[ĐN Kimetsu No Yaiba]: Khúc Tĩnh Ca Của Máu?
Hồi 1: Mùi Máu Trong Tuyết
Như một lớp chăn lạnh lẽo phủ lên tiếng gào thét đã tắt.
Asahina Kiyomi
/Dừng bước/
Đôi dép gỗ giẫm lên nền tuyết để lại những dấu chân mảnh như dấu vết của một con mèo lười.
Gió rít lên, vờn quanh mái tóc dài màu đỏ được cột lỏng lẻo.
Trong không khí có thứ gì đó rất… sai.
Cô nheo mắt, hít một hơi thật sâu.
Asahina Kiyomi
...Mùi máu.
Giọng cô nhẹ như thì thầm, nhưng ánh nhìn lại sắc lạnh như lưỡi dao trong tay y sư.
Asahina Kiyomi
Lại nữa rồi.
Cô nhấc gót, đi về phía dốc núi.
Đôi tay thon dài vẫn thản nhiên cầm giỏ thuốc.
Dáng vẻ ấy cứ như một cô thầy thuốc vô tình đi ngang, không chút vội vã.
Nhưng không ai biết rằng, chỉ cách đó vài trăm mét, có một gia đình vừa bị thảm sát.
Asahina Kiyomi
Tsk, muộn rồi...
Kiyomi lặng lẽ đứng giữa căn nhà đẫm máu.
Mắt cô liếc qua từng thi thể.
Từng giọt máu nhỏ từ trần nhà xuống, như đang gõ từng hồi chuông báo tử.
Asahina Kiyomi
"Không khí ở đây quá dày đặc."
Asahina Kiyomi
"Đã có một con quỷ cấp cao ở đây."
Asahina Kiyomi
"Không phải bọn nhãi nhép bình thường."
Asahina Kiyomi
/Đặt giỏ thuốc xuống/
Bàn tay trái vẽ một vòng tròn nhỏ trong không khí, ánh sáng lam nhạt phát ra từ đầu ngón tay.
Asahina Kiyomi
Chú thuật - Ảnh Hồi Ký.
Một mảnh kí ức hiện lên như tấm gương rạn vỡ.
Một người đàn ông cao lớn với đôi mắt đỏ máu… một cái vuốt xuyên qua thân thể người phụ nữ.
Tiếng thét gào lên... rồi im bật...
Asahina Kiyomi
Tên đó… /Cắn môi/
Asahina Kiyomi
Không phải Muzan Kibutsuji thì còn ai khác?
Một âm thanh yếu ớt vang lên từ góc phòng.
Asahina Kiyomi
Còn sống sao?
Cô khẽ quay người, một câu bé đang thoi thóp.
Đôi mắt cậu mở to, sợ hãi, nước mắt hòa với máu.
Không một tiếng động. Một tay cô đỡ lấy đầu cậu bé, tay còn lại rút từ trong áo ra một mảnh giấy chú màu đen, dán lên trán cậu.
Asahina Kiyomi
Ngủ một chút đi.
Asahina Kiyomi
Tỉnh dậy sẽ không đau nữa.
Asahina Kiyomi
Chú ấn - Phong Tâm Thức.
Mảnh giấy lập tức phát sáng, đưa cậu nhóc chìm vào giấc ngủ sâu.
Tim cậu vẫn đập, yếu nhưng không mất.
Asahina Kiyomi
Một kỳ tích...
Kiyomi để cậu nhóc nằm lại trong nhà, cô đứng dậy khẽ bước ra ngoài.
Một giọng nói thô ráp vang lên.
Từ trong bóng tối, một quỷ cấp trung xuất hiện, hai tay là những móng vuốt dài hơn cả lưỡi liềm, răng nanh mọc ra từ khóe miệng như rắn.
Asahina Kiyomi
Đừng hiểu lầm.
Asahina Kiyomi
Tôi chỉ là một y sư vô danh.
Quỷ
Y sư mà dám dùng chú ấn phong linh hồn quỷ?!
Hắn rít lên, nhảy bổ tới.
Một âm thanh như giấy rách vang lên.
Cô chỉ… giơ tay lên, đầu ngón tay phát ra ánh sáng lam nhạt, vẽ một ký hiệu giữa không trung.
Asahina Kiyomi
Chú ấn - Trận Phản Xạ Ngược.
