Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hiên Nguyên] Xuyên Thành Nhân Vật Chính Diện Ta Rơi Vào Ổ Phản Diện

Chương 1

Lớp trưởng
Lớp trưởng
💬: Trương Chân Nguyên, khi nào cậu mới nộp tiền trang phục? Hạn chót là 8 giờ sáng mai rồi đấy.
Đứng trong nhà vệ sinh với chiếc điện thoại trên tay, Trương Chân Nguyên nhìn tin nhắn mà bất lực lẫn lo lắng, cậu đưa tay gãi đầu rồi trả lời
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
💬: Nhất định mình sẽ nộp trước sáng mai.
Người gửi tin nhắn là lớp trưởng của bọn họ.
Năm nay Trương Chân Nguyên 20 tuổi, đúng độ tuổi sinh viên đại học. Cậu quả thực là một sinh viên chính hiệu, hiện tại đang học năm hai đại học, tuy nhiên cậu lại khác biệt so với những sinh viên khác.
Trong khi người khác tận hưởng cuộc sống đại học, thì ngoài thời gian đi học ra, cậu dành phần còn lại để trải nghiệm cuộc sống như trâu như ngựa của người đi làm thêm.
Cậu học chuyên ngành khiêu vũ quốc tế. Khi xưa, cậu đã phải cắn răng chịu đựng, trải qua muôn vàn gian khó mới thi đỗ được vào trường đại học này, cậu không có bố mẹ, cũng không có người thân, học phí và sinh hoạt phí đều phải dựa vào trợ cấp của nhà nước, học bổng và đi làm thêm để duy trì.
Nhưng ngành nghệ thuật vốn tốn kém, mà ngành học khiêu vũ quốc tế thì lại càng đốt tiền hơn nữa. Không chỉ học phí đắt đỏ, mà những trang phục, phụ kiện và dụng cụ cần thiết cho việc học tập cũng là một khoản chi không hề nhỏ.
Điều này khiến cho cậu vốn đã nghèo khó lại càng thêm khốn đốn.
Hiện tại đang là giữa mùa đông tháng 12, gần đến kỳ thi cuối kỳ. Kỳ thi cuối kỳ của khoa bọn họ là một buổi biểu diễn múa. Kỳ thi lần này khác với những lần trước, sẽ có một đoàn vũ đạo nổi tiếng đến tham dự và theo dõi sinh viên thi.
Nếu phát hiện ra những mầm non tiềm năng, bọn họ sẽ trực tiếp tuyển chọn ngay tại chỗ.
Đoàn vũ đạo này vừa mới hoàn thành chuyến lưu diễn đầu năm, danh tiếng vang dội khắp giới nghệ thuật, không ai là không biết đến.
Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi cuối kỳ này. Năm giờ sáng đã dậy luyện tập, nửa đêm vẫn còn ở trong phòng tập múa.
Trong khi đó, Trương Chân Nguyên 5 giờ sáng thì bưng đĩa, nửa đêm thì rửa bát. Người khác đang nỗ lực cho kỳ thi cuối kỳ, còn cậu thì tiền trang phục biểu diễn vẫn chưa có tin tức.
Để đảm bảo công bằng cho kỳ thi cuối kỳ, chỉ đánh giá kỹ năng múa cơ bản, quy định tất cả sinh viên phải mặc đồng phục, nam một kiểu, nữ một kiểu, không ai được phép tùy tiện thay đổi trang phục.
Nhưng có một kẻ thông minh đã đề xuất mọi người cùng nhau mua mới. Những người học nghệ thuật đều xuất thân từ gia đình khá giả, nên đề nghị này ngay lập tức được tán thành.
Tối hôm đó, link mua trang phục khiêu vũ quốc tế nam đã được gửi vào nhóm lớp.
Trương Chân Nguyên mở ra xem, hai mắt tối sầm.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[5 nghìn....]
Giữa mùa đông lạnh giá, khiến lòng người càng thêm lạnh lẽo.
Lớp trưởng
Lớp trưởng
💬: Cậu đừng quên đấy, nếu cậu không nộp tiền, tôi không thể ghi tên cậu vào danh sách mua hàng được.
Lớp trưởng
Lớp trưởng
💬: Đến lúc đó nếu trang phục của cậu khác với mọi người, cậu sẽ không được tham gia thi luôn đâu.
Trương Chân Nguyên đọc mà tim đập thình thịch
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
💬: Nhất định sẽ nộp, nhất định sẽ nộp!
Nhìn tin nhắn trả lời của Trương Chân Nguyên, lớp trưởng cũng không thèm để ý nữa.
Bạn cùng phòng hỏi
Bạn cùng phòng
Bạn cùng phòng
Sao rồi, cậu ta nộp chưa?
Lớp trưởng
Lớp trưởng
Cái tên nghèo kiết xác đó lấy đâu ra tiền mà nộp?
Bạn cùng phòng
Bạn cùng phòng
Phụt ha ha ha, biết cậu ta nghèo, nhưng không ngờ lại nghèo đến mức này, 5 nghìn đồng mà cũng không lấy ra nổi.
Lớp trưởng
Lớp trưởng
Nộp không được thì thôi, tôi còn hy vọng cậu ta nộp không được ấy chứ.
Bạn cùng phòng cười đùa
Bạn cùng phòng
Bạn cùng phòng
Cậu sao lại xấu xa thế?
Lớp trưởng
Lớp trưởng
Nói thật, cậu cũng không muốn cậu ta nộp được đúng không? Cậu ta luôn đứng nhất nhì trong chuyên ngành, nếu kỳ thi cuối kỳ này, chắc chắn cậu ta sẽ được chọn mất.
Bạn cùng phòng
Bạn cùng phòng
Yên tâm đi, tôi đã hỏi bạn cùng phòng của cậu ta rồi, trong túi một xu cũng không có, trừ phi tối nay cậu ta đi bán thân, không thì không thể nào lấy đâu ra số tiền đó được.
__________
Cánh cửa nhà vệ sinh bị gõ
Trương Thần
Trương Thần
Trương Chân Nguyên, cậu có trong đó không?
Trương Chân Nguyên vội vàng cất điện thoại
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Có, có ạ.
Cậu mở cửa bước ra ngoài.
Trương Thần
Trương Thần
Tìm cậu nãy giờ, sao lại trốn ở đây vậy?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em có tin nhắn cần phải trả lời ạ.
Nhìn người pha chế rượu đang đổ mồ hôi vì tìm mình, cậu hỏi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh Thần, có chuyện gì vậy ạ?
Trương Thần xoa xoa tay
Trương Thần
Trương Thần
Vừa rồi anh nhận được một đơn hàng lớn, bán được không ít rượu. Bây giờ đang điều động nhân viên phục vụ qua phòng VIP để rót rượu. Nghe nói là một thiếu gia nhà giàu, thường thì những người tay chân không vững sẽ không được cử đi rót rượu vì sợ xảy ra sai sót. Anh đang nghĩ tìm vài người tay vững chút.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nên anh mới tìm em?
Trương Chân Nguyên nghe xong, cậu đưa tay sờ cổ, sao cậu lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cậu nghĩ đây không phải chuyện tốt nhưng qua lời Trương Thần thì nghe như vừa nhặt được của, nhưng nếu thật sự là nhặt được của thì đã bị người khác nhặt mất rồi, làm gì còn đến lượt cậu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh Thần, em vẫn không đi đâu.
Trương Thần
Trương Thần
Đừng từ chối chứ, đây là một phi vụ béo bở đấy. Ai đi cũng được tiền boa, mỗi người chừng này này.
