Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dư Âm Của Tình Yêu

Chap 1.

"Dư Âm Của Tình Yêu"
Chap 1 : Tình ta..
.
NovelToon
Lục Minh Vũ – Hạ Nhược Yên ✏ Minh Vũ Yên Nhược ❝ Mưa sáng mờ nhẹ – giống như ánh sáng cuối cùng trong cơn mưa buồn, cả tình yêu lẫn sinh mệnh đều vụt tắt trong yên lặng ❞
.
Hắn biết nàng từ lâu – từ cái thời cấp 2 ồn ào và hỗn loạn, khi đám học sinh vẫn còn mang trong mình nét ngây ngô xen lẫn bồng bột.
Nàng – Hạ Nhược Yên – là kiểu học sinh mà thầy cô yêu quý, bạn bè quý mến. Nhỏ bé, dịu dàng, luôn im lặng ngồi nơi bàn học cạnh cửa sổ, ánh nắng xuyên qua từng kẽ tóc khiến nàng càng thêm rực rỡ.
Còn hắn – Lục Minh Vũ – là một cái tên mà giáo viên nào cũng phải lắc đầu. Học lực tạm được, nhưng nghịch ngợm thì không ai sánh bằng. Hắn không thuộc về thế giới của nàng, cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội bước vào đó.
Hắn chỉ biết nàng từ xa, thỉnh thoảng liếc nhìn khi vô tình đi ngang qua hành lang, đôi khi dừng lại vài giây trước lớp học nàng ngồi, rồi lại vờ như đang tìm ai đó. Nàng chưa từng biết hắn là ai – hoặc đúng hơn là không để ý. Cứ thế, thời cấp 2 kết thúc.
Hắn lên cấp 3, nghĩ rằng có lẽ cả đời này cũng chẳng bao giờ gặp lại nàng nữa. Nhưng ông trời đôi khi rất kỳ lạ – cho người ta gặp lại nhau trong hoàn cảnh chẳng ai ngờ tới.
Năm đó, hắn bị lưu ban vì đánh nhau, bị ép học lại lớp 10. Cái ngày đầu tiên quay lại trường, tâm trạng hắn chẳng tốt đẹp gì. Nhưng rồi... nàng xuất hiện – bước vào lớp hắn như một làn gió mát, bình thản đặt cặp xuống chỗ gần cửa sổ, vẫn dáng vẻ nhẹ nhàng, yên lặng ấy. Hắn ngẩn người. Không phải vì nàng quá xinh đẹp – mà vì trong khoảnh khắc ấy, một phần ký ức cũ trỗi dậy. Người con gái mà hắn đã từng chỉ dám đứng từ xa nhìn ngắm... giờ đây lại ở cùng một lớp học với hắn.
Lần đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau, nàng chỉ gật đầu nhẹ rồi quay đi. Nàng không hề nhớ hắn. Còn hắn – trái tim lại lỡ một nhịp.
.
| End chap 1 | _ 15 - 05 - 2025.

Chap 2.

"Dư Âm Của Tình Yêu"
Chap 2 : Lần đầu gặp gỡ.
.
NovelToon
.
Chiều tan học, sắc trời ngả màu vàng nhạt. Hạ Nhược Yên một mình bước trên con đường nhỏ dẫn ra khỏi cổng trường. Khu phố phía trước đang thi công nên vắng bóng người, chỉ còn tiếng gió lướt nhẹ qua hàng cây và những tán lá rơi lả tả.
Nhân vật phụ ( nam )
Nhân vật phụ ( nam )
1_ : Xinh thế này mà đi một mình à, em gái?
Giọng một tên con trai vang lên phía trước. Ba gã thanh niên chặn đường nàng, dáng vẻ cợt nhả.
Hạ Nhược Yên
Hạ Nhược Yên
( lùi bước _ cố giữ bình tĩnh ) Tránh ra
Nhân vật phụ ( nam )
Nhân vật phụ ( nam )
2_ : Ơ kìa, đừng lạnh lùng thế chứ, tụi anh chỉ muốn làm quen thôi mà
Tên phía trước bước tới, giơ tay định chạm vào vai nàng – thì một bóng người từ đâu lao đến.