Con quỷ hét lên, móng vuốt của hắn… tự cắt ngang cơ thể chính mình khi chạm vào chú thuật.
Máu phun ra như vòi phun.
Quỷ
KHỐN KIẾP! NGƯƠI DÙNG PHÉP PHẢN CHIẾU?!
Kiyomi vẫn đứng yên, phủi bụi trên ống tay áo.
Asahina Kiyomi
Ngươi tấn công trước.
Asahina Kiyomi
Ta chỉ trả lại.
Con quỷ gào rú, cơ thể hắn mọc thêm hai cánh tay, chuyển sang trạng thái chiến đấu.
Hắn lao tới như cơn lốc, tạo ra mười hai nhát chém cùng lúc.
Kiyomi rút ra một lá bùa đỏ, ném vào không trung.
Asahina Kiyomi
Chú giới - Ngũ Trận Cách Ly.
Tức thì, năm vòng tròn lửa xuất hiện, vây quanh cả hai, tạo thành một vùng chiến đấu tách biệt không gian.
Asahina Kiyomi
Đừng để máu văng vào cậu bé kia. /Lẩm bẩm/
Sau đó, cô lột bỏ lớp áo choàng ngoài, để lộ một bộ trang phục chiến đấu màu đen đơn giản, gọn gàng.
Trên lưng cô không mang kiếm.
Thứ duy nhất là một chuỗi ngọc chú khắc ký tự cổ.
Quỷ
Ngươi… không phải kiếm sĩ?
Asahina Kiyomi
Ta không thích mùi kim loại.
Cô đưa tay lên, các ngón tay búng một cách nhịp nhàng.
Asahina Kiyomi
Chú bộ - Liên Ảnh Thất Thức: 'Tâm - Phản - Hồn - Khống - Diệt - Trảm - Phong'
Bảy ký hiệu hiện lên quanh người cô, ánh sáng đan xen giữa lam, tím và đỏ.
Trong nháy mắt, cô xuất hiện ngay sau lưng quỷ.
Asahina Kiyomi
Thức thứ tư: Khống - Trói Hồn Huyết Mạch!
Ánh sáng màu tím từ tay cô trói chặt cơ thể quỷ như hàng trăm sợi dây.
Hắn rít gào, giãy giụa, nhưng không thể nhúc nhích.
Quỷ
Ngươi không phải người thường!
Asahina Kiyomi
Ta là người.
Asahina Kiyomi
Nhưng là người ngươi nên tránh xa.
Kiyomi đặt một ngón tay lên trán hắn.
Asahina Kiyomi
Chú kết - Huyết Trảm Giải Phong.
Một ánh sáng trắng lóe lên.
Hắn hét lên rồi tan thành tro bụi, không kịp để lại cả máu.
Asahina Kiyomi
"Phiền thật."
Kiyomi lặng lẽ quay trở lại, bế cậu nhóc lên.
Cô đặt cậu bé trong một túp lều nhỏ gần rừng, nơi cô thường nghỉ chân.
Sau đó, quay trở lại hiện trường.
Vẫn còn một cánh cửa gỗ bật tung, nơi mà cô tin cô bé kia đã bị biến đổi và biến mất theo dấu của người anh trai lớn.
Cô nhặt lên một mảnh tóc đen vương lại, dài, mềm, ướt máu khẽ thở dài.
Asahina Kiyomi
Chuyện đã bắt đầu rồi.
Asahina Kiyomi
Tôi không ngăn được lần đầu.
Asahina Kiyomi
Nhưng lần này...
Kiyomi ngẩng đầu nhìn trời tuyết.
Asahina Kiyomi
...đừng để tôi phải giết cô bé.
Trong khi đang dọn dẹp chiến trường, Kiyomi thản nhiên kéo ra một hộp cơm gói trong lá chuối, ngồi xuống bên tảng đá cạnh đống tro quỷ.
Asahina Kiyomi
Chiến đấu khi bụng đói là điều tối kỵ.
Asahina Kiyomi
Cũng may mình còn gói cơm nắm rong biển.
Cô cắn một miếng, rồi nhìn lên bầu trời.
Asahina Kiyomi
Dù sao cũng còn sớm để cứu thế giới.
Hồi 2: Hộp Cơm, Hơi Ấm Và Dòng Nước Dưới Tuyết
Sáng hôm sau, mặt trời không mọc.