Trương Thần giơ ra một bàn tay.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
5 trăm ạ?
Trương Thần
Trương Thần
5 nghìn.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
!!!
Trương Chân Nguyên mở to mắt, nhiều đến vậy sao, 5 nghìn đủ để cậu mua trang phục biểu diễn rồi.
Thấy cậu đã động lòng, Trương Thần không cho cậu thời gian suy nghĩ nữa, anh ta nhấn mạnh lần nữa
Trương Thần
Trương Thần
Chỉ là đi rót rượu thôi, cũng giống như mọi khi cậu quảng cáo rót rượu vậy.
Trương Chân Nguyên bị anh ta đẩy đi nhanh chóng đến phòng VIP. Bên trong, tiếng nhạc sôi động vang lên inh ỏi. Chỉ cần rót rượu là có thể nhận được 5 nghìn tiền boa, có được số tiền này cậu sẽ được tham gia kỳ thi.
Mặc dù lo lắng nhưng Trương Chân Nguyên vẫn bước vào. Ban đầu, mọi thứ diễn ra đúng như lời Trương Thần nói, chỉ là rót rượu cho người ta, rót xong thì đứng sang một bên.
Trong phòng VIP, ánh đèn màu rực rỡ nhưng lại tối tăm vô cùng. Ánh sáng đủ màu khiến người ta không thể nhìn rõ gương mặt. Trương Chân Nguyên cũng không muốn nhìn mà chỉ hồi tưởng lại những chi tiết trong bài múa của mình.
Đến ngày thi, cậu sẽ phải nhảy như thế nào với bạn nhảy của mình.
Người đó/Đối phương
Người đó/Đối phương
1: Chân Nguyên, có phải là Trương Chân Nguyên không?
Nghe có người gọi tên mình, Trương Chân Nguyên nhanh chóng bước lên phía trước
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vâng, là em ạ.
Một người đàn ông mặc vest chỉ vào ly rượu của mình
Người đó/Đối phương
Người đó/Đối phương
1: Hết rượu rồi, rót thêm cho tôi chút đi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vâng, thưa ngài, xin đợi một chút ạ.
Trương Chân Nguyên mặc đồng phục phục vụ, áo sơ mi trắng bên ngoài khoác một chiếc áo ghi-lê đen, tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cậu.
Khi cậu cúi người xuống để rót rượu, vốn là người học múa nên eo cậu rất mềm mại, chỉ cần nhìn động tác là có thể phát hiện ra ngay.
Sau khi rót xong rượu, cậu lùi sang một bên.
Tuy nhiên, người đàn ông lại hỏi
Người đó/Đối phương
Người đó/Đối phương
1: Cậu làm nghề này được bao lâu rồi?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mới được nửa tháng thôi ạ.
Người đó/Đối phương
Người đó/Đối phương
1: Vậy sao? Thế quán của các cậu có loại rượu nào ngon?
Làm sao cậu biết được, rượu ở đây đắt kinh khủng, Trương Chân Nguyên cũng không uống rượu nên chưa từng nếm thử bao giờ.
Cậu đành căng da đầu trả lời
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Loại nào cũng ngon ạ.
Lúc này người đàn ông chỉ vào hai chai rượu bên cạnh
Người đó/Đối phương
Người đó/Đối phương
1: Trong hai chai này, chai nào ngon hơn nhỉ?
Trương Chân Nguyên nhất thời nghẹn lời.
Ngay lúc đó, người đàn ông tự tay rót cho cậu một ly từ mỗi chai, đẩy về phía cậu
Người đó/Đối phương
Người đó/Đối phương
1: Không biết thì cậu nếm thử cả hai đi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thôi ạ, thưa ngài. Nhân viên phục vụ như chúng tôi không được uống rượu của khách đâu ạ.
Người đó/Đối phương
Người đó/Đối phương
1: Không sao đâu, cứ coi như tôi mời cậu. Cậu cứ xem như bây giờ không phải đang làm việc.
Trương Chân Nguyên từ chối nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn bị ép uống rượu. Hai ly rượu mạnh vào bụng liền khiến cả người cậu nóng ran lên.
Rất nhanh, cậu nhận ra có điều gì đó không ổn, trong hai ly rượu đó có thứ gì đó bẩn thỉu.
Cơ thể càng lúc càng nóng, tầm nhìn cũng dần trở nên mờ mịt, cậu đã bị hạ thuốc. Cậu cảm thấy có bàn tay sờ lên eo của mình.
Một cảm giác buồn nôn ập đến, Trương Chân Nguyên cắn mạnh vào lưỡi để giữ tỉnh táo.
Người đó/Đối phương
Người đó/Đối phương
1: Từ lúc tôi vào đây đã để ý đến cậu rồi, trông cậu dâm đãng thế này, chắc cũng làm nhiều rồi nhỉ? Tối nay để tôi cho cậu sướng một phen.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[Sướng, sướng cái con mẹ mày!]
Ý chí sắt đá của Trương Chân Nguyên bùng lên, cậu bật dậy như một cái lò xo, chộp lấy chai rượu trên bàn rồi đập thẳng vào đầu gã đàn ông.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đệt mẹ!!!!
Người đó/Đối phương
Người đó/Đối phương
1: Á á á á á á!!!
Tiếng hét thất thanh vang lên trong phòng VIP.
Người đó/Đối phương
Người đó/Đối phương
1: Chết tiệt!
Gã đàn ông bị đập đến nỗi đầu vỡ máu chảy liền chộp lấy xô đá bên cạnh rồi quật vào đầu Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên ngã xuống như một con rối, không lâu sau gã đàn ông cũng kiệt sức ngã xuống đất, hai mắt trợn ngược rồi ngất đi.
Trước khi ngất, Trương Chân Nguyên nghĩ rằng mình đã thắng, cậu im lặng chờ đợi cứu viện. Nhưng càng chờ, cậu càng cảm thấy máu chảy ra nhiều hơn, có vẻ như sắp không ổn rồi. Cậu khó nhọc lấy điện thoại từ trong túi quần ra, xóa đi địa chỉ web truyện tranh người lớn mà cậu lén lút xem mấy ngày nay.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[Được rồi.]
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[Ít nhiều cũng phải để lại chút tiếng thơm cho đời.]
Rồi tiện thể thắt chặt thêm dây lưng quần.
<_______________________>
Khi tỉnh lại lần nữa, cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường king-size, trên giường có hai bóng người chồng lên nhau như đang chơi trò xếp hình.
Trương Chân Nguyên chỉ cảm thấy mình đang giằng co với một người nào đó, cả người lắc lư chao đảo, như thể đang ở trên thuyền vậy.
Kết quả khi nhìn rõ, trời ạ, không phải trên thuyền mà là trên giường.
Chẳng lẽ cậu không được cứu, mà là bị gã đàn ông hạ thuốc kia bắt đi rồi cưỡng hiếp!
Đầu óc cậu như ngừng hoạt động, cuối cùng sự trong trắng vẫn không thể giữ được trên cõi đời này nữa.
Tống Á Hiên nhìn tiểu nương pháo đang nằm trên người mình đòi hôn đòi ôm được một nửa thì bỗng dưng khựng lại, hắn giơ tay lên ghê tởm hất cậu ta ngã lăn xuống giường.
Trương Chân Nguyên lập tức ngã xuống giường như một con búp bê rách nát.
Trời ơi, cậu đã không còn trong sạch nữa rồi.
