay bỏ từng cái vào giỏ.
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Cô ơi, con... con có thể đi lấy.... lấy mấy món đồ rơi ở phía xa kia được không ạ ?
Giọng cậu run run, không phải vì sợ hãi mà là đã quen với việc bị xua đuổi. Tố Uyên nhìn cậu kỹ hơn – cậu bé này gầy gò quá, cái má hõm vào trong và tay có vết bầm tím xanh, nhưng lại cúi đầu mỗi lần nói như một học sinh lễ phép trước người lớn .
Lâm Tố Uyên - mẹ Mặc
Này, con tên gì vậy? 'nhẹ giọng hỏi '
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Dạ... con tên là ... Bành Ngũ ạ
Lâm Tố Uyên - mẹ Mặc
Ngũ... là số năm à ?
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Dạ... vâng ạ
Lâm Tố Uyên - mẹ Mặc
Thế mẹ của con đâu rồi?
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
' khựng lại'
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Con... con không có mẹ ạ.
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Cũng.... không có ai chờ con về nhà cả
Tuy đó chỉ là cậu nói đơn giản nhưng lại làm Tố Uyên không nói nên lời . Một đứa trẻ ngoan vậy mà.
Tố Uyên lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
Lâm Tố Uyên - mẹ Mặc
Cảm ơn con vì con giúp cô nha.
Lâm Tố Uyên - mẹ Mặc
Con có đói bụng không?
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
'cúi đầu và lễ phép '
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
dạ ... không cần đâu ạ.
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Cô cứ giữ cho gia đình đi ạ
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Con không dám làm phiền đâu ạ ' giọng nhỏ dần'
Lâm Tố Uyên - mẹ Mặc
Con không phiền gì cả!
Lâm Tố Uyên - mẹ Mặc
Cô mới là người có lỗi vì làm rơi đồ ra mà.
Lâm Tố Uyên - mẹ Mặc
Con là người giúp đỡ cô, sao cô thấy phiền được.
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Nếu cô không... không phiền thì con có thể ... có thể giúp cố xách đồ ạ. ' lắp bắt vì lần đầu tiên có người gọi cậu như vậy '
Lâm Tố Uyên - mẹ Mặc
'khẽ bật cười '
Lâm Tố Uyên - mẹ Mặc
Cô tên là Lâm Tố Uyên .
Lâm Tố Uyên - mẹ Mặc
Nếu như con rảnh... thì hôm nay về nhà cô ăn chút gì nha?
Lâm Tố Uyên - mẹ Mặc
Con không cần làm gì đâu.
Lâm Tố Uyên - mẹ Mặc
Coi như hôm nay cô mời con nhé
Cậu khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to như không tin vào tai mình, mắt có chút ươn ướt.
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Dạ... không phiền thật sao ạ.
Lâm Tố Uyên - mẹ Mặc
Không hề nha.
Và thế là hai người cùng nhau rời khỏi chợ. Một người thì cười hiền từ nắm tay dắt, một người thì rụt rè nép cạch.
Đây có được coi là những bước đi đầu tiên dẫn tiểu Ngũ đến gia đình có thể yêu thương cậu không nhỉ.
3. Ngôi nhà có mùi của sự yêu thương.
Ngôi nhà nhỏ của gia đình Lâm Tố Uyên nằm cuối ở con đường đá rải đầy sỏi, bên cạnh ngôi nhà là một khu vườn nhỏ có giàn hoa giấy nhiều màu nở rộ. Những cánh hoa hồng nhạt nhiều cánh đang nở rũ xuống hiên nhà, đung đưa theo gió như vẫy chào khách đến thăm.
Cổng gỗ được sơn trắng đã cũ dần theo thời gian, nhưng được quét sạch sẽ mỗi ngày, hiện lên trong nắng ban mai như một dấu hiệu của một mái ấm vừa giản dị mà lại tươm tất. Những bậc thềm trước hiên nhà được lát bằng đá trơn, có lẽ nó đã để lại những dấu chân của mỗi đứa trẻ từng chạy qua đó cả trăm lần.
Tiểu Ngũ đi phía sau Tố Uyên, tay em vẫn xách giỏ đồ giúp, đôi giày đã rách phát ra những tiếng loẹt xoẹt nhỏ do mỗi bước đi.
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
'Không dám ngước đầu lên, nhưng có lẽ trong ánh mắt ấy lại không giấu được sự ngơ ngác pha trộn với cảm giác sợ sệt.'
Lâm Tố Uyên - mẹ Mặc
' Nhẹ nhàng đẩy cửa '
Lâm Tố Uyên - mẹ Mặc
Vào nhà đi con .
