「Vô Hạn Lưu」Đếm Ngược 10 Giây
«01» Trốn Thoát Khỏi Thang Máy (1)
Chưa kịp nhận ra chuyện gì bất thường thì một cơn đau đầu dữ dội điên cuồng ập tới.
Lúc nhận ra có gì đó là lạ, cô chỉ nghe thấy một tiếng hét the thé gần như vang vọng khắp căn hầm.
Sau đó là một cơn đau thấu tận trời xanh!
Lệ Dũ Hành
Này, cái quái gì--!?
Tên bí ẩn
//cầm dao lao tới//
Cố Duệ Viên
Giết... giết người rồi!
Cố Duệ Viên
A... giết người rồi...
Vô Hi Triệt
Còn đứng đực ra đó làm gì!? Còn không mau chạy khỏi đây!
Vô Hi Triệt
Nhanh lên, chạy khỏi đây mau!
Đầu tiên, Lệ Dũ Hành cảm thấy thật kinh hoàng.
Lúc sau thì trời đất quay cuồng, nó làm cô nhớ lại sự kiện đột quỵ cách đây không lâu.
Ngay sau đó, toàn thân cô trở nên tê liệt, không còn cảm thấy đau đớn.
Chỉ là, sự choáng ngợp khiến cô mất dần ý thức, rồi hồi tỉnh trong giây lát.
Trước mắt cô, bốn bức tường bằng kim loại sáng loáng phản chiếu ánh đèn trần trắng nhợt.
Không gian trong thang máy chật hẹp và kín mít, cô để ý, xung quanh có tầm cỡ hơn 5 người.
Lệ Dũ Hành
[Tự nhiên khi không mình lại xuất hiện ở đây thế này?]
Lệ Dũ Hành
[Khi nãy rõ ràng mình đã bị một tên đặc biệt đáng sợ đâm một nhát!]
Lệ Dũ Hành
[Sau đó... chết tiệt, nhưng trước đó mình đã chết một lần rồi kia mà!?]
Lệ Dũ Hành
[Lẽ tất nhiên là mình phải thăng thiên rồi chứ?]
Lệ Dũ Hành
[Vô lý, quá vô lý!]
Khương Thủy
Mẹ kiếp, cái thang máy chết tiệt này!
Khương Thủy
Khi không lại đứng im như phỗng là sao!?
Khương Thủy
Nếu biết tương lai sẽ xảy ra cớ sự này, tôi thà đi thang bộ còn hơn!
Khương Thủy
Sau khi ra khỏi đây, tôi nhất định sẽ khiếu nại với bên quản lý!
Khương Thủy
Chết tiệt, khởi động mau, khởi động mau!
Bị tiếng nói dữ dằn ảnh hưởng, Lệ Dũ Hành ngẩng đầu lên, nheo mắt.
Lệ Dũ Hành
[Cô gái này... ]
Đúng lúc này, thang máy đột nhiên có phản ứng, rung lắc dữ dội, sau đó dừng lại ở tầng hầm.
Lệ Dũ Hành chỉnh lại tóc, lặng lẽ quan sát bọn họ.
Cô gái mặc váy lolita thắt hai bím giống như được lập trình sẵn, càm ràm:
Khương Thủy
Này, chuyện hách dịch gì đang diễn ra vậy hả!?
Khương Thủy
Chẳng lẽ tôi lại xui xẻo đến mức bị mắc kẹt với một đám người ư!?
Lệ Dũ Hành
[Được lắm, giờ thì mình đã rõ ràng mọi chuyện....]
Lệ Dũ Hành cố gắng nhớ lại lúc bản thân bị vật lạnh sắc nhọn đâm vào người.
Cảm giác rất chân thực, không thể nào là giả được.
Nhưng không thể không phủ nhận, tình huống hiện tại cũng rất chân thực.
Vô Hi Triệt
//móc điện thoại ra//
Vô Hi Triệt
[Điện thoại không có sóng ư?]