Tống Á Hiên không quan tâm đến cậu, kết hôn với đối phương vốn không phải xuất phát từ tình yêu gì cả. Hôm nay lễ cưới kết thúc, đưa người về nhà và sắp xếp cho ở một phòng, nhưng không ngờ tối đến đối phương lại chủ động xuất hiện trong phòng mình.
Không nói hai lời đã nhào lên đòi hôn hắn, giật áo hắn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nằm đủ chưa? Nằm đủ rồi thì cút nhanh đi.
Trương Chân Nguyên tức đến bốc khói, cả người như muốn nổ tung
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[Được lắm, đồ tội phạm vi phạm pháp luật.]
Sự trong trắng của cậu là để dành cho cây gậy to của mấy anh đẹp trai cao to cơ, kết quả... Kết quả....
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[Á á á á á á á á!]
Cậu bò dậy khỏi giường, nhảy bổ lên người Tống Á Hiên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đồ súc sinh, tôi liều mạng với anh!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[Hôm nay tôi sẽ đánh chet anh!]
Tống Á Hiên bị cậu nhào lên một cách bất ngờ.
Hắn lạnh lùng quát
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Làm gì vậy!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[Ngủ xong rồi, giờ anh giả vờ hả!]
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[Ông đây sẽ kiện anh, trước khi kiện thì phải đánh cho anh một trận thật đau đớn.]
Cho đến giờ Trương Chân Nguyên vẫn chưa biết hắn trông như thế nào, lúc trước trong phòng VIP tối om nhìn không rõ, bây giờ cậu phải nhìn cho kỹ gương mặt của tên súc sinh này mới được!
Thấy người kia giơ tay lên che, Trương Chân Nguyên dồn hết sức lực trong người đè lên người hắn.
Cậu túm chặt lấy cánh tay đối phương, ánh mắt như búa tạ của quan tòa giáng xuống người hắn.
Khi nhìn rõ dung mạo của người trước mặt, Trương Chân Nguyên trợn tròn mắt.
Người đàn ông có đôi mắt sâu thẳm, sống động, gương mặt còn đẹp hơn cả mô hình AI tạo ra, khiến người ta phải sững sờ, là vẻ đẹp trai khó quên. Sống mũi cao thẳng, môi không dày cũng không mỏng, vừa vặn với khuôn mặt chuẩn tổng tài của hắn.
Hai cúc áo trên cổ áo sơ mi đen được cởi ra, trên cổ hắn có hai vết cào đỏ ửng. Mái tóc đen được chải ngược ra sau, vốn gọn gàng không một sợi tóc thừa nhưng vì vừa chơi trò xếp hình nên lúc này đã có vài sợi tóc rủ xuống trán, không vượt quá đôi lông mày như dãy núi sừng sững kia.
Trương Chân Nguyên sững sờ, ngớ ngẩn mà liếm môi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không phải chứ, sao anh lại đẹp trai vãi đạn?

Chương 2

Sắc mặt Tống Á Hiên hoàn toàn tối sầm lại, ánh mắt lạnh lẽo của hắn khiến Trương Chân Nguyên không khỏi rùng mình tại chỗ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh còn dám trừng mắt nhìn tôi!
Trương Chân Nguyên chỉ tay vào hắn.
Nhưng chỉ được một nửa thì đột nhiên có thứ gì đó chui vào trong đầu cậu, đó là một chuỗi ký ức vốn không thuộc về cậu.
Cậu đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết có tên 《Thương Nghiệp Phong Vân》.
Và người đang ở dưới thân cậu không ai khác chính là phản diện lớn nhất trong truyện - Tống Á Hiên.
Trong cốt truyện, hắn đánh đấm nhân vật chính, chà đạp lên nhân vật phụ, tạo ra muôn vàn khó khăn trên con đường trưởng thành của nhân vật chính, gây sóng gió khắp nơi. Hắn là chiếc đinh vít không phù hợp trong cỗ máy này, là cái gai trong mắt nhân vật chính.
Và lý do hắn nổi tiếng đến vậy trong bảng xếp hạng phản diện, chính là không chỉ có một mình hắn là phản diện, mà là cả gia đình hắn đều là phản diện.
Ngoài 《Thương Nghiệp Phong Vân》, tác giả còn viết không ít tác phẩm cùng series như 《Giải Trí Phong Vân》;《Hào Môn Phong Vân》... tổng cộng bốn cuốn tiểu thuyết sảng văn. Nhân vật chính có thay đổi, nhưng phản diện lại được cả nhà Tống Á Hiên bao thầu toàn bộ từ A đến Z.
Có thể hiểu rằng, thế giới cậu đang ở hiện tại là sự kết hợp của bốn cuốn tiểu thuyết sảng khoái.
Gia đình phản diện bao gồm:
– Anh cả xông pha trong văn học thương chiến, là BOSS cuối cùng đàn áp nhân vật chính, kết cục là sự nghiệp tan thành mây khói.
– Anh hai làm mưa làm gió trong văn học giải trí, là BOSS cuối cùng đàn áp nhân vật chính, kết cục là phải đi hát rong ngoài đường.
– Em gái thứ ba tung hoành trong văn học Mary Sue, là tiểu thư độc ác aka nữ phụ chuyên đàn áp nữ chính ngây thơ, kết cục là yêu mà không có được.
– Còn có cậu em thứ tư hư hỏng thành tính, em út đanh đá khó chiều...
Tóm lại: Nhà họ Tống không nuôi người nhàn rỗi.
Còn cậu, Trương Chân Nguyên... Trương Chân Nguyên cố gắng hồi tưởng, trong tiểu thuyết quả thật có một nhân vật phụ tên Trương Chân Nguyên, cùng tên cùng họ nên cậu có ấn tượng.
Không chỉ có ấn tượng, mà cậu ta còn thuộc phe chính diện.
Đôi mắt Trương Chân Nguyên sáng lên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[Ui đỉnh vãi lò ~]
Nhưng rất nhanh cậu nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, vì cùng tên cùng họ nên khi đọc lướt qua tiểu thuyết, Trương Chân Nguyên đặc biệt chú ý đến kết cục của nhân vật phụ này.
Nhân vật phụ chính diện Trương Chân Nguyên vì nhiều lần lấy trộm tài liệu của công ty phản diện đưa cho nhân vật chính nên bị phát hiện, cuối cùng bị phản diện cắt thành từng mảnh cho cá mập ăn.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[....]
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[Cái tiểu thuyết chết tiệt này dám đùa với ông à!!]
Trương Chân Nguyên âm thầm thu hồi ngón tay của mình, rồi lặng lẽ lăn xuống khỏi người hắn.
Cậu cuộn mình trên giường, tay ôm trán
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ôi chao, hình như mình bị sốt cao rồi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
....
Nằm được hai giây, Trương Chân Nguyên lén lút quay đầu nhìn hắn.
Tống Á Hiên lạnh lùng nhìn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Còn không mau lăn đi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[Thật là vô lễ! Anh là phản diện thì ghê gớm lắm hả! Tôi có tay có chân mắc gì phải lăn! Tôi muốn đi bộ đấy thì sao!]
Trương Chân Nguyên bất ngờ bật dậy, đối diện với ánh mắt độc ác của Tống Á Hiên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
... Có nhất thiết phải lăn không? Tôi bò không được hả?
Trương Chân Nguyên nói một cách đáng thương.
Tống Á Hiên nhìn cậu chằm chằm hai giây
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tùy cậu.
Được cho phép, Trương Chân Nguyên nỗ lực bò dậy trên giường như một chú rùa con đeo mai, cố gắng bò xa khỏi Tống Á Hiên, nhưng bò mãi mà chẳng nhúc nhích được tí nào.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
....