Một màn sương mờ phủ khắp khu rừng, hòa với lớp tuyết trắng khiến không gian như một giấc mơ đông lạnh không có hồi kết.
Nhưng ở giữa đó, trong một căn lều nhỏ bằng tre và vải bạt, có một cậu bé vừa hé mắt tỉnh dậy.
Cậu nhìn lên trần lều, rồi đưa tay sờ lên trán mình.
Nơi đó vẫn còn cảm giác ấm áp… và một chút mùi thuốc thơm mát.
Tiếng xào xạc bên ngoài vang lên.
Cậu khẽ rướn người nhìn ra.
Một người con gái đang ngồi chẻ củi.
Mái đỏ nổi bật, tà áo chùng khẽ bay theo gió.
Asahina Kiyomi
À, tỉnh rồi à.
Cô không quay đầu lại, vẫn tiếp tục việc của mình.
Cậu bé khẽ hỏi, giọng vẫn run nhẹ.
Asahina Kiyomi
Chị là người không quan trọng lắm.
Cô đáp, đặt chồng củi xuống rồi quay vào.
Asahina Kiyomi
Còn em là cậu bé nên uống thêm nước ấm trước khi hỏi thêm câu nào.
Cậu nhóc ngẩn ra khi thấy cô gái ấy cúi xuống, rót cho cậu một bát nước thảo dược nóng hổi.
Mùi thuốc lan ra, dễ chịu đến mức cậu suýt nữa đã quên mất lý do tại sao mình lại ở đây.
Đôi mắt cô cụp xuống, nhưng giọng lại nhẹ tênh.
Asahina Kiyomi
Họ đã ra đi.
Asahina Kiyomi
Em không còn ở căn nhà trên núi nữa.
Cậu siết tay. Gương mặt cậu nhăn lại, đôi môi run run.
?
Chỉ có em và anh cả em là còn sống...
Cậu khẽ nói khi nhớ ra anh trai mình đã đi bán than chưa về.
?
Nhưng chị không phải lo.
?
Cảm ơn chị vì đã cứu em...
Câu nói ấy, từ một cậu bé mười tuổi, khiến Kiyomi thoáng khựng lại.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt cô hiện lên một nỗi buồn xa xăm, nhưng rất nhanh chóng được che đi bằng nụ cười mỉm.
Asahina Kiyomi
Em lớn hơn vẻ ngoài đấy, nhóc con.
Kamado Takeo
Em tên là Takeo Kamado.
Asahina Kiyomi
Asahina Kiyomi.
Kamado Takeo
Tên chị đẹp thật...
Kiyomi không đáp chỉ cười khẽ.
Asahina Kiyomi
"Cậu nhóc vẫn chưa biết chị mình còn sống."
Asahina Kiyomi
"Thôi thì từ từ đã."
Sau khi để Takeo nghỉ thêm, Kiyomi ra ngoài, đi bộ về hướng đông bắc, nơi có một trạm nhỏ của Sát Quỷ Đoàn mà cô thường ghé để cập nhật tình hình.
Trên đường, cô gặp một người quen… theo nghĩa rộng.
?
Vị 'y sư không thích bị gọi là trụ'
Giọng nam trong trẻo vang lên, mang theo chút gì đó bất cần.
Asahina Kiyomi
Nếu cậu lại định giở trò dọa người rồi sau đó nhờ vá da thì tôi không có rảnh hôm nay.
Một thiếu niên với mái tóc dài xanh đen đang ngồi vắt vẻo trên cành cây.
Đó là một sát quỷ nhân, khoảng 14, 15 tuổi, đôi mắt luôn lơ đãng như thể cậu đang ở một nơi nào khác trong đầu.
Ginko
Nè, đừng có bất kính với chủ nhân của ta cô gái tầm thường.
Ginko
Thái độ gì thế hả!!!
Asahina Kiyomi
Tokitou-san, đang nghỉ phép à?
Ginko
Do chủ nhân của tôi bận trăm công nghìn việc.
Ginko
Nên ngài ấy mới mau quên thôi.
Tokitou Muichirou
Đừng quấy nữa Ginko.
Muichirou nhảy xuống, đáp nhẹ nhàng như không trọng lượng.
Tokitou Muichirou
Nhưng lần này hay hơn.
Tokitou Muichirou
Tôi tình cờ nhìn thấy chị chiến đấu hôm qua.
Tokitou Muichirou
Dùng chú thuật.