Vô Hi Triệt là một thanh niên trẻ, mặc áo thun trắng, nhìn qua rất bình tĩnh.
Cố Duệ Viên
Không... không gọi được...
Cố Duệ Viên
Làm sao bây giờ?
Cố Duệ Viên run rẩy cắn móng tay.
Nếu cô không nhìn nhầm, đầu móng của cô ấy đã bắt đầu rỉ máu.
Giờ thì cô đã chắc chắn, rốt cuộc bản thân đang gặp chuyện quái quỷ gì!
Tác giả
Lưu ý: Có nhiều tình tiết tác giả mượn ý tưởng từ những [video, tiểu thuyết] khác.
Tác giả
Nếu bạn cảm thấy ổn, có thể xem tiếp phần sau.
Tác giả
Xin chân thành cảm ơn.
«02» Trốn Thoát Khỏi Thang Máy (2)
Chẳng mấy chốc, không khí trong thang máy đã trở nên ngộp ngạt.
Có người không chịu đựng được, bắt đầu dùng vũ lực, mạnh bạo đá vào cửa.
Hy vọng bên ngoài có người, cũng hy vọng thang máy sẽ mở ra, giải thoát cho bọn họ.
Lệ Dũ Hành
[Tất nhiên, sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra ở đây cả]
Lệ Dũ Hành
[Ngay thời khắc bọn họ bước chân vào thang máy...]
Lệ Dũ Hành
[À không, ngay lúc định mệnh giáng xuống, họ đã không còn cơ hội nào để chạy thoát...]
Lệ Dũ Hành
[Chỉ có thể ngẩng cao đầu tiến về phía trước, cố gắng sống sót!]
Lệ Dũ Hành
[Lý do mình ngay lập tức biết đây là đâu chính là vì...]
Người đàn ông đang thong thả dựa lưng ra sau.
Bình tĩnh lau kính kia là một nhân vật quan trọng trong nguyên tác!
Vì thế, dù Lệ Dũ Hành có hoảng loạn ra sao cũng ngay lập tức bị dội một gáo nước lạnh!
Tranh Quỳ cẩn thận nhét khăn tay vào túi quần, đúng lúc phát giác có một cặp mắt đắm đuối đang nhìn mình.
Lệ Dũ Hành dời mắt, mặt lạnh như tiền nghĩ:
Lệ Dũ Hành
[Tạm thời tránh xa anh ta ra, nhân vật này lòng dạ khó đoán, chọc nhầm là toang như chơi]
Tranh Quỳ
//bất ngờ cất giọng//
Tranh Quỳ
Mọi người im lặng, bình tĩnh nào!
Tranh Quỳ
Chẳng phải nguyên tắc khi gặp nguy hiểm là phải giữ cho mình một cái đầu lạnh sao?
Tranh Quỳ
Nếu mọi người mất bình tĩnh, tôi sẽ không nói nữa.
Cố Duệ Viên
Không lẽ... không lẽ anh biết cách rời khỏi đây ư?
Tranh Quỳ nhẹ nhàng nhìn Cố Duệ Viên, cười một cái, tiếp:
Tranh Quỳ
Mọi người không cảm thấy điều gì khác thường sao?
Tranh Quỳ
Tòa chung cư này cơ bản đều có hơn trăm người, hơn nữa còn đang trong giờ tan tầm.
Tranh Quỳ
Trong thời giờ thế này mà bên ngoài lại không có động tĩnh gì, rõ ràng rất kì lạ.
Cố Duệ Viên
Chẳng lẽ chúng ta gặp phải chuyện kỳ quái gì rồi sao?
Cố Duệ Viên
//giọng run rẩy//
Cố Duệ Viên
Tôi thấy trên mạng gần đây hay xảy ra rất nhiều chuyện kì lạ không thể nào giải thích bằng khoa học...
Cố Duệ Viên
Nói đâu xa khi vào một tháng trước, bạn của tôi đã đột ngột mất tích.