Lục Minh Vũ
Lục Minh Vũ
( dựa lưng vào tường _ tung tung cục đá ) Đụng vào cô ấy thử xem
Nhân vật phụ ( nam )
Nhân vật phụ ( nam )
1_ : Mày là thằng nào? Đây không phải chuyện của mày, đừng xía vào
Không cần nói thêm lời nào, hắn đấm thẳng vào mặt tên kia. Hai tên còn lại lao vào, nhưng chỉ sau vài phút, cả ba đều rên rỉ dưới đất. Hắn đứng thở dốc, tay trái rớm máu vì va chạm với cọc sắt bên vỉa hè. Nàng sững sờ nhìn hắn.
Hạ Nhược Yên
Hạ Nhược Yên
Cậu... bị thương rồi...
Lục Minh Vũ
Lục Minh Vũ
( nhìn vết thương ) Không sao... Vết thương ngoài da thôi
Hạ Nhược Yên
Hạ Nhược Yên
Hay... để mình đưa đi bệnh viện nhé? Không lỡ vết thương bị nhiễm trùng mất...
Hắn định từ chối, nhưng rồi ánh mắt nàng khiến hắn không mở miệng nổi. Lần đầu tiên, cô gái hắn thầm yêu lại chủ động nói chuyện. Lòng hắn, có chút rung lên.
Lục Minh Vũ
Lục Minh Vũ
Được thôi
Hạ Nhược Yên
Hạ Nhược Yên
Để tớ cầm máu cho cậu đã!
Nàng rút trong cặp ra một cái khăn mùi xoa, tiến lại gần hắn rồi dùng khăn quấn chặt vết thương lại tránh để bị nhiễm trùng trước khi đến bệnh viện.
Lục Minh Vũ
Lục Minh Vũ
" Thơm quá..."
Hạ Nhược Yên
Hạ Nhược Yên
Xong rồi, chúng ta đi thôi
Cả hai cứ thế bước đi. Con đường nhỏ dẫn ra phố lớn vắng lặng. Ánh nắng chiều vàng nhạt phủ lên dáng họ, kéo theo cái im lặng có chút kỳ lạ. Hắn thỉnh thoảng liếc nhìn nàng – từng sợi tóc buông rơi theo gió, cái bóng nhỏ nhắn đi bên cạnh hắn khiến lòng hắn rối bời.
Hạ Nhược Yên
Hạ Nhược Yên
Mà cậu tên gì vậy nhỉ? Lúc nãy tớ quên hỏi
Lục Minh Vũ
Lục Minh Vũ
Lục Minh Vũ...
Hạ Nhược Yên
Hạ Nhược Yên
Lục Minh Vũ...? ... Nãy giờ em xưng hô hơi ngang bằng như vậy mong anh bỏ qua nhé...
Lục Minh Vũ
Lục Minh Vũ
Không có gì đâu
Lục Minh Vũ
Lục Minh Vũ
Dù sao em cũng đâu biết anh là ai đâu mà... " Nhưng anh biết về em rất rõ đấy "
.
_ Tại phòng sơ cứu của bệnh viện _
Hắn ngồi trên ghế băng dài, y tá đang sát trùng vết thương. Nàng đứng bên, im lặng nhìn, thỉnh thoảng liếc hắn, rồi lại cúi mặt.
Hạ Nhược Yên
Hạ Nhược Yên
Anh có đau không?
Lục Minh Vũ
Lục Minh Vũ
Không, bị nhiều riết cũng thành quen mà
Hạ Nhược Yên
Hạ Nhược Yên
" Anh ấy hay đánh nhau lắm sao? "
.
.
Y tá : Băng bó xong rồi, về tránh đụng vào nước khoảng mấy ngày nhé
.
.
