[Xuyên Nhanh] Ký Sinh Tình Yêu : Ác Mộng Trong Ảo Mộng !
Thế giới 1: Trại mồ côi số 9 [1]
Âm thanh hệ thống vang lên.
Lạnh lẽo và vô cảm như tiếng đồng hồ đếm ngược sinh mệnh.
002 _ Hệ thống _ Nó
Thế giới số 1: Trại Mồ Côi Số 9 – bắt đầu.
002 _ Hệ thống _ Nó
Nhiệm vụ: Khiến mục tiêu phản diện "Tiểu Kỳ" si mê bạn đến mức ám ảnh tuyệt đối.
002 _ Hệ thống _ Nó
Cảnh báo: Tử vong trong thế giới này đồng nghĩa với chết thật.
002 _ Hệ thống _ Nó
Chúc may mắn.
Lâm Vãn chớp mắt, mùi ẩm mốc xộc vào khoang mũi.
Xung quanh là một căn phòng tồi tàn với chiếc giường sắt đơn cũ kỹ.
Ga giường xộc xệch và tường loang lổ vết nước mưa.
Trên bàn có một tờ hồ sơ mỏng
Bên trên in rõ: "Giáo viên tư vấn mới – Lâm Vãn."
Hắn rũ áo khoác, soi mình vào tấm gương mờ bụi.
Ôn hòa, thanh tú, có chút lạnh lùng – một dạng khuôn mặt dễ khiến kẻ điên muốn giam giữ cả đời.
Giọng nói nhỏ xíu, vang lên từ khe cửa.
Đứa trẻ đứng đó – gầy gò, tóc rối, mặc bộ đồ quá rộng.
Nhìn vào cậu ta, người ta chỉ thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Nhưng Lâm Vãn biết: thứ ẩn dưới lớp da non ấy, là một con thú.
...
Thầy ...là người mới ạ ?
Lâm Vãn _ Hắn
Ừ. Em tên là gì? /Mỉm cười dịu dàng/
Đứa trẻ cúi đầu, lắp bắp.
Nhưng bàn tay nó siết chặt
Móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.
002 _ Hệ thống _ Nó
Cảnh báo hệ thống: Biến động cảm xúc mạnh từ mục tiêu. Độ chú ý +20%.
Lâm Vãn đứng dậy, tiến lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt cậu bé.
Lâm Vãn _ Hắn
Tiểu Kỳ ngoan lắm.
Lâm Vãn _ Hắn
Từ giờ, có chuyện gì… cứ nói với thầy.
Hắn đưa tay xoa đầu đứa trẻ.
Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt kia bỗng run lên.
Như vừa được ai đó kéo khỏi vực sâu.
Đêm hôm đó, trong bóng tối phòng ngủ—
Có tiếng bước chân nhẹ như mèo đi quanh giường
Ánh mắt ấy như có gì đó lạ lẫm.
Thế giới 1 : [2]
Tiếng chuông báo thức của trại vang lên chói tai.
Kéo theo âm thanh lạo xạo của dép lê.
Tiếng bước chân dồn dập của lũ trẻ chen chúc nhau xuống nhà ăn.
Lâm Vãn khoác áo khoác mỏng, bước ra khỏi phòng.
Phía hành lang, một đám trẻ con tụ lại như bầy sói.
Vây quanh một thân hình nhỏ bé nằm sóng soài dưới đất.
...
1 : Đánh đi, nó không dám méc đâu!
...
2 : Mày là đồ xui xẻo, ai ở cùng phòng mày cũng biến mất!
Một cú đá giáng thẳng vào lưng đứa trẻ.
Lâm Vãn siết nhẹ tay, bước nhanh đến.
Đám nhóc lập tức tản ra khi thấy người lớn đến.
Gương mặt giả vờ vô tội như chưa từng làm gì.
Lâm Vãn _ Hắn
Chuyện gì đang xảy ra ở đây?
Giọng hắn bình tĩnh nhưng đủ khiến không khí đông lại.
Lâm Vãn cúi xuống, đỡ lấy cậu bé đang rũ rượi trên sàn.
Vẫn là Tiểu Kỳ – mặt mũi bầm tím, môi dập, mắt cụp xuống không nói một lời.
Tiểu Kỳ _ Cậu
Em không sao... /Lẩm bẩm/
Chỉ lặng lẽ đưa tay lau máu nơi khóe miệng đứa trẻ.
Rồi bế thẳng cậu lên trước ánh mắt kinh ngạc của lũ trẻ khác.
Lâm Vãn đặt Tiểu Kỳ lên giường.
Lâm Vãn _ Hắn
Chúng thường xuyên làm vậy với em?