Tống Á Hiên nhìn dáng vẻ vụng về của cậu, không biết đối phương đang tính toán gì trong đầu, giây tiếp theo chỉ thấy cái đầu bảy màu xù xì thở dài.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thôi được rồi, tôi vẫn nên lăn thì hơn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
....
Để nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của đại phản diện, Trương Chân Nguyên sử dụng chiêu thức lăn tử thần, lúc này mới phát hiện, hóa ra lăn còn thuận tiện hơn dùng tứ chi nhiều.
Không thể tin được, có khi cậu là trục lăn máy giặt chuyển thế cũng nên.
Đôi chân trắng nõn chạm vào thảm lông da thật, cảm giác êm ái khiến ngón chân cậu không tự chủ được mà cào cào, xỏ vào đôi dép cotton trắng, Trương Chân Nguyên chuẩn bị chạy.
Còn đi đâu thì hãy ra khỏi căn phòng này đã rồi tính.
Diện tích căn phòng khiến cậu phải thốt lên kinh ngạc, một phòng mà như cả một căn hộ lớn vậy.
Ước gì có được ngàn vạn gian phòng rộng lớn, thì ra tất cả đều tụ lại thành một phòng.
Trương Chân Nguyên lẹp xẹp bước đến bên cánh cửa.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[Tự do ơi, em đến đây~]
Mở cửa ra, bên trong là một phòng để quần áo và mũ nón cực kỳ rộng lớn.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
....
Tủ quần áo và giá treo quần áo la liệt, bàn trưng bày đa năng để đặt đồng hồ và trang sức, cho dù nhét hết tất cả quần áo, đồ lót, tất của cậu vào đây cũng không lấp đầy được một góc của căn phòng này. Đúng vậy, kể cả thêm cả rèm giường ký túc xá của cậu vào nữa.
Sự nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của cậu, những cánh cửa như thế này trong phòng có rất nhiều cái, chắc chắn phải có một cái để ra ngoài được.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[Cái này! Phòng giải trí đa năng...]
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[Cái này! Phòng spa...]
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[Cái này! Phòng tắm với bồn tắm có tượng phun nước...]
Trương Chân Nguyên thất vọng ngồi trên bồn cầu, không ngờ lại có thể cảm nhận được niềm vui mở hộp quà bí mật trong một căn phòng.
Sức mạnh tội lỗi của đồng tiền.
Đôi khi thật sự muốn liều mạng với các người, những kẻ có tiền.
Cậu ôm đầu, im lặng hét lên như một người câm, sợ rằng phát ra tiếng động sẽ làm Tống Á Hiên không vui, rồi sẽ vào đây giet cậu ngay lập tức.
Mất đi rồi mới biết quý trọng, sinh mạng đối với Trương Chân Nguyên vô cùng quý giá, cậu không có can đảm để chet thêm một lần nào nữa.
Trương Chân Nguyên hồi tưởng lại cốt truyện, hình như cậu cũng không chet ngay lập tức, ban đầu phản diện không để ý đến nhân vật phụ chính diện nhảy nhót trước mắt hắn, chỉ đến khi đối phương lấy trộm tài liệu lần này đến lần khác, hắn mới không thể nhịn được nữa và giet chet đối phương.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[!!!]
Vậy nếu cậu không trộm thì sẽ không sao phải không!
Sinh viên đại học chỉ thích làm những chuyện ngu ngốc thôi, chứ những việc vi phạm pháp luật thì một chút cũng không làm. Không chỉ ảnh hưởng đến việc thi công chức, mà còn không thể tốt nghiệp được.
Chỉ cần cậu không trộm, đại phản diện chắc chắn sẽ không tóm được đuôi nhỏ của cậu, cứ tiếp tục sống ẩn mình cho đến khi nhân vật chính đánh bại đại phản diện, như vậy cậu chẳng phải sẽ được tự do sao!
Từ giờ đến lúc đó cậu sẽ sống chan hòa với đại phản diện, tạo ấn tượng tốt với đối phương, ngắm gió ngắm tuyết ngắm trăng, trò chuyện về thi ca, bàn luận về triết học nhân sinh, không chỉ bảo toàn được mạng sống mà còn có thể ở trong căn nhà to đùng này.
Cậu chưa từng ở trong căn nhà lớn như vậy, to đến mức như một bảo tàng vậy, khiến cậu tưởng mình là một hiện vật trong số đó.
Chỉ cần chan hòa với nhau, tiếp tục sống ẩn mình cho đến khi mọi chuyện kết thúc thì sinh mạng của cậu chắc chắn sẽ nắm trong lòng bàn tay.
Trương Chân Nguyên lập tức cảm thấy vui sướng, chiến thuật hoàn hảo như này, chẳng lẽ cậu thật sự là thiên tài sao.
Cậu đứng dậy khỏi bồn cầu, khi nhìn thấy tấm gương gắn trên tường phía trước, thân hình cậu cứng đờ.
Hình ảnh phản chiếu trong gương là một khuôn mặt trắng bệch, môi đỏ, mắt đen, tóc bảy màu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
....
Thật là một khuôn mặt độc ác, một cái đầu mà nhuộm đến bảy màu.
Khuôn mặt trong gương được trang điểm trắng bệch, như thể vừa mới nhúng đầu vào bao bột mì vậy, cứ có cảm giác như bôi bút xóa lên mặt. Khuôn mặt trắng đến rợn người kết hợp với đôi môi đỏ thắm và đường kẻ mắt đen đậm, trông còn khoa trương hơn cả diễn viên hát kịch.
Đường kẻ mắt đen và đậm hoàn toàn thay đổi hình dáng mắt vốn có của cậu, đuôi mắt được kéo lên thẳng đứng, ngũ quan vốn có sự hài hòa kỳ lạ, nên chỉ cần thay đổi một chút là cả khuôn mặt đã trở nên khác hẳn.
Trương Chân Nguyên đứng im tại chỗ, người trong gương không phải là cậu đâu nhỉ.
Cậu thử đưa chân ra, người trong gương cũng bắt đầu cử động theo.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
!!!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[Ôi đệt, là mình thật kìa.]
Tim Trương Chân Nguyên đập thình thịch, cậu vừa mới lấy bộ dạng quỷ quái này mà động tay động chân vào đại phản diện!
Không trách được Tống Á Hiên bảo cậu cút đi, hóa ra không chỉ vì lý do của đối phương.
Trương Chân Nguyên thử cười toe toét, khi cậu cười sẽ lộ ra một chiếc lúm đồng tiền nhỏ ở khóe miệng, thường ngày mọi người đều khen dễ thương.
Cậu vừa cười, con quễ trong gương cũng cười toe toét.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
....
Kinh hồn bạt vía vào nhà vệ sinh.
Cậu vội vàng dời mắt đi, ba bước thành hai bước đến bên bồn rửa tay, hai tay chụm lại để nước chảy vào, sau đó ào ào rửa mặt điên cuồng.
Nhìn thêm nữa chắc sẽ gặp ác mộng mất.
Đợi đến khi mặt cọ đỏ ửng lên, cậu mới ngẩng đầu lên lần nữa, một khuôn mặt trắng trẻo tươi tắn hiện ra trong gương.
Trương Chân Nguyên có đôi mắt hạnh nhân linh động, trong trẻo như chú nai con bị lạc trong rừng, làn da mịn màng sáng bóng, lông mi dày đặc ở chân như một đường kẻ mắt trong, khiến đôi mắt càng thêm sáng long lanh, môi mím lại, khóe miệng có một chiếc lúm đồng tiền nhỏ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[Đây mới đúng là mình chứ.]