Cố Duệ Viên
Gia đình cô ấy đã báo cảnh sát, nhưng không thu được kết quả gì.
Cố Duệ Viên
Giống như... giống như đột nhiên bốc hơi khỏi Trái Đất vậy!
Đào Từ
Im miệng! Cô xem phim khoa học viễn tưởng nhiều riết cũng bị ảo tưởng rồi à!?
Đào Từ
Trời đời làm gì có chuyện vô lý đó chứ!?
Cố Duệ Viên
Anh... anh không tin cũng được!
Cố Duệ Viên
Nhưng bạn tôi thật sự đã biến mất, lần cuối camera nhìn thấy là khi cô ấy rời khỏi cửa hàng!
Cố Duệ Viên
Sau đó... hình như trạng thái của cô ấy rất kì lạ.
Lệ Dũ Hành
Kì lạ như thế nào?
Cố Duệ Viên
Có vẻ như là nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Cố Duệ Viên
Tôi... tôi nói thật đó!
Cố Duệ Viên
Tôi còn đi xác minh tính chân thực của nó nữa cơ...
Lệ Dũ Hành liếc cô ấy một cái, không nói gì.
Khương Thủy
Nhìn chằm chằm vào điện thoại sao?
Khương Thủy
Giờ nhớ lại... nửa tiếng trước quả thật tôi có dùng điện thoại.
Khương Thủy
Rõ ràng tôi đã cầm rất lâu, nhưng bây giờ lại không nhớ được gì cả...
Vô Hi Triệt
Tôi cũng vậy, giống như có một thứ gì đó chặn trí nhớ của tôi lại vậy!
Lệ Dũ Hành
[Lời giải thích khá hợp lý đấy]
Lệ Dũ Hành
[Nhưng tiếc là, đây chỉ là một bài khảo sát tân thủ bình thường mà thôi!]
Lệ Dũ Hành
[Sau khi vượt qua phó bản mở đầu, người chơi sẽ nhớ lại kí ức ngay lập tức!]
Lệ Dũ Hành
[Tự nhiên lại có cảm giác như mình đang bật hack vậy, cái gì cũng biết!]
«03» Trốn Thoát Khỏi Thang Máy (3)
Bà Trương
Mau! Mau nhìn đi!
Bà Trương
Có cái gì vừa mới xuất hiện kìa!
Mọi người theo bản năng quay đầu lại nhìn, phía sau rõ ràng là poster quảng cáo nước uống giải khát.
Không biết từ bao giờ đã bị thay thế bằng một màn hình LED đen ngòm.
Trên đó dần hiện ra những dòng chữ đỏ tươi, lập tức khiến mọi người kinh hãi.
Hệ thống 【Thỉnh Thần】
Chào mừng người chơi đến với hệ thống 𝕿𝖍𝖎̉𝖓𝖍 𝕿𝖍𝖆̂̀𝖓
Hệ thống 【Thỉnh Thần】
Ngay sau đây chính là cuộc chơi của các bạn, phó bản đầu tiên.
Hệ thống 【Thỉnh Thần】
【Phó bản: Trốn thoát khỏi thang máy
Hệ thống 【Thỉnh Thần】
Số lượng người chơi: 7
Hệ thống 【Thỉnh Thần】
Câu chuyện: Vào một buổi sáng dễ chịu trong căn hộ, đột nhiên xuất hiện tên sát nhân canh giữ thang máy
Hệ thống 【Thỉnh Thần】
Người chơi có thể chọn ngẫu nhiên tầng để mở cửa
Hệ thống 【Thỉnh Thần】
Khi thang máy mở ra, nếu gặp hắn, hắn sẽ giết ngẫu nhiên một người chơi trong thang máy
Hệ thống 【Thỉnh Thần】
Nhiệm vụ: Hãy thoát khỏi kẻ sát nhân!】
Hệ thống 【Thỉnh Thần】
Giờ thì... trò chơi chính thức bắt đầu!
Đào Từ
Cái gì? Sát nhân trong thang máy á!?
