Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Thương Em Từ Những Ngày Rất Nhỏ

Chap 1

😨😨😨😨
😨😨😨😨
à nhon
😨😨😨😨
😨😨😨😨
chào cả nhà
😨😨😨😨
😨😨😨😨
hí lu
😨😨😨😨
😨😨😨😨
meo meo
😨😨😨😨
😨😨😨😨
ẳng ẳng
😨😨😨😨
😨😨😨😨
lần đầu viết mong mn thông cảm cho mình
😨😨😨😨
😨😨😨😨
hú hú
😨😨😨😨
😨😨😨😨
chap này có thể không có lời nhân vật nhưng mong mn cố đọc hết để hiểu cốt truyện ạaa💓💓
_______________________
Duy đã từng rất ghét cái tên của mình. Không phải vì nó xấu, mà vì mỗi lần nó vang lên ở nhà hay ở trường, nó đều đi kèm với một điều gì đó đau đớn
ở nhà, cái tên ấy thường gắn liền với tiếng la hét."Thằng Duy, mày đâu rồi!!"— cha em gầm lên mỗi khi có việc gì đó không hài lòng, dù là việc nhỏ hay việc lớn. Những cú tát, những cú đánh hay chỉ là một cái nhìn lạnh lùng ấy..em đã quen nó rồi. Mẹ em không nói gì, thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái. Mẹ im lặng, như một cái bóng
_________________
ở trường, cái tên ấy lại là trò đùa. "Ê Duy, sao mày vô dụng vậy?, "Eo ơi, thằng bệnh hoạn dơ bẩn", "Haha, thằng nô lệ"—những câu như vậy vang như cơm bữa. Bọn họ thích cười cợt kiểu tóc của em, cái cặp sách cũ, hay thậm chí cả cách em bước đi.Nói đúng hơn chúng ghét tất cả những gì em làm. Thầy cô thì bận rộn. Không một ai để ý tới một đứa học sinh lặng lẽ, học thức bình thường, không có một điểm nhấn
_________________
em đã từng nghĩ rằng. "tại sao mình lại được sinh ra? "
"nếu mình biến mất đi thì mọi người buồn hay vui?"
"buồn vì mình mất hay vui vì một thằng vô dụng như mình đã biến mất.."
"mình ghét tên mình..tại sao mình lại là Hoàng Đức Duy chứ??"
nhưng em ơi..có ai đc quyền chọn tên cho mình đâu..?
"..."
______________
😨😨😨😨
😨😨😨😨
=))
😨😨😨😨
😨😨😨😨
ừm hứm
😨😨😨😨
😨😨😨😨
bai cả nhà

Chap 2

_______________
lại một ngày tồi tệ đến với em
em thức dậy trên một chiếc giường cũ kỹ, đơn sơ
em vào nhà vệ sinh rồi vscn, sau đó nhìn bản thân mình trong gương để lấy tinh thần đón nhận nhiều điều tồi tệ sẽ xảy ra với em
Cha Duy
Cha Duy
Thằng Duy đâu!!
Cha Duy
Cha Duy
mày đâu rồi!!?
tiếng hét của cha em vang lên, em nghe vậy liền thay đồ đồng phục, rồi nhanh chân chạy xuống nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cha gọi con..?
em rụt rè bước tới
Cha Duy
Cha Duy
hôm nay mày làm gì mà không dậy sớm nấu đồ ăn sáng?
cha em đứng bậc dậy, liên tục chỉ trỏ vô người em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ..hôm qua con làm bài tập đến tối muộn rồi con ngủ muộn nên hôm nay con dậy trễ ạ..
Cha Duy
Cha Duy
mẹ kiếp!!
*Chát
một tiếng tát vang lên căn nhà yên ắng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nghiêng mặt sang một bên//
Cha Duy
Cha Duy
hôm nay tao không có tâm trạng nên tha cho mày, chắn chắc không có lần sau!!
Cha Duy
Cha Duy
hừ
Cha Duy
Cha Duy
//ngồi xuống//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con chào cha, con đi học
Cha Duy
Cha Duy
mày cút cho khuất mắt tao!!
thấy cha giận như vậy em cũng không dám nói gì chỉ chào cha đi học rồi liền bỏ đi
nãy giờ có một người phụ nữ trong góc bếp chứng kiến hết cảnh đấy mà không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát
người phụ nữ ấy là mẹ em
_________________
em chậm rãi bước vào trường
những học sinh xung quanh thấy em liền bàn tán
NVP(nam)
NVP(nam)
học sinh 1: Ê, vợ mày kìa
NVP(nam)
NVP(nam)
học sinh 2: Mày bị ngớ à?
NVP(nam)
NVP(nam)
học sinh 2: Cỡ nó có chó nó mới yêu
NVP(nam)
NVP(nam)
học sinh 1://cười cợt//
NVP(nữ)
NVP(nữ)
học sinh 3: Ui anh lớn
NVP(nữ)
NVP(nữ)
học sinh 3: Cho em theo anh vớiii
NVP(nữ)
NVP(nữ)
học sinh 4: Nào, không chọc bạn như thế
những từ đấy cứ liên tục vang lên
em cúi đầu đi thẳng vào lớp của mình
nói thật..những lời nói ấy em quen rồi..
____________
*Bụp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//người dính đầy rác//
em vừa mở cửa ra,thùng rác từ đâu bay tới vô người em
NVP(nam)
NVP(nam)
học sinh 5: Ui sorry bà nha tay tui hơi giãn á
NVP(nam)
NVP(nam)
học sinh 6: Con chó lớp mình đến rồi kìa
NVP(nữ)
NVP(nữ)
học sinh 7: Ê thằng kia, khi nào mày mới biến khỏi lớp tao vậy?
NVP(nữ)
NVP(nữ)
học sinh 8: Nếu có biến thì biến lẹ lẹ nha, cho lớp tao hít không khí sạch
em không quan tâm họ nói gì chỉ đi xuống chỗ mình rồi ngồi xuống
NVP(nam)
NVP(nam)
học sinh 9: //ném rác vô người em//
NVP(nam)
NVP(nam)
học sinh 9: Ui xin lỗi cậu, tớ tưởng cậu là cái thùng rác nên ném rác vô người cậu chứ tớ không có ý gì đâu
em chỉ im lặng rồi cúi xuống nhặt rác của người đấy sau đó vứt vô thùng rác
______________
học rồi ra chơi rồi học rồi lại ra về
em chỉ ngồi im ngay tại chỗ mình, không ra ngoài, không đi chơi với bạn
bởi vì có ai muốn làm bạn với một đứa bị blhđ như em đâu chứ?
đó là một ngày của em
ngày nào cũng đón nhận những lời tiêu cực, không tình yêu thương, không bạn bè, không cảm xúc
nhưng..chắc chắn về sau em không còn phải đón nhận những lời tiêu cực đấy nữa
_____________
😨😨😨😨
😨😨😨😨
có nhiều lời tổn thương Duy nhưng đây là cốt truyện mong mn không chửi mình
😨😨😨😨
😨😨😨😨
cảm ơn mn
😨😨😨😨
😨😨😨😨
baii