Trương Chân Nguyên vỗ vỗ mặt, nhân vật phụ chính diện trong truyện trông giống hệt cậu, nhưng... cậu cúi đầu nhìn đôi tay và làn da mịn màng trên cơ thể mình, làn da của nguyên thân còn tốt hơn cậu rất nhiều.
Kiếp trước không có tiền, một chai kem dưỡng da Đại Bảo bôi khắp toàn thân.
Thêm vào đó là thường xuyên thức khuya đi làm thêm và thiếu dinh dưỡng, làn da của cậu không được tốt cho lắm, trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu thịt, chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m76.
Chưa từng ngủ một giấc ngon, mỗi ngày đều lo lắng về chi phí ngày mai và học phí của học kỳ sau.
Kiếp trước cũng coi như đã chịu khổ cả đời, Trương Chân Nguyên nhìn bản thân trong gương, lần này cậu phải đối xử tốt với mình một chút.
Tống Á Hiên bật đèn đầu giường ngồi trên giường đọc sách, hắn đã tắm rửa xong, trên người mặc một chiếc áo ngủ lụa màu đen, trên cổ có vài vết đỏ, là do Trương Chân Nguyên cào ra lúc nãy, bàn tay thon dài đẹp đẽ cầm một cuốn sách ngoại ngữ.
Trên khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo đeo một cặp kính, là loại kính đeo khi đọc sách ban đêm.
Cổ áo ngủ hơi hé mở, dưới vạt áo là đôi chân dài thon gọn nằm trên chiếc giường lớn, đôi mắt hắn hẹp dài, lông mi và mí mắt dưới nối liền mượt mà, lúc này hắn nheo mắt lười biếng đọc nội dung bài viết.
Cạch -
Tiếng cửa phòng mở ra, Tống Á Hiên ngẩng mắt lên, chỉ thấy cánh cửa phòng tắm không xa chỗ hắn được mở ra, Trương Chân Nguyên ở bên đó thò đầu thò cổ như một con sóc đất hồi lâu, rồi dè dặt bước ra.
Cậu cũng đã tắm xong, trên người mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng dự phòng để trong phòng tắm, đã tẩy sạch lớp trang điểm đậm, cả người trông tươi tắn hơn nhiều, giống như một sinh viên trong khuôn viên đại học, thực tế cậu cũng đúng là vậy.
Đôi mắt đen như hắc diệu thạch của Tống Á Hiên dừng lại trên mặt cậu hai giây, rồi lại quay về trang sách.
Hắn đi tắm ở phòng bên ngoài, tưởng rằng tên vô dụng này đã sớm chạy mất, ai ngờ vẫn còn ở đây.
Trương Chân Nguyên thấy đối phương không nhìn mình nhiều, cũng không bảo cậu cút nữa, trên mặt liền xuất hiện nụ cười lấy lòng.
Sau này cứ sống hòa thuận như vậy nhé~ Như thế đối với Tống Á Hiên tốt, cậu cũng có thể sống sót.
Đôi chân trắng nõn của Trương Chân Nguyên dưới chiếc áo choàng tắm đung đưa qua lại, gel xịt tóc trên đầu đã được gội sạch, mái tóc bảy màu mềm mại rũ xuống trước trán.
Cậu cẩn thận bước đến bên kia giường, vừa quan sát sắc mặt Tống Á Hiên vừa vụng về trèo lên giường.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em không tìm thấy cửa ra ngoài, nên tạm ngủ ở đây một đêm nhé.
Ánh mắt Tống Á Hiên nhìn qua, động tác bò của Trương Chân Nguyên lập tức cứng đờ.
Cậu nuốt nước bọt, chờ đợi đối phương lên tiếng, thời gian trôi qua từng giây từng phút, ai ngờ đối phương lại chẳng nói gì cả, quay đầu tiếp tục đọc sách.
Trương Chân Nguyên cũng mặc kệ, không trả lời tức là không từ chối, bắt đầu tiếp tục bò.
Tống Á Hiên vẫn nhìn vào sách
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu bò lên được không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
....
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[Ồ, quên mất, phải dùng cách lăn.]
Trương Chân Nguyên nằm sấp bên mép giường rồi lăn một cái, lăn đến giữa chiếc giường lớn, kiếp trước cậu chắc chắn là máy giặt cửa ngang mà!
Cậu đưa tay kéo chăn đắp lên người, thấy chân Tống Á Hiên vẫn còn để trần bên ngoài liền đưa tay đắp chăn cho đối phương luôn.
Tống Á Hiên liếc nhìn.
Trương Chân Nguyên cười toe toét, hê~, khóe miệng lộ ra một chiếc lúm đồng tiền.
Không có gì, cậu vốn chu đáo như vậy mà.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chúng ta đã kết hôn rồi, sau này hãy sống hòa thuận nhé...
Trương Chân Nguyên nói được nửa chừng thì ngập ngừng, nghĩ xem nên gọi đối phương thế nào, gọi tên thì có vẻ quá xa cách, dù sao cũng muốn sống hòa thuận, một biệt danh thân mật là bước ngoặt quan trọng để kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Nếu gọi đối phương là "đại phản diện", chắc chắn sẽ chet không có đường sống.
Trương Chân Nguyên e thẹn cúi đầu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chồng yêu ơi.
Nói xong liền quay mặt sang một bên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[Ý à ngại quá đi.]
Tống Á Hiên đóng sách lại "bộp" một tiếng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không được gọi tôi như vậy.
Trương Chân Nguyên nằm trong chăn chỉ để lộ đôi mắt nhìn hắn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy gọi thế nào?
Nói xong còn không quên thêm một câu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em không muốn gọi tên.
Tống Á Hiên cười lạnh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu còn nhiều thứ không muốn nhỉ.
Trương Chân Nguyên ngượng ngùng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cũng chỉ nhiều hơn một chút thui à.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
....
Tống Á Hiên - 26 tuổi, sự nghiệp thành công, là con cá sấu trong giới thương mại và tài chính.
Trương Chân Nguyên năm nay 20 tuổi, mới lên đại học được hai năm, tuổi tác gần bằng em trai em gái của đối phương.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu gọi tôi giống như Minh Châu gọi vậy.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[Minh Châu? Tống Minh Châu sao?]
Trương Chân Nguyên nhớ Tống Minh Châu là em gái của Tống Á Hiên, cũng chính là thiên kim nữ phụ độc ác kiểu Mary Sue trong truyện 《Hào Môn Phong Vân》.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[Tống Minh Châu gọi Tống Á Hiên chắc là gọi anh phải không nhỉ?]
Trương Chân Nguyên mở miệng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Được, chồng yêu ca ca.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
....
Tống Á Hiên không thèm để ý đến cậu nữa, tiếp tục đọc sách. Lúc này, chiếc máy tính bảng đặt trên tủ đầu giường sáng lên, là một cuộc họp video.
Tống Á Hiên cầm máy tính bảng lên nghe, nhân viên cần báo cáo phương án dự án.
Khi gương mặt của sếp xuất hiện trong video, các nhân viên đều hít một hơi nhẹ nhàng.
Chuyện sếp của họ kết hôn hôm nay đã lên trang nhất của các bản tin, trong ảnh là khuôn mặt trang điểm đậm đà của Trương Chân Nguyên, có thể nói là đã làm mất hết mặt mũi của sếp họ.
