[Bách Chu] Dịu Dàng
Chap 1
Người không thuộc về thế giới này
Tiếng cười đùa ồn ào của nhóm học sinh phía sân trường tắt hẳn khi một bóng người bước qua cổng.
Bách Hân Dư(cậu)
*không cần nói gì, chỉ cần bước tới là mọi thứ xung quanh tự động nhường đường. Dáng đi ngạo nghễ, ánh mắt lạnh như băng, cậu giống như thể đang cai trị cả ngôi trường này bằng khí chất bất cần của mình*
Hs nữ
Ê, tụi mày thấy chưa? Bách tới rồi
Hs nam
Im đi, đừng để nó nghe thấy, mày muốn bị đập hả
Trong khi cả trường đều dè chừng
Chu Di Hân(nàng)
*vẫn ngồi lặng lẽ ở bàn cuối lớp, như một phần vô hình của căn phòng. Nàng cúi đầu, tay nắm chặt quyển sách cũ đã sờn mép. Mái tóc dài che nửa khuôn mặt, đôi mắt to tròn đầy sợ hãi né tránh mọi ánh nhìn. Ở nơi này, chẳng ai buồn hỏi thăm nàng,cũng chẳng ai muốn ngồi chung bàn*
Giáo viên chủ nhiệm chưa bước vào, đám học sinh đã xôn xao
Hs nữ
Nghe nói Bách ngồi ở bàn cuối đấy…*đứa con gái thì thầm*
Hs nam
Trời ơi, ai mà bị đổi chỗ với con nhỏ Chu thì xui tận mạng
Cửa lớp bật mở. Tiếng bước chân nặng nề vang lên.
Bách Hân Dư(cậu)
*đi thẳng vào lớp, không nói không rằng, đặt cặp xuống bàn cuối cạnh nàng. Cả lớp im bặt*
Bách Hân Dư(cậu)
Thầy bảo tao ngồi đây. Mày có phiền không?*liếc sang nàng*
Chu Di Hân(nàng)
T-tớ… không… không phiền đâu*giật mình, mặt tái xanh*
Bách Hân Dư(cậu)
Mày lúc nào cũng run như cầy sấy vậy à?*chống cằm, liếc nàng từ đầu đến chân*
Chu Di Hân(nàng)
*không nói gì, chỉ siết chặt tay hơn*
Phía cửa lớp, ba người bước vào
Viên Nhất Kỳ
*áo đồng phục nhưng cổ áo luôn chỉnh tề, ánh mắt sắc bén.*
Vương Dịch
*cười cợt suốt ngày nhưng ánh mắt lúc nào cũng như che giấu điều gì đó*
Châu Thi Vũ
*dáng người mạnh mẽ nhưng vẫn mang nét buồn mơ hồ*
Viên Nhất Kỳ
Ngồi với con bé đó? Mày chịu được à*huých vai cậu*
Bách Hân Dư(cậu)
Tao thấy nó thú vị hơn mấy đứa giả tạo nhiều*cười khuẩy*
Chu Di Hân(nàng)
Cảm ơn cậu… vì không chuyển chỗ*cắn môi, ngẩng lên nhìn họ, khẽ nói*
Bách Hân Dư(cậu)
Đừng hiểu lầm. Tao không giúp mày. Tao chỉ không thích bị sai khiến*liếc nàng*
Chu Di Hân(nàng)
Tớ hiểu rồi…*cúi đầu*
Trong lúc cả lớp lại bắt đầu ồn ào, không ai biết rằng, một cuộc chạm mặt đơn giản hôm nay sẽ là khởi đầu cho tất cả: những nỗi đau, những ký ức bị che giấu, và cả những vết thương cần được chữa lành…
Chap 2
Vương Dịch
Ê, mày ngồi với nó thiệt hả? Không ngán à*khoác vai Bách khi ra khỏi lớp, nửa đùa nửa thật*
Bách Hân Dư(cậu)
Ngán cái con khỉ. Tao muốn yên, tụi mày có hiểu cái cảm giác mấy đứa ồn ào giả tạo cứ vo ve bên tai không*hất tay Vương Dịch ra, nhét hai tay vào túi quần. Ánh mắt cậu vô thức liếc về phía lớp học, nơi nàng vẫn ngồi, cúi đầu tỉ mỉ lau lại quyển sách cũ*
Châu Thi Vũ
Con bé đó… nhìn tội. Nhưng mà hình như không ai dám nói chuyện với nó*bước tới, gật đầu nhẹ*
Viên Nhất Kỳ
Không phải ai cũng cần được thương hại. Tao không hiểu tại sao mày lại để tâm đến một người như vậy, Bách*lạnh nhạt, khoanh tay*
Bách Hân Dư(cậu)
*chẳng nói gì, chỉ cười nhếch mép*
Trong lớp, nàng vẫn chưa ăn trưa.Nàng ngồi lặng ở bàn, bữa cơm hộp nhỏ được gói bằng khăn tay cũ. Nàng sợ xuống canteen, nơi mà chỉ cần bước tới là có hàng tá ánh mắt khinh khỉnh dõi theo
Một lon nước lăn đến chân bàn nàng. Nàng ngẩng lên…là Bách.