Y tá : Nhớ vệ sinh vết thương và bôi thuốc vào đấy
Lục Minh Vũ
Lục Minh Vũ
Vâng
Hạ Nhược Yên
Hạ Nhược Yên
Làm phiền chị nhiều rồi ạ. Bọn em xin phép!
Cả hai bước ra ngoài phòng khám, nàng cầm đơn thuốc rồi đi lấy thuốc cho hắn. Bước ra khỏi bệnh viện trời cũng đã tối, nàng đưa tuýp thuốc cho hắn.
Hạ Nhược Yên
Hạ Nhược Yên
Em cảm ơn anh vì đã giúp em, nếu có gặp lại em sẽ mời anh uống cà phê nhé
Hạ Nhược Yên
Hạ Nhược Yên
Em về đây ạ! ( quay người đi )
Lục Minh Vũ
Lục Minh Vũ
( nhìn theo bóng lưng nàng _ mỉm cười )
Chu Kỳ Tân
Chu Kỳ Tân
Này người anh em, cậu đang yên đang lành đến bệnh viện làm gì vậy?
Lục Minh Vũ
Lục Minh Vũ
( quay người lại ) Hai thằng mày đi đâu đây?
Chu Kỳ Tân
Chu Kỳ Tân
Thằng Phong đánh bóng rổ bị trật khớp chân nên phải đưa vào bệnh viện
An Vũ Phong
An Vũ Phong
( đi cà nhắc ) Ủa, Lục đại ca... sao nay tốt bụng biết em ở đây mà đến đón vậy?
Lục Minh Vũ
Lục Minh Vũ
Ai nói tao đến đón mày?
An Vũ Phong
An Vũ Phong
Ủa...? ( nhìn cánh tay hắn )
An Vũ Phong
An Vũ Phong
Tay mày bị sao thế?
Chu Kỳ Tân
Chu Kỳ Tân
Thằng nào gan lớn mà đánh mày vậy, để tao đi đánh lại cho!
Lục Minh Vũ
Lục Minh Vũ
Thôi được rồi, giải quyết xong rồi. Tao về trước đây ( quay người đi )
An Vũ Phong
An Vũ Phong
??? Nhà đại ca hướng bên này mà? ( chỉ hướng bên phải )
Chu Kỳ Tân
Chu Kỳ Tân
Kệ đi. Tao đưa mày về nhà không lát nữa mày lại què chân luôn quá
An Vũ Phong
An Vũ Phong
Đâu đến mức như vậy
.
| End chap 2 | _ 15 - 05- 2025.

Chap 3.

"Dư Âm Của Tình Yêu"
Chap 3 : Gần nhau thêm một chút.
.
NovelToon
.
Kể từ buổi chiều hôm đó, Hạ Nhược Yên không ngờ rằng, cuộc sống học đường của mình sẽ bắt đầu có thêm một người… chen vào. Lục Minh Vũ – cái tên mà nàng từng chẳng bao giờ để tâm, giờ đây lại xuất hiện đều đặn trong tầm mắt.
Hắn không đến mức mặt dày đến mức đeo bám, nhưng cách hắn luôn “tình cờ” xuất hiện mỗi lần nàng ở thư viện, sân thể dục hay nhà xe khiến nàng không thể không để ý.
Hắn không giỏi học hành, ai cũng biết điều đó. Nhưng từ sau lần gặp ở bệnh viện, hắn lại hay xuất hiện trong những nơi mà trước giờ hắn chẳng bao giờ lui tới. Lũ bạn trong lớp bắt đầu bàn tán. Có đứa ghẹo, có đứa đoán già đoán non. Nhưng kỳ lạ thay, nàng không cảm thấy phiền.
Dần dần, nàng cũng bắt đầu quen với việc mỗi sáng bước vào lớp lại bắt gặp ánh mắt lười nhác của hắn đang tựa đầu vào bàn ngủ. Quen với việc giờ ra chơi, hắn chẳng biết từ đâu mò đến hỏi mấy câu ngớ ngẩn. Quen với dáng người cao lớn, lười biếng dựa vào cột hành lang khi nàng bước ra khỏi lớp. Ban đầu là ngạc nhiên. Sau đó là quen mắt. Rồi từ lúc nào… nàng không biết.