Chắc hẳn tâm trạng của Tống Á Hiên hiện giờ cực kỳ tồi tệ, hai vợ chồng từ khoảnh khắc kết hôn đã bắt đầu xảy ra khủng hoảng hôn nhân, cũng phải thôi, dù sao với khuôn mặt của Trương Chân Nguyên thì rất khó để yêu được.
Nếu tình cảm tốt đẹp thì đâu cần phải họp vào tối ngày cưới.
Sau này họ báo cáo phải cẩn thận hơn.
Tống Á Hiên tắt micro của mình, đeo tai nghe bluetooth lên, lắng nghe nhân viên báo cáo.
Ánh đèn vàng ấm áp từ đèn đầu giường chiếu lên gương mặt nghiêng của hắn.
Trương Chân Nguyên chỉ để lộ đôi mắt nhìn chăm chú.
Ngũ quan của Tống Á Hiên cương nghị đẹp trai, vai rộng như Thái Bình Dương kết hợp với vòng eo thon gọn, tạo thành hình tam giác ngược, bắp chân của hắn không ngắn, mặc dù không biết chiều cao của đối phương, nhưng khi đứng lên chắc phải từ 1m87 trở lên. Dù lúc này có áo choàng che đi, nhưng vẫn có thể mơ hồ tưởng tượng ra thân hình chuẩn của hắn.
Kiếp trước Trương Chân Nguyên chưa từng yêu đương, gánh nặng cuộc sống đã đủ khiến cậu thở không ra hơi, nhưng đối với việc chưa từng trải qua một mối tình học đường, cậu vẫn cảm thấy khá tiếc nuối.
Đợi đến khi cậu sống sót đến kết thúc, nhất định phải yêu đương một phen thật sự.
Xu hướng tính dục của cậu là thích con trai. Trong khoa Vũ đạo có không ít người đồng tính, Trương Chân Nguyên cũng là một trong số đó nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Dù sao tình yêu là để hai người hạnh phúc thoải mái bên nhau, một mình cậu sống còn khó khăn huống chi là hai người.
Cậu thèm yêu đương nên thường ra sân bóng rổ xem các nam sinh đại học chơi bóng và tự an ủi bản thân rằng nếu yêu đương thì sẽ không thể xem thoải mái như vậy nữa, mục tiêu của cậu là cả khu rừng.
Nhưng lúc này nhìn gương mặt của Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên có chút bị mê hoặc, một chút choáng ngợp trước vẻ đẹp trai của đối phương.
Dáng vẻ đối phương lặng lẽ nhìn máy tính bảng trông giống như một kiệt tác hoàn hảo được nghệ nhân chạm khắc tỉ mỉ.
Nhân viên báo cáo xong, Tống Á Hiên mở micro định nói vài câu.
Lúc này bên cạnh truyền đến vài tiếng kêu mèo.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chồng yêu ca ca ơi.
Trương Chân Nguyên cất tiếng gọi.
Tống Á Hiên quay đầu nhìn cậu.
Chỉ thấy cái đầu của Trương Chân Nguyên gối trên chiếc gối mềm mại, mỉm cười với hắn một cách ngượng ngùng đầy đáng yêu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chồng yêu ca ca ơi, anh đẹp trai quá trời luôn.
Nhân viên - Nam hoặc Nữ
Nhân viên - Nam hoặc Nữ
Tất cả người có mặt: !!!
Giọng nói như vừa được yêu thương dữ dội.
Nhân viên - Nam hoặc Nữ
Nhân viên - Nam hoặc Nữ
Tất cả người có mặt: [Vãi đạn! Hóa ra sếp có sở thích này sao?!]

Chương 3

Một buổi sáng tươi đẹp bắt đầu bằng hơi thở sâu đầy hương thơm của Trương Chân Nguyên.
Mùi hương trong phòng vừa dịu nhẹ vừa dễ chịu, sau một đêm ở đây, toàn thân cậu đều tỏa ra hương thơm của căn phòng.
Trương Chân Nguyên mỉm cười e thẹn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[Cảm giác mình thật thơm phức.]
Cánh cửa phòng thay đồ gần đó hé mở, có người đang mặc quần áo chỉnh tề bên trong. Trương Chân Nguyên ôm chặt gối, lăn qua lộn lại ở trên giường như thể đang chet đuối.
Bộp -
Cánh cửa mở ra, Tống Á Hiên bước ra từ phòng thay đồ trong bộ vest bảnh bao. Thân hình cao lớn thẳng tắp, đôi chân dài so với đời người còn dài hơn. Với một phần tư dòng máu lai, tỷ lệ cơ thể của hắn hoàn hảo đến mức khiến người khác phải ghen tị.
Nhìn Trương Chân Nguyên đang lăn lộn trên giường, như một con cá sấu đang vùng vẫy con mồi trong ao.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
....
Trương Chân Nguyên liếc thấy bóng dáng bên giường, ngừng ngay trò vận động buổi sáng kỳ quặc này.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chồng yêu ca ca, chào buổi sáng.
Lời chào đầu tiên của buổi sáng, là khởi đầu để gắn kết tình cảm giữa hai ta.
Trương Chân Nguyên ngồi trên giường, một chân trắng nõn đạp lên chăn, ôm chặt chiếc gối con vào trong lòng. Lúc này, rèm cửa tự động được kéo ra, để lộ những ô cửa kính lớn trải dài. Khung kim loại màu bạc được gắn vào kính, nâng đỡ bức tường kính khổng lồ cao hai tầng này. Tầm nhìn ra bên ngoài cực kỳ tuyệt vời, như một chiếc lồng khổng lồ được dệt cho những chú chim.
Theo lẽ thường, lúc này Tống Á Hiên nên đáp lại một câu chào buổi sáng như người bình thường.
Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo một tấm thẻ vàng "bộp" một tiếng rơi xuống trước mặt Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên "bộp" một cái mở to mắt
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
!!!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[Buổi sáng nhỏ bé, cú sốc siêu lớn.]
Tống Á Hiên lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt mang theo vẻ tà mị bá đạo của một tổng tài đích thực
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhớ kỹ lời tôi nói hôm qua, cất hết những tâm tư nhỏ nhen của cậu đi.
Hắn bước những bước dài rời đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hôm nay dọn ra khỏi phòng của tôi.
Cánh cửa phòng đóng lại.
Trương Chân Nguyên nhìn tấm thẻ vàng trên chăn, hai tay nâng nó lên cao.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[Simba!... Không, tân sinh!]
Tống Á Hiên đưa thẻ vàng cho cậu, chẳng phải có nghĩa là cho phép cậu tiêu xài thoải mái sao?
Không cần dậy sớm đi làm vất vả, không cần tằn tiện trong cuộc sống.
Tấm thẻ vàng chính là tất cả hy vọng tương lai của Trương Chân Nguyên. Nhìn hy vọng tương lai trong tay, Trương Chân Nguyên áp sát nó vào mặt vuốt ve.
Người bình thường sẽ nói chào buổi sáng.
Kẻ xấu sẽ chửi đcm.
Chồng yêu Tống Á Hiên thật là khác biệt, chồng yêu của cậu là người giàu có, trực tiếp đưa thẻ vàng luôn cho gọn.
Tiền là chất dinh dưỡng không thể thiếu trong xã hội loài người, là động lực cho cuộc sống và công việc bận rộn. Mặc dù xuyên sách có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cậu cũng đồng thời nhận được tiền chuộc mạng.
Sáng sớm tinh mơ, Trương Chân Nguyên tỉnh táo sảng khoái kẹp tấm thẻ vàng bên tai, đẩy cửa kính ra ban công rồi bước ra ôm lấy thế giới.