Tokitou Muichirou
Bẫy phản xạ.
Tokitou Muichirou
Cắt hồn.
Asahina Kiyomi
Có vẻ như cậu không mất trí nhớ như người ta đồn.
Tokitou Muichirou
Chị là người đầu tiên nói như vậy.
Ginko
"Nếu không phải ngài ấy kêu ta im là ta mổ chết mi rồi."
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
Tokitou Muichirou
Tại sao một người mạnh như chị lại không gia nhập Sát Quỷ Đoàn?
Kiyomi dừng lại, thở dài.
Asahina Kiyomi
Vì tôi không muốn cầm kiếm.
Tokitou Muichirou
Chị có thể dùng hơi thở.
Asahina Kiyomi
Nhưng hơi thở là thứ được tạo ra để giết.
Asahina Kiyomi
Còn tôi… tôi chỉ muốn sống.
Tokitou Muichirou
Dù biết rõ quỷ vẫn tồn tại?
Asahina Kiyomi
Cậu biết không, có lần tôi cứu một con quỷ con.
Asahina Kiyomi
Nó vừa bị đồng loại tàn sát.
Asahina Kiyomi
Nó không còn lý trí, nhưng đôi mắt vẫn có nước mắt.
Asahina Kiyomi
Tôi chữa trị cho nó, dùng chú trấn hồn.
Kiyomi vẫn tiếp tục không để tâm đến lời nói của con quạ mỏ hỗn kia.
Asahina Kiyomi
Trong ba ngày, nó gọi tôi là ‘chị’.
Tokitou Muichirou
Và rồi nó giết người à?
Asahina Kiyomi
Nó tự thiêu.
Muichirou nhìn cô một lúc.
Tokitou Muichirou
Chị thật kì lạ.
Tokitou Muichirou
Nhưng tôi thích mấy người kì lạ.
Asahina Kiyomi
Tôi không cần sự ‘thích’ của cậu.
Tokitou Muichirou
Nhưng tôi vẫn sẽ đi theo chị một đoạn.
Tokitou Muichirou
Vì chị… có mùi thuốc thơm.
Asahina Kiyomi
Cậu đúng là đứa trẻ rắc rối.
Tokitou Muichirou
Chị cũng đâu phải dạng vừa.
Ginko
Ngài đừng để bị cô ta dụ mà!!!
Cả hai đang bước qua bờ suối thì đột nhiên, Kiyomi khựng lại.
Asahina Kiyomi
Mùi gì đó...
Tokitou Muichirou
Phía bắc.
Tokitou Muichirou
Có ba… không, bốn luồng khí quỷ.
Ginko
Không ổn rồi, tôi nghe thấy cả tiếng khóc của trẻ con!
Kiyomi tung ra ba lá bùa, dán lên cánh tay Muichirou.
Asahina Kiyomi
Bùa hỗ trợ phòng thủ.
Asahina Kiyomi
Lần này, nếu cậu mất cánh tay thì đừng trách tôi không cảnh báo.
Tokitou Muichirou
Chị lo cho tôi à?
Asahina Kiyomi
Tôi sợ cậu sẽ làm phiền tôi với mấy vết thương linh tinh.
Ginko
Ai làm phiền cô chứ hả?
Ginko
Đừng có mà tự huyễn hoặc.
Ginko
Được gặp chủ nhân nhà ta là một vinh dự đấy nhé.
Asahina Kiyomi
Có lẽ tôi gặp được khá nhiều người đặc biệt.
Asahina Kiyomi
Chủ nhân của ngươi là một trong số đó.
Asahina Kiyomi
Là cậu ta vinh dự hay là tôi?
Tokitou Muichirou
Đừng cãi.
Tokitou Muichirou
Mau đi cứu người.
Tại khu rừng phía bắc, ba con quỷ đang bao vây một cặp mẹ con.
Đứa trẻ khóc thét, còn người mẹ đã kiệt sức.
Muichirou lướt tới, chém phăng một cánh tay quỷ bằng kiếm Nichirin.
Ngay sau lưng cậu, Kiyomi bước tới, tóc bay trong gió, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
Ginko
Để xem… hôm nay đứa nào sẽ tan thành tro trước.
Hồi 3: Khi Bùa Giao Thoa Với Kiếm
Tiếng gió rít lên không báo hiệu điều gì ngoài mùi máu tươi nồng nặc.