Một lần, trời đổ mưa đột ngột. Cả trường hỗn loạn vì không ai mang theo ô. Nàng đứng dưới mái hiên, loay hoay chờ cơn mưa ngớt. Bất chợt, một bóng áo khoác đen phủ lên vai nàng.
Hạ Nhược Yên
Hạ Nhược Yên
( quay sang nhìn hắn )
Lục Minh Vũ
Lục Minh Vũ
Đi thôi. Mưa này không ngừng sớm đâu ( mở ô ra _ che cho cả hai )
Hạ Nhược Yên
Hạ Nhược Yên
Nhưng mà... mẹ em cũng sắp đến đón rồi
Lục Minh Vũ
Lục Minh Vũ
Vậy thì em gọi cho mẹ đừng đến nữa, anh đưa em về
Nàng ngập ngừng, rồi cũng bước theo hắn, vai sát vai dưới chiếc ô nhỏ bé. Tiếng mưa rơi lộp bộp, nhưng trái tim nàng lại nghe được tiếng nhịp đập khác.
Từ lúc nào, cái khoảng cách giữa "người quen biết sơ sơ" biến thành "người không thể không để ý"? Là hắn bước đến gần nàng, hay là nàng... bắt đầu muốn ở gần hắn?
.
Từ sau lần che ô dưới mưa, mọi thứ giữa Hạ Nhược Yên và Lục Minh Vũ đã không còn như trước. Không ai nói ra, cũng chẳng ai thừa nhận điều gì rõ ràng… nhưng ánh mắt hai người mỗi lần chạm nhau đã có một điều gì đó rất khác.
Lục Minh Vũ
Lục Minh Vũ
Em ăn sáng chưa?
Hạ Nhược Yên
Hạ Nhược Yên
( quay người lại _ nhìn thấy bánh bao và hộp sữa trên hắn ) Anh mua lúc nào vậy?
Lục Minh Vũ
Lục Minh Vũ
Trên đường đi học ( đưa cho nàng )
Hạ Nhược Yên
Hạ Nhược Yên
( đưa tay nhận lấy ) Cảm ơn anh
Từ lúc nào mà cô đã quen với việc sáng nào hắn cũng xuất hiện cùng bữa ăn sáng? Từ lúc nào mà cô không còn thấy phiền khi bị hắn giật lấy cặp sách để xách hộ? Cũng không rõ từ khi nào, hắn bắt đầu gọi cô là “em”, và cô cũng chẳng đính chính lại.
Từ lúc nào mà cô đã quen với việc sáng nào hắn cũng xuất hiện cùng bữa ăn sáng? Từ lúc nào mà cô không còn thấy phiền khi bị hắn giật lấy cặp sách để xách hộ? Cũng không rõ từ khi nào, hắn bắt đầu gọi cô là “em”, và cô cũng chẳng đính chính lại.
Lục Minh Vũ
Lục Minh Vũ
Em học chăm thật đấy. Cả chủ nhật cũng không nghỉ? ( lật lật cuốn sách mà chẳng hiểu gì )
Hạ Nhược Yên
Hạ Nhược Yên
Còn anh? Không phải rảnh quá nên mới lết vào đây sao?
Lục Minh Vũ
Lục Minh Vũ
Ờ thì… anh rảnh, nhưng cũng vì em nên mới muốn rảnh.
Hạ Nhược Yên
Hạ Nhược Yên
( cúi mặt giấu đi đôi má hơi ửng đỏ )
Lục Minh Vũ – người từng nổi tiếng là kẻ bất cần, nghịch ngợm, giờ lại vì một cô gái mà thay đổi thói quen. Anh bắt đầu học chăm hơn, không phải vì bài vở, mà vì muốn có cớ ở cạnh em.
.
| End chap 3 | _ 15 - 05 - 2025.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play