Trước kia đi làm vào buổi sáng sớm, Trương Chân Nguyên hận không thể mỗi ngày thức dậy đều muốn mắng chửi thề cả thế giới.
Còn lúc này, mái tóc bảy sắc của Trương Chân Nguyên bay phấp phới, hai tay đẩy cửa sổ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chào buổi sáng, chim nhỏ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chào buổi sáng, thế giới.
Những người thợ đang cắt tỉa cây cối trong vườn nhìn thấy Trương Chân Nguyên đang ôm lấy chính mình trên ban công tầng ba.
Thợ làm vườn/Người hầu - Nam hoặc Nữ
Thợ làm vườn/Người hầu - Nam hoặc Nữ
Tất cả người có mặt: [....]
Thợ làm vườn/Người hầu - Nam hoặc Nữ
Thợ làm vườn/Người hầu - Nam hoặc Nữ
Tất cả người có mặt: [Lại không biết đang phát điên gì nữa.]
Mùa đông lạnh giá mà chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm ra ngoài hứng gió.
_______________
Tống Á Hiên bước xuống lầu, quản gia đã sớm chờ đợi ở chân cầu thang tầng một, trong lòng lo lắng bất an, đôi mày nhíu chặt thể hiện tâm trạng nặng nề của ông.
Hôm qua là đám cưới của Tống Á Hiên, tin tức về vụ xấu hổ trong đám cưới đã lan truyền khắp các trang tin tức lớn. Khuôn mặt Trương Chân Nguyên trang điểm đậm như hát tuồng được in trên trang nhất, vô cùng phản cảm. Một số hành động trong đám cưới càng khiến Tống Á Hiên mất mặt.
Tối qua Tống Á Hiên đưa người về, quản gia cũng đã thấy, thật không thể dùng lời nói để miêu tả cú sốc về hình ảnh và tinh thần.
Khi trở về, sắc mặt Tống Á Hiên cũng không được tốt lắm, chắc hẳn cũng không ưa gì vị thiếu gia tử nhà họ Trương này.
Gọi một tiếng thiếu gia đã là nể nang mặt mũi lắm rồi, nhà họ Trương vốn là nhà giàu mới nổi, nhờ có trúng vé số độc đắc rồi lại thêm gặp may mắn trong đầu tư mà vươn lên, cố chen chân vào giới thượng lưu.
Gia thế và phong thái không bằng các gia tộc lớn, cách nói chuyện và tầm nhìn hạn hẹp không đủ tầm. Huống chi vị thiếu gia nhà họ Trương này lại quá thân thiết với nhà họ Bùi
Đây là điều khó xử thứ nhất của quản gia, tâm trạng Tống Á Hiên không tốt khiến người ta e ngại. Thứ hai là sáng nay nồi hấp trong bếp bị hỏng, bữa sáng mang đi công ty cho Tống Á Hiên chưa chuẩn bị xong.
Nồi hấp chỉ là vật dụng nhỏ, hỏng thì hỏng, có dự phòng mà. Nhưng vấn đề là nội bộ nhà bếp lỏng lẻo, dì Lý thì quá nuông chiều đám trẻ, bọn chúng cũng lợi dụng dì Lý ngây thơ nên lén lút mang không ít đồ về nhà dùng riêng.
Sáng nay định đổi nồi hấp, vừa mở cửa tủ ra thì thấy nồi biến mất, kệ tủ thì trống không. Dì Lý vì không chuẩn bị được đồ ăn nên sợ đến run rẩy, còn đám trẻ cũng ngớ người ra, không ngờ việc lén lút mang đồ về nhà lại bị phát hiện.
Đám trẻ thật chẳng ra gì, dì Lý lại càng ngây thơ hơn.
Mọi chuyện tồi tệ dồn dập xảy ra, cuối cùng quản gia đành gánh hết trách nhiệm, trước tiên lo giữ tâm trạng Tống Á Hiên ổn định sau đó mới xử lý đám người trong bếp.
Tống Á Hiên xuất hiện ở tầng một, quản gia vội vàng bước theo hai bên hắn
Bác Trương - Quản gia
Bác Trương - Quản gia
Thưa ngài, tối qua ngài nghỉ ngơi có tốt không ạ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bình thường.
Câu trả lời "bình thường" này khiến quản gia hoa mắt chóng mặt. Ngoài "tốt" ra, mọi câu trả lời khác đều mang hàm ý phủ định.
Điều này càng khiến ông khó lòng mở miệng báo tin về việc đồ ăn chưa chuẩn bị xong.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dọn dẹp một phòng cho Trương Chân Nguyên, bảo cậu ta chuyển vào đó trong ngày hôm nay.
Bác Trương - Quản gia
Bác Trương - Quản gia
Vâng ạ.
Có thể thấy dù là tân hôn nhưng tình cảm vợ chồng chỉ ở mức bình thường, hết sức bình thường.
Tống Á Hiên thậm chí còn không muốn gặp mặt Trương Chân Nguyên. Đêm qua chắc hẳn ngài ấy đã phải bịt chặt mũi mới chịu ngủ cùng người ta.
Bác Trương - Quản gia
Bác Trương - Quản gia
[Tội nghiệp ngài ấy quá, không biết Trương Chân Nguyên có cưỡng ép ngài ấy không nữa.]
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bác Trương, bác đang nghĩ gì vậy?
Quản gia giật mình
Bác Trương - Quản gia
Bác Trương - Quản gia
Không có gì, tôi không nghĩ gì cả.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thật sao?
Tống Á Hiên liếc nhìn ông ấy một cái
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trông ánh mắt bác có vẻ đục ngầu lắm.
Bác Trương - Quản gia
Bác Trương - Quản gia
....
Gương mặt già nua của quản gia đỏ bừng lên.
Thấy Tống Á Hiên có tâm trạng trò chuyện, ông chuyển đề tài sang chuyện ăn uống
Bác Trương - Quản gia
Bác Trương - Quản gia
Thưa ngài, ngài dùng bữa sáng ở nhà chứ ạ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không, tôi đi thẳng đến công ty.
Bác Trương - Quản gia
Bác Trương - Quản gia
Thưa ngài, hôm nay nhà bếp có chút vấn đề, không thể chuẩn bị đồ ăn cho ngài mang đi được.
Tống Á Hiên không thèm liếc mắt nhìn ông
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy thì bảo người mang đến công ty vào buổi trưa.
Nói xong, Tống Á Hiên như chợt nhớ ra điều gì đó
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thôi khỏi, hôm nay tôi ăn ở công ty.
Mặc dù Tống Á Hiên không trách móc, nhưng quản gia vẫn cúi đầu thành khẩn
Bác Trương - Quản gia
Bác Trương - Quản gia
Thưa ngài, chuyện này sẽ không tái diễn. Những người trong bếp làm việc không nhanh nhẹn, hôm nay sẽ được xử lý.
Loại chuyện này lần đầu xảy ra, Tống Á Hiên sẽ bỏ qua nhưng không có nghĩa là nó chưa từng xảy ra. Xử lý tốt mọi việc sau đó, không để xảy ra lỗi lần thứ hai mới là bí quyết để làm việc lâu dài trong nhà họ Tống.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bác cứ lo liệu đi.
Quản gia thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì đó
Bác Trương - Quản gia
Bác Trương - Quản gia
Thưa ngài, vậy có cần hạn chế sự đi lại của cậu Trương trong nhà không ạ?