Giữa khu rừng giá lạnh phủ tuyết, ba con quỷ cao lớn với hình dạng dị dạng đang gầm rú.
Chúng cao ít nhất gấp rưỡi người thường, làn da xám xanh với nhiều khối thịt thừa như được đắp lên từ những mảnh cơ thể khác nhau.
Một đứa có ba con mắt, một đứa có tay dài tới đất, và đứa còn lại đang cười với cái miệng xẻ tới tận mang tai.
Quỷ
3: Người… Người! Là người!!
con ba mắt gầm lên, rít qua hàm răng lởm chởm.
Ginko
Không phải người chứ là gì hả đồ ngu?
Tokitou Muichirou bước ra đầu tiên, mái tóc đen phất nhẹ trong gió.
Tokitou Muichirou
Chị Kiyomi, có muốn đo độ nhanh của bùa phòng ngự không?
Kiyomi bước ra sau, trải nhẹ bàn tay.
Năm lá bùa từ trong tay áo bay ra, xoay vòng trên không như lông vũ.
Asahina Kiyomi
Còn cậu muốn đo độ kiên nhẫn của tôi?
Con quỷ thứ hai gào lên, lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc, bàn tay dài đến mức như móc thẳng vào không khí.
Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai. Lưỡi kiếm Nichirin đã rút ra, ánh lên sắc xanh lục nhàn nhạt trong tuyết.
Muichirou hạ kiếm sau một nhát chém chéo từ vai xuống bụng quỷ.
Tokitou Muichirou
Cắt không sâu lắm.
Ginko
Hú, cố lên Muichirou-sama.
Asahina Kiyomi
Chú thuật - Thủy Ấn: Hồ Phản Chiếu!
Một vòng tròn nước hình thành dưới chân con quỷ vừa trúng kiếm.
Trong chớp mắt, cơ thể nó lảo đảo, rồi gục hẳn xuống, đôi mắt trợn trừng kinh hoàng.
Quỷ
2: Ngươi… ngươi… dùng phép gì?!
Asahina Kiyomi
Phản chiếu sát thương.
Asahina Kiyomi
Cảm giác bị chém sẽ nhân đôi nếu không chống được chú thuật.
Kiyomi đáp, tay cô khẽ run.
Asahina Kiyomi
"Tiêu hao linh lực khá nhiều..."
Con quỷ thứ ba lao vào từ bên phải, nhắm thẳng vào cô, miệng mở rộng như định nuốt chửng.
Nhưng chưa kịp đến gần, nó bị một bóng đen vút ngang chắn lại.
Tokitou Muichirou
Đừng đụng vào người khác khi chưa xin phép.
Tokitou Muichirou
Hơi thở sương mù - Ngũ thức: Hà Vân Hải.
Một chuỗi chém nhanh như chớp, từng đường kiếm như cắt ngang màn sương, chỉ thấy hoa tuyết xoay vòng, rồi máu đen văng lên trên lớp tuyết trắng.
Hai cánh tay quỷ bị chặt phăng. Nó rú lên, lùi lại, hoảng sợ.
Quỷ
3: Lũ người các ngươi…!!
Asahina Kiyomi
Lũ người chúng tôi đây...
Kiyomi nhẹ nhàng chen lời, tay đã giương ra một đạo bùa mới.
Asahina Kiyomi
Là thứ các ngươi nên tránh xa.
Asahina Kiyomi
Chú thuật - Phong Ấn: Địa Phược Trận!
Mặt đất dưới chân lũ quỷ nứt toạc, những vòng tròn ma thuật tỏa ra ánh sáng tím nhạt, trói chặt các khớp chân chúng lại như xiềng xích vô hình.
Muichirou tranh thủ thời gian xông tới.
Một nhát, hai nhát, cậu cắt đứt cổ hai con quỷ đầu tiên, để lại tiếng rú yếu dần rồi im bặt.
Máu đen bốc hơi dưới nền đất bùa.
Con còn lại lảo đảo, gào rú trong sợ hãi, cố gắng thoát khỏi trận pháp, nhưng vô vọng. Nó quay sang Kiyomi.
Quỷ
1: Ngươi không phải là thợ săn quỷ…!
Kiyomi mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như thể nghe được một lời khen.
Asahina Kiyomi
Tôi là y sĩ.
Asahina Kiyomi
Nhưng ai bảo y sĩ thì không thể làm nhiều hơn chữa bệnh?”