Cánh cửa ấy vừa mở ra, thì một làn không khí mát nhẹ ập đến. Trong nhà thơm nhẹ mùi quế, mùi của gỗ ấm và thoang thoảng mùi canh hầm còn đọng lại từ buổi sáng. Một không gian nhỏ nhắn, gọn gàng đến ở từng ngóc ngách. Trên bàn là một bình hoa dại được cắm rất giản dị nhưng lại đẹp vô cùng, có vài tấm hình gia đình được treo ngay ngắn ở trên tường, ánh nắng xuyên qua cửa sổ có rèm ren nhẹ, chiếu xuống tạo thành những vệt sáng mềm mại như chạm tay vào.
Tiểu Ngũ đứng khựng lại ở cửa. Tay nhỏ siết lấy quai giỏ đồ như thể sở rằng nếu bản thân bước vào sẽ làm dơ nền nhà.
Lâm Tố Uyên - mẹ Mặc
' quay lại , mỉm cười '
Lâm Tố Uyên - mẹ Mặc
Sao vậy Ngũ Ngũ, bước vô đi con, từ giờ nó sẽ là ngôi nhà có con nhé
Em khẽ bước nhẹ vào, từng bước nhỏ, giống như một cục bông nhỏ lăn nhẹ trên nền gạch sạch sẽ.
Lâm Tố Uyên - mẹ Mặc
Con có muốn tắm một chút không? .
Lâm Tố Uyên - mẹ Mặc
Nhà dì có nước nóng nè, tắm xong dì nấu cháo cho nha.
Giọng cậu rất nhỏ, khẽ như tiếng của muỗi, mắt vẫn đảo quanh – như muốn khắc ghi lại từng chi tiết: tấm khăn trải bàn có họa tiết quả cherry, chiếc đồng hồ gỗ kêu “tích tắc” nhè nhẹ, cái ly nhỏ có hình mèo được đặt trên bàn...
Thứ gì cũng ấm áp. Thứ nào cũng mới lạ đối với . Không có mùi ẩm mốc. Không có những tiếng cãi vã. Không có ánh mắt dữ tợn hay giọng quát tháo em .
Tố Uyên lấy ra một bộ đồ con trai nhỏ xíu , rồi quay lại nhìn em. Nhìn kỹ lần nữa, cô hơi khựng lại hỏi
Lâm Tố Uyên - mẹ Mặc
Ngũ Ngũ nè, con có chắc chắn mình là ... con trai không con ?
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
' đỏ bừng mặt , gật đầu cái rụp '
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Dạ ! Con là con trai mà!
Lâm Tố Uyên - mẹ Mặc
Trời ơi... Dễ thương quá trời ạ, mà dì cứ tưởng tiểu tiên nữ từ trời rớt xuống chợ không!
Lâm Tố Uyên - mẹ Mặc
'Cười nhẹ, rồi xoa đầu em, khiến mái tóc bù xù bồng lên như những đám mây'
Lúc ấy – tim Tiểu Ngũ khẽ khựng lại một nhịp .Không phải bị đau. Mà là một cảm giác rất kỳ lạ, ấm từ đỉnh đầu lan xuống khắp cơ thể em. Lâu lắm rồi, hay có lẽ chưa bao giờ, có ai đó xoa đầu em nhẹ nhàng đến vậy. Không đánh đập, không xô ngã , không giật giật tóc.
Dì Mặc dẫn em bước vào nhà tắm. Trong lúc nước ấm được xả ra từ vòi sen, em đứng sững, nhìn vào trong gương.
Gương soi rõ một khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng xanh, đôi mắt to, hàng mi dài che gần nửa mí mắt. Em chạm nhẹ vào gò má của mình. Có phải người như cậu… cũng được sống ở trong một ngôi nhà đẹp như này , cũng được gọi bằng một giọng dịu dàng không?
Góc bồn rửa có để sẵn một cái ly đánh răng màu xanh, bàn chải mới chưa gỡ tem ra , một bộ khăn tắm được gấp gọn với tấm giấy ghi bằng bút mực: “Nếu con thích, mang về cũng được nha.”
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
'Tay cậu run nhẹ.'
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
'Mắt khẽ ươn ướt. '
Cậu nhẹ nhàng cởi áo ra, bước vào dòng nước ấm. Đây là lần đầu tiên trong đời của em , nước chảy xuống người em không có chút lạnh lẽo nào, không phải từ vòi rò rỉ cũ kỹ, mà là ấm ấm như vòng tay của ai đó đang ôm lấy em .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play