Bách Hân Dư(cậu)
Uống đi. Mày nhìn đói gần chết rồi kìa
Bách Hân Dư(cậu)
Không phải tao thương hại gì đâu. Tao thấy mày nhìn phát tội
Chu Di Hân(nàng)
Cảm ơn cậu…*cầm lon nước, tay run khẽ*
Bách Hân Dư(cậu)
Đừng cảm ơn. Tao không thích nợ ai, mày cũng đừng nợ tao. Nghe chưa?
Chu Di Hân(nàng)
*gật nhẹ, môi mấp máy không thành lời*
Giờ tan học, mưa bất chợt đổ xuống
Chu Di Hân(nàng)
*đứng ở hành lang, nhìn ra sân trường xám xịt. Không ai đợi nàng. Không ai để ý nàng có mang theo áo mưa hay không. Nàng rút chiếc khăn nhỏ che đầu, chuẩn bị bước ra*
Một tiếng còi xe vang lên. Chiếc ô tô đen bóng dừng ngay trước cổng trường. Kính hạ xuống…là Bách, tay chống cằm, gật đầu ra hiệu.
Bách Hân Dư(cậu)
Mày lên đi
Bách Hân Dư(cậu)
Trời mưa. Mày định đi bộ về ướt như chuột lột à? Lên xe
Chu Di Hân(nàng)
Nhưng… nhà tớ..
Chu Di Hân(nàng)
Cuối hẻm đường số 5…
Bách Hân Dư(cậu)
Biết rồi. Lên đi
Chu Di Hân(nàng)
*bước chậm chạp lại gần. Nàng ngập ngừng, mở cửa xe, ngồi ghế bên cạnh. Mùi da mới, mùi nước hoa sang trọng bao trùm cả không gian*
Chu Di Hân(nàng)
Tớ… không làm bẩn xe của cậu chứ…
Bách Hân Dư(cậu)
Xe tao còn bẩn hơn mày nhiều. Thắt dây an toàn. Mày mà chết trong xe tao thì phiền lắm*bật nhạc nhỏ*
Chu Di Hân(nàng)
Ừm*lí nhí, tay run run cài dây an toàn*
Tiếng động cơ êm ái khởi động, xe lướt qua cơn mưa lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhận ra có lẽ lần đầu tiên trong đời, có người dừng lại vì mình
Chap 3
Xe dừng trước hẻm nhỏ. Trời vẫn còn mưa, nhưng đã ngớt
Chu Di Hân(nàng)
*khẽ tháo dây an toàn, tay bối rối kéo quai cặp*
Chu Di Hân(nàng)
Cảm ơn… cậu đã đưa tớ về
Bách Hân Dư(cậu)
Lần sau trời mưa, đừng đội cái khăn rách đó nữa. Tao thấy ngứa mắt
Chu Di Hân(nàng)
Ừm*Nàng không buồn giận,giọng điệu của cậu nghe cộc cằn, nhưng chẳng hiểu sao lại không thấy đáng sợ. Có lẽ vì ánh mắt của người kia, không hề ác ý*
Bách Hân Dư(cậu)
Nhà mày lúc nào cũng… im ắng vậy à*liếc qua kính chiếu hậu, chậm rãi hỏi*
Chu Di Hân(nàng)
Sao cậu biết*ngạc nhiên, ngước nhìn*
Bách Hân Dư(cậu)
Thì… cái hẻm này. Tối thui, lạnh ngắt. Không thấy ai đợi mày
Chu Di Hân(nàng)
Ừ… nhà tớ chỉ có mẹ. Mà mẹ làm ca đêm…
Bách Hân Dư(cậu)
Đi vô đi. Đứng đây tao thấy kỳ*dựa lưng vào ghế, trầm ngâm một chút rồi mở khóa cửa xe*
Chu Di Hân(nàng)
Ừm… tớ đi nhé. Cảm ơn cậu… lần nữa
