[RhyCap]Mãi Là Kẻ Thù Nhé!
#1
Dainz.
Sau khi rút kinh nghiệm về mấy bộ trước.
Dainz.
Đồng thời cũng học hỏi những idol viết truyện mà tớ hay đọc.
Dainz.
Thì tớ quyết định sẽ dự trữ idea.
Dainz.
Làm xong bộ này mới làm tiếp bộ kia.
Dainz.
Và tớ cũng sẽ hạn chế việc nói chuyện với mọi người như thế này.
Dainz.
Mà sẽ chú tâm vào nhân vật cũng như cốt truyện hơn.
Dainz.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Sinh viên Đại học trường Thanh Nhạc.
Tôi là một người hoạt bát, hay bắt chuyện cũng như giúp đỡ mấy bạn mới vào trường.
Ai ai trong trường hay lớp đều rất quý mến tôi.
Có điều, một bạn học cùng lớp với tôi hình như không thích tôi lắm thì phải.
Cậu ấy tên Nguyễn Quang Anh.
Một anh chàng với vẻ mặt điển trai khiến biết bao cô gái say mê mẩn.
Thành tích học tập thì cao vút, môn nào cũng đứng đầu.
Mới vào lớp, cậu ấy đã trông như một người có tri thức.
Tôi bắt chuyện với cậu ấy bao nhiêu lần, cậu ấy tránh tôi bấy nhiêu lần.
Đôi khi còn chê tôi phiền, như này như kia.
Thảo nào chẳng có ai thèm làm bạn với cậu ấy!
À..trừ mấy bạn nữ hay mê sắc trai ra..
Hoàng Đức Duy.
Quang Anh ơi..
Nguyễn Quang Anh.
Cậu lại muốn cái gì?
Khiến tôi ghét chết lên đi được!
Nhưng thôi, tôi đành phải cố kìm nén cơn giận.
Định hỏi bài người ta mà chê thì chắc nó cũng chẳng có đức cho lắm..
Tôi cũng phải tích đức cho con cháu sau này chứ!
Hoàng Đức Duy.
Tớ có một bài khiến tớ hơi khó hiểu..
Hoàng Đức Duy.
Cậu giúp tớ-
Nói xong cậu ấy liền quay đi!
Tôi chỉ định hỏi đúng một bài thôi mà..
Dainz.
Mọi người thấy thế nào ạ?
Dainz.
Tớ không ngại lắng nghé lời nhận xét nhé.
#2
Tôi tên Nguyễn Quang Anh.
Chung lớp với cậu nào đó tên Duy rất phiền phức.
Lúc nào cũng "Quang Anh ơi, Quang Anh à".
Khiến bạn bè tôi trêu rằng tôi có người yêu.
Điều đó khiến tôi cực kì khó chịu.
Vốn dĩ tôi là trai thẳng.
Chứ không phải là mấy cái thể loại gay ki.nh tở.m đấy.
Có cho tôi tiền, tôi cũng chẳng thể yêu một người con trai.
Hoàng Đức Duy.
Quang Anh ơi.
Hoàng Đức Duy.
Nãy tớ thấy có cái quán bán mì cay ngon lắm á.
Hoàng Đức Duy.
Có gì cậu đi với tớ ha?
Tôi quay lại nhìn Đức Duy, một kẻ phiền phức.
Hoàng Đức Duy.
Tớ đã có lòng rủ cậu đi ăn mì cay.
Hoàng Đức Duy.
Thế mà cậu lại đối xử với tớ như thế à?
Có thể tưởng tượng rằng lông mày của tôi sắp hôn nhau tới nơi vậy.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu phiền quá mức rồi đó.
Nguyễn Quang Anh.
Tốt nhất là nên im lặng đi.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi chả muốn nghe cậu nói đâu.
Đủ biết rằng người ở đằng sau tôi đang rưng rưng nước mắt.
Nhưng tôi chẳng quan tâm.
Vẫn là một buổi sáng thường ngày.
Những tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống mặt đường, hàng cây xanh ngắt đung đưa theo gió. Mọi chuyện tưởng như rất ổn, cho đến khi..