Chap 3

ngày mới của em cũng giống như ngày hôm qua không có gì khác biệt
nhưng có lẽ..hôm nay lại khác
_______________
Một buổi sáng u ám của tháng 11, lớp Duy có học sinh mới
Cậu bạn ấy bước vào với nụ cười nhẹ như nắng sớm, ánh mắt ấm áp khiến không gian dịu lại
Giáo Viên
Giáo Viên
Đây là Quang Anh, bạn mới chuyển vào
Giáo Viên
Giáo Viên
cô mong các em giúp bạn làm quen với lớp
NVP(nữ)
NVP(nữ)
học sinh 1: Trời ơiii đẹp trai quá
NVP(nữ)
NVP(nữ)
học sinh 2: Chồng em
những tiếng hú hét ấy liên tục vang lên nhưng anh chẳng quan tâm
Quang Anh nhìn quanh và ánh mắt ấy dừng lại ở Duy
Không như bao người khác, anh không lướt qua Duy như thể em là vô hình
Ngược lại, anh mỉm cười, tiến tới chỗ ngồi trong góc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ ngồi cạnh cậu được chứ?
Duy ngơ ngác gật nhẹ cái đầu nhỏ nhỏ xinh xinh
Lần đầu tiên sau rất lâu, em thấy tim mình đập vì điều gì đó khác
______________
Tiết học trôi qua chậm rãi như mọi ngày nhưng đối với Duy, hôm nay có gì đó lạ lắm
Lạ vì người ngồi cạnh cậu không tỏ ra khó chịu, không xê dịch ghế ra xa, không liếc xéo hay thở dài
. . .
Quang Anh chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng còn nghiêng sang hỏi Duy vài câu nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỗ này cô nói nhanh quá, cậu có nghe rõ không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ cũng không nghe rõ lắm..
. . .
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sách Toán lớp mình dùng bản mới hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừm, bản mới đó
. . .
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiết sau học môn gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hình như là..tiết văn
Quang Anh gật đầu mỉm cười
Một nụ cười khiến lòng ngực Duy thấy ấm lạ
________________
Rồi tiếng chuông ra chơi vang lên
Cả lớp nhanh chóng nháo nhào đứng dậy. Người thì chạy ra hành lang, người thì túm tụm thành từng nhóm, người thì xuống căn tin trường
Em vẫn như mọi khi ngồi ngoan ngoãn trong lớp, không di chuyển
Em ngồi yên ở bàn, mắt nhìn xuống quyển sách, như đang đọc nhưng thật ra chẳng đọc gì cả
Một tiếng động nhẹ khiến Duy ngẩng đầu lên
Quang Anh vẫn chưa ra khỏi chỗ, anh đang ngồi im bên cạnh em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cậu không..ra ngoài chơi hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ thấy ngồi đây cũng được mà. Mát, yên tĩnh cũng chill chill đó chứ. //cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Bình thường, những người khác sẽ tránh ngồi gần em trong giờ ra chơi nhưng Quang Anh thì không
anh vẫn ngồi đó như thể...đây là điều hiển nhiên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu hay ngồi một mình như vậy à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừm..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu..không có bạn hả?
Duy ngập ngừng rồi gật đầu. Cậu đã quen với cảm giác này rồi, cảm giác cô đơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy..tớ làm bạn cậu được không?
Duy bất ngờ nhìn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu chắc chắn?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm, chắc chắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được, nếu cậu không chê tớ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai lại đi chê một con người xinh trai, đáng yêu như cậu chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười//
Tai em thoáng chốc đã đỏ bừng lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
à..ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*đáng yêu thật*
Quang Anh lấy hộp sữa trong cặp ra, đặt lên bàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ mang dư, cậu uống không
Duy tròn xoe mắt nhìn hộp sữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Cảm ơn cậu.."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//mỉm cười//
Quang Anh mỉm cười, nụ cười ấy không chói lóa, không kịch tính nhưng đủ làm sáng cả cái lớp đang trống vắng
Và..ở đâu đó trong lòng Duy, một mảnh băng mỏng đã bắt đầu tan chảy
___________
😨😨😨😨
😨😨😨😨
khà khà
😨😨😨😨
😨😨😨😨
liều thuốc chữa lành của Duy đã tớii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play