Cửa xe khép lại, cô gái nhỏ lom khom chạy vào con hẻm ướt mưa. Bách nhìn theo cho đến khi bóng lưng ấy khuất hẳn. Trong xe, tiếng nhạc vẫn nhẹ nhàng vang lên, nhưng tâm trí Bách lại lặng lẽ
Bách Hân Dư(cậu)
*ngồi vắt chân trên bàn, hờ hững nhìn ra cửa sổ*
Viên Nhất Kỳ
Mày làm trò gì vậy? Nghe bảo hôm qua mày chở con nhỏ cô lập đó về*đẩy cửa bước vào*
Bách Hân Dư(cậu)
Chuyện tao, mày quan tâm làm gì
Viên Nhất Kỳ
Không phải quan tâm. Chỉ là… lạ. Từ bao giờ Bách Hân Dư lại biết lo cho người khác
Bách Hân Dư(cậu)
Tao không lo cho nó. Tao thấy… ngứa mắt thôi
Thẩm Mộng Dao
Ừ, chắc ngứa mắt nên mới tự lái xe chở về, còn nhớ địa chỉ*đứng cạnh, cười khẽ*
Bách Hân Dư(cậu)
Bớt nhiều chuyện lại. Tao quý mày nên chưa đấm
Vương Dịch
Đừng làm mặt hung dữ. Tụi tao biết mày không tệ như vẻ ngoài đâu*chen vào, vỗ vai Bách*
Châu Thi Vũ
Con bé đó… nhìn đáng thương mà. Mấy đứa trong lớp nó nói gì đâu*lật sách*
Bách Hân Dư(cậu)
Mấy đứa đó chỉ biết hùa nhau bắt nạt kẻ yếu*nói nhỏ, nhưng ai cũng nghe rõ*
Chu Di Hân(nàng)
*ngồi ở bàn, mở cơm hộp. Hôm nay là món trứng chiên mẹ để lại*
*Bỗng một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt lên bàn cạnh nàng*
Chu Di Hân(nàng)
*ngẩng lên – là Bách*
Bách Hân Dư(cậu)
Mày ăn món đó hoài không ngán à
Chu Di Hân(nàng)
Đây là trứng mẹ tớ làm…
Bách Hân Dư(cậu)
Trứng cũng phải thay đổi. Mày thử cái này
Chu Di Hân(nàng)
Cái gì vậy…
Chu Di Hân(nàng)
*khẽ khàng mở nắp hộp. Bên trong là vài lát cá nướng teriyaki, cơm nắm và canh rong biển. Mùi thơm bốc lên dịu dàng*
Bách Hân Dư(cậu)
Của đầu bếp nhà tao. Tao lấy một phần mang theo
Chu Di Hân(nàng)
Tớ… tớ không dám ăn…
Bách Hân Dư(cậu)
Ăn đi. Không ai nhìn đâu. Tao ăn chung
Chu Di Hân(nàng)
Cậu… thật sự không ghét tớ sao
Bách Hân Dư(cậu)
Ghét hay không thì có gì quan trọng? Tao thấy mày không giống mấy đứa khác*chống cằm cười nhạt*
Chu Di Hân(nàng)
Giống… gì
Bách Hân Dư(cậu)
Giống kiểu giả vờ ngoan rồi đâm sau lưng người khác. Mày thì… chỉ lặng thinh. Nhưng lại thật
Chu Di Hân(nàng)
*cúi mặt, không nói gì. Nhưng môi nàng mím lại thành một nụ cười nhỏ,nhẹ thôi, mà thật*
Cuối ngày, khi trời lại đổ mưa, Chu Di Hân đi về cổng trường. Một chiếc ô tô đen quen thuộc đỗ sẵn. Cửa kính hạ xuống
Bách Hân Dư(cậu)
Mày muốn ướt thêm một lần nữa không
Bách Hân Dư(cậu)
Vậy thì lên xe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play