Tiểu Kỳ _ Cậu
/Nhẹ gật đầu/
Một giây sau, nước mắt cậu bé rơi xuống, ướt đẫm cổ áo.
Tiểu Kỳ _ Cậu
Tại em không bình thường... họ nói vậy…
Lâm Vãn nắm lấy tay cậu – tay nhỏ mà lạnh ngắt.
Lâm Vãn _ Hắn
Em rất bình thường.
002 _ Hệ thống _ Nó
Mức độ lệ thuộc cảm xúc +10%.
002 _ Hệ thống _ Nó
Độ chú ý tăng mạnh.
Ánh mắt đứa trẻ run lên, như lần đầu tin rằng mình… có thể được bảo vệ.
Căn phòng Lâm Vãn lại xuất hiện tiếng bước chân.
Hắn ngồi trước bàn, giả vờ viết báo cáo.
Trong khi cửa không khóa.
Một bóng nhỏ lặng lẽ bước vào.
Trên tay là một chiếc khăn tay sạch sẽ.
Tiểu Kỳ _ Cậu
Em… giặt giúp thầy cái này. /Lí nhí , đặt khăn lên bàn/
Lâm Vãn _ Hắn
/Nghiêng đầu, nhìn đứa trẻ đang cúi gằm/
Lâm Vãn _ Hắn
Em tự giặt ?
Lâm Vãn _ Hắn
Lần sau không cần làm vậy.
Lâm Vãn _ Hắn
Nhưng thầy cảm ơn. /Khẽ mỉm cười - xoa đầu cậu bé/
Khi đứa trẻ bước ra ngoài.
Ánh mắt nó không còn run rẩy như trước.
Nó đi thẳng về phòng, ngồi trong bóng tối.
Rồi... nụ cười trên môi nó dần biến dạng.
Tiểu Kỳ _ Cậu
Thầy dịu dàng như vậy… thật muốn... nhốt lại, không chia sẻ cho ai.
Tấm hình chân dung Lâm Vãn được dán bằng những mảnh giấy rách.
Tạo thành trái tim méo mó.
Thế giới 1 : [3]
Tiểu Kỳ dạo gần đây rất ngoan.
Cậu bé không còn bị bắt nạt.
Cũng không còn lang thang ngoài hành lang giữa đêm.
Nhưng Lâm Vãn biết – khi một kẻ điên trở nên ngoan ngoãn quá mức.
Là lúc nó bắt đầu giữ kín bí mật.
Giọng của một giáo viên vang lên sau lưng khi hắn vừa rời khỏi phòng y tế.
...
“Cậu nên cẩn thận với thằng bé tên Kỳ.
Lâm Vãn _ Hắn
Sao lại vậy ?
Lâm Vãn _ Hắn
/Dừng lại công việc đang làm/
...
/Nghe hắn hỏi thì có hơi lúng túng/
...
Nhưng những người từng tiếp xúc thân với nó đều gặp chuyện.
...
Cô Hoàng mất tích sau một tuần dạy kèm riêng.
...
Một thằng bé từng ở cùng phòng nó, bị té gãy cổ lúc nửa đêm.
...
Mà... Camera không ghi được gì cả.
Lâm Vãn im lặng, trong lòng không ngạc nhiên.
Tiểu Kỳ không phải người thường.
Buổi tối, phòng tư vấn tâm lý.
Lâm Vãn ngồi ghế, đối diện Tiểu Kỳ.
Cậu bé cúi đầu, mắt nhìn sàn.
Một lúc lâu, Lâm Vãn mới dịu giọng.
Lâm Vãn _ Hắn
Tiểu Kỳ… Thầy nghe nói em từng bị người thân bỏ rơi?
Cậu bé cắn môi, không trả lời.
Nhưng thay vì sụp đổ, cậu lại lẩm bẩm một câu khó nghe.
Tiểu Kỳ _ Cậu
... Họ không xứng.
Lâm Vãn nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng.
Dần ép sát khoảng cách giữa hai người.
Lâm Vãn _ Hắn
Vậy… em muốn một người không rời bỏ em, đúng không?
Tiểu Kỳ _ Cậu
Thầy… sẽ không đi chứ? /Ngẩng đầu - ánh mắt vừa mong manh vừa bất ổn/
Hắn khẽ cười, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu.
Lâm Vãn _ Hắn
Thầy không đi đâu cả.
Lâm Vãn _ Hắn
Dù em có là quái vật… thầy cũng ở lại.
002 _ Hệ thống _ Nó
Chấn động tâm lý – tiến độ công lược tăng mạnh.
002 _ Hệ thống _ Nó
Mức độ lệ thuộc cảm xúc: 43%. Biểu hiện ám ảnh sơ kỳ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play