Tuyết vẫn rơi, nhưng không còn mùi máu.
Cặp mẹ con được Muichirou đưa ra khỏi nơi ẩn nấp, cậu bé vẫn run rẩy, còn người mẹ thì quỳ xuống cảm ơn liên tục.
Kiyomi cúi xuống, băng bó vết thương, đưa cho họ ít thuốc và nước ấm.
Asahina Kiyomi
Uống cái này trước.
?
Cô… không phải là Sát Quỷ Đoàn, phải không?
Asahina Kiyomi
Tôi chỉ đi ngang qua thôi.
?
Vậy… sao cô lại giúp chúng tôi…?
Asahina Kiyomi
Vì chẳng ai đáng phải chết bởi bàn tay những sinh vật như vậy. /Cười nhẹ/
Người mẹ ôm con, nghẹn ngào.
Khi họ rời đi, Muichirou đứng cạnh Kiyomi, tay đút túi áo, mặt bình thản như thường lệ.
Tokitou Muichirou
Chị biết không, chị cười như thế nhìn không thật đâu.
Tokitou Muichirou
Cười nhẹ, nhưng mắt chị trống rỗng.
Asahina Kiyomi
Tôi không có nhiều lý do để cười thật lòng, Tokitou.
Tokitou Muichirou
Còn tôi thì không biết cười giả đâu.
Tokitou Muichirou
Nhưng nếu chị thử… thì nên tập lại.
Kiyomi im lặng một lúc, rồi thở ra.
Asahina Kiyomi
Có vẻ như tôi nên tránh xa cậu thật.
Tokitou Muichirou
Không đâu.
Tokitou Muichirou
Tôi sẽ còn bám theo chị một thời gian đấy.
Asahina Kiyomi
Vì tôi nấu ngon? Vì bùa tôi thơm?
Tokitou Muichirou
Vì chị là người đầu tiên khiến tôi muốn nhớ một khuôn mặt.
Ginko
"Ngài ấy bơ mình luôn rồi."
Ginko
"Không chịu đâu, tất cả lại tại cô ta!!!"
Trở về căn lều tạm, Kiyomi kiểm tra lại vết thương của mình.
Mặc dù dùng chú thuật phòng ngự rất nhiều, cô vẫn hơi kiệt sức, hậu quả của việc thi triển liên tục những chú cấp cao trong thời gian ngắn.
Muichirou ngồi cách đó vài mét, cầm một chiếc bùa nhỏ mà cô để rơi.
Cậu nghịch nó như thể đó là món đồ chơi.
Tokitou Muichirou
Chị viết từng cái bằng tay à?
Tokitou Muichirou
Khó lắm không?
Asahina Kiyomi
Mỗi cái mất ít nhất một canh giờ nếu muốn đủ linh lực.
Tokitou Muichirou
Nhưng chị vẫn mang cả trăm cái theo người.
Asahina Kiyomi
Tôi không có gì khác để làm ban đêm.
Tokitou Muichirou
Chị bị mất ngủ à?
Tokitou Muichirou
Vì ác mộng?
Asahina Kiyomi
Cũng có thể.
Muichirou không hỏi thêm, chỉ đưa lại bùa cho cô.
Tokitou Muichirou
Mai dạy tôi viết.
Ginko
Ngài đừng có học cô ta chơi bùa chứ.
Asahina Kiyomi
Cậu muốn học?
Tokitou Muichirou
Nhưng nếu chị lỡ chết thì ít nhất có người giữ lại cách dùng mấy thứ này.
Tokitou Muichirou
Đùa thôi.
Một nụ cười khẽ từ thiếu nữ khiến cậu không khỏi rời mắt.
Tokitou Muichirou
Nhìn như thế, chị trông… gần giống người thật.
Asahina Kiyomi
Còn bình thường tôi giống gì?
Tokitou Muichirou
Giống… búp bê sống.
Tokitou Muichirou
Vẻ ngoài đẹp, nhưng bên trong rỗng tuếch.
Asahina Kiyomi
Cậu cũng thế thôi.
Asahina Kiyomi
Cả hai chúng ta… đều có những lỗ hổng không lấp được.
Muichirou không nói gì. Nhưng cậu ngồi lại gần hơn một chút bên đống lửa.
Ginko
Cuối cùng ngài ấy có chơi bùa không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play