Hoàng Đức Duy.
Quang Anh àaaa.
Hoàng Đức Duy.
Hôm nay có học sinh mới đó!
Hoàng Đức Duy.
Cô kêu tớ với cậu sẽ phụ trách việc giúp bạn mới quen với trường.
Hoàng Đức Duy.
Nên hôm nay không được đi trước đâu đó nha!
Suy nghĩ một hồi, tôi hỏi Duy.
Nguyễn Quang Anh.
Tại sao cô lại chọn tôi với cậu?
Nguyễn Quang Anh.
Rõ ràng lớp mình phải hơn 50 đứa mà?
Hoàng Đức Duy.
Được rồi, được rồi.
Hoàng Đức Duy.
Tớ kêu cô cho tớ và cậu giúp bạn mới, được chưa!
Duy gằn giọng, hét thẳng vào mặt tôi.
Chưa định hình được sự việc, Duy liền quay mặt đi, hiện rõ chữ dỗi.
Nguyễn Quang Anh.
Kệ cậu, muốn làm gì thì làm.
Nghe xong câu đấy, Duy đổi liền thái độ.
Miệng cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lật mặt phải gọi là nhanh hơn lật bánh tráng..
#3
Đa Nhân Vật.
Cảm ơn các cậu vì đã đồng ý giúp tớ làm quen với trường nhé.
Đa Nhân Vật.
Mới vào trường..
Đa Nhân Vật.
Mà đã được hai bạn đẹp trai thế này hỗ trợ rồi!
Cô ấy cười, có thể công nhận rằng cô trông rất xinh.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy cô không xinh bằng ai đó.
Dù tôi cũng chả muốn chấp nhận rằng họ xinh thật..
Hoàng Đức Duy.
Cậu cứ nói quá!
Hoàng Đức Duy.
Nhiệm vụ của bọn tớ là giúp đỡ các bạn học sinh mới!
Hoàng Đức Duy.
Nên là không cần phải khách sáo đâu!
Hoàng Đức Duy gãi đầu, thể hiện rõ sự ngại ngùng.
Tôi nhìn cậu, thấy cậu ấy làm quá chứ không phải cô ấy nói quá.
Nguyễn Quang Anh.
"Ra vẻ..."
Hoàng Đức Duy.
Cậu nói gì vậy Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh.
Chẳng có chuyện gì đâu.
Nguyễn Quang Anh.
Mà hai cậu ồn quá.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi hơi khó chịu.
Nếu mà để nói thì tôi chỉ khó chịu với mình Hoàng Đức Duy.
Nhưng kệ đi, dù gì thì tôi cũng chả ưa "bạn học sinh hướng ngoại" đó.
Đa Nhân Vật.
Tớ..xin lỗi..
Thấy như thế, Hoàng Đức Duy khẽ nhíu mày.
Hoàng Đức Duy.
Cậu cũng nên bỏ cái tính khiến người khác khó chịu đi.
Xong việc, Duy liền cầm tay cô bạn mới, chạy đi chỗ khác.
Bỏ lại tôi bơ vơ giữa sân trường.
Chạy đi chỗ khác, tôi cũng chẳng muốn phải đụng chạm với người mà tôi ghét bấy lâu.
Hoàng Đức Duy.
Cậu có sao không?
Tôi lo lắng hỏi bạn học sinh mới.
Đa Nhân Vật.
À..không sao đâu..
Đa Nhân Vật.
Bạn ấy..khá lạnh lùng nhỉ?
Đa Nhân Vật.
Mà cũng đẹp trai nữa..
Nghe đến đây, con tim tôi liền chết lặng.
Hóa ra lý do mà tôi chưa có người yêu suốt 2 năm là chỉ vì tên đáng ghét đấy.
Tôi đáng yêu tốt bụng dễ thương như này.
Thế mà chẳng có ai ngó tới.
Thấy tôi khá im lặng, học sinh mới bối rối.
Đa Nhân Vật.
Tớ nói gì khiến cậu khó chịu ạ?
Hoàng Đức Duy.
À..không không..
Hoàng Đức Duy.
Chẳng có chuyện gì đâu..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play