Đào Từ
Cái này... cái này rốt cuộc có ý gì?
Cố Duệ Viên
Hức... Sao vẫn không có sóng thế, chúng ta sẽ không thực sự bỏ mạng tại đây chứ?
Lệ Dũ Hành
//nhìn màn hình chăm chú//
Lệ Dũ Hành
[Trước lúc 𝘪𝘴𝘦𝘬𝘢𝘪 đến nơi này, mình đã đọc qua cuốn tiểu thuyết thể loại vô hạn lưu đó...]
Lệ Dũ Hành
[Đương nhiên cũng biết rõ lối chơi và cách hoàn thành nhiệm vụ]
Lệ Dũ Hành
[Việc tất cả người chơi khởi đầu bằng phó bản "Trốn Thoát"]
Lệ Dũ Hành
[Mục đích là để thanh lọc những tân thủ có đầu óc và triển vọng]
Lệ Dũ Hành
[Đương nhiên, giống như tên hệ thống - Thỉnh Thần, cầu mong một vị thần hiện xuống!]
Vô Hi Triệt
Anh phát hiện ra điều gì rồi à?
Tranh Quỳ
Nhưng xem ra chúng ta phải dựa theo nguyên tắc này mà hành động.
Vô Hi Triệt
Nguyên tắc gì?
Tranh Quỳ
Chẳng phải nó muốn chúng ta bấm thang máy sao?
Khương Thủy
Bấm thang máy!?
Lệ Dũ Hành
//liếc Khương Thủy//
Khương Thủy
Ý anh là trò chơi giết người này ấy hả?
Khương Thủy
Nhưng nếu thật sự có tên sát nhân ở bên ngoài thì sao?
Bà Trương
Sát nhân cái quái gì!?
Bà Trương
Tôi thấy chắc chắn là mấy tên khốn ở bộ phận quảng cáo đã giở trò!
Bà Trương
Cố tình thiết lập cái này để trêu đùa chúng ta!
Khương Thủy
Đúng đúng đúng!
Khương Thủy
Chắc chắn là người của bộ phận quảng cáo đang giở trò!
Lệ Dũ Hành
Nhỡ đâu đây thật sự là một trò chơi lấy mạng thì sao?
Lệ Dũ Hành
Không biết chừng mà phải không?
Bà Trương
Cô dùng não mà suy nghĩ kỹ đi, xã hội pháp trị thì lấy đâu ra sát nhân chứ?
Bà Trương
Nhìn cô cũng trạc tuổi con trai tôi mà sao giống như người già, thiếu minh mẫn thế hả?
Bà Trương
Nếu không dám ra ngoài thì cứ ở đây chơi trò sát nhân đi!
Bà Trương
Mau bấm thang máy!
Một bên bà Trương liên tục thúc giục, Khương Thủy cắn răng làm theo.
Chọn đại một con số bất kỳ trên nút bấm, ấn số 4.
Bất ngờ thay, thang máy lại hoạt động bình thường, đưa họ từ tầng hầm lên tầng 4.
Nhưng khi cửa thang máy mở ra, cả hành lang không một bóng người.
Bà Trương
Haha, tôi đã nói rồi mà!
Bà Trương
Đây là một trò đùa, làm gì có sát nhân nào lại rảnh rỗi vào đây giết người cơ chứ?
Bà Trương
Thôi, mọi người cũng mau ra ngoài đi.
Cố Duệ Viên
Vậy... vậy tôi cũng...
Nhưng ngay lúc Cố Duệ Viên định rời đi, những người trong thang máy đồng loạt lùi lại phía sau.
Vẻ mặt trở nên tái nhợt, một số người do sợ hãi mà biểu cảm méo mó giống như bị nhào nặn.
Bà Trương
Các người... các người làm sao vậy?
Khương Thủy
Đằng... đằng sau bà...
Bà Trương run rẩy quay đầu lại, kinh hoàng hét lên một tiếng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play