Chẳng hạn như phòng đọc sách, nơi đó là chỗ Tống Á Hiên làm việc ở nhà. Trương Chân Nguyên và người nhà họ Bùi đi lại thân thiết, những người bạn cậu ta kết giao cũng không hợp với Tống Á Hiên cho lắm.
Bây giờ đối phương đã vào nhà họ Tống, không chắc cậu ta có giống như đám trẻ trong phòng bếp, tay chân không sạch sẽ hay không. Nếu thừa lúc không ai để ý mà lẻn vào phòng đọc sách, lấy ra vài thứ đưa cho người khác thì sẽ rắc rối to.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không cần.
Khóe miệng Tống Á Hiên nở một nụ cười lạnh, đáy mắt như một hố băng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cứ để cậu ta đi lại tự do.
Quản gia trợn tròn mắt, đến nỗi cả hai mí mắt đều mở to
Bác Trương - Quản gia
Bác Trương - Quản gia
Thưa ngài, như vậy không ổn lắm.
Nhưng rồi ông lại suy nghĩ kỹ, việc Tống Á Hiên để Trương Chân Nguyên đi lại tự do trong nhà dường như cũng có lý do.
Chỉ cần Trương Chân Nguyên nảy sinh ý đồ xấu, lén lấy tài liệu trong phòng đọc sách hoặc văn bản công ty, thì đó chính là nắm được thóp của cậu ta. Khi đó có thể đuổi Trương Chân Nguyên đi một cách hợp tình hợp lý, đồng thời tung ra những thủ đoạn bẩn thỉu này, đối chất công khai với nhà họ Bùi, đứng trên đỉnh cao đạo đức mà cười nhạo họ.
__________
Tưởng Du bước xuống từ chiếc siêu xe của anh ta. Gần đây anh ta có dự án hợp tác kinh doanh với Tống Á Hiên, hôm nay đến công ty để bàn bạc về giai đoạn sau. Vừa hay tiện đường nên ghé qua nhà họ Tống đón hắn cùng đi.
Hai người quen biết nhau đã 2-3 năm, nói là nghĩa khí sâu nặng thì cũng không hẳn, chỉ là cùng một loại người, những kẻ buôn bán xảo quyệt chỉ biết lợi nhuận, nói chuyện hợp ý nên coi như tri kỷ.
Hôm qua anh ta cũng có mặt tại lễ cưới của Tống Á Hiên. Khi nhìn thấy Trương Chân Nguyên đứng trước vị linh mục trong nhà thờ, anh ta đã phải ôm trán cười khổ một trận cho Tống Á Hiên.
Sao Tống Á Hiên lại cưới được một thứ như thế này chứ.
Thật là phản cảm vô cùng.
Nếu bắt anh ta cưới, ngày hôm sau xác anh ta sẽ nổi lềnh bềnh trên sông ở phía nam thành phố.
Nói về việc Tống Á Hiên kết hôn, phần lớn là để chọc tức ông Tống.
Mối quan hệ giữa ông Tống và Tống Á Hiên vốn không tốt, lại luôn thúc giục Tống Á Hiên kết hôn. Tưởng rằng lần này cũng sẽ như những lần trước, tìm cách thoái thác, ai ngờ Tống Á Hiên lại thật sự tìm được một người.
Trương Chân Nguyên - Không gia không thế, không biết cách ăn nói, một kẻ tên nhà giàu mới nổi quê mùa.
Quê mùa thì Tống Á Hiên không cần, nhưng quê mùa mà lợi hại thì lại cưới về.
Khiến ông Tống tức giận đến mức hôm qua không thèm xuất hiện tại lễ cưới.
Tưởng Du cũng không có nhiều cảm tưởng về việc Tống Á Hiên chọn Trương Chân Nguyên để kết hôn, dẫu sao thì Tống Á Hiên cũng đã sớm điên rồi.
Người hầu nhà họ Tống quen biết anh ta nên trực tiếp mở cổng lớn, Tưởng Du bước vào.
Tưởng Du
Tưởng Du
Tống tổng nhà các người vẫn chưa ra à?
Anh ta đi qua khu vườn, nhìn về phía những bụi cây được cắt tỉa tinh tế ở xa, những bông hoa bao quanh cây xanh. Bỗng nhiên, ánh mắt anh ta bị thu hút bởi khung cảnh phía trên, trên ban công lộ thiên của khu vườn có một bóng hình tươi sáng rực rỡ.
Người đó mặc một chiếc áo choàng trắng tinh khôi, vạt áo dưới bắp chân khẽ lay động trong gió đông lạnh giá. Làn da của cậu ta trong suốt trắng ngần dưới ánh nắng mặt trời. Vì thời tiết lạnh giá, các khớp xương nổi lên màu hồng nhạt do thời tiết trở lạnh.
Đôi mắt sáng ngời, chiếc mũi nhỏ nhắn, mái tóc nền màu vàng sâm panh, đuôi tóc nhuộm bảy sắc cầu vồng nhưng màu tóc trên người cậu ta không hề lòe loẹt, ngược lại càng làm nổi bật khuôn mặt như thể mỗi tia nắng chiếu lên người cậu ta đều mang theo sự yêu chiều vừa phải.
Tấm thẻ vàng cài bên tai lấp lánh rực rỡ dưới ánh nắng, trở thành món trang sức tô điểm, cả con người tỏa sáng rực rỡ.
Như một tinh linh trong buổi sáng mùa đông.
Tưởng Du nín thở, hai tay đút vào túi áo vest hai bên, đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn người trên ban công mà chớp chớp mắt.
Tưởng Du
Tưởng Du
Đó là ai vậy?
Anh ta hỏi người hầu bên cạnh, lúc này Tống Á Hiên bước ra từ biệt thự.
Nhân vật chính đã xuất hiện, Tưởng Du cũng lười chờ người hầu ngẩng đầu nhìn người rồi trả lời, trực tiếp hỏi Tống Á Hiên.
Tưởng Du
Tưởng Du
Người trên ban công nhà cậu là ai vậy?
Tống Á Hiên ngước mắt lên nhìn thấy Trương Chân Nguyên đang "Chào buổi sáng, chim nhỏ" trên ban công tầng ba.
Có vẻ như đối phương cũng chú ý đến họ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[Ôi, chồng yêu của em.]
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[Anh định đi kiếm tiền à?]
Cậu vui vẻ vẫy tay về phía Tống Á Hiên, chủ động và tích cực, cố gắng truyền đạt tình cảm của mình đến đối phương, hai ngón tay chụm lại đặt trước môi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[Chồng yêu ui, moah moah.]
Tống Á Hiên lạnh lùng nhìn cậu một lúc rồi thờ ơ quay đi.
Tưởng Du
Tưởng Du
Này, cậu vẫn chưa nói cho tôi biết đó là ai mà.
Tưởng Du đi theo sau hỏi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trương Chân Nguyên.
Tưởng Du
Tưởng Du
Ai cơ?!
Tống Á Hiên dừng bước, nhìn anh ta
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trương Chân Nguyên.
Tưởng Du suýt thì rớt hàm, lưỡi như bị mèo tha đi nói năng lộn xộn.
Người trên ban công và kẻ mặt hoa da phấn hôm qua là cùng một người sao!
Anh ta lấy điện thoại ra, mở tin tức về đám cưới của Tống Á Hiên, hình ảnh Trương Chân Nguyên với khuôn mặt trắng bệch, môi đỏ chót in trên khung lớn nhất.
Tưởng Du
Tưởng Du
Còn cái này thì sao? Không nuôi nữa à?
Tống Á Hiên lạnh lẽo nói
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bóp chet chôn